Chương 31: Bạn trai cũ của bạn gái cũ
Tiết trời đầu thu ảm đạm không ngờ, áng mây dày đặc chiếm cả khoảng trời nhưng vẫn chần chừ không trút những cơn mưa, phủi đi tất cả bụi bặm xung quanh.
Lúc sắp tới ngã tư nơi có bức vẽ graffiti hình đầu lâu kia và cũng là nhà của Đào Viễn Phương, quả nhiên không trật đi đâu được, cậu bắt gặp Đào Viễn Phương, hắn đi từ ngã tư bên trái trên tay mân mê bức tượng đá, cậu hơi dừng chân.
Triệu Tân cũng thấy hắn: "Ồ! Có nên qua chào hỏi không?"
"..."
Thời Kỳ Quang vẫn kỹ càng nhìn hắn, Đào Viễn Phương bây giờ lại mang lại cho cậu cảm giác quái lạ từ tận đáy lòng, như một kẻ cô đơn chìm sâu vào trong bóng tối bước ra từ từ trong ánh sáng mờ nhạt, lướt qua cơn gió lồng lộng, lúc đó Thời Kỳ Quang đã có ảo giác rằng tại sao ánh đèn đường không sáng thêm một tí để cậu có thể nhìn thấy nét mặt của Đào Viễn Phương thêm một chút, không biết là vẻ mặt gì mà âm trầm hơn cả đêm thu thế kia.
Thời Kỳ Quang hiếu kỳ nhìn về phía ngã tư bên trái, đến đây đã ba tuần nhưng cậu chưa bao giờ đi vào con đường bên đó, nhưng bằng mắt nhìn cũng đủ biết là một mảnh đen tối vô bờ không hề có đèn đường.
Khoảnh khắc đó Đào Viễn Phương đã bắt gặp ánh mắt hẩm hiu của Thời Kỳ Quang.
"..."
Cậu như thể chạm phải dây thần kinh nào đó mà có tật giật mình, tại sao bản thân lại nghĩ như vậy? Nhìn hắn làm gì?
Đúng hơn là tại sao cậu phải quan tâm với hắn?
Chúng ta quen nhau chăng?
Ồ hình như có quen, còn có cả số điện thoại mà.
Tự dưng chạm mặt chẳng biết nói cái gì, Triệu Tân lanh lợi phá vỡ bầu không khí u ám bủa vây này: "Chào anh Phương, trùng hợp quá bọn em ra tạp hóa mua ít đồ."
Đào Viễn Phương thu liễm tầm mắt của mình lại: "Ừ!"
"..."
Sau chữ "Ừ!" thì chẳng còn phát ra lời nào nữa hết, khoảng cách của cậu và Đào Viễn Phương khoảng năm mét không có gần lắm.
"Mà anh đi đâu thế? Ngoài kia cũng có đường ạ?"
Triệu Tân tọc mạch nhìn đèn xá sau lưng Đào Viễn Phương.
Thấy Đào Viễn Phương không có ý định nói ra, Thời Kỳ Quang thúc vai Triệu Tân: "Mày hỏi để làm gì, phiền quá đi về."
Thời Kỳ Quang đi lên phía trước tất nhiên phải gần Đào Viễn Phương một khoảng nhỏ, nhưng bước chân của Thời Kỳ Quang lâng lâng khựng lại, con ngươi chợt co rút, bởi vì trong mắt cậu hiện lên dáng vẻ thon thả quen thuộc.
"..."
Người kia có dáng người thon thả, đôi môi mỏng tanh biết nịnh hót lừa đảo, ôi sao em có thể đẹp đến thế nhỉ, giọng em mềm mại như bông gòn còn hơn cả mật ngọt rót vào tai nữa kìa.
"Anh Phương ơi!"
Đào Viễn Phương nhíu chặt lông mày, bởi hắn cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của em: "..."
Đến cả Triệu Tân cũng thảng thốt liếc Thời Kỳ Quang sợ cậu nổi điên lên, nhưng ngoài biểu tình không gợn sóng đó thì chẳng có gì cả.
Mộng Tử Hi không hề biết đến sự hiện diện của Thời Kỳ Quang, vì em không nghĩ rằng cậu sẽ ở đây, chỉ tưởng là người đi đường hơn nữa ngoài đường lại tối, chẳng trách em lại mù lòa như vậy.
Thấy Đào Viễn Phương không nói gì, Mộng Tử Hi được đà lấn tới nhưng không dám lại gần ôm ấp hắn như trước nữa: "Anh Phương ơi! Em không dám vào nhà, anh Đại Chấn sẽ giết em mất."
Nhưng đôi mắt của hắn lại chẳng nhìn em lấy một lần, toàn bộ đều phủ lên gương mặt lạnh nhạt của Thời Kỳ Quang, xem thử cậu có đang tức giận đến mất cả lý trí hay không, nhưng hình như là không, bởi vì cậu bình thản như gặp người dưng ngược lối trên đường vậy.
Mộng Tử Hi lúc này cũng phát hiện ra có người thứ ba, "người đi đường" nãy giờ vẫy đứng ở đây chưa chịu rời đi, em hoài nghi xoay người lại.
Bỗng chốc trong mắt em như có sương mù dày đặc, khuôn mặt trắng toát, con ngươi trợn trừng trông có vẻ thật bất ngờ.
Ồ chẳng phải trong đầu em sẽ thốt lên một câu nói rằng, hai thằng người yêu cũ bị em dắt mũi như bò đứng bên cạnh nhau rồi còn nói cười, chắc em kinh ngạc lắm, bởi nhìn tượng đá trong tay Đào Viễn Phương cũng không trắng bệch bằng gương mặt của em.
Ngay cả Thời Kỳ Quang chẳng cũng chẳng hiểu nổi mình, bỏ qua mối lằng nhằng của Đào Viễn Phương và em thì con người Đào Viễn Phương không hẳn là xấu xa.
Thời Kỳ Quang cũng không nghĩ có một ngày mình còn có thể đứng cạnh người yêu cũ của bạn gái cũ như thế này.
Và cậu cũng là người yêu cũ nốt, chà! Em thật biết hút người, bởi lẽ ngoài gương mặt đẹp đẽ của em ra thì tâm hồn em đen tối một màu.
Giọng em the thé không kiềm được run rẩy: "Anh... Anh Quang..."
Thời Kỳ Quang biểu tình lạnh nhạt chẳng nhìn em lấy một lần, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Mộng Tử Hi tiến lên dường như muốn nói gì đó, cả nước mắt cũng sắp trào ra: "Anh Quang... Sao anh lại..."
Bất thình lình cổ tay Mộng Tử Hi bị một lực siết chặt, em bị đau mà ngoái đầu, chỉ thấy đôi mắt kiềm hãm sâu thẳm của Đào Viễn Phương, em bỗng hoảng sợ rụt cả thân hình mình lại: "Em đau..."
Cổ tay bị bốp chặt đến nổi siết tức cả mạnh máu của em, cổ tay em rất nhỏ bị Đào Viễn Phương nắm chặt như vậy, vô cùng đau đớn, nhưng mãi mà hắn vẫn không có ý định buông tay em ra.
"Anh Phương em đau."
Đào Viễn Phương không hề nhìn em mà nhìn Thời Kỳ Quang đã mất hết kiên nhẫn, giọng nói thâm trầm nhưng vô cùng dịu dàng, dịu dàng? Em hoa mắt rồi sao?
"Em đi đi, cậu ở lại."
Thời Kỳ Quang: "?"
Mộng Tử Hi chết trân nhìn Đào Viễn Phương, rốt cuộc hắn cũng thả tay em ra, em xoa cổ tay đỏ hỏn lên của mình, em không hề có một chút oán trách nào, vẫn ướt đẫm khóe mắt nhìn hắn, hắn đuổi em đi.
"Anh ơi..."
Đào Viễn Phương kiên nhẫn lặp lại: "Em đi đi đừng ló dạng ở đây nữa ở đây không ai hoan nghênh em cả."
Mộng Tử Hi khóc nức nở, nhưng em khóc đã đành chẳng có ai dỗ dành em hết, em ngu si nên em mất tất cả rồi.
Còn Thời Kỳ Quang thì mất thời gian để đi yêu một người em đó.
Nhưng em lại nghe giọng Đại Chấn xì xào trong nhà, Mộng Tử Hi hoảng sợ, em sợ Đại Chấn lắm, gã sẽ không nể nang lột đồ em ra giữa chợ mất, Mộng Tử Hi liếc nhìn Đào Viễn Phương lần cuối cùng vẫn thấy ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng vào từng tế bào nhức nhối của em, Mộng Tử Hi không còn cách nào khác bắt buộc phải rời đi.
Đến khi bóng lưng Mộng Tử Hi chìm vào trong bóng tối, Thời Kỳ Quang mới dời mắt về phía Đào Viễn Phương, hắn gọi cậu ở lại là muốn nói chuyện gì?
Triệu Tân không biết tình cảnh khó xử thì cần một nụ cười tự tin, cho nên nó cười nãy giờ: "Trời! Mấy tuần không gặp sao tàn tạ dữ vậy."
Thời Kỳ Quang không nói chuyện với nó, Đào Viễn Phương nói: "Sau lần đó tôi không liên lạc với em ấy nữa là tự em mò tới."
Ồ! Thời Kỳ Quang ngẩn người không phải vì Mộng Tử Hi mà là tại sao hắn lại phải giải thích với cậu, cậu và em có liên quan gì tới nhau nữa đâu.
Dường như hắn cũng nhận ra điều đó cho nên không phát ra lời nào nữa.
Thời Kỳ Quang "Ừ" một tiếng rồi đi về, bỏ mặt Đào Viễn Phương âm thầm nhìn bóng lưng xa khuất của bọn họ.
Sáng hôm sau công xưởng tiếp tục vùi mình trong khói bụi mịt mù, Hứa Văn đang bàn bạc với ông chủ gì đó, Thời Kỳ Quang không nghe thấy nhưng vẫn chú ý tới gương mặt hớn hở của Hứa Văn.
Chuyện gì mà hớn hở như thế?
Triệu Tân thấy Hứa Văn đang lại gần nhanh chóng bắt chuyện với anh: "Trúng thưởng hay là tăng lương thế anh?"
Hứa Văn cười khúc khích: "Trúng cái đầu em ý."
"Chứ chuyện gì mà trông anh có vẻ vui thế."
Hứa Văn nói: "Được đi chơi nên vui thôi."
Thời Kỳ Quang nhướng mày, Triệu Tân hỏi tiếp: "Đi chơi ở đâu thế?"
"Giỡn nhóc thôi, chả là ngày mai bọn anh phải đi tỉnh khác thu mua gỗ đó mà, nhìn anh vui lắm hả, anh thấy bình thường mà."
Chặc! Hứa Văn mấy tuổi rồi chứ, ba mươi tuổi đầu rồi.
Cùng lúc đó Đào Viễn Phương cũng lại gần, Hứa Văn nói chuyện lúc nãy cho hắn nghe, hắn hơi gật đầu.
Triệu Tân lóe lên trong đầu thì thầm với Thời Kỳ Quang: "Thế nào, muốn đi không? Cơ hội tốt đó, không biết có thể xin đi được không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top