12. Sai bảo Thư ký Tống

Tôi chỉ là một độc giả thôi mà.

Edit: petichoir

-

"Đứa con bất hiếu." Người trong điện thoại nói, "Cánh cứng cáp rồi, nghe không nổi mấy câu hỏi han của mẹ nữa."

Đứa con bất hiếu khó mà trả lời: "......"

Mẹ kiếp, có phải chỉ là một câu thôi đâu?

Dẫu lời hỏi thăm ấm lòng cỡ nào, nhưng nếu hỏi đi hỏi lại tới tận bốn lần thì vẫn có phần nhức nhối.

Từ cảm giác như được đắm mình trong làn gió xuân đến bị rơi xuống hầm băng buốt giá.

"Anh muốn đánh Omega nữa à?" Mẹ hắn hỏi.

Giản Dục Hành chẳng những không hoảng loạn mà còn thốt ra lời tự mãn: "Omega thì có gì tốt? Con trai của mẹ sinh ra là để vươn lên, đâu thể suốt ngày quanh quẩn bên một Omega mềm yếu được."

Hắn đã thỏa mãn cơn thèm nói, yên tâm chờ Tống Nhược Thần khôi phục.

Bởi vì hắn đã bấm ngón tay tính toán, cho nên biết rõ Thư ký Tống chẳng hề muốn nhận giải đặc biệt không tốn kém này.

Giản Dục Hành chờ đợi với vẻ mặt đa mưu túc trí, lường trước mọi chuyện.

1 phút sau——

Giản Dục Hành suýt thì bẻ gãy ngón tay của mình.

"Không giả vờ nữa phải không, thì ra anh có suy nghĩ này, là do mẹ nể mặt anh quá à? Hay việc du học đã cho anh can đảm?" Mẹ hắn nói, "Đôi cánh cứng cáp rồi, miệng cũng cứng rắn hơn, bắt đầu chiến đấu với cả thế giới để chống lại cơ chế sinh lý ABO?"

Mẹ hắn: "Lúc vào kỳ mẫn cảm định cưới một cái xe chứa đầy thuốc ức chế hả?"

Giản Dục Hành (san-10): "Mẹ, con..."

Mẹ hắn: "Người ta muôn nhà ánh đèn sưởi ấm, còn anh một mình trông coi phòng thuốc?"

Giản Dục Hành (san-20): "M..."

"Mấy năm qua ở nước ngoài sinh sống, để anh trốn thoát rồi." Mẹ hắn nói, "Ngày mai đi kiểm tra độ phù hợp ngay cho mẹ! Cơ sở dữ liệu sẽ gợi ý một Omega tương thích với anh."

Giản Dục Hành: "......"

Lòng Giản Dục Hành lạnh như tro nguội: "Được được, mẹ, con sai rồi, mẹ, con cúp máy đây."

Điện thoại không tự cúp thì người sẽ cúp.

Lần này Tống Nhược Thần thật sự không quay ngược. Tại sao không quay!

Sao, muốn lấy giải đặc biệt để được đào tạo 1-1 à?

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

【Chân lý không cứu vãn sai lầm.】

【Tiền bạc không thay đổi số phận.】

Hệ thống phát ngôn.

【Nhưng cố tình không tin, cứ nghĩ mình là người đặc biệt.】

【Lúc rút ra giải nhất, nhận được điện thoại mới đáng lẽ nên dừng lại.】

"Cháu Thống, câm mồm." Tống Nhược Thần nói.

【Số dư ví tiền xu khôi phục hiện tại: 1 giây.】

【Đã điều chỉnh giới hạn sử dụng hàng ngày của ví tiền xu khôi phục thành 6 lần.】

"Chỉ còn 1 giây." Tống Nhược Thần tiếc nuối, "Hôm nay không thể lãng phí nữa."

【Cậu cũng biết mình đang lãng phí cơ à.】

Tống Nhược Thần cầm tờ phiếu giải đặc biệt, thanh lịch gật đầu với người dẫn chương trình hội nghị thường niên, rồi mỉm cười bước về chỗ của mình, vững vàng ngồi xuống.

"Thư ký Tống rút được giải thưởng lớn thật đấy." Giản Dục Hành chế nhạo, "Có vui không nào?"

"Không vui vì vật chất cũng không buồn vì bản thân." Tống Nhược Thần bình tĩnh trả lời.

Giản Dục Hành: "。"

10 giây trôi qua, Tống Nhược Thần quay đầu nháy mắt với nhân viên công ty ở hàng ghế phía sau.

"Thu lại phần thưởng cũ, đổi ly thủy tinh không cần để lấy Giản Dục Hành." Tống Nhược Thần nói, "Người anh em, đổi chứ?"

Giản Dục Hành: "......"

Ngồi hàng sau cậu là một Alpha, ngày thường chưa từng trò chuyện với vị thư ký Omega lạnh lùng xinh đẹp này.

Thư ký lạnh lùng như một con robot tinh xảo thế mà lại chủ động bắt chuyện với người khác.

Nhân viên Alpha hơi bất ngờ vì được ưu ái: "Một cái đủ không, ở nhà tôi còn nhiều ly không cần nữa lắm."

"Thư ký Tống." "Giải đặc biệt" lườm hàng ghế đằng sau, bỗng nhiên nói lớn, "Giải thưởng của hội nghị thường niên, không cho phép trao đổi."

"Không thể đổi? Vậy có thể bán rồi." Tống Nhược Thần cũng lên giọng, "251 tệ, giải đặc biệt bán giá siêu hời, đồng ý mặc cả."

Yến Từ: "......"

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành nói, "Đợi hội nghị thường niên kết thúc, đến văn phòng tôi một chuyến."

Tống Nhược Thần: "Trả đũa à?"

"Làm gì có." Giản Dục Hành đáp, "Đổi phần thưởng cho cậu."

Phần thưởng gì? Khóa đào tạo kỹ năng nghề nghiệp độc quyền á?

"Chỉ nhận khóa học trực tuyến thôi." Tống Nhược Thần nói.

"Thư ký Tống." Giản Phong ho nhẹ, "Lát nữa cậu đúng thật phải ghé qua văn phòng của Dục Hành để chuẩn bị tài liệu cho chuyến công tác."

Tống Nhược Thần: "?"

Công tác?

Bộ não trơn nhẵn xoay chuyển với tốc độ cao, lôi ra vài tình tiết từ cốt truyện máu chó trong nguyên tác.

Quả thật có một đoạn như vậy.

Sau hội nghị này, vai chính công sẽ dẫn theo thư ký và phản diện, cùng nhau bắt đầu chuyến công tác kéo dài hai tuần.

Trong thời gian công tác, vai chính công gặp phải không ít chuyện, lại vì không biết cách giải thích nên xảy ra vô số hiểu lầm với Yến Từ.

【Sau khi Giản Phong công tác trở về, hai người lập tức cãi nhau một trận lớn, Yến Từ kéo hành lý rời khỏi nhà, tuần kế tiếp, Thư ký Tống lái trực thăng đi tìm, từ trên trời rơi xuống, hạ cánh tại quê hương của Yến Từ.】

【"Phu nhân, Sếp Giản đang đợi ngài về nhà." Thư ký Tống bình tĩnh nói, "Ngài không cần chạy trốn nữa, dù có phải đào ba thước đất, tôi cũng sẽ thay Sếp Giản kiếm được ngài."】

Tống Nhược Thần: "......"

Stop.

Lái cái gì cơ?

【Helicopter.】

"Đổi thành tiếng nước ngoài là tôi sẽ biết lái à?" Tống Nhược Thần hỏi trong lòng.

Thứ nhất, cậu chỉ biết điều khiển điện thoại, không biết điều khiển trực thăng.

Thứ hai, vai chính thụ trong truyện gốc rất giỏi chạy trốn. Những địa điểm bị Thư ký Tống (bản gốc) phát hiện thường ở tận vùng núi sâu, cánh đồng tuyết, hòn đảo nhỏ và rừng nhiệt đới. Thư ký Tống (bản nhái) hoàn toàn không có khả năng tìm được.

Vai chính thụ chạy một lần chính là trốn cả đời.

Tống Nhược Thần hít một hơi lạnh.

Không được, công việc không thể bỏ lỡ, hai cái máy đúc tiền cũng không thể mất đi. Trong chuyến công tác này, cậu phải giúp Yến Từ giữ chặt vai chính công, không cho phép gấp gáp, phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

Hội nghị thường niên náo nhiệt dần đến hồi kết, lãnh đạo và nhân viên công ty lần lượt ra về.

Tống Nhược Thần đứng dậy, cùng Giản Dục Hành rời khỏi hội trường.

"Thư ký Thần Thần." Yến Từ ăn mặc như cây thông Noel màu trắng, chạy một mạch tới.

Tống Nhược Thần: "Phu nhân cẩn..."

Thôi, cậu không ở bên cạnh, có vẻ Yến Từ không cần phải cẩn thận nữa.

Yến Từ hệt như một cơn gió, vững vàng lướt ngang qua đây: "Thư ký Tống, tôi cho cậu giải khuyến khích nè."

Y đưa một túi giấy lớn, ném vào lòng Tống Nhược Thần.

Tống Nhược Thần: "Đây là?"

"Skin mới!" Yến Từ đáp, "Trông cậu rất hợp với màu trắng nên tôi mua vài bộ cho cậu, để cậu mặc lúc đi công tác."

"Tôi còn có một buổi livestream, về với chồng tôi trước đây." Yến Từ vẫy tay chào, "Gặp lại cậu sau chuyến công tác nhé."

"Ngài thề đã." Tống Nhược Thần nói.

Yến Từ: "?"

Yến Từ: "Tôi xin thề, hẹn gặp lại."

Tống Nhược Thần khoan thai rời đi.

Hội nghị thường niên tổ chức tại tầng 1, văn phòng của Giản Dục Hành ở tầng 10, Tống Nhược Thần dẫn trước nửa bước, theo thói quen nhấn thang máy cho ông chủ mình.

Tống Nhược Thần: "Nhị thiếu, mời."

Giản Dục Hành - người đã nửa tháng không sử dụng thang máy, hơi dừng lại, sau đó vui vẻ bước vào.

Hóa ra đi thang máy lên tầng 10 nhanh như vậy.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được rõ ràng công nghệ đang làm thay đổi cuộc sống.

Điện thoại trong tay rung lên, có tin nhắn từ Trợ lý Cung.

[Trợ lý Cung]: Là vàng thì sẽ luôn tỏa sáng, hội nghị thường niên tối nay đã khiến công chúng chú ý đến sự ưu tú của Nhị thiếu.

[Trợ lý Cung]: Đề xuất tin tức [Giản Dục Hành điều chuyển tới Tập đoàn Tiêu Thập xuất sắc cỡ nào.]

[Trợ lý Cung]: Tôi đã cắt cho ngài một đoạn, "3 tuổi làm thơ, 4 tuổi vẽ tranh, 16 tuổi thi đỗ trường đại học hàng đầu, 20 tuổi xuất ngoại du học, cuộc đời của Giản Dục Hành cứ như đang bật hack."

[Trợ lý Cung]: Lời nhận xét này cũng thú vị lắm hahaha, "Chắc Giản Dục Hành được hệ thống hỗ trợ rồi."

[Trợ lý Cung]: Có người thật sự nghĩ rằng trên đời này có hệ thống sao hahaha.

[Trợ lý Cung]: Nhị thiếu ngài không cười hả?

Giản Dục Hành: "?"

Hệ thống?

Một bóng đèn nhỏ sáng trưng trên đỉnh đầu Giản Dục Hành.

Khả năng khôi phục của Tống Nhược Thần có phải đến từ một hệ thống nào đó không?

Chỉ là không hiểu tại sao chức năng của hệ thống này khi nó hoạt động lại được chia sẻ với hắn?

Hơn nữa, hệ thống này chắc chắn có giới hạn sử dụng, về thời gian quay ngược và... số lần?

Vậy nên Tống Nhược Thần đồng ý nhận giải đặc biệt không tốn kém đó trong nước mắt, là vì hôm nay hệ thống này không còn hiệu lực nữa?

Đồng nghĩa hiện giờ Thư ký Tống vô cùng thuần khiết và vô hại?

"Nhị thiếu." Ở cuối hành lang, phía trước bức tường, Tống Nhược Thần dừng chân, "Văn phòng của ngài ở trong tường sao?"

Văn phòng số 9 ¾①?

Bạn nào xem Harry Potter thì chắc sẽ biết đến sân ga số 9 ¾. Đây là sân ga bí mật nằm ở nhà ga King's Cross tại London - nơi học sinh trường phù thủy Hogwarts lên tàu Hogwarts Express để đến trường. Sân ga 9 ¾ không thể nhìn thấy từ bên ngoài, cách duy nhất để đi vào là phải xuyên qua bức tường giữa sân ga số 9 và sân ga số 10.

Giản Dục Hành: "..."

Đi lố rồi.

Bình thường toàn là Trợ lý Cung mở cửa dẫn đường trước.

"Theo tôi." Giản Dục Hành cất lời.

Tống Nhược Thần lặng lẽ ngáp một cái rồi nối đuôi Giản Dục Hành tiến vào văn phòng.

"Về chuyến công tác này, tôi có vài tài liệu ở đây cần Thư ký Tống sắp xếp." Giản Dục Hành nói.

Thư ký Tống mặc sơ mi trắng vải cotton thô đứng dưới ánh đèn, mái tóc đen rủ xuống trán, không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa, ngược lại có hơi lơ đãng và uể oải.

Giản Dục Hành bổ sung: "Cung Hỏa chuyển tới cùng tôi, không có nhiều hiểu biết về tình hình của nhân viên Tiêu Thập, cho nên vẫn cần Thư ký Tống."

Tống Nhược Thần: "..."

Tôi?

Tôi chỉ là một độc giả thôi mà.

Cậu ngồi xuống trước bàn làm việc của Giản Dục Hành, mở laptop của mình ra.

Màn hình máy tính sáng lên, ảnh nền là một nhân vật hoạt hình đang cầm dao phay làm công ăn lương.

"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần nhã nhặn mỉm cười, "Xin vui lòng gửi các tài liệu cần xử lý cho tôi."

"Thư ký Thống, ra làm việc đi." Tống Nhược Thần triệu hồi.

【Tôi tìm thấy văn bản gốc rồi, cậu xem xem có sao chép được không.】

Tiếng gõ bàn phím "lách cách" vang lên, ánh mắt Giản Dục Hành dừng lại trên những ngón tay trắng nõn của Omega, tạm ngừng một lát, rồi tiếp tục nhìn về phía màn hình máy tính.

"... Giản Dục Nhai②, là ai vậy?" Giản Dục Hành gõ vào màn hình, "Tên tôi là Giản Dục Hành."

Giản Dục Hành 简昱珩

Giản Dục Nhai 简昱街

Tống Nhược Thần: "À à à."

Hồi đó lúc đọc truyện không chịu xem kỹ, thường xuyên lướt mắt qua nên nhìn thành chữ "Nhai", sau khi xuyên đến đây, ngày ngày gọi người ta là "Nhị thiếu", đôi khi nghe thấy vai chính công gọi "Giản Dục Hành" còn phải tốn một lúc để phản ứng lại.

Cứ thế, cả tá chữ tài liệu sao chép kia cũng quên không kiểm tra.

Giản Dục Hành cạn lời 2 giây, vừa muốn cười vừa muốn giận, sau đó chợt phát hiện Thư ký Tống đang ngồi ngay ngắn tại chỗ của hắn, dùng bàn làm việc và ghế văn phòng của hắn, còn hắn thì đứng bên cạnh.

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành cao giọng, "Bình thường cậu đi làm kiểu này à? Không thấy công việc nằm ở đâu hết."

Tống Nhược Thần: "?"

Có thấy mà, chẳng phải tôi đang vội xử lý công việc đây sao?

"Pha cho tôi một ấm trà." Giản Dục Hành nói, "Nước ấm, bạch trà."

"Vâng." Tống Nhược Thần đi.

Giản Dục Hành thoải mái ngồi lại trên ngai vàng thuộc về mình, gõ bàn phím của Thư ký Tống, thay đổi vài chỗ diễn đạt.

Thấy Thư ký Tống chưa về, hắn tiếp tục sửa thêm mấy câu.

Cửa văn phòng bị đẩy mở, Tống Nhược Thần cầm một ấm nước tiến vào, trong chốc lát, cả văn phòng ngập tràn hương thơm của bạch trà.

Sai bảo thư ký nhỏ xinh đẹp pha trà, đúng là sự việc làm lòng người vui sướng.

"Mang qua đây." Giản Dục Hành nói.

"Vâng." Thư ký Tống từng bước đi tới.

Trà được pha hơi đầy nên cậu cực kỳ cẩn thận, sợ làm đổ lên tấm thảm quý giá của Nhị thiếu gia.

Nghi thức trong trà đạo là gì nhỉ, Tống Nhược Thần hồi tưởng.

Phục vụ trà cho khách thì dùng động tác nào?

"Nhị thiếu, mời..." Tống Nhược Thần khom lưng.

Đúng lúc Giản Dục Hành giơ tay lên: "Đang nghĩ gì đấy, nhanh đưa..."

Lách tách, nước trà ấm đổ vào quần Giản Dục Hành.

Giản Dục Hành: "Xì..."

Tống Nhược Thần: "!!!"

Thôi xong rồi, trà nghệ xảy ra sơ xuất lần nữa, ghi được hai bàn.

Khôi phục khôi phục khôi phục.

【Đã nhận được mệnh lệnh.】

【Ví tiền xu khôi phục chỉ còn 1 giây, đang quay lại 1 giây cho bạn.】

Tống Nhược Thần: "... A a."

Leng keng.

Ào.

Giản Dục Hành: "Xì!"

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top