chương 5: Giả khóc
◎Giả khóc◎
Từ Uển Hoà ôm Lạc Dịch Dương khẽ nức nở, Lạc Kiến Nghiệp có chút luống cuống, trong nhà bốn người, ba người đang rơi nước mắt.
Lạc Kiến Nghiệp muốn đưa tay an ủi Từ Uyển Hòa, liền bị Lạc Dịch Dương giơ móng vuốt vỗ xuống, “Ba là đồ xấu xa, không bảo vệ mẹ và Lạc Bảo.”
“Xin lỗi, là lỗi của ba.”
Từ Uyển Hòa không nói gì, bình thường nếu cô chịu ấm ức gì đó, Lạc Kiến Nghiệp dỗ dành vài câu là cô sẽ ổn thôi, nhưng cô có thể chịu ấm ức chứ Lạc Bảo thì không! Bình thường bà Lạc có đồ ăn gì ngon đều để dành cho con của con trai cả, cô chưa bao giờ nói gì, Lạc Bảo cũng hiểu chuyện chưa bao giờ khóc nháo, nhưng thằng bé mới hơn ba tuổi, sao có thể mắng một đứa trẻ như vậy.
Lạc Bảo nói đúng, là Lạc Kiến Nghiệp đã không bảo vệ tốt cho gia đình nhỏ của họ.
Từ Uyển Hòa không nói gì, cô lau nước mắt rồi đi ra ngoài múc một chậu nước lạnh vào, cô ấy dùng khăn mặt lau khuôn mặt lấm lem của hai đứa trẻ trong nhà, “Cảm ơn Niệm Niệm.”
Lạc Niệm Nhi lắc đầu, bây giờ cô bé đã học lớp bốn rồi, đã là một đứa trẻ lớn, những điều đúng sai cơ bản cô bé đều hiểu.
Lạc Dịch Dương vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Lạc Niệm Nhi, “Cảm ơn chị cả.”
Bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy tay mình, đôi mắt to ngước nhìn mình đầy vẻ tin cậy, Lạc Niệm Nhi lại muốn rơi nước mắt, cô bé rất thích cậu em trai xinh xắn này, nhưng mẹ cô bé đã cảnh cáo cô bé không được chơi với Lạc Bảo.
Lạc Dịch Dương nắm tay cô bé làm nũng một hồi lâu, cô bé cuối cùng cũng bật cười, Lạc Dịch Dương khẽ thở dài trong lòng, cô chị họ này của cậu cũng là một người có số phận không tốt, kiếp trước cậu sống ở nhà bác cả, chỉ có chị họ đối xử tốt với cậu, sẽ giúp cậu làm việc, sẽ để dành cho cậu chút đồ ăn ít ỏi được chia.
Chỉ tiếc là sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, không được bà Lạc yêu thích, cũng không được Triệu Hồng Hà, người mẹ đẻ của cô bé, yêu thương, lúc đó cậu mới bảy tám tuổi, chị họ cậu học xong cấp hai đã nghỉ học đi làm thuê, và rất nhanh đã kết hôn với một người đàn ông ở làng bên cạnh, sau khi chị họ đi làm thuê, cuộc sống của cậu càng khó khăn hơn, tất cả việc nhà đều đổ lên đầu cậu.
Nhưng đó cũng là một trong số ít những ký ức tươi đẹp còn sót lại của cậu, Lạc Niệm Nhi về nhà ăn Tết sẽ mang theo rất nhiều đồ ăn, mặc dù đều bị Lạc Quang Tông chiếm hết, nhưng Lạc Niệm Nhi sẽ lén lút để dành cho cậu một ít đồ.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Lạc Dịch Dương hơi nhếch lên, nhưng đột nhiên cậu dường như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng lại hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng.
Lạc Niệm Nhi cũng nhận thấy nụ cười trên mặt Lạc Dịch Dương biến mất, cô bé khẽ run run bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình, “Em trai, chị không sao.”
Từ Uyển Hòa cầm lược chải mái tóc rối bời của cô bé, tết cho cô bé hai bím tóc đuôi ngựa xinh xắn, “Niệm Niệm của chúng ta thật xinh đẹp.”
Sau một hồi náo loạn như vậy, không ai còn tâm trạng ăn cơm nữa, chỉ có Lạc Kiến Nghiệp biết mình đuối lý đi xuống bếp xới cơm bưng lên phòng, “Ăn, ăn cơm thôi.”
Từ Uyển Hòa không có khẩu vị, cô gọi Lạc Niệm Nhi và Lạc Bảo đến ăn cơm, “Lại đây, ăn cơm nào.”
Cô chăm sóc hai đứa trẻ ăn cơm, Lạc Dịch Dương vụng về cầm đôi đũa gắp thức ăn, cố gắng vươn cánh tay gắp rau xanh bỏ vào bát của Từ Uyển Hòa, “Mẹ, xì.”
Từ Uyển Hòa cả bữa cơm ăn chẳng được bao nhiêu, dù trong lòng không vui nhưng trước mặt con cái cô vẫn cố gắng nở nụ cười.
Thấy cô như vậy, trong lòng Lạc Dịch Dương cũng không dễ chịu, bi kịch kiếp trước không thể chỉ trách bà Lạc ngang ngược, Lạc Kiến Nghiệp nếu không quá mức nghe lời mẹ thì Từ Uyển Hòa cũng sẽ không bị ức hiếp như vậy.
Mặc dù cậu biết khi cãi nhau Lạc Kiến Nghiệp sẽ như thế này, nhưng khi Lạc Kiến Nghiệp không thể bảo vệ vợ con mình, Lạc Dịch Dương vẫn rất tức giận.
Ăn cơm xong, Từ Uyển Hòa đứng dậy dọn dẹp bát đũa, Lạc Dịch Dương kéo tay Từ Uyển Hòa, ngáp một cái rồi rúc vào lòng Từ Uyển Hòa, “Mẹ, buồn ngủ.”
“Lạc Bảo ngoan đi ngủ, mẹ phải đi rửa bát.”
“Không muốn, không muốn, sợ, mẹ ôm.” Lạc Dịch Dương quấn lấy Từ Uyển Hòa không buông, “Bát, ba rửa.”
Bị gọi tên, Lạc Kiến Nghiệp tự giác thu dọn bát đũa, đối với vợ anh vốn đã cảm thấy áy náy, “Uyển Hòa, em trông hai đứa ngủ đi, anh đi rửa, anh đi rửa.”
Lạc Kiến Nghiệp, người chưa bao giờ làm việc nhà, vụng về bưng bát ra ngoài rửa.
Từ Uyển Hòa bế Lạc Dịch Dương lên giường lớn, “Lạc Bảo, đừng sợ, ngủ đi, mẹ ở đây.”
“Mẹ sợ, muốn cùng mẹ ra ngoài ở.” Lạc Dịch Dương nói trong lòng Từ Uyển Hòa, bây giờ cậu phải gieo vào lòng Từ Uyển Hòa hạt giống chia nhà, rồi một ngày nó sẽ nảy mầm.
Lạc Niệm Nhi vì sợ bị đánh cũng luôn rúc trong phòng Lạc Kiến Nghiệp không ra, chẳng mấy chốc cũng ngủ thiếp đi trên giường lớn.
Trong giấc mơ, Lạc Dịch Dương vẫn nghe thấy tiếng chửi rủa của bà Lạc, “Đúng là đồ quý hóa, bát cũng không rửa để chồng rửa, con dâu nhà ai mà khó hầu hạ thế, mẹ chồng nói vài câu cũng không xong!”
Lạc Dịch Dương nhíu mày, Từ Uyển Hòa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lạc Dịch Dương đang cuộn tròn ngủ, “Lạc Bảo đừng sợ, ngoan ngủ đi.”
Lạc Dịch Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong tiếng vỗ về dịu dàng.
Bữa tối vẫn là Từ Uyển Hòa nấu cơm, Lạc Dịch Dương lẽo đẽo theo sau cô, hễ thấy bà Lạc ra ngoài là khóc ré lên chạy về phía Lạc Kiến Nghiệp, “Ba ơi, sợ, ôm ôm.”
Bà Lạc thấy Lạc Dịch Dương cứ thấy mình là khóc thì có chút đắc ý, thằng nhãi ranh, bà không tin không trị được nó.
Bà ta vào nhà một lát rồi lại đi ra, quả nhiên thằng nhãi kia lại bị dọa khóc.
Lạc Kiến Nghiệp đang bận dỗ con, “Lạc Bảo đừng sợ, đừng sợ, đó là bà nội.”
Lạc Dịch Dương chỉ khóc khan không rơi nước mắt, bám chặt cổ Lạc Kiến Nghiệp giả vờ khóc.
Bây giờ cậu chỉ không ưa bà Lạc, hễ bà Lạc ra ngoài là cậu lại khóc ré lên nói sợ hãi, rồi đòi Lạc Kiến Nghiệp ôm.
Cứ náo loạn đến lúc ăn cơm, Lạc Dịch Dương nhất quyết không chịu ra phòng khách ăn cơm, khóc ré lên chạy về phòng mình, Từ Uyển Hòa không còn cách nào khác đành bưng cơm vào phòng ăn cùng cậu.
Lúc này Lạc Dịch Dương mới bắt đầu ăn cơm, tạm thời chia nhà là không thể, nhưng chia bếp thì có lẽ được nhỉ, cái đầu nhỏ của Lạc Dịch Dương đang nảy ra ý nghĩ này.
Từ hôm đó trở đi, Lạc Dịch Dương ngày khóc mấy lần, cậu bận đến nỗi bạn bè rủ đi chơi cũng không đi, Tần Thứ cũng không có thời gian tìm cậu, ở nhà là khóc, sáng trưa tối cứ đến bữa ăn là khóc, nhất quyết không chịu ra phòng khách ăn cơm.
Lạc Dịch Dương thầm nghĩ, tuy là giả khóc nhưng cũng khá mệt, cậu khóc đến khản cả giọng.
Từ Uyển Hòa thấy Lạc Dịch Dương sợ bà Lạc như vậy, lần nào cũng bị bà ta dọa cho khóc thét, cục bột nhỏ ba đầu cứ thấy bà ta là như thấy ma, Từ Uyển Hòa rất đau lòng, lần nào cũng phải chịu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bà Lạc mà gắp cơm từ trên bàn bưng vào phòng.
Sau này dứt khoát cứ đến bữa cơm là chia ra, rồi bưng cơm của cô và Lạc Dịch Dương vào phòng, chỉ để lại Lạc Kiến Nghiệp một mình ngồi bên bàn ăn cơm cùng bà Lạc và gia đình con trai cả.
Bà Lạc tức giận đến mức ném cả đũa xuống bàn, “Còn có quy tắc gì nữa không hả?”
“Mẹ, Lạc Bảo nó còn nhỏ, lần trước bị dọa đến giờ vẫn chưa khỏi, đêm ngủ còn bị giật mình khóc.” Lạc Kiến Nghiệp nói, từ sau lần náo loạn đó, Uyển Hòa không còn sắc mặt tốt với anh nữa, ngay cả Lạc Bảo cũng vậy, ngoài lúc khóc đòi anh ôm ra, những lúc khác đều không thèm để ý đến anh.
Trong lòng Lạc Kiến Nghiệp cũng có ý kiến với bà Lạc, Uyển Hòa và Lạc Bảo là vợ con anh, sao có thể mắng người ta như vậy.
“Chim khách nhỏ đuôi dài, lấy vợ rồi quên mẹ.” Bà Lạc bóng gió nói, “Lúc tao sinh mày ra chịu bao nhiêu tội, tao đúng là sinh ra một đứa con bất hiếu.”
Lạc Kiến Nghiệp đặt đũa xuống rồi bỏ đi, trong phòng, Từ Uyển Hòa đang đút cơm cho Lạc Bảo, cậu nhóc há miệng a một tiếng, Từ Uyển Hòa tươi cười đút rau cho cậu, cả hai người đều nở nụ cười trên môi.
Nhưng Lạc Kiến Nghiệp vừa bước vào, nụ cười trên mặt hai người đồng loạt biến mất.
Lạc Kiến Nghiệp chen vào, “Uyển Hòa em ăn cơm đi, anh đút cho Lạc Bảo.”
Cái đầu nhỏ của Lạc Dịch Dương lắc như trống bỏi, “Không muốn, không muốn, muốn mẹ đút, không thích ba.”
Từ Uyển Hòa cũng không để ý đến anh, “Nào Lạc Bảo, ăn cơm.”
Từ khi hai mẹ con cô ấy không cùng ăn cơm ở phòng khách nữa, tâm trạng Từ Uyển Hòa rõ ràng tốt hơn nhiều, xào xong rau cô thậm chí còn gắp thêm cho Lạc Bảo hai gắp trứng gà mà trước đây cô ấy không dám gắp cho con.
Lạc Kiến Nghiệp ấm ức nhìn hai mẹ con ăn cơm, ăn xong Từ Uyển Hòa ra ngoài rửa bát của hai người.
Nhân lúc Từ Uyển Hòa ra ngoài, Lạc Kiến Nghiệp muốn thân thiết với con trai mình, anh ta nở nụ cười vươn tay về phía Lạc Dịch Dương, “Lạc Bảo lại đây, cho ba ôm nào.”
Lạc Dịch Dương bò vào phía trong giường, để lại cho anh một cái gáy tròn xoe.
Lạc Kiến Nghiệp dày mặt chen tới, “Lạc Bảo ngoan, nói cho ba biết, ba làm gì khiến Lạc Bảo không vui?”
Lạc Dịch Dương rúc vào góc tường cuộn tròn lại, “Ba là đồ xấu xa, không bảo vệ mẹ và Lạc Bảo, đồ xấu xa, bị bà mắng, bà xấu, đánh Lạc Bảo.”
Sau mấy ngày, Lạc Kiến Nghiệp mới hiểu ra nguyên nhân vợ con không để ý đến mình, anh cứ tưởng là do Lạc Bảo không chịu ra phòng khách ăn cơm nên Uyển Hòa mới ở lại phòng với con, vậy chẳng phải Uyển Hòa cũng đang trách anh không bảo vệ cô sao?
Lạc Kiến Nghiệp chìm vào suy tư, “Vậy ba phải làm thế nào Lạc Bảo mới vui?”
“Muốn ăn cơm ở trong phòng, không muốn cùng bà nội, sợ.” Lạc Dịch Dương hiểu đạo lý đánh một gậy rồi cho một viên kẹo, tự giác lăn vào lòng Lạc Kiến Nghiệp cọ cọ vào cổ anh ta, cục bột sữa mềm mại nói, “Ba ơi, Lạc Bảo sợ.”
“Lạc Bảo đừng sợ, là lỗi của ba.”
Từ Uyển Hòa ra giếng rửa bát, trong phòng khách bọn họ vẫn chưa ăn xong cơm, Từ Uyển Hòa về phòng rồi không ra nữa, việc rửa bát ở phòng khách đương nhiên rơi vào tay Triệu Hồng Hà.
Triệu Hồng Hà vừa rửa bát vừa lầm bầm chửi rủa, bà ta nghi ngờ nghiêm trọng rằng con nhỏ Từ Uyển Hòa này đang mượn gió bẻ măng.
Bà ta đã rửa bát ba ngày rồi, trong lòng sớm đã oán hận, “Từ Uyển Hòa, Từ Uyển Hòa, ra đây dọn dẹp bát đũa ở phòng khách đi.”
Bị gọi, Từ Uyển Hòa cắn môi đứng dậy, Lạc Dịch Dương lập tức khóc thét lên, “Mẹ, mẹ, tối, sợ, muốn cùng mẹ ra ngoài ở.”
Từ Uyển Hòa ôm cục bột sữa dỗ dành, “Mẹ không đi, mẹ không đi.”
Từ Uyển Hòa vọng ra cửa sổ gọi, “Chị dâu, Lạc Bảo bây giờ không rời người được.”
Triệu Hồng Hà tức giận ném mạnh bát vào chậu không rửa nữa, hai mẹ con nhà này đúng là khắc tinh của bà ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top