Chương 29-30
Chương 29: Hồn phi phách tán
Kha Vương Uy lau mồ hôi, nói: "Người trong tranh là anh em tốt thuở bé của tôi, Lý Nhị."
"Lúc chưa giàu, tôi thường xuyên bôn ba kiếm sống với cậu ấy." Kha Vương Uy: "Tôi và cậu ấy như anh em ruột, không phân chia rạch ròi, có phúc cùng hưởng có hoạn nạn cùng chia. Khi chúng tôi mười bảy mười tám tuổi, vô tình quen biết với một tên trộm mộ, chúng tôi bắt đầu làm công việc ấy..."
Đào mộ của người chết, tìm những vật đáng giá đem đi bán.
"Nhưng đến một lần, chúng tôi xuống mộ gặp chuyện, cậu ấy không thể trở về nữa." Kha Vương Uy lau lau nước mắt: "Chỉ có mình tôi trở về, sau việc đó cuối cùng tôi không xuống mộ nữa, dùng tiền tích góp trước giờ làm ăn... Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua hai mươi năm."
Thậm chí thời gian quá lâu, ông đã quên hết mọi chuyện, quên luôn bóng lưng trong tranh.
Phùng Lệ cau mày hỏi: "Nói hết chưa?"
Kha Vương Uy gật nhẹ đầu.
Phùng Lệ hỏi: "Anh đã làm việc gì có lỗi với y?"
Kha Vương Uy hơi do dự, cắn răng thú nhận: "Những đồ vật mang ra khỏi mộ năm đó, tiền bán ra một mình tôi lấy hết, không để lại phần nào cho người nhà của cậu ấy."
Kha Hạc Đường không dám tin nói: "Bố, sao bố có thể..."
"Câm miệng!" Kha Vương Uy nghiêm nghị quát lớn: "Không có khoản tiền kia, làm sao mày có thể có cuộc sống như bây giờ!"
Dứt lời, sắc mặt ông biến đổi, tươi cười hỏi: "Tiên sinh Phùng, ngài nói nửa tháng sau tôi sẽ chết, nguyên nhân do đâu?"
Phùng Lệ thản nhiên trả lời: "Trên giấy vẽ da người có dính hơi thở của lệ quỷ, y muốn trả thù anh. Bức tranh đã ảnh hưởng đến anh, khiến anh trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Suy cho cùng y chết thế nào thì anh sẽ phải chết như vậy."
Giang Lạc nghe thế, khóe mắt lướt qua cánh tay đầy vết cào của Kha Vương Uy.
Theo lời kể của bà vợ và con trai ông ta, Kha Vương Uy cào bản thân rất ghê gớm, cuối cùng ông ta có lột luôn da mình làm thành giấy vẽ da người không?
Chắc chắn Kha Vương Uy nói dối.
Trên mặt Kha Vương Uy hiện lên mấy phần e ngại: "Tiên sinh Phùng, vậy bây giờ tôi phải làm sao?"
"Oan có đầu, nợ có chủ, y đã thành lệ quỷ, phương pháp duy nhất chính là siêu độ cho y." Phùng Lệ nói tiếp: "Nhưng trước khi siêu độ, anh phải nhận tội với y, bồi thường đồ vốn thuộc về y. Anh dùng tiền của y làm ra sản nghiệp hiện tại, vậy thì phải đền một nửa tài sản cho người nhà của y, sau đó tìm một nơi phong thủy bảo địa để chôn hài cốt của y làm âm trạch."
Một nửa?!
Trên mặt Kha Vương Uy hiện lên biểu cảm nhức nhối: "Tiên sinh Phùng, việc này..."
Phùng Lệ: "Cần mạng hay cần tiền?"
Kha Vương Uy hít một hơi sâu: "Được, tôi sẽ đưa cậu ấy một nửa gia sản."
Kha Vương Uy nói là làm ngay, ông ta lập tức gọi cho luật sư và trợ lý, sợ chậm trễ thêm thì Phùng Lệ sẽ mặc kệ chuyện này.
Không bao lâu, Kha Vương Uy ký xong hợp đồng, mặt mũi ông ta nhăn nhúm cau có, đi đến trước mặt Phùng Lệ hỏi: "Tiên sinh Phùng, chuyện tài sản đã xong, như vậy đã được chưa?"
Phùng Lệ nhẹ nhàng gật đầu: "Ta sẽ làm pháp siêu độ, lúc ông xin lỗi phải dập đầu ba lần cầu xin y tha thứ."
Kha Vương Uy vội vàng gật đầu: "Vâng vâng, cảm ơn tiên sinh Phùng."
Phùng Lệ để đệ tử đi chuẩn bị đồ vật làm pháp, chỉ còn mỗi Giang Lạc không mang gì đứng sau y.
Phùng Lệ nhìn thanh niên tóc đen.
Thần thái vội vàng của thanh niên tóc đen trước khi xuất phát, trên tóc còn có nếp gấp bị ép ra lúc ngủ. Nét mặt cậu như có điều suy nghĩ, mặt mũi xinh đẹp có một loại cảm giác mỹ lệ cổ điển giống với bộ đường trang của Phùng Lệ.
Phùng Lệ nhìn thấu suy nghĩ của Giang Lạc: "Cậu muốn hỏi gì?"
Giang Lạc ngước mắt nhìn y, tò mò hỏi: "Tiên sinh Phùng tin lời của ông ta ư?"
Phùng Lệ vô tình đáp: "Không cần biết ông ta nói thật hay nói dối. Nếu ông ta nói dối, vậy tốt nhất nên chuẩn bị gánh chịu hậu quả cho lời nói dối của mình."
Vị nam chính công trong nguyên tác này còn nguy hiểm và lạnh lùng hơn so với tưởng tượng của Giang Lạc, Giang Lạc hiểu rõ: "Con đã biết ạ."
Nửa giờ sau, đồ làm pháp đã được chuẩn bị xong.
Mắt thường có thể thấy vẻ khẩn trương của Kha Vương Uy, ông ta không ngừng xoa cái đầu đầy mồ hôi, chờ Phùng Lệ làm pháp: "Tiên sinh Phùng, chỉ cần tôi trực tiếp dập đầu ba cái thì sẽ không sao nữa đúng không?"
Phùng Lệ nói: "Ừm."
Y dựng thẳng ba nén nhang cắm lên lư hương, hương khói lượn lờ bay lên, sau khi bay đến độ cao nhất định vậy mà lại rơi xuống, chất chồng trong một cái bát sứ trắng.
Phùng Lệ dùng một cây đũa ung dung khuấy sương trắng trong bát. Sương trắng dần dần ngưng tụ thành nước trong, nước trong lại biến thành máu đỏ tươi.
Máu tươi đặc sệt, mãi đến khi có vài sợi máu dính lên đũa, Phùng Lệ mới đặt đũa xuống, gấp một lá bùa thành hình tam giác rồi bỏ vào trong bát.
Là bùa rơi vào bát lập tức bốc cháy, thiêu sạch máu đỏ.
Bấy giờ Phùng Lệ mới nói: "Dập đầu thành tâm xin lỗi."
Kha Vương Uy thở dài, dứt khoát dập đầu nói: "Lý Nhị, anh có lỗi với cậu. Anh sẽ tặng một nửa số tiền cho cha mẹ cậu, xem cha mẹ cậu như cha mẹ mình mà chăm sóc. Anh sẽ tìm cho cậu một âm trạch tốt để an táng, cầu xin cậu tha thứ cho anh."
Trong lúc ông ta dập đầu nói chuyện, ba nén nhang đang cháy bỗng nhiên gãy ngang ở giữa. Giang Lạc vô thức nhìn về tấm giấy vẽ da người, chỉ thấy bóng ma bên dưới lòng bàn chân của người đàn ông không ngừng vặn vẹo, nổi lên từng cục lớn nhỏ, giống như có thứ gì sắp xé tranh chui ra.
Kha Vương Uy không hề phát hiện, tiếp tục nói: "Chuyện năm đó là anh sai, anh thật sự biết lỗi rồi, nể tình anh và cậu bên nhau từ nhỏ đến lớn, cậu tha cho anh một con đường sống đi."
Tiếng nói của ông ta còn chưa dứt, đột nhiên có ba khúc sương đen phóng ra từ trong bóng tối, trói chặt trên người Kha Vương Uy.
Nhưng dường như không có ai thấy cảnh ấy, bao gồm cả chính bản thân Kha Vương Uy. Ông ta xin lỗi xong thấy không có chuyện gì, trước tiên thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần của ông ta không tệ nhưng không hiểu sao cơ thể lại hết sức mệt mỏi vô lực, Kha Vương Uy cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Phùng Lệ: "Tiên sinh Phùng, như vậy là xong rồi sao?"
Phùng Lệ nhìn ba ác quỷ dày đặc oán khi nằm trên người ông ta, âm thanh lạnh lùng nói: "Mạng của anh, ta cứu không nổi."
Dứt lời, Phùng Lệ gọi các đệ tử: "Chúng ta đi."
Mặc dù các đệ tử không hiểu, nhưng vẫn dứt khoát đuổi theo Phùng Lệ chuẩn bị rời đi. Miệng Hoàng Ngọc Lan khẽ run, bà không dám cản Phùng Lệ, nước mắt lã chã, khóc lóc thê thảm: "Tiên sinh Phùng, tại sao lại không cứu được?"
Sắc mặt Kha Hạc Đường trắng bệch. Ông ta run rẩy nói: "Tiên sinh Phùng..."
Phùng Lệ dừng chân, nghiêng đầu nhìn Kha Vương Uy ở đằng sau còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì: "Lời của anh đều không phải lời thật, thế thì còn có thể trông cậy vào ai tới cứu chứ?"
Y không muốn xen vào chuyện này nữa, kiên quyết rời đi. Toàn thân Kha Vương Uy run lên, đột nhiên cao giọng hét: "Tiên sinh Phùng, tôi mà chết thì danh tiếng của ngài cũng mất đấy! Ngài đã đồng ý cứu tôi, kết quả lại không cứu được. Nếu tôi chết thật thì Phùng gia các người cũng đừng mong sống tốt!"
Nói xong đột nhiên cầu khẩn: "Tiên sinh Phùng, tôi không muốn chết đâu, cầu xin ngài cứu tôi với, tôi tình nguyện trả nốt một nửa tài sản còn lại cho ngài hoặc quyên ra ngoài cũng được."
Ánh mắt Phùng Lệ lạnh lẽo.
Y chợt cười lạnh, xoay người nói: "Được thôi, ta cứu anh. Nhưng rốt cuộc anh đã làm chuyện gì, kể hết rành mạch ra đây cho ta."
Bờ môi Kha Vương Uy he hé, suy sụp tê liệt ngã xuống đất.
Thời điểm Kha Vương Uy và anh em tốt Lý Nhị định cùng nhau xuống mộ, bởi vì nhân thủ không đủ nên ông ta đã trở lại thôn dụ dỗ ba người nông dân chưa từng xuống mộ.
Ba người nông dân kia còn tưởng rằng Kha Vương Uy muốn dẫn bọn họ đi vào thành phố làm công kiếm khoản tiền lớn, tin tưởng không chút nghi ngờ theo sát Kha Vương Uy rời khỏi thôn. Kha Vương Uy nói với bọn họ rằng người trong thành phố thích đồ vật dưới lòng đất, lừa bọn họ xuống mộ.
Bọn họ đã gặp may, trộm mộ thật sự tìm được thứ đáng giá, một lần đó còn nhiều tiền hơn thu hoạch mấy năm của Kha Vương Uy và Lý Nhị. Kha Vương Uy nảy ý đồ xấu, cuối cùng nhẫn tâm đẩy ba người nông dân kia xuống hầm mộ, chặn cửa động lại để khỏi phải chia một phần tiền cho bọn họ.
Bởi vì chuyện này mà trong lòng Lý Nhị bất an, còn chưa rời khỏi hầm mộ đã lẩm bẩm sẽ bị lệ quỷ trả thù. Kha Vương Uy bị y dọa cũng hơi sợ sệt, đặc biệt đi tìm đạo sĩ, muốn biết làm sao để đề phòng ác quỷ báo thù.
Tình cờ người ông ta hỏi là một đạo sĩ có chút tà môn, đạo sĩ kia nói cho ông biết, ba người nông dân dựa vào việc ăn côn trùng dưới mộ nên có thể sống thêm vài ngày. Nhưng côn trùng trong hầm mộ âm tà, bản thân ngôi mộ lại là nơi cực nặng âm khí, âm càng thêm âm, chắc chắn ba người đó sẽ hóa thành lệ quỷ.
Nếu muốn tránh bị bọn họ trả thù, phải phong ấn ba người nông dân dã biến thành lệ quỷ lại.
"Tôi hỏi gã làm sao để phong ấn, gã nói với tôi rằng, nói rằng..." Kha Vương Uy nuốt nước miếng: "Gã nói ba ác quỷ kia có hai kẻ thù, chỉ cần dùng da của một trong hai kẻ thù phong bế cửa mộ lại, nếu mấy ác quỷ kia muốn báo thù thì sẽ bị hút vào trong da người, bị hút vào trong da người rồi thì sẽ bị phong ấn không có cách nào thoát ra."
Mà hai kẻ thù của ác quỷ, một người là Kha Vương Uy, một người là anh em tốt của ông ta Lý Nhị.
Bây giờ Kha Vương Uy còn sống, vậy tất nhiên người bị lột da phong ấn ác quỷ là người còn lại.
Vương Tam Thán không nhịn được thấp giọng mắng: "Thật quá ác độc."
Một đệ tử khác cau mày hỏi: "Chúng ta thật sự phải cứu ông ta sao?"
Giang Lạc cảm thấy Phùng Lệ sẽ không cứu Kha Vương Uy.
Cũng không phải vì thiện ác, mà bởi vì lời uy hiếp vừa nãy của Kha Vương Uy.
Phùng Lệ nghe xong câu chuyện, nét mặt chưa từng thay đổi, y nói: "Đã thế thì còn một phương pháp."
Kha Vương Uy vui mừng.
Phùng Lệ nói: "Anh khoác tấm giấy vẽ da người này lên người bảy bảy bốn mươi chín ngày, âm khí bên trong giấy vẽ da người sẽ bị dương khí trên người ông trấn áp, thứ bên trong tự nhiên sẽ không ra được."
Kha Vương Uy nghe vậy, lập tức giãy giụa bò dậy kéo tấm giấy vẽ da người xuống, không chút do dự quấn lên người. Quả nhiên như Phùng Lệ nói, ngay khi ông khoác giấy vẽ lên người, đột nhiên toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn, giống như tháo xuống gánh nặng mấy chục cân.
Kha Vương Uy vui mừng: "Cảm ơn tiên sinh Phùng, cảm ơn tiên sinh Phùng, tôi không cần chết! Tôi không chết được!"
Phùng Lệ thản nhiên nhìn ông ta vài lần, dẫn theo các đệ tử rời đi. Lúc sắp ra khỏi thư phòng, Giang Lạc quay đầu nhìn thoáng qua, bóng quỷ màu đen giương nanh múa vuốt trong giấy vẽ quấn quanh người Kha Vương Uy, những bóng quỷ kia giương nanh múa vuốt cười lớn, sung sướng âm u nhìn Kha Vương Uy.
Không biết có phải Giang Lạc ảo giác hay không, hình như cậu nhìn thấy người đàn ông chỉ có bóng lưng kia hơi nghiêng đầu sang, lộ ra nụ cười ngoác đến mang tai.
Ngũ quan của nam nhân, dần dần biến thành bộ dáng của Kha Vương Uy.
Phùng Lệ thấp giọng nói: "Đừng nhìn."
Giang Lạc thu hồi tầm mắt.
Phùng Lệ liếc mắt nhìn cậu: "Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Lệ quỷ sẽ không bỏ qua cho ông ta, cho dù hai người thân như anh em, sau khi chết đi, ác quỷ cũng không mảy may nương tay."
Bấy giờ Giang Lạc mới nhớ tới, nhân vật chính công này bởi vì muốn cho cậu biết "Người quỷ khác đường" nên mới dẫn cậu theo xử lý chuyện này.
Cậu rất muốn đồng ý với Phùng Lệ, nhưng mặt ngoài vẫn quật cường nói: "Việc này không giống nhau."
Phùng Lệ hỏi: "Không giống ở đâu?"
Giang Lạc đáp: "Con và Trì Vưu là tình yêu, bọn họ là tình bạn. Con cũng không hại chết Trì Vưu, còn ông ta hại chết anh em mình."
Câu này cậu nói ra lẽ thẳng khí hùng, không có nửa phần chột dạ.
Phùng Lệ hỏi ngược lại: "Có gì khác chứ?"
"Ác quỷ đều không phải người tốt..." Phùng Lệ lên xe: "Một khi bọn chúng có chấp niệm, bất kể là báo thù hay là điều gì khác, đều không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tình thân là chấp niệm, tình bạn là chấp niệm, tình yêu cũng là chấp niệm, nhưng một khi đã thành chấp niệm của ác quỷ, bọn chúng đã không còn là người ban đầu nữa."
"Người quỷ khác đường..." Cuối cùng Phùng Lệ nói: "Cậu là người tộc ta, nhất định phải nghe theo ta. Nếu lại bị ta nhìn thấy cậu vẫn dây dưa không ngừng với ác quỷ kia, ta sẽ khiến nó hồn phi phách tán."
***
Giang Lạc (bất ngờ): Thật ư?! Vậy con phải lôi Trì Vưu đi dạo trước mặt tiên sinh mới được.
Chương 30: Mở vòng âm dương
Hóa ra thật sự có đĩa bánh rơi từ trên trời xuống.
Chỉ bằng câu nói ấy, dù Phùng Lệ vẫn áp bách cỡ nào thì hảo cảm của Giang Lạc đối với y cũng tăng vọt lên.
Cậu cố gắng kìm nén khóe mắt phía đuôi lông mày cong lên. Có lẽ sợ bị phát hiện, cậu lập tức vùi đầu che mặt.
Mặc kệ Phùng Lệ có thể khiến Trì Vưu hồn phi phách tán hay không, chỉ bằng câu nói ấy của y, nhất định Giang Lạc phải dẫn Trì Vưu dạo một vòng trước mặt Phùng Lệ.
Tuy rằng Giang Lạc muốn tự tay khiến Trì Vưu hồn phi phách tán, nhưng nếu Phùng Lệ muốn cho cậu một "Niềm vui bất ngờ" thì cậu cũng toàn tâm toàn ý chắp tay hoan nghênh.
Tóc dài xõa tung che chắn sườn mặt của cậu. Vẻ mặt của Giang Lạc được che giấu kín kẽ, ở trong mắt Phùng Lệ là vẻ mặt che phủ bởi cảm xúc u buồn uất ức ảm đạm.
Nhưng kể cả khi cậu khổ sở như vậy thì Phùng Lệ cũng không hề mềm lòng. Trái ngược lại, khi thấy một đệ tử thiên phú xuất chúng trong tộc chấp mê bất ngộ với ác quỷ lại khiến y động sát tâm.
Sắc mặt Phùng Lệ lạnh nhạt. Y che giấu sát khí kín kẽ đến mức không ai có thể nhìn ra được gì.
Về đến khách sạn, Giang Lạc bước xuống xe đầu tiên.
Cửa sổ xe hạ xuống, Phùng Lệ nhàn nhạt hỏi: "Chừng nào cậu về trường?"
Giang Lạc cũng không chắc: "Chắc là ngày mai ạ."
Phùng Lệ gật đầu, nhìn thanh niên tóc đen khẽ khom lưng chào mình rồi nhẹ nhàng xoay người đi vào trong khách sạn.
Mãi đến khi đuôi tóc của thanh niên tóc đen biến mất sau bức tường khách sạn, Phùng Lệ mới thu hồi tầm mắt, giọng điệu lạnh lẽo: "Sư phụ cậu ta là ai?"
Tài xế cung kính thưa: "Là Trần Bì."
Trần Bì là đệ tử ký danh của lão thiên sư, trong trí nhớ siêu phàm của Phùng Lệ đúng là có chút ấn tượng với người này. Tuy nhiên những ấn tượng đó không đủ để thái độ của y hòa hoãn, y lạnh tanh nói: "Phế vật."
Tài xế không ngẩng đầu, chỉ yên lặng lắng nghe.
Hai đệ tử chân truyền thấy bầu không khí không đúng, cẩn thận từng li từng tí nói tạm biệt.
Trong xe chỉ còn lại Phùng Lệ và bác tài.
"Đệ tử thiên phú trác tuyệt nhưng anh ta lại không nhận ra, thậm chí để đệ tử đi học ở mười hai trường đại học." Phùng Lệ ngước lên, ánh mắt như lưỡi dao chiếu vào kính chiếu hậu: "Tay cầm bảo vật lại xem như chổi rách, bị đối xử như thế thì sao Giang Lạc có thể ra sức vì Phùng gia?"
Trong mười hai trường đại học có rất ít đệ tử chân truyền của lục đại môn phái.
Thiên phú xuất chúng thật sự, nhân tài ngàn dặm mới tìm được đều được lục đại môn phái xem như át chủ bài giấu đi. Tình huống giống như Trác Trọng Thu đã ít càng thêm ít. Không chỉ học tập, cô còn mang trọng trách giúp Trác gia lôi kéo người mới.
Biểu hiện của Giang Lạc trong trận đấu rất dễ thấy. Bắt đầu từ vòng một đã có rất nhiều người chú ý tới cậu, sau khi kết thúc vòng hai lại càng có nhiều người nhận ra thiên phú của Giang Lạc hơn.
Mặc dù Giang Lạc mang tiếng đệ tử Phùng gia nhưng quan hệ giữa cậu và Phùng gia không sâu. Nếu có môn phái khác muốn lôi kéo Giang Lạc thì chưa chắc Giang Lạc sẽ không động tâm.
Trong xe im ắng như tờ, tiếng cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Hô hấp của Phùng Lệ chậm lại, khóe mắt y lướt sang bên cạnh, một sợi tóc đen dài vương trên ghế ngồi.
Y vươn tay, dùng hai đầu ngón tay nhặt sợi tóc mảnh nhẹ lên. Phùng Lệ khẽ đung đưa tay, sợi tóc bóng mượt cứ như có sinh mệnh liều mạng muốn thoát khỏi ngón tay y.
Tính cách ương ngạnh, kiên cường bất khuất.
Phùng Lệ giơ một tay khác lên, nhẹ nhàng uốn cong sợi tóc.
Sức lực ở ngón tay thoạt nhìn không lớn hơn sức để nghiền chết một con kiến bao nhiêu, thế nhưng nó lại nặng tựa ngàn cân, mạnh mẽ đè cong sợi tóc từ tận kết cấu bên trong.
Song ngay lúc sợi tóc sắp cong gập lại thì một tiếng "Răng rắc" nhỏ xíu vang lên, tóc đứt thành hai đoạn.
Phùng Lệ mở lòng bàn tay ra, ánh mắt yên tĩnh nhìn đoạn tóc gãy.
Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành.
"Sau khi trở về, bảo Trần Bì mang Giang Lạc tới gặp ta." Khuôn mặt Phùng Lệ chìm trong bóng tối. Y thản nhiên nói: "Nói cho anh ta biết, ta sẽ thu Giang Lạc làm đệ tử chân truyền."
*
Lúc Giang Lạc quay về, Lục Hữu Nhất đang xem tivi.
Hắn đặt gà rán, vừa gặm đùi gà vừa ậm ờ hỏi han cậu: "Sao ông về nhanh thế?"
Giang Lạc đi đến bên cạnh hắn, cầm một miếng gà ngồi ăn cùng, vừa ăn vừa cười.
Lục Hữu Nhất quái lạ hỏi: "Có chuyện gì tốt hả?"
"Không có chuyện gì." Giang Lạc nín cười đáp: "Không có chuyện gì tốt cả."
Lục Hữu Nhất tin ngay: "Tám giờ tối nay sẽ công bố thành tích đấy."
Giang Lạc: "Công bố thành tích xong thì ngày mai chúng ta sẽ rời Vân Nam đúng không?"
Lục Hữu Nhất: "Đúng vậy, thầy Vạn đã đặt vé máy bay ngày mai rồi. Thầy bảo ba hạng đầu vòng hai khả năng cao là chúng ta nên phải nhanh lên đường, kẻo lại bị người khác chụp bao tải."
Giang Lạc: "... Thầy suy nghĩ thật chu đáo."
Lục Hữu Nhất tràn đầy hứng khởi lấy máy tính bảng: "Trước đó tôi định xem phát lại cuộc thi của chúng ta, nhưng ở một mình không dám xem. Giang Lạc, ông coi với tôi nha?"
Giang Lạc cũng hơi tò mò, cậu dọn dẹp mặt bàn xong, ngoắc ngoắc ngón tay với Lục Hữu Nhất: "Lại đây."
Lục Hữu Nhất vào mạng nội bộ mở website của cuộc thi. Video trực tiếp của một trăm ba mươi thí sinh được sắp xếp theo độ nổi tiếng từ trên xuống dưới, đứng đầu là video của Giang Lạc.
Lục Hữu Nhất bấm vào, hai người nghiêm túc xem. Lúc nhìn thấy Giang Lạc nằm ngủ trên giường, hai người cùng hít vào một hơi.
Chỉ thấy trong lúc Giang Lạc ngủ, trên cái cột đầu giường cậu đột nhiên xuất hiện một vết máu. Một nữ quỷ toàn thân đẫm máu xuất hiện ngay cạnh giường, âm u cúi đầu dõi theo cậu.
Trước giờ Giang Lạc không hề biết mình từng bị Vương Hân Tuệ nhìn chằm chằm như vậy lúc ngủ suốt hai đêm, ngay cả cậu cũng phải lạnh gáy thoáng chốc.
Video thí sinh quá nhiều, họ không có cách xem hết trong một lần, chỉ xem của người quen. Lục Hữu Nhất sờ cằm, hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ: "Theo xu hướng này, Giang Lạc ơi, ông sắp giành được hạng nhất rồi."
Nói xong còn chân chó lên tiếng: "Vòng kế tiếp mang tôi bay với nha."
Giang Lạc buồn cười, "Nhìn biểu hiện của cậu đã."
Lục Hữu Nhất ân cần xoa bóp bả vai cho cậu.
Video trực tiếp phát đến lúc kết thúc, tình cảnh đông đảo nhân viên công tác ra ngoài trường dẫn theo cảnh sát vào trong hiện lên. Giang Lạc thấy một gương mặt quen thuộc trong đám đông, cậu kéo thanh thời gian lại, nhanh tay ấn tạm dừng.
"Lục Hữu Nhất..." Giang Lạc nhìn chằm chằm màn hình: "Người này là ông chủ tiệm mai táng đúng không?"
Lục Hữu Nhất cẩn thận quan sát: "Đúng rồi. Hai tiếng trước tôi xuống lấy đồ giao hàng thì gặp chú ấy."
Giang Lạc hỏi: "Chú ấy cũng ở trong khách sạn này hả?"
Có được đáp án khẳng định, Giang Lạc ung dung cười một tiếng, đứng lên nói: "Tớ đến tìm chú ấy trò chuyện một lát, sẽ trở lại trước khi công bố thành tích."
Lục Hữu Nhất hỏi: "Trò chuyện về việc gì?"
Giang Lạc sờ vòng âm dương rồi âm trầm cười: "Trò chuyện việc ông ấy bán sản phẩm giả mạo kém chất lượng."
Có thể được mời đến khách sạn này thì đều không phải người thường. Ông chủ tiệm mai táng có ngoại hình đặc biệt, Giang Lạc hỏi vài người đã tìm được phòng của ông.
Lúc ông chủ tiệm mai táng tang mở cửa cho Giang Lạc, rõ ràng hơi bất ngờ: "Cậu tìm ta có việc gì?"
Giang Lạc chậm rãi đáp: "Cháu tìm chú vì muốn hỏi một việc."
Ông chủ tiệm mai táng nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mở cửa ra: "Vào đi."
Căn phòng của ông chủ tiệm không mở đèn sáng trưng, chỉ mở vài bóng đèn mờ nhỏ. Giang Lạc đi đến ngồi xuống cạnh bàn, ông chủ tiệm thì lười biếng nằm trên ghế xích đu ngoài ban công, giọng nói cứ như sắp tắt thở: "Nói đi, muốn hỏi ta chuyện gì."
"Ông chủ, vòng âm dương dùng như thế nào?" Giang Lạc hỏi: "Nói rõ ràng hơn ạ."
Ông chủ tiệm mai táng mở một con mắt: "Vòng âm dương, tên như ý nghĩa, nó nằm ở giữa hai giới âm dương."
Ông từ tốn nói: "Cậu biết tại sao mình có thể nhìn thấy vòng âm dương không?"
Giang Lạc trả lời: "Vì thị lực cháu tốt?"
Ông chủ nói: "Do số mệnh cậu tốt."
Giang Lạc liên tục gặp chuyện xui xẻo dở khóc dở cười: "Số mệnh cháu tốt ạ?"
"Là số mệnh này, không phải số mệnh kia." Ông chủ nói: "Ý của ta là số mệnh của cậu với âm vật."
"Lúc vòng âm dương bị che giấu thì không phải mọi người đều có thể trông thấy. Chẳng qua bây giờ cậu đeo nó trên tay, có dương khí hấp dẫn nên người dương thế mới có thể nhìn thấy nó."
Giang Lạc nhíu nhíu mày: "Vậy tại sao cháu lại nhìn thấy được?"
Ông chủ tiệm mai táng nhìn chằm chằm cậu: "Bởi vì thể chất của cậu đặc biệt."
Giang Lạc cau mày: "Dạ?"
"Thân có tử khí, hồn có dương khí, âm dương đan xen, quả là hiếm có." Ông chủ nói tiếp: "Đúng lúc cậu hợp với thuộc tính của vòng âm dương nên mới có thể thấy được nó."
Trong lòng Giang Lạc nhảy dựng nhưng mặt vẫn không đổi sắc hỏi: "Thế nào là thân có tử khí, hồn có dương khí ạ?"
Ông chủ ngáp một cái: "Ý trên mặt chữ thôi. Cậu có thiên phú xuất chúng, tương lai xán lạn."
Nhịp tim Giang Lạc đập nhanh hơn, cậu thử hỏi: "Thể chất như vậy có gặp nguy hiểm không?"
"Có thể gặp nguy hiểm gì chứ?" Ông chủ nói: "Thần hồn cậu hòa hợp với cơ thể, âm dương dung hợp vừa vặn. Người khác là mạng, cậu cũng là mạng. Chỉ cần đừng làm việc thiêu thân thì sao có thể gặp nguy hiểm được."
Xem ra việc linh hồn cậu là kẻ ngoại lai, ông chủ tiệm mai táng cũng không nhìn ra.
Giang Lạc yên tâm, quay lại vấn đề ban đầu: "Vậy cháu nên làm gì thì vòng âm dương mới có thể mở ra ạ?"
Ông chủ giơ hai ngón tay: "Có hai phương pháp. Cách thứ nhất là nhờ trưởng bối của cậu làm phép mở vòng âm dương. Cách này an toàn đáng tin, nhưng như vậy vòng âm dương chỉ có thể dùng làm pháp khí phòng ngự, nhiều nhất có thêm công dụng trừ ma trấn tà."
"Một cách khác..." Ông chủ ý vị sâu xa nhìn Giang Lạc: "Vào lúc chính mình đang ở trạng thái gần kề cái chết, kích phát sinh cơ, mở vòng âm dương."
"Nhưng làm sao để mở vòng âm dương thì ta cũng không biết." Ông chủ thấp giọng nói: "Nhưng chỉ cần thành công mở ra, chính là một đại sát khí."
Có điều nếu không cẩn thận, vòng âm dương chưa kịp mở thì bản thân đã mất mạng.
Giang Lạc bình tĩnh thưa: "Cảm ơn chú đã chỉ bảo."
Sau khi cậu tạm biệt ông chủ rồi về phòng, nhân lúc Lục Hữu Nhất không chú ý, đi vào phòng tắm khóa trái cửa.
Cậu nhìn tấm gương, nghĩ đến ông chủ.
An toàn hay là mạnh lên, hai phương pháp còn cần lựa chọn sao? Giang Lạc đương nhiên chọn cách sau.
Trạng thái sắp chết, Giang Lạc đã trải nghiệm rất nhiều lần, sao cậu có thể sợ chứ?
Cậu bình tĩnh đặt đồng hồ báo thức, dán bùa xung quanh phòng, tránh trường hợp con ác quỷ tàn nhẫn độc ác nào đó thừa dịp cậu không sẵn sàng đánh đến cửa. Tiếp theo mở vòi nước, xả đầy bồn tắm.
Sau khi bồn tắm đầy nước, cậu đổ đầy nước bồn rửa tay, đồng thời mở đồng hồ bấm giây lên rồi úp mặt xuống bồn rửa.
Dòng nước chạm vào chóp mũi rồi tràn qua lỗ tai cậu. Giang Lạc nhắm mắt lại, được một lát bỗng ngẩng đầu, thở từng ngụm phì phò.
Cầm điện thoại lên xem, trên điện thoại hiển thị cậu đã nín thở một phút rưỡi.
Giang Lạc căn cứ vào thời gian nín thở này, đặt đồng hồ báo thức hai phút, sau đó giữ nguyên quần áo nằm vào trong nước lạnh.
Cậu nhìn những sợi tóc của mình phiêu dật trong nước như bóng quỷ cuồng loạn giương vuốt, ý thức tỉnh táo ngoài ý muốn. Mang theo ý chí điên cuồng không dễ bị phát hiện, Giang Lạc nhắm nghiền hai mắt.
Điện thoại bắt đầu đếm ngược hai phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top