Chương 119 - 120
Tính tình Giang Bình Thành và Tiêu Yên đều rất tốt nên mới có thể sinh ra một đứa con trai giống như Giang Lạc.
Chẳng qua tuổi tác Giang Bình Thành cao, ngoại hình biến dạng, vẻ điển trai đến tuổi trung niên đã giảm bớt vài phần. Tuy nhiên nếu nhìn thoáng qua giữa khuôn mặt có thể thấy đâu đó vài nét giống Giang Lạc.
Hạ Cầm hôn vào ấn đường Giang Bình Thành rồi lộ ra nụ cười như có như không.
*
Giang Lạc nhớ tới một số chuyện buồn nôn, cậu không muốn ở lại Giang gia thêm nữa nên sau khi nhờ người đi báo thì cũng chuẩn bị rời đi.
Trước khi rời đi, cậu dẫn Trì Vưu trở lại phòng mình.
Cậu nhớ rõ thời điểm cậu rời khỏi ngôi nhà này có quên mang theo vài món đồ. Cậu muốn tìm xem liệu có thể tìm thấy chúng trong thế giới gương không.
Giang Bình Thành biết tin bèn vội vàng chạy tới. Trên mặt ông ta còn vương dấu son môi, buồn cười lại khôi hài trả lời: "Cậu Trì, cha có mối làm ăn muốn bàn bạc với con, chắc chắn đây sẽ là sinh ý lớn có lợi với con. Không biết con có thể tới thư phòng với cha không?"
Trì Vưu nhàn nhã ngồi trên ghế, mãi đến khi Giang Bình Thành không giữ được nụ cười trên môi thì hắn mới uể oải đứng dậy: "Đi thôi."
Hai người lục tục rời đi, còn Giang Lạc thì tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. Cậu đứng trước tủ quần áo, lục hết toàn bộ rốt cuộc cũng tìm thấy một chiếc hộp sắt nhỏ.
Khi thấy chiếc hộp sắt, Giang Lạc không khỏi thở phào.
Cậu tìm đồ bởi vì muốn chứng minh thế giới gương và thế giới thực tương thông với nhau. Không ngờ kẻ đứng sau màn lại giỏi tới mức này, ngay cả đống quỹ đen mà cậu giấu đi mà gã cũng có thể mô phỏng như thật.
Giang Lạc cầm lấy hộp sắt rồi đi tới bàn ngồi xuống. Cậu mở nắp hộp ra, mười mấy xu và mười mấy đồng đại dương ở bên trong nếu chuyển thành tiền hiện đại thì cũng cỡ bốn năm ngàn. Giang Lạc cảm thấy trước đây cậu cũng khá tiết kiệm, cậu vừa lôi một đồng đại dương ra để ngắm nghía thì bỗng cửa phòng bị người nào đó đóng lại. Người này bước vào mang theo mùi thơm mát, đi đến bên cạnh Giang Lạc.
Giang Lạc không quay đầu lại nhìn.
Người phụ nữ đứng sau cậu, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên ghế dựa, dịu dàng hỏi thăm: "Cậu chủ, cậu sống ở Trì gia thế nào?"
"Không tệ lắm." Giang Lạc thờ ơ đáp.
Hạ Cầm thở một hơi đầy vẻ yên tâm: "Không tệ là được rồi."
Bầu không khí lắng xuống, Giang Lạc hờ hững xoay đồng đại dương trong tay, bày ra vẻ mặt không muốn tiếp chuyện. Nhưng Hạ Cầm giống như cố tình không hiểu ý của cậu, ngón tay ả nhẹ nhàng vuốt ve gáy của Giang Lạc, nói: "Cậu chủ, khi lão gia quyết định muốn đưa cậu đến Trì gia, tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng rồi cũng không lên tiếng ngăn cản."
Lời ả nói không nhanh cũng không chậm, mềm dẻo lại kiên định, xem ra Hạ Cầm luôn có vẻ đáng tin nhất, ả là người phụ nữ rất thú vị nên đôi khi Giang Lạc cũng không thể nhìn thấu được ả.
"Vì vài năm ở lại đây Giang gia rất náo loạn. Dù sao cậu ở Trì gia vẫn tốt hơn Giang gia nhiều." Hạ Cầm từ trên vai Giang Lạc trượt xuống, bàn tay như ngọc vòng qua cổ của cậu, cả người ả áp vào lưng Giang Lạc: "Đến khi cậu trở về, Giang gia sẽ thay đổi thành một diện mạo khác."
Giang Lạc nhàm chán hỏi: "Tại sao cô lại làm vậy?"
Trong thế giới hiện thực, cậu đã từng hỏi Hạ Cầm vấn đề giống như đúc.
Sau khi tận mắt chứng kiến chuyện vượt quá giới hạn kia, Giang Lạc năm mười lăm tuổi hồn xiêu phách lạc trở về phòng của mình.
Mẹ của Giang Lạc nhu nhược, chỉ biết nghe chồng răm rắp. Cha Giang Lạc lại là một tên ác ma, lúc Giang Bình Thành vung tay đánh vợ con chỉ có mỗi Giang Lạc đứng ra bảo vệ mẹ mình, ráng chống đỡ ai đó đánh. Từ trước giờ chưa có ai che mưa che gió cho cậu.
Hạ Cầm là người đầu tiên.
Người đầu tiên bảo vệ Giang Lạc.
Một lần lại một lần, ả ôm lấy Giang Lạc che chở cậu ở phía sau. Trước khi Giang Bình Thành bộc phát cơn tức giận, ả bèn cười để chuyển dời sự chú ý của lão. Hạ Cầm không phải mẹ Giang Lạc, ả chỉ lớn hơn Giang Lạc mười mấy tuổi nhưng Giang Lạc lại tìm thấy cảm giác an toàn mà mẹ mình không bao giờ có trên người ả.
Giang Lạc không thể tin được cảnh tượng cậu vừa nhìn thấy, một mình ngồi trước bàn đọc sách ngẩn người. Một lúc sau, Hạ Cầm đi tới phòng của Giang Lạc.
Cô không mặc quần áo, ánh mắt nhìn Giang Lạc đầy ắp tình ý, tay của cô rê từ gương mặt cậu rồi xuống dần phía dưới, từng động tác không khác gì trước đây là bao.
Vẫn dịu dàng, cẩn thận từng chút một như vậy.
Hạ Cầm dụ dỗ Giang Lạc chỉ vừa mười lăm tuổi.
Giang Lạc cảm thấy buồn nôn, sự tin tưởng cũng sụp đổ. Cậu né tay Hạ Cầm, câu hỏi còn mang theo sự run rẩy: "Sao cô lại làm như vậy."
...
Giang Lạc ném khối đại dương trong tay lên mặt bàn, lạnh lùng nói: "Cút đi."
Hạ Cầm dừng tay lại, cô thở dài: "Tôi thích cậu."
"Nhưng với độ tuổi và thân phận này, tôi không thể trở thành vợ cậu." Hạ Cầm đứng dậy: "Mà cậu sẽ không lấy tôi, bởi vì cậu không thích tôi."
Đã như vậy, ả lập tức quyết định quyến rũ ông bố không có nguyên tắc của Giang Lạc, ít ra như thế thì ả có thể hầu hạ bên cạnh Giang Lạc mãi mãi.
Ả cười rồi nói: "Một khi tôi trở thành mẹ cậu vậy thì tôi sẽ có thể bảo vệ cậu rồi."
"Quan trọng nhất là," Ả lẩm bẩm: "Chờ khi nào cha cậu chết, Giang gia là của tôi mà cậu cũng sẽ là của tôi."
"Cậu chủ, cậu sẽ là con của tôi. Tôi có thể đưa cậu cao chạy xa bay."
Câu trả lời của Hạ Cầm ở thế giới gương đang dần hoà làm một với lời nói của ả ở thế giới thật.
Giang Lạc mười lăm tuổi biết Hạ Cầm có địch ý mơ hồ với mẹ mình, bởi vì mỗi lần cậu bị thương do bảo vệ mẹ, địch ý sắc bén sẽ càng hiện rõ hơn.
Thẳng đến ngày đó cậu mới biết địch ý của ả tượng trưng cho thứ gì.
Hạ Cầm ghen ghét với mẹ cậu, vì mẹ Giang Lạc có thể có được cậu mãi mãi.
Giang Lạc mười lăm tuổi đã phải chịu đựng sự tấn công từ mặt tối trong thế giới của người lớn.
Giang Lạc báo cảnh sát.
Cậu là trẻ vị thành niên, báo cảnh sát bảo mẫu nhà cậu cưỡng ép trẻ vị thành niên nhưng không thành. Bởi vì việc này mà Tiêu Yên, mẹ của Giang Lạc cuối cùng cũng làm một việc mạnh mẽ nhất cuộc đời của bà, đó là ly hôn với Giang Bình Thành.
Giang Lạc không muốn ở lại Giang gia thêm một chút nào nữa, ngôi nhà thối nát này khiến cậu buồn nôn. Cậu và mẹ rời khỏi Giang Bình Thành, từ cuộc sống của người có tiền trở thành cuộc sống của người bình thường.
Giang Lạc cho rằng cuộc sống mới này chỉ vừa bắt đầu, sự thật cũng như thế, chẳng qua đời sống lại thêm phần long đong mà thôi.
Mẹ của cậu sống trong hoàn cảnh túng thiếu này thì bắt đầu hối hận và phàn nàn. Cuối cùng đến một ngày, bà không thể chịu nổi nữa, gào khóc với Giang Lạc: "Tại sao con lại báo cảnh sát? Nếu con không làm thế thì mẹ đã không ly hôn với cha của con. Chúng ta sẽ không phải sống khổ sở như thế này."
"Mẹ tình nguyện không biết cha con ngoại tình..."
Kể từ ngày đầu tiên, Giang Lạc đã cảm thấy thứ tình thân này thật sự khiến con người ta phải khịt mũi coi thường.
...
Hạ Cầm còn định nói thêm vài câu nữa nhưng cánh cửa được ả đóng lại đột nhiên bị đá văng ra. Trì Vưu đứng ngay trước cửa, mặt đen sầm lại, giọng nói còn có phần lạnh lùng.
"Vị phu nhân này," Hắn nói: "Tôi và Giang Lạc phải đi rồi."
Giang Lạc đứng dậy, lúc chuẩn bị bước ngang qua thì đột nhiên cậu quay lại nhìn bà.
Hệt như trong mắt cậu mà chỉ là một người xa lạ mà thôi
Vẻ mặt Hạ Cầm cứng đờ.
Ả đã nghĩ vô số biểu cảm mà Giang Lạc có khi biết chân tướng, dù thế nào cũng sẽ rất kinh tởm, nhưng lại không ngờ được rằng thái độ cậu lại sẽ là như vậy.
"Còn một câu quên nói, Giang gia ghê tởm quá," Giang Lạc nhún nhún vai, giọng còn mang theo vẻ mỉa mai: "Dù cho là Giang Bình Thành, Tiêu Yên hay cô đi chăng nữa."
Cậu quay lại, trong giọng nói còn mang theo ý cười: "May thay, đây là lần gặp cuối rồi."
Nói xong, Giang Lạc bước ra cửa
Hai người đi thẳng về Trì gia.
Buổi sáng, người lái xe đưa hai người họ đến Giang gia, Trì Vưu đã dặn trời chập tối hẵng đến đón. Bây giờ bọn họ lại về sớm, chỉ có thể đành đi bộ về thôi.
Trên đường đi Giang Lạc hỏi: "Giang Bình Thành muốn kinh doanh gì với anh à?"
"Kinh doanh chung ấy mà," Trì Vưu cong môi cười: "Nghe đồn dạo gần đây Bốc Cửu thành của lão có quỷ, kinh doanh sòng bạc của lão đang trên đà đóng cửa phá sản rồi. Lão thua kha khá tiền, tiền lúc trước Trì gia cho Giang gia cũng bị lão lấy đi bù lỗ, còn lần này ấy à, muốn đưa sòng bạc sang chỗ khác làm ăn. Trì gia am hiểu mấy chuyện bắt quỷ nên lão muốn anh tìm một người lợi hại của Trì gia để đồng hành với lão."
Giang Lạc nhíu mày: "Người Trì gia lợi hại nhỉ? Ngoài anh ra còn ai lợi hại nữa không?"
Trì Vưu hơi sững sờ, nhìn cậu với vẻ sâu xa: "Sao em biết tôi lợi hại?"
Giang Lạc hỏi lại: "Chẳng lẽ anh không lợi hại sao?"
Trì Vưu không nhịn được cười, đôi mắt đen láy không còn sự nguy hiểm nữa: "Cái miệng này của cậu Giang đúng là khiến người ta không thể chiếm thế thượng phong được mà."
Hai người chỉ thỉnh thoảng nói đôi ba câu nhưng chuyến xe đã đến khu phố sầm uất. Lúc Giang Lạc đi qua một quán mì hoành thánh, cậu chợt nghe ba người đàn ông bên bàn nói về chuyện ma quỷ quấy rối.
"Nghe đâu tối qua lại thêm một người chết, chết thảm cực kỳ, vừa sáng sớm đã vội vàng đưa tới nghĩa địa."
"Úi ------ chết thảm cỡ nào vậy?"
"Tôi nói chắc mấy người sợ chết ngất... Được rồi được rồi, lát còn phải ăn hoành thánh nữa, tôi không nói về cái tử trạng với mấy người đâu."
Bước chân Giang Lạc dần chậm lại, cậu nhìn về phía Trì Vưu, nghiêm túc nói: "Tôi đói rồi."
Một phút sau, hai người cũng ngồi vào quán ăn ven đường. Chủ tiệm hoành thánh nhiệt tình hỏi: "Hai cậu có ăn cay không?"
Giang Lạc gật gật đầu, hào sảng nói: "Nhiều nhiều chút!"
Ông chủ nói: "Được nhá!"
Tiệm bán mì hoành thánh nhỏ hẹp, bên trong chỉ có ông chủ đang ngồi nấu, tất cả bàn ghế đều được bày ở bên ngoài, mặc dù nhỏ và bàn ghế cũng đã cũ, nhưng lại được lau dọn rất sạch sẽ. Trì Vưu nhìn những vết xước trên mặt bàn, ngồi xuống với tư thế thẳng lưng, mặc dù trông khác hẳn với những người xung quanh nhưng do Trì Vưu tỏ ra quá điềm tĩnh, nên nhìn chung cũng không lộ ra điều gì không hợp.
Thậm chí hắn còn có hứng thú trêu ghẹo Giang Lạc: "Hôm nay nhờ phúc của cậu Giang mà tôi ăn nhiều thêm một bát cơm cũng không bị ai nói gì."
Giang Lạc đã hiểu được phần nào vì sao khi Trì Vưu còn sống lại có nhiều tùy tùng như vậy.
Chỉ mới đọc những câu chữ trong sách mà cậu đã thích nhân vật Trì Vưu này. Đến khi thực sự tiếp xúc với Trì Vưu, dù là lúc hắn sống với dáng vẻ giả nhân giả nghĩa, hay là lúc hắn chết đi và có sức mạnh đáng sợ, thâm sâu khó lường, thì tất cả đều có một sức hút cá nhân cực kỳ mạnh mẽ.
Trì Vưu có thể khiến những người theo đuổi hắn thích hắn một cách vô thức, sùng bái và kính trọng hắn, cho đến khi cả thể xác và tinh thần của bọn họ đều bị hắn điều khiển.
Bởi vì hắn rất giỏi giả vờ.
Mặc dù Giang Lạc biết thiếu niên Trì Vưu này đang đeo mặt nạ, nhưng không thể không bội phục. Mỗi một nụ cười, mỗi một câu nói của Trì Vưu, đúng thật Giang Lạc không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả.
Cậu dứt khoát đối phó theo bản năng: "Cảm ơn."
Trì Vưu mỉm cười.
Sau lưng, ba người kia lại tiếp tục tám chuyện: "Người chết là người nhà ai thế?"
"Chuyện này mà cậu cũng không biết? Người chết là sai vặt ở Trì gia."
Chương 120
Sai vặt của Trì Gia?
Giang Lạc trầm ngâm nói: "Đợi cơm nước xong xuôi, tôi muốn đến nghĩa trang xem một chút."
Ngón tay đang gắp mì hoành thánh của Trì Vưu khựng lại: "Ừm."
Một nén hương sau, hai người bước nhanh về phía nghĩa trang.
Nghĩa trang được xây ở một nơi hẻo lánh trong thành, là nơi người dân của Bốc Cửu Thành bỏ tiền ra xây lên để tạm thời cất giữ tử thi. Một viện tử lẻ loi trơ trọi giữa chốn hoang vu, cửa gỗ cũ nát, bùn trắng rơi xuống khỏi mặt tường. Lúc này đã chập tối, bầu trời âm u, nghĩa trang càng dày đặc quỷ khí.
Giang Lạc và Trì Vưu thờ ơ bước vào trong. Nghĩa trang được chia thành hai phần, một là khoảng sân sau cửa lớn, trong sân có hơn hai mươi cỗ quan tài bằng gỗ đen. Hai là phòng thấp trong sân, phòng đó để tẩm liệm những người mới chết.
Giang Lạc nhìn quan tài trong viện, Trì Vưu giải thích: "Đây đều là những người chết trong mấy ngày gần đây, quan tài được đặt tạm ở đây, đợi đến ngày lành tháng tốt sẽ hạ táng cùng nhau."
Giang Lạc hỏi: "Trong nghĩa trang không có người trông coi sao?"
"Có một ông lão họ Từ, chúng ta đều gọi ông ấy là cụ Từ. "Trì Vưu dẫn đường vào cửa trước, "Tính nết ông ấy cổ quái, bây giờ chắc là đã uống rượu xong, đang ngủ gà ngủ gật trong phòng bên. Chúng ta tự ra vào là được."
Nói xong, hắn đẩy cửa.
Một tiếng "Kẽo kẹt" vang lên, cửa gỗ cũ kỹ nặng nề bị đẩy ra. Mùi hôi thối trong phòng thi thể xộc thẳng vào mũi. Trì Vưu dùng khăn tay che miệng mũi, cũng che đi nụ cười bên khóe miệng: "Cậu Giang, vào đi."
Trong phòng chỉ có hai ngọn đèn dầu thắp sáng. Ở giữa có hai cái giường, trên giường có hai cái xác được che kín bởi vải trắng, phía trên còn có vết máu loang lổ.
Giang Lạc cũng che mũi, cậu lấy một ngọn đèn dầu tới gần một trong số đó, lúc vén vải trắng lên, con ngươi chợt co thắt lại: "... Đoàn Tử?"
Trên giường, khuôn mặt Đoàn Tử trắng bệch, hai mắt trừng to, môi tím tái, đầu lìa khỏi cổ, trông rất thê thảm.
Người chết... là Đoàn Tử?
Sao lại như vậy?
Hôm qua bọn họ còn thảo luận nghiên cứu cách bắt ác quỷ cùng nhau, hôm nay người đã chết rồi?
Giang Lạc thở hắt ra, vẻ hoang mang đều bị dằn xuống, nhưng cậu vẫn khó mà tưởng tượng nổi. Cậu đặt đèn dầu qua một bên rồi vén toàn bộ vải trắng lên, không chỉ đầu bị chặt mất, tứ chi của Đoàn Tử cũng không nguyên vẹn trên người, mà là được chắp vá thành hình người.
Trì Vưu đứng bên cạnh nhìn, như thể đang nhìn không khí, bỗng nhiên thở dài một hơi: "Chết thảm thật."
Giang Lạc nhíu mày lại.
Cậu đến trước cái giường còn lại rồi vén tấm vải trắng lên một cách bất thình lình. Trên cái giường này cũng có một người chết, tóc tai dơ dáy bẩn thỉu, quần áo cũ nát, mùi hôi thối bốc lên ngút trời, là một tên ăn mày. Cái chết của hắn và Đoàn Tử rất giống nhau, đầu cũng bị chặt mất để một bên, nhưng không bị chia năm xẻ bảy như Đoàn Tử, chí ít tay chân của hắn vẫn còn trên người. Biểu cảm của tên ăn mày cũng giống như Đoàn Tử, vẻ sợ hãi vẫn còn chưa tan biến.
Cứ như bị hù chết tươi.
Giang Lạc ném vải trắng xuống đất, suy tư nhìn cái xác này. Rất nhanh, cậu đã thấy một làn khói đen trên thi thể, khói đen quấn quanh cổ của người chết, chậm chạp không chịu rời đi, thứ này nhìn cực kỳ quen, Giang Lạc từng thấy nó trên người vợ ông chủ khách sạn 129.
Cậu không do dự mà vươn tay chạm vào làn khói đen ấy. Khói đen quấn lên cánh tay cậu, trong chớp mắt, Giang Lạc như đã tiến vào một mộng cảnh mơ hồ, thần không biết quỷ không hay. Cậu thấy phần ký ức cuối cùng của người chết, cảm thấy sự sợ hãi cực độ của người chết và trái tim đột nhiên ngừng đập.
Trên đường phố tối đen ẩm ướt, người ăn mày đang đếm số tiền đồng hôm nay đã xin được. Một cái bóng chậm rãi đổ xuống trên đầu người ăn mày, người ăn mày chậm chạp ngẩng đầu, hắn thấy một bóng ma đang cầm thanh đao đẫm máu đứng trước mặt mình, giương thanh đao sắc lạnh về phía hắn.
Trái tim người ăn mày bỗng nhiên ngừng đập, hắn hét lên một tiếng, một khắc sau, cơn đau dữ dội từ cổ truyền đến, hắn mất đi ý thức.
Giang Lạc chợt mở mắt ra, thở hổn hển từng hồi.
Sự sợ hãi với cái chết sắp đến khi trái tim bị bóp chặt trong ảo cảnh đến dần dần rút đi, Giang Lạc dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện hông cậu đang được Trì Vưu đỡ lấy.
Trì Vưu nói: "Em sao thế?"
Giang Lạc lắc đầu, Trì Vưu bèn buông tay ra, trầm ngâm nhìn thần sắc có vẻ hơi tái nhợt của cậu.
Giang Lạc thì nghĩ đến cảnh tượng cuối cùng cậu thấy trước khi "chết".
Một bóng ma áo choàng đen giơ đao, từ đầu đến chân đều bị che lấp bởi áo khoác đen, không thể nắm rõ tướng mạo và giới tính. Tốc độ của đối phương rất nhanh, ra tay sạch sẽ gọn gàng, hơi thở quỷ dị, đúng là rất giống ma quỷ, nhưng... không có nghĩa con người không làm được.
Giang Lạc đã biết những gì mình muốn, cậu cẩn thận an trí cho người ăn mày, sau đó nhìn qua Đoàn Tử.
Đoàn Tử vẫn là một sinh viên, năm nay cùng lắm cũng chỉ hai mươi tuổi. Giang Lạc vuốt cho mắt Đoàn Tử khép lại, mặc niệm một đoạn Kinh Vãng Sinh cho bọn họ.
Nhưng đang niệm, cậu đột nhiên nhớ đến, không đúng, tại sao trên người Đoàn Tử không có khói đen?
Giang Lạc mở to mắt, tìm kiếm khắp người Đoàn Tử một lượt, đúng là không tìm thứ gì tương tự với khói đen. Giang Lạc cũng không hiểu mấy về khói đen, lúc này cậu cũng không dám chắc là không phải ai sau khi chết trên người đều có khói đen xuất hiện, hay là Đoàn Tử vẫn chưa thật sự chết đi.
Giang Lạc đoán khói đen là thứ được sinh ra từ linh hồn, nó chứa đựng ký ức và cảm xúc trước lúc tử vong của người chết. Cũng có thể bọn họ không vào thế giới gương bằng thân xác, rất có thể việc Đoàn Tử chết ở đây cũng không đồng nghĩa với việc hắn đã thật sự chết đi.
Giang Lạc thu tay lại, Đoàn Tử đã được cậu vuốt mắt cho. Cậu xoay đầu nhìn lại, đúng lúc chạm mắt với Trì Vưu.
Giang Lạc bị nhìn không khỏi trở nên cảnh giác hơn, nhưng vẫn nở nụ cười: "Sao thế?"
"Có vẻ em rất hứng thú với cái chết của bọn họ." Trì Vưu nói.
Giang Lạc khịt mũi cười đầy ẩn ý, thâm sâu đáp: "Tôi cũng rất hứng thú với người nhà của anh đó."
Khi đang nói chuyện, trong viện đột nhiên vang lên tiếng quan tài bị phá nát. Giang Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy nắp quan tài trong viện đều bị đẩy ra, tất cả xác chết vùng dậy.
Từng xác chết ngồi dậy từ trong quan tài, sắc mặt bọn chúng tái xanh, răng nanh mọc vươn ra ngoài xuống gần tới cằm, móng tay đen nhánh sắc nhọn, đã biến thành dáng vẻ của cương thi.
Lông mày vừa nhíu lại của Giang Lạc lập tức giãn ra.
Thế giới gương mang âm khí dày đặc nên cái quái gì cũng có thể xảy ra cả.
Cương thi dựng thẳng cánh tay, chỉnh tề quay đầu nhìn vào phòng, đôi mắt không tròng trắng khiến người ta run sợ trong lòng. Bọn chúng đột ngột nhảy ra khỏi quan tài rồi cùng nhau nhảy về phía phòng thấp.
Giang Lạc quay người nhìn lại, hai cái xác trên giường cũng bắt đầu có động tĩnh. Nhưng bọn họ đang ở trong trạng thái bị chia năm xẻ bảy, cánh tay và đầu lâu lăn một vòng rồi lăn xuống giường, sức uy hiếp giảm mạnh. Giang Lạc nhớ rằng Trì Vưu vẫn còn ở đây, cậu lùi ra sau một bước đứng sau lưng Trì Vưu, giả vờ sốt ruột nói: "Cậu chủ Trì, phải làm sao đây?"
Trì Vưu nhìn thoáng qua cương thi rất nhanh sẽ đến gần ở bên ngoài, cũng khó dễ nói: "Cậu chủ Giang, tôi học nghệ không tinh, đối phó với một hai con còn được, nhiều như vậy đúng là đã làm khó tôi rồi."
Giang Lạc suýt chút nữa là phát ra tiếng cười lạnh.
Chỉ có mấy con cương thi mà đã làm khó được anh ư?
Đúng là nói mà không cần cầm kịch bản, ỷ người khác không biết nên nói năng bậy bạ.
Cậu tiếp lời Trì Vưu: "Vậy chúng ta phải làm sao đây! Cậu chủ Trì, anh mau nghĩ cách đi, bằng không chúng ta cũng phải bỏ mạng tại đây đó!"
Vừa dứt lời, thân thể không đầu của người ăn mày đã nhảy xuống giường, quay người về phía bọn hắn, từng bước một hướng nhảy đến gần Giang Lạc và Trì Vưu.
Trì Vưu bảo vệ cho Giang Lạc lui vào một góc, vừa đánh vừa lui, vô cùng chật vật. Trước khi cái xác không đầu bị đẩy lùi, cửa phòng đã bị đánh sập, đàn cương thi trong sân tràn vào.
Vẻ mặt Trì Vưu nghiêm túc: "Cậu chủ Giang, không ổn, chúng ta gặp nguy rồi."
Mặt Giang Lạc sau lưng hắn không cảm xúc, "Vậy phải làm sao đây? Cậu chủ Trì, tôi không muốn chết đâu."
Trì Vưu đảo mắt nhìn quanh gian phòng một vòng, đột nhiên lôi kéo Giang Lạc lui về sau mấy bước, cho đến khi lánh vào trong góc tủ quần áo trước mặt. Hắn mở tủ quần áo ra, kéo Giang Lạc trốn vào theo, rồi đóng cửa tủ lại. Cửa tủ có khe hở để thông khí, từ kẽ hở, bọn họ có thể thấy bọn cương thi đang càng ngày càng đến gần.
Trì Vưu sau lưng Giang Lạc nhắc nhở: "Nín thở."
Giang Lạc lập tức làm theo.
Ngoài cửa tủ, cương thi mất dấu mục tiêu, bọn chúng chậm rãi chuyển động đầu. Móng tay sắc nhọn lóe ánh sáng lạnh lẽo, e là đâm một cái sẽ tạo ra một lỗ máu.
Giang Lạc đứng phía trước Trì Vưu, ỷ vào việc Trì Vưu không thấy rõ vẻ mặt mình, sắc mặt đen như mực nước.
Thân là dân chuyên, đương nhiên cậu hiểu về cương thi. Cương thi chia làm hai loại, một là "Người mới chết nhưng chưa liệm", một là "Người đã chết lâu nhưng vẫn chưa thối rữa", những cương thi này rõ ràng thuộc loại đầu tiên, năng lực không quá mạnh. Giang Lạc không tin Trì Vưu đánh không lại đám cương thi này.
Hắn đang giả vờ yếu.
Giả yếu thì thôi, hắn lại còn kéo Giang Lạc trốn vào tủ theo, đây là đang tự tìm đường chết.
Người không hô hấp thì dương khí sẽ không bị rò rỉ ra, cho nên sẽ không bị cương thi phát hiện. Dù có đánh không lại thật thì có lẽ cách tốt nhất cũng là tranh thủ trà trộn vào đám cương thi trong thời gian nín thở rồi chạy ra khỏi nghĩa trang. Nhưng giờ thì sao? Nhìn sơ qua thì thấy Trì Vưu đang bảo vệ cho Giang Lạc, giúp họ tạm thời an toàn. Nhưng con người có thể nín thở bao lâu? Ngược lại là đang cầm tù bản thân trong đám cương thi, một khi không thể nín thở nữa, vậy thì sẽ nghênh đón sự bao vây công kích của tất cả bọn chúng.
Vậy cũng tốt hơn cách nhặt hạt vừng ném dưa hấu, chẳng lẽ Trì Vưu không biết cách làm này vụng về lắm à?
Hắn không thể không biết, nhưng hắn lại làm như vậy.
Đây rõ ràng là cố ý, trăm phần trăm là vì thăm dò Giang Lạc.
Giang Lạc sắp tức đến bật cười, cậu đột nhiên thu hồi vẻ giận dữ, ngược lại im ắng cong môi cười.
Không hổ là anh ha, Trì Vưu.
Dù là sau này hay là hiện tại, đều xấu xa như thế, đúng là ngứa đòn.
Giang Lạc nhìn cương thi, thầm nghĩ, vậy thì để xem ai giả bộ giỏi hơn nào.
Nếu anh đã định giả vờ yếu đuối, một kẻ yếu hơn anh là tôi liên lụy đến anh thì không có gì thú vị cả.
Đám cương thi bên ngoài phát ra tiếng gầm khiến người ta run sợ theo bản năng, răng nanh dài nhọn đột nhiên vươn ra ngoài môi, chóp mũi run run, không ngừng ngửi lấy mùi hương trong không khí.
Trì Vưu đang hững hờ nhìn đám cương thi bên ngoài, tay trái đột nhiên bị người phía trước kéo lấy. Hắn nhìn về đó, cậu chủ Giang cúi đầu, đang viết từng chữ vào lòng bàn tay hắn: "Tiếp theo phải làm gì đây?"
Nơi bị đầu ngón tay sượt qua có hơi ngứa ngáy.. Trì Vưu cười cười trấn an cậu, vươn tay, chậm rãi đáp lại tay Giang Lạc: "Em có ý kiến gì không?"
Ranh con, quả nhiên là cố ý.
Cậu có thể có ý kiến gì? Cậu chỉ là một người bình thường mà thôi.
Giang Lạc cười thầm trong lòng, Trì Vưu đã khơi dậy sự hiếu thắng trong cậu.
Thời niên thiếu lòng dạ đã thâm sâu như vậy, khi anh lớn lên tôi không làm gì được anh, chẳng lẽ bây giờ tôi còn không làm được sao?
Giang Lạc lắc đầu, bất lực: "Tôi không biết."
Trì Vưu trầm tư, hắn cau mày, bất đắc dĩ nhìn Giang Lạc bằng vẻ vừa day dứt vừa hổ thẹn.
Tủ quần áo nhỏ hẹp, miễn cưỡng đủ cho hai người bọn họ chen chúc. Cho dù là thời kỳ thiếu niên thì chiều cao của Trì Vưu cũng đã phát triển rất nhiều, nhìn có vẻ gầy yếu nhưng thật ra còn cao hơn Giang Lạc một chút.
Hắn hơi cúi đầu, nhìn cậu Giang đang đứng ở trước mặt.
Mặt Giang Lạc đã đỏ lên.
Có lẽ là vì nhiệt độ trong tủ quần áo, cũng có lẽ là vì đàn cương thi bên ngoài. Trán Giang Lạc lấm tấm những giọt mồ hôi mịn khiến mái tóc đen của cậu dính vào hai bên thái dương, rõ ràng cậu đã sắp bị ngạt thở.
Quả nhiên, một giây sau, Giang Lạc liền vội vàng viết trong lòng bàn tay Trì Vưu: "Tôi hết hơi rồi."
Trì Vưu giả vờ như nghe không hiểu, hắn che giấu ý cười, nhìn lại với vẻ hơi hoang mang.
So với Giang Lạc, ánh mắt của hắn không có chút thay đổi nào, dường như dưỡng khí chưa hề bị tiêu hao.
Người bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay càng thêm sốt ruột, thậm chí trên mặt cũng trở nên đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Cậu vội vàng viết lại: "Tôi sắp hết hơi rồi."
Trì Vưu bừng tỉnh đại ngộ.
Nhưng hắn lại không biết nên làm gì, chỉ có thể lực bất tòng tâm mà nhìn Giang Lạc.
Thấy hắn bất động, Giang Lạc hơi sốt ruột. Cậu xích lại gần Trì Vưu, có vẻ như muốn nói gì đó bên tai Trì Vưu.
Tóc đen cọ vào tai Trì Vưu, mùi hương nhàn nhạt đánh úp đến. Vào lúc Trì Vưu hơi giật mình, bên tai hắn đột nhiên có làn gió thổi nhẹ qua.
"Ầm ——"
Trong chớp mắt, lợi trảo của một con cương thi đã xuyên qua tủ quần áo, hung hăng sượt qua bên tai Trì Vưu, cắm vào vách tường.
Tóc đen bên tai Trì Vưu bị cắt đứt rơi xuống. Trì Vưu nhìn cái tay suýt chút nữa đã xuyên qua đầu hắn, dùng khóe mắt nhìn về phía Giang Lạc.
Trong mắt Giang thiếu gia ánh lên vẻ sốt ruột rõ ràng. Cậu vô cùng lo lắng nhìn qua Trì Vưu, trên mặt tràn đầy sự áy náy khiến hắn không tài nào giữ ý chí sắt đá được, cứ như hơi thở kéo tai họa đến bên tai Trì Vưu vừa nãy chỉ là một sơ suất ngoài ý muốn của cậu.
Em ấy cố ý.
Trì Vưu nói trong lòng.
Cái tay cứng như thép của cương thi chắn ngang giữa hai người bọn họ, tủ quần áo đã hoàn toàn bị phá hư, khóe môi Trì Vưu lại càng cong lên cao.
Hắn gần như vui vẻ nghĩ, người này đúng là rất thú vị.
Lúc này, Trì Vưu cảm giác ống tay áo của mình bị giật giật.
Hắn lấy lại tinh thần, nụ cười mang tố chất của một kẻ thần kinh bên khóe miệng cũng biến thành ý cười dịu dàng đáng tin cậy, dịu dàng nhìn về phía Giang Lạc.
Giang Lạc chỉ chỉ bên ngoài, ra hiệu rời đi ngay bây giờ.
Trì Vưu gật gật đầu.
Hai người lặng lẽ ra khỏi tủ quần áo, cố hết sức đến gần cửa mà không chạm phải bất cứ con cương thi nào. Nhưng mấy con cương thi này chặn kín cửa ra vào.
Trì Vưu nhìn thấy cái đầu lâu bị lăn xuống trên mặt đất của Đoàn Tử trong đàn cương thi, hắn một cước đá vào góc tường, tiếng vang thu hút cương thi, bầy cương thi đang chặn ở cạnh cửa phóng về góc tường trong phút chốc.
Giang Lạc và Trì Vưu nhân cơ hội đó chạy ra cửa, muốn trốn thoát từ cửa lớn của nghĩa trang.
Mắt thấy đã sắp chạy đến cửa lớn, chỉ còn một bước cuối cùng là đã có thể ra ngoài. Giang Lạc đang muốn vượt qua bước cuối cùng này, nhưng Trì Vưu lại đột nhiên nhào tới ôm lấy hắn rồi lăn hai vòng trên mặt đất.
Rốt cuộc hai người cũng ngừng lại, lưng Giang Lạc bị cục đá cấn cho đau nhức.
Đây nhất định là trả thù, Giang Lạc cười lạnh mở mắt ra, liền nghe Trì Vưu thấp giọng hỏi: "Em không sao chứ?"
Trì Vưu đè trên người cậu, mặt không còn chút máu. Trên cổ hắn có một vết thương do bị quẹt qua, máu tươi bên trong nhỏ ra, nhỏ xuống trên người Giang Lạc.
Giang Lạc sững sờ, nhìn vết thương trên cổ hắn với vẻ kì lạ, Trì Vưu an ủi cậu: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Đừng lo, em không bị thương là tốt rồi."
"..." Da gà da vịt của Giang Lạc sắp nổi lên hết, biểu cảm cứ như nuốt phải ruồi: "Tôi đúng là rất biết ơn anh."
Trì Vưu đứng dậy, cũng kéo Giang Lạc lên theo. Lúc này mới thấy thứ đã Giang Lạc tấn công Trì Vưu, quan tài trong sân vẫn còn một con cương thi, mới nãy đột nhiên vùng dậy tấn công bọn họ, trong thời khắc mấu chốt, Trì Vưu đã bảo vệ Giang Lạc.
Trì Vưu không làm chậm trễ thời gian, cũng không đi giết cương thi đã làm hắn bị thương, cứ vậy mà dắt Giang Lạc chạy ra ngoài, "Đi mau."
Giang Lạc quay đầu nhìn lại, Trì Vưu vốn dĩ không có đóng cửa lớn của nghĩa trang lại.
À, có lẽ Trì Vưu vốn không hề có ý "Đóng cửa" lại.
Từ chi tiết này có thể thấy được tính cách vốn có của Trì Vưu, Trì Vưu không hề quan tâm những con cương thi này có thể chạy ra làm người khác bị thương hay không, bởi vì hắn máu lạnh vô tình, vốn chưa từng có ý nghĩ ngăn cản cương thi.
Cho dù có giả bộ giống cỡ nào, cũng không giả được dáng vẻ của một người bình thường.
Giang Lạc thu tầm mắt lại, nhìn vết thương trên cổ Trì Vưu, trong lòng "Xùy" một tiếng.
Quái thai này diễn trò làm mình bị thương, chỉ e là hắn đang có âm mưu lớn hơn đang chờ Giang Lạc.
Sau đó lòng tò mò và hiếu thắng của Giang Lạc đã hoàn toàn bị khơi dậy, Trì Vưu đã muốn diễn, vậy Giang Lạc sẽ phụng bồi tới cùng. Giang Lạc tự nhận trình độ diễn kịch của mình không hề kém cạnh Trì Vưu, cậu biến sắc: "Vết thương trên cổ anh..." Do dự nửa ngày, cậu buồn bực nói: "Xin lỗi anh, là tôi liên lụy anh."
Trì Vưu lắc đầu: "Em là bạn của tôi, sao tôi trơ mắt nhìn em bị thương được?"
Mấy lời này... đúng là làm người ta lo sợ trong lòng hơn trực tiếp uy hiếp nữa. Cứ như rắn độc đang há miệng để lộ răng nanh, nước bọt đói khát nhỏ xuống trên người Giang Lạc, nó còn muốn nói với Giang Lạc: "Tôi ngậm em trong miệng là để bảo vệ em, tuyệt đối không ăn thịt em đâu."
Vẻ mặt của Giang Lạc suýt nữa đã trở nên vặn vẹo.
"Nhưng mà..." Trì Vưu thở dài một hơi, hắn thấp giọng ho khan: "Cương thi cắn người sẽ gây chút hậu quả không tốt."
Giang Lạc biết, nhưng cậu vờ như không hiểu: "Hậu quả gì?"
Trì Vưu: "Nếu như không nhanh chóng xử lý vết thương, thì thi độc sẽ xâm nhập vào từ vết thương, biến anh thành cương thi."
Giang Lạc quá sợ hãi, "Vậy phải làm sao!"
"Đừng lo." Trì Vưu nói khẽ: "Khi về tới nhà, lấy ít gạo nếp tẩy thi độc đi là được. Chỉ là vết thương này rõ ràng quá, người có kinh nghiệm đều sẽ biết là vết thương do móng tay cương thi gây nên. Xíu nữa trời tối còn phải gặp trưởng bối, nếu bị họ phát hiện, e là sẽ gây ra rối loạn, chỉ gây thêm rắc rối mà thôi."
Giang Lạc đã biết cậu phải làm những gì, e rằng câu tiếp theo của Trì Vưu chính là bảo Giang Lạc giúp ứng phó những trưởng bối kia.
Nhưng Giang Lạc không muốn gặp những trưởng bối thối kia của Trì gia tí nào. Hắn cũng chẳng muốn gặp người của Giang gia, cho dù là bên trong hay ngoài kính, Giang Lạc đều không có tí kiên nhẫn nào để ứng phó với người Trì gia.
Vả lại, cho dù có ra mặt trợ giúp Trì Vưu thì e là cũng chỉ giúp Trì Vưu kéo sự thù hận của mấy trưởng lão Trì gia thôi. Chưa kể, cậu rất hài lòng với trạng thái bị người Trì gia lơ đi, một khi bị liên lụy bởi Trì Vưu, cái đó mới gọi là phiền phức.
Vì thế, trước khi Trì Vưu kịp nói câu tiếp theo, cậu đã nói trước: "Tôi có cách để vết thương của anh không bị phát hiện."
Trì Vưu dừng một chút, rất hứng thú hỏi: "Cách gì?"
Một nụ cười xấu xa chợt thoáng bên khóe miệng Giang Lạc, cậu kéo Trì Vưu vào trong một con hẻm nhỏ.
-
Trì Vưu bị Giang Lạc đè lên tường, hắn cúi đầu nhìn cậu chủ Giang không ngừng mang lại bất ngờ và kinh hỉ cho hắn, cười nói: "Em định làm gì?"
Giang Lạc không trả lời mà ngoắc tay với Trì Vưu
"Anh cúi đầu xuống đây, để em xem vết thương của anh."
Trì Vưu nghe lời cúi đầu xuống, đặt cổ mình ngay trong tầm mắt của Giang Lạc.
Động mạch chủ đang đập, chỉ cần không chú ý để mệnh mạch bị tóm lấy thì sẽ mất mạng. Có vẻ Trì Vưu không hề lo lắng, hắn cực kì thản nhiên, dường như đằng sau sự thản nhiên đó chính là sự tin tưởng dành cho Giang Lạc.
Nhưng Giang Lạc lại chú ý thấy dưới lớp quần áo, cơ thể thiếu niên này căng ra một cách vô thức.
Giang Lạc chắc chắn rằng nếu cậu có bất kỳ động tác nào uy hiếp đến mạng sống của Trì Vưu, Trì Vưu sẽ khiến cậu mất mạng ngay tức khắc.
Giang Lạc "Chậc" một tiếng, nhìn kỹ vết thương trên cổ Trì Vưu.
Vết thương của Trì Vưu nhìn miễn cưỡng dã man, chỉ chảy có mấy giọt máu đã bắt đầu khô mặt rồi, xem ra đây đã là mức độ diễn kịch cao nhất mà hắn sẵn sàng dùng để lừa Giang Lạc.
Từ lúc bị thương tới giờ, miệng vết thương đã hơi chuyển đen, lớp vảy cứng ngắc, thi độc đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Cậu chọc chọc lên vết thương, hỏi: "Đau không?"
Nụ cười của Trì Vưu không thay đổi, "Không đau."
Hắn nghĩ ngợi một lát, bổ sung thêm: "Đã mất hết cảm giác rồi."
"Vậy phải về nhà để giải quyết thi độc càng sớm càng tốt" mặc dù là diễn kịch, nhưng đúng là vì Giang Lạc mới bị thương, Giang Lạc không đến mức cố ý chơi chết Trì Vưu ở mặt này, "Vết thương này không sâu, mặc dù bị móng tay cào, nhưng mặt khác, nó cũng rất dễ bắt chước."
Trì Vưu nhíu mày, "Hửm?"
Giang Lạc đặt tay lên cổ Trì Vưu, bắt chước vết cào kia, mà cào lên da Trì Vưu.
Trì Vưu không biết Giang Lạc muốn làm gì, nhưng hắn nghe lời không nhúc nhích, mặc cho Giang Lạc muốn làm gì thì làm.
Giang Lạc cào mấy đường trên cổ Trì Vưu, cậu lui ra sau một bước để xem xét, nhưng vẫn thấy vậy chưa đủ. Dấu tay của cương thi vẫn rất nổi bật, cậu ngẫm nghĩ một lát, rồi tiến về trước, bóp cổ Trì Vưu tạo ra mấy dấu xanh xanh tím tím.
Nhìn như vậy, vết máu đã có thêm mấy phần mờ ám.
Mấy dấu vết này chỉ có thể qua mắt những ai chưa cá nước thân mật bao giờ, nhưng Giang Lạc không chắc nó có thể gạt được mấy trưởng bối kia của Trì gia. Chứng bệnh OCD không cho phép cậu để lộ sơ hở, Giang Lạc cau mày, "Trì thiếu gia, anh phải nhớ kỹ, tất cả những gì tôi làm đều chỉ để chúng ta lừa gạt trót lọt thôi."
Trì Vưu hơi tò mò cậu đang muốn gì, nói chắc nịch: "Cứ tự nhiên."
Hắn đã đồng ý, Giang Lạc sẽ thoải mái làm.
Mắt cậu lóe lên, đè cổ Trì Vưu xuống, cố ý dán lên yết hầu của hắn, lập tức mút ra một dấu hôn.
Động tác gọn gàng mà linh hoạt, cứ như chỉ đơn thuần muốn giúp Trì Vưu thôi vậy.
Khoảnh khắc bờ môi mềm mại khẽ chạm vào làn da, Trì Vưu hoàn toàn đứng hình. Hai tay hắn bắt chéo sau lưng, người hơi cúi xuống, trông có vẻ rất thoải mái nhẹ nhàng.
Nhưng giờ phút này trông rất thoải mái nhẹ nhàng ấy đã bị nghiền nát.
Một cảm giác ngứa ngáy dâng lên trong cổ họng, yết hầu của Trì Vưu không kiềm chế được mà chuyển động, trong hẻm nhỏ đột nhiên hanh khô thêm mấy phần.
Tuy rất nhanh nhưng lại cứ như đã qua rất lâu, dấu vết để che giấu trên cổ Trì Vưu đã được tạo ra.
Giang Lạc lùi ra sau một bước, lau môi, dấu tay của cương thi đã được che giấu một cách hoàn hảo.
"Đi thôi" cậu nói một cách hài lòng, "Chúng ta có thể về rồi."
Cậu xoay người đi ra ngoài, nhưng cổ tay đột nhiên bị níu lại, Giang Lạc xoay đầu lại, Trì Vưu mỉm cười, ánh mắt dừng trên cổ cậu, "Anh thấy có lẽ cổ của em... cũng cần vài dấu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top