Chương 06: Tình cờ gặp gỡ

Chương 06: Tình cờ gặp gỡ
Ở thế giới ấy, bọn họ sẽ thoải mái mộng mơ, trượt mãi mà chẳng hết tuyết và có được sự tự do chân chính.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Hắn gặp Trì Vũ tại một cửa hàng bán đồ trượt tuyết trong thành phố.

Cửa hàng bán thiết bị nọ tên là The Board Shop, bên trong treo một dãy ván trượt tuyết với đủ màu sắc khác nhau, kèm theo đó là những chiếc hoodie sáng màu và hình dán bắt mắt trông rất có phong cách đường phố. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, hắn đã hiểu tại sao Trình Dương lại chất ba tấm ván trượt tuyết mới tinh giữa phòng khách, thậm chí còn chẳng thèm thay bộ phận binding mà cứ thế chạy thẳng đến cửa hàng.

Khi đó, Trì Vũ đang hỗ trợ một bạn nhỏ; anh vừa giúp cậu nhóc thay giày và bộ phận binding, vừa tận dụng triệt để mọi cơ hội hòng sang bàn làm việc bên cạnh và đánh bóng chiếc ván trượt trên tay. Không có chỗ đặt tua vít, anh bèn ngậm nó vào miệng trong lúc dùng sáp đánh bóng. Đến khi Trình Dương dẫn Lương Mục Dã lại gần, anh mới chú ý tới bọn họ, nhưng cũng không lấy tua vít xuống mà chỉ vẫy tay chào Trình Dương.

Trình Dương bảo: "Cậu cứ làm việc của mình đi. Tôi dẫn bạn tới, để bọn tôi dạo một vòng trước."

Dứt lời, y giới thiệu ngắn gọn cả hai với nhau: "Mục Dã, Trì Vũ. Trì Vũ, Mục Dã."

Lương Mục Dã giơ tay lên chào dưới sự dẫn dắt của y.

Vốn Trì Vũ không nhìn thấy hắn, song nghe giọng nói kia, anh lập tức thẳng lưng. Người túa mồ hôi lạnh, anh cảm tưởng như điều hoà trong tiệm bật quá thấp, mọi thứ xung quanh im bặt cả đi. Anh nghi ngờ tai mình có vấn đề, mà đúng là thính lực bên tai phải của anh có hơi kém thật, thành thử mỗi khi xảy ra chuyện gì đó, anh đều hoài nghi rằng bản thân nghe nhầm.

Dứt lời, Trình Dương xoay người tới khu treo ván trượt tuyết. Ấy vậy, lúc quay đầu lại, y chợt phát hiện Trì Vũ đã đứng dậy, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lương Mục Dã.

Trong nháy mắt nọ, y thấy hối hận vì đã gọi Lương Mục Dã đến. Có lẽ bởi quen nhau từ lâu lắm rồi, hơn nữa còn là bạn hồi nhỏ nên Trình Dương đã sớm miễn nhiễm với vẻ ngoài của đối phương, y thường xuyên quên mất hắn đẹp trai tới mức nào. Ngày xưa, Hàn Tri Hạ là một ca sĩ chuyên hát thể loại dân ca và từng phát hành hai album. Bản thân bà là một mĩ nhân nổi tiếng gần xa, còn Lương Mục Dã từ bé đã giống bà y như đúc. Tuy đường nét khuôn mặt thì nom hệt mẹ mình nhưng hắn lại thừa hưởng vóc dáng cao ráo của cha, từ năm mười sáu, mười bảy tuổi đã vô cùng nổi bật.

Suốt bốn năm đại học, Trình Dương đã giúp người theo đuổi chuyển lời cho hắn vô số lần, bao gồm cả nam lẫn nữ. Tiếc là Lương Mục Dã lại chẳng màng những gì nằm trong tầm tay, hắn cứ theo đuổi mấy thứ xa tít tắp chân trời. Mối tình đầu của hắn là một cậu chàng bảnh bao chơi cello bên khoa Sáng tác của Học viện Âm nhạc. Lúc đó, Hàn Tri Hạ vừa mới đổi sang đi Jeep Cherokee, Lương Mục Dã bèn lén lái con xe xịn của bà để đưa bạn trai đi hóng gió một vòng quanh trường học.

Dường như cảm nhận được phía sau có người đang nhìn mình, Lương Mục Dã liếc ra sau lưng một cái. Tuy thế, khi bốn mắt chạm nhau, Trì Vũ lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục giúp đứa bé xỏ giày.

"Đi thôi, đừng nhìn chằm chằm người ta nữa." Trình Dương quay lại kéo hắn.

"Không phải thế." Lương Mục Dã đành chờ đến khi cả hai đi xa rồi mới nói thêm, "Trông quen lắm."

Trình Dương khóc không ra nước mắt: "Này, ý tôi là... Hai người...?"

Y suýt tưởng hắn muốn nói rằng cả hai đã từng làm chuyện đó. Quen nhau mười mấy năm, dẫu có cùng xu hướng tính dục nhưng mục tiêu của bọn họ chưa bao giờ trùng nhau. Trình Dương là kiểu thiếu chỗ nào thì bù vào chỗ đó, y luôn thích dân thể thao, trong khi gu của Lương Mục Dã lại là mấy cậu trai thanh tú, xinh đẹp giống tiên tí hon. Hắn có nhiều người yêu cũ đến độ Trình Dương chẳng nhớ nổi mặt ai nữa, nhưng nhìn thế nào cũng không giống với Trì Vũ trước mắt.

"Chuyện đó thì không."

Đúng lúc này, Trì Vũ ngoái đầu lại. Hắn thấy có một thiết bị nhỏ màu xám đặt bên tai phải của anh – một chiếc máy trợ thính. Thật ra bình thường Trì Vũ không thích đeo lắm bởi nó khá khó chịu, chỉ khi nào làm việc thì anh mới cần dùng mà thôi.

Lương Mục Dã lắc đầu: "Cũng có thể là tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy, chắc tôi nhìn nhầm."

Chờ tới lúc Trì Vũ tiếp xong đợt khách cuối cùng, Trình Dương mới đến gần và trò chuyện cùng anh đôi câu. Y hỏi anh có biết mình lại nổi tiếng trên mạng nữa rồi hay không – một video đang nổi rầm rộ khắp giới trượt tuyết từ tuần trước với tựa đề "Cảm giác được đại thần giải X Games kéo ra đúng hai phút trước khi chết là như thế nào?", đoạn đưa điện thoại cho Trì Vũ xem.

Vừa cúi đầu, Trì Vũ đã trông thấy một video được quay từ góc nhìn thứ nhất. Một người đang trượt giữa rừng tuyết bột, sau đó ngã thẳng vào hố cây, tầm nhìn tối sầm cả lại... Trong tiệm khá ồn nên Trì Vũ áp điện thoại vào tai trái – bên tai không gặp vấn đề gì, để rồi nghe được giọng nói của bản thân.

Chẳng phải đó là đoạn video do Trương Thần Kiêu quay vào cái ngày được anh và bạn cứu hay sao? Lúc ấy, nhịp tim của anh và cậu bạn đi cùng nhảy vọt lên 180, cả hai hét khản cả cổ vì sợ mình sẽ chậm mất một bước. Tuy nhiên, đương sự chẳng những không biết cảm ơn hay tự suy ngẫm mà vừa về đã đăng video nhằm thu hút sự chú ý.

Trì Vũ không thấy thích thú tẹo nào; trái lại, anh còn hơi bực bội: "Anh ta cũng biết chỉ còn có hai phút nữa là mình đã đi đời rồi nhỉ."

Đầu óc Trình Dương vốn nhạy bén, y lập tức nhận ra anh đang không vui nên bèn nói: "Phía dưới cũng có nhiều người nhắc anh ta nên chú ý an toàn nếu trượt ngoài đường piste..." Song phần lớn đều đùa rằng anh ta đã bắt gặp một vị thần mọc cánh giữa chốn hoang dã. Trì Vũ cứ thoắt ẩn thoắt hiện khắp vùng Whistler, thỉnh thoảng anh sẽ lại làm một cú xoay 1080 độ(1) trên đường trượt. Người đã từng gặp anh luôn khoe khoang bản thân đã tận mắt trông thấy anh như thế nào, còn ai chưa gặp thì lại bảo mình đã từng lướt qua một người dòm na ná anh rồi, điều này cũng giống như truyền thuyết trên núi lớn vậy.

(1) Xoay 1080 độ nghĩa là xoay 3 vòng trên không trung.

Trì Vũ trả điện thoại cho y, không nói năng gì nữa.

Trình Dương đành phải ngồi xuống thử giày đi tuyết. Lương Mục Dã là người duy nhất còn đứng tại quầy.

Trì Vũ hắng giọng trước khi bắt chuyện với hắn.

"Trình độ của anh... rơi vào tầm nào?"

"Tôi trượt ván đơn, có thể rẽ ván. Lần cuối tôi trượt tuyết đã là từ lâu lắm rồi. Nếu cậu cho tôi chút thời gian, hẳn tôi sẽ lấy lại được cảm giác."

Trì Vũ nghe hắn nói. Anh cẩn thận nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng mắt tại khuôn mặt hắn. Giọng nói thực sự rất giống, nhưng may mắn thay vẻ ngoài lại khác.

"Anh cao bao nhiêu? Cân nặng thì sao?"

"183, khoảng 72 hoặc 73 ki lô."

Trì Vũ suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Vậy anh trượt ván của tôi đi, tôi có một tấm loại all-mountain(2) có vẻ hợp anh lắm. Hôm nay anh chỉ cần chọn giày là được."

(2) Ván loại all-mountain là ván được thiết kế một cách đặc biệt, phù hợp cho nhiều kiểu địa hình và điều kiện trượt khác nhau.

Lương Mục Dã đứng thẳng người, hỏi lại: "Còn cậu cao bao nhiêu?"

Hai người đứng cạnh nhau, hắn có thể thấy được mình cao hơn Trì Vũ ít nhất năm centimet, tạng người chắc chắn cũng đô hơn anh. Từ nhỏ hắn đã nhiều lần trượt ván đôi nên biết chiều dài của ván trượt sẽ tương ứng với chiều cao và cân nặng.

Trì Vũ quay đầu lại, khoé môi nhếch lên như đang cười. Anh trả lời: "Ván của tôi dài, anh chỉ trượt nhanh hơn chứ không chậm hơn được đâu."

Vừa ngẩng đầu lên, Trình Dương đã thấy Trì Vũ lấy giày cho hắn. Y bỗng khó hiểu: "Sao cậu bảo không trượt cơ mà?"

"Đấy là cậu tự đồn, còn tôi thì chưa bao giờ nói thế nhé." Lương Mục Dã ngồi xuống bên cạnh y, "Cuối tuần này cậu cũng đi đúng không? Tôi ngồi chung xe với cậu, đằng nào cũng đã tốn công tới đây rồi."

Sau khi đám Trình Dương về, Trì Vũ nhìn đồng hồ, giờ đã là 4 giờ 45. Anh báo chủ tiệm mình có hẹn ở hộp đêm nên xin tan làm sớm.

Chủ cửa hàng cũng là người Trung, họ Vu, đam mê trượt tuyết dù đã bước sang tuổi tứ tuần. Vì sở thích của mình nên ông chuyển đến Canada, về sau thì trực tiếp bỏ vốn mở cửa hàng bán thiết bị thể thao. Trì Vũ đã làm việc bán thời gian ở đây được tầm hai, ba năm, anh chuyển từ trông kho sang đứng quầy. Ba năm trước, khi vết thương nặng mới lành, bác sĩ cấm anh không được chạm vào tuyết suốt một năm trời. Nếu không có công việc này, có lẽ anh đã chẳng trả nổi tiền thuê nhà tháng đó.

Mọi thứ ngày nay rất khác, dạy kèm cho học sinh trên núi kiếm được nhiều tiền hơn là làm việc trong cửa hàng. Nhờ mối giao tình với ông chủ, anh đã dành ra được vài buổi chiều ngồi trong cửa tiệm, coi như là khoảng nghỉ giữa thời gian tập luyện và lên lớp. Nếu có người tới mua đồ, anh cũng có thể cho họ vài lời khuyên từ góc độ chuyên nghiệp.

Trì Vũ xin kết thúc công việc sớm, sếp Vu không nhận ra anh bất thường chỗ nào nên chỉ nhắc anh lái xe lên núi chậm một chút. Vốn dĩ đây là một câu dặn dò hết sức bình thường, trước đây ông cũng đã nói đi nói lại hàng nghìn lần rồi. Nhưng lần này thì khác. Trì Vũ hơi khựng lại một chốc. Rất nhanh sau đó, anh tiếp tục bước ra ngoài, mở khoá xe, ném cả ván lẫn mũ bảo hiểm vào trong cốp.

Một người bẩm sinh gặp khó khăn trong việc nhận biết âm thanh như Trì Vũ rất nhạy cảm với giọng nói của bạn bè thân thiết. Khoảnh khắc người đàn ông kia vào cửa hàng và lên tiếng chào anh, thậm chí anh còn tưởng Lương Tập Xuyên đã quay trở về.

Hệt như khung cảnh trong vô vàn giấc mộng hãy còn dang dở, cậu đi xuyên qua gió tuyết trên đỉnh núi, tới gần khung cửa kính lung lay. Cậu chào anh, mời anh cùng đi trượt tuyết giữa đêm, cùng đi khám phá rừng núi.

Bọn họ quen nhau vào mùa đông năm Trì Vũ 18 tuổi. Đợt ấy, anh vừa rời trại đào tạo trẻ và một mình chuyển đến Calgary để tập luyện. Ở Revelstoke, anh gặp một nhóm bạn chuyên đi trượt tuyết tự do, trong đó có một cậu chàng người châu Á lùn hơn anh nửa cái đầu. Cậu tự giới thiệu bản thân tên là Lương Tập Xuyên, chẳng những thế còn yêu cầu mọi người phải đọc đúng tên mình. Từ giây phút nọ, Trì Vũ đã rất thích cậu nhóc này.

Cả hai đã cùng nhau trượt xuyên qua nhiều rừng cây chỉ thích hợp dùng ván đôi. Suốt một năm đó, kĩ năng trượt trong rừng của Trì Vũ đã tiến bộ vượt bậc, anh cũng dùng splitboard ngày càng thuần thục.

Mùa đông năm tiếp theo, Trì Vũ rời Canada một thời gian ngắn, trượt ngoài đường piste tại núi Mammoth hơn một tháng trời, ăn và ngủ nhờ trên ghế sô pha ở nhà một người bạn. Sau một mùa giải, anh đã thuộc nằm lòng địa hình khu đường mòn núi Mammoth, bản thân cũng thể hiện rất tốt trong cuộc thi trượt tuyết tự do tổ chức vào cuối giải. Dù không lọt top 3 nhưng sau trận đấu, anh đã được ban giám khảo đánh giá là tuyển thủ sở hữu kĩ năng điêu luyện nhất của phần thi trượt tự do, dám nhảy khỏi vách sâu và thực hiện những thủ thuật nguy hiểm hàng đầu.

Độ cuối mùa giải, nhân viên bên Rossignol – thương hiệu sản xuất thiết bị trượt tuyết của Pháp đã để lại thông tin liên lạc cho anh và nói họ đang tính kí hợp đồng quảng cáo với một tuyển thủ trẻ chuyên trượt ván đơn. Vào thời điểm đó, Rossignol chưa kí kết với bất kì tay trượt ván trên tuyết nào dưới 20 tuổi, bên ngoài cũng đồn họ sẽ chỉ kí thêm đúng một người. Chuyến đi Mỹ năm ấy quả thật vô cùng suôn sẻ, thậm chí bản thân anh còn có cảm giác đó chính là bàn đạp cho sự nghiệp của mình. Anh cầm bút, ghi lại số điện thoại của đối phương một cách nguệch ngoạc và cất tờ giấy vào trong túi áo.

Hôm sau, anh nhận được cuộc gọi từ Lương Tập Xuyên. Qua điện thoại, Lương Tập Xuyên mới 17 tuổi kể rằng cậu đã lén đăng kí tham gia một giải trượt tuyết tự do địa phương bên Canada, khu vực thi chính là Revelstoke – nơi mà cả hai người họ rất đỗi quen thuộc. Cậu bảo ba không cho mình tham dự các giải đấu ở nơi khác vì muốn cậu năm nay tập trung học hành. Thế nên, nếu cậu đạt thành tích tốt và chứng tỏ được bản thân thì có lẽ ba sẽ đồng ý. Khi đó, trong số những người bạn đồng trang lứa của cậu, chỉ có độc Trì Vũ – người đã rời xa cha mẹ từ sớm và sống tự lập là sở hữu cả bằng lái xe lẫn ô tô. Lương Tập Xuyên bèn nhờ Trì Vũ chở mình đi thi đấu.

Trì Vũ lập tức dùng tiền thưởng mua vé chiều về đắt đỏ ngay ngày hôm sau, anh dặn Lương Tập Xuyên đừng đi đâu hết mà hãy đợi mình ở Calgary. Chẳng màng tới cái đầu gối bị bong gân hậu mùa giải tại Mỹ và cả một đêm thao thức, vừa đáp xuống máy bay, anh đã chở cậu suốt một quãng đường dài xuyên đêm để đến địa điểm thi đấu.

Giống như vô số lần cả hai lén lút trượt tuyết khi trời đã khuya, Lương Tập Xuyên rời nhà vào lúc nửa đêm, cậu mang đầy đủ thiết bị trượt cho hai người và cả túi ngủ. Lúc cậu đang kiểm kê lại đồ đạc cần thiết, Trì Vũ leo lên ghế lái, nghiên cứu bản đồ dưới ánh đèn lờ mờ. Trong trí tưởng tượng của Trì Vũ, bọn họ sẽ đi về phía Tây, thoát khỏi mọi xiềng xích, bước vào thế giới của người lớn. Ở thế giới ấy, bọn họ sẽ thoải mái mộng mơ, trượt mãi mà chẳng hết tuyết và có được sự tự do chân chính.

Tựa hồ có một sự ăn ý nào đó, anh đặt điện thoại xuống sau khi đã xem kĩ tuyến đường, còn Lương Tập Xuyên thì đúng lúc vừa kiểm tra xong thiết bị. Mở cửa, cậu leo lên xe, mỉm cười và cảm ơn anh.

Cảnh tượng này đã tua đi tua lại trong đầu Trì Vũ hàng nghìn lượt. Chẳng biết bao nhiêu lần nơi cơn mơ, anh đã quay về khoảnh khắc ấy và từ chối cậu bằng đủ mọi cách khác nhau.

Anh bảo, anh nghĩ ba em nói đúng, về sau sẽ có những cuộc thi phù hợp với em hơn. Anh bảo, đầu gối anh hơi đau nên có lẽ sẽ không trượt tiếp được ngay, lần này chúng ta đừng đi nữa nhé. Anh cũng bảo, xin lỗi, lần này anh không giúp em được rồi.

Dẫu là thế, giấc mộng luôn kết thúc một cách đột ngột, nó vỡ vụn cứ như ngoài hiện thực vậy.

Để rồi khi tỉnh dậy từ cơn mơ, anh lại nhớ mình đã nói: "Nào, chúng ta xuất phát thôi."

✦•〰〰〰〰〰〰•★•〰〰〰〰〰〰•✦

Đôi lời từ tác giả:

IFSA (International Freeskier & Snowboarder Association): Hiệp hội vận động viên trượt tuyết tự do và trượt ván trên tuyết quốc tế.

Các khu trượt tuyết được nhắc đến trong truyện đều có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top