Chương 27-28

Chương 27: Trấn trạch trừ tà

Là Thiên sư tân nhiệm của một trong lục đại môn phái Phùng gia, tất nhiên Phùng Lệ biết rõ mặt mũi của Trì Vưu – Người nắm quyền Trì gia.

Lông mày của y không khỏi cau lại, vừa vì kinh ngạc trước tà khí của Trì Vưu vừa vì nội dung lời nói của hắn.

Một người một quỷ đều lấy lý do giống nhau ắt hẳn lời nói không phải giả, thế nhưng Phùng Lệ lại không cảm nhận được "tình yêu sâu đậm" từ hắn. Tay phải Phùng Lệ lưu loát kết ấn, ngón trỏ thon dài và ngón giữa để trước mặt, thản nhiên nói: "Lui."

Một ngọn lửa mà người thường không thể nhìn thấy bốc lên từ hư không, đốt cháy đến mức hơi méo mó. Ngọn lửa bao vây tất cả mọi người. Ngọn lửa hình thành từ dương khí chí dương có thể xua tan toàn bộ yêu ma quỷ quái, thậm chí nghiêm trong hơn có thể thiêu đốt chúng hồn phi phách tán.

Trì Vưu vốn đang hứng thú quan sát Giang Lạc cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn Phùng Lệ.

Ngọn lửa đến gần. Trì Vưu khẽ nheo mắt, giống như không thể đối phó với ngọn lửa vô hình này, cuối cùng tách khỏi người Giang Lạc rồi biến mất không còn tăm tích.

Phùng Lệ bình tĩnh thả hai tay xuống, cau mày nhìn Giang Lạc, giọng điệu nghiêm khắc nói: "Người quỷ khác biệt. Cậu ta đã hóa thành lệ quỷ, cậu còn mong chờ cái gì?"

Giang Lạc trơ mắt nhìn Phùng Lệ xua tan Trì Vưu chỉ bằng một câu. Cậu kinh ngạc tự hỏi, Phùng Lệ ghê gớm tới như vậy sao?

Thực lực của nhân vật chính công trong sách mạnh đến thế à?

"Tiên sinh Phùng." Giang Lạc vẫn là dáng vẻ như mất sổ gạo: "Anh ấy chỉ đi theo con thôi, sẽ không tổn thương tới con."

Phùng Lệ nhàn nhạt nở nụ cười chế giễu: "Sẽ không tổn thương cậu?"

Y nhìn đám đệ tử Phùng gia xung quanh. Dưới ánh mắt mong mỏi của những thiên tài, y lại nhìn Giang Lạc: "Ba giờ chiều mai cậu và họ tới tìm ta."

Phùng Lệ dừng lại một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Lạc thật sâu: "Để ta cho cậu xem rốt cuộc ác quỷ có làm hại cậu không."

Nói xong, Phùng Lệ quay người rời khỏi khu vườn.

Trước ánh mắt ao ước và ghen tỵ của mọi người, Giang Lạc thở dài một hơi.

Phùng Lệ quá mạnh, nếu giữ mối quan hệ tốt đẹp với y, đó chính là kết quả tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, thái độ của Phùng Lệ nói dễ nghe thì là một người thầy giỏi, nói khó nghe thì là duy ngã độc tôn. Chỉ riêng cái tính cách nói một không nói hai này cũng đủ nhìn ra nhân vật chính công trong cuốn sách gốc là người khó đối phó.

Hơn nữa Phùng Lệ đột nhiên nói như vậy khiến Giang Lạc không kịp chuẩn bị. Trong mắt người khác, có được cơ hội tốt như vậy sẽ cảm tạ trời đất nhưng Giang Lạc không tin lòng tốt của một người lại đến một cách vô cớ như vậy.

Cậu lại thở dài, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người rời khỏi khu vườn.

Kế hoạch đi tham quan lúc đầu tạm thời bị hoãn, song sinh viên đại học Bạch Hoa đang chuẩn bị một buổi liên hoan.

Sau khi trở về khách sạn, họ mới biết được có khá nhiều thí sinh bị thương.

So với những người khác, sinh viên đại học Bạch Hoa đúng là vô cùng may mắn. Đặc biệt giá trị may mắn đạt level max của Samuel tạo thành tương phản cực lớn với Giang Lạc.

Họ đặc biệt đi một chuyến ra khu dã ngoại chuẩn bị đồ nướng tự phục vụ, lấy nguyên liệu ra rồi đặt lên khung sắt. Thậm chí Lục Hữu Nhất còn hái nấm ngay tại chỗ, sau đó xâu vào xiên que để mọi người ăn.

Cạnh khu vực dã ngoại có một khu rừng lá phong nhỏ, tiếc là tháng năm rừng lá phong vẫn còn xanh tươi. Giang Lạc hỏi Văn Nhân Liên một điếu thuốc rồi chạy sang bên cạnh đứng hút, nhìn cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ trước mắt, tâm trạng của cậu từ từ bình tĩnh trở lại.

Một lúc sau, Văn Nhân Liên đi tới đưa cho cậu một chai nước, cười nói: "Tâm trạng không tốt hả?"

Giang Lạc cười: "Trước giờ tâm trạng của tớ đều tốt."

Văn Nhân Liên thản nhiên nói: "Bọn họ không nhìn ra không có nghĩa là tôi nhìn không ra. Giang Lạc, cậu thật sự không sao à?"

Y chỉ nhẹ vào ngực của Giang Lạc từ xa, cười nói: "Từ khi Trì Vưu mất, tâm trạng của cậu trở nên rất kỳ lạ."

"Dường như có thứ gì đó không ngừng thúc đẩy cậu tiến về phía trước." Văn Nhân Liên nhẹ giọng nói: "Cậu ngày càng trở nên lo lắng, như thể có gai trên lưng, lửa sém lông mày, nếu như cậu không làm gì đó thì sẽ không kịp... Cậu nói xem, đã bao lâu rồi cậu không thực sự nghỉ ngơi?"

Giang Lạc giơ ngón cái, ngưỡng mộ nói: "Văn Nhân Liên, cậu giỏi lắm."

Văn Nhân Liên mỉm cười, lại thở dài: "Rốt cuộc cậu đang lo lắng cái gì?"

Trước câu hỏi của Văn Nhân Liên, Giang Lạc lựa chọn im lặng.

Văn Nhân Liên nhạy bén nhận ra tâm trạng cậu không ổn lắm. Thực tế thì khi bị Trì Vưu giết mười tám lần trong mơ, tinh thần Giang Lạc luôn nằm trên bờ vực giữa lý trí và sự điên loạn.

Bị giết một lần là chuyện kinh khủng đến nhường nào, vậy mà Giang Lạc bị Trì Vưu dùng mười tám phương pháp khác nhau khiến cậu liên tục cảm thụ cái chết. Cậu còn có thể tỉnh lại, còn có thể mở mắt ra, ý chí có thể xem là mạnh mẽ.

Nhưng những tổn thương mà cậu phải chịu đã ghim sâu trong tâm trí. Cho dù Giang Lạc có muốn trở lại bình thường như thế nào thì cậu cũng sắp điên giống Trì Vưu rồi.

Cậu đón nhận sự quan tâm của bạn bè nhưng vấn đề tâm lý khó mà nói rõ, trừ khi cậu có thể giết Trì Vưu từng đó lần, bằng không có nói gì đi nữa thì cũng là lời nói suông.

Giang Lạc cười nói: "Trước giờ tớ chưa tham gia cuộc thi nào lớn như vậy nên hơi lo lắng thôi. Sau hai vòng thi, tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

Văn Nhân Liên không nói thêm gì nữa, nói chuyện với cậu một lúc bèn chu đáo cho cậu không gian riêng, trở lại với nhóm người đang nướng thịt.

Giang Lạc hít sâu một hơi, nheo mắt nhìn những con bướm sặc sỡ bay lượn trước mặt, đuôi mắt hẹp dài nhướng lên. Khi cậu đang thưởng thức phong cảnh trước mắt, bỗng nhiên có cơn gió kỳ lạ thổi tới từ phía sau, hất tung mái tóc che cả mặt cậu.

"... Đệch." Giang Lạc bình tĩnh buộc lại tóc: "Sáng mai đi cắt nó vậy."

Bữa tiệc nướng đêm nay ngon hết sức. Họ được ăn rất nhiều món ngon của vùng Vân Nam như rượu lúa mì Thanh Khoa, lúc uống Giang Lạc cảm thấy hơi kỳ, trà bơ cũng vậy, cậu uống không quen.

Sau một đêm thả lỏng, ngày hôm sau Giang Lạc ngủ thẳng một giấc gần đến buổi chiều mới dậy. Cơm nước xong xuôi, cậu định đi cắt tóc.

Nhưng cậu đi liên tục ba tiệm mà không tiệm nào mở cửa. Giang Lạc dứt khoát mua hẳn cái kéo, sau khi trở về khách sạn thì soi gương, chuẩn bị cắt tóc ngắn.

Cậu xác định độ dài mong muốn, vốn định cắt xong lại phát hiện kéo mở ra rồi không thể nào ép trở về.

Nét mặt Giang Lạc trầm xuống.

Cậu cố bóp kéo thật mạnh, chỗ đầu ngón tay tiếp xúc với kéo trở nên trắng bệch, cho dù dùng sức đến đau cả tay nhưng vẫn không thể nào đóng kéo lại được.

Giang Lạc nhướng mắt nhìn vào gương.

Trong gương, mái tóc dài của cậu xõa trên vai, đen như tơ lụa phủ trên đó. Trên trán tóc đen như búp sen hơi hợp lại, vừa lúc rơi xuống hai bên lông mày xinh đẹp của thanh niên.

Giang Lạc buông tay đang cầm cây kéo, cây kéo màu bạc nặng nề rơi xuống đất vang lên một tiếng giòn tan.

Vào thời khắc rơi xuống đất, hai lưỡi kéo không cách nào đóng lại được cuối cùng cũng khép lại.

Trong lúc Giang Lạc mặt mày ảm đạm, trên gương đột nhiên xuất hiện một hàng chữ được chậm rãi viết bằng nước: Tôi vẫn thích em để tóc dài hơn.

Trì Vưu.

Giang lạc nghiến răng nghiến lợi nói thầm cái tên này.

Cậu gần như hận đến không thể lột da hắn, rút gân hắn rồi uống thử máu của hắn xem có nhàm chán như chính hắn hay không.

Mẹ nó, đúng là âm hồn không tan.

Tôi cắt tóc thì liên quan gì tới anh.

Giang Lạc lạnh lùng nhìn dòng chữ xuất hiện rồi biến mất, bên ngoài vang lên tiếng chuông, Lục Hữu Nhất lớn tiếng nói: "Giang Lạc, tới lúc đi gặp Phùng Lệ rồi!"

Giang Lạc kiềm chế cơn giận, làm ngơ tấm gương, đi thẳng ra khỏi phòng tắm.

Cậu đóng sập cửa lại, một tiếng ầm vang lên.

*

Ba giờ chiều, Giang Lạc đúng giờ xuất hiện trước mặt của Phùng Lệ.

Khi cậu đến, vài người khác đã đến rồi. Nhìn thấy Giang Lạc đến trễ thế này, mấy tên đệ tử Phùng gia tôn sùng Phùng Lệ như thần xém chút nữa dùng ánh mắt đục mấy cái lỗ trên người Giang Lạc.

Giang Lạc bình tĩnh đứng một bên, Phùng Lệ khẽ nhìn cậu, vẫn chưa nói cái gì mà chỉ đứng dậy bảo: "Đi thôi."

Đoàn người lên xe, trên xe có người cung kính hỏi: "Tiên sinh Phùng, chúng ta đi đâu vậy?"

"Có người mời ta đi xử lý vài việc nhỏ." Phùng Lệ nhẹ giọng đáp: "Các cậu cũng đi theo xem."

Vài người lên tiếng đáp dạ.

Một tiếng sau, xe dừng lại trước một ngôi biệt thự cao cấp. Phùng Lệ bước xuống xe đầu tiên, những người còn lại đi theo phía sau y, mắt không chớp đi vào căn biệt thự.

Còn chưa đi tới sảnh chính đã có người vội vã ra đón. Một thanh niên hơn hai mươi tuổi vẻ mặt hốc hác: "Tiên sinh Phùng, rốt cuộc tiên sinh cũng tới rồi!"

Phùng Lệ khẽ gật đầu, thanh niên thở phào nhẹ nhõm như thể nắm được cọng rơm cứu mạng: "Mời tiên sinh vào bên trong."

Ngôi biệt thự này được chia thành hai tầng, tầng một rộng 150m2. Vừa bước vào, Phùng Lệ lập tức dừng lại. Y quay đầu nhìn về phía mấy người Giang Lạc hỏi: "Các cậu nhìn thấy cái gì?"

Một người đứng cạnh Giang Lạc tên Vương Tam Thán nghiêm mặt nói: "Trong sân có trồng một cây tùng bách, tùng bách có khả năng trấn trạch hóa giải sát khí, khảm thuỷ sinh mộc, tác dụng của tùng bách sẽ tăng gấp đôi, vạn năm tươi tốt."

Một người lại nói: "Chỗ huyền quan có đặt một chậu tùng bồng lai, trừ tà tránh tai hoạ, lại có thể thu hút tiền của. Trong nhà có trồng trúc bụng phật, trúc bụng phật là loại cây có thể giúp tĩnh tâm, cũng là loại cây mà yêu ma quỷ quái sợ hãi tránh xa. Con thấy ngôi nhà này có rất nhiều đồ vật trấn trạch, lại hỗ trợ phú quý, chủ nhân ngôi nhà này chắc chắn là người đại phú đại quý."

Hình như Vương Tam Thán cảm thấy hắn không còn gì để nói nữa, vẻ mặt buồn bã cúi đầu.

Phùng Lệ gật đầu, chưa nói tốt hay là không tốt, mà nhìn về phía Giang Lạc: "Cậu nghĩ như thế nào?"

Giang Lạc nghiêm túc nói: "Con nghĩ gia đình này đã gặp không ít chuyện quỷ quái."

Chương 28: Giấy vẽ từ da người

Đây không phải là lời nói nhảm hả?

Hai đệ tử đứng một bên hạn hán lời nhìn cậu.

Nếu không có chuyện tà môn, vậy họ tới đây làm gì?

Nhưng Phùng Lệ mặt không đổi sắc gật đầu: "Cậu nói rất đúng."

Y khen Giang Lạc xong, cất bước đi vào.

Hai người Vương Tam Thán không dám tin liếc nhau.

Tiên sinh Phùng hiếm khi nào khen ngợi ai, thế nhưng bây giờ tiên sinh lại mở miệng khen Giang Lạc.

Họ trao đổi ánh mắt với nhau, thì ra tiên sinh Phùng thích câu trả lời như vậy à?

Lúc người trẻ tuổi dẫn họ vào phòng khách thì có đôi mẹ con đang ngồi trên ghế sofa.

Hoàng Ngọc Lan và con gái khóc đến nỗi đỏ bừng hai mắt, thấy họ đi vào vội vàng lấy khăn lau nước mắt, miễn cưỡng đứng dậy nói: "Tiên sinh Phùng đến rồi, tiên sinh mau ngồi đi."

Phùng Lệ ngồi xuống, Giang Lạc và hai người khác đứng sau lưng y.

"Nói đi." Phùng Lệ nước chảy mây trôi hỏi: "Chuyện đến mức nào mà lại tìm tôi."

Phùng Lệ là thiên sư Phùng gia, sẽ không tùy tiện ra ngoài xử lý mấy việc nhỏ nhặt này. Chẳng qua lần này đúng lúc y đang ở Vân Nam, Lão thiên sư lại quen biết với Hoàng Ngọc Lan nên mới nhờ y ra tay.

Hoàng Ngọc Lan nghe thế, nước mắt chảy không ngừng. Con của bà - Kha Hạc Đường vội nói: "Là bố tôi xảy ra chuyện."

"Nửa tháng trước, bố tôi bắt đầu cư xử kỳ lạ. Tính tình ngày càng nóng nảy, việc gì không hài lòng lắm là lập tức nổi giận. Không những thế, bố tôi còn đi ăn những côn trùng mà trước kia chưa từng ăn." Kha Hạc Đường khổ sở kể: "Mấy côn trùng bò dưới đất như kiến, sâu, gián... chế biến xong rồi ăn thì không nói. Nhưng vào lúc chúng tôi sơ sẩy, tôi phát hiện bố mình lén lút nuốt sống mấy con côn trùng này."

Giang Lạc nghe thấy tiếng nuốt nước miếng gian nan của hai người bên cạnh.

Nuốt sống, chắc là điên rồi.

Thế gian rộng lớn không thiếu việc lạ, tính cách con người cũng vậy. Đam mê kỳ quái thì có có người thích ăn vật lạ là chuyện thường.

Nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa tới mức mời thiên sư.

Quả nhiên Kha Hạc Đường tiếp tục kể: "Không chỉ thế, bố còn liên tục cào rách da mình, cào hết phía trước cào đến phía sau, cào chảy cả máu cũng không dừng tay. Chúng tôi hỏi bố có đau không, bố bảo mình không cảm thấy gì cả."

Hoàng Ngọc Lan nắm khăn tay: "Tiên sinh Phùng, ngài chưa nhìn thấy vết thương trên người mà ông ấy tự cào đâu, toàn vết thương sâu tới mức phải đi khâu lại. Có thật là ông ấy không thấy đau không? Tôi cảm giác... cảm giác ông nhà tôi như bị trúng tà ấy."

Phùng Lệ lẳng lặng nghe, chờ họ nói xong, đứng lên nói: "Ta đã biết."

"Các cậu đi theo ta." Phùng Lệ nghiêng đầu nhìn ba người Giang Lạc.

Biệt thự to như thế, Phùng Lệ dẫn họ kiểm tra hết lầu một lại tới lầu hai.

Ba mẹ con Hoàng Ngọc Lan vẫn luôn đi theo sau lưng khẩn thiết nhìn họ. Đến thư phòng lầu hai, còn chưa đi vào Giang Lạc đã nhạy cảm cảm giác được một luồng khí âm lãnh thổi tới.

Hẳn Phùng Lệ cũng cảm thấy vậy, bước chân y vững vàng, không hề dao động bước vào trong thư phòng.

Thư phòng rất lớn, hai mặt tường chất đầy sách. Bàn làm việc được làm từ gỗ lim đặt trước tủ sách, giữa sàn nhà còn trải một tấm thảm da hổ vằn vện.

Thoáng nhìn thì tưởng trầm ổn uy nghiêm, nhưng nhìn kỹ thiết kế mới thấy vẻ xốc nổi xa hoa lãng phí. Giang Lạc cũng đi vào. Cậu có cảm giác gia đình này thuộc dạng nhà giàu mới nổi nhờ phát tài bất ngờ.

Trong thư phòng trưng bày rất nhiều đồ vật ngụ ý tốt đẹp. Bên trái treo một bức tranh tường, trên bàn làm việc còn bày biện một vật trang trí hình đồng tiền.

Giang Lạc nhìn quanh một vòng, ánh mắt quay về bức tranh.

Bức tranh vẽ bóng lưng của một người đàn ông mặc quần áo của thời xưa, từ phần eo trở xuống chìm trong bóng tối. Dưới cùng của bức tranh, cạnh chân của người đàn ông có một bóng ma cứng đờ, bóng ma nặng nề như khởi nguồn của bóng tối. Sau khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện bóng ma hình như chia thành ba đoạn.

Bức tranh khiến Giang Lạc cảm thấy không tốt lắm.

Phùng Lệ hỏi: "Các cậu nhìn ra điều gì rồi?"

Lại là một lần kiểm tra, có kinh nghiệm vừa nãy, Vương Tam Thán thận trọng đáp: "Nơi này nhất định có vấn đề."

Người còn lại theo sát nói: "Chắc chắn là vấn đề không nhỏ."

Phùng Lệ thất vọng nói: "Nói suông vô dụng."

Y nhìn sang Giang Lạc.

Giang Lạc vẫn đang nhìn bức tranh: "Bức tranh này giống như đồ sống?"

Trên mặt Phùng Lệ chợt lóe lên ý cười nhẹ, y nhìn ba người Hoàng Ngọc Lan: "Mọi người mua bức tranh này khi nào?"

Kha Hạc Đường cẩn thận thưa: "Là từ nửa tháng trước, do bố tôi mua ở một hội đấu giá. Tiên sinh Phùng, bức tranh này có vấn đề à?"

Phùng Lệ hờ hững gật đầu, tiến lên sờ vào giấy vẽ, suy tư một lát rồi nói với các đệ tử: "Các cậu đến sờ chất liệu của bức tranh này xem."

Ba người Giang Lạc lần lượt bước đến sờ. Vải vẽ trên tay trơn nhẵn và co dãn, sờ tới sờ lui rất dễ có cảm giác thỏa mãn. Chờ bọn họ sờ xong, Phùng Lệ lại hỏi: "Nhận ra làm từ thứ gì không?"

Giang Lạc và hai người khác cùng lắc đầu.

Cậu học thiết kế nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy qua loại giấy này.

Phùng Lệ nói: "Đây là giấy vẽ làm từ da người."

Cả đám sững sờ, Hoàng Ngọc Lan run tay thì thào: "Giấy vẽ từ da người?"

Sắc mặt ba mẹ con trắng bệch, bị dọa cho run rẩy. Không thể tin nổi nhà họ thế mà trắng trợn treo một bức tranh da người.

Phùng Lệ nhìn về phía đồng tiền được đặt trên bàn làm việc: "Đồng tiền kia được đặt ở đây là từ lúc nào?"

"Hai, hai tháng trước." Sắc mặt Kha Hạc Đường vàng như giấy, sợ hãi nói: "Đây là tôi mang về. Từ trước đến nay bố tôi rất thích những vật như đồ cổ thư họa, bình thường chúng tôi đều để ý mua những thứ này về."

Phùng Lệ đi đến cạnh bàn, cúi đầu nhìn đồng tiền, giọng điệu lạnh nhạt: "Nếu là đồng tiền truyền thừa của gia tộc, tất nhiên có thể trưng bày, còn có hiệu quả trấn trạch. Nhưng nếu là đồng tiền không rõ lai lịch, dễ dàng nhiễm mấy vật bẩn thỉu."

Y cầm đồng tiền, nhìn một lúc nói: "Đây là đồng tiền lấy từ trong miệng người chết."

Kha Hạc Đường không nói nên lời, đầu anh ta đổ đầy mồ hôi, một lúc sau mới nói: "Tiên sinh Phùng, tôi không biết đây là tiền lấy từ trong miệng người chết."

"Trên đồng tiền có âm khí cực nặng." Phùng Lệ đặt đồng tiền xuống, cầm khăn xoa xoa lòng bàn tay: "Âm khí tẩm bổ cho giấy vẽ da người, nuôi thành sát khí. Nếu chậm thêm nửa tháng thôi thì chủ nhân của thư phòng đã chết rồi."

Hoàng Ngọc Lan vội vàng truy hỏi: "Tiên sinh Phùng, thế hiện tại thì sao, hiện tại phát hiện chuyện này còn kịp không?"

"Kịp." Phùng Lệ trả lời: "Nhưng ta muốn gặp chồng chị."

Vì liên quan đến sống chết nên nửa tiếng sau, chồng của Hoàng Ngọc Lan là Kha Vương Uy đã chạy về biệt thự.

Kha Vương Uy xụ mặt bước vào, ngay ấn đường của ông có một vòng khí đen quanh quẩn, huyệt thái dương nhô lên, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, bộ dáng hung thần ác sát. Tướng mạo như vậy chỉ thường xuất hiện trên mặt đồ tể, mới vừa đối mặt thôi nhưng Giang Lạc chẳng nhìn ra vị chủ nhân của thư phòng giàu có như thế nào, ngược lại cảm thấy người này cực kỳ hung ác, không phải người tốt bụng.

Nét mặt của ông Kha lúc vừa tiến vào trần đầy vẻ không kiên nhẫn, nhưng sau khi thấy Phùng Lệ thì sững sờ. Rõ ràng ông ta biết Phùng Lệ, lập tức thu hồi cảm xúc không kiên nhẫn, cười rạng rỡ chào hỏi: "Tiên sinh Phùng? Sao ngài tới nhà tôi thế?"

Xã hội bây giờ, người có thân phận địa vị càng cao thì càng mê tín, Kha Vương Uy cũng tin điều này. Người có chút quan hệ đều biết đến tên tuổi Phùng Lệ nhưng người có thể mời Phùng Lệ ra tay thì lại rất ít.

Kha Vương Uy không ngờ lại có thể thấy Phùng Lệ trong nhà mình, nhất thời vừa mừng vừa sợ, cảm giác khó chịu mấy ngày qua bỗng thuyên giảm khá nhiều.

"Tiên sinh Phùng tới nhà tôi vì muốn chỉ dạy điều gì chăng?"

Phùng Lệ nhìn ông ta giây lát rồi chỉ vào bức tranh trong thư phòng: "Anh Kha có nhận ra bức tranh này không?"

Trong lòng Kha Vương Uy cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn đáp: "Đây là bức tranh tôi mới mua nửa tháng trước, chắc chắn là tôi phải biết rồi."

"Không." Phùng Lệ nói: "Ý của ta là anh có biết người trong tranh không?"

Kha Vương Uy không hiểu gì, ông nhìn về phía bức tranh.

Trên thực tế, chính vì lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh cảm thấy quen thuộc nên Kha Vương Uy mới mua nó về. Nhưng ông từ bóng lưng thì ông ta không biết người đàn ông trong tranh là ai, bây giờ nhìn cũng không ra cái gì. Kha Vương Uy thấy mắt đau nhức, đang định dời mắt đi, một loại cảm giác quỷ dị chợt dâng lên trong lòng.

Sắc mặt Kha Vương Uy trắng nhợt: "Sao có thể!"

Phùng Lệ không chút chần chừ hỏi: "Anh đã nhận ra người trong bức tranh là ai chưa?"

Trán Kha Vương Uy nhỏ mồ hôi, ấp a ấp úng nói: "Tôi, tôi không biết..."

Phùng Lệ quay người muốn dẫn đệ tử rời đi.

Hoàng Ngọc Lan kinh hoảng nói: "Tiên sinh Phùng, ngài chớ vội đi!"

Bà tức giận kéo quần áo Kha Vương Uy: "Ông biết cái gì còn không mau nói ra hả? Ông có biết nếu tiên sinh Phùng không ra tay thì nửa tháng sau ông sẽ chết đấy!"

Ánh mắt Kha Vương Uy liếc qua bức tranh, mồ hôi lạnh túa ra, ông khẽ cắn môi, lớn tiếng nói: "Tôi nói, tôi nói! Tiên sinh Phùng, cầu xin ngài cứu tôi với!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top