Chương 07: Lên núi
Chương 07: Lên núi
Quả thực Trì Vũ rất hợp với hình mẫu rập khuôn trong trí tưởng tượng của hắn.
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆
Lương Mục Dã thêm WeChat của Trì Vũ thông qua Trình Dương rồi gửi cho anh một cái emoji chào hỏi.
Mãi tới 11 giờ đêm, hắn mới nhận được tin trả lời.
Trì Vũ hỏi hắn: "Anh thích góc độ nào?"
Lương Mục Dã suýt chút nữa đã hiểu sai ý anh.
Một lát sau, đối phương gửi thêm vài cặp số: "12 12"
"15 9"
"18 12...??"
Lương Mục Dã rốt cuộc cũng nhận ra anh đang hỏi hắn để chỉnh góc của bộ phận binding. Tâm trạng khá tốt, hắn bèn duỗi tay nhắn lại vài chữ: "Nghe lời huấn luyện viên." Phía sau còn thêm một cái mặt cười.
Trì Vũ đáp "OK" rồi không nói năng gì nữa.
Lương Mục Dã nghĩ lúc này có lẽ anh vừa từ trên núi trở về nhà và đang tự mình chuẩn bị ván trượt cũng như bộ phận binding cho chuyến lên núi ngày mai. Đột nhiên, hắn lại nhớ đến cảnh Trì Vũ ngậm tua vít, cúi đầu đánh bóng ván trượt trong cửa hàng. Mái tóc xoăn tự nhiên và bù xù được anh giấu dưới chiếc mũ len màu cam. Anh mặc cái hoodie rộng, bên tai trái đeo một chiếc khuyên nhỏ.
Sau khi nghe Trình Dương giới thiệu, Lương Mục Dã biết Trì Vũ từng là một vận động viên trượt tuyết tự do trên núi lớn. Hắn quen khá nhiều vận động viên trượt tuyết ở trong nước, phần lớn đều là đồng đội của Lương Tập Xuyên từ hồi còn bé. Lúc cậu chưa ra nước ngoài, hắn có đi xem kha khá cuộc thi dành cho lứa thanh thiếu niên. Các ngọn núi tuyết tại Trung Quốc vẫn chưa được khai phá nhiều nên chưa có thứ gọi là "trượt tuyết trên núi lớn". Dẫu vậy, hắn đã được nghe kể vô số câu chuyện điên rồ về những tay trượt tuyết trên núi cao.
So sánh với cái cậu Trì Vũ trước mặt, người này ăn mặc không mấy chỉnh tề, cách nói chuyện cũng chẳng dễ nghe cho lắm, nếu bình thường thì hẳn là loại vừa đi vừa hất cằm, nhìn đời bằng nửa con mắt. Vận động viên trượt ván ở những vùng tuyết hoang thường chẳng sợ loài người mà chỉ cúi đầu trước thiên nhiên, và quả thực Trì Vũ rất hợp với hình mẫu rập khuôn trong trí tưởng tượng của hắn.
❆
Trình Dương hẹn cả đám tới lớp của Trì Vũ vào sáng thứ Sáu.
Trì Vũ hãy còn trẻ, kinh nghiệm dạy học có thể không bằng những người khác nhưng anh lại có thực lực. Dù sao anh cũng nổi tiếng từ thời niên thiếu vì tham gia giải X Games nên rất nhiều phụ huynh đã cho con theo học lớp anh dạy, lí do thì chẳng có gì khác ngoài việc muốn để con mình dính chút tiên khí. Theo thời gian, càng ngày càng có nhiều người đăng kí học lớp anh hơn, lịch trình cuối tuần cũng vì thế mà gần như kín mít. Trình Dương đã gửi rất nhiều tin nhắn qua WeChat để xin anh mở thêm lớp, thậm chí y còn bảo anh rằng thời gian của mình vốn linh hoạt nên có thể học cả trong tuần. Tới tận nước này, Trì Vũ mới hẹn y đến hôm thứ Sáu.
Trình Dương còn rủ thêm một bạn nữ từng học chung lớp tên là Vicky tới tham gia cùng hai người bọn họ. Suốt chặng đường chạy xe lên trên núi, Vicky cứ liên tục cảm ơn Trình Dương không ngừng. Nếu y không mời cô, có lẽ cô đã chẳng vào được nổi lớp này.
Lương Mục Dã bèn hỏi: "Cậu ta khó hẹn đến thế cơ à?" Dứt lời, hắn liếc Trình Dương đang lái xe một cái.
Vicky ngồi ghế sau nhanh chóng trả lời: "Tất nhiên là khó hẹn rồi. Ngày đóng cửa(1) đợt tháng 5 năm ngoái, tôi cũng không biết là do ai tung tin nữa, nhưng có tận mấy chục người đã tận mắt nhìn thấy cậu ấy trượt trên piste, lộn nhào vài vòng liền rồi lướt thẳng xuống dưới hồ nước, sau đó lại ngoi lên và mất hút trong rừng cây..."
(1) Whistler thường đóng cửa vào tháng 5 và mở cửa trở lại vào tháng 11. Ngày cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ, mọi người sẽ tổ chức tiệc mừng và một vài hoạt động giải trí đặc biệt ở đây.
Đây là một truyền thống lâu đời ở vùng Whistler, trượt tuyết sẽ biến thành trò lướt ván trên nước vào ngày đóng cửa.
Vừa nói, Vicky vừa lấy điện thoại ra tìm video cho hắn xem. Tuy video được quay khá mờ và rung lắc liên tục nhưng có thể nhìn rõ một người mặc đồ trượt tuyết màu xanh đậm lộn nhào ba vòng liên tiếp trên không trung, tiếp đất một cách vững vàng rồi lại phóng xuống dưới sườn núi. Tuyết quanh sườn đã tan và đọng thành một cái ao, song người nọ lại lướt thẳng qua ao bằng tốc độ và sức nổi của mình, trông cứ như là có tài khinh công vậy. Người đứng xem cũng không ít; anh chẳng những thành công vượt qua ao nước mà còn thừa tốc độ để nhảy lên bờ bên kia và rẽ một góc 180 độ.
Lương Mục Dã hờ hững đáp: "Giỏi thật." Hắn quen quá nhiều vận động viên nên chẳng thấy bất ngờ gì nữa. Trì Vũ nhìn còn trẻ mà đã trở thành huấn luyện viên, chín phần mười là do con đường sự nghiệp kia không mấy thành công. Hắn chỉ không muốn nói toạc ra mà thôi.
Lúc tới khu trượt thì đã là 9 giờ sáng. Trì Vũ lượn vài vòng trên đống "mì tuyết" ở đỉnh núi để làm nóng người, sau đó trượt xuống chân núi gặp bọn họ. Anh rời nội thành từ 5 giờ sáng, đến khu trượt tuyết vào khoảng 7 giờ, đợi cửa mở rồi đi chuyến cáp treo đầu tiên lên trên đỉnh núi. Vào khung giờ ấy, xe trượt tuyết vừa cán qua một phần mặt đất, để lại những đường phẳng và trơn thường được gọi là "mì tuyết"(2).
(2)
Mì tuyết
Bộ đồ trượt anh mặc màu cam sáng, mũ cũng là một màu đỏ tươi, bên trên dán chi chít sticker, nào là logo bên cửa hàng bán thiết bị trượt tuyết anh đang làm việc, logo của các hãng ván trượt truyền thống như 686, rồi thì ngẫu nhiên thêm vài chữ kí đám bạn trượt cùng để lại nữa. Tất cả những thứ đó khiến anh trông cực kì nổi bật giữa làn tuyết trắng.
Trình Dương và Vicky đến học mà cứ như đi đu thần tượng, cả buổi đều mải mê quay video Trì Vũ dạy học. Chỉ có mình Lương Mục Dã là không lôi điện thoại ra, thay vào đó hắn hỏi anh một số vấn đề về kĩ thuật trượt. Tuy Trì Vũ khá kiệm lời nhưng anh lại rất kiên nhẫn giải thích những thứ nằm trong chuyên môn của mình. Anh giảng hăng tới mức cổ họng nóng rát cả lên, để rồi phải tu nước ừng ực trong lúc đợi Vicky xin đi nhờ vệ sinh ở một quán cà phê nằm lưng chừng núi.
"Tôi biết anh có khả năng giữ thăng bằng tốt và học hỏi nhanh, nhưng anh không thể trượt một cách mù quáng như vậy được. Trượt nhanh quá là sai hết động tác đấy. Đừng vội đuổi kịp tôi làm gì, cứ trượt hình chữ S cho thật tốt đã. Một khi trượt được bằng phần rìa ván thì anh sẽ càng nhanh và vững hơn thôi." Dứt lời, Trì Vũ lại uống thêm hai ngụm nước. Nước chảy dọc xuống từ khoé môi anh do uống quá vội, song anh chẳng buồn để ý mà chỉ cầm mặt nạ quệt sơ qua.
Khuôn mặt Trì Vũ vốn đã nhỏ, giờ đội chiếc mũ bảo hiểm siêu nhẹ vào thì trông lại càng nhỏ hơn. Chỉ cần đeo thêm kính là mặt anh đã gần như biến mất. Lương Mục Dã cứ nhìn chằm chằm anh một hồi.
"Sao thế?" Thấy hắn nhìn mình, Trì Vũ tưởng mũ hoặc kính bảo hộ có vấn đề nên bèn tháo xuống kiểm tra.
"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Nghe hắn cứ như đang thách thức quyền uy của anh ấy. Thế là Trì Vũ đáp: "Liên quan gì chứ, hỏi sau đi."
Lương Mục Dã đoán anh phải nhỏ hơn hắn ít nhất bốn hoặc năm tuổi. Hắn không nhìn anh nữa mà quay sang ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ. Ngọn núi bị bao phủ bởi một màu trắng xoá, trắng đến mức có phần chói mắt.
Buổi trượt tuyết gần đây nhất của hắn có lẽ là cái hôm thử trượt tuyết đổ đèo(3) lần đầu tiên cùng với Vương Nam Âu và một vài người bạn khác. Ngày ấy, hắn đã chụp một bức ảnh và gửi cho Lương Tập Xuyên, bảo rằng khi nào có cơ hội thì cả hai có thể đến đây cùng nhau chơi. Trong suốt những năm đó, hắn từng gửi rất nhiều tin nhắn tương tự, nhưng lúc nào cũng là hắn mời trước còn Tập Xuyên thì đồng ý, và cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra cả. Vào khoảng thời gian này, cậu đã sang nước ngoài tập huấn. Đúng là hai đứa chênh nhau múi giờ và cách nhau hẳn một vùng Bắc Thái Bình Dương, song Lương Mục Dã cảm thấy khoảng cách ấy còn xa hơn cả vậy.
(3) Trượt tuyết đổ đèo, hay alpine skiing nghĩa là trượt tuyết từ trên các con dốc vùng núi cao. Bộ môn này thường được chơi tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết vì ở đây có đầy đủ các dịch vụ thang máy trượt tuyết, máy làm tuyết nhân tạo, cào tuyết theo ý muốn, nhà hàng và đội ngũ nhân viên hỗ trợ.
"Anh đã hiểu chưa?" Thấy hắn không trả lời, Trì Vũ hỏi lại một lần nữa.
"Hiểu rồi." Lương Mục Dã làm dấu OK.
"Anh tự tập đi, tôi dẫn bọn họ chơi xe trượt tuyết một lần cuối đã. Bọn họ phải học từ từ chứ không theo kịp anh được. Lát nữa tôi cho anh đi xe trượt bù hai lần."
"Cậu không ăn cơm à?" Lương Mục Dã hỏi.
Trì Vũ đáp: "Tôi bữa được bữa không ấy mà, quen rồi. Anh cứ ăn đi, tôi đợi anh."
Lương Mục Dã vội vàng nói: "Không sao đâu, tôi cũng chưa đói lắm."
Đúng lúc này, Vicky bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô đứng kề bên Trì Vũ, thì thầm vào tai anh: "Huấn luyện viên Trì ơi, lát đi trượt trên khu Emerald(4) một lần nhé, cậu có thể ra chỗ bục lớn để nhảy."
(4) Mình không rõ khu Emerald tác giả đề cập ở đây là gì, nhưng theo như những gì mình tìm hiểu, tại Whistler Blackcomb có một trạm tên là Emerald 6 Express. Từ trạm này, ta có thể ngồi ghế treo lên trên đỉnh núi để trượt xuống dưới.
Trì Vũ lùi lại nửa bước, ngượng ngùng bảo: "Không sao, tôi nghe rõ mà." Đoạn, anh lấy một chiếc máy nhỏ màu bạc từ trong túi khoá của bộ đồ trượt tuyết và đeo lên tai phải.
Lương Mục Dã đứng ngay gần anh. Hắn chợt nhớ ban nãy Trì Vũ nói chuyện với mình nhưng không đeo máy trợ thính. Chóp mũi hai người gần như chạm hẳn vào nhau, thế mà anh lại chẳng nhắc hắn đứng cách xa ra chút.
Hắn thấy Trì Vũ lắc đầu: "Hôm nay tôi đi Step On nên không nhảy được, xin lỗi nhé."
Step On là một loại binding có thể tháo lắp nhanh do hãng Burton phát triển, chỉ cần giẫm mạnh là nó sẽ vào đúng vị trí. Ưu điểm là dễ dàng tháo ra và lắp vào, nhưng loại binding này sẽ làm giảm diện tích tiếp xúc, chuyển động cũng vì thế mà chậm theo. Điều đó sẽ khiến những cú nhảy lớn và việc tiếp đất trên đường trượt thiếu đi sự ổn định. Bản thân anh không bao giờ mang bất kì loại binding tháo lắp nhanh nào khi trượt ván, chỉ tới lúc dạy học thì anh mới cần cái sự tiện lợi và mau lẹ này thôi.
Lương Mục Dã không tham gia vào cuộc vui, hắn chỉ lịch sự hỏi Trì Vũ: "Huấn luyện viên thấy khi nào thì tôi có thể trượt được ramp? Đến lúc đó cậu dẫn tôi đi cùng với nhé."
Trì Vũ không thèm nể nang gì hắn: "Luyện rẽ cho đúng đi đã rồi tính tiếp." Đầu chẳng cúi, anh giẫm mạnh chân lên bộ phận binding, tiếng chốt kim loại kêu vang nghe thật giòn giã.
Nhìn anh trượt ra xa nhanh như tia chớp, Lương Mục Dã chỉ mỉm cười và lắc đầu.
Hắn nhìn ra được rằng Trì Vũ là kiểu người dạy học rất tỉ mỉ. Trái với những gì hắn tưởng tượng, anh thậm chí có thể được coi là một huấn luyện viên giỏi và dày dặn kinh nghiệm. Dẫu vậy, bởi còn quá trẻ nên anh không giỏi đọc vị người khác và hãy còn thiếu tài làm ăn. Nếu chịu dùng não nhiều hơn một chút, hẳn anh sẽ biết Vicky tới đây học là để chụp ảnh, Trình Dương tới để theo đuổi anh, còn riêng bản thân hắn thì chỉ tham gia để giải trí mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top