Chương 12: Drop In! (1)

Chương 12: Drop In! (1)
Không một quy tắc, cũng chẳng lấy đâu ra sân bãi tử tế, nhưng dẫu có nhìn đi đâu thì ranh giới vẫn luôn nằm ở đó, giữa đất và trời, giữa núi và rừng.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Lúc cả hai đang định xuất phát, một người đàn ông cao lớn trượt ván đôi đột nhiên lướt qua bên cạnh Trì Vũ hệt một cơn gió. Gã phanh gấp, ngoái đầu hét: "Trì Vũ!"

Gió trên đỉnh núi rất mạnh, thính lực của Trì Vũ không tốt lắm, Lương Mục Dã phải vỗ nhẹ một cái nhắc anh xoay người lại. Sau khi đối phương tháo kính trượt tuyết ra, anh mới dám xác nhận: "Cao Dật?"

Cao Dật trao cho anh một cái ôm thật chặt rồi vui vẻ nói: "Anh thấy cái mũ từ xa, biết ngay là cậu mà. Thằng nhóc này, anh ra sức đuổi theo vì sợ cậu trượt xuống trước đấy."

"Hôm nay em dẫn học sinh đi nên không vội đâu." Trì Vũ chẳng sợ ánh sáng mạnh, anh tháo cả kính và mặt nạ xuống, "Lâu rồi không gặp, gần đây anh bận lắm hả?"

Cao Dật cười khổ: "Đúng là bận thật. Dự án vừa kết thúc nên anh xin nghỉ năm ngày đi trượt tuyết, trúng luôn bluebird."

Trì Vũ đáp: "Số anh cũng may ghê." Thấy Cao Dật đeo cái ba lô rõ to, trên tay cầm chiếc camera chụp góc rộng, anh chợt hiểu ngay: "Hôm nay anh định ra sau núi à." Hẳn là gã mang theo bộ dụng cụ cứu hộ tuyết lở gồm ba món.

Cao Dật trả lời: "Ừ, tuyết hôm nay đẹp quá. Tụi mình sang khu vực ngoài piste trước nhé? The Funnel(1) chỗ này có vẻ thú vị lắm, ai cũng đi cả."

(1) The Funnel là khu đường trượt dốc và hẹp, dạng hơi giống hình cái phễu.

Trì Vũ hơi khó xử: "Anh Dật à, hôm nay em..."

Cao Dật là người quảng giao, gã nhớ Trì Vũ đang dẫn học sinh theo nên bèn tiến lên chào hỏi Lương Mục Dã, sau đó vội vàng xin lỗi vì đã làm phiền hắn. Gã giải thích rằng lần gần đây nhất được đi trượt khu đường mòn cùng Tiểu Trì đã là một năm về trước. Công việc vốn bận rộn, ít khi gã mới thấy có ngày đẹp trời như vậy, lại còn gặp được cậu em, thật sự là một dịp hết sức hiếm hoi.

Lương Mục Dã cũng thông cảm, hắn vỗ bả vai Trì Vũ: "Cậu cứ đi đi, không sao đâu."

Trì Vũ "Ừm" một tiếng rồi nói với hắn: "Lát nữa tôi dẫn anh trượt thêm vài vòng nữa."

Sau khi xác nhận lại cả hai sẽ đi trượt ngoài khu vực quy định, anh cúi đầu thắt chặt dây giày, chuẩn bị xong chỉ trong vòng mười giây. Lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đã không còn như xưa nữa, ở nơi ấy có sự chờ mong và phấn khích, thậm chí còn sáng hơn cả tia nắng mặt trời vào độ tám giờ sáng. Giống hệt khúc trượt cuối cùng đêm hôm đó, cài chặt binding rồi, anh cũng lộ ra ánh mắt y như thế. Hoặc giống như là...

Lương Mục Dã đứng bên cạnh anh, hắn còn chưa kịp nhìn thêm lần nữa thì Trì Vũ đã đeo kính trượt tuyết dành riêng cho ngày đẹp trời lên, đôi mắt bị che khuất sau lớp kính đen có độ truyền sáng 6%. Thật đáng tiếc.

Cao Dật cầm lấy gậy trượt, thả lỏng một chút, khom người và trượt thẳng về phía khu tuyết bột chưa bị ai để lại dấu vết bên ngoài piste. Lương Mục Dã cũng giẫm lên ván trượt định bám theo, hắn muốn xem hai người bọn họ trượt đoạn đường mòn như thế nào.

Trì Vũ lùi ra sau hai bước rồi nói với hắn: "Đừng đi theo, tôi chỉ trượt hai lượt với Cao Dật thôi, tầm nửa tiếng nữa anh sẽ thấy tôi dưới trạm cáp treo. Anh đợi ở đây đi, nhớ chú ý nhìn biển đánh dấu. Tuyết hôm nay hơi bột, lúc trượt anh nhớ dồn trọng tâm ra sau một chút, nâng đầu ván lên, giống như là đang lướt sóng ấy. À đúng rồi—" Anh bảo Lương Mục Dã lấy điện thoại ra, bật chia sẻ vị trí giữa đôi bên sau một vài thao tác đơn giản, "Di động anh có thể định vị chỗ của tôi. Nếu không tìm được thì nhớ gọi điện, tôi không thấy tin nhắn đâu."

Đương nhiên Lương Mục Dã sẽ không nghe theo lời dặn của huấn luyện viên. Hắn vội vàng xuống phía dưới cáp treo để xem Trì Vũ và Cao Dật trượt tuyết, cả đường tăng tốc hết cỡ cho đến tận chân dốc trượt. Lúc tới nơi, hắn nghe mấy người dân địa phương đứng xếp hàng chờ cáp treo đang bàn tán về việc The Funnel hôm nay tuyệt vời cỡ nào.

Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã hiểu ngay ý bọn họ. The Funnel có nghĩa là "cái phễu". Đây không phải đường trượt chính thức mà là một khoảng đất rộng nằm ngoài piste. Những mảng tuyết bột lớn chưa bị ai chạm vào bao phủ khắp tường đá, mà ở dưới chân đá lại là một rừng cây. Khu vực giữa rừng đột nhiên hẹp lại thành một lối đi dốc đứng, bên ngoài là một tảng đá nhô tự nhiên, tạo nên vách đá cao chừng mười mét. Lối đường mòn sau khi đi xuống từ vách đá cũng nằm ngoài khu trượt, chỗ này nhiều đá vô kể, thành thử chỉ có thể trượt vào những ngày tuyết rơi dày.

Nơi này nằm cạnh trạm cáp treo. Lúc Lương Mục Dã xuống bên dưới, đã có rất nhiều người tụ lại để xem trượt tuyết. Hắn thấy vài người dừng lại ở rìa vách đá, do dự mãi không đi tiếp; có kẻ ngã xuống để rồi thiết bị vỡ tan, song cũng có dăm bậc cao thủ tiếp đất sau cú nhảy nhẹ nhàng. Thậm chí còn có hẳn một bạn nhỏ mới chỉ bảy hoặc tám tuổi mà đã cố gắng trượt khỏi vách đá, nhận được một tràng vỗ tay thật lớn.

Lương Mục Dã ngẩng đầu tìm mãi nhưng chẳng thấy Trì Vũ và Cao Dật đâu cả. Rất nhanh sau đó, hắn đã biết lí do tại sao.

Cao Dật tự tin trượt trên con đường phủ đầy tuyết trong rừng. Gã tăng tốc đôi chút, đoạn dừng lại chừng một giây, mắt nhìn chằm chằm vào điểm tiếp đất. Thế rồi, gã khẽ nhảy lên và đáp xuống mặt tuyết. Trọng tâm lúc tiếp đất hơi nghiêng về phía sau nhưng gã vẫn dùng sức đứng dậy được, đổi lại là sự cổ vũ nồng nhiệt.

Trì Vũ theo ngay sau gã. Con đường bên dưới khá hẹp, vì vậy để tránh đụng phải những người đang nóng lòng muốn thử khác, anh đứng trên vách đá rộng hét lớn: "Drop in!" (Tới đây!)

Anh tăng tốc lao đi, rơi thẳng xuống hàng chục mét. Người anh hạ rất thấp, gần như là song song với bức tường đá. Mỗi nơi anh lướt qua đều để lại vết lõm đẹp đẽ. Phía sau anh, những bông tuyết bột lớn bay lên trông giống hệt cơn lốc.

Và rồi, anh trượt vào rừng cây. Mắt Lương Mục Dã khó có thể theo kịp anh, bởi lẽ Trì Vũ không hề chủ động giảm tốc độ. Vài tay trượt người nước ngoài đứng cạnh Lương Mục Dã đã há hốc mồm kinh ngạc, bọn họ liên tục gào "Oh my god".

Nhưng hét vậy là quá sớm. Trì Vũ trượt vun vút về phía mỏm đá, duỗi người ra, phần thân trên vẫn siết chặt lại, lộn nhào hai lần, đưa tay trái về phía trước bên phải và nắm chặt lấy đáy ván—

"Frontside Cork 7(2)! Vãi thật còn là Indy grab(3)! Mẹ nó, cậu ấy điên rồi!" Cao Dật ở đằng xa hưng phấn la to.

(2) Frontside Cork 7: Đối với bộ môn trượt tuyết, "cork" là một thủ thuật yêu cầu người trượt ván phải xoay người theo trục nhưng không lộn ngược hẳn.

(3) Indy grab: Đây là thủ thuật yêu cầu người trượt phải giữ phần ván giữa hai chân mình.

Cú tiếp đất của Trì Vũ hết sức nhẹ nhàng và êm ái, thậm chí anh còn thừa sức làm thêm một màn Cork 9. Cork 7 còn được gọi là Cork 720, tức là giữ thân theo trục nghiêng và xoay 720 độ hai lần. Đây không phải một kĩ thuật nhảy quá kinh khủng, tuy vậy Trì Vũ đã thực hiện nó ngoài piste. Độ dày của tuyết, độ dốc của đường trượt, tốc độ và phần trăm tiếp đất, yếu tố nào cũng không chắc chắn. Khi kết hợp tất cả lại, độ khó của mọi kĩ thuật đều sẽ tăng theo cấp số nhân. FS Cork 7 vẫn có nguy cơ dính điểm mù lúc tiếp đất, hay nói cách khác là mắt của người trượt sẽ không thể thấy được dưới chân của họ như thế nào tại thời điểm trước khi đáp xuống.

Gió rét ập thẳng về phía hắn, dường như luồng khí lạnh mà Trì Vũ đã thổi bốc lên cuối cùng cũng đã ùa tới trước mặt. Lương Mục Dã cứ ngỡ mình đã biết hết tất cả. Trước đây, Vicky từng cho hắn xem đoạn video ghi lại cảnh Trì Vũ thực hiện cú nhảy cao, nhưng nó rất khác với việc tận mắt chứng kiến.

Vách đá đằng trước nhô ra bên ngoài, nó nằm ngay cạnh trạm cáp treo, nhìn tựa như một đấu trường hoang dã tự nhiên. Bầu không khí nơi đám đông rất đỗi tuyệt vời, bất kể là thành công hay thất bại, chắc chắn sẽ luôn có người vỗ tay cổ vũ. Cứ gặp được vị "cao tay" giống Trì Vũ là tiếng huýt sáo và thán phục sẽ vang lên không ngừng. Không một quy tắc, cũng chẳng lấy đâu ra sân bãi tử tế, nhưng dẫu có nhìn đi đâu thì ranh giới vẫn luôn nằm ở đó, giữa đất và trời, giữa núi và rừng—

"Giới hạn duy nhất chính là trí tưởng tượng của bạn."(4)

(4) Đây là câu khẩu hiệu của FWT (Freeride World Tour): "The only limit is your own imagination."

Trong chốc thoáng, Lương Mục Dã đột nhiên nhận ra ánh mắt kia khiến hắn nhớ tới điều gì.

Ngày ấy, trên bầu trời lửng lơ vầng trăng sáng, hắn cùng Trần Niệm đốt lửa trại, nói từ chuyện núi lớn cho đến đời người nhỏ bé. Ánh lửa phản chiếu qua đôi mắt hắn, bao mộng mơ thuần khiết nảy nở giữa đôi con ngươi. Chúng phát triển mạnh mẽ, bóp nghẹt bóng tối, sự trống rỗng, hiện thực chán chường và mọi thứ tầm thường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top