Chương 25-26

Chương 25: Tôi lại muốn giết chết anh đây

Thầy giáo ác quỷ.

Ánh mắt Bạch Diệp Phong khẽ thay đổi. Nụ cười hoàn hảo không tì vết, cơn giận đã vơi bớt nhưng tử khí âm u lại tăng thêm: "Bạn Giang đang nói đến ai vậy?"

Bàn chân Giang Lạc chậm rãi dồn sức, đôi giày Martin đè lên vai ác quỷ để lại một vết bùn dơ hầy. Giang Lạc nở nụ cười xấu xa với ác quỷ. Cậu nhìn xuống Bạch Diệp Phong, khóe môi cong lên: "Bạn Bạch, ở đây chỉ có hai người là cậu và tôi —— Cậu cho rằng tôi đang nói đến ai?"

Vừa dứt lời, cậu rướn người tới gần bên tai Bạch Diệp Phong, dao găm trong tay lướt từ ấn đường xuống trái tim hắn, thong thả nói: "Giả làm người lâu quá, đến cả mình là người hay quỷ cũng quên rồi sao? Trì Vưu?"

Trì Vưu khựng lại, từ từ nở nụ cười.

Dường như hắn đã cởi bỏ lớp ngụy trang bằng da người ra để rồi bày ra bản chất u ám và khủng khiếp. Nụ cười vui vẻ điên loạn xuất hiện trên khóe miệng, rõ ràng là khuôn mặt ấy nhưng bây giờ lại làm cho người ta không rét mà run, sống lưng lạnh lẽo, cảm giác run rẩy đến dựng tóc gáy.

Ý cười của ác quỷ càng ngày càng lớn, hắn tháo mắt kính ướt sũng ra, tò mò hỏi: "Sao em lại biết?"

Giang Lạc cười thầm.

Vào hôm đầu thất của Trì Vưu, cậu dùng bùa trấn áp chuyên đối phó với ác quỷ để giày vò Trì Vưu gần chết.

Trừ đống oán khí bên ngoài kia, trực giác giúp cậu hiểu rõ thiên phú của Trì Vưu hơn.

Trì Vưu bắt đầu phát triển với một tốc độ đáng sợ. Lúc đầu, Giang Lạc chỉ cần dùng một lá bùa đã có thể gây tổn hại nhất định cho Trì Vưu. Thời gian trôi qua, Giang Lạc phải dùng tới hai hoặc ba lá mới đạt hiệu quả của một lá bùa lúc đầu tiên.

Có vẻ cái chết đã giúp Trì Vưu thoát khỏi ràng buộc nào đó.

Sau đó Giang Lạc dành một tháng mất ăn mất ngủ liều mạng học tập, bởi lẽ cậu bị tốc độ phát triển biến thái đó của Trì Vưu kích thích.

Bùa của Giang Lạc rất mạnh, là bùa thượng đẳng hiếm thấy trên thị trường. Mà người có thể khiến bùa của cậu hóa thành tro trong khi chủ nhân không hề hay biết, người đó chỉ có thể là Trì Vưu.

Giang Lạc không nói làm sao cậu nhận ra hắn, chỉ thấp giọng cười khiêu khích: "Để tôi đoán xem anh muốn làm gì nhé."

"Anh bắt đầu điều khiển Bạch Diệp Phong từ năm năm trước, đúng không?" Giọng Giang Lạc càng lúc càng trầm, như thể kể một bí mật kinh thiên động địa: "Trì Vưu là anh, Bạch Diệp Phong thanh danh đồn xa cũng là anh, lúc còn sống anh đã điều khiển bao nhiêu thiên tài tiếng tăm vang dội rồi nhỉ? Anh đang ủ mưu gì vậy? Muốn trở thành bạo quân bí mật thao túng giới huyền học, một Đại Ma Vương mà không một ai dám chống lại à?"

Giang Lạc cười: "Tính toán của anh không nhỏ, Trì Vưu à."

Trì Vưu cười đầy ẩn ý.

Giang Lạc hơi đứng dậy, đối mặt với ác quỷ thông qua cơ thể của Bạch Diệp Phong. Vết nước trên người ác quỷ gần như thấm ướt chóp mũi vểnh cao của cậu, Giang Lạc nhẹ nhàng nói: "Đáng tiếc là tôi không thể giết chết bản thể của anh. "

"Tuy nhiên có thể lập tức tiêu diệt con rối hoạt động năm năm của anh thôi là tôi sung sướng lắm rồi."

Giang Lạc ngồi dậy, nhìn xuống Trì Vưu, không chút do dự huýt một đoạn sáo ngắn ngủi.

Cửa bể bơi đột ngột bị đá tung, hầu như tất cả các thí sinh đều lần lượt bước vào. Dẫn đầu là nhóm ba người Lục Hữu Nhất được Giang Lạc giao cho nhiệm vụ liên hệ với các thí sinh khác.

Máy bay không người lái quan sát thí sinh bay tới, lơ lửng ngoài cửa ra vào và cửa sổ. Ngay lập tức rất nhiều ánh mắt hướng về phía bể bơi.

Các thí sinh bối rối ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Giang Lạc.

"Họ... đang làm gì vậy?"

"Sao trên tay cậu ấy lại cầm dao?"

"Đây là muốn giết người sao, má nó!"

Giang Lạc đưa lưng về phía vô số người và vô số máy bay không người lái mỉm cười với ác quỷ, siết chặt dao găm trong tay. Dưới bao ánh mắt, lá bùa đính ngay mũi dao tức khắc bốc cháy hừng hực.

"Mọi người nhìn đi, bùa tìm quỷ bốc cháy rồi!" Giang Lạc cất cao giọng: "Bạch Diệp Phong đã bị quỷ ám!"

Máy bay không người lái chiếu cảnh này vào khu phát sóng trực tiếp một cách rõ ràng.

Số sinh viên theo học huyền học của mười hai trường đai học cùng lắm chỉ một trăm người nhưng vẫn có khá nhiều người trong nước biết tới sự tồn tại của giới huyền học, hơn nữa đệ tử của lục đại môn phái cũng không ít, và hầu hết ai cũng biết đến Bạch Diệp Phong. Bão bình luận vì cảnh tượng này mà trở tay không kịp, tức thì oanh tạc.

[Đậu má đậu má đậu má?]

[Mắt tui mù rồi, tại sao bùa tìm quỷ lại cháy khi đụng vào người Bạch Diệp Phong???]

[Bạch Diệp Phong bị quỷ chiếm xác? Việc đó xảy ra khi nào? Thiên tài như Bạch Diệp Phong mà cũng bị quỷ nhập á? Tam quan của tôi sụp đổ rồi.]

[Mị ngu người luôn, thế éo nào Bạch Diệp Phong là quỷ?! Hắn trở thành quỷ từ khi nào vậy?]

Giang Lạc nói tiếp: "Trong ba ngày qua, tôi phát hiện bạn Bạch Diệp Phong hơi khác thường nên đã thăm dò mấy lần, phát hiện một con ác quỷ ẩn nấp trong cơ thể bạn Bạch Diệp Phong."

"Con ác quỷ này giả dạng bạn Bạch, giả vờ cực kỳ giống, thậm chí không khiến ai nghi ngờ cả." Giang Lạc đối mặt với ác quỷ, sau đó cong môi: "Điều này làm tôi khiếp sợ vô cùng... Rốt cuộc con ác quỷ này đã nhập vào người Bạch Diệp Phong bao lâu rồi? Là ba ngày này, một tháng, một năm, hai năm... hay là, năm năm trước?"

Giọng nói không lớn của Giang Lạc giống như một quả ngư lôi dưới nước sâu, bất ngờ gây nên sóng to gió lớn giữa nhóm sinh viên.

"Không thể nào..."

Nhưng dù chỉ là xác suất một phần nghìn thôi cũng đủ khiến lòng người hoảng hốt.

Từ Nham bỗng nhiên nhớ đến trước đó Giang Lạc có hỏi mình, ngày xưa Bạch Diệp Phong là người như thế nào?

Bây giờ đầu óc cậu ta trống rỗng, nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không nhớ rõ dáng vẻ trong quá khứ của Bạch Diệp Phong.

Không gì nổi bật, tóm lại năm năm về trước, một Bạch Diệp Phong tài giỏi dần dần hoàn toàn thay thế Bạch Diệp Phong vô danh trong trí nhớ cậu ta.

... Thế nhưng Bạch Diệp Phong hiền lành tốt bụng có phải là Bạch Diệp Phong nguyên bản hay không?

Cậu ta đột ngột rùng mình.

Giang Lạc nhấn tên ác quỷ xuống nước rồi hỏi: "Mày là ai, tại sao lại chiếm thân xác của Bạch Diệp Phong? Mày chiếm thể xác cậu ấy được bao lâu rồi."

Từ câu hỏi này đến câu hỏi khác, gay gắt chứa đựng cảm giác bị áp bức.

Lần đầu tiên ác quỷ tối sầm mặt.

Quỷ khí âm trầm trên khuôn mặt dữ tợn, sương mù đen trên người hắn nhô ra như móng vuốt quỷ. Kể cả khi cách một màn hình nhưng vẫn đem lại cảm giác nơm nớp lo sợ, toàn thân rét run.

Bất cứ ai bị người khác phá hỏng phần quan trọng của kế hoạch đều sẽ tức giận ngút trời.

Đặc biệt con rối này lại là quân cờ quan trọng mà Trì Vưu đã chôn giấu suốt năm năm trời.

Trì Vưu không ngờ Giang Lạc lại phát hiện ra thân phận con rối của mình, hơn nữa còn công khai bí mật này nhanh chóng như vậy.

Chiêu này trực tiếp huỷ đi giá trị của con rối "Bạch Diệp Phong", phá huỷ tiến độ thực hiện toàn bộ kế hoạch của hắn.

Sương đen bùng nổ dâng trào mãnh liệt.

Hai mắt Giang Lạc đột nhiên đỏ lên. Cậu hung ác nhìn ác quỷ, cất giọng khô khốc: "Mục đích mày chiếm cơ thể Bạch Diệp Phong là gì? Cái chết của Trì Vưu có liên quan tới mày hay không?"

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Bạch Diệp Phong là thiên tài, Trì Vưu cũng là thiên tài. Bạch Diệp Phong bị mày chiếm lấy thân xác, Trì Vưu đột nhiên chết... Chẳng lẽ Trì Vưu cũng bị giết như thế này?!"

Đám Văn Nhân Liên bị suy nghĩ đó dẫn dắt.

Ừ nhỉ. Liệu cái chết của Trì Vưu có liên quan gì đến việc Bạch Diệp Phong bị nhập xác không?

Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Trì Vưu và Bạch Diệp Phong, thậm chí khiến người khác bất giác liên hệ hai người họ với nhau.

Con dao găm của Giang Lạc chuẩn bị đâm vào da của ác quỷ.

Trì Vưu giận dữ cười, chống hai tay vào thành bể bơi, sau đó bất ngờ giơ tay lên. Hắn chủ động găm dao vào lồng ngực, một lượng máu đỏ tươi thuận theo dao găm chảy xuống tay Giang Lạc, nhỏ tí tách xuống bể bơi.

Màu máu từ đậm chuyển sang nhạt, nhuộm đỏ bể bơi thành từng mảng loang lổ.

"Em rất giỏi." Trì Vưu cười điên loạn, gắng sức đi về phía trước, tiến đến bên tai Giang Lạc mập mờ thì thào, như thể người yêu sắp chết: "Giang Lạc, tôi không nỡ giết chết em đâu."

Trái ngược hoàn toàn với lời nói, ánh mắt hắn chợt hiện lên sát ý dày đặc.

Ác quỷ rốt cuộc cũng nhận ra rằng Giang Lạc khó giải quyết đến nhường nào.

Dao găm đâm vào máu thịt, Giang Lạc không đổi sắc đẩy nó vào sâu hơn. Né máy quay của máy bay không người lái, cậu khẽ cười: "Nhưng tôi rất muốn giết anh nha."

Cậu lấy rất nhiều bùa ra rồi đánh vào người Bạch Diệp Phong. Dưới sức công kích của vô vàn lá bùa, ngay cả con rối của Trì Vưu cũng phải đứng hình trong giây lát. Giang Lạc đá hắn xuống nước rồi quay người lại: "Mau gọi nhân viên công tác với xe cứu thương đi! "

Trì Vưu nhìn mặt nước nhấp nhô phản chiếu bóng dáng méo mó của Giang Lạc. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, vẫn xinh đẹp và chói lóa như thế.

Kẻ xấu và người tốt Giang Lạc đều có thể diễn tròn vai. Nếu không phải lúc này, không phải trong hoàn cảnh này, Trì Vưu vô cùng thưởng thức cách làm ấy.

Sau một thời gian, con rối ác quỷ có thể nhúc nhích rồi nổi lên mặt nước. Các bạn phía sau lao lên túm Giang Lạc lại, đứng đằng trước bảo vệ cậu cảnh giác nhìn ác quỷ dưới nước.

Diệp Tầm cắn ngón tay đánh thức Tiểu Phấn, nghiêm mặt nói: "Tiểu Phấn, lên."

Búp bê oán linh nặng nề đứng dậy, đi đến mép hồ bơi, nhảy xuống, lơ lửng trên mặt nước bơi về phía Trì Vưu.

Ánh mắt như rắn độc của Trì Vưu lạnh lẽo bắt trúng hình dáng của Giang Lạc giữa đám đông. Hắn lạnh lùng vươn tay, búp bê oán linh bị sương đen xé làm đôi ngay tức khắc.

Diệp Tầm trợn to hai mắt, sững sờ nói: "Tiểu Phấn..."

Trên lồng ngực ác quỷ có một lỗ thủng nhưng dường như hắn không cảm thấy. Hắn bước lên bờ, máu tươi thấm xuống đất, trông rất khủng khiếp. Đương lúc hắn sắp làm gì đó ác quỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Hắn nheo mắt cười quái dị với Giang Lạc. Một làn sương đen bất thình lình bay ra khỏi cơ thể Bạch Diệp Phong. Bạch Diệp Phong lập tức ngất xỉu ngã xuống đất, may sao được người của Đại học Sơn Hải kịp thời đỡ lấy.

"Nhanh lên! Gọi xe cấp cứu!"

Giang Lạc quay lại và nhìn qua đó, mấy vị giám khảo đang đứng ngoài cửa, đứng giữa là Thiên sư Phùng Lệ.

Phùng Lệ lặng lẽ quan sát đám đông, hình như y phát hiện ra gì đó, lại giống như không nhìn thấy gì. Biểu cảm y nhàn nhạt, kể cả khi sinh viên có hoảng sợ đến mấy cũng không ảnh hưởng tới cảm xúc của y.

Trác Chính Vũ nhanh chóng gạt bỏ nỗi kinh ngạc này, tiến lên ổn định trật tự.

Phùng Lệ quay đầu, nói với đệ tử bên cạnh: "Đã đến lúc bọn họ đưa ra đáp án."

Trác Chính Vũ vội vàng vẽ bùa cầm máu rồi đốt nó ngay lồng ngực Bạch Diệp Phong. Sau khi đưa Bạch Diệp Phong lên xe cứu thương, ông vỗ vai Giang Lạc trấn an nhưng trong cử động lại bày tỏ sự tán thưởng: "Chuyện này không trách cậu. Nếu Bạch Diệp Phong bị ác quỷ chiếm xác từ lâu, mà ác quỷ còn ẩn náu ngay bên cạnh chúng ta... Ngược lại cậu có công rất lớn."

Thái độ ông dần trở nên nghiêm túc: "Nếu có một người bị ám, khả năng sẽ có người thứ hai bị ám... Không biết giới huyền học ngày này còn bao nhiêu lỗ hổng nữa."

Ngay cả một người tài năng như Bạch Diệp Phong cũng bị trúng chiêu, liệu những người khác có thể thoát khỏi sự chiếm hữu của ác quỷ không?

Trên đời này có bao nhiêu người giống Bạch Diệp Phong chứ?

Những người sinh hoạt hằng ngày với mình, ai có thể dám chắc đó là quỷ hay là người?

Trác Chính Vũ trong lòng nặng trĩu, gạt đi những cảm xúc này nói với nhóm Giang Lạc: "Trước tiên các cậu nên đưa đáp án đi đã."

Chương 26: Sao có thể để người khác chạm vào?

Thời gian trước khi kết thúc thi đấu chỉ còn ba tiếng, hiện tại Giang Lạc cũng không vội đưa ra câu trả lời.

Giang Lạc dằn lại cảm giác sung sướng sau khi hố được ác quỷ, chạy đến cạnh Diệp Tầm, cùng cậu ta nhìn Tiểu Phấn được vớt khỏi bể bơi.

Tiểu Phấn bị thương lộ cả bông, sợi bông ngấm nước, bộ phận bị xé đứt giống như bị dao sắc chém qua trông đáng thương vô cùng.

Giang Lạc từng sóng vai với Tiểu Phấn đối chiến với Khách mặt người cũng loáng thoáng hiểu được Tiểu Phấn rất quan trọng với Diệp Tầm. Cậu im lặng hồi lâu, trúc trắc hỏi han: "Tiểu Phấn không sao chứ?"

Diệp Tầm lặng lẽ nhìn thỏ bông bị xé thành hai mảnh, con mắt chậm rãi đỏ lên. Khuông Chính mới nhảy xuống nước vớt Tiểu Phấn xong, vừa hay đang vắt nước trên người. Văn Nhân Liên đưa một cái khăn tắm ở bể bơi cho hắn, mặt mày ưu sầu hỏi: "Có thể sửa chữa cho nó không?"

Khuông Chính chưa kịp lau mình sạch sẽ đã nhanh chóng chạy đến ngồi bên cạnh Tiểu Phấn. Luyện khí sư có năng lực cảm ứng đặc biệt với đồ mình luyện chế, sau khi hắn kiểm tra một lần, sắc mặt hơi thả lỏng: "Có thể."

Diệp Tầm lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu không nói gì nhưng vẫn thấp thoáng thấy được sự căng thẳng.

"Nhưng cần một loại nguyên liệu đặc thù." Khuông Chính bị mọi người nhìn chằm chằm, cẩn thận nói: "Oán linh tự nguyện bị búp bê oán linh hấp thụ. Oán khí dày đặc của oán linh có thể bổ sung năng lượng cho búp bê oán linh."

Cát Chúc thở dài: "Oán linh tự nguyện bị búp bê oán linh hấp thụ? Nào có dễ tìm như vậy chứ..."

Giang Lạc mím mím môi, đột nhiên đứng dậy: "Chẳng phải trong trường đang có hai oán linh đấy à?"

Trác Trọng Thu ngạc nhiên hỏi: "Cậu đang nói hai nữ quỷ kia?"

Diệp Tầm ngẩng đầu nhìn Giang Lạc, ánh mắt lấp lóe hy vọng. Giang Lạc nhíu mày nhìn lại: "Đáp ứng hoàn thành tâm nguyện của chúng nó, hai oán linh kia hẳn sẽ cam tâm tình nguyện."

Khuông Chính nhỏ giọng nói: "Thật ra chỉ cần một con là đủ rồi."

Lục Hữu Nhất và Samuel ở lại chăm sóc Diệp Tầm, những người khác đi theo Giang Lạc tìm kiếm oán linh. Mặc dù ngoài miệng Giang Lạc nói như đanh thép, nhưng thực tế cậu không hoàn toàn chắc chắn mình có thể khiến oán quỷ cam tâm tình nguyện trở thành một bộ phận của búp bê oán linh.

Nhưng có lẽ vì cảm xúc của Diệp Tầm quá đau khổ, hay có lẽ vì Giang Lạc vừa giáng cho ác quỷ một đòn lớn nên cảm xúc hiện tại hơi kích động, do đó cậu mới đáp ứng việc không hoàn toàn chắc chắn này.

Xưa giờ cậu không bao giờ ra những quyết định như thế.

Oán linh Vương Hân Tuệ ở ký túc xá nam lầu sáu, Giang Lạc đi cuối cùng, cảm giác như đi vào cõi tiên. Vừa bước lên hành lang lầu sáu, bạn bè đi trước cậu đột nhiên biến mất.

Giang Lạc nhíu mày, tập trung nhìn hanh lang.

Ánh đèn nhấp nháy, là bóng đèn đời cũ sản xuất từ mấy năm trước. Bờ tường ố vàng, toàn bộ tầm nhìn như bị che phủ bởi bộ lọc cũ kỹ.

Mặt nền xi măng ẩm ướt, phía cuối hành lang tăm tối như con đường dẫn đến miệng quái thú khổng lồ.

Gặp một lần là quen, Giang Lạc biết mình đang bị kéo vào ký ức của lệ quỷ.

Thể chất của cậu đúng là hơi bị "may mắn", nhưng sau khi đối đầu với ác quỷ Trì Vưu mạnh nhất truyện, quỷ quái khác chẳng tính là gì trong mắt Giang Lạc. Cậu tỉnh táo đi về phía trước, đi thẳng đến trước nhà vệ sinh.

Một nữ sinh máu me đầy người đang lảo đảo chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Đó là Vương Hân Tuệ, quần áo của cô đã rách hơn nửa, trên người có mấy dấu chân bẩn thỉu. Khuôn mặt cô sưng vù, vừa hoảng sợ ngoái nhìn đằng sau, vừa kéo lê bắp chân trái vặn vẹo chạy về phía trước.

Đằng sau cô, ba gã đàn ông bước ra từ nhà vệ sinh, giống như mèo vờn chuột. Bọn chúng không sốt ruột bắt lấy Vương Hân Tuệ mà từ từ chậm rãi đi phía sau.

Giang Lạc nhìn thấy Vương Hân Tuệ chạy vào một căn phòng quen thuộc, trùng hợp phòng ký túc đó chính là phòng mà họ đã ở suốt ba ngày qua.

Ấn đường Giang Lạc giật giật. Cậu đi vào trong phòng.

Vương Hân Tuệ hốt hoảng chặn cửa phòng ký túc xá nhưng vẫn bị ba gã công nhân cường tráng đá văng. Cảnh tượng tiếp theo quá mức tàn nhẫn máu me, Vương Hân Tuệ giãy giụa kịch liệt nên đụng phải cột sắt trong ký túc xá, máu chảy đầy mặt, tắt thở.

Mấy gã công nhân mắng to "Đàn bà thối", lửa giận vì chưa tận hứng đốt rụi lý trí của bọn chúng. Chúng thẳng tay giết chết Vương Hân Tuệ trong căn phòng này, băm xác cô ra rồi dội thẳng xuống bồn cầu trong nhà vệ sinh.

Cảnh tượng này nối liền với cảnh tượng lúc trước thấy ở trong nhà vệ sinh với Bạch Diệp Phong. Giang Lạc vẫn cho rằng Vương Hân Tuệ chết trong nhà vệ sinh, không ngờ Vương Hân Tuệ lại chết trong ký túc xá.

Thậm chí cái giường giết chết Vương Hân Tuệ lại là cái giường mà Giang Lạc ngủ.

Cậu tạm thời không biết phải nhận xét như thế nào đối với cái thể chất xui xẻo của mình. Giang Lạc quay mặt đi thì thấy một quyển sổ rơi cạnh giường, cậu đi qua nhặt lên xem, là nhật ký của Vương Hân Tuệ.

Máu tươi bị mấy gã công nhân đổ trong nhà tắm ngay bên cạnh của ký túc xá. Giang Lạc theo đuôi Kim Viễn Cao vào phòng tắm, nhìn Kim Viễn Cao tay run run đổ một chậu máu đặc quánh vào ống nước.

Bỗng dưng Giang Lạc nhớ lại ngày đầu tiên ở ký túc xá, khi cậu đang tắm vòi nước chảy ra chất lỏng màu đỏ. Giang Lạc mặt không đổi sắc nghĩ, lúc đó nước là máu của Vương Hân Tuệ nhỉ?

Ha ha, đúng là khiến người ta cảm thấy vừa mừng vừa sợ mà.

Ánh mắt Giang Lạc tùy ý liếc nhìn rồi chợt dừng lại. Không biết từ lúc nào, một nữ quỷ máu thịt be bét xuất hiện bên cạnh cậu.

Sắc mặt nữ quỷ trắng bệch, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài theo làn da của cô, con mắt của cô đỏ lòm trương phồng nhìn Kim Viễn Cao, lầm bầm: "Bạn trai, bạn gái... Bạn trai, bạn gái..."

Giang Lạc nhận ra đây là quỷ hồn Vương Hân Tuệ. Cậu không biết Vương Hân Tuệ có thể nghe thấy hay không nhưng vẫn nói: "Thứ bạn trai như vậy chi bằng không cần."

Vương Hân Tuệ chầm chậm quay đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào cậu.

Hóa ra có thể nghe được, thế thì đơn giản rồi.

Giang Lạc tỉnh rụi hỏi: "Tại sao cô không giết Kim Viễn Cao? Cô vẫn yêu gã à?"

Vương Hân Tuệ nói: "Bạn trai, bạn gái."

Giang Lạc hỏi: "Cô có tâm nguyện gì muốn hoàn thành không?"

Vương Hân Tuệ vẫn cứng đờ nói: "Bạn trai, bạn gái."

Giang Lạc: "..."

Giang Lạc phát hiện, đa số những con lệ quỷ đều không có ý thức trọn vẹn, có khi ngay cả mình đang làm gì cũng không biết. Ác quỷ trở nên mạnh hơn sau khi chết đi giống Trì Vưu chính là tồn tại duy nhất trong vạn dặm.

Cậu không lãng phí thời gian nữa, kéo Vương Hân Tuệ ra khỏi phòng, sau đó dán một lá bùa lên vách tường ngoài hành lang ký túc xá, tiếp theo huyễn cảnh lập tức vỡ vụn, Giang Lạc nhìn thấy đám Khuông Chính.

Bọn Khuông Chính đang đi tìm cậu, bỗng nhiên thấy cậu xuất hiện dẫn theo một con ác quỷ, chưa kịp ngạc nhiên thì ánh mắt cả đám đã dính lên người Vương Hân Tuệ.

Giang Lạc hỏi: "Làm sao để khiến cô ta cam tâm tình nguyện đây?"

Khuông Chính ôm Tiểu Phấn gắng gượng đi đến trước mặt Vương Hân Tuệ. Hình như Vương Hân Tuệ bị khí tức của búp bê oán linh kích thích, trong đôi mắt mê mang của cô thoáng hiện lên một chút tỉnh táo ngắn ngủi.

Khuông Chính cẩn thận hỏi: "Cô có bằng lòng trở thành một phần của búp bê oán linh không? Để báo đáp chúng tôi có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Trở thành một phần của búp bê oán linh không có nghĩa là cô sẽ chết, cô vẫn có ý thức của mình, chẳng qua là đổi một cách sống khác thôi."

Khuôn mặt Vương Hân Tuệ xanh trắng sưng vù, cô nhìn búp bê oán linh một lát, cất giọng khàn khàn: "Tìm, tìm cậu ấy..."

Giang Lạc hỏi: "Phó Viện Nhi?"

Vương Hân Tuệ nhìn cậu: "Tìm, tìm cậu ấy..."

"Chúng tôi đã tìm thấy cô ấy." Giang Lạc nói: "Cô còn tâm nguyện nào khác không?"

Vương Hân Tuệ sững sờ cúi đầu, nhìn cái kẹp tóc trong tay mình.

Có lẽ cô vẫn chưa hiểu ý của Giang Lạc. Nhìn thảm trạng của ác quỷ, Giang Lạc đau đầu thở dài: "Được rồi, cô muốn siêu độ cũng được... Nhớ kỹ kiếp sau đừng tìm một kẻ cặn bã như vậy làm bạn trai."

Giang Lạc đã từ bỏ, đột nhiên Vương Hân Tuệ tiến lên một bước rồi chui vào miệng búp bê oán linh.

Nữ quỷ biến mất, chỉ còn lại cái kẹp tóc rơi xuống đất.

Khuông Chính lập tức bịt miệng búp bê oán linh lại, gói kỹ búp bê oán linh vào vải tơ màu vàng đã chuẩn bị sẵn, xong mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Tốt rồi."

Giang Lạc nhặt cái kẹp tóc Vương Hân Tuệ để lại lên, cúi đầu nhìn một hồi, "Còn một oán linh nữa."

Nhưng đi được nửa đường, Trác Trọng Thu gọi điện thoại tới báo cho bọn họ: "Thi thể Phó Viện Nhi không còn ở trường học. Nhưng cha còn nói với tớ một chuyện..." Cô dừng một lát: "Trong cục cảnh sát, Liễu Thực khai rằng hắn không hề biết trong bức tường có bốn cái xác."

Mọi người sững sờ.

Vậy là sao?

Họ vẫn đi tới văn phòng tìm oán linh Phó Viện Nhi nhưng không tìm thấy. May mà sức mạnh của một oán linh là đủ rồi, cả nhóm tranh thủ thời gian thi đấu sắp kết thúc, đến chỗ của nhân viên công tác giao đáp án.

Đáp án cuộc thi phải ghi ra giấy tất cả các điều quan trọng mà thí sinh biết. Giang Lạc nhận hai tờ giấy A4, rồng bay phượng múa ghi toàn bộ các chuyện đã trải qua lên.

Phó Viện Nhi và Vương Hân Tuệ là bạn thân, nhờ quyển nhật ký mà biết được đồ trang sức của Vương Hân Tuệ là Phó Viện Nhi cho. Cũng bởi vậy nên Liễu Thực mới có thể nhận ra đồ trang sức Vương Hân Tuệ đánh rơi, vì đó là thứ Liễu Thực từng tặng cho Phó Viện Nhi.

Quá trình cơ bản Giang Lạc đều viết hết ra, nhưng chỉ còn duy nhất một chuyện tại sao Liễu Thực không biết bên trong bức tường có bốn cái xác?

Giang Lạc thử viết suy đoán của mình vào.

Sau khi Phó Viện Nhi bị giết chết, thừa dịp trường học mở rộng, Liễu Thực nhét thi thể Phó Viện Nhi vô tường, để mình có thể canh chừng bất cứ lúc nào. Về sau, gã bắt đầu yêu đương, nhưng sợ người khác phát hiện xác của Phó Viện Nhi, Liễu Thực chưa bao giờ nghỉ phép để dẫn bạn gái đi hẹn hò, đồng thời vào ngày nghỉ cũng phải tới văn phòng kiểm tra qua.

Bạn gái dần dần hoài nghi hành vi của hắn, dưới sự chất vấn của bạn gái, Liễu Thực sợ bọn họ phát hiện bí mật của mình thế là hạ thủ với các cô.

Giết một người thì sẽ giết người thứ hai. Liễu Thực sử dụng biện pháp xử lý xác chết càng thông minh hơn, không nhất thiết sẽ bỏ các cô vào trong tường.

Nhưng Phó Viện Nhi bị hắn chôn trong tường lưng tựa lưng, lại kéo những xác chết đó đến bên cạnh mình...

Sau khi nộp đáp án, Giang Lạc lập tức rời khỏi phòng. Trong mắt cậu trận thi đấu ba ngày đã hoàn toàn kết thúc. Cậu duỗi lưng, bước đến ven đường chờ đợi dưới tiết trời âm u.

Bạn bè lần lượt đi ra, cả nhóm ngồi lên xe buýt của nhân viên công tác về khách sạn.

Về đến khách sạn, Giang Lạc chuẩn bị dọn dẹp hành lý để đi chơi hai ngày thư giãn ở Vân Nam một tí. Ai biết thành tích còn chưa công bố, Phùng Lệ đã triệu tập tất cả đệ tử Phùng gia trong nhóm thí sinh đến gặp y ở vườn hoa khách sạn.

Vào giờ phút này, dù Giang Lạc chỉ là một đệ tử ký danh nho nhỏ, cũng phải đi gặp Phùng Lệ theo quy củ.

Cậu ăn xong cơm trưa rồi mới thư thả chạy tới vườn hoa.

Phùng gia có rất nhiều đệ tử, trong một trăm ba mươi thí sinh có tới một phần ba có mối quan hệ với Phùng gia.

Mặc dù người nhiều nhưng gặp mặt Phùng Lệ trực tiếp lại rất ít. Bởi vậy có cơ hội nhìn thấy thiên sư Phùng Lệ, mọi người đều đặc biệt đến sớm.

Lúc Giang Lạc đến nơi, cậu là người cuối cùng nên bị xếp sau một hàng người.

Cậu trốn ở chỗ xa nhất cũng vui vẻ, tự do tự tại.

Sau khi nhân số tập hợp không sai biệt lắm, Phùng Lệ dẫn theo hai đệ tử chân truyền tới. Thần sắc y nhàn nhạt, đường trang rủ xuống bên chân, thoạt nhìn giống như người bước ra từ trong tranh.

Ánh mắt Phùng Lệ xuyên thẳng qua đám người, cuối cùng chậm rãi dừng trên người Giang Lạc.

Bước chân y chuyển động, đi về phía Giang Lạc. Những đệ tử chắn phía trước Giang Lạc từng người tản ra, lộ ra thanh niên tóc đen đứng cuối cùng.

Thanh niên tóc đen đã đổi bộ quần áo dính đầy máu của Bạch Diệp Phong. Tóc đen được dây thun buộc lên, khóe môi đỏ tươi cong cong lấy lệ, mí mắt hơi cụp trông như một bé mèo to mặt mày ỉu xìu.

Phùng Lệ nhìn cậu. Y thấy hơi thở âm tà vô hình bao vây Giang Lạc, giương nanh múa vuốt quanh người thanh niên tóc đen.

Y nhíu mày, lạnh lùng nói: "Bên cạnh cậu có một ác quỷ muốn giết cậu."

Nụ cười Giang Lạc thoáng biến mất.

Ác quỷ muốn giết cậu?

Ngoài Trì Vưu, cậu không nghĩ ra khả năng nào khác.

Nhưng Giang Lạc hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của Trì Vưu.

Cậu vẫn quá yếu.

Lệ khí lướt qua trong lòng Giang Lạc, đôi mắt thoáng chốc đỏ hồng, sốt ruột nhìn y: "Tiên sinh Phùng, anh ấy đâu ạ?"

Phùng Lệ vươn tay định bắt lấy đám sương đen giương nanh múa vuốt kia. Nhưng ngược lại đám sương đen càng ra sức bao vây Giang Lạc, dường như muốn mạnh mẽ nghiền nát Giang Lạc.

Phùng Lệ dừng lại, một lần nữa nhìn Giang Lạc. Nét mặt ỉu xìu của Giang Lạc biến mất, cậu cẩn thận dè dặt hỏi: "Trì Vưu?"

Dáng vẻ yếu ớt của thanh niên tóc đen bây giờ với vẻ sắc bén trong lúc thi đấu trực tiếp tưởng chừng như hai người khác nhau, song đều hấp dẫn như nhau. Cậu rơi nước mắt, Phùng Lệ vô thức đưa tay đón giọt nước mắt ấy nhưng chỉ trong thoáng chốc, giọt lệ óng ánh trên đầu ngón tay y lập tức biến thành giọt máu đỏ tươi.

Biểu cảm Phùng Lệ lạnh lẽo, rút tờ giấy lau nước mắt đi, ngẩng đầu đối mặt với đám sương đen kia.

Sương đen ngưng tụ thành ác quỷ, dáng vẻ ác quỷ xuất chúng như thần linh, vui vẻ cảnh cáo Phùng Lệ: "Đừng đụng vào em ấy."

Ác quỷ nghiêng đầu nhìn Giang Lạc, ánh mắt kia giống như đang nhìn người yêu, ý cười sâu sắc. Ác quỷ nhếch môi mỏng nhưng sát ý cay nghiệt vặn vẹo giống như hóa thành thực thể: "Dù sao, đây chính là người trong lòng của tôi."

Hắn mập mờ, trầm thấp nỉ non: "Sao tôi có thể để người khác chạm vào em ấy chứ."

Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Giang Lạc lúc này.

Ác quỷ đang giận dữ điên loạn nhen nhóm một khao khát mới cực kỳ mãnh liệt.

Trước đây khi giết chết Giang Lạc, hắn muốn cậu cảm nhận nỗi tuyệt vọng sống không bằng chết.

Để cái miệng hồ ngôn loạn ngữ của thanh niên tóc đen chỉ có thể nói ra lời cầu xin tha thứ, để trong mắt cậu chỉ có thể chảy ra nước mắt sợ hãi.

Hắn muốn Giang Lạc hiện đang giả vờ sợ hãi phải thật sự sợ hãi và hối hận.

Loại dục vòng này càng ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đan xen với lửa giận và sát khí của ác quỷ, khiến hứng thú của hắn càng thêm mãnh liệt.

Thậm chí hắn không kịp đợi, muốn Giang Lạc lập tức lộ ra vẻ mặt mà hắn hằng mong ngóng.

Nhưng hắn không sốt ruột.

Món quà tốt nhất hẳn phải có nghi thức để mở, đúng không?

***

Công: Tất nhiên tôi muốn giết em ấy, lấy đi toàn bộ nước mắt của em ấy 😄

Thụ: Ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top