Chương 110: Hắn giã vừa mạnh vừa ác

Tỉnh táo trong nhà vệ sinh suốt mười phút, Tần Triệt mới cầm thuốc mỡ ra ngoài.

Xốc màn giường lên, nhìn Mục Tinh Thần mở rộng chân buồn ngủ, Tần Triệt im lặng đứng bên giường mấy giây, người anh em vừa trải qua vài lần lên lên xuống xuống, không chịu nổi bất kỳ kích thích nào nữa.

Vì để mình không chịu tội, Tần Triệt dùng tốc độ nhanh nhất bôi thuốc cho Mục Tinh Thần, kéo chăn qua quấn người cực kỳ chặt chẽ, nhìn đôi mắt mơ mơ màng màng chứa ý dò hỏi, thấp giọng nói: "Ngủ đi."

Chờ Mục Tinh Thần ngủ, Tần Triệt mới thả màn giường xuống, quay người ngủ trên giường bên cạnh.

...

Vì hôm nay phải đi làm thêm, hết giờ học Mục Tinh Thần lên tiếng chào Tần Triệt rồi vội vàng theo chỉ dẫn bản đồ của hệ thống chạy tới cửa hàng làm thêm, là một cửa hàng tiện lợi.

Biết công việc làm thêm là thu ngân của cửa hàng tiện lợi, Mục Tinh Thần nhẹ nhàng thở phào, dù sao cậu cũng không biết làm cái khác, thu ngân thì còn có thể.

Nhanh chóng vào vị trí, còn chưa kịp làm quen với thao tác làm việc thì nhận được nhiệm vụ.

"... Tôi phải trốn việc hả?"

"Không cần, nhân vật chính đang đi về phía cậu."

Nghe thế Mục Tinh Thần yên tâm: "Ai tới vậy?"

"Tần Triệt."

Quả nhiên chờ thêm khoảng hai phút, Tần Triệt đẩy cửa đi vào, Mục Tinh Thần cười vẫy tay chào hỏi, nhưng Tần Triệt giống như không nhìn thấy cậu, đi thẳng vào trong cửa hàng, sau khi lấy được hai thứ mình cần liền chậm rãi đi đến trước quầy tính tiền: "Tính tiền."

Khi thấy rõ đồ Tần Triệt cầm tới, Mục Tinh Thần không hiểu sao có hơi chột dạ, để ý thấy có khách khác vào cửa, gần như theo phản xạ có điều kiện giấu đồ vật trước mặt đi.

Tần Triệt bước sang một bên, dựa vào quầy tính tiền nhìn Mục Tinh Thần sắc mặt ửng đỏ, cười nhẹ: "Muốn dùng hả?"

"Đừng, đừng nói bậy." Mục Tinh Thần đỏ mặt nhanh chóng quét mã đồ nhét vào bao: "MỘt trăm ba mươi chín."

Lại có tiếng máy móc hoan nghênh vang lên, Trâu Hồng Thành và đám bạn vừa nói vừa cười bước vào, nhìn thấy Tần Triệt thì thoáng sửng sốt: "Anh Triệt? Không phải cậu về phòng học rồi sao?"

"Ừm."

"Có vội không? Không vội thì sang cách vách ngồi một lát nhé?"

Tần Triệt nhìn chằm chằm Trâu Hồng Thành rồi nhìn Mục Tinh Thần, tâm tình không tốt trả cái bao đang xách trên tay lại: "Cái này trước tiên để ở chỗ cậu."

Có lẽ là vì tình cờ gặp Tần Triệt, Trâu Hồng Thành và đám bạn mua đồ uống, thuận tiện chào hỏi với Mục Tinh Thần rồi cũng rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Trong cửa hàng tiện lợi, Mục Tinh Thần nhìn cái bao đựng dầu bôi trơn và áo mưa trong tay, hậu tri hậu giác nhận ra Tần Triệt mua những thứ này, có thể là chuẩn bị nảy sinh chuyện gì đó với nhân vật chính công.

Bỗng nhiên thấy hơi mất mát.

Hệ thống ghi chép số liệu dao động không nhịn được chủ động nhắc nhở: "Cậu có nghĩ tới không, có thể Tần Triệt không phải nhân vật chính thụ đâu?"

"Nhưng trong cốt truyện tôi nhận được hắn chính là nhân vật chính thụ mà, sao hắn có thể không phải thụ."

Hệ thống: "... Có lẽ cốt truyện cậu nhận là giả?"

"Cậu đưa cốt truyện giả cho tôi hả?"

"?! Không phải tôi! Tôi không làm! Cậu không được nói bậy! Tôi là hệ thống luôn tuân thủ kỷ luật!"

"Nhưng..."

Không đợi Mục Tinh Thần nói hết lời, hệ thống vội vã ngắt lời nói: "Tôi muốn ngủ say một khoảng thời gian, cậu cố lên nhé!" Sau đó nhanh chóng biến mất, miễn cho không cẩn thận lại cõng tiếng xấu trên lưng.

Biết có thể đêm nay Tần Triệt và Trâu Hồng Thành sẽ xảy ra chuyện gì đó, nguyên buổi tối Mục Tinh Thần đều mặt ỷ mày chau, nhưng cậu sắp tan làm rồi vẫn không thấy Tần Triệt quay lại lấy đồ, hơi bận tâm: "Tần Triệt không có phúc lợi hệ thống cho, hắn không có thứ này sẽ bị thương..."

Bỏ qua chút cảm xúc chua xót, Mục Tinh Thần hạ quyết tâm vội vàng cầm đồ gọi điện cho Tần Triệt, kết quả điện thoại vang lên hai tiếng liền bị cúp.

"... Bỏ đi! Dù sao cũng phải mình bị thương!"

Bị cúp điện thoại, Mục Tinh Thần không vui cầm đồ rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi về trường học.

Nhìn người thở phì phì đi qua trước mặt mình, Tần Triệt nhướng mày, cố ý đứng tại chỗ không nhúc nhích, muốn nhìn thử xem Mục Tinh Thần có thể phát hiện ra mình không.

Nhưng hiển nhiên hắn đã nghĩ nhiều, Mục Tinh Thần đi ngang qua căn bản không có ý định quay đầu, mắt thấy sắp không đuổi kịp, người sắp băng qua đường, Tần Triệt nhét điện thoại vào trong túi, bước nhanh đuổi theo.

Tần Triệt thân cao chân dài, rất nhanh đã đuổi kịp Mục Tinh Thần trước đèn đỏ, giơ tay kéo người vào trong ngực, ánh mắt quét quá cái bao đựng dầu bôi trơn và áo mưa, như cười không cười hỏi: "Cầm đồ của tôi chuẩn bị đi đâu hửm?"

Mới đầu Mục Tinh Thần giật nảy mình, mãi đến khi mùi hương quen thuộc tràn vào trong mũi mới bình tĩnh lại, nhưng tư thế bị ôm cổ hơi ngột ngạt, cậu dùng sức giãy dụa ngửa đầu nhìn Tần Triệt: "Sao cậu lại ở đây?"

Tần Triệt quan sát phản ứng của cậu liền biết nhóc con hư đốn này lại đang bổ não cái gì đó, nhíu mày hỏi: "Vậy tôi phải ở đâu?"

"Giường... Trên giường?"

Câu trả lời trong dự liệu, Tần Triệt cười lạnh ha ha hai tiếng, bàn tay chuyển đến đầu Mục Tinh Thần, dùng sức xoa mấy cái, vươn tay cầm lấy bao đựng đồ, rất tự nhiên nắm tay Mục Tinh Thần quay đầu đi về phía ngược hướng trường học.

Đi vài bước mới trả lời: "Ừm, cậu nói có lý, hiện tại hẳn nên ở trên giường."

Mục Tinh Thần vô thức đi theo mấy bước mới phản ứng kịp: "Tôi muốn về trường."

Tần Triệt mắt điếc tai ngơ, bàn tay càng dùng nhiều sức mỗi khi Mục Tinh Thần giãy dụa, không nói lời nào kéo người đến gần đó mua chút đồ ăn: "Nhanh ăn đi, lát nữa không có cơ hội đâu."

Không hề có sức chống cự bị ép đi theo Tần Triệt đến một chung cư cách trường học rất gần, Mục Tinh Thần dùng mấy ngụm đã ăn xong cái bánh còn lại trên tay, lần nữa nói rằng muốn về trường.

Tần Triệt không để ý cậu, kéo người vào thang máy lên lầu, nhấn mật mã mở cửa, cầm đôi dép lê của mình ném tới trước mặt Mục Tinh Thần: "Đi vào."

Mục Tinh Thần không chịu vào, sau khi nhẫn nhịn cả một đường không hỏi rốt cuộc tới tận nhà Tần Triệt rồi, không nhịn được nói: "Các cậu định... Việc đó, tôi ở nơi này không thích hợp đâu!"

Mặc dù không thấy Trâu Hồng Thành, nhưng có lẽ lát nữa hắn mới đến?

"Tôi với ai?"

Hỏi ra câu này, nhìn Mục Tinh Thần cụp mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình, Tần Triệt bỗng như giác ngộ mà nhận ra người kia mà cậu nói là ai.

"..."

Vậy là tên nhóc này cho rằng hắn có một chân với Trâu Hồng Thành, hơn nữa đêm nay còn định làm chút chuyện gì kia hả?

Nhưng rốt cuộc Tần Triệt vẫn muốn xác nhận một chút, hỏi: "Tôi thích Trâu Hồng Thành?"

Mục Tinh Thần bị Tần Triệt hỏi ngơ ngác chớp mắt một cái, vô thức đáp: "Cậu có thích hay không chính mình không biết sao?" Dứt lời ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cái bao đựng dầu bôi trơn và áo mưa.

Giống như đang nói, cậu không thích hắn mà còn muốn phát sinh quan hệ với hắn hả?

"Đệt..." Cơn tức giận của Tần Triệt chỉ muốn nổ tung, một tay kéo Mục tinh Thần cứ đứng ở cửa vào nhà, nghĩ đến trước đó mình còn ăn dấm vì tên nhóc hư đốn này nhìn Trâu Hồng thành, lập tức vì tức giận quá mà bật cười: "Con mẹ nó đầu cậu bị chó gặm hả?"

Chưa từng thấy Tần Triệt thô lỗ hung ác như vậy, Mục Tinh Thần bị mắng rất tủi thân: "Sao cậu lại mắng tôi..."

Vừa nghĩ đến trong đầu của Mục Tinh Thần, mình không chừng đã như này như nọ với Trâu Hồng Thành, Tần Triệt liền cảm thấy tâm lý khó chịu, cưỡng ép nhịn xuống xúc động muốn tét mông người xuống, giơ tay đóng cửa lại.

"Đổi dép, tắm rửa, đi ngủ."

"Tôi..." Bị đôi mắt hung ác của Tần Triệt nhìn chằm chằm, Mục Tinh Thần cũng hơi xìu xuống, nói nhỏ: "Vậy cậu mua những thứ này làm gì."

Tần Triệt nhẫn nhịn không nói chuyện, dẫn Mục Tinh Thần tới trước phòng vệ sinh: "Mau tắm đi."

Bị mắng một trận, nhưng từ phản ứng của Tần Triệt thì hình như hắn và Trâu Hồng Thành không có gì cả? Mục Tinh Thần nghĩ nghĩ, thật ra cũng có hơi vui vẻ, nhận ra tâm trạng mình thay đổi, không nhịn được thở dài.

Thừa dịp Mục Tinh Thần đi tắm, Tần Triệt bóc dầu bôi trơn và án mưa ra, đặt chúng trên tủ đầu giường, lấy điện thoại mở ghi chú lên.

1. Trước tiên hôn mềm người rồi hắng ra tay.

2. Dùng ngón tay mở rộng, ít nhất phải đút được bốn ngón tay vào.

...

Khi tiếng mở cửa vang lên, Tần Triệt đặt điện thoại lên tủ đầu giường, cầm quần áo sạch đi vào phòng vệ sinh, hắn vốn định để người ta trần trường đi ra, nhưng ngẫm lại thì nếu thật sự trần trụi đi ra, người chịu tội vẫn là hắn.

"Phòng bên tay trái."

"... Ò."

Lần thứ hai khoe mông trước mặt Tần Triệt, ngoại trừ khó chịu giật giật vạt áo ngoài ra thì Mục Tinh Thần cũng không quá thẹn thùng, dù gì đã từng trải qua một lần thế này, nhiều thêm một lần cũng chả sao.

Trong phòng chỉ mở một cái đèn ngủ nhỏ, Mục Tinh Thần cũng không bật đèn, giẫm dép le đi đến bên giường, vén chăn nằm xuống, chầm chậm được mùi thơm cây trúc bao quanh, thoải mái híp mắt.

Làm việc cả buổi tối, lại được tắm táp thoải mái, Mục Tinh Thần cho rằng mình sẽ nhanh chóng ngủ mất, nhưng trên thực tế cậu không buồn ngủ chút nào.

Đồng thời muốn tâm sự với Tần Triệt.

Mục Tinh Thần giữ suy nghĩ muốn nói chuyện trời đất chờ Tần Triệt tắm xong, đến khi nhìn thấy Tần Triệt trần trùng trục không mặc gì đi vào, vội vàng kéo chăn lên che mắt, xấu hổ không dám hỏi sao không mặc quần áo, vì chính cậu cũng không mặc đồ lót.

Mặc dù là bởi không có đồ lót để thay, nhưng không mặc chính là không mặc!

Tần Triệt vén chăn lên giường bên Mục Tinh Thần nằm, vuốt vuốt tóc cậu: "Nằm vô giữa."

Mục Tinh Thần ngoan ngoãn nhích về bên còn lại, vừa nhích hai lần thì bị Tần Triệt ôm eo.

"Được rồi, tôi giúp cậu." Cánh tay chỉ hơi dùng sức đã kéo người vào trong ngực, Tần Triệt ôm Mục Tinh Thần nằm trên giường, đè lên cẳng chăn trơn bóng non mềm của cậu cọ cọ, cười khẽ: "Sao chân không có lông thế."

"Trời trời sinh... cậu đừng ôm tôi, người cậu nóng quá."

Tần Triệt chẳng những không buông tay mà thậm chí còn vươn tay sờ sờ, sau đó trở mình đè lên người Mục Tinh Thần, tiến đến gần cái cổ trắng nõn mỗi giờ mỗi phút không ngừng dụ dỗ mình hít hà, thơm thật.

Con cặc cứng ngắc ngay khi ôm người vào càng bị quyến rũ cho cương cứng hơn.

Thân hình Tần Triệt to lớn hoàn toàn đè Mục Tinh Thần dưới người, sống mũi cao dán chặt vào cổ Mục Tinh Thần vừa cọ vừa ngửi: "Sao lại thơm thế này, xịt nước hoa hả?"

"Ưm... Không có xịt."

Mục Tinh Thần ngửa đầu muốn tránh khỏi tóc Tần Triệt, nhưng chỉ cần cậu vừa di chuyển tới đâu, Tần Triệt nhất định sẽ đi theo tới đó, dẫn đến gò má và lỗ tai cứ mãi bị mái tóc ngắn đâm đâm, từng tia ngứa ngáy chui thẳng vào trong lòng.

"Tần Triệt..."

"Hửm?"

"... Cậu nặng quá."

Hình như Trần Triệt cười nhẹ, lại như không hề cười, Mục Tinh Thần không biết rốt cuộc hắn có cười hay không, chỉ biết lúc bị đầu lưỡi của hắn liếm, nơi bị liếm giống như bị điện giật, khoái cảm tê tê dại dại bùm bùm chạy khắp toàn thân, cơ thể trong nháy mắt có phản ứng.

"A."

Lần này Mục Tinh Thần xác định Tần Triệt thật sự cười! Nhưng... Cậu xấu hổ chột dạ muốn che giấu phản ứng cơ thể, nhưng Tần Triệt đè trên người ép thật sự quá chặt, cánh tay đập đập hai lần, Mục Tinh Thần mệt đến mức nằm im.

Không nhìn người dưới thân bất mãn hừ hừ, Tần Triệt dùng mũi cọ cọ lỗ tai Mục Tinh Thần, rồi há mồm ngậm vành tai vào trong miệng, đầu lưỡi trêu chọc đánh vòng.

"Ừm...! Tần Triệt..."

Tần Triệt ừm một tiếng coi như đáp lại, nâng tay trái lên cuốn chặt đầu Mục Tinh Thần, tay phải rảnh rỗi thì luồn xuống hạ thân, sau khi điều chỉnh tư thế, nắm hai dương vật cương cứng trong tay cùng xoa nắn.

"Ứm hư..." Mục Tinh Thần thoải mái hừ nhẹ, cơ thể căng cứng gần như mềm nhũn trong nháy mắt.

Khoái cảm liên tục truyền đến từ côn thịt được vuốt vê và vành tau bị liếm láp, Mục Tinh Thần không nhịn được cọ vào chân Tần Triệt, thoải mái rên rỉ.

Tiếng rên rỉ mềm mại cách rất gần bên tai, Tần Triệt nhẹ nhàng cắn cắn vành tai ở trong miệng, hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Mục Tinh Thần đỏ ửng, ánh mắt dừng lại mấy giây trên đôi mắt mê ly ậc nước kia, cảm thấy hẳn đã hôn đến mềm nhũn rồi, bèn vươn tay lấy dầu bôi trơn đặt trên tủ đầu giường.

Trong lúc lấy đồ thì tay phải vẫn luôn tuốt hai cây côn thịt không ngừng nghỉ, vì vậy Mục Tinh Thần đắm chìm trong khoái cảm căn bản không phát hiện hắn lấy dầu bôi trơn.

Nhưng muốn vặn cái nắp thì nhất định phải dùng tay phải, Tần Triệt vừa buông tay ra liền nhận được tiếng hừ hừ bất mãn, hắn âm thầm cười một cái, cúi đầu hôn miệng Mục Tinh Thần, đầu lưỡi tiến quân thần tốc.

Nhanh chóng bóp dầu bôi trơn lạnh lẽo vào tay phải, Tần Triệt dùng chân tách chân Mục Tinh Thần ra, ngồi quỳ giữa hai chân cậu, tay phải đầy dầu bôi trơn sờ đến động thịt giấu giữa khe mông, không chút do dự đút một ngón tay vào thăm dò.

Đệt, thật chặt.

"Ưm...! Ưm a..."

Cảm giác Mục Tinh Thần căng cứng, Tần Triệt vội vàng dùng tay trái nắm chặt côn thịt hơi mềm xuống kia, tỉ mí an ủi hầu hạ, môi lưỡi cũng không nhàn rỗi, hung hăng liếm điểm mẫn cảm nhất trong miệng Mục Tinh Thần.

Đau đớn ban đầu và cảm giác dị vật qua đi, khoái cảm tê tê dại dại từ ngón tay Tần Triệt cắm trong hậu huyệt bắt đầu tán ra, sức lực giãy dụa yếu ớt của Mục Tinh Thần hoàn toàn biến mất, hai cái chân trắng bóng vô thức quấn lên eo Tần Triệt cọ xát.

Tần Triệt bị quấn eo giờ khắc này có một cảm giác, muốn mạng, còn không được cắm vào nữa thì cặc sẽ hỏng mất.

Những điều quan trọng được ghi lại nháy mắt bị ném ra sau đầu, giờ phút này chỉ còn lại duy nhất một điều đọng lại trong đầu Tần Triệt, phải mở rộng thật tốt, nếu không sẽ bị thương.

Nhóc con vắt mũi chưa sạch chưa từng chân chính ăn mặn, lúc gấp gáp hôn cũng không hôn, hơi thở nặng nề như đang tiếng hành thí nghiệm thao tác tinh vi nào đó, đôi mắt chứa hung quang gắt gao nhìn chằm chằm hai ngón tay đã cắm vào động thịt.

Ngón tay Tần Triệt thon dài khớp xương rõ ràng, mỗi khi khớp xương chạm vào điểm mẫn cảm đều mang đến khoái cảm chết người cho Mục Tinh Thần.

"Ưm a.... Bên, bên trong..."

Tần Triệt lập tức khom lưng nhìn Mục Tinh Thần ánh mắt mê ly tan rã, khàn giọng hỏi: "Chỗ nào?"

"Ưm ha...!"

Mỗi một tiếng thở dốc của Mục Tinh Thần, mỗi động tác tinh tế đều giống như từng chiếc lông vũ có móc câu, đến chỗ nào không đến lại chui vào trong lòng hắn.

Rõ ràng hơi thở của Tần Triệt đã nặng nhọc hơn rất nhiều, thậm chí hắn còn hơi nghiến răng khom lưng xuống cắn một cái không nhẹ không nặng lên mặt Mục Tinh Thần, mơ hồ không rõ nỉ non: "Yêu tinh."

Đến khi mở rộng được bốn ngón tay, Tần Triệt không nhịn nổi, vội vàng mở rộng mấy cái rồi cái tay ướt sũng luồn qua eo Mục Tinh Thần nâng người lên, rút cái gối bên cạnh nhét xuống dưới lưng cậu, sau đó lập tức nắm chặt con cặc nóng hổi dường như sắp nổ tung, hung ác tàn nhẫn đâm vào hậu huyệt của Mục Tinh Thần.

Hai tiếng rên sảng khoái đồng thời vang lên, Mục Tinh Thần miễn cường hoàn hồn từ khoái cảm khổng lồ, có lẽ nhận ra cặc của Tần Triệt đang địt trong hậu huyệt của mình, miệng mở to định nói gì đó.

Nhưng còn chưa kịp nói ra một chữ hoàn chỉnh thì đã bị Tần Triệt mạnh mẽ đụ thành tiếng rên rỉ vỡ vụn mềm mại.

"A... Nhanh, nhanh quá..."

Một tay Tần Triệt kéo mông Mục Tinh Thần, một tay chống cạnh đầu cậu, thở hổn hển cúi đầu cắn vào môi Mục Tinh Thang giữa khoái cảm ngập đầu.

Da thịt va chạm kịch liệt vùa nhanh vừa vang, khắp căn phòng đều là âm thanh bạch bạch mập mờ và tiếng nước dính dớp, Tần Triệt giống như con sói đói bụng mấy trăm năm, hung ác như muốn toàn bộ Mục Tinh Thần vào bụng dung nhập và xương thịt.

Dưới động tác đụ địt mạnh mẽ kéo dài của Tần Triệt, Mục Tinh Thần bị đè trên giường gần như vẫn luôn bồi hồi ở ranh giới cao trào, hai cái đùi kẹp chặt eo Tần Triệt, bị kéo theo lắc lư kịch liệt, bắp chân nhanh chóng tách ra theo từng lần va chạm, chầm chậm lắc lư nhẹ nhàng theo động tác đụ địt của Tần Triệt, cuối cùng không kẹp nổi nữa.

"Ừm ha... Chậm một chút, chậm một chút... Tần Triệt...!"

Tần Triệt ở trên giường như một người khác, khom lưng cắn khẽ một đường đi lên trên da Mục Tinh Thần, ngậm vành tai đã có dấu răng của mình hút liếm cắn, trong giọng nói khàn khàn đè nén không kìm được hưng phấn: "Bảo bối, gọi tên của tôi, tôi thích nghe."

Mục Tinh Thần không chịu kêu, Tần Triệt cũng không ép cậu, eo chó đực không ngừng nghỉ điên cuồng dập, lần đầu ăn mặn không thể kiên trì quá lâu, gầm nhẹ cắn lên phần cổ thịt mềm non của Mục Tinh Thần, bắn ra ở chỗ sâu trong động thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top