Chương 85-86

Chương 85: Thẻ vương miện và thẻ xiềng xích

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ thuyền trưởng, vị khách tóc đen thỏa mãn gật đầu rồi đi về với Cát Chúc.

Chưa được hai bước, bọn họ nghe phía lối đi của dân thường phát ra tiếng ầm ĩ náo động. Giang Lạc quay đầu nhìn, hóa ra thuyền viên đang thô bạo ném một dân thường ra khỏi thuyền, người kia té nhào xuống biển rồi chật vật bò lên bờ.

Thuyền viên kia sức lớn người to, mặt mày dữ tợn. Gã nắm một bên tàu, quát người nghèo vừa rơi xuống nước: "Không có vé mà cũng dám lên tàu, mau cút cho tao, nếu để tao thấy mày, gặp lần nào tao đánh lần đó!"

Người nghèo kia leo lên bờ, trên mặt bị thụi cho một đấm máu me be bét, gã khiếp đảm rụt người lại, lớn gan nói: "Tôi có vé, nhưng bị anh xé..."

Thuyền viên cười lạnh một tiếng: "Còn dám láo toét hả?"

Người nghèo bị ném xuống thuyền ngẩn người một lúc, không ầm ĩ nữa mà lủi thủi rời đi.

Giang Lạc nghe thuyền viên nói: "Anh ta tên là Trình Lực, là tên xấu tính nhất trên thuyền chúng tôi, chỉ là tên khốn bỏ vợ, thích bắt nạt người nghèo, suốt ngày nói dối khoác lác. Nếu quý khách có chuyện gì cần sai bảo thì tốt nhất đừng tìm anh ta."

Phía dưới, Trình Lực nhổ một bãi xuống nước rồi vừa đi vừa chửi.

Giang Lạc và Cát Chúc xem kịch xong thì tạm biệt thuyền viên, sau đó rời khỏi. Trên đường Cát chúc hỏi: "Giang Lạc, cái người là thuyền phó tên Winston đó quấy rối cậu thật đấy à?"

Nghe vậy, Giang Lạc vốn còn đang rất bực bội trong người lại phải bật cười ngoài ý muốn.

Giang Lạc phát hiện ác quỷ có một bí mật.

Nói là bí mật thì nó lại càng giống một câu chuyện cười hơn. Ác quỷ nảy sinh dục vọng với cậu nhưng dường như lại không biết phải bày tỏ dục vọng đó ra làm sao.

Lúc kiểm tra cậu, dù động tác của ác quỷ trêu ghẹo mập mờ nhưng lòng bàn tay lại có chút dục vọng truyền xung quanh. Ngoài mặt ác quỷ cười một cách lạnh lùng và thản nhiên, nhưng Giang Lạc cảm giác nội tâm của hắn bứt rứt không cách nào phát tiết.

Buồn cười làm sao.

Trì Vưu, một tên ác quỷ mạnh mẽ đến mức có thể phách lối khắp nơi, là người nắm quyền Trì gia với cái đầu đầy ắp mưu mô và kế hoạch to lớn... thế nhưng không biết làm tình như thế nào.

Lúc phát hiện ra điều này, Giang Lạc suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

Cậu trắng trợn chế giễu Trì Vưu trong lòng, vừa nghĩ đến câu "Tôi muốn đè em" mà Trì Vưu từng nói với Giang Lạc, cậu lập tức hối hận không thôi.

Ban đầu trong con hẻm nhỏ, tại sao cậu lại dùng bùa hộ mệnh nhỉ? Dù tình huống đó có xảy ra thì chắc gì Trì Vưu đã biết làm. Cùng lắm là hắn bắt chước TV mơ hồ hú hí một trận, sau đó ngờ nghệch sờ soạng cậu vài cái. Tiếc quá, đúng là quá tiếc, lãng phí một tấm bùa hộ mệnh!

Giang Lạc nín cười trước ánh mắt kỳ quái của Cát Chúc, cậu ho nhẹ một tiếng, mở cửa phòng: "Động tác của anh ta làm tớ không thoải mái, được rồi, không nhắc đến anh ta nữa."

Cát chúc đi theo cậu, sau khi Giang Lạc đóng cửa, cậu ta mới hoàn toàn thả lỏng, co quắp trên sofa nói: "Làm người giàu mệt mỏi quá."

Trên người Cát Chúc bao phủ bởi phật khí, xuất trần thoát tục như thể không nhiễm chút mùi tiền, vì vậy để thay đổi khí chất cậu còn phải mang thêm mấy sợi dây chuyền vàng nặng đến mức đau cả cổ.

Giang Lạc đi tới ban công, Cát Chúc tháo dây chuyền vàng rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xuống dưới, gần nửa số người đã lên tàu.

Bọn họ nhìn một lúc, Cát Chúc nói: "Quái lạ..."

"Sao tớ không thấy đứa trẻ nào trong nhóm người lên thuyền thế nhỉ?"

Giang Lạc cau mày, cẩn thận nhìn mọi người: "Đúng là không có trẻ con thật."

Đột nhiên ánh mắt Cát Chúc sáng lên, chỉ về phía dưới: "Nhìn kìa, nhóm Văn Nhân Liên đã lên thuyền rồi."

Giang Lạc nhìn sang lối đi của dân thường thì thấy bạn mình đã lên thuyền.

Bọn cậu từ ban công trở lại phòng, Cát Chúc phát hiện trên bàn trà đặt một phong thư mời cùng với một chiếc hộp màu đen, cậu bèn cầm lên xem thử: "Giang Lạc, đây là thư mời đến vũ hội"

Giang Lạc đi qua nhận lấy phong thư rồi đọc một lần.

Trên tàu Angonise, dù không có thiết bị điện tử nhưng hoạt động giải trí dành cho người giàu lại không hề ít.

Tối nay, khi con tàu Angonise bắt đầu ra khơi, phòng khiêu vũ sẽ tổ chức một buổi vũ hội, người giàu hay dân thường đều đều được tham dự. Nhưng lại có một quy định rất kỳ lạ, đó là người giàu phải đeo nửa chiếc mặt nạ và đi bốc thăm cùng với dân thường trước khi vũ hội bắt đầu. Nếu họ rút được một tấm thẻ có hình vương miện, điều đó có nghĩa là họ sẽ trở thành "chủ nhân" của vũ hội đó, nhưng nếu rút trúng thẻ xiềng xích thì sẽ biến thành "nô lệ".

Chủ nhân có quyền lựa chọn nô lệ, nhưng nô lệ không có quyền từ chối sự lựa chọn của chủ nhân.

Quy tắc rất quá đáng, tuy nhiên thư chỉ là mời chứ không bắt buộc mọi người phải tham gia.

Song nếu tham gia thì phải chịu với quy tắc này.

Giang Lạc như có điều suy nghĩ: "Tớ đoán trong phòng cậu cũng có thư mời."

Cát Chúc trở về phòng xem thử, cậu nhanh chóng nhìn thấy một chiếc hộp màu bạc và một thứ giống như thư mời: ''Cậu đoán đúng rồi, trong thư mời của tớ cũng có nội dung tương tự.''

Hai người mở hộp ra, bên trong là một nửa chiếc mặt nạ.

Trong hộp Giang Lạc là một chiếc mặt nạ màu đen, nửa bên mặt là viên ruby điểm xuyết thêm một bông hoa hồng đỏ rực đang nở rộ, trên tai có đính lông vũ màu đen, trông rất thần bí và xinh đẹp, giống như một phụ kiện quý tộc trong thần thoại phương Tây.

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy mặt nạ rồi nghiêng đầu nhìn vào trong chiếc hộp của Cát Chúc. Trong hộp của Cát Chúc là một chiếc mặt nạ màu bạc, kiểu dáng đơn giản hơn chiếc mặt nạ trong tay của Giang Lạc nhiều.

Cát Chúc hoang mang nói: "Giang Lạc, tụi mình sẽ tham gia vũ hội đêm nay sao? Tớ cảm giác cái quy tắc rút thăm này không được ổn lắm."

''Tớ cũng có cảm giác không hay về chuyện này, tuy nhiên vẫn phải tham gia thôi.'' Giang Lạc nhún vai, thứ quy tắc được giấu kín như thế này khiến cậu sinh ra tò mò và hưng phấn: "Chỉ có tìm ra bí mật của con tàu này thì chúng ta mới biết được rốt cuộc cá chình máu là gì. Huống chi vũ hội là thời điểm tốt nhất để chúng ta họp mặt với Lục Hữu Nhất và những người khác.'

Cát Chúc thở dài, lo lắng nói: ''Mong là tụi mình sẽ rút được tấm thẻ tốt.''

Giang Lạc nghe vậy, cơn hưng phấn đột nhiên trì trệ.

Với vận may này... liệu cậu có thể rút trúng thẻ chủ nhân không?

Nhưng sao mà một người có thể xui xẻo mãi được? Giang Lạc tự thuyết phục mình rằng có lẽ cậu đã đổi vận rồi, không thì sao cậu lại bốc trúng vé người giàu chứ?

Nghĩ như vậy xong cậu lại trở nên bình tĩnh.

Lúc bọn họ đang nghỉ ngơi, nhóm Lục Hữu Nhất cũng trở về phòng của mình.

Không gian trong phòng phổ thông nhỏ hẹp, giường chiếu chật chội, hơn nữa là phòng hai người. Mỗi gian phòng chỉ có ba bình nước khoáng miễn phi, còn lại không có thứ gì khác.

Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm một phòng, Văn Nhân Liên và Trác Trọng Thu một phòng, Khuông Chính và Samuel một phòng.

Sau khi cất đồ đạc, họ đứng ở cửa nhìn những người ra vào tìm phòng.

"Ở đây này đây này, mấy người đi nhầm rồi!"

"Ai bị giẫm rớt giày vậy hả? Tới lấy đi."

Dưới tiếng hò hét và tiếng ồn ào xen lẫn, sáu người tụ lại một phòng, cũng nhìn thấy thư mời vũ hội tương tự.

"Muốn đi không?" Trác Trọng Thu hỏi.

Văn Nhân Liên đọc hết nội dung trên bức thư rồi chậm rãi gật đầu.

"Tớ cũng muốn đi." Trác Trọng Thu ngồi xuống giường, nói: "Tớ vừa đi dạo ở đuôi tàu một vòng, định đến trước đầu tàu thì bị chăn lại, bọn họ cấm dân thường đến đầu thuyền, theo như họ nói thì đó là khu vực hoạt động của người giàu."

"Thời đại nào rồi mà còn phân chia giai cấp vậy chứ hả." Lục Hữu Nhất lầm bầm: "Thế mà quá trời người chịu được cái sự phân biệt này tranh nhau lên tàu."

"Cũng chính vì vậy nên mới lạ đó." Văn Nhân Liên cười híp mắt nói: "Người nghèo lên tàu khả năng là vì tiền. Nhưng đây chỉ là một con tàu du lịch thôi mà, ra biển rồi lại về. Bộ trên này có thứ gì để thu hoạch à, liều mạng có đáng không?"

Khuông Chính đột nhiên nói: "Có lẽ họ không biết mình sẽ chết."

"Đúng vậy." Văn Nhân Liên vỗ tay cái bốp: "Vũ hội đêm nay chia người ta thành hai thân phận, một là "chủ nhân" hai là "nô lệ", hai từ này có rất nhiều ý nghĩa. Có lẽ trong mắt người giàu thì người nghèo lên tàu chỉ là nô lệ, bọn họ căn bản không biết được con tàu du lịch này sẽ đi đâu và làm gì cả."

"Bây giờ chúng ta còn hoàn toàn không biết gì về khu vực của người giàu, theo như Trọng Thu nói, người giàu và người nghèo có khu vực hoạt động khác nhau, chúng ta không thể sang đó để tìm nhóm Giang Lạc, cũng không thể chờ họ mạo hiểm đến tìm chúng ta. Rốt cuộc chỉ có buổi dạ hội này là địa điểm thích hợp để gặp gỡ."

Samuel cái hiểu cái không gật đầu: "Chúng ta có rút được tấm thẻ chủ nhân không nhỉ?"

Diệp Tầm thản nhiên nói: "Tỷ lệ gần như là không."

Buổi vũ hội này, rõ ràng là hoạt động giải trí cho người giàu.

*

Tàu Angonise khởi hành.

Đường bờ biển dần dần lùi xa rồi lướt qua những chiếc tàu chở hàng, nước biển có phần âm u và đục vàng, rồi dần dần màu biển chuyển thành một màu xanh thẳm.

Hải âu bay quanh chiếc du thuyền, tiếng gió rít gào, quần áo Giang Lạc bị gió thổi tung lên, cậu đứng phía xa xa nhìn về phía boong tàu.

Trên boong tàu có rất nhiều người đang đứng, họ đứng bên cạnh lan can ngắm biển cả. Có vài thuyền viên đi qua, kiểm tra phao cứu sinh và dây thừng.

Trên biển, thời gian dần dần bị lẫn lộn, trong phòng của người gìau có đồng hồ, báo và tạp chí, còn có bàn cờ và bài poker để giết thời gian, Giang Lạc và Cát Chúc chơi một trò chơi cho đỡ buồn, sau đó đi ăn buffet. Đến bảy giờ tối, cả hai thay quần áo và đi đến phòng khiêu vũ.

Màn đêm buông xuống, những đám mây đen phủ lấy bầu trời đầy sao.

Ánh đèn trong phòng khiêu vũ rực rỡ chói mắt, đám người ở trong đó ăn uống linh đình, thoải mái uống rượu, ồn ào náo nhiệt.

Giang Lạc và Cát Chúc đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, người phục vụ trước cửa nhìn thấy mặt nạ của họ, thần sắc cung kính đặt hộp rút thăm trong tay lên bàn, cầm một hộp rút thăm khác đưa tới: "Xin mời hai vị."

Giang Lạc nhìn Cát Chúc một cái, khuyến khích cậu đi trước, Cát Chúc nuốt nước miếng, niệm Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn trong đầu, từ từ nhắm hai mắt rồi rút một tấm thẻ.

Giang Lạc: "Thẻ gì vậy?"

Cát Chúc mở một mắt, run rẩy lật tấm thẻ, chớp mắt thở phào nhẹ nhõm: "Thẻ vương miện."

Đại biểu cho "chủ nhân" nắm giữ quyền chủ động.

Giang Lạc yên lặng liếc nhìn tấm thẻ trong tay, áp chế ý nghĩ nguy hiểm muốn cướp đi, nhìn người phục vụ: "Có ai lấy được thẻ nô lệ từ hộp rút thăm này không?"

Người phục vụ mỉm cười nói: "Trước mắt vẫn chưa."

Giang Lạc nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, cậu đưa tay vào hộp rút thăm chọn một tấm thẻ, vừa định lấy ra, một bàn tay khác cũng thò vào hộp. Ngón tay đeo găng trắng quấn quanh ngón tay của Giang Lạc, những tấm thẻ to bằng lá bài poker chồng chất bên tay hai người.

Giang Lạc ngẩng đầu lên, sau lưng cậu, một người đàn ông đeo mặt nạ trắng tinh trông rất quỷ quyệt lộ ra sống mũi cao và chiếc cằm tái nhợt. Hắn mỉm cười vui vẻ, dưới bóng đêm, đôi mắt xanh sẫm giống như bóng tôi xuyên qua mặt nạ cùng Giang Lạc đối mặt.

"Thuyền phó." Phục vụ xoay người nói: "Hai người không thể rút thăm cùng một lúc."

"Suỵt." Người đàn ông đưa tay còn lại lên môi: "Cậu không nhìn thấy gì hết."

Phục vụ không nói thêm gì nữa, ngầm đồng ý hành vi của người đàn ông.

"Quý khách, tôi nghĩ cậu chọn sai thẻ rồi." Thuyền phó nhìn về phía Giang Lạc, vẻ châm chọc ác liệt lộ rõ trên khoé miệng đầy mị lực của hắn. Hắn chậm rãi nói: "Quý khách có thể chọn tấm này."

Trong hộp rút thăm không ai thấy, lòng bàn tay Giang Lạc bị thẻ bài kiều diễm vẽ một vòng tròn ngứa ngáy.

***

Giang Lạc: ... Phụt

Không có ý gì, chỉ thấy anh không biết gì mà vẫn tiếp tục trêu người ta rất buồn cười thôi.

Chương 86: Quy tắc thân phận

Biểu cảm Giang Lạc bỗng chốc trở nên quái dị.

Trong mắt ác quỷ thì nó chính là e ngại và giận dữ lẫn lộn. Hẳn là thanh niên tóc đen đang tích một bụng lửa giận nhưng mọi người không biết, cậu chỉ đang cố nhịn cười.

Súng thật đạn thật là gì cũng không hiểu mà lại tiến lên trêu người, Giang Lạc cảm thấy tên Trì Vưu này thật buồn cười.

Thậm chí Giang Lạc còn kích động đến mức muốn nhảy nhót trước hang sói.

Cậu nhíu mày lại, đuôi mắt hẹp dài như cười như không đảo qua phía thuyền phó, cái nhìn chẳng khác gì được bọc một lớp mật đường: "Phải không?"

Trong hộp rút thăm, cậu nhẹ nhàng chạm chạm tấm thẻ trong tay, cười một cách ngả ngớn: "Thuyền phó, anh muốn tôi cầm tấm thẻ này sao?"

Trên mặt thẻ sáng bóng mượt mà không chút sần sùi. Tuy nhiên Giang Lạc không tin Trì Vưu sẽ tốt bụng đến vậy, đặc biệt đưa cho cậu tấm thẻ chủ nhân.

Hoàn toàn ngược lại, rõ ràng Trì Vưu muốn phá bĩnh cậu, mang đến cho cậu thật nhiều phiền phức.

Cũng tương tự như ly nước bùa hòa hợp trước kia, sao Giang Lạc rơi vào bẫy của Trì Vưu thêm lần nữa được chứ.

Chiếc mặt nạ thuần trắng của ác quỷ chia thành hai dưới ánh đèn và màn đêm, thậm chí nhìn có mấy phần khủng bố vô thanh vô tức. Hắn khẽ cười một tiếng: "Tin tôi đi, tấm thẻ trong tay tôi mới là tấm thẻ mà cậu muốn."

Giọng điệu hắn giống như trêu tức: "Tấm thẻ trong tay quý khách không dễ tìm đâu."

Giang Lạc thăm dò nhìn từng biểu cảm trên gương mặt ác quỷ.

Ác quỷ mỉm cười một cách nhàn nhã, đôi mắt sâu hoắc bên trong như chứa đựng thêm mấy phần hào hứng dạt dào. Tấm thẻ trong lòng bàn tay tiếp tục vẽ những vòng tròn trên da Giang Lạc, dáng vẻ hững hờ nhưng lại vô cùng tự tin với lựa chọn của Giang Lạc.

Giang Lạc đột nhiên cười một tiếng, ngón tay trong hộp thăm chủ động nhích lên tìm kiếm, như có như không mập mờ lướt qua găng tay ác quỷ. Giang Lạc trừng mắt với hắn: "Anh thuyền phó, sao tôi cứ có cảm giác anh không hề có ý tốt vậy."

Ác quỷ có thể đùa giỡn Giang Lạc, vậy tại sao cậu không thể đùa giỡn ngược lại.

Dồn ép ác quỷ thật sự sướng, tất nhiêu, tiền đề là hắn không có bản lĩnh ăn thịt Giang Lạc.

Cát Chúc ở bên cạnh vẫn kiên nhẫn chờ họ, biểu cảm của người phục vụ cũng cực kỳ bình thường. Bởi vì nhìn từ phía ngoài, chắc chắn không ai nghĩ rằng hai người họ đang giằng co nhau trong hộp bốc thăm.

Ác quỷ nắm lấy ngón tay Giang Lạc, chỉ đơn giản là nắm tay cậu thôi nhưng lại ngứa ngáy vô cùng, giống như ngó sen đứt rồi mà tơ tình vẫn còn vương, sợi tơ vô hình ấy trói buộc hai ngón tay này lại với nhau.

Trong đôi mắt xanh đậm của người đàn ông chợt bốc lên ngọn lửa âm tà: "Đột nhiên tôi hơi hối hận."

Tấm thẻ trượt đến đầu ngón tay Giang Lạc, cạnh thẻ nhẹ nhàng đâm vào lòng bàn tay đầy đặn của thanh niên tóc đen, lưu lại một vết đỏ thoáng qua.

Giang Lạc rút trúng thẻ vừa bị ác quỷ đụng chạm.

Ác quỷ hỏi một câu thâm sâu rằng: "Có lẽ để cậu cầm tấm thẻ này là một kết quả không tệ."

Nghe thấy câu nói đó, đột nhiên Giang Lạc chần chờ.

Cậu nhìn nụ cười mờ ám của ác quỷ, bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải là một cái bẫy của Trì Vưu nữa hay không.

Cậu rút trúng thẻ bài chủ nhân, mục đích Trì Vưu nói thế là muốn làm cậu hoang mang rồi đưa cho cậu tấm thẻ bài nô lệ. Nhưng cũng có khả năng cậu rút trúng thẻ bài nô lệ thật, còn tấm thẻ ác quỷ đưa mới là thẻ bài chủ nhân.

Nhưng tại sao ác quỷ lại giúp cậu? Nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì trông nó vẫn giống như một âm mưu.

Cho nên, rốt cuộc cậu có nên đổi thẻ không?

Sau cùng thì đâu mới là thẻ bài đúng?

Xem ra ác quỷ thấy được cậu đang do dự, tiếng cười của hắn càng thêm vui vẻ và mê hoặc: "Vậy không biết quý khách muốn chọn thẻ nào?"

Đúng lúc đó phục vụ lên tiếng nhắc nhở: "Thưa quý khách, mời anh rút thẻ."

Giang Lạc bình tĩnh lại, cười đầy tự tin rồi nói: "Cứ từ từ."

Cậu mở to mắt nhìn về phía ác quỷ, ngoắc tay với hắn.

Ác quỷ nhíu mày, nghiêng người lại gần hơn.

"Quý ngài ác quỷ à." Thanh niên tóc đen phả hơi thở lên lỗ tai hắn, nói: "Vỏ bọc này của anh, không có bản thể nào mà tôi thích cả."

Trái cổ ác quỷ khẽ chuyển động, hắn buồn cười nói: "Vinh hạnh của tôi rồi."

Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, ác quỷ không ngờ rằng cậu sẽ chủ động nhướn lên. Tâm trạng của hắn rất tốt: "Vì hôm nay quý khách quá đỗi xinh đẹp nên tôi không nhịn được muốn nhắc cậu một câu."

Ác quỷ luồn thẻ bài vào khe hở trên bàn tay cậu: "Tấm thẻ này phù hợp với cậu nhất."

Câu nói đó lọt vào tai Giang Lạc như đang bảo rằng: Tấm thẻ nô lệ này mới phù hợp với thân phận của cậu nhất.

Giang Lạc ồ nhẹ, hạ quyết tâm. Cậu dứt khoát thu lại nụ cười, không hề nao núng rút tay ra, cầm tấm thẻ mình bốc trúng lên: "Không cần đâu, tôi cảm thấy tấm thẻ này mới hợp với tôi."

Nụ cười trên gương mặt ác quỷ biến thành một sự tiếc nuối đầy giả tạo, hắn cũng rút tay ra, tấm thẻ màu trắng mang hình chiếc vương miện quay một vòng về phía Giang Lạc.

"Thẻ chủ nhân."

Thứ mà hắn đưa cho Giang Lạc chính là thẻ chủ nhân.

Giang Lạc lãnh đạm nhìn thẻ vương miện màu vàng một lúc rồi cúi đầu xuống, ngón tay cái chậm rãi rời khỏi tấm thẻ. Cậu bình tĩnh nhìn hoa văn ở giữa vài giây, rồi bất ngờ mỉm cười thoải mái: "May mắn ghê, tôi cũng bốc trúng thẻ chủ nhân này."

Cậu không đợi người khác lên tiếng đã tự nhiên nhét thẻ vào túi áo trước ngực, vui vẻ thư thái nói: "Cảm ơn vận may của thuyền phó nhé, giờ chúng tôi muốn vào sàn nhảy."

Giang Lạc xoay người muốn đi nhưng bước chân chợt khựng lại, cậu quay đầu nhìn thuyền phó: "Đúng rồi, tôi nhớ đã khiếu nại với thuyền trưởng về anh, ông ấy đảm bảo với tôi sẽ không để anh xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Mà thôi vậy." Cậu nhún vai, mái tóc đen uốn lượn thành hình vòng cung xinh đẹp phấp phới giữa không trung: "Cuối cùng thì anh và sâu bọ cũng giống nhau thôi, đuổi mãi không đi."

Tiếng nói vừa dứt, bọn họ đã hòa vào dòng người đang nhảy múa.

Phía cửa chính chìm vào im lặng, phục vụ chủ động mở lời trước: "Thuyền phó..."

"Cậu không kiểm tra thẻ của cậu ấy à." Thuyền phó cắt ngang.

Phục vụ nghi ngờ hỏi: "Không phải là thẻ vương miện ạ?"

Thuyền phó bật cười, lẩm bẩm: "À mà khác gì đâu, với một đám rác rưởi như các cậu..." Sao có thể nhìn thấu em ấy.

Phòng khiêu vũ vang lên tiếng nhạc du dương.

Giang Lạc cầm ly rượu thoăn thoắt tránh né phục vụ đi tới.

Cát Chúc suýt thì không đuổi kịp cậu: "Giang Lạc, sao cậu đi nhanh thế? Hôm nay tớ mới phát hiện chân cậu dài thật sự."

Giang Lạc tiếp tục tăng tốc, cho tới khi quay đầu không thấy bóng Trì Vưu thì mới bước chậm lại. Cậu kéo Cát Chúc vào một góc, sắc mặt tối sầm.

Cả người Cát Chúc nhộn nhạo: "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì à?"

Giang Lạc rút một tấm thẻ từ trong túi của mình ra, ngón cái thụt xuống để lộ hoa văn phía trên.

Xiềng xích màu đen cực kỳ rõ ràng.

Cát Chúc: "..."

Qua rất lâu, cậu ta mới lấy lại giọng nói: "Thì ra Lục Hữu Nhất bảo cậu có thể chất sữa độc* và xui xẻo đều không ngoa."

*Ban đầu "Sữa Độc" chỉ mang tính trêu đùa chủ yếu chỉ những người mang tới xui xẻo mặc dù xuất phát điểm của họ là tốt nhưng kết quả luôn trái ngược với mong muốn của người đó. Mở rộng cho tới hiện nay từ "Sữa Độc" còn được dùng theo hướng tiêu cực.

Giang Lạc cảm thấy chết tâm, cậu yếu ớt nói: "Lần này là ngoại lệ."

Ánh mắt Cát Chúc rõ ràng là không tin, nhưng thân là một người tốt nên cậu ta vẫn an ủi: "Không sao, Giang Lạc, tớ tin cậu sẽ đổi vận được mà. Có câu thời đến rồi đi, lần này xui thì lần sau sẽ tốt."

Giang lạc thở dài một hơi đầy nặng nề, cậu cất thẻ vào túi: "Cậu nói đúng. Việc cấp bách bây giờ là tớ phải đổi cho mình một tấm thẻ mới."

Cát Chúc: "Đổi thế nào?"

Giang Lạc nhìn về phía cạnh cửa.

Lúc bọn họ đi thẳng đến đây đã băng qua không biết bao nhiêu người. Trong phòng khiêu vũ rất dễ phân biệt người giàu và người nghèo, không chỉ có sự khác nhau về quần áo mà bắt mắt nhất chính là có đeo mặt nạ hay không.

Toàn bộ người giàu có đều đeo mặt nạ che nửa mặt. Những chiếc mặt nạ dù sang trọng hay giản dị thì những chi tiết đều toát lên khí chất xa hoa tráng lệ. Còn người nghèo thì để lộ khuôn mặt. Trong trường hợp này họ lại giống như một món hàng hóa bị người thẩm định.

Ánh mắt Giang Lạc nhìn lên tường.

Trên đó dán quy định của vũ hội.

Điều 1: Không được từ chối yêu cầu xem thẻ của người khác.

Điều 2: "Nô lệ" phải phục tùng "chủ nhân" vô điều kiện.

Điều 3: Trong buổi biểu diễn của chủ - nô, "chủ nhân" phải đảm báo an toàn cho "nô lệ".

...

Mỗi một điều khoản đều ẩn chứa lượng tin tức rất lớn.

So sánh điều 2 và 3 của quy định thì điều 1 chẳng là gì.

Biểu diễn của chủ - nô và đảm bảo tánh mạng an toàn cho nô lệ nghĩa là sao? Nếu giải thích theo một cách khác, tức là khi biểu diễn chỉ cần không làm gì ảnh hưởng đến mạng người thì làm những chuyện khác đều được?

Nếu không phải trong lúc biểu diễn thì tính mạng của nô lệ không được đảm bảo sao?

Quy tắc này do ai đặt, không tuân theo quy tắc thì bị phạt như thế nào.

Ánh mắt Giang Lạc nặng nề, cậu lại liếc nhìn quy định thứ nhất.

Điều kiện khắc nghiệt như vậy, người giàu chiếm lợi thế còn nguy hiểm hầu như nhường lại cho người nghèo. Nhưng nếu nhìn xung quanh thì dân thường tại vũ hội nhiều vô số kể. Có người phụ nữ xinh đẹp khao khát gả vào gia đình giàu có, cũng có những người đàn ông ngo ngoe muốn cặp kè với các phú bà. Ngoài ra còn có đám người trung niên đồi trụy đầu to, tai lớn, ánh mắt tham lam muốn ngoại tình.

Tất cả mọi người đều cho rằng bản thân là kẻ may mắn đó, dù cầm thẻ bài nô lệ cũng sẽ có được một đêm nồng cháy khó quên, nhưng bản thân Giang Lạc lại không cho là như thế.

Tấm thẻ xiềng xích như một củ khoai bỏng tay, Giang Lạc nghĩ, mình phải đổi nó càng nhanh càng tốt.

Theo lý mà nói, cậu không cần phải vội vã đến vậy.

Dầu gì Giang Lạc cũng đeo mặt nạ, tất cả mọi người đều biết cậu là người giàu, mà người giàu đa số lại cầm thẻ chủ nhân. Những người giàu cẩm thẻ chủ nhân khác sẽ không đặc biệt đến xem thẻ của Giang Lạc, mà thân là nô lệ càng không yêu cầu Giang Lạc công khai thẻ cho họ nhìn.

Điều kiện tiên quyết là Trì Vưu không có mặt trong buổi vũ hội.

Thậm chí Giang Lạc còn có thể tượng tượng ra được khi Trì Vưu biết cậu cầm thẻ nô lệ sẽ cười thích thú đến mức nào, sau đó làm ra những chuyện cực kỳ quá quắt.

Cảm giác nguy hiểm cứ thế ập đến.

Ban đầu Giang Lạc cực kỳ chắc chắn Trì Vưu không biết cách để biểu đạt dục vọng của hắn, nhưng qua lần sữa độc này, Giang Lạc bắt đầu rơi vào hoài nghi. Liệu suy đoán Trì Vưu không biết cách làm tình của mình có đúng không?

Giang Lạc cảm thấy phỏng đoán của mình đều có căn cứ cả, nhưng một âm thanh núp sâu dưới đáy lòng cứ liên tục nhắc nhở, ai biết được.

Lỡ đâu sữa độc của cậu lại phát huy tác dụng thì sao.

Chân mày dưới lớp mặt nạ của thanh niên tóc đen khẽ giãn ra. Cậu nghiêng người sang phía Cát Chúc, thì thầm: "Lát nữa cậu phối hợp với tớ nha..."

Dặn dò xong, hai người lần nữa đi ra khu cửa chính.

Giang Lạc bước lên phía trước, người phục vụ thấy vậy liền lễ phép nói: "Xin hỏi quý khách có việc gì cần hỗ trợ à?"

"Là như vậy." Giọng Giang Lạc cứ từ từ mà nói, giọng điệu bất cần đời: "Tôi bị mất thẻ rồi, muốn rút tấm mới."

Phục vụ bình tĩnh nói: "Vâng được ạ."

"Nhưng số lượng hộp rút thăm dành cho người giàu có hạn, nếu anh muốn rút thêm lần nữa chỉ đành phải rút ở hộp dân thường thôi." Phục vụ nói: "Anh có muốn rút không ạ?"

Giang Lạc im lặng một lúc mới đáp: "Nếu những người nghèo ném thẻ đi thì sao?"

"Vậy tiếc quá." Phục vụ tỏ vẻ đồng cảm: "Dù trước đó họ rút được thẻ bài gì đi nữa, đều sẽ tự động trở thành thân phận "nô lệ" mà thôi."

Giang Lạc mím môi, đang định chuyển sang kế hoạch tiếp theo chợt nhìn thấy sáu người từ phía xa đi đến, đúng là nhóm Lục Hữu Nhất.

Lúc đầu họ không nhận ra Giang Lạc, đến khi bước vào thấy mái tóc và dáng người giống cậu mới nhận ra là người quen.

Nhưng họ vẫn vờ như không hề quen biết, đi đến trước mặt phục vụ.

Người phục vụ mời bọn họ rút thăm, Giang Lạc lén nhìn sang phím họ im lặng lắc đầu.

Đừng rút, về phòng tắm rửa rồi ngủ đi.

Ở đây có tớ và Cát Chúc là đủ rồi.

Thế nhưng trong lúc cậu lắc đầu, Lục Hữu Nhất đã nhanh nhảu thò tay vào hộp. Hắn mông lung nhìn Giang Lạc lắc đầu, ngay lập tức bỏ tay ra.

"Đây là thẻ gì?" Hắn lật cái mặt có hình vương miện cho mọi người nhìn, vò đầu bứt tai: "Tốt hay xấu?"

Phục vụ khá bất ngờ, cất tiếng chúc mừng: "Chúc mừng anh đã bốc trúng thẻ chủ nhân hiếm trong hộp thăm dân thường. Anh chính là người đầu tiên tối nay."

Giang Lạc: "..."

***

Lạc Lạc: Tự nhiên hâm mộ cậu bạn đứng nhất từ dưới đếm lên trong lớp ghê...

Lạc Lạc không còn đứng nhất từ dưới đếm lên sau khi Lục Hữu Nhất vinh dự trở thành người đứng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top