Chương 123 - 124

Nghe xong, Văn Nhân Liên nghiêm mặt lại, nghiêm túc hỏi: "Ý của ông là gì?"

Nhưng chủ tiệm mai táng không muốn nói nhiều, ông ném chiếc khuyên tai tua rua vào tay bọn họ, rồi quay người rời đi.

Bỗng nhiên Diệp Tầm hỏi: "Nhất định phải là ba ngày hay sao ạ?"

"Cái này thì," Chủ tiệm mai táng quay đầu nhìn Diệp Tầm và Khuông Chính rồi nói: "Hai người là luyện khí sư, hẳn sẽ hiểu pháp khí có hiệu quả về mặt thời gian, đợi đến khi linh khí tan hết thì chúng sẽ trở nên vô dụng."

"Ba ngày," Chủ tiệm mai táng dần dần đi xa, "Ba ngày sau, hiệu quả của khuyên tai tua rua sẽ yếu dần, nếu qua ba ngày..."

Sau đó bóng lưng ông ta dần khuất.

Cho đến khi đã đi đủ xa, chủ tiệm mai táng mới thầm nhủ: "Vốn nghĩ rằng Giang Lạc đến Liên gia thì mới được an toàn, bây giờ có lẽ chính ta đẫ đẩy cậu ta vào nguy hiểm. Đúng thật là, sao mà ta quên được? Mặc dù những người Liên gia đó đã lâu không xuất hiện nhưng bọn họ sùng tín và trung thành với người đó hơn bất cứ ai khác. Người đó chỉ cần nói một câu, Liên gia thậm chí còn không cho con em của mình học tập thuật pháp. Tự mình tạo nghiệt, thì phải tự nghĩ biện pháp giải quyết... Ta không thể trực tiếp đưa "khuyên tai Nhiếp Hồn" cho cậu ta, chỉ đành nhờ nhóm người này. Thực ra công dụng của "khuyên tai Nhiếp Hồn" có thể duy trì trong vòng năm ngày, nhưng cũng nên tạo cho bọn họ ít áp lực, dù sao càng sớm càng tốt, thời gian không còn nhiều nữa..."

*

Trong gương.

Sau khi Giang Lạc phát hiện Trì Vưu đang nhìn lén mình thì cậu đã cởi áo ra.

Tấm lưng mượt mà hiện ra mờ ảo dưới ánh đèn vàng ấm, đường nét uyển chuyển vừa xinh đẹp vừa có lực.

Cậu che đi khóe môi đang cong lên của mình, hai tay đặt bên thắt lưng, nhưng rồi lại chần chừ không làm bước tiếp theo.

Chỉ cách một bức tường sát vách.

Đôi mắt của Trì Vưu bất giác dừng trên đôi tay của Giang Lạc

Một loại cảm xúc không tên đang chậm rãi lan tràn, người thiếu niên không thể cưỡng lại được vẻ đẹp bí ẩn này. Trong lúc hắn đang vô cùng chăm chú nhìn thì có một vài sợi ý thức ngoại lai đang yên lặng tiến vào trong cơ thể của hắn.

Những sợi ý thức ngoại lai này rất mạnh mẽ và độc đoán, nhưng dường như chúng trời sinh đã thuộc về Trì Vưu. Thậm chí khi làn khói đen hòa vào làm một với hắn thì chúng cũng không làm kinh động đến bản thân Trì Vưu.

Đây là cách ác quỷ xâm nhập vào cơ thể này.

Thật không ngờ lại thuận lợi đến vậy, nhưng khi ác quỷ muốn điều khiển cơ thể này thì hắn lại nhận ra có điều gì đó không đúng.

Hắn không thể khống chế được cơ thể này.

Chắc hẳn là do đã có chuyện gì đó ngoài dự liệu xảy ra với tên ác quỷ.

Kể cả khi anh ta chỉ có thể mang một tia ý thức vào trong thế giới gương vì không muốn thế giới này sụp đổ, điều đó cũng không có nghĩa là ngay cả một người mà anh ta cũng không thể thao túng được.

Hơn nữa, lúc này anh ta không điều khiển con rối mà là tự mình bám vào cơ thể của người ta.

Sao có thể xảy ra chuyện này?

Ác quỷ chỉ huy ý thức cướp đoạt cơ thể này một lần nữa, nhưng rồi lại thất bại.

Không những thế, một chút ý thức này của anh ta giống như đang bị áp chế. Hắn đưa ý thức của mình vào cơ thể của người này, những gì người này nhìn và nghe được thì hắn cũng có thể. Giống như người bị tâm thần phân liệt, anh ta có tất cả những cảm xúc của cơ thể này nhưng lại không có cách nào khống chế được người này.

Lần thứ nhất ám người của ác quỷ đã thất bại như vậy.

Trong lòng ác quỷ không ngờ tới chuyện này, nhưng ngay sau đó, suy nghĩ muốn gặp người nào đó bỗng trỗi dậy nhanh chóng, anh ta bắt đầu phân biệt hoàn cảnh xung quanh.

Tiếng nước, sương mù, ẩm ướt.

Bên trong phòng tắm.

Ác quỷ kết nối với đôi mắt của cơ thể này.

Sương mù bao phủ, mặt tường cũ kỹ cùng với ánh đèn mờ nhạt chập chờn.

Tên này đang nhìn lén từ một cái lỗ trên tường, ác quỷ hờ hững nhìn theo, bỗng anh ta thấy Giang Lạc đang bán khỏa thân sau cái lỗ.

Dường như Giang Lạc không hề phát hiện ra có người đang nhìn trộm mình, cậu lười biếng cởi đai lưng ra, tấm lưng căng đầy trắng nõn như có như không ẩn hiện trong tầm mắt. Đai lưng rơi xuống, mái tóc đen mềm mại của cậu xõa tung trên đầu vai, dưới ánh đèn vàng ấm mờ ảo hiện ra sự quyến rũ và trêu chọc lòng người. Giang Lạc đang chuẩn bị cởi nốt quần áo, điệu bộ thoải mái nhưng cũng không thể giấu được vẻ mê người.

Ác quỷ nhìn cảnh tượng này, dục vọng tăm tối vốn đang bị che giấu bỗng chốc bị sát ý che phủ.

Ngay lúc này, người bị hắn ám vào đang nhìn lén Giang Lạc.

Thậm chí bây giờ vẫn đang nhìn.

Cơn giận dữ bùng phát như muốn trào ra khỏi cơ thể, và suy nghĩ muốn phá hủy cơ thể này của ác quỷ lấn át đi tất cả những suy nghĩ khác. Sao tên này dám

Sự hung bạo chưa bao giờ có quét qua lục phủ ngũ tạng của ác quỷ.

Ý thức của ác quỷ giãy dụa kịch liệt. Nhưng hắn chỉ mang một chút ý thức của mình lẻn vào thế giới này, trong chốc lát ngay cả muốn giết người thì anh ta cũng không thể nào làm được.

Nhưng cơn tức giận đang bạo phát khiến ác quỷ không thể chấp nhận được tình huống như vậy

Với tất cả sức lực và ý thức của mình, ác quỷ bắt đầu dốc hết sức xâm nhập cơ thể này, và chuẩn bị khống chế một cánh tay của người này.

Vốn đang nhìn Giang Lạc, không hiểu sao Trì Vưu bỗng cảm thấy bồn chồn, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra có gì đó không đúng.

Hắn thu mắt lại, cúi đầu nhìn tay phải của mình.

Tay phải của hắn hơi nâng lên mặc dù hắn không hề điều khiển nó. Là truyền nhân của thuật luyện hồn rối, Trì Vưu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng hắn đang mất khống chế tay phải của mình.

Trì Vưu nhìn tay phải với ánh mắt tối tăm.

Nếu không phải chuyện này đang xảy ra ngay dưới mắt của hắn thì hắn cũng sẽ không thể tin được rằng trên đời vẫn tồn tại thứ khiến hắn mất đi khống chế đối với chính cơ thể của mình.

Sao có thể xảy ra chuyện này?

Thế mà lại có người khống chế được hắn.

___

Giống như nhận thấy ánh nhìn của hắn, thứ đang cố gắng chiếm quyền kiểm soát tay phải của hắn càng tăng thêm sức lực. Cái tay này đang dần nâng lên tới gần gương mặt của Trì Vưu.

Đây là định làm gì vậy?

Trì Vưu nâng tay trái lên đè tay phải lại, áp suất lạnh lẽo trong giọng nói của hắn gần như có thể đóng thành băng: "Ta không thể khống chế được chính mình?"

Khi khói đen quấn chặt lấy tay phải thì Trì Vưu buông tay trái ra. Nhưng ngay sau đó, khói đen không ngăn cản tay phải như trong dự liệu của hắn mà lại mặc cho tay phải nâng lên từ từ, thoáng một cái đã giơ lên trước mặt Trì Vưu.

Trì Vưu nhăn mày, cảm thấy hơi bất ngờ.

Nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lùng muốn nhìn xem cái tay phải này muốn làm cái gì.

Ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải trắng nhợt đang nhắm ngay đến đôi mắt của Trì Vưu. Trong nháy mắt Trì Vưu đã hiểu được mục đích của chúng là muốn đâm mù đôi mắt của hắn.

Mà chắc chắc cái tay phải này sẽ dùng lực rất mạnh.

Hai ngón tay thon dài thành công chạm đến mí mắt Trì Vưu, đang lúc nó không chút do dự muốn đâm mù đôi mắt này rồi moi trái tim của cơ thể này ra, thì ngay sau đó, tay phải bỗng nhiên mềm nhũn rơi xuống bên cạnh hắn.

Thứ đang khống chế tay phải của hắn đã rời đi.

Sự âm u lạnh lẽo trong mắt hắn dần trở nên sâu hơn, hắn nhìn rất lâu rồi mới thu lại ánh nhìn khỏi cánh tay phải của mình, rồi lại nhìn qua cái lỗ một lần nữa.

Tiếc là trên ghế dài chỉ còn lại quần áo đã được Giang Lạc gấp gọn, còn cậu thì đã kéo tấm màn trắng lên rồi bước vào bồn tắm.

Trì Vưu không nói gì nhưng tay trái của hắn bỗng dùng sức bóp nát tay vịn của chiếc ghế dài.

*

Lộp bộp.

Ngoại trừ giường chiếu xung quanh, tất cả đồ đạc trong phòng đều bị nghiền nát thành bột phấn.

Thấy chủ nhân trở về, Cát Vô Trần và Hoa Ly chỉ mớ đứng ngoài cửa chưa kịp vào phòng đã cảm nhận được một áp lực vô hình. Hai người cố nén sợ hãi, nuốt ngụm máu tanh xuống cổ họng rồi quyết định cúi đầu thật nhanh.

Không biết qua bao lâu, âm thanh khiến người sợ hãi cuối cùng cũng kết thúc.

Cát Vô Trần và Hoa Ly ngẩng đầu nhìn lên.

Ác quỷ bốc cháy đứng giữa căn phòng, im lặng một khoảng thời gian thật dài.

Sương đen sau lưng hắn gần như bao trùm toàn bộ không gian trong phòng. Hoa văn quỷ trước giờ chưa sinh trưởng nay leo lên tận khoé mắt Trì Vưu, khiến dung nhan tuấn mỹ của ác quỷ trở nên dữ tợn và khủng bố.

Trì Vưu hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc thật của mình, huống chi là dáng vẻ tức giận đến điên cuồng như vậy. Chính điều này làm Cát Vô Trần run rẩy, y lớn mật ngẩng đầu lên nói: "Chủ nhân..."

Ác quỷ nghe thấy tiếng bèn nhìn y, lúc chạm vào đôi mắt đỏ ngầu của ác quỷ, Cát Vô Trần lập tức im lặng.

Trong sự ngỡ ngàng của họ, ác quỷ đột nhiên thấp giọng nở nụ cười. Tiếng cười ngày càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng biến thành cười to.

Nhưng vài giây sau, hắn tức khắc thu lại nụ cười ấy.

"Hay lắm..." Hắn lặp lại: "Rất hay."

Sâu trong ánh mắt đen nhánh như loé lên tia sáng đỏ rực. Lửa giận đè nén hoà với lệ khí hỗn tập triệt để đánh nát ý thức của ác quỷ.

Bởi vì khí thế khủng bố của hắn mà ngay cả bão tuyết cũng tạm dừng trong một thoáng.

"Chuẩn bị tiến vào tgioi gương lần hai."

Hắn đút hai tay vào túi quần u, xương khớp giữa từng ngón tay vang lên âm thanh răng rắc: "Ta phải nhanh lên thôi."

*

Tắm rửa sạch sẽ thoải mái xong, sau khi rời khỏi đây, Giang Lạc phát hiện Trì Vưu đã tắm rửa từ khi nào và đang đứng dưới bóng cây chờ cậu.

Bây giờ trong thế giới gương, vạn vật trở lại trạng thái khi mùa xuân sang. Giữa tiếng ếch ộp ngắt quãng, Giang Lạc mang một thân ấm áp đi qua: "Sao anh nhanh thế?"

Trì Vưu quay đầu nhìn cậu: "Anh chỉ ra sớm hơn em vài phút thôi."

Giang Lạc nhìn hắn đầy ẩn ý, giọng nói thấp thoáng ý cười: "Ồ, sao sắc mặt anh tệ vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"

Lúc cậu cười như vậy, trong đầu Trì Vưu bỗng hiện lên hình ảnh cởi áo của Giang Lạc. Dục vọng vừa ngủ say lại tỉnh giấc, thậm chí hắn muốn trói người này lại, thuận theo tâm tư ngắm nhìn đồ vật thuộc về mình."

Trì Vưu ko thích kìm nén bản tính của mình.

Nhưng bây giờ ko phải là thời điểm thích hợp để tuỳ hứng.

Trì Vưu cười nói: "Chắc do cơ thể anh hơi khó chịu."

Khi cả hai cùng nhau sóng vai trở về, Giang Lạc trò chuyện vs hắn vài câu: "Tối hôm qua em thấy anh ra ngoài, có phải người lớn trong nhà cho gọi ko?"

Trì Vưu gật đầu: "Anh thường xuyên phải đến nghe trưởng bối dạy dỗ."

Giang Lạc có thể khẳng định cậu ko nghe lầm, cậu chắc chắn mình nghe ra đc trào phúng nồng đậm trong hai từ "dạy dỗ".

Giang Lạc giả vờ tò mò hỏi: "Là dạy gì vậy?"

"Là cái này..." Trì Vưu híp mắt lại: "Nếu em hứng thú anh có thể dẫn em đi."

Mặc dùng Giang Lạc cực kỳ tò mò đó là gì nhưng cậu ko cần người Trì gia đặc biệt quan tâm yêu thích: "Cái này thì thôi."

Về tới phòng, Giang Lạc lau khô mái tóc trước tiên. Sau đó cậu xoay người chỉnh lại giường chiếu, lúc khom lưng xuống, cậu cảm giác tầm mắt của trc đang âm thầm dính chặt lên người cậu.

Nó liên tục đảo quanh đuôi xương cụt và đùi của cậu, ánh mắt như hoá thành thực thể, giống sói và hổ.

Giang Lạc đột ngột quay đầu, bất thình lình nói: "Anh đang nhìn gì thế?"

Nhưng Trì Vưu lại ko giật mình như trong tưởng tượng, hắn vẫn bình chân như vại, ánh mắt càng nóng rực và thẳng thắn hơn, cầm chén trà rồi cười nói: "Tôi đang ngắm cậu Giang đây."

Giang Lạc ko thích biểu hiện trấn định lần này của Trì Vưu trẻ tuổi. Cậu thích thú tiến lên, đến trc mặt Trì Vưu rồi ngồi xuống, tay chống lên bàn rồi xoa cằm, đầu hơi nghiêng: "Anh đang ngắm gì của em đấy?"

Dưới ánh nến bên bàn, cậu nhếch đôi môi đỏ quyến rũ mê hoặc lòng người.

Ánh mắt Trì Vưu lại chăm chú nhìn cánh môi ấy: "Cậu Giang ko giống với những gì tôi tưởng tượng."

Giang Lạc: "Hửm?"

Ánh nến bập bùng, bầu ko khí bỗng trở nên mập mờ rạo rực.

Giang Lạc lại nói: "Ngược lại anh khá giống với những gì em suy nghĩ."

Cậu giơ tay nhẹ nhàng cuốn một lọn tóc, sau đó thả xuống lập tức. Ánh mắt Trì Vưu bám theo từng chuyển động của ngón tay cậu, lúc này rốt cuộc nhịn ko đc xao động. Trong lòng Giang Lạc khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ đúng là trai tơ, chắc là ko nhịn nổi chứ gì. Khi tay Trì Vưu sắp chạm vào má cậu, cậu bất ngờ đứng dậy và nói: "Em đi vào nvs chút, cậu chủ cứ ngủ trc nhé."

Nói xong, Giang Lạc đứng dậy rời đi ko một câu lưu luyến, nhóc xử nam cứ vậy bị cậu thẩy xuống đất ko lời báo trc.

Cánh cửa đóng sập lại, ánh đèn còn mờ mờ, nhưng kẻ làm nên bầu không khí quyến rũ đã không còn nữa.

Bàn tay Trì Vưu vẫn lơ lửng giữa ko trung.

Sau một lúc lâu, hắn tự nhủ: "Em cố ý à?"

"..."

"Đúng là có một số chuyện đừng nên tùy tiện khiêu khích thì tốt hơn."

Bên ngoài gió lạnh thổi qua, mặt trăng bị đám mây dày đặc che khuất.

Giang Lạc lấy cớ đi vệ sinh ko đơn giản chỉ đi vệ sinh ko. Cậu còn chuyện khác muốn làm hơn.

Chẳng hạn chờ tên ác quỷ giết ng trong đêm kia.

Cậu ko còn kiên nhẫn ngồi chờ trong thế giới gương nữa rồi.

Kể cả cậu có thể khi dể Trì Vưu thời niên thiếu nhưng điều đó ko có nghĩa Giang Lạc bằng lòng cho kẻ sau màn đào ra ký ức dĩ vãng. Những ký ức mà cậu muốn bỏ quên lại xuất hiện chỉ khiến cậu cực kỳ, cực kỳ khó chịu.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Vưu bé (bóp nát tay vịn): Tại mấy thứ khống chế tay ta nên ta mới ko xem thay đồ đc!

Trì Vưu lớn (nghiền nát phòng ở): Lại có người dám nhìn lén vợ anh!

Chương 124

Tối trước khi ngủ, Tần Vân và Liên Tuyết đến an ủi Lý Tiểu trước, đợi cô ngủ cả hai mới leo lên giường chợp mắt.

Liên Tuyết nói: "Tần Vân, tớ ngủ bên ngoài hay sao?"

Phía ngoài giường gần sát cửa, nếu có chuyện không may xảy ra thì người nằm ngoài là người dễ gặp nguy hiểm nhất.

Tần Vân lại nói: "Tớ ngủ bên ngoài cho."

Cô không cho Liên Tuyết nói thêm gì liền chủ động trèo ra phía ngoài nằm. Tần Vân chột dạ không dám nhìn Liên Tuyết, lúc ngủ không dám ngủ quá sâu, cả đêm nửa mê nửa tỉnh, trong tiềm thức còn nhớ rõ phải chờ khuya đến để đi tìm Đỗ Ca.

Buổi chiều Đỗ Ca hẹn cô đêm khuya gặp mặt, bảo là nhất định phải bàn bạc với cô vào đêm nay nhưng không biết chuyện đó là chuyện gì.

Tần Vân theo đuổi Đỗ Ca hai năm trời. Trc khi biết Đỗ Ca cô cũng quen rất nhiều bạn trai. Tuy nhiên tính tình của cô hơi cực đoan, càng không chiếm đc càng muốn đuổi theo đến cùng. Đỗ Ca càng làm lơ cô càng quyết tâm đạt bằng được. Thế nhưng cô lại là người dễ chân trong chân ngoài. Lúc trước nhìn thấy chủ nhan biệt thư, dù chỉ là khoảnh khắc xuất hiện ngắn ngủi nhưng cô lập tức bị thu hút. Vốn dĩ cô khá có cảm tình vs chủ nhà nhưng bây giờ nhớ lại lại thấy nghi ngờ chồng chất. Vì vậy cô lại đặt tình cảm lên người Đỗ Ca lần nữa.

Cô rất mong chờ lần gặp mặt đêm nay nhưng vẫn nơm nớp lo sợ. Cho dù Tần Vân nhớ rõ đêm nay phải đi tìm Đỗ Ca, không hiểu sao cô lại bất giác ngủ quên mất.

Lúc nửa đêm, Tần Vân đột nhiên nghe thấy âm thanh kẽo cà kẽo kẹt cổ quái dưới gầm giường.

Vốn dĩ cô định mặc kệ nhưng tiếng động cứ lớn dần. Tần Vân cau mày mở mắt ra, trong phòng tối đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

m thanh dưới giường lại vang lên, như thể có thứ gì đó nắm ngay dưới cơ thể của Tần Vân. Tiếng kêu giống như tiếng vật sống đang bò trên ván giường, cơn buồn ngủ của Tần Vân lập tức biến mất. Cô vội vàng xoay người sang đánh thức Liên Tuyết và Lý Tiểu.

"Liên Tuyết, Lý Tiểu, hai cậu tỉnh dậy đi. Hình như trong phòng mình có ma..."

Tần Vân lay Liên Tuyết và Lý Tiểu nhiều lần nhưng hai người lại ngủ rất say, không hề có một chút phản ứng. Tần Vân đẩy mạnh hơn nữa, bàn tay cũng nhoi nhói nhưng đều thất bại. Rốt cuộc cô cảm thấy điều gì đó sai sai, Tần Vân cúi đầu xuống, mở thật to hai mắt dí sát lại cả hai. Chờ khuôn mặt hai người phóng to trc tầm mắt thì cô lập tức thấy rõ sắc mặt họ. Làn da Liên Tuyết và Lý Tiểu trắng toát xen lẫn chút màu xanh, nhìn giống như ng chết!

Hô hấp Tần Vân cứng lại, cô lùi về sau ngay tức khắc, tựa vào đầu giường run lẩy bẩy. m thanh dưới giường ngày càng vang dội, Tần Vân có thể cảm giác ván giường chống đỡ sắp nứt. Cô bịt tai lại, nhắm mắt rồi nắm chặt lá bùa trên tay: "Mình không thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả..."

Bỗng nhiên có ai đó bên cạnh kéo tóc cô, kéo đến mức da đầu muốn bung ra. Sợ hãi xen lẫn đau đớn khiến Tần Vân gần như gục ngã. Cô gào thét: "Liên Tuyết, Lý Tiểu, hai cậu đừng giật tóc tớ nữa."

Nhưng sau đó Tần Vân lập tức vỡ mộng.

Liên Tuyết, Lý Tiểu còn đang ngủ mà. Vậy ai đang giật tóc cô?

Cô nuốt nc bọt, quay đầu lại thì thấy hai cánh tay đứt lìa máu tươi đầm đìa kê bên mình, bàn tay thì đặt trên tóc coi.

"A a a!"

Tần Vân vừa hét lên thì bị quẳng xuống giường, cơn đau nhức kéo đến. Rốt cuộc cô cũng thấy rõ dưới gầm giường là thứ gì.

Dưới gầm giường dơ hầy bừa bộn, một cái đầu lâu dính bùn đất và hai cái đùi bò dưới đó. Phát hiện hành động của Tần Vân, đầu lâu và hai cái đùi lao về phía cô. Cảm giác đầu lâu mang đến giống như sợ hãi và oán giận, đôi mắt trắng dã ghê rợn nhìn chằm chặp Tần Vân.

Đó là đầu của Đoạn Tử.

Tần Vân kinh hồn bạt vía, cô chống hai tay hai chân xuống đất rồi lấy đà đứng dậy, sau đó hoàng hốt bỏ chạy ra ngoài.

Cửa gỗ bị cô phá tan bành, Tần Vân dùng tốc độ nnhanh nhất trong đời để chạy. Sau khi cảm thấy mình chạy đủ xa, cô vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy hai cái đùi đang bám sát mình không buông.

Tần Vân suýt nữa bật khóc nhưng không dám chạy chậm lại.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

Cô chưa muốn chết.

Giang Lạc đâu? Cô có thể cầu cứu Giang Lạc không?

Tại sao Giang Lạc lại cho cô lá bùa không có tác dụng gì cả?

Ngay lúc này Tần Vân bỗng cảm thấy oán hận Giang Lạc. Nhưng cô vẫn thù Đoạn Tử nhất, tại sao hắn ta cứ đòi soi gương vào mười hai giờ đêm làm chi?

Nếu không phải do Đoạn Tử, họ sẽ không bị kéo vào thgioi gương... Lúc trước cô còn cảm thấy day dứt trc cái chết của Đoạn Tử, thậm chí vì hắn mà khóc, hiện tại chỉ còn lại sự hả hê.

Chết thì chết đi, tại sao còn tới hại tôi!

Người giết cậu cũng đâu phải tôi!

Tần Vân chạy một mạch tới bờ hồ, hơi thở gấp gáp. Lúc sức lực gần như cạn kiệt thì cô đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, dù không thấy rõ mặt mui nhưng Tần Vân vẫn nhận ra ng đó là ai ngay tức khắc. Chính là Đỗ Ca, ng hẹn cô gặp nhau vào đêm nay!

Ánh mắt Tần Vân loé lên niềm vui sướng, cô hét lên: "Đỗ Ca, tớ ở đây, mau cứu tớ với!"

Đỗ Ca lập tức dừng lại, dáo dác nhìn chung quanh. Hình như hắn đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Tần Vân la lớn hơn: "Tớ ở đây nè Đỗ Ca!"

Lần này Đỗ Ca cũng nghe thấy giọng của Tần Vân, hắn cất bước về phía cô nàng.

Niềm hân hoan vui sướng dâng trào khiến cô không để ý xung quanh xuất hiện sường mù khi nào.

Sương mù lan toả khắp bờ hồ, phủ lên mấy cây cổ thụ xiêu vào khiến chúng âm u đáng sợ vô cùng.

Tần Vân nhìn thoáng qua những bóng cây xù xì, bước chân không khỏi chậm lại. Nội tâm cô cảm thấy hơi hoảng, may sao đúng lúc đỗ ca băng qua làn sương đi tới trc mặt cô.

Đỗ Ca lo lắng nhìn cô: "Tần Vân, cậu sao thế?"

Trông thấy ng quen thuộc, nỗi sợ trong lòng lập tức vơi bớt đi bao nhiêu. Tần Vân chạy tới trc mặt đc, bối rối nói: "Đỗ Ca, Đoạn Tử đến tìm tớ."

"Đoạn Tử?" Nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Thấy dáng vẻ không tin của đc, Tần Vân quay đầu chỉ về phía sau: "Cậu nhìn đi, chân của cậu ta vẫn luôn đuổi theo tớ..."

Cô im bặt, thì thào hỏi: "Đâu mất rồi?"

Đỗ Ca liếc mắt nhìn phía sau lưng cô, nhíu mày hỏi: "Tần Vân, có phải cậu đã nhìn nhầm rồi không?"

"Không thể nào!" Tần Vân kích động túm lấy tay của hắn, nói: "Chắc chắn tôi không nhìn nhầm! Đỗ Ca, cậu phải tin tôi. Thực sự Đoạn Tử đã trở về mà!"

Đỗ Ca nhanh chóng né khỏi tay cô, từ lâu Tần Vân đã quen bị Đỗ Ca né tránh nên cô cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, mà chỉ gần như cầu xin nói: "Đỗ Ca, cậu tin tôi đi. Chắc chắn tôi không nhìn nhầm đâu, những gì tôi đã thấy không phải là ảo giác mà... Đoạn Tử biến thành quỷ, nơi này đáng sợ quá."

Dứt lời, cô bật khóc.

Đỗ Ca thở dài: "Tôi có nói là không tin cậu đâu. Trước tiên chúng ta qua một bên nói chuyện nhé."

Tần Vân nghẹn ngào gật đầu, rồi đi cùng Đỗ Ca tới ven hồ. Sau đó cô mới dần bình tĩnh lại và kể mọi chuyện vừa mới xảy ra với Đỗ Ca nhưng lại không kể rõ chi tiết.

Đỗ Ca trầm tư nói: "Cậu có mang theo lá bùa trên người không?"

Lúc này Tần Vân đã không còn tin tưởng lá bùa này nữa, cô lôi lá bùa vàng từ trong cổ áo ra, nói: "Tôi có mang. Nhưng cái này chẳng có tác dụng gì cả, nếu không phải tôi tỉnh nhanh thì có lẽ đã mất mạng rồi."

Đỗ Ca nhìn chằm chằm lá bùa vàng trong tay cô mấy giây, rồi nói: "Cậu vẫn luôn mang theo nó bên mình à?"

"Cậu không mang theo à?" Tần Vân cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Không phải lúc Giang Lạc vẽ bùa đã dặn chúng ta phải luôn mang nó bên mình hay sao? Cậu ấy nói lá bùa này có thể trừ ma tránh quỷ nên đến giờ tôi vẫn đeo."

"Khi ra ngoài tôi quên cầm theo." Đỗ Ca giải thích, rồi lại ngập ngừng hỏi: "Tần Vân, cậu cảm thấy lá bùa này có thể trừ tà được sao?"

Tần Vân nắm chặt lá bùa, nói: "Nếu thật sự có thể trừ tà thì tại sao Đoạn Tử còn bò tới tìm tôi?"

"Lúc ra ngoài tôi không mang theo bùa, nhưng không thấy có gì xảy ra cả." Đỗ Ca nói: "Những người khác cũng không có chuyện gì, mà hết lần này đến khác đều là cậu gặp phải mấy chuyện như thế..."

Tần Vân cảm thấy hình như hắn có ít manh mối, trong lòng sợ hãi thúc giục: "Đỗ Ca, ý của cậu là gì?"

Đỗ Ca nhỏ giọng nói: "Cậu nghĩ thử xem, nhỡ đâu đây không phải là bùa trừ tà, mà là bùa dẫn quỷ thì sao?"

Tần Vân hoảng hốt: "Cậu nói gì cơ!"

"Tôi cũng không muốn nghi ngờ mấy người Giang Lạc Liên Tuyết đâu, nhưng tối hôm qua Đoạn Tử chết, mà đêm nay cậu cũng suýt nữa bị vậy. Hình như những người bị giết nằm trong số bốn người chúng ta." Đỗ Ca chất vấn: "Đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Tôi không mang lá bùa theo người, kết quả là chẳng gặp phải cái gì cả. Nhưng cậu mang theo lá bùa thì lại gặp phải quỷ. Tôi nghi ngờ mấy lá bùa này không phải là bùa bảo vệ chúng ta, mà là bùa do Giang Lạc đặc biệt vẽ ra để thu hút ma quỷ!"

Tần Vân ớn lạnh cả sống lưng, cô không khỏi lại gần Đỗ Ca hơn, giọng điệu run rẩy hỏi: "Nhưng tại sao cậu ấy phải làm như thế?"

Mặt Đỗ Ca sầm lại, nói: "Có lẽ cậu ta coi chúng ta là mồi nhử, muốn thông qua chúng ta để dẫn dụ tên ác quỷ kia ra."

Suy đoán này rất hợp tình hợp lý, Tần Vân càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Cô cúi đầu nhìn lá bùa trong tay mình giống như đang nhìn hồng thủy dã thú. Sắc mặt cô bỗng nhiên thay đổi, cô oán hận xé nát lá bùa rồi vứt vào trong hồ nước: "Tôi sẽ không để cậu ta thành công."

Đỗ Ca nhìn mảnh vụn lả tả trên mặt hồ, lộ ra nụ cười quỷ dị: "Vứt bỏ lá bùa này, cậu sẽ được an toàn."

Tần Vân không chú ý đến vẻ kỳ lạ của hắn, cắn răng nghiến lợi nói: "Đợi đến ngày mai, tôi sẽ hỏi cậu ta cho ra nhẽ. Sao cậu ta dám coi chúng ta là kẻ chết tay? Chuyện này chúng ta phải cá chết lưới rách với cậu ta đến cùng!"

Đỗ Ca đi đến bên cạnh rồi ôm bờ vai của cô, ấm áp nói: "Chuyện này để ngày mai tính sau, bây giờ chúng ta cần làm một chuyện quan trọng hơn."

Mặt Tần Vân đỏ bừng, hơi không tự nhiên, nói: "Đỗ Ca, trên người cậu lạnh quá."

"Vậy à?" Đỗ Ca nói: "Chắc tại trời đang trở lạnh đấy."

Có một tiếng động vang lên bên cạnh bọn họ.

"Tần Vân?"

Tần Vân quay đầu lại nhìn thì thấy Giang Lạc đang chậm rãi đi ra từ màn sương.

Nhìn thấy cậu, trên mặt Tần Vân lộ ra vẻ cảnh giác. Mặc dù vừa nãy nói ác như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy Giang Lạc, cô lại cảm thấy sợ hãi đối với người đàn ông mà cô không thể hiểu rõ này. Tần Vân lùi về sau một bước rồi chui hẳn vào trong ngực Đỗ Ca.

Đúng rồi, còn có Đỗ Ca ở đây mà. Tần Vân lấy hết can đảm trừng mắt nhìn Giang Lạc, nói một cách châm chọc: "Cậu thấy tôi không chết nên mới đến đây bổ thêm một nhát sao?"

"Cậu có ý gì?" Giang Lạc nhíu mày, ánh mắt từ trên mặt cô dời đến trên mặt Đỗ Ca.

Tần Vân cười lạnh lùng, nói: "Chúng tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi, cậu vẫn còn giả vờ hỏi thăm sao?"

Giang Lạc nói: "Cậu tới đây đi, Đỗ Ca phía sau cậu là quỷ cải trang thành người."

Tần Vân nhíu mày: "Sao có thể chứ!"

Cô quay đầu nhìn Đỗ Ca và thấy hắn cũng đang cảnh giác nhìn Giang Lạc giống mình. Hắn nói với cô: "Tần Vân, chắc chắn người này vẫn còn nghĩ đến chuyện giết cậu. Hắn chuyên môn đóng giả thành Giang Lạc để lừa gạt chúng ta, cậu không nên tin hắn."

"Tôi biết." Tần Vân nói: "Tôi sẽ không tin cậu ta."

Thanh niên tóc đen bị cô từ chối thì rất bình tĩnh, như thể lựa chọn của Tần Vân và cậu chẳng có liên quan gì đến nhau. Cậu nói bằng giọng điệu thản nhiên: "Cánh tay đang ôm vai của cậu có phải rất lạnh không? Da của hắn ta cứng như xác chết, đúng không?"

Mỗi một câu hỏi của cậu, Tần Vân càng thêm cứng đờ, bởi vì cô không muốn tin những lời Giang Lạc nói nhưng lại phát hiện ra, tất cả những lời cậu nói đều đúng.

Đỗ Ca nóng nảy nói: "Tần Vân, đừng để bị ma quỷ mê hoặc! Da của tôi lạnh chỉ vì tôi mặc ít áo thôi!"

Giang Lạc nói: "Có phải hắn bảo cậu xé tấm bùa tôi đưa cho cậu không? Và sau khi cậu xé bùa đi thì hắn mới dám đến gần cậu? Bởi vì bùa của tôi có lực sát thương vô cùng lớn đối với quỷ, nếu bọn chúng muốn giết cậu thì chắc chắn sẽ phải dùng mọi phương phát để dụ dỗ cậu vứt bỏ lá bùa đi. Ví dụ như gây ảo giác, hoặc là lừa gạt."

Tần Vân chấn động.

Cô lạnh run cả người.

Cổ của cô chậm rãi quay đầu nhìn Đỗ Ca như bị rỉ sét, bỗng cô lùi về sau, từng bước từng bước cách xa khỏi Đỗ Ca.

Sắc mặt của Đỗ Ca dần trở nên khó coi, gương mặt của con người bình tĩnh, nhưng lại lộ ra vẻ u ám đáng sợ.

Tần Vân sắp sụp đổ, bây giờ cô không dám tin tưởng bất cứ ai, hoảng hốt trốn ở sau thân cây giữa hai người kia.

Đợi đến khi cô trốn xong, Giang Lạc bắt đầu kết ấn trước người: "Tốt, bây giờ không còn người không có phận sự. Để ta nhìn xem mi có phải con ác quỷ mà chúng ta đang muốn tìm hay không."

"Tốn chữ vị, gió."

Một cơn gió lạnh ập tới, Đỗ Ca xoay người muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó hắn đã bị xé toạc bởi luồng gióc sắc bén như kiếm.

Nhìn cảnh này, Tần Vân kêu "Á" lên rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại.

Nhưng điều khiến cô kinh hãi hơn cả là ngay sau đó, da thịt bị xé nát của Đỗ Ca bỗng chốc biến thành băng tuyết. Những bông tuyết bị gió thổi bay, khi gió ngừng, trên mặt đất đã không còn bóng dáng của Đỗ Ca, mà chỉ còn đọng lại một lớp tuyết mỏng bẩn thỉu.

Giang Lạc bước đến bên cạnh lớp tuyết, rồi ngồi xuống bốc tuyết lên chà xát, bông tuyết nhanh chóng tan thành nước trên đầu ngón tay của cậu: "Lại là tuyết..."

Còn chưa dứt lời thì Giang Lạc phát hiện sau lưng có một bóng đen lóe lên. Cậu nghiêng đầu nhìn, trông thấy một người khoác áo choàng đen đang nhanh chóng chạy trốn sau lưng cậu.

Bóng dáng này y hệt như hình ảnh của người ăn mày trước khi chết, Giang Lạc nhếch môi, đứng lên nói: "Cuối cùng cũng xuất hiện."

Cậu quay người đuổi theo bóng đen, Tần Vân bị bỏ lại đang đứng ngơ ngẩn nhìn nước tuyết thấm vào bùn đất, cô rùng mình một cái rồi cũng đuổi theo.

Tốc độ của Tần Vân chậm hơn Giang Lạc rất nhiều, đến khi cô thở hồng hộc đuổi kịp Giang Lạc thì thấy cậu đang đứng trong một cái sân.

"Nơi này là..." Tần Vân nhìn một vòng xung quanh, sửng sờ hỏi: "Là sân viện của cậu chủ nhà họ Trì?"

"Chắc chắn, chắc chắn là hắn rồi, tôi biết mà!" Tần Vân kích động nói: "Giang Lạc, cậu chủ Trì gia là ác quỷ mà chúng ta muốn tìm đấy!"

Giang Lạc không nói gì mà chỉ liếc nhìn cô, nói: "Cậu nên trở về."

Tần Vân cắn cắn môi, cuối cùng cô cũng chỉ nhìn cậu một cái giống như muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng không nói gì, quay đầu rời khỏi nơi này.

Giang Lạc không có tâm trạng để ý đến tâm tình thay đổi của người xa lạ. Cậu đứng một mình trong bóng tối một lúc, nhưng đã có người bước ra từ cánh cửa sáng đèn.

Trì Vưu cười hỏi: "Phải chăng tối nay thiếu gia Giang không muốn trở về phòng đi ngủ?"

Giang Lạc dừng một chút rồi bước vào trong phòng.

Trì Vưu không hỏi cậu đã đi đâu, và Giang Lạc cũng không có ý định giải thích với hắn. Hai người ăn ý nằm lên giường, cùng đắp kín chăn và nhắm mắt lại.

Một đêm trôi qua rất nhanh.

Thời gian trôi qua quá nhanh khiến Giang Lạc cảm thấy vừa nhắm mắt một cái thì trời đã sáng rồi. Cậu mở mắt ra, nhìn Trì Vưu mặc quần áo xong và rời đi, trong lòng mơ hồ cảm giác được dòng thời gian trong thế giới gương đang trôi nhanh hơn.

Là ảo giác sao?

Giang Lạc đứng dậy đi theo.

Ăn sáng xong cậu định ra ngoài điều tra thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của hai nha hoàn trên hành lang.

"Nghe nói tối hôm qua lại có người chết."

"Đúng rồi, nhưng mà có hai người chết cơ. Một người là gã sai vặt tên Đỗ Ca trong phủ chúng ta, người còn lại là người gõ mõ cầm canh bên ngoài. Nghe nói gã gõ mõ cầm canh đấy chết thảm lắm, đầu của hắn bị chặt đứt ném ở đường Vạn Bảo, nhưng cơ thể không đầu lại bò lổm ngổm trên mặt đất, vết máu kéo dài đến tận cửa phủ của chúng ta!"

"A... Tại sao lại leo đến trước cửa phủ của chúng ta vậy? Không đúng, cơ thể không đầu thì làm sao mà bò được?"

"Biến thành quỷ thôi." Nha hoàn kể chuyện đè thấp giọng nói: "Mọi người ở trong thành đều đang đồn tên ác quỷ giết người cầm canh gõ mõ đang trốn trong Trì gia! Người gõ mõ cầm canh đã xác nhận đấy thây, bọn họ còn cho rằng tên ác quỷ gây xôn xao náo động lúc trước là người Trì gia!"

Một nha hoàn khác hoảng sợ nói: "Chuyện này..."

Hai nha hoàn nhìn thấy Giang Lạc thì sắc mặt tái nhợt lại, cúi đầu vội vàng rời đi.

Giang Lạc nhìn bọn họ đi khuất rồi mới chuyển bước đi đến từ đường Trì gia.

Trì Vưu rời đi thì đều là đi đến từ đường.

Đúng như vậy, khi Giang Lạc đi đến từ đường thì nghe thấy tiếng trưởng bối Trì gia truyền ra từ trong đó.

"Ngươi mau chóng nuốt oán quỷ này đi."

Nuốt?

Hứng thú của Giang Lạc được câu lên, cậu bước tới trước cửa sổ và nhìn vào trong từ đường.

Trì Vưu đang đứng chính giữa đại điện, trước mặt hắn là ba vị trưởng lão. Ngoài bốn người họ ra thì còn có một con lệ quỷ oán khí cực kỳ nồng đậm.

Lệ quỷ mặc một chiếc váy cưới đỏ thẫm, bụng rất lớn. Áo cưới của cô ta bị xé rách rưới, phía dưới lộ ra đôi chân trắng bệch. Vết máu đang chảy không ngừng từ giữa hai chân cô ta, lệ quỷ giãy dụa liên tục, và gầm rú không ngừng trong vòng tròn được tạo bởi các lá bùa.

Đây là một con quỷ đang mang thai trong ngày kết hôn.

Người phụ nữ qua đời trong ngày vui, oán khí sẽ dày đặc hơn gấp bội lần. Lại còn là người mặc váy cưới đỏ, tỷ lệ biến thành lệ quỷ còn cao hơn rất nhiều.

Mà đây rõ ràng là quỷ chết vào đêm tân hôn, và bụng còn rất lớn, chắc chắn là lệ quỷ trong lệ quỷ, oán khí dày đặc trên cơ thể như muốn xông ra khỏi từ đường.

Nếu như Giang Lạc gặp phải loại quỷ như thế này thì cậu sẽ nhanh chóng co cẳng chạy luôn.

Ba vị trưởng lão ngầm lộ ra sự sợ hãi khi nhìn về phía nữ quỷ đồ đỏ, bọn họ to tiếng thúc giục: "Nhanh dùng quỷ văn của ngươi để nuốt cô ta đi!"

Trì Vưu im lặng nhìn lệ quỷ rồi bình thản nói: "Thực lực của cô ta quá mạnh, sẽ khiến ta bị quỷ văn phản phệ, ta không nuốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top