Chương 71-72
Chương 71: Đánh đàn
Giữa trưa, Văn Nhân Liên và Khuông Chính đến bệnh viện.
Dường như bên trong cơ thể của người học huyền học có một loại sức mạnh kỳ diệu nên thể chất tốt hơn người bình thường nhiều. Hôm nay vết thương thủng lỗ trên đầu Lục Hữu Nhất đã bắt đầu khôi phục, nằm viện thêm một ngày nữa là có thể về nhà nghỉ ngơi.
Vết thương là chuyện nhỏ, kiểu tóc của Lục Hữu Nhất mới là chuyện lớn.
Để tiện cho việc khâu vết thương nên bác sĩ đã cạo sạch tóc xung quanh vùng đó. Tuy nhiên nếu chỉ cạo một mảng nhỏ thì nhìn giống hệt như bệnh rụng tóc, vì thế Lục Hữu Nhất chỉ đành tuyệt vọng để bác sĩ cạo trọc hết đầu mình.
Vì muốn bày tỏ tấm lòng thăm hỏi thương binh, Văn Nhân Liên còn đặc biệt mua cho Lục Hữu Nhất hai cái mũ, một cái là mũ lưỡi trai không, một cái gắn kèm tóc giả.
"Cậu muốn đội cái nào thì đội cái nấy." Văn Nhân Liên nhìn cái đầu bóng loáng như trứng vịt của Lục Hữu Nhất, chân thành nói: "Người ta đều bảo ai vượt qua được khảo nghiệm trọc đầu mới đúng là trai đẹp, Lục Hữu Nhất, đầu của cậu cực kỳ tròn."
Lục Hữu Nhất ai oán nói: "Nếu ông không cười thì tôi đã tin lời ông rồi."
Giang Lạc buồn cười, lại thấy Văn Nhân Liên lấy dụng cụ nhuộm tóc ra nhìn về phía mình: "Không phải cậu muốn nhuộm đen tóc trắng à?"
"..." Giang Lạc giật mình: "Suýt nữa tớ quên chuyện này mất."
Cậu ngồi đằng trước Văn Nhân Liên, Văn Nhân Liên thành thạo mở dụng cụ nhuộm tóc ra: "Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nhuộm cho cậu trông tự nhiên nhất có thể."
Giang Lạc kéo một sợi tóc trắng bên tai ra nhìn một cái: "Lúc đầu tớ không cần nhuộm tóc."
Văn Nhân Liên từ chối cho ý kiến, Giang Lạc không nói cho họ biết tại sao tóc lại thành màu trắng nên họ cũng không hỏi nhiều: "Nhưng tớ thấy để tóc trắng cũng rất đẹp."
Y cầm tóc của Giang Lạc lên, tóc Giang Lạc trước giờ đều mềm mại suôn mượt, chỉ cần sờ một lần là nhịn không được si mê. Văn Nhân Liên yêu thích không buông tay nói: "Nhưng Kỳ Dã bảo tôi cậu không thích tóc màu trắng như vậy."
Giang Lạc gác chân lên chỗ để chân, đôi chân dài cong lên, cậu nghĩ nghĩ: "Hình như tớ từng nói thế thật."
Văn Nhân Liên nở nụ cười, sau khi chải tóc cho Giang Lạc xong, giả bộ lơ đãng hỏi: "Miệng cậu bị sao vậy?"
Giang Lạc vô thức sờ lên môi, dù đã bôi thuốc rồi nhưng bây giờ vẫn chưa lành hẳn. Cậu suýt chút nữa lộ ra biểu cảm âm trầm, thời điểm then chốt chợt nhớ ra Văn Nhân Liên đứng đằng sau, kịp thời nhịn xuống: "Cậu đoán xem?"
Văn Nhân Liên không phải Diệp Tầm hay Lục Hữu Nhất, Giang Lạc vẫn chưa nghĩ ra nên nói với y thế nào.
"Tôi đoán..." Văn Nhân Liên kéo dài giọng, chậm rãi nói: "Cậu bị người khác cắn."
Bực mình.
Giang Lạc nghiến răng, bỗng nghĩ tới chuyện gì đó. Gương mặt cậu ửng hồng, không tự nhiên ho khan một tiếng, ngượng ngùng đáp: "Ừm."
Đầu ngón tay Văn Nhân Liên dừng lại.
Giang Lạc quay đầu, đè thấp giọng nói: "Văn Nhân Liên nè, nếu có ai đó hỏi tới thì cậu giúp tớ giấu nhé, tuyệt đối đừng nói cho sư phụ tớ biết. Nếu tiên sinh mà biết tớ vẫn dây dưa với Trì Vưu thì chết tớ mất."
Hóa ra là Trì Vưu. Văn Nhân Liên vẫn giữ nguyên nụ cười, trấn an nói: "Tôi không nói ai nghe đâu, cậu cứ yên tâm."
Thật ra, còi báo động trong lòng y đang vang lớn.
Lâu lắm rồi họ chưa nghe Giang Lạc nhắc đến cái tên Trì Vưu. Lúc đầu Văn Nhân Liên cho rằng Giang Lạc đang chầm chậm thoát khỏi đau khổ khi mất đi người yêu, nhưng không ngờ tới bọn họ vẫn còn liên hệ, thậm chí hôn nhau.
Rốt cuộc Trì Vưu đang suy tính điều gì?
Chẳng lẽ hắn không biết nếu cứ tiếp tục mê hoặc con người yêu đương với lệ quỷ thì Giang Lạc sẽ gặp hậu quả gì sao?
Không lẽ sau khi thành người chết thì tính tình sẽ thay đổi lớn tới vậy à? Chuyện Trì Vưu chắc chắn không làm khi còn sống, tại sao sau khi chết đi lại nhớ mãi không quên Giang Lạc, cố chấp thành ma?
Giang Lạc đã tự sát vì hắn một lần, lái xe rơi sông một lần. Hắn còn muốn Giang Lạc trầm mê thành dáng vẻ gì đây.
Không chỉ quyết định nói thật với Phùng Lệ, Văn Nhân Liên còn quyết tâm phải tác hợp cho tình yêu của Kỳ Dã và Giang Lạc.
Y bình tĩnh, tự nhiên nói: "Nhắc mới nhớ, kể từ khi các cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, Kỳ Dã vẫn chưa trở về trường học lần nào."
Quả nhiên lực chú ý của Giang Lạc bị dời lên người Kỳ Dã. Cậu trầm tư hỏi: "Thật hả?"
Văn Nhân Liên trả lời: "Tuy nhiên giáo viên có gọi điện cho Kỳ gia rồi, họ nói chuyện ở Kỳ gia chưa xử lý xong, cần đợi thêm chút thời gian mới cho Kỳ Dã đến trường lại. Ngược lại thái độ của họ khá khiêm tốn. Suy cho cùng, chương trình học ở trường không quan trọng đối với Kỳ Dã mấy. Thứ Kỳ gia có thể dạy cho Kỳ Dã còn nhiều hơn thứ mà trường học dạy."
Giang Lạc cười cười tỏ vẻ không có ý kiến.
Cậu thì không cho rằng như thế.
Kỳ gia giữ Kỳ Dã trong nhà cho đến khi họ hoàn thành nhiệm vụ, chủ yếu là ngăn Kỳ Dã dây vào phiền toái sau khi họ chết.
Còn Kỳ Dã có biết việc Kỳ gia động tay vào nhiệm vụ lần này không... Giang Lạc nhớ tới vẻ mặt khó chịu của Kỳ Dã, cậu nghiêng về suy đoán hắn không biết gì cả.
Bây giờ Giang Lạc hoàn toàn có thể xác định, ảo thuật kỳ môn độn giáp mà họ gặp phải trong nhiệm vụ chắc chắn là bút tích của Kỳ gia.
Trì Vưu cũng chung vui bằng cách đóng giả một vai.
Hắn biết Kỳ gia và Trì gia muốn ra tay với nhóm người Giang Lạc, biết ảo thuật chừng nào thì bắt đầu, thế là tương kế tựu kế vào đó tham gia.
Tuy nhiên kỳ lạ ở chỗ, rốt cuộc ảo thuật bị ai phá?
Giang Lạc đè nghi vấn xuống, cầm thuốc đi nhuộm tóc.
Mái tóc trắng nhanh chóng biến thành màu đen. Tóc Giang Lạc vốn đen bóng dày dặn nên sợi nhuộm đen không sáng bóng như màu tóc tự nhiên của cậu, nhưng nếu xen kẽ với nhau cũng không phân biệt được khác biệt ở đâu.
Giang Lạc buộc tóc sấy khô lên, đội mũ lưỡi trai: "Tớ ra ngoài mua cổ vịt."
Dù sao cũng là người vừa được lên hotsearch, để phòng hờ, Giang Lạc đeo thêm khẩu trang. Lúc cúi đầu, kiểu tóc đuôi ngựa cao lộ ra sau chiếc mũ lưỡi trai tự nhiên và gọn gàng. Cậu khiêm tốn rời khỏi bệnh viện.
Giang Lạc bắt xe tới địa điểm quay của "Next stop, idol" tìm tổng đạo diễn, cậu muốn hỏi xem camera giám sát trong ký túc xá.
Vừa lên lầu năm, Diệp Tầm lập tức cắt hết điện nhưng trên lầu sáu vẫn còn điện. Giang Lạc xem đoạn video còn lại, thần sắc nghiêm túc.
Mắt người sẽ bị ảo thuật lừa gạt nhưng camera thì không. Tầng sáu không phải nơi luyện tập của thực tập sinh, bởi vậy nên chỉ có hai đầu trái phải của hành lang lắp camera. Màn hình hai video cuối đều chuyển sang màu đen. Trước khi màn hình tối đen, Giang Lạc phát lại video mấy lần, rốt cuộc thấy được điều không đúng trên màn hình.
Cậu nhấn nút tạm dừng, phóng hình ảnh to hết cỡ. Trong góc cầu thang, có một chuôi dao to bằng ngón cái lóe lên ở góc phải bên dưới.
Đó là dao của Ma Quỷ.
Giang Lạc đứng dậy, mặt không đổi sắc nhìn hình ảnh này.
Tại sao Ma Quỷ lại đi lên lầu sáu?
Lúc đó, không ai trong số họ có mặt ở lầu sáu.
Đạo diễn thận trọng hỏi: "Đại sư, cậu cần xem cái khác không?"
"Không cần." Giang Lạc: "Đạo diễn, chú giúp cháu copy một phần rồi gửi cho cháu với ạ. Sau đó nhớ xóa sạch toàn bộ video."
Giang Lạc cầm đồ rời khỏi nơi này, ngồi xe đến chợ mua chút thịt heo và cổ vịt nướng, mua thêm một quả dưa hấu rồi mới quay về bệnh viện.
Mấy người tới nhận lấy đồ đạc, Giang Lạc ngồi trên vành ghế sofa, tháo khẩu trang và mũ xuống: "Ma Quỷ, anh không ăn à?"
Đằng Tất hơi do dự ăn một miếng dưa hấu.
Thịt dưa trong miệng ngọt ngào mát lạnh, anh cắn hai ba miếng là hết miếng dưa, Giang Lạc hỏi: "Ngon không?"
Ngon lắm.
Nhưng Đằng Tất chỉ nói: "Không tệ."
Giang Lạc không hỏi nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa.
*
Trưa hôm sau, Lục Hữu Nhất xuất viện. Họ xuống lầu bắt xe, thấy Ma Quỷ không có chỗ để đi thì đưa anh về trường học.
Lục Hữu Nhất cảm thán nói: "Nhớ lần trước chúng ta mang về một con quỷ chặt đầu."
"Hiện tại quỷ chặt đầu sống rất vui vẻ." Văn Nhân Liên nhún nhún vai: "Nó còn thường xuyên thảo luận chủ đề chăm sóc tóc với viện trưởng đấy."
Giang Lạc tưởng mình nghe nhầm: "Viện trưởng có tóc hả?"
Văn Nhân Liên nhỏ giọng nói: "Viện trưởng có râu."
Một tuần trôi qua, rốt cuộc Giang Lạc cũng về đến trường học. Cậu về phòng quét dọn vệ sinh xong, mua thêm chút đồ làm bếp, sáu giờ chiều nhận được một thiệp mời từ giáo viên.
"Gì thế ạ?" Giang Lạc nhận lấy, nhìn xung quanh.
Thầy nói: "Là thiệp mời dự yến hội Kỳ gia."
Giang Lạc hứng thú, nhếch môi: "Người nào cũng có ạ?"
"Chỉ ai vào được vòng ba mới nhận được thư mời, coi như là tiệc chúc mừng các em luôn. Những năm trước là nhà khác làm, năm nay đến lượt Kỳ gia. Đến lúc đó, thanh niên xuất sắc trong giới huyền học đều tụ tập ở Kỳ gia, có thể xem đây là tiệc ra mắt." Thầy giáo trêu ghẹo nói: "Bạn Giang Lạc nha, em tuyệt đối đừng để trường học khác thao túng tâm lý nhé."
Giang Lạc nhíu mày: "Thiệp mời được đưa tới khi nào vậy thầy?"
"Một tiếng trước." Thầy giáo trả lời: "Em không thấy trùng hợp à. Các em vừa về, thiệp mời liền đến tay."
Giang Lạc bật cười rồi tạm biệt thầy giáo.
Thời điểm chỉ còn một mình, cậu cẩn thận nhìn tấm thiệp mời một lần.
Thời gian yến tiệc là hai ngày sau, đáng ăn mừng chính là đến lúc đó môi của cậu chắc hẳn đã lành.
Các phần còn lại thì không khác gì thiệp mời bình thường.
Giang Lạc mở tủ quần áo.
Trong tủ quần áo có mấy bộ chính trang, cậu tùy tiện chọn một bộ mặc thử, kích thước xem như phù hợp. u phục đen tuyền vừa vặn, lộ ra eo nhỏ chân dài, cao gầy xinh đẹp.
Nếu đã mặc vừa thì Giang Lạc không có ý định bỏ tiền ra mua quần áo mới.
Hai ngày nhoắng cái trôi qua, Giang Lạc gặp lại tất cả bạn bè, chỉ có Samuel là chưa.
Mãi đến sáng sớm hai ngày sau, cậu vừa chạy bộ xong trở về ký túc xá thì bắt gặp dáng vẻ nhũn chân của Samuel. Đáy mắt hắn xanh đen, màu môi trắng bệch, hoảng hốt đi vào ký túc xá.
Dáng vẻ túng dục quá độ như vậy, khiến cho bác quản lý ký túc xá không nhịn được lắc đầu: "Sam à, con đúng thật là..."
Samuel chật vật mở mắt, ánh mắt vô thần trống rỗng, y như bị chơi hỏng: "Dạ?"
Dáng vẻ cậu trai tóc xoăn vàng trông quá tang thương, Giang lạc suýt thì không nhận ra hắn. Cậu cẩn thận gọi: "Samuel?"
Samuel phờ phạc quay đầu về phía cậu, qua hồi lâu mới phản ứng được: "Giang, cậu về rồi à?"
"Tớ về được hai hôm rồi..." Giang Lạc nói: "Hai ngày qua sao không thấy cậu?"
"Hai ngày vừa rồi là ngày nghỉ, tôi ngủ bù." Samuel ngáp một cái, tinh thần đã hơi khôi phục nhưng vẫn còn chút uể oải: "Tôi buồn ngủ quá."
Giang Lạc hỏi: "Mấy đêm rồi cậu không hề nghỉ ngơi hả?"
Samuel nghĩ nghĩ, không xác định nói: "Tôi giống như nghỉ ngơi, lại như không nghỉ ngơi... Mà không hiểu sao, hiện tại trời vừa tối là tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Tôi ước gì giờ vẫn là ban ngày."
Hắn run lẩy bẩy.
Giang Lạc nhớ ra rồi, Samuel không nhớ tới chuyện tẩu vô thường vào buổi tối.
Cậu nặng nề vỗ vai Samuel, nhưng bộ dáng này khiến người khác lo lắng liệu hắn có đột tử hay không.
Mỗi khi trời tối đều bị bắt đi làm vô thường, nhìn Samuel, dù không nhớ rõ nhưng tiềm thức đã bắt đầu sợ trời tối.
Giang Lạc cảm thấy mình nên nói chuyện với Hắc vô thường.
Tạm biệt Samuel, Giang Lạc quay về phòng tắm rửa.
Mười giờ họ phải xuất phát đến Kỳ gia, quyết định thời gian sớm như vậy vì họ đoán sẽ ở Kỳ gia nghỉ ngơi một ngày. Giang Lạc cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, khoác áo choàng tắm sấy khô tóc, cầm âu phục đã được chuẩn bị sẵn ở một bên rồi mặc từng món lên người.
Nhưng khi Giang Lạc cài cúc áo sơ mi, ánh mặt cậu lại thoáng nhìn phía bộ trang sức âu phục đặt trên áo vest.
Một đôi khuy áo bảo thạch đỏ, một cái kẹp cà vạt hình hoa hồng bảo thạch đỏ, thêm một đôi bông tai bảo thạch đỏ.
Giang Lạc bình tĩnh nhìn một lúc, xoay người, tóc đen xõa tung trên bả vai, cậu cầm những món trang sức trong tay.
Những vật này nom rất quen mắt, cậu từng thấy chúng trên người Trì Vưu.
Giang Lạc lạnh lùng nhếch môi.
Cậu chỉ ra ngoài chạy bộ một tiếng, cửa phòng khóa, những người khác không vào được.
Người không vào được, quỷ lại có thể.
Trì Vưu đưa những thứ này cho cậu là có ý gì?
Đuôi mắt Giang Lạc không chút gợn sóng đảo qua những món trang sức, nhẹ nhàng linh hoạt đi đến thùng rác bên cạnh. Bàn tay buông ra, bộ trang sức âu phục hồng ngọc bị cậu ném vào thùng rác.
Không chút lưu tình.
"Đồ không tệ, nhưng thật đáng tiếc." Cậu nói, môi mỏng khẽ giương, giống như quốc vương cao cao tại thượng, hờ hững bình luận: "Tôi ghét những thứ mà người khác đã từng sử dụng."
Giang Lạc cầm áo khoác âu phục, cất bước ra khỏi cửa.
Bạn bè gần như đều đã chuẩn bị xong, họ mặc trang phục chỉnh tề, ngay cả Văn Nhân Liên cũng bỏ váy dài đổi sang âu phục, đang cười híp mắt nói chuyện với Khuông Chính.
Với trường hợp này, Lục Hữu Nhất không cách nào đội mũ. Hắn sáng suốt đội tóc giả, thấy mọi người đông đủ, thuận tiện nói: "Tôi vừa mượn bố mẹ mấy chiếc xe, chúng ta đi thôi."
Xe của Lục Hữu Nhất đương nhiên là xe sang trọng, Giang Lạc dẫn đầu chiếm ghế lái, cậu chưa từng lái qua chiếc xe nào mắc như vậy đâu.
Viện trưởng đi cùng bọn họ, là người phụ trách của bọn họ. Yến hội của Kỳ gia được cử hành ở biệt thự trên núi, lúc nhóm Giang Lạc lên đến đỉnh núi, dưới núi đã đỗ một loạt xe sang trọng.
Người thành công trong giới huyền học chưa bao giờ thiếu tiền, cứ nhìn Kỳ gia xem, mua liên tiếp mấy căn biệt thự, gần như thầu luôn cả núi.
Vừa xuống xe lập tức có người Kỳ gia dẫn bọn họ đến cửa biệt thự. Ở cửa có người chuyên môn cầm đèn đang kiểm tra thiệp mời.
Trải qua một loạt quá trình kiểm tra cẩn thận và lịch sự thì mới được vào. Kỳ Dã đang cố gắng kiên nhẫn tiếp khách gần đó không khỏi sững sờ, lập tức bước nhanh về phía trước, nhìn thoáng qua viện trưởng sau lưng các bạn học, chào hỏi viện trưởng trước: "Em chào thầy ạ."
Viện trưởng Từ bật cười nói: "Kỳ Dã, một tuần rồi thầy chưa gặp em nữa."
Kỳ Dã mím mím môi: "Thứ hai em đi học lại rồi ạ."
Viện trưởng Từ gật đầu, giao nhóm Giang Lạc cho Kỳ Dã, còn ông thì đi tìm bạn bè cũ ôn chuyện.
Kỳ Dã nhìn sơ qua Giang Lạc: "Ba người các cậu không sao chứ?"
Ánh mắt Giang Lạc lóe lên, hỏi lại: "Bọn tôi thì có thể bị gì đây?"
"Các cậu không bị gì là tốt nhất." Kỳ Dã hừ một tiếng: "Tuyệt đối đừng vì tôi không làm nhiệm vụ mà bị thương, nếu thế các cậu phế quá."
Xem ra, quả thật Kỳ Dã không biết chuyện Kỳ gia đã làm.
GIang Lạc cười: "Một tuần qua cậu chỉ ở nhà thôi à?"
Kỳ Dã gật đầu, giữa hai đầu lông mày nhíu chặt: "Thậm chí người nhà không để tôi bước ra khỏi cửa một bước."
Đang nói chuyện thì có một nhóm người đi tới. Họ cũng là thí sinh vào đến vòng ba, nhưng cuối cùng chả mò được cái gì, trong đó không thiếu đệ tử chân truyền của sáu gia tộc lớn.
Phùng Lệ không tham gia vào những buổi tụ tập của đám trẻ nên những người này không hề kiêng dè chút nào. Ánh mắt nhìn hạng nhất là Giang Lạc ẩn chứa căm thù và ghen ghét: "Cậu là Giang Lạc được nhận ngọc Nguyên Thiên đấy à?"
Bạn bè vây xung quanh Giang Lạc, Lục Hữu Nhất không khách sáo nói: "Mấy ông muốn gì?"
Dẫn đầu nhóm người ấy là một tên mặt rỗ. Mặt rỗ cười khinh: "Cuộc thi trước để cậu giành hạng nhất, chúng tôi không phục. Rõ ràng trước lúc thi đấu không hề nghe qua danh tiếng của cậu, ai ngờ cuối cùng lại lòi một con hắc mã là cậu. Bọn tôi đã xem video thi đấu của cậu rồi nhưng chỉ có video của hai vòng đầu, hai vòng đó bọn tôi miễn cưỡng chịu phục, nhưng ai biết vòng ba cậu phá giải như thế nào. Anh em bọn tôi hôm nay nhìn thấy cậu trong lòng vẫn còn tràn ngập bực dọc, muốn so tài một lần."
Bọn họ có địch ý là thể hiện rõ ràng, ngược lại rất quanh minh rõ ràng. Giang Lạc không tức giận: "Các cậu muốn thi thế nào?"
Mặt rỗ đảo mắt, cả đám xì xào bàn tán thật lâu, cuối cùng ưỡn ngực nói: "Hôm nay là tiệc ăn mừng, không thể so tài bằng súng đạn thật. Kỳ gia vốn đã chuẩn bị rất nhiều trò cho chúng ta chơi, thế thì hôm nay sẽ so công phu tu thân dưỡng tính và nhãn lực vận thế."
Giang Lạc nheo mắt: "Nhãn lực vận thế?"
Cậu hiểu được cái gọi là công phu tu thân dưỡng tính, đơn giản là viết chữ vẽ tranh, niệm kinh vẽ bùa, nếu không thì là đánh đàn soạn nhạc.
Người học huyền học, phải chú ý "Trầm" và "Ổn", để rèn luyện tính tình của bọn họ, bất kể trường học hay sáu gia tộc lớn, đều sẽ bồi dưỡng một số sở thích tu thân nghiệp dư cho bọn họ.
Phương thức Phùng Lệ bồi dưỡng Giang Lạc là để cậu dốc sức vẽ bùa.
Nhưng vận thế?
Thân là một người cực kỳ xui xẻo, cảm giác của Giang Lạc hiện tại không tốt lắm.
Hiển nhiên bạn bè xung quanh cậu rất rõ ràng thể chất của cậu, sắc mặt đều vi diệu thay đổi một lần, lộ ra biểu cảm thảm không nỡ nhìn.
Thôi xong, so cái khác họ không sợ, nhưng so vận thế thì... tốt nhất họ nên đi tắm rồi ngủ.
Kỳ Dã tặc lưỡi, giải thích: "Phải tối tiệc chúc mừng mới bắt đầu, cho các cậu tới sớm như vậy là để làm quen với nhau, rút ngắn khoảng cách tạo tình cảm. Nhà chúng tôi chuẩn bị rất nhiều thứ, đường núi có thể đua xe, cũng có thể đua ngựa, đổ thạch, chơi bài... Nói là so vận thế nhưng cốt lõi vẫn là hai chữ đánh bài."
Mặt rỗ bất bình lên tiếng: "Sao có thể là đánh bạc chứ! Ví dụ như đua ngựa, nhãn lực cậu tốt, tự nhiên có thể nhìn con ngựa nào sẽ chiến thắng, điều đó chứng minh thiên phú của cậu. Nếu cậu có vận thế tốt, đó cũng chính là năng lực."
Kỳ Dã cười nhạo, nói với Giang Lạc: "Cậu ta tên Lý Thành, đánh bạc rất giỏi, cậu có muốn thi với gã không?"
Mặt rỗ tức giận bất bình nói: "Nhất định phải so, bằng không một hơi này tôi nuốt không trôi."
Ngược lại bên phía Giang Lạc khuyên nhủ: "Được rồi được rồi, đừng nóng đừng nóng, coi như các cậu thắng được không? Coi như các cậu thắng!"
Lời vừa thốt ra ngoài càng chọc điên đám người gây chuyện này. Một tên cao gầy trong đó đỏ ngầu cả mắt, cất tiếng như sắp khóc: "Cậu có ý gì, các cậu xem thường bọn tôi phải không?"
Hai thái dương của Giang Lạc không khỏi đau nhức, cậu hít một hơi sâu: "... Đấu."
Sau đó cậu hỏi: "Vòng một đấu cái gì?"
"Đấu "Ổn""- Mặt rỗ đảo mắt khắp chung quanh, nhìn trúng một chiếc đàn piano trong đại sảnh: "So đánh đàn đi, đặt hạt thủy tinh trên phím đàn, cuối cùng xem số hạt thủy tinh trên phím đàn của ai nhiều nhất thì người đó thắng."
Giang Lạc định từ chối, cậu không đánh piano.
Nhưng chưa kịp nói lời từ chối thì bố Kỳ Dã ở một bên đã cười ha ha đi tới: "Chủ ý này hay, chú cũng muốn xem, vừa vặn làm trọng tài cho các cháu có được không?"
Kỳ Dã nhíu mày: "Bố..."
"Haizz." Bố Kỳ vỗ vỗ vai hắn: "Hôm nay hiếm khi được nhẹ nhõm, mấy đứa không cần nghĩ nhiều, coi như kết thêm bạn mới."
Dứt lời, ông nhìn Giang Lạc, cười nói: "Giang Lạc, nhắc mới nhớ chú có quen biết với sư phụ trước đây của cháu là Trần Bì đấy! Mấy ngày qua Trần Bì kể không ít chuyện liên quan tới cháu cho chú nghe. Chú nhớ trước kia cháu cũng dùng phương pháp này để luyện tâm có đúng không?
Giang Lạc thoáng dừng, chậm rãi nở nụ cười: "Đó là chuyện khi bé rồi ạ."
Trong trí nhớ của nguyên chủ, quả thật đã từng luyện piano, tuy nhiên chỉ là bảo sao hay vậy, đi đến phòng đàn chờ mấy năm mà thôi, luyện đàn lúc có lúc không, luyện cho qua ngày.
Việc nhỏ như thế, nguyên chủ chưa từng để trong lòng, sao Trần Bì lại có thể nhớ kỹ.
Chỉ sợ rằng Kỳ gia đã tra xét tường tận tư liệu về cậu.
Nhưng nguyên chủ tương đối bình thường, cho dù ghen ghét với Trì Vưu cũng không hề kể cho ai biết hết. Cậu không có thói quen ghi chép tâm tình của mình lên mạng, cùng lắm lúc ở trường chỉ chửi bới Trì Vưu mấy câu bị Lục Hữu Nhất nghe thấy, Giang Lạc ngược lại không lo lời nói dối của cậu sẽ bị đâm thủng.
Lúc trước cậu từng nghĩ, nếu như Trì gia muốn giết cậu, có phải nguyên nhân tại vì cậu giết Trì Vưu không. Nhưng rõ ràng Trì Vưu và Trì gia không đội trời chung, suy nghĩ này vừa nảy ra đã bị cậu quên sạch sành sanh.
Giờ tỉ mỉ nghĩ lại, dáng vẻ của Trì gia và Kỳ gia hoàn toàn không giống như đã biết cậu từng dùng cấm thuật để hãm hại Trì Vưu.
Kỳ gia tra xét cẩn thận như vậy, có lẽ do không tra ra cái gì nên mới dùng việc này để thăm dò cậu.
"Giang Lạc" trước đây bình thường như vậy, hiện tại vì sao có thể trở nên xuất sắc như thế?
Tính cách thay đổi rõ rệt, thiên phú phấn đấu nỗ lực ban đầu không bị phát hiện còn có thể dùng lý do "Bị cái chết của người yêu kích thích" và "Lãng tử quay đầu" để giải thích. Nhưng nếu vốn biết chơi piano mà bây giờ lại không, việc này phải giải thích làm sao?
Nhưng Giang Lạc lại cảm thấy nếu nguyên chủ ở đây thì chắc gì cậu ta đã đánh nổi một khúc nhạc tử tế.
Tuy nhiên lời này bố Kỳ chắc chắn sẽ không tin.
Bố Kỳ nói: "Không sao, lần này so công phu tu thân dưỡng tính, không phải so kỹ thuật, chỉ cần tâm đủ ổn, chính là tiêu chuẩn tốt."
Nghe nói thế, Giang Lạc liền tươi cười, trong đầu điên cuồng lục ký ức khi còn bé của nguyên chủ nhìn qua những bài nhạc trong tiết học piano: "Thế thì cháu xin phép ạ."
Cậu bước về phía đàn piano, từng bước từng bước, bước chân ưu nhã chậm rãi. Ngoài mặt Giang Lạc bình tĩnh tranh thủ câu giờ cho mình, nhưng nguyên chủ đối với mấy thứ công phu cần tĩnh tọa này không hề chú ý, cậu đã rất cố gắng nhưng vẫn chẳng nghĩ ra bất cứ điều gì.
Giang Lạc bước đến đàn piano, cậu chầm chậm ngồi xuống, chuẩn bị kế hoạch làm sao để hợp tình hợp lý dừng buổi biểu diễn này lại.
Ngón tay của cậu đặt trên phím nhẹ nhàng ấn vài lần, giống như đang thử âm. Tiếng đàn piano trầm thấp êm tai vang lên, âm cuối hơi rung, tựa như biển sâu xa xăm.
Người phục vụ bưng tới một bình nhỏ đựng hạt thủy tinh, đổ xuống phím đàn.
Vừa mới rơi xuống đã có hai hạt thủy tinh suýt thì lăn khỏi phím đàn. Giang Lạc thầm nghĩ, thế này làm sao mà chơi?
Người đánh đàn tốt đến mức nào có thể làm cho hạt thủy tinh không rơi?
Cậu hắng giọng, đang định nói từ bỏ, nhưng bàn tay đặt trên phím đàn bỗng nhiên bị một đôi tay khác úp lên.
Đôi tay kia vô hình trước mắt người khác, như con rắn độc dinh dính bò lên tay Giang Lạc ngay dưới ánh mắt của mọi người. Bàn tay lạnh như người chết, ngón tay thon dài dán lên mu bàn tay Giang Lạc chậm rãi dịch về phía trước, dẫn theo một cơn ngứa ngáy và nổi da gà, mập mờ len vào trong kẽ hở bàn tay Giang Lạc.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến da đầu cậu tê rần.
Có người ghé vào lỗ tai cậu cười khe khẽ.
Một giây sau, đôi tay quỷ đó đặt lên tay Giang Lạc rồi chỉ dẫn cậu lướt trên phím đàn.
Chương 72: Tình yêu thần tiên
Phím đàn trắng đen nhảy múa, giống như chim họa mi hót, tiếng đàn lãng mạn kịch liệt từ chầm chậm rồi vút lên cao, như mưa bão đánh vỡ cánh hoa hồng, giọt nước bắn vào bùn lầy rồi văng tung tóe khắp nơi.
Bi trên phím đàn bắn lên thật cao sau đó bay vụt xuống, viên ngọc long lanh trong suốt như những quả bóng diệu kỳ, nó dần dần trở nên dày đặc bởi tiếng đàn, lúc nó sắp lặn xuống lại có một phím đàn khác bay lên.
Lần thi đấu này cũng không phải so kỹ năng chơi đàn tuyệt đỉnh mà chỉ so một chữ "ổn". Miễn là giữ viên bi vững vàng trong lúc đánh đàn thì chơi giỏi hay không chỉ còn là thứ yếu.
Nhưng Giang Lạc lại làm quá tốt.
Tốt hơn cả mong đợi của tất cả mọi người.
Mười ngón tay nhảy trên phím đàn của cậu nhanh đến mức như dư ảnh. Sống lưng thanh niên tóc đen mặc tây trang đen thẳng tắp, đuôi tóc khẽ lung lay ở phía sau, ưu nhã cao quý, thần bí mỹ lệ.
Mọi người xung quanh kinh ngạc đến ngây người.
Thực tế chỉ có mỗi Giang Lạc biết rằng ngón tay của cậu chưa hề đụng vào phím đàn một chút nào.
Tốc độ đánh đàn của đôi bàn tay quỷ kia vừa nhanh vừa điêu luyện. Giang Lạc bị hắn quay mòng, tốc độ nhanh như vậy, người ngoài cũng không thể nào thấy rõ được liệu ngón tay cậu có chạm được đến phím đàn hay không.
Lúc này Giang Lạc như đang hát nhép, mà lần hát nhép này xuất sắc đến mức chẳng ai phát hiện ra được cả.
Nụ cười của cậu chợt tắt.
Bởi vì Giang Lạc cảm giác được, ánh mắt đầy hoài nghi của bố Kỳ ở phía sau.
Một khúc cuối cùng, hai tay Giang Lạc cứng ngắc.
Bàn tay giữa các ngón tay rút lại như thủy triều, thoáng dừng lại trên mu bàn tay cậu chốc lát.
Tiếng cười của ác quỷ cứ văng vẳng bên tai Giang Lạc, ngập tràn ác liệt sung sướng.
"Sao học trò của tôi có thể thua người khác được chứ."
Ngay sao đó, làn hơi lạnh như băng phía sau lập tức biến mất.
Trước mắt Giang Lạc tối sầm, cậu chậm rãi thu tay rồi đứng dậy. Lúc quay lại nụ cười trên mặt vẫn hoàn hảo như cũ, biểu cảm còn chút ngại ngùng. Thanh niên tóc đen khiêm tốn nói: "Tớ đàn không tốt lắm, ngại quá."
"Quá ghê gớm." Cát Chúc vỗ tay bốp bốp, bật ngón cái: "Quả nhiên là cậu, Giang Lạc."
"Đệch... Giỏi vậy sao?"
"Lý Thành, đua nữa không?"
Tên mặt rỗ há hốc mồm lấy lại tinh thần, líu lưỡi nói: "Đua gì mà đua, ai có thể vượt qua cái này chứ? Đm, tao phục hoàn toàn rồi."
Bố Kỳ đứng phía sau sợ hãi đan xen nhìn Giang Lạc.
Lúc tiếng đàn vừa vang lên, ông cảm thấy nó khá quen thuộc. Đến khi khúc ca kết thúc. Bố Kỳ nhìn Giang Lạc, tất cả những gì ông có thể nghĩ đến chỉ toàn là hai chữ "Trì Vưu".
Quan hệ giữa Trì gia và Kỳ gia luôn tốt đẹp, mười mấy năm trước, lúc bố Kỳ đến Trì gia làm khách, đã nhìn thấy Trì Vưu còn nhỏ xíu đã bị Trì gia bắt chơi đàn piano.
Vốn dĩ bố Kỳ thấy đây là chuyện khó mà làm được, nhưng Trì Vưu vẫn hoàn thành nó.
Dù tuổi tác còn nhỏ nhưng phong thái của Trì Vưu cực kỳ ung dung, tươi cười lưu loát gảy phím đàn, giống hệt như Giang Lạc ngay lúc này vậy.
Từ đó về sau, phương pháp này chậm rãi truyền khắp giới huyền học. Nhưng bố Kỳ thấy không mấy ai có thể làm một cách tuyệt vời được giống như Trì Vưu.
Ông toát mồ hôi lạnh sau lưng.
Hình dáng Giang Lạc lễ phép ung dung trong mắt ông dần vặn vẹo đáng sợ như ma quỷ. Phải chăng Giang Lạc cũng bị Trì Vưu ám... Giống như Bạch Diệp Phong không?!
Chẳng phải linh hồn Trì Vưu cũng chia năm xẻ bảy, tại sao hắn ta lại về đây, hắn, hắn về để báo thù bọn họ sao?!
*
Bố Kỳ vội vã rời đi.
Vẻ mặt ông không tốt lắm, Giang Lạc nhạy bén phát hiện ra, cậu nhìn bóng lưng ông, đôi mắt hơi nheo lại, buột miệng nói: "Tớ đi vệ sinh."
Cậu cười với mọi người một tiếng, sau khi rời khỏi nơi đông người bền lặng yên không một tiếng động đi lên lầu hai.
Hành lang lầu hai dài thật dài, Giang Lạc bước đi thật khẽ, giống như mèo lớn đang săn thú, chiếc thảm hút đi tiếng bước chân còn sót lại của cậu.
Khi đến khúc rẽ của hành lang, chợt Giang Lạc nghe được tiếng vang, cậu lập tức núp ở ngã rẽ, áp mặt vào tường.
Giọng đầy lo lắng của bố Kỳ truyền tới.
"Nhất định nó là Trì Vưu, chắc chắn là Trì Vưu!" Bố Kỳ bể đầu sứt trán, giọng nói dồn dập: "Chắc chắn tên Trì Vưu đó về rồi."
Bố Kỳ đang gọi điện thoại, mấy giây sau ông mới bình tĩnh được chút ít mà đáp: "Cậu nói cũng đúng, Giang Lạc là đệ tử của Phùng Lệ, nếu như nó bị ám thì sao Phùng Lệ có thể không nhìn ra được. Coi như Giang Lạc không phải Trì Vưu, câu nói muốn trả thù cho Trì Vưu cũng không phải là giả."
"Đúng vậy, không chết." Bố Kỳ cười lạnh: "Bản lĩnh của nó có thể mạnh hơn cả chúng ta nghĩ đấy... Trì Trung Nghiệp, cậu có tin nếu chúng ta không giết nó thì chúng ta sẽ ăn trái đắng sớm thôi."
Giang Lạc lắng nghe say sưa ngon lành.
Trước đó cậu vẫn chưa xác định Kỳ gia và Trì gia xuống tay với ai trong ba người bọn cậu. Nhưng giờ thì cậu biết rồi, người mà Kỳ gia và Trì gia muốn đối phó chính là cậu.
Biểu hiện của bọn họ như vậy cũng đủ chứng minh Kỳ gia có liên quan đến cái chết của Trì Vưu, hoặc một trong số họ là kẻ đầu sỏ.
Giang Lạc lạnh lùng cười.
Thật khéo thay, Giang Lạc không phải Trì Vưu, nhưng cậu cũng có lòng trả thù giống như Trì Vưu vậy.
Nhỏ mọn và cực kỳ thù dai.
Mối thù mà Trì Gia và Kỳ gia đã làm với cậu, cậu sẽ nhớ.
Không biết phía bên kia điện thoại đã nói gì, đột nhiên bố Kỳ hít sâu một hơi: "Túc Mệnh Nhân?"
Túc Mệnh Nhân?
Giang Lạc nhíu mày, đó là cái gì cơ?
Bố Kỳ nói: "Tôi biết rồi, để sau đi. Nghĩ cách diệt thằng đó trước, một nhân tố không xác định còn tồn tại, lòng tôi cứ bất an. Một tên nhãi ranh mà cũng dám báo thù cho Trì Vưu, nó biết cái gì?"
"Phùng gia hả? Yên tâm đi, tính tình Phùng Lệ ra sao ông còn chưa biết hả?"
Sát ý trong câu nói của bố Kỳ càng lúc càng rõ ràng, Giang Lạc cố gắng nghe một lúc, nhận ra ông sắp cúp máy cậu mới lùi lại chuẩn bị rời đi.
Chợt sau lưng có một người đã đứng từ khi nào.
Giọng nói pha lẫn tiếng cười bên tai: "Nghe chưa? Ông ta định giết em đấy."
Ác quỷ cầm tay Giang Lạc, cười khẽ: "Em nghe lão phát điên lên mắng chửi em kìa, phán xét, khinh bỉ. Lão ghen tị với thiên phú của em, ghen ghét em không biết điều, lão hận đến mức muốn em chết ngay lập tức."
Hắn nhéo ngón tay Giang Lạc, có hơi đau, giọng ác auỷ trầm hơn, hệt như giấc mơ xinh đẹp mà đầy sự kỳ dị: "Em xem, nơi này không một bóng người."
"Không có giám sát."
"Ở đây chỉ có em và lão." Giọng nói ôn tồn như dinh dưỡng cho virus sinh trưởng, vặn vẹo lôi kéo nó thành hình, ác quỷ bắt đầu dụ dỗ: "Em không muốn giết lão ở đây sao?"
"Tấn công từ phía sau lưng, một cú chí mạng." Ác quỷ nhẹ giọng nói: "Đánh từ đầu của lão, hoặc từ phía cổ. Đập vỡ đầu thì hơi lâu, máu thịt bẩn thỉu của lão sẽ rơi xuống, máu tươi từ chỗ vết thương sẽ tuôn ra, màu đỏ trên tấm thảm, trên vách tường... Dùng cách đó để khơi thông lửa giận của em, cho lão biết, lão đã chọc phải ác ma như thế nào, nói cho lão biết, em không phải là người mà lão có thể giết."
Ngôn ngữ của hắn không để cho người ta bất kỳ đường sống nào, nó đầu độc Giang Lạc, thôi thúc cậu sinh ra loại ác niệm giống như hắn, bộc lộ bản tính chân thật của bản thân... bản tính lạnh lùng đẫm máu.
Sau đó cùng hắn vùi lấp trong địa ngục.
"Máu của lão sẽ càng lúc càng nhiều thêm, lão sẽ sợ hãi quay lại nhìn em, lão muốn chạy trốn cũng không thể trốn thoát truy kích của em." Máu huyết của hắn hưng phấn cuộn trào, hắn bật cười, dúi vào trong tay Giang Lạc một con dao: "Nhưng em phải cẩn thận một chút, kẻo thứ máu dơ bẩn của lão văng lên người em."
"Như vậy thì em mới có thể dễ dàng quay về bữa tiệc, giả vờ không biết gì hết."
Hơi thở Giang Lạc trở nên nặng nhọc.
Cảm giác cậu đã thấy được hình ảnh bản thân mình giết chết bố Kỳ, máu tươi nhiễm đỏ cả tay cậu, mùi máu nồng nặc quẩn quanh trong hành lang.
Cậu ném dao đi rồi lau khô hai tay, sau đó trở lại nơi đông người như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bố Kỳ đã gọi điện thoại xong, đi ra từ khúc cua. Dường như ông thật sự không hề nhìn thấy Giang Lạc và Trì Vưu, đưa lưng về phía họ đi xuống lầu một.
Giọng ác quỷ ở phía sau như đâm vào não cậu: "Có tôi ở sau lưng em rồi, em chỉ cần làm việc của mình thôi."
Lúc hắn nói, hơi thở lạnh lẽo cứ phả lên tai Giang Lạc, ác quỷ nhẹ nhàng nói tiếp: "Giang Lạc, giết lão đi."
Ác quỷ buông lỏng tay.
Thanh niên tóc đen cứ đứng đờ ra đó, trái cổ nhấp nhô lên xuống, cơn khô khan biến mất không còn tăm hơi.
"Trì Vưu." Giọng cậu khàn đặc, nhưng lạ thay lại dễ nghe vô cùng: "Ai cho anh tự tin nghĩ rằng anh có thể nói chuyện với tôi vậy?"
"Đây là xã hội pháp trị." Cậu nói: "Đối phó với con người không giống đối phó với quỷ quái."
"Vậy tại sao..." Bàn tay tái nhợt áp lên ngực Giang Lạc, Trì Vưu cười khẽ: "Tại sao tim em lại đập nhanh như thế?"
Giang Lạc nắm lấy dao vung tay ra phía sau, Trì Vưu biến mất không còn tung tích, con dao trong tay cậu cũng không còn.
Khuôn mặt của thanh niên tóc đen tối sầm, cậu hít thở thật sâu để bình tâm trở lại.
Trì Vưu muốn khiến cậu giống như ác quỷ, nhưng cậu lại không muốn trở nên như thế. Nếu lúc này cậu mà kích động thì sẽ trúng chiêu của Trì Vưu.
Giang Lạc mau chóng tỉnh táo rồi quay về sảnh.
*
Đám người tới quấy rầy Giang Lạc hoàn toàn bị thuyết phục, không nói chuyện ganh đua nữa, lời nói cũng thay đổi, mời họ đua xe.
Đường qua khe núi đầy hung hiểm nên các trưởng bối đều không cho phép họ đi. Vì vậy họ dứt khoát tự tìm một nơi để chơi poker.
Bởi vì chưa nhìn thấy ngọc Nguyên Thiên nên tên mặt rỗ dày mặt nói: "Đánh bài phải có tiền thưởng chứ? Giang Lạc, nếu như bọn này thắng thì cậu lấy ngọc Nguyên Thiên ra cho xem chút được không? Không có ý gì đâu, tại chưa thấy lần nào nên thèm, muốn xem thử."
Giang Lạc buông tay: "Sao tớ có thể cầm thứ đó đi linh tinh được chứ? Bây giờ tớ không đem theo."
Lòng hiếu kỳ của cả đám bị một câu này khiến cho thất vọng, Kỳ Dã thuận miệng nói: "Ngọc Nguyên Thiên? Nhà tôi có một viên này."
Giang Lạc ngừng một lát, những người khác kinh ngạc hô lên: "Nhà cậu có một viên à?!"
"Đúng vậy! Nhà tôi có một viên." Kỳ Dã lãnh đạm gật đầu: "Nếu các cậu muốn xem thì bây giờ tôi có thể dắt các cậu đi. Vốn tám giờ tối nay định cho các cậu xem, để..." Lôi kéo nhân tài cống hiến cho Kỳ gia.
Hiển nhiên Kỳ Dã sẽ không nói ra câu đó.
Hắn nhìn sang Giang Lạc, chỉ tiếc giờ cậu đã là người của phủ thiên sư rồi.
Giang Lạc có vẻ tò mò thật: "Nếu nhà cậu có ngọc Nguyên Thiên, vậy sao không giữ để tự dùng?"
Kỳ Dã cười, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa mười phần kiêu ngạo: "Thiên phú con cháu đời thứ ba của Kỳ gia cực kỳ xuất chúng nên với chúng tôi mà nói thì ngọc Nguyên Thiên không có tác dụng gì lớn cả."
Lời nói khiến răng người ta ê buốt, nhưng biết sao được, bởi vì những gì Kỳ Dã nói đều là sự thật. Không nhắc đến các trưởng bối đang dần già đi của hai đời trước, riêng Kỳ Dã chính là một trong những người trẻ thiên phú xuất sắc nhất.
Mặt rỗ lầm bầm: "Không mấy thì đưa tôi dùng cho... Kỳ Dã, cậu dẫn bọn tôi đến xem ngọc Nguyên Thiên đi? Bây giờ còn lâu mới đến tám giờ tối."
Kỳ Dã dứt khoát bỏ bài poker xuống, mang bọn họ đi xem ngọc Nguyên Thiên.
Ngọc Nguyên Thiên đặt trong thư phòng nhà họ Kỳ, trước thư phòng còn có trận pháp. Nhưng lúc Kỳ Dã dắt họ vào thư phòng thì trận pháp đó không khởi động. Giang Lạc khẽ đăm chiêu, xem ra trận pháp này sẽ không có tác dụng với người của Kỳ gia.
Vì để kiểm chứng suy nghĩ này, lúc Giang Lạc đạp lên trận pháp nó hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ công kích, quả nhiên trận pháp không hoạt động.
Giang Lạc mỉm cười, đi vào thư phòng.
Kỳ Dã lấy ngọc Nguyên Thiên từ tủ ra, Giang Lạc đứng phía sau nhóm người, nhìn vào viên ngọc vài giây rồi dời mắt đi như không có việc gì.
Giang Lạc chợt nảy ra một suy nghĩ rất to gan.
Cậu rất khó chịu với Kỳ gia, trước khi khiến cho Kỳ gia chết sạch Giang Lạc muốn cho gia đình này không thoải mái một lần.
Cậu muốn trộm ngọc Nguyên Thiên đi.
Ngọc Nguyên Thiên được đặt trong một chiếc tủ gỗ, vì tránh bị nghi ngờ nên chỉ nhìn hộp gỗ một chút rồi đưa mắt lơ đãng nhìn sang nơi khác. Giang Lạc hơi nghiêng người về phía Kỳ Dã, ánh mắt âm thầm quan sát từng động tác của hắn.
Căn phòng này không có cửa sổ, lúc vào cửa cũng được tiện tay đóng lại khiến nó thành một không gian khép kín.
Ở đây đều là những thanh niên đồng trang lứa đẹp trai tài giỏi, mặc dù họ đông người nhưng so với việc lừa tên ác quỷ đó thì lừa những kẻ cáo già còn thong thả hơn nhiều.
Điều duy nhất phải chú ý chính là tránh khỏi tầm mắt của họ.
Giang Lạc không phải thần, không có kỹ thuật chuyên nghiệp. Nếu Giang Lạc có bạn đồng hành thì làm chuyện này còn dễ dàng hơn nữa. Một người thu hút ánh mắt của bọn họ, người còn lại nhân cơ hội trộm ngọc Nguyên Thiên đi, nhưng tiếc thay Giang Lạc không có bạn như thế.
Đổi lại cậu có nhẫn âm dương, cũng coi là một "người đồng hành" đặc thù.
Cậu đứng phía sau đám người, cùng nhau cười cười nhìn ngọc Nguyên Thiên. Viên ngọc đó phát ra một lớp sáng lạnh âm u màu xanh, vẫn luôn có sức hấp dẫn mê hoặc cậu. Giang Lac rời mắt khỏi ngọc Nguyên Thiên, bất an đi đến kệ sách bên cạnh.
"Đây chính là ngọc Nguyên Thiên à? Viên ngọc lớn như móng tay mà có thể tăng cường linh thể sao?"
"Má nó tôi muốn chụp ảnh quá. Tính ra tôi cũng là người tận mắt nhìn thấy ngọc Nguyên Thiên."
"Kỳ Dã, nhà cậu có bán ngọc Nguyên Thiên không vậy? Đấu giá cũng được, chắc chắn sẽ bán được giá cao ngất trời!"
"Có đồ đần mới bán! Giá trị của ngọc Nguyên Thiên so với tiền được sao!"
Chờ đến khi bọn họ xem đủ rồi, Kỳ Dã chuẩn bị cất ngọc Nguyên Thiên đi. Khi hắn định đóng hộp gỗ lại, chợt nghe Giang Lạc đứng cạnh kệ sách "Hử" một tiếng.
Kỳ Dã vô thức nhìn sang cậu.
Hóa ra vạt áo Giang Lạc bị móc vào giá sách, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua cái móc, giật mạnh một phát, nhưng vị trí móc này cũng không tiện để né ra nên cậu không gỡ được.
Giang Lạc dứt khoát ngẩng đầu lên rồi lười biếng cởi áo vest. Khi những ngón tay mảnh khảnh chuyển động, áo sơ mi trắng tinh sẽ từ từ hiện ra. Mái tóc đen buông xuống trước ngực uyển chuyển như lụa, mỗi khi lay động đều như lay động cả một hồ nước động lòng người.
Chẳng qua chỉ là cởi một chiếc áo khoác nhưng lại khiến cho người nhìn phải đỏ mặt tía tai, sự chú ý không khỏi bị hấp dẫn. Con chuột màu vàng leo thoắt lên bàn như một cơn gió, nhân lúc không ai chú ý tới nó liền trộm đi ngọc Nguyên Thiên.
Kỳ Dã nhìn Giang Lạc, ngơ ngác đến mức hoàn toàn không để ý đồ quan trọng trong chiếc hộp đã bị mất đi.
Giang Lạc lắc chiếc áo khoác và đặt nó lên trên khuỷu tay của mình. Con chuột vàng leo xuống phía dưới chiếc áo khoác rồi chui vào vòng âm dương của Giang Lạc, ngọc Nguyên Thiên rơi vào tay Giang Lạc không một chút sứt mẻ.
Giang Lạc siết viên ngọc, cầm âu phục rồi nhíu mày nhìn mọi người: "Mấy cậu nhìn tôi làm gì?"
Bị cậu hỏi như thế, chúng nhân tài như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Họ lúng túng dời tầm mắt, miệng nói ra khỏi thư phòng nhưng vẫn liếc sang Giang Lạc như có như không.
Khụ khụ, lúc trước không phát hiện Giang Lạc đúng thật là quá đẹp.
Giang Lạc cũng bước nhanh theo mọi người ra ngoài.
Kỳ Dã hoảng hốt cất hộp gỗ vào trong két rồi khóa lại, lúc đi ra nhìn thấy Giang Lạc còn hơi đỏ mặt lên.
Giang Lạc đang cười nói với Văn Nhân Liên, quay đầu sang nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại đỏ mặt: "Kỳ Dã, cậu nóng à?"
Kỳ Dã nghe vậy đến cả thính tai cũng đỏ rần, hắn quay đầu định đi nhưng lại rụt đầu lại, đứng trước mặt Giang Lạc rồi nói vội: "Cậu biết chỗ này nóng thì đứng đây làm gì! Phiền muốn chết, mau đi xuống thôi!"
Giang Lạc khó hiểu, cậu quay đầu nhìn Văn Nhân Liên, dùng ánh mắt hỏi: Cậu ta bệnh à?
Văn Nhân Liên chỉ cười không nói, còn Cát Chúc thì tặc lưỡi cảm thán.
Kỳ Dã khiến Giang Lạc cứ mang một cảm giác lạ lạ mãi đến khi tới cạnh bàn ăn, trên bàn bày biện những chiếc bánh ngọt tinh xảo, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào làm người ta say mê.
"Tôi..." Kỳ Dã phản kháng lại ánh mắt nghi ngờ của Giang Lạc, trong lòng căng thẳng cực kỳ, không biết nên nói thế nào nữa. Hắn ủ rũ nhìn quanh phía dưới, cầm ít bánh ngọt trên khay rồi đưa tới trước mặt Giang Lạc, nói với kiểu cứng nhắc: "Ăn không."
Giang Lạc liếc bánh ngọt: "Không muốn ăn."
Cậu tưởng Kỳ Dã sẽ giận, nhưng nào ngờ hắn bỏ bánh ngọt lại rồi hạ giọng nói: "Vậy cậu muốn ăn cái gì?"
Giang Lạc: "..."
Cậu khó hiểu nhìn Kỳ Dã.
Ở một góc khuất cách đó không xa.
Trong bóng tối có hai người đang đứng.
Một người sau khi đến Kỳ gia thì bị giữ lại làm khách - Liêu Tư, người còn lại chính là kẻ không có trong thư mời của trường - Đằng Tất.
Liêu Tư nhìn cảnh tương tác qua lại giữa Giang Lạc và Kỳ Dã mà mặt mày hớn hở, hứng thú dạt dào. Cậu húc một cái vào tay Đằng Tất: "Không ngờ có một ngày tôi lại thấy được cảnh này."
Đằng Tất tuân thủ nghiêm chỉnh mệnh lệnh "trông Giang Lạc" của chủ nhân, không rời mắt mà nói: "Cảnh nào cơ?"
"Đầu chủ nhân xanh cỏ rồi." Liêu Tư cười khà khà, khuôn mặt phờ phạc kích động: "Thật sự tôi muốn gọi chủ nhân đến đây xem quá."
Đằng Tất nghe nhưng không hiểu ý cậu lắm, vả lại anh cũng không quen Liêu Tư, kết quả đành đáp qua loa: "Cậu đừng quên chủ nhân có thể nghe được suy nghĩ của cậu."
Vừa dứt lời, trong đầu Liêu Tư vang lên một giọng nói ung dung.
"Liêu Tư."
Nụ cười trên mặt tắt ngúm, cậu nghiêm chỉnh thưa: "Chủ nhân."
Phía bên kia của chủ nhân truyền đến tiếng lật sách, Trì Vưu chậm rãi nói: "Trên đầu ta mọc cỏ là sao nhỉ?"
Cả người Liêu Tư căng cứng, rợn tóc gáy trong chớp mắt, cậu cười lấy lòng: "Ý tôi là bây giờ Giang Lạc và kẻ từng bị tôi chọn làm con rối đang ở chung với nhau."
Trên thực tế, sau khi Trì Vưu có được thân thể của tượng thần, Liêu Tư cũng không cho rằng hắn sẽ về lại cơ thể con người nữa.
Câu nói này của cậu chẳng qua để chứng tỏ, cậu thấy tình nhân của chủ nhân và con rối dự bị đó không hề xứng đôi gì cả.
Cậu uyển chuyển nói, bên kia Trì Vưu thoáng dừng lại: "Cho nên là."
Liêu Tư thoáng sửng sốt, phản ứng này không đúng lắm nhỉ?
Bất kỳ một gã đàn ông nào bị cắm sừng cũng sẽ phát điên lên, huống chi người này còn không phải là ai khác, ai có thể kinh khủng hơn Trì Vưu nữa đây.
Chủ nhân... không ngại?
Liêu Tư không đoán được ý Trì Vưu là gì, cậu dò hỏi: "Chủ nhân, lúc trước ngài nói anh hùng cứu mỹ nhân, không biết đã thành công chưa ạ?"
"À." Giọng Trì Vưu rõ ràng nghe rất vui vẻ: "Thành công rồi."
Trong một tầng hầm hẻo lánh.
Trì Vưu ngồi trên ghế sofa, hoa văn quỷ hoành hành trên cổ. Lúc bị hoa văn quỷ phản phể, kể cả hắn cũng phải tìm kiếm vài thứ để đánh lạc hướng sự chú ý, dựa vào nó để duy trì lý trí.
Ví dụ dùng hồn thể để dụ dỗ Giang Lạc, hay là đọc quyển "Lời giải la bàn" chẳng hạn.
Nhưng lúc này, tâm trạng của hắn không còn nằm trên cuốn sách "lời giải la bàn" nữa.
Hắn đang nghĩ về cuộc truy sát trong bệnh viện, về tên bác sĩ sát nhân và bệnh nhân của hắn.
"Là ta cứu em ấy, giải quyết con quái vật dòm ngó em ấy." Khóe môi Trì Vưu cong lên, đôi môi tái nhợt không còn vẻ tươi tắn như lúc họ răng môi quấn quýt ngày hôm đó. Hắn vô cùng hài lòng với những gì mình đã làm. "Nhưng đáng tiếc là tử vong cũng không khiến em để lộ bản chất thật."
Nghe thì đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, Liêu Tư tò mò hỏi tới: "Vậy chủ nhân, sau khi ngài anh hùng cứu mỹ nhân xong thì phản ứng của Giang Lạc là gì?"
Trong đầu Trì Vưu lóe lên hình ảnh Giang Lạc đứng sừng sững trên cầu thang, lạnh lùng lau vết máu đỏ thẫm trên môi.
Hắn cũng không hiểu tại sao cổ họng cứ ngứa ngáy.
Giọng Trì Vưu trầm thấp, mang theo vài phần thờ ơ vài phần ngơ ngẩn mà nói: "Em ấy sao? Em ấy khiến ta gãy một cánh tay."
Liêu Tư: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top