Chương 5: Mẹ tôi diễn rất giỏi.

Tác giả: Dã Tính Đại Bắc

Convert: DuFengYu (Wikidich)

Editor: Chechileli.

Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad.

Khi Văn Quyết quay lại, tôi vừa đọc xong chương mới nhất. Thấy Văn Quyết đặt ba quyển sách có chữ ký trước mặt, tôi vui mừng khôn xiết.

Ba quyển sách có chữ ký: một quyển tôi giữ, một quyển tặng mẹ, và một quyển là phần thưởng tôi dành cho Văn Quyết.

“Cho tôi?” Văn Quyết không thể tin nổi mà hỏi:

“Tôi giống người sẽ đọc loại sách này sao?”

Gì mà "loại sách này"? Đó là do hắn chưa đọc thể loại này bao giờ, nên không tài nào hiểu được mị lực của nó đấy. Thế là tôi mở miệng nói:

“Đúng vậy, cho cậu đấy, cuốn này là một trong những cuốn tiểu thuyết mà gần đây tôi thích nhất. Nữ chính bên trong là tổng tài, nam chính là trợ lý giống cậu. Cậu có thể đọc kỹ mà học hỏi, sau này nếu không làm ở chỗ tôi, biết đâu cũng có thể được nữ tổng tài nào đó để mắt tới đấy.”

Văn Quyết tùy ý mở sách ra lật vài trang, không biết đã đọc được gì, mà chỉ thấy hắn nhướng mày nói:

“Vậy được thôi, tôi nhất định sẽ học tập thật tốt.”

Sau đó, hắn đặt sách vào túi đựng laptop luôn mang theo bên mình.

Ha ha ha, chắc chắn Văn Quyết không biết rằng hắn đã rơi vào cái bẫy tôi giăng sẵn. Chỉ cần hắn đọc cuốn này, hắn sẽ mê mẩn loại sách này như điên, sau này hắn chẳng những sẽ không ngăn cản tôi đi tham gia buổi ký tặng, biết đâu còn chủ động đi thay tôi nữa!

Kế tôi bày thâm quá đi mất. Văn Quyết, một người trẻ tuổi tốt nghiệp đại học chưa được mấy năm, không thể nào qua mặt tôi được, một tổng tài tài giỏi về bày kế này.

Sau khi mọi chuyện ở thành phố A đều xong xuôi và đã lấy được chữ ký mà tôi muốn, tôi và Văn Quyết liền vội vã ra sân bay. Không ngờ trước khi lên máy bay tôi lại nhận được điện thoại của mẹ. Ban đầu tôi cứ nghĩ mẹ muốn tôi mang về quyển «Trợ lý bá đạo yêu tôi» có chữ ký, đang định nói với bà là tôi đã mang rồi, không ngờ bà lại bảo tôi ghé thăm dì trước khi đi.

“Con còn ở thành phố A không? Mẹ nghe nói dượng con lại ra ngoài làm loạn, lần này còn làm người ta bầu to rồi, con tiểu tam chạy đến nhà dì con làm loạn đòi danh phận. Con đi thăm dì con xem, hỏi xem có cần chúng ta giúp đỡ gì không. Ôi, mẹ và dì con nói chuyện không hợp, nói nửa câu cũng thấy phiền, dì ấy chỉ biết ở trước mặt mẹ làm bộ làm tịch.”

Văn Quyết nghe mẹ tôi nói thì tự giác sửa vé máy bay.

Thế là, sau khi nhận được nhiệm vụ mẹ giao, tôi cùng Văn Quyết từ sân bay chạy không ngừng nghỉ đến nhà dì.

Đừng hỏi tôi tại sao Văn Quyết không tự về trước, nhất định phải đi cùng tôi, vì một mình tôi không thể chịu nổi được dì. Nói thật, tôi thực sự không thể chịu đựng nổi, mấy năm trước có gặp một lần, đến giờ tôi vẫn ám ảnh. Lời mẹ tôi đánh giá về dì là thật, vì dì tôi thật sự làm bộ làm tịch, hơn nữa là loại làm bộ làm tịch không màng sống chết của người khác.

Mẹ tôi diễn đã rất giỏi, dì tôi thì ít nhất cũng phải gấp ba lần mẹ tôi.

Trên đường đến tôi có gọi cho dì, nói muốn đến thăm dì. Ban đầu dì kiên quyết nói không cần, sau đó lại không biết sao đổi ý bảo tôi đến, nói là đang ở nhà chờ tôi.

Khi đến nơi, tôi phát hiện dì lại không hề chật vật như tôi tưởng, cả người toàn là châu báu, mỗi lần dì giơ tay nhấc chân, mắt tôi đều bị những món trang sức sáng lấp lánh trên người dì làm chói muốn mù mắt, toàn thân của dì đều toát lên hai chữ:

"Giàu có.”

Dì thấy tôi thì hung hăng ôm chặt tôi một cái. Dùng từ "hung hăng" không khoa trương đâu, bởi vì dì thật sự dùng sức rất lớn. Tôi nghi ngờ dì muốn siết chết tôi trong vòng tay của bà.

“Úi trời, đã ghé thăm dì thì thôi, còn mang theo cái gì nữa, nhìn rẻ tiền vậy, dì con không dùng được đâu, lát nữa các con mang về đi.”

Văn Quyết đang chuẩn bị đặt đồ xuống thì khựng lại, hiển nhiên đây là lần đầu hắn trải qua trường hợp này, đồ trong tay buông xuống không được mà cầm lên cũng không xong.

Tôi thì đã quen rồi, ra hiệu Văn Quyết đặt đồ lên bàn trà:

“Đồ tuy không quý, nhưng cũng là chút tấm lòng của con, dì cứ nhận lấy đi.”

“Được thôi, a ha ha ha, à đúng rồi, Quân Quân, chúc mừng con nhé, dì nghe nói con sắp kết hôn.”

Khi nói lời này, dì tôi còn cố ý úp mu bàn tay ra trước mặt tôi:

“Người bên cạnh này là đối tượng của con phải không, ha ha ha trông cũng có tướng phu thê với nhau đấy, nhưng để gọi là xứng với con thì có chút dư ra ha.”

Tôi đang uống nước thì suýt chút nữa đã phun ra. Tôi cũng thấy Văn Quyết bên cạnh như bị đả kích, cả người đều cứng đờ.

Trời ơi, sao tôi lại sắp kết hôn chứ, hơn nữa lời đồn đã lan đến tận thành phố A rồi, vậy sau này làm sao tán tôi tán được vợ nữa đây?!!

Hơn nữa sao Văn Quyết lại trông giống tôi được, lớn đến từng này tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn Văn Quyết cả, sao lại nói tôi giống hắn, rõ ràng nhìn tôi đẹp trai hơn hắn mà.

“…Không phải, đây là trợ lý của con, Văn Quyết.”

“Ha ha, không có thì cũng không sao cả, A Triết nhà dì gần đây đang hẹn hò với người khác đấy. Trời ạ, nghe nói là một đại minh tinh đấy, trông đẹp đẽ tinh anh lắm, phải nói là xinh đẹp hơn trợ lý của con rất nhiều ấy ha ha ha. Con không bận việc thì xem TV nhiều vào, đối tượng của A Triết nhà dì đóng nhiều quảng cáo với phim truyền hình lắm đấy.” Dưới ánh đèn phản chiếu, dì nói xong thì lại vuốt tóc mai, ý đồ rõ ràng đang muốn khoe mẽ bộ móng mới trên tay.

Trong mười phút nói chuyện, mà dì tôi đã thay đổi mấy chục kiểu động tác khác nhau chỉ để khoe bộ móng mới tốn công tốn sức hơn cả mẹ tôi.

“Dì mới làm móng…” Mắt thấy bộ móng của dì càng ngày càng gần tôi, tôi nghi ngờ nếu tôi không mở miệng hỏi, giây tiếp theo dì sẽ cắm bộ móng của bà vào mắt tôi mất.

“Úi trời, con nhìn thấy rồi sao, viên đá quý này là dượng con đấu giá được về tặng dì đấy, dì đã bảo ở nhà có nhiều đá quý rồi, mua làm gì nữa, ai ngờ dượng con lại bảo mua về để làm móng thôi, ha ha ha có phải đẹp hơn móng của mẹ con một chút không.”

Tôi: “…”

Được rồi, hóa ra dì đang đợi tôi ở khúc này, bảo sao dì lại giống mẹ tôi, cứ thích khoe khoang móng của mình.

Ở nhà dì chưa đến hai mươi phút, tôi thực sự không thấy dì có vẻ gì gọi là sống không tốt, hay cần giúp đỡ gì cả. Tôi cảm giác dì sống còn thoải mái hơn tôi ấy chứ, ít nhất dì không cần sáu bảy giờ sáng phải dậy đi làm.

“Hay là con chụp một tấm gửi cho mẹ con xem thử đi, lần cuối khi dì liên lạc với bà ấy là ở trên phần mềm giải trí nào đó, không biết lần sau còn có thể liên lạc được với bà ấy không, ha ha ha, không biết bà ấy sống có ổn không, gần đây mặt đã bớt nếp nhăn chưa.”

Dì vừa nói vừa vô tình như cố ý vuốt ve chiếc vòng đính viên hồng ngọc còn to hơn trứng chim bồ câu trên cổ.

Cuối cùng, theo yêu cầu mãnh liệt của dì, tôi không những chụp ảnh bộ móng đẹp đó, mà còn chụp vài tấm toàn thân cho dì, để mỗi viên đá trên người dì đều được ghi lại trong ống kính. Dưới ống kính, dì tôi cười rạng rỡ như thiếu nữ mười mấy tuổi, xinh đẹp quyến rũ lòng người.

Nói thật, dì tôi vẫn rất đẹp, hơn nữa trông cũng rất hạnh phúc, tôi cảm thấy mẹ tôi chắc là đã bị nhầm lẫn ở đâu đó rồi.

Khi chuẩn bị ra về, dì tôi bảo tôi đợi một chút, sau đó từ trong tủ lấy ra hai chiếc đồng hồ đưa cho tôi. Trong đó, một chiếc đồng hồ được đính kim cương phủ kín trên toàn bộ bề mặt, trông vô cùng hoa lệ, chói mắt. Chiếc còn lại thì là kiểu đồng hồ nam, đơn giản mà phóng khoáng. Cả hai chiếc đồng hồ nhìn qua đều không hề rẻ.

“Ban đầu định mua cho thằng A Triết và bạn gái nó đeo, nhưng không đúng kích cỡ, bọn nó đeo không vừa. Vừa khéo con đến đây thì tiện mang về luôn đi, cái đồng hồ đính full kim cương kia thì cho mẹ con, bà ấy thích mấy món đồ lấp lánh.”

Dì tôi vừa dứt lời, ngoài cửa có tiếng động truyền đến. Tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy dượng đang ôm một cô gái trẻ bụng to đi vào. Lúc hai người họ đi, tôi còn thấy dượng đang thân mật vuốt ve mặt của cô gái kia.

Ngay cái lúc mà dượng nhìn thấy tôi, dượng liền buông cánh tay đang đặt trên người cô gái xuống. Cô gái kia vốn còn đang muốn quậy dì tôi tưng bừng, nhưng sau khi dượng tôi thì thầm gì đó với cô ta, cô ta mới nở một nụ cười đắc ý, xách theo túi xách nhỏ lon ton đi lên lầu.

“Quân Quân đến đấy à, sao không báo trước với dượng một tiếng, nếu không thì dượng đã chiêu đãi con một bữa thịnh soạn rồi.” Dượng lớn tiếng cười bước về phía tôi, nhìn ông ta trông như một vị trưởng bối hiền lành, nhưng tôi chỉ cảm thấy ông ta giả tạo muốn chết.

“Cháu đi công tác ở đây, tiện thể qua thăm dì. Vừa rồi cô gái kia là…?” Tôi nhìn dì một cái rồi hỏi dượng.

“Hầyy, đó là thư ký của dượng, cổ cùng dượng về đây để lấy ít tài liệu. Bụng to rồi mà vẫn không chịu nghỉ thai sản, cứ nhất quyết phải tiếp tục đi làm. Bên ngoài có hơi trơn nên dượng sợ cô ấy ngã, tiện tay đỡ cổ thôi.”

Tôi nhìn về phía dì như muốn bà  phảinói gì đó phản bác, nhưng dì chỉ nói:

“Quân Quân lát nữa còn phải ra sân bay, dượng con cũng có việc bận rồi, dì không nên giữ con lại lâu.”

Dượng cũng thuận theo rồi từ biệt tôi, như thể ông ta đang muốn tôi phải phắn nhanh.

Không còn cách nào khác, tôi đành dẫn Văn Quyết đi. Dì đi theo sau để tiễn chúng tôi. Khi ra đến bên ngoài, tôi hỏi dì:

“Dì, dì không sao chứ?”

“Dì á? Dì thì có chuyện gì chứ? Vừa rồi chắc các con hiểu lầm rồi, đó đúng là thư ký của dượng con mà, ha ha ha.” Lần này tiếng cười của dì nghe có vẻ gượng gạo hơn rất nhiều.

Hết lần này đến lần khác tôi đều nhấn mạnh khuyên, nếu dì nếu sống không tốt hay cảm thấy tủi thân thì cứ nói với tôi, nhưng dì chỉ lặp đi lặp lại rằng mình đang sống rất hạnh phúc.

Cuối cùng khi tôi rời đi, dì tôi cũng chỉ nói một câu:

“Nhớ gửi ảnh cho mẹ con nhé.”

Ngồi trên máy bay, tôi lấy ra chiếc đồng hồ đơn giản mà phóng khoáng kia đeo vào cổ tay, vừa vặn với cổ tay tôi. Tôi chăm chú nhìn thời gian trôi trên mặt đồng hồ một lúc.

“Cậu nghĩ tôi có nên nói với mẹ tôi không?”

Mặc dù tôi không nói là chuyện gì, nhưng Văn Quyết biết tôi đang ám chỉ điều gì. Đôi khi hắn chỉ cần nhìn biểu cảm của tôi là biết tôi muốn nói cái gì.

Hắn không nói tôi nên làm thế nào, chỉ nói cho tôi sự thật:

“Dì của anh chắc là đang uống thuốc điều trị trầm cảm. Khi anh nói chuyện với dì, tôi thấy dưới bàn trà có rất nhiều thuốc, dì ấy chắc là đã uống khá lâu rồi.”

Tôi sững sờ, hồi tưởng lại việc vừa rồi dì cứ nhấn mạnh bắt tôi gửi ảnh cho mẹ, những món trang sức đeo trên người, và cả nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của dì khi chụp ảnh, cứ như sợ người khác nghĩ dì sống không tốt. Trong lòng tôi tức khắc bị đè nén đến mức có chút khó thở.

“Tôi muốn nói cho mẹ.” Tôi nói với Văn Quyết:

“Tôi muốn đón dì về, tôi không thể để bà ấy ở đó mà từ từ chết dần chết mòn được.”

“Ừm.”

“Thật ra khi còn nhỏ, tôi rất không thích dì ấy, cứ cảm thấy dì ấy phiền phức, lại còn luôn thích khoe khoang. Nhưng tôi chưa từng hy vọng dì ấy sống không tốt.” Tôi nhìn thoáng qua Văn Quyết nói:

“Thực sự tôi chưa từng hy vọng vậy. Từ nhỏ tôi đã viết trong bài văn mơ ước của mình là hy vọng mỗi người đều có thể sống hạnh phúc vui vẻ. Lúc đó rất nhiều người đều cười nhạo tôi, có phải cậu cũng cảm thấy tôi rất ngốc nghếch và ngây thơ không? Nhưng tôi trước đây thật sự đã nghĩ như vậy.”

Tôi để ý thấy ánh mắt Văn Quyết dịu đi, hắn lấy gối chữ U đặt vào cổ tôi, sau đó lại đeo bịt mắt cho tôi. Trước khi tầm nhìn của tôi bị che khuất hẳn, hình như tôi dã thấy hắn cười một cái.

“Không ngốc chút nào, nếu không có anh, tôi cũng không có được tương lai như bây giờ. Tôi có thể đã không tốt nghiệp được đại học, phải đi công trường mà vác gạch. Những người khác tôi không rõ, nhưng ít nhất hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, vì có anh.” Tôi cảm giác Văn Quyết chạm nhẹ vào đỉnh đầu tôi một chút, sau đó tôi nghe thấy hắn thở một hơi thật dài:

“Ngủ một lát đi, đừng nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đều sẽ giải quyết được, mọi thứ đều sẽ tốt thôi.”

Đúng vậy, mọi chuyện đều sẽ giải quyết được, đều sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp.

⋆౨ৎ˚⟡˖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top