Chương 93-94
Chương 93: Phòng liên lạc
Từng khối thi thể bị treo trên trần nhà với những ngón chân buông thõng. Bọn họ mặc quần áo của nhân loại, đáng lẽ phải là con người nhưng dáng vẻ lại không thuộc về con người.
Thi thể có làn da xanh xao tái mét và phần đầu phình to, từ cổ đến mặt nổi gân xanh, đôi mắt giống mắt cá chực rơi ra ngoài. Càng đáng sợ hơn là cơ thể chúng dính đầy chất dịch nhầy nhụa, chất nhầy chảy từ ngón chân xuống đất giống như keo dính dán chặt hai chân chúng lại vào nhau, tạo thành hình dạng như thể đuôi cá.
Mắt và mũi trên khuôn mặt ngày càng dung hòa lẫn nhau, trông vừa giống người vừa có xu hướng biến đổi thành cá. Bất kể là nam hay nữ thì phần bụng phình to và nhô cao của họ trông không khác gì một người hoài thai tám tháng.
Một mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi.
Cảnh tượng kinh hãi như vậy khiến tất cả mọi người chấn động tại chỗ, nhất thời không ai nói được câu nào.
Dưới cabin không có gió nhưng những xác chết lơ lửng trên không trung lại bị dây thừng đung đưa xoay một vòng. Bất thình lình Lục Hữu Nhất chỉ tay về phía người đàn ông gần đấy: "Đó là... Đó là Lý Duy!"
Lý Duy buông thõng hai tay, mặt cúi gằm nhìn xuống đất. Bụng anh ta phình to như hai quả bóng rổ, to đến mức bung cả nút áo.
Lục Hữu Nhất tái mét mặt mày: "Mấy người đó ngủm rồi hả?"
Câu hỏi vừa dứt, trong lòng Lục Hữu Nhất đã biết sẵn đáp án. Bộ dáng thành ra như vậy thì làm sao mà sống nổi?
Khắp nơi trong khoang đáy đều vang lên tiếng tí tách rơi từ chất nhầy. Giang Lạc thở thật chậm, cố gắng hít càng ít oxy càng tốt. Cậu nhìn đống chất nhầy dưới mặt đất được ánh sáng đèn pin chiếu vào rồi nói nhỏ: "Đi thôi, chúng ta tìm Khuông Chính trước."
Khuông Chính mới bị bắt khoảng một tiếng thôi, chắc chắn không thể biến thành dáng vẻ như thế này được.
Nhóm người cẩn thận băng qua đống xác chết. Càng đi vào sâu, mùi hôi tanh càng nồng nặc. Mùi tanh nồng khiến bọn họ cảm tưởng mình lạc vào bãi nước đọng chưa thay mấy năm trời. Vũng nước này chứa xác cá thối rữa và thủy sinh. Mỗi lần thở là một lần cực hình đối với mũi.
Đi giữa chừng, tay Giang Lạc vô tình sượt qua một đôi chân nhợt nhạt, cậu lập tức dừng lại.
Giang Lạc xoay người rồi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào xác chết chạm vào cánh tay mình.
Nhãn cầu của xác chết lồi ra, đầu bị dây thừng trói rũ xuống. Giang Lạc bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu khiến Diệp Tầm phía sau lấy làm lạ, hỏi: "Sao vậy Giang Lạc?"
"Diệp Tầm, hình như bọn họ không phải xác chết." Giang Lạc mím môi: "Hẳn là họ còn sống."
Mọi người phía sau: "?!"
Trác Trọng Thu lạnh cả sống lưng khi nghĩ đến khả năng bọn họ chưa chết, cô thì thào: "Sao có thể như vậy được! Tôi thử quan sát cẩn thận rồi, họ không còn thở nữa."
Giang Lạc quay đầu nhìn bọn họ, bất chợt hỏi: "Cá thở bằng gì?"
Không đợi người khác trả lời, cậu đã tự lẩm bẩm: "Thở bằng mang, còn mũi chỉ là một cơ quan khứu giác đơn giản của cá."
Diệp Tầm ngước mắt lên nhìn đống xác chết. Chỉ chốc lát trên trán cậu ta đã lấm tấm mồ hôi: "Hay là đưa bọn họ xuống kiểm tra thử?"
Mọi người cùng nhau đỡ một cái xác chết từ trần nhà xuống. Xác chết hoàn toàn bất động, đôi mắt trợn tròn một cách quỷ dị như thể đang nhìn chằm chằm từng người một.
Giang Lạc đặt tay dưới mũi của hắn, quả nhiên không còn hô hấp. Sau đó cậu vuốt hai bên sườn má nhưng vẫn không cảm nhận được gì. Giang Lạc bèn rọi đèn pin xuống dưới nữa, đột nhiên phát hiện hai bên cổ họng xác chết xuất hiện cái gì đó không thích hợp.
Cậu cẩn thận mò mẫm thì tìm thấy một kẽ hở. Cạy bề mặt da lên, bên dưới xác thực lộ ra mang cá đang tỏa hơi nóng.
Giang Lạc ngẩng đầu nhìn những người khác.
Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía mang cá ngay đầu ngón tay Giang Lạc, biểu cảm phức tạp bởi không một ai nghĩ rằng bọn họ vẫn chưa chết.
Sau khi trở thành như thế mà vẫn còn sống, không ai có thể xác định đây là điều tốt hay điều xấu đối với những người này.
"Mặc dù còn thở nhưng anh ta sắp chết rồi." Giang Lạc nói khẽ: "Hơi thở yếu ớt, nhịp tim cũng suy yếu, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài đến một tiếng."
Cậu thu tay lại, chà tay lên áo để lau đi chất nhầy dính trên tay mình: "Lúc thủy thủ kiểm tra các cậu, bọn họ chỉ kiểm tra thân nhiệt thôi hả?"
Diệp Tầm tạm gác lại những suy nghĩ không nói nên lời: "Có mắt nữa."
Giang Lạc rọi đèn pin về phía mắt nạn nhân. Tròng mắt hắn không có triệu chứng nào khác ngoài ngoại trừ việc bị bao phủ bởi lớp màng trắng giống sương mù. Tạm thời cậu chưa nghĩ ra triệu chứng này nghĩa là gì, nhưng vừa định dời tay khỏi đó thì trong đầu Giang Lạc bỗng lóe lên một ý tưởng. Cậu thì thầm một mình: "Có phải mắt cá biển sâu sẽ bị thoái hóa đúng không?"
Thậm chí đối với một số loài cá mắt sẽ bị tiêu biến hoàn toàn, ngay cả khi có mắt thì chúng chỉ có tác dụng làm cảnh.
Dường như Giang Lạc đã nắm được điểm mấu chốt của vấn đề, cậu bèn đưa đèn pin cho Lục Hữu Nhất rồi nhờ hắn chiếu sáng giúp mình. Giang Lạc tỉ mỉ kiểm tra nạn nhân, thấy mũi không sao cả cậu liền mở miệng người đó ra.
Bỗng một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mặt cậu. Giang Lạc nín thở, phát hiện nạn nhân ấy thế mà đang dần biến đổi, hàm răng cũng dần trở nên sắc nhọn. Cậu ta ngày càng giống cá mập hơn.
Giang Lạc cơ bản có thể xác định cá chình máu chính là một giống cá biển sâu.
Ánh sáng đèn pin tiếp tục đi xuống vùng bụng nạn nhân rồi dừng lại.
Phần bụng phình to bất thường. Đáng sợ nhất là hình như trong bụng có đồ vật có thể cảm ứng được với ánh sáng, trên bụng lập tức xuất hiện thứ gì đó phồng lên.
Nó giống như một cái tín hiệu vậy. Sau khi một cái nhô lên, cái thứ hai cái thứ ba liên tiếp nhô theo. Chỉ thoáng chốc nó lập tức biến thành hai mươi ba mươi khối nhấp nhô không đồng đều.
Cảnh tượng này đúng là khiến da đầu người xem tê dại. Samuel đang ngồi bên cạnh bị dọa hoảng sợ, run rẩy lên tiếng: "Trong bụng anh ta có cái gì đó."
"Mở ra xem thử đi." Một lúc sau, Văn Nhân Liên lấy con dao găm ra, y còn nhờ Cát Chúc châm một que diêm hộ mình.
Y vội vàng quẹt lưỡi dao ngang que diêm, thì thầm câu "Tôi xin lỗi" rồi rạch một đường thẳng trên bụng nạn nhân, sau đỏ mở banh ra.
Một vũng dịch nhầy màu máu bốc mùi tanh tưởi điên cuồng tràn ra từ bụng hắn. Hai mươi ba mươi con cá nhỏ cỡ bàn tay ùa xuống đất dọc theo chất nhầy, thậm chí tung tăng nhảy nhót trên mặt đất.
Cát Chúc che miệng nôn khan: "Đây là gì vậy trời?!"
Giang Lạc nghiêng đầu tránh khỏi dịch nhầy bắn ra khi đôi cá đập xuống đất, nhân cơ hội lấy dao cắm lên thân cá con, đặt dưới đèn quan sát kỹ càng.
Thân mình cá con đen nhánh, trên người không có vảy, bóng loáng giống cá chạch. Chỗ khác biệt là cá chạch không có đuôi nhưng nó lại có. Đôi mắt lồi của cá con nằm hai bên đầu, cả con mắt màu đỏ như máu.
Rõ ràng đây là con của cá chình máu.
Thì ra con của cá chình máu được nuôi dưỡng từ xác của dân thường.
Đại não của những con cá chình máu non này không to đến mức nứt toạc cả lớp da đầu. Chúng vô cùng mong manh, tiếp xúc với không khí chưa đầy nửa phút đã chết sạch.
Giang Lạc dùng mũi dao khẩy cá con xuống, sau đấy lật qua lật lại trong bụng nạn nhân. Trên dạ dày cậu ta vẫn bám đầy vật thể hình tròn trong suốt, có lẽ là trứng cá nở thành con thất bại.
Văn Nhân Liên tối sầm mặt mày: "Trong người của Khuông Chính cũng xuất hiện trứng cá giống vậy."
"... Hơn nữa thời gian nở chỉ cần một ngày một đêm." Trác Trọng Thu ngồi xổm bên cạnh: "Lý Duy mới bị bắt đêm qua thôi mà tối nay bụng đã trướng tới vậy."
Không biết Cát Chúc từ nơi nào lấy hai tờ giấy cuộn tròn nhét vào mũi. Cậu ta thử châm một que diêm rồi hơ qua trứng cá trong suốt dính trên dạ dày. Sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, trứng cá nhanh chóng bong tróc rơi khỏi thành dạ dày.
"Chúng sợ lửa." Cậu ta trầm ngâm nói.
Họ khâu bụng nạn nhân lại lần nữa. Khi loại bỏ được hết cá con, bụng người bị hại giống như một quả bóng căng phồng xẹp xuống, trông rất khó coi.
Văn Nhân Liên đáp: "Chúng ta đi tiếp thôi."
Y buông một nhát dao, trước tiên giúp nạn nhân nửa người nửa cá thoát khỏi đau đớn.
Nhóm người Giang Lạc tiếp tục đi vào sâu hơn. Bọn họ nhanh chóng phát hiện càng tiến vào thì những người bị treo lên ở trong cùng biến đổi càng ít.
"Khuông Chính?"
Đoàn người tản nhau ra rồi nhỏ giọng gọi tên Khuông Chính.
Trong góc bỗng dưng vang lên tiếng gõ yếu ớt.
Một vài người vội vã tiến lại gần vị trí truyền đến tiếng động: "Khuông Chính?"
Rốt cuộc ánh đèn pin loạn xạ cùng chiếu thẳng vào nơi phát ra âm thanh. Khuông Chính nằm trên mặt đất, cổ bị siết bởi một sợi dây thừng. Sợi dây ấy đứt đoạn có lẽ do hắn giãy giụa quyết liệt.
Thấy Khuông Chính lập tức xuất hiện rõ ràng trước mắt, mọi người nhanh chóng vây tới.
Khuôn mặt Khuông Chính đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, đầu toát nhiều một hôi. Hắn cố gắng chống lại tác dụng của thuốc ngủ, ráng mở to mắt ra.
Giang Lạc vỗ mặt Khuông Chính: "Khuông Chính Khuông Chính? Cậu nghe thấy tớ nói gì không?"
Khuông Chính khó khăn gật đầu.
Mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Giang Lạc đặt tay lên bụng Khuông Chính, cái bụng hơi phồng khiến sắc mặt cậu hơi xấu.
Lúc này, Văn Nhân Liên bèn rút tay khỏi lưng Khuông Chính: "Giang Lạc..."
Giang Lạc nhìn bàn tay dính đầy chất nhầy của y.
Trong cơ thể của Khuông Chính cũng có trứng, thậm chí hắn đang bắt đầu biến hóa.
Lục Hữu Nhất hoang mang lo sợ hỏi: "Tụi mình phải làm sao bây giờ?"
Giang Lạc nhờ Văn Nhân Liên lật người Khuông Chính lại, sau đó vén áo hắn lên rồi nhìn phía sau lưng hắn: "Nhờ Samuel thỉnh thần nhập thân, hỏi xem "Thần" có cách nào lấy trứng khỏi người Khuông Chính không. Nếu hết cách rồi thì chúng ta chỉ còn nước mổ bụng cậu ấy rồi moi trứng ra thôi."
Samuel bày ra ánh mắt khó coi hơn cả khóc: "Tôi, tôi sẽ cố gắng."
Diệp Tầm bất thình lình lên tiếng: "Gọi cảnh sát đi."
Sau đó cậu ta bĩu môi: "Vượt qua khảo hạch hay không không quan trọng. Tính mạng con người quan trọng hơn."
Giang Lạc bình tĩnh nói: "Diệp Tầm nói đúng đấy. Kể từ lúc tụi mình khởi hành từ cảng Tam Giác thì tàu cảnh sát đã theo dõi tàu Angonise từ xa rồi. Tụi minhg có thể nhân lúc thủy thủ không để ý lẻn vào phòng liên lạc rồi gửi tín hiệu cầu cứu cho tàu cảnh sát."
Khu vực mà tàu Angonise đang đỗ là vùng biển quốc tế, không thuộc quyền quản hạt của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên chỉ cần nạn nhân mang quốc tịch của quốc gia nào thì quốc gia đó có quyền lên tàu truy bắt nghi phạm.
Phòng liên lạc nằm ngay khu vực làm việc, nơi các thủy thủ thường xuyên ra ra vào vào nên cơ hội lẻn vào hầu như là không có. Song việc cấp thiết ngay bây giờ là tiến hành cấp cứu cho Khuông Chính, mà đây không phải là địa điểm tốt để chữa trị, vì vậy họ lần nữa sử dụng thuật ngũ quỷ vận tài đề rời khỏi cabin.
Cả nhóm không thắp hương lập đàn, cũng không bày biện cống phẩm nên năm con quỷ đều khó chịu ra mặt. Cơ bản chúng nó lười chở bọn họ đi xa, nhác thấy đã ra khỏi cửa thì lập tức biến mất biệt tăm biệt tích.
Bọn họ vất vả cõng Khuông Chính về phòng Giang Lạc. Dọc đường đi ai nấy đều run rẩy lo lắng, may sao không bị ai khác phát hiện.
Sau khi trở về phòng, Khuông Chính thật vất vả để thở. Giang Lạc bảo Lục Hữu Nhất kéo Khuông Chính vào nhà tắm, mình thì vặn vòi nước và xả đầy bồn.
Khuông Chính được đặt trong bồn tắm rồi ngâm nước một lúc, tốc độ đột biến của hắn dường như chậm lại, hơi thở dần trở nên đều đặn nhưng bản thân hắn hoàn toàn mất hết ý thức.
Dao mổ sẵn sàng, cồn tinh khiết nồng độ cao sẵn sàng, trong phòng người giàu rất nhiều đồ dùng hữu ích. Khi nhà tắm được dọn dẹp sạch sẽ xong, bên trong chỉ còn lại Samuel và Giang Lạc.
Giang Lạc đeo bao tay lên rồi gật đầu với Samuel.
Samuel nắm nắm tay, hít sâu một hơi, bắt đầu cất tiếng hát thỉnh thần.
Giang Lạc nhìn cậu ấy vừa múa vừa hát khúc đại thần, đã không biết bao nhiêu lần bị tiếng ca của Samuel kích thích đến tê dại đầu óc, Samuel hát tầm mười lắm phút nhưng vẫn không có dấu hiệu thành công. Ngay khi Giang Lạc cho rằng đã thất bại rồi thì đột nhiên Samue nhắm hai mắt lại, đứng đơ người ngơ ngác.
Vài giây sau, Samuel mở to mắt.
Đôi mắt màu xanh thẳm đột nhiên trở nên trầm ổn và thành thục, trên tay xuất hiện một cuốn sách "Ba trăm từ để học tốt tiếng Anh". Y nhìn Giang Lạc, hơi ngẩng ra, sau đó liền nói: "Cậu Giang."
Giang Lạc thăm dò hỏi: "Anh Hắc?"
Hắc Vô Thường vẫy tay, quyển sách trên tay lập tức biến mất, y nói: "Là tôi."
Quả không hổ là Bạch Vô Thường, thỉnh thần nhập thân lại đưa được cả Hắc Vô Thường đến.
Nhưng Hắc Vô Thường thì liệu có làm được không?
Sau khi Giang Lạc và Hắc Vô Thường chào hỏi xong cậu liền đem chuyện của Khuông Chính nói cho y nghe. Hắc Vô Thường trầm ngâm chốc lát mới hỏi: "Cậu Giang, cậu đã từng nghe về việc cạo xương để chữa bệnh chưa?"
Giang Lạc nhìn về phía Khuông Chính: "Anh định cạo da thịt cậu ấy à?"
Hắc Vô Thường lắc lắc đầu: "Không phải."
"Dù tôi chưa từng làm việc gì liên quan đến chữa bệnh nhưng theo những gì cậu nói, nếu chỉ là dọn trứng cá trong cơ thể cậu ấy thì cũng khá đơn giản. Chỉ cần để minh hỏa chui vào tay chân cậu ấy, để hỏa khí lan vào lục phủ ngũ tạng rồi cạo từ dưới bụng lên ép cho trứng cá trào ra khỏi miệng."
Giang Lạc nghe không hiểu lắm nên hỏi thẳng: "Vậy giờ tôi nên làm gì?"
Hắc Vô Thường nói: "Chắc là nhờ cậu Giang đè tay chân cậu ấy lại."
Giang Lạc làm theo lời Hắc Vô Thường trói tay chân của Khuông Chính lên thành bể, để hắn nổi lên mặt nước. Giang Lạc giữ đầu Khuông Chính cho hắn thở, từ môi trở xuống ngập dưới nước: "Anh Hắc, ổn rồi đấy."
Hắc Vô Thường nghiêm túc nói: "OK."
Giang Lạc: "......"
Hắc Vô Thường dùng thân xác của Samuel nói tiếng anh với cậu, đúng là vi diệu thật.
Hắc Vô Thường vung tay lên, trong tay xuất hiện bốn ngọn ngửa màu xanh. Ngọn lửa xông vào tứ chi của Khuông Chính, đột nhiên sắc mặt Khuông Chính thay đổi, đau đớn kêu rên.
Giang Lạc đè hắn lại, Hắc Vô Thường lấy con dao từ bên cạnh ra, dùng mặt thân dao rộng hơn một chút đẩy từ dưới lên trên ở phần bụng của Khuông Chính, ép cho cái thứ không thể nhìn thấy dưới bụng lòi ra ngoài.
Trong miệng Khuông Chính bắt đầu trào ra chất dịch nhầy và nước từ dạ dày, sắc mặt của hắn càng ngày càng vặn vẹo, sau đó vùng vẫy càng lúc càng kịch liệt rồi hộc ra một đống chất nhờn và trứng cá.
Trứng cá trong suốt tròn vo lọt vào bể nước lạnh như băng, Giang Lạc nhìn cá con trong bọc trứng như trứng nòng nọc nhỏ xíu đang loi nhoi bên trong.
Nếu chậm hơn vài tiếng nữa thôi thì e rằng những con cá này sẽ chui ra khỏi trứng rồi ký sinh trong cơ thể Khuông Chính lúc nào không hay.
Hắc Vô Thường ép Khuông Chính nôn ba lần, đến lần cuối không còn chất nhầy nữa mới nói: "Ổn rồi."
Giang Lạc lập tức kéo Khuông Chính lên, mồ hôi nhễ nhại đi rửa tay. Hắc Vô Thường nhìn trái nhìn phải, do dự một lúc sau mới hỏi: "Cậu Giang, các cậu đang ở đau vậy? Mấy đêm rồi tôi chưa gặp cậu Sam nữa."
"Chúng tôi đang trên biển." Giang Lạc đáp: "Chắc ở đây không phải khu vực công tác của anh đâu nhỉ?"
Hắc Vô Thường bày vẻ mặt hóa ra là vậy: "Đúng là không phải phạm trù tôi phụ trách."
Giang Lạc nhớ dáng vẻ buồn ngủ giống như bị hút hết sức của Samuel mấy ngày trước, nên đành thuyết phục: "Anh Hắc, anh không thể bắt Samuel làm việc cả ngày cả đêm vậy được, cậu ấy chịu không nổi đâu."
Hắc Vô Thường lẳng lặng mà nghe, vẻ mặt càng lúc càng trở nên áy náy, mãi đến khi Giang Lạc nói xong mới gật đầu đáp: "Tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Cậu Giang, thỉnh thần nhập thân cũng không thể duy trì quá lâu được, nếu không sẽ trở thành gánh nặng cho ký chủ, tôi đi trước."
Giang Lạc cảm ơn y xong, Hắc Vô Thường lại chui vào tứ đạo minh hỏa của Khuông Chính. Giây tiếp theo, Samuel lại mở mắt ra, buồn ngủ đến mức đứng không vững, khó khăn hỏi: "Khuông thế nào rồi?"
Giang Lạc cười nói: "Cậu thành công rồi."
Khoảnh khắc Samuel nhận được câu trả lời, hắn lại ngã quỵ xuống đất.
Giang Lạc kịp thời đỡ được, vội vàng gọi người vào rồi đưa hai người họ lên giường. Diệp Tầm và Văn Nhân Liên thay quần áo cho Khuông Chính, sau khi sắp xếp xong thì cả bọn ngồi xổm bên bồn tắm, quan sát trứng cá bên trong bồn.
Trứng cá đã chết trong nước lạnh từ lâu, có vẻ như loại nước này không hợp cho sự sinh trưởng của chúng.
Hoặc chỉ trong cơ thể ấm áp của con người, không gian kín mới là thứ tối ưu để nuôi dưỡng cá con.
Loài cá tồn tại ở vùng biển sâu rét lạnh vô cùng, mà thân là cá biển sâu nên trứng cá chình máu dễ chết vô cùng. Chỉ sợ bởi vì thuỷ thủ đoàn trên thuyền Angonise biết bí mật này nên mới khiến người giàu dụ dỗ dân thường lên tàu, trở thành bể nhân tạo để nuôi cá chình máu con.
Ở đây làm gì có người ăn cá, rõ ràng là người ăn người.
Giang lạc nhìn về phía Văn Nhân Liên: "Cậu có nhớ rõ cái hôm Wilton nhảy xuống biển không? Chúng ta gặp thủy thủ ở đuôi thuyền, bọn họ nói đang tìm dưới đáy biển xem có trứng cá không đấy."
"Chúng ta bị lừa rồi" Văn Nhân Liên cười lạnh: "Ngày đó bọn chúng đang thả mồi để dẫn dụ cá chình máu cắn câu."
Mà mồi có thể là bốn dân thường bị mất tích trên tàu.
Bọn họ ở trên biển bốn ngày, vừa khéo thiếu mất đi bốn dân thường, cá chình máu máu mà họ bắt được nặng hơn 250kg, khả năng vô cùng cao nó đã nuốt chửng bốn người đó vào bụng.
Tất nhiên dân thường sẽ không biết về chuyện này, nhưng thủy thủ đoàn thì có, vậy người giàu liệu có biết không?
Cát Chúc ở bên cạnh thì thầm: "Thật ra bắt đầu từ khi ở khoang tàu tớ đã luôn nghĩ về một chuyện. Thuyền trưởng nói rằng sau ba ngày sẽ có thể ăn cá chình máu, rốt cuộc đó là con cá khi ấy bắt lên hay dân thường đang dần dần hóa cá dưới cabin hoặc trứng cá được ấp nở ra?"
Giang Lạc cảm thấy có khả năng là trứng cá được ấp nở, nhưng cậu không nói lên suy đoán của mình mà chỉ nhún vai: "Ai mà biết."
*
Cả một đêm hầu như không ngủ, khi sắc trở đã dần sáng cuối cùng Khuông Chính cũng mở mắt.
Thân thể của hắn suy yếu nhưng đã không có việc gì. Văn Nhân Liên đút cho hắn chút cháo, còn mọi người thì đang bàn với nhau nên trà trộn vào phòng liên lạc như thế nào.
Trong phòng liên lạc luôn có người, xung quanh cũng đều là thủy thủ. Kết quả bàn bạc cuối cùng là để Giang Lạc và Cát Chúc, hai người với thân phận người giàu tự mình đi tìm hiểu.
Hai người họ không cần phải đề phòng, có thể trực tiếp lấy cờ tham quan khu vực công tác của thủy thủ rồi quang minh chính đại vào phòng liên lạc.
Giang Lạc và Cát Chúc đều cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được.
Angonise là một chiếc du thuyền xa hoa cỡ lớn tuyệt đẹp, số lượng thủy thủ phải lên đến hàng trăm người. Nhỡ không may bại lộ trước mặt thủy thủ, e là bọn họ có bị giết rồi đem cho cá ăn thì cũng không ai biết.
Vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Bọn họ nói xong liền làm ngay, sau bữa trưa, Giang Lạc kéo theo Cát Chúc đi tìm thuyền trưởng rồi đưa yêu cầu cần một thủy thủ dẫn đi họ đi dạo khu làm việc một vòng.
Thuyền trưởng cười nói: "Vậy để thuyền phó dẫn các cậu đi nhé."
Thuyền phó đứng bên cạnh bước lên, gương mặt anh tuấn tươi cười lấy lòng: "Cậu Chung, cậu Lục, xin hãy theo tôi."
Dọc đường, thuyền phó cố gắng thể hiện sự hài hước thú vị của mình, nhưng mỗi khi chạm phải ánh mắt của Giang Lạc hắn lại vội vàng tránh đi. Giống như sợ cậu sẽ dạy dỗ, nhưng lại có phần không thể nào kiềm chế được.
Giang Lạc không có hứng thú với hắn, cậu mang kính râm mặc chiếc áo sơ mi hoa đúng chuẩn du lịch và quần đùi trắng, nụ cười phong lưu, lâu lâu còn tháo kính ra nháy mắt với vài nam thanh nữ tú.
Cát Chúc thấy cậu như vậy nên cũng thả lỏng phần nào. Hai người tham quan rất nhiều nơi, lúc chuẩn bị đi đến kho bảo quản thì thấy hai thủy thủ đang ăn uống thỏa thuê tại ngã rẽ chỗ hành lang.
Trên bàn bày hai đĩa thịt lớn, không biết là thịt bò hay thịt cá nhưng có rắc gia vị trộn đều lên. Bên cạnh có thêm một đĩa sốt cà và sa tế, hai tên thủy thủ này ăn nhồm nhoàm, khóe miệng còn dính thứ dịch đỏ chẳng khác gì máu tươi.
Sau khi bọn họ thấy có người đến còn nhiệt tình mời gọi: "Thuyền phó và hai cậu có muốn dùng một chút không?"
Lúc bọn họ nói đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt hết. Giang Lạc nhìn mớ thịt này lại nhớ đến từng khối thi thể trong khoang tàu tối qua, cậu mỉm cười từ chối: "Cảm ơn, không cần đâu."
Cát Chúc cũng lịch sự từ chối.
Nhưng thuyền phó lại thèm đến mức ăn hai miếng rồi mới tiếp tục đưa họ đi dạo.
Mãi đến khi xem xong mọi thứ, cuối cùng thuyền phó cũng đưa họ đến phòng liên lạc.
Cát Chúc đi vào viện cớ đau bụng, đau đến mức mặt mày vặn vẹo, biểu cảm hết sức khoa trương. Giang Lạc ở bên cạnh giả vờ hốt hoảng: "Có phải đau ruột thừa rồi không? Mau tìm ai đó giúp đi, đưa cậu Lục đến phòng y tế."
Thuyền phó và một thủy thủ trong phòng liên lạc vội vàng chạy đến đỡ Cát Chúc, đưa cậu ra ngoài tìm bác sĩ.
Trong phòng liên lạc còn một thủy thủ khác, Giang Lạc đi qua nói đôi ba câu với hắn, nhân lúc tên thủy thủ không chú ý cậu lập tức dùng tay đánh hắn bất tỉnh.
Cậu dùng lực rất nhẹ nên thủy thủ này chỉ ngất xỉu trong vài phút, Giang Lạc nhân cơ hội đó mở máy liên lạc định bụng phát tín hiệu cho cảnh sát.
Nhưng cậu còn chưa thành công thì thủy thủ kia đã chống bàn tỉnh dậy.
Giang Lạc lập tức tắt máy liên lạc rồi đi đến cạnh thủy thủ, bày ra dáng vẻ nhìn hắn chằm chằm, nhẹ giọng nói: "Anh không sao chứ? Sao lại đột nhiên ngủ mất vậy?"
Thủy thủ trẻ tuổi có phần ngơ ngác, hắn xoa xoa trán, cũng không biết tại sao mình lại ngủ như vậy. Thấy Giang Lạc quan tâm khiến hắn hơi thụ sủng nhược kinh: "Cảm ơn quý khách, chắc tôi hơi mệt chút thôi."
Dưới kính râm, Giang Lạc đáng giá thân hình cao lớn và khuôn mặt có phần ngây ngô của cậu thủy thủ, nheo mắt lại.
Một suy nghĩ hay ho chợt nảy lên trong đầu.
Giang Lạc tựa vào bàn bắt chéo hai chân lại, đứng một cách rất thoải mái đối mặt với cậu thủy thủ. Cậu tháo kính râm xuống lộ ra đôi mắt phượng tuyệt đẹp, trong đôi mắt ấy còn mang ý cười: "Anh tên gì?"
Cậu thủy thủ nhìn giang Lạc, ánh mắt hơi sững ra rồi ngượng ngùng nói: "Tôi tên là Daniel."
"Daniel." Người con trai tóc đen gật đầu, dùng ngón tay thon dài nghịch nghịch kính râm: "Anh có bạn gái chưa?"
Daniel ấp a ấp úng không biết phải nói sao cho phải. Vị khách xinh đẹp phóng khoáng bừng tỉnh đại ngộ, trêu đùa: "Hay là bạn trai?"
Cậu chàng đỏ bừng mặt: "Không có."
"À vậy sao." Giang Lạc gật đầu như đã hiểu rõ rồi dừng chủ đề này lại và nói sang một thứ khác: "Anh ra khơi thường thì bao lâu mới được nghỉ ngơi một lần?"
Từ những vấn đề trong cuộc sống đến sở thích, trong ngoài lời nói dường như đều có ẩn ý nhưng lại như gió thoảng qua đám lau sậy, nhanh đến mức khiến người ta phải tự hỏi rằng đó có phải là ảo giác hay không.
Giang Lạc thể hiện tính cách phong lưu của mình đến cùng, lúc cuối cậu bất ngờ quay lại câu hỏi ban đầu: "Anh thích nam hay nữ nhỉ?"
Dường như Daniel đang đói nên hắn cứ nuốt nước bọt mãi, lo lắng uống chút nước trong ly: "Tôi, tôi không biết."
Giang Lạc dùng kính râm nâng cằm Daniel lên, cười ngọt ngào: "Vậy tối nay anh có rảnh không?"
Ý của câu này rất rõ, trong tiềm thức Daniel muốn gật đầu nhưng trên mặt lại toát lên vẻ mất mát: "Quý khách, xin lỗi. Tối nay tôi trực rồi."
Tất nhiên Giang Lạc biết cậu ta phải trực, bởi vì thấy cậu ta trên bàn trực nên mới muốn đùa như vậy. Nụ cười nó dần trở nên tiếc nuối, Giang Lạc rút kính lại rồi nói: "Tiếc quá."
Giang Lạc đứng dậy, đi ra ngoài được hai bước. Ánh mắt Daniel cứ dõi theo cậu mang theo cả nỗi thất vọng. Nhưng thanh niên tóc đen vừa đi tới cửa thì đột ngột dừng bước, quay đầu cười nói: "Vậy tối nay tôi đến đây tìm anh được không?"
Ánh mặt trời ban trưa chiếu lên gương mặt khiến cậu như được mạ thêm một lớp vàng trong veo, tinh xảo và đầy vẻ huyền bí.
Hai mắt Daniel chợt sáng bừng lên, hắn "xuýt xoa" đứng dậy, vẻ phấn khích khó mà giấu được: "Tôi đang trực ở đây, khi nào quý khách đến cũng được."
Giang Lạc cong môi cười cười rồi phóng khoáng vẫy tay tạm biệt.
Sau khi ra khỏi cậu không thể nhịn được mà cười. Lúc bước ra ngã rẽ, Giang Lạc hờ hững vứt luôn chiếc kính râm đã dùng để chạm vào tên thủy thủ kia.
Trong phòng liên lạc
Daniel nhìn theo Giang Lạc đã đi khỏi, cố sức nuốt nước bọt.
Nhưng không hiểu sao nước bọt càng chảy ra nhiều hơn, Daniel lau nó đi rồi từ từ ngồi xuống ghế tự nhủ rằng: "Mình đói quá, đói quá..."
Chương 94: Quái vật người cá
Chín giờ tối tại phòng liên lạc.
Lúc Giang Lạc đến thì chỉ có mỗi Daniel trong phòng liên lạc. Cậu trai đang thẩn thờ ngồi nghịch thiết bị trước mặt, sau khi nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu nhìn sang, vui vẻ nói: "Thưa cậu, cậu đến rồi."
Giang Lạc vừa thay đồ mới khoác áo khoác trên tay, đi đến chỗ Daniel ngồi xuống. Cậu thản nhân chống cằm, mái tóc đen trượt xuống mặt bàn như nước chảy, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, nhẹ nhàng cười: "Chào buổi tối."
Mặt Daniel hơi đỏ lên: "Chào buổi tối."
Thấy Daniel ngại ngùng đứng trước mặt mình, Giang Lạc đành bảo hắn giới thiệu sơ qua các thiết bị trong phòng liên lạc này. Daniel giải thích vô cùng cặn kẽ, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc trộm về phía Giang Lạc. Vốn dĩ cậu không quan tâm đến những thứ ấy lắm, chẳng qua muốn lén lút gửi tín hiệu cho cảnh sát, có điều cậu lại phát hiện Daniel cứ liên tục lau miệng mỗi khi nhìn cậu.
Giang Lạc biết bản thân mình rất đẹp nhưng không đến mức khiến người ta chảy nước bọt như vậy.
Cậu quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Daniel, anh trực đến bao giờ?"
Daniel cầm cốc trên tay, uống một ngụm dưới ánh mắt chăm chú của cậu: "Tôi trực đến mười hai giờ, thưa cậu, cậu buồn ngủ chưa?"
Giang Lạc luôn cảm thấy ánh mắt hắn như dán vào cánh tay vào cổ của mình. Cậu thử nâng tay lên, cánh tay căng đầy với đường nét mượt mà giống như một thanh ngọc lạnh phát sáng dưới ánh đèn.
Daniel lại nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào cánh tay Giang Lạc.
Trông có vẻ rất đói.
Lúc Giang Lạc đến phòng liên lạc, Daniel đã uống gần hết một cốc nước lớn, cậu khẽ liếc qua chiếc cốc trong tay Daniel: "Anh khát nước lắm à?"
Daniel ngượng ngùng cười cười: "Vâng."
Giang Lạc lẳng lặng mặc áo khoác vào, tạm thời gạt chuyện truyền tin sang một bên: "Cũng muộn rồi, đúng là hôm nay tôi hơi mệt. Daniel, tôi đi trước, mai gặp nhé."
Daniel lộ ra vẻ miễn cưỡng nói: "Thưa cậu, cậu hãy ở lại thêm một chút đi."
Không đợi Giang Lạc trả lời, hắn đã đứng dậy nói: "Tôi đi rót cốc nước... Thưa cậu, cậu chờ tôi quay lại được không?"
Đây không khác gì đang đói được đưa đồ ăn vào miệng, Giang Lạc không ngờ có chuyện tốt đến thế nên nhướng mày đồng ý. Daniel vội vàng đi lướt qua người cậu, sau khi cậu ta biến mất khỏi phòng liên lạc thì Giang Lạc bắt đầu khởi động thiết bị vô tuyến, nhưng dù kết nối thế nào đi chăng nữa bên kia vẫn không có chút tiếng động nào. Tại sao lại như vậy? Giang Lạc đi tới phía trước cầm thiết bị liên lạc lên, hóa ra mặt sau của nó đã bị cắt đứt sạch.
Sắc mặt Giang Lạc tối sầm lại sau đó bình tĩnh rời khỏi phòng liên lạc.
Hai bên phòng liên lạc là phòng làm việc và ký túc xá cho nhân viên trực ban.
Lúc Giang lạc băng qua ký túc xá của nhân viên, cậu phát hiện cửa của nơi ở này không đóng mà lộ ra một kẽ hở.
Bên trong tối đen như mực, một thứ mùi tanh tưởi xộc ra từ phía đó khiến Giang Lạc lập tức chú ý. Cậu quay đầu nhìn vào trong, từng tiếng ngáy phát ra, Giang Lạc cau mày rồi lặng lẽ đi vào.
Trong đó chỉ có một người đang nằm ngủ.
Vài giây sau, khi đôi mắt đã thích ứng được với màn đêm và nhìn thấy rõ bố cục trong phòng. Bên trong, hai chiếc giường được kê sát vào vách tường, bên bức tường bên phải là hai chiếc bàn, nương theo ánh trăng mờ ảo còn có thể thấy được một cuốn nhật ký.
Người đàn ông ngủ trên chiếc giường cạnh cửa đắp chăn kín người, chỉ có tiếng ngáy vang dội vang khắp căn phòng.
Giang Lạc rón rén đến trước bàn, lật cuốn nhật ký ra.
Trang đầu của cuốn nhật ký có dòng chữ "nhật ký hàng hải".
Giang Lạc lướt xuống, những trang đầu là ghi chép về các công việc bình thường, cậu nhanh chóng đảo qua. Nhưng lật thêm vài tờ ánh mắt cậu đã trở nên kinh ngạc. Cậu nhìn nội dung trên đó vài giây, cau mày, nhanh chóng lật thêm vài tờ nữa, phát hiện tất cả các trang đều giống nhau.
"Đói quá đói quá đói quá..."
Nghĩa là sao?
Tại sao nửa đầu nhật ký đều rất bình thường, nhưng dần về sau chỉ còn hai chữ "đói quá"?
Giang Lạc không tài nào hiểu được, nhưng đột nhiên, tay cậu dừng lại.
Bởi cậu chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
Tiếng ngáy đã ngừng từ lúc nào.
Giang Lạc nín thở quay đầu lại thì trông thấy tên mới vừa rồi còn ngủ say trên giường giờ đã tỉnh dậy, tựa vào cạnh giường từ bao giờ. Trên người hắn phủ chiếc chăn bông màu trắng, không lộ mặt nhưng cơ thể lại xoay người về phía đối diện Giang Lạc.
Tim Giang Lạc đập loạn, cậu cẩn thận tiến ra cửa, tuy nhiên ngoài cửa lại vang lên những tiếng bước chân khác.
Bao vây từ trong ra ngoài, Giang Lạc thầm mắng một tiếng xui xẻo sau đó lập tức quan sát trong phòng có nơi nào để trốn hay không, cuối cùng cậu cúi rạp người trốn dưới gầm giường tầng dưới.
Ngay lúc vừa trốn xong cậu liền nhìn thấy một đôi chân bước qua cánh cửa.
Đồng phục và giày của thủy thủ đoàn giống nhau, nhưng Giang Lạc nhận ra đó là giày của Daniel vì nó còn dính vài giọt dầu. Lúc còn ở phòng liên lạc Daniel đã bôi vào khi giải thích cho cậu về các thiết bị.
Giọng của Daniel vang lên: "Sanya, mày có thấy ai ra khỏi cửa không."
Giọng nam từ phía giường trên của Giang Lạc truyền đến: "Chắc là có, mà tao ngủ rồi, nhưng tao ngửi được một thứ mùi rất tươi mát."
Giọng nói này rất kỳ lạ, như thể trong cổ họng có chất nhầy khiến cho giọng trở nên ngọng nghịu.
Daniel bước đến gần bàn, tiếng sột soạt như đang cởi quần áo: "Dậy đi, sắp đến giờ làm việc của mày rồi đấy."
Sanya nói: "Tao biết rồi."
Đệm giường phía trên Giang Lạc đột nhiên rung chuyển, chắc hẳn là có người ngồi xuống giường. Theo tần suất rung chuyển của giường cũng biết cơ thể người này cường tráng như thế nào.
Daniel ngồi xuống giường dưới, vẫn tiếp tục cởi quần áo, Giang lạc cố gắng điều chỉnh cho hơi thở mình thật đều để không phát ra bất cứ tiếng động gì.
Nhưng đột nhiên động tác của Daniel khựng lại, dường như hắn đánh hơi được thứ gì đó trong không khí, kỳ quái nói: "Ký túc xá chúng ta có mùi của con người."
Sanya: "Tao cũng ngửi được, còn tưởng tao ngửi sai rồi chứ."
Mí mắt Giang Lạc giật giật.
Chỉ vài câu đối thoại ngắn ngủi cậu đã có thể chắc chắn hai kẻ này không phải con người. Nhưng trong tình thế bây giờ Giang Lạc không thể nghĩ được gì nhiều nữa, cậu nắm chặt tay, siết chặt cơ thể để sẵn sàng tùy cơ ứng biến với tình huống bất ngờ.
Hai mắt cậu nhìn chằm chằm phía bên ngoài giường, giây tiếp theo, cậu bắt gặp một đôi mắt cá trắng bệch.
Một thứ dị dạng nửa người nửa cá cúi đầu nhìn xuống gầm giường, dịch nhầy từ trên đầu nó chảy xuống nhìn chằm chằm về phía Giang Lạc.
Giang Lạc: "..."
Cả người cậu cứng đờ, phản xạ có điều kiện định lăn ra khỏi gầm giường, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu phát hiện dường như đôi mắt cá này không thể nhìn thấy được gì cả.
Quái vật khịt khịt mũi, lẩm bẩm nói: "Mùi dưới giường nặng nhất."
Là giọng của Daniel, nhưng bây giờ thứ giọng đó trở nên rất kỳ quái. Trong cổ họng như ngậm dịch nhờn khiến cho dây thanh khi nói run lên, kéo theo cơ cổ họng làm dịch càng nhầy nhụa.
Nó vươn tay sờ xuống gầm giường, bàn tay đó vẫn giống con người, Giang Lạc lùi lại sâu hơn tránh khỏi tay Daniel. Daniel không sờ thấy gì cả, vẻ mặt con cá lộ ra vẻ hoang mang, con quái vật còn lại bất mãn nói: "Để tao."
Trong lúc bọn chúng xì xào bàn tán với nhau, Giang Lạc đã bò sang một cái gầm giường khác.
Cậu không tiếp tục núp dưới giường nữa mà cố hết sức không phát ra tiếng động leo khỏi giường, sau đó lặng lẽ đứng lên.
Ánh trăng rọi sáng hai con quái vật đang nằm ngay mép giường.
Một con là cá lóc mọc thêm tứ chi, toàn thân nhẵn nhụi, đôi mắt lồi nằm hai bên đầu. Thoạt nhìn nó như sinh vật lai giữa người và cá, dịch nhầy tích tụ khắp thân thể trông vô cùng đáng sợ và kinh tởm.
Ngoại hình của Daniel cũng khiếp đảm cực kỳ. Đầu có nó đã chuyển hóa hoàn toàn thành cá, trừ cái đầu ra thì những bộ phận còn lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ của người bình thường.
Một mùi hôi tanh từ người chúng bốc lên. Giang Lạc cố gắng dằn cơn buồn nôn xuống, vươn tay bám lấy giường ngủ nhưng lại chạm vào một đống bầy nhầy dính dớp trên khăn trải giường.
Cậu nghiêng đầu nhìn, thì ra chiếc giường nào cũng dính nhiều chất nhờn như thế.
Toàn bộ thủy thủ trong phòng này không phải người.
"Daniel, dưới giường mày không có cái gì hết cả."
Lúc này, một con quái vật trong đó lên tiếng: "Có khi nào lúc nãy mày về trên người dính hương vị nhân loại không?"
"Tao đã ăn đứa nào đâu." Daniel đấm xuống mặt đất, lửa giận hừng hực: "Lúc tao về người không thấy đâu nữa."
"Kiên nhẫn chút." Sanya đáp: "Công việc của chúng ta vừa mệt vừa không tốt đẹp gì, bây giờ còn chưa đến lượt chúng ta ăn thịt. Đợi cá con nở rồi đưa cá cái cho người giàu ăn, vật chứa để nuôi cá không còn tích sự gì nữa thì chúng ta có thể xơi bọn nó rồi. Hy vọng năm này cá nở thành công nhiều chút, trứng cá chúng ta khó sống sót quá, đã vậy chỉ thích sinh trưởng trong bụng con người."
"Trong số một trăm con non đó không lấy một con thành công nở thành cá chình máu. Rồi một trăm con cá chình máu chỉ đúng duy nhất một con cái. Cơ thể dân thường không đủ dinh dưỡng. Tao nghe nói không có con cá con nào nở thành công, vật chứa cũng chết rất nhiều. Đúng là lũ nhân loại vô dụng."
Giang Lạc im lặng nghe ngóng. Mấy câu nói ngắn ngủi chứa đầy thông tin khiến đầu cậu đau nhói. Cậu cố hết sức thở nhẹ để giảm bớt sự tồn tại của chính mình.
Bên ngoài cửa sổ một cơn gió thổ qua.
Hai con quái vật đột ngột ngẩng đầu quay về phía Giang Lạc ngửi ngửi: "Kỳ lạ thật, mùi tỏa ra từ chỗ đó."
"Đúng đấy." Daniel chảy nước dãi ròng ròng. Nó lau miệng, nuốt nước bọt vì cơn đói: "Là hương vị của nhân loại."
Giang Lạc cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, hai con quái vật bò lại gần cậu. Giang Lạc nhanh chóng cởi khóa áo khoác rồi ném sang một góc khác. Ngay khi tiếng kéo khóa vàng lên, hai con quái vật người cá lập tức tấn công về góc đó.
Ở đó không có gì cả nhưng cũng không ảnh hưởng đến chúng nó hung hăng xâu xé. Giang Lạc nhân cơ hội vượt qua chúng nó, mở cửa rồi chạy biến ra ngoài.
Quái vật quay đầu nhìn cánh cửa, nước dãi không ngừng chảy xuống: "Con người chạy trốn kìa."
Bọn chúng lập tức lần theo mùi hương đuổi theo.
Giang Lạc thừa thế xông lên chạy tới boong tàu. Bây giờ trời đã khuya mà trên boong không có đèn, cũng không có bóng người nào. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống mặt nước tạo thành những gợn sóng lấp lánh.
Tốc độ của quái vật hình người đằng sau cực kỳ nhanh, khứu giác của chúng cũng nhạy bén không kém. Chúng nó cứ kiên trì đuổi theo Giang Lạc không biết mệt, còn Giang Lạc thì toát cả mồ hôi. Khi Giang Lạc chạy đến khúc ngoặt, một bàn tay nhỏ nhắn từ trong bóng tối đột ngột vươn ra túm chặt lấy quần áo cậu.
Giang Lạc cúi đầu nhìn thì thấy Lisa, con gái của thuyền trưởng. Lisa kéo cậu chạy sang một hướng khác. Cậu suy nghĩ một hồi cũng bám theo cô bé.
Không lâu sau, Lisa dẫn cậu tới trước một cánh cửa đóng chặt. Hai người cùng nhau mở cửa rồi chui vào trong.
Ngay khi vừa bước vào, Giang Lạc cảm giác mình giẫm lên mặt đất dính đầy chất lỏng nhớp nháp.
Sắc mặt cậu lập tức biến đổi. Lisa túm lấy cậu thì thầm: "Anh ơi anh đừng nói gì cả. Giờ anh nằm xuống rồi lăn một vòng đi. Sau khi anh bôi dịch nhầy khắp người thì chúng nó không còn ngửi thấy mùi của anh nữa đâu."
Giang Lạc làm theo lời em xong liền bế Lisa đứng cạnh cửa, cảnh giác nhìn xuyên qua lỗ mắt mèo.
Lisa ngoan ngoãn tựa lên vai cậu, không rên tiếng nào.
Bên ngoài một con quái vật người cá không da nhầy nhụa đi ngang qua. Nó liên tục đánh hơi trước cửa phòng, nấn ná ở đó vài giây rồi mới chần chờ rời đi.
Rốt cuộc Giang Lạc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi phịch xuống cạnh cánh cửa, ôm Lisa rồi thì thầm: "Lisa nè, em biết đây là đâu không? Tại sao em biết nếu bôi chất nhầy khắp người thì có thể thoát khỏi quái vật vậy?"
Lisa siết ngón tay, im lặng chốc lát mới trả lời: "Anh ơi, đây là phòng của bố em."
Cô bé ngẩng đầu nhìn Giang Lạc, sợ hãi nói: "Em không biết tại sao bố lại biến thành dáng vẻ đáng sợ đó nữa, thỉnh thoảng còn chảy nước miếng với em. Chỉ khi nào em ở đây thì bố mới không phát hiện ra em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top