Chương 107: Sớm muộn gì cũng để cậu biết cái gì gọi là cầm thú

Lý trí quay lại, nhận ra vừa nãy mình đã sờ sờ thân mật với nhân vật thụ chính, Mục Tinh Thần xấu hổ cả người nóng bừng, cà lăm đáp khẽ: "Câu, cậu đi trước đi."

Quậy một trận, cũng sắp tới lúc rời giường, Tần Triệt không lãng phí thời gian trong việc tắm rửa nữa, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn thấy Mục Tinh Thần xấu hổ chôn mặt trong gối đầu không động đậy, bèn kéo quần xốc màn lên xuống giường.

Tâm trạng không tệ đi tới tủ quần áo lấy đồ, về phần chỉ được ngủ bốn tiếng đã bị gọi dậy tới mấy lần hắn cũng không để ý.

Nghe tiếng chốt cửa nhà vệ sinh vang lên, Mục Tinh Thần đỏ mặt chôn trong gối đầu muốn đứng dậy, kết quả mới nâng người dậy một tí thì vấp đầu gối quần trượt chân ngã xuống giường, tạo ra tiếng âm thanh kẽo kẹt không nhỏ.

Âm thanh như vậy phá lệ chói tai trong bóng đêm.

Cậu bị dọa đến ngừng thở, hên là hai người cùng phòng khác hình như ngủ rất say, không bị tiếng động này đánh thức.

Mục Tinh Thần nhẹ nhàng thở phào, tay chân luống cuống kéo quần áo dính không ít tinh dịch lên, nhẹ chân nhẹ tay vén màn giường chui về giường của mình, nhưng chui một nửa lại nghĩ tới ga giường của Tần Triệt chắc chắn đã bị bẩn, vừa đỏ mặt vừa cẩn thận tháo ga giường.

Tần Triệt tắm xong đi ra, Mục Tinh Thần đã gỡ được ga giường, đồng thời giấu tạm trong tủ quần áo của mình.

Thấy Tần Triệt đi ra, Mục Tinh thần ôm quần áo định thay sau khi tắm xong tiến lên, nhỏ giọng nói: "Tôi tháo ga giường ra rồi, đợi giữa trưa tan học sẽ về giặt, cậu còn ga giường không? Nếu không thì trước tiên nằm giường của tôi đi."

Ga giường... Tất nhiên là có, nhưng giờ có thì cũng thành không có.

Tần Triệt không trả lời có ga giường hay không, chỉ đáp: "Tôi lên giường cậu nằm."

Mục Tinh Thần khẽ gật đầu, vội vàng ôm quần áo chạy vào nhà vệ sinh, tắm xong có tật giật mình giặt đồ lót, ngượng ngừng phơi quần lót của mình bên cạnh một cái quần lót đen khác lớn hơn rất nhiều.

Trong ký túc xá Tần Triệt vén chăn nằm lên giường của Mục Tinh Thần, xung quanh thoang thoảng mùi hương ngòn ngọt làm hắn híp híp mắt, thừa dịp chủ nhân cái giường còn trong nhà vệ sinh, biến thái kéo chăn lên đầu, híp mắt hít ngửi thật sâu mùi thơm bên trong.

Vừa dễ ngửi vừa dụ người, người kia là thứ thuốc nào đó thành tinh sao?

Vì đã giúp đỡ nhau, quan hệ của Mục Tinh Thần của Tần Triệt càng gần, mặc dù đối mặt với Tần Triệt cậu vẫn cảm thấy thẹn thùng xấu hổ, nhưng cậu gần như thành cái đuôi nhỏ của Tần Triệt, hơn nữa tất cả mọi người đều biết là Tần Triệt ngầm đồng ý cho cái đuôi nhỏ đi theo.

Cậu dính sát Tần Triệt, một mặt là đi theo Tần Triệt có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác là cảm thấy ở chung với Tần Triệt rất dễ chịu, rất vui vẻ.

Quả nhiên là cùng dấu nên mới có thể chung đụng nhẹ nhàng vui sướng vậy sao?

Nếu Tần Triệt biết những thứ Mục Tinh Thần não bổ, có lẽ sẽ cười lạnh nói: "Đánh rắm, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ là vì ông đây vẫn luôn chiều cậu đấy."

Tối thứ năm không có tiết, toàn bộ thời gian buổi tối học sinh được tự sắp xếp, một ngày trước vừa thi xong Mục Tinh Thần đứng nhất đếm ngược bị bắt ở lại phòng học chép lại đề sai, cảm giác đau khổ khi mình còn trẻ mà đã bắt đầu rụng tóc.

"Tiểu Thần, đêm nay lớp chúng ta có trận thi đấu bóng rổ với lớp bốn, cậu không đi xem hả?"

Mục Tinh Thần đau đớn lắc đầu: "Tôi phải chép đề sai."

Bạn cùng bàn nhìn thấy điểm số đáng sợ trên bài thi của Mục Tinh Thần, đồng tình vỗ vỗ vai cậu: "Vậy cậu chép trước đi, tôi đi xem thi đấu."

"Ừm."

Trong phòng học không còn bao nhiêu người, Mục Tinh Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, từ chỗ cậu có thể nhìn thấy một góc sân bóng rổ, bên kia náo nhiệt cậu đã sớm đoán được, dù sao chỉ cần có Tần Triệt và Trâu Hồng Thành ra sân, trận bóng rổ kia sẽ lập tức biến thành hiện trường theo đuổi idol.

Có lẽ sang bên đó bị tiếng thét chói tai làm đau lỗ tai cũng tốt hơn việc chép đề sai này.

"Aiz."

"Ký chủ đừng quên tan học thứ sau, cũng chính là sau khi tan học ngày mai còn phải đi làm công nha."

Nhắc nhở của hệ thống đối với Mục Tinh Thần mà nói, đơn giản chính là đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương, cậu há miệng thở dài, nhận mệnh dồn toàn bộ sự chú ý vào bài thi, hi vọng sau khi mình sao chép một lần có thể hiểu hơn một xíu, ít nhất lần sau đừng thi thứ nhất đếm ngược nữa.

Thi thứ hai đếm ngược cũng tốt, xem như tiến bộ.

Trên sân bóng rổ, Tần Triệt nhảy úp rổ rồi quét mắt nhìn về phía đám đông trong tiếng thét chói tai, không nhìn thấy người mình muốn thấy trong đám người, mất hứng đưa tay ra hiệu tạm dừng, yêu cầu thay người.'

"Anh Triệt? Không chơi nữa hả?"

"Mệt mỏi."

"???" Cậu mà mệt?

Tần Triệt không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác, ra sân rời đi.

Hắn không chơi lâu, thậm chí trên trán còn không toát mồ hôi, trong tiếng níu kéo mặt không thay đổi xuyên qua đám người, do dự hai giây giữa việc đi tới phòng học hay ký túc xá, cuối cùng quyết định đến phòng học ngó thử.

Trải qua mấy ngày kiên nhẫn thả dây câu dài câu cá lớn, thợ săn xuất sắc hiểu rõ, nếu như không có việc chậm trễ, con môi nhỏ bị cạm bẫy bao trùm không có khả năng không tới xem hắn chơi bóng.

Mang tâm tư như vậy đi đến ngoài phòng học, quả nhiên thấy được người mình muốn tìm.

Tần Triệt không lập tức đi vào phòng mà đứng ở cửa lẳng lặng nhìn Mục Tinh Thần chép đề, bị động tác một hồi nằm xuống một hồi ngồi thẳng một hồi lại đứng dậy của cậu chọc cười, bước nhanh vào phòng.

Mục Tinh Thần phát hiện Tần Triệt tới, hữu khí vô lực chào hắn: "Sao cậu tới đây? Không phải đang thi đấu với lớp bên cạnh hả?"

"Mệt."

Mục Tinh Thần lập tức kinh ngạc nhìn Tần Triệt ngồi xuống bên cạnh, không thể tưởng tượng nổi chọc chọc cánh tay cơ bắp cân xứng đẹp mắt của hắn: "Cậu mà cũng mệt hả?"

Tần Triệt kệ cậu đâm, đôi chân dài cố ý để qua một bên gạt chân Mục Tinh Thần ra: "Tôi là người, đương nhiên sẽ mệt mỏi."

"Ấy!" Mục Tinh Thần bị chen dán vào tường, lập tức ném chuyện Tần Triệt có mệt hay không ra sau đầu, phí công đá bắp chăn hắn kháng nghị: "Dịch chân cậu ra coi!"

"Chân dài, nhấc không nổi."

Mục Tinh Thần cúi đầu trừng mắt nhìn chân Tần Triệt, dài thật, cậu yếu ớt hừ hừ hai tiếng: "Cũng đâu có dài lắm..."

Ánh mắt Tần Triệt rơi trên bài thi của Mục Tinh Thần, không tiếp tục tiến hành đối thoại ngây thơ với cậu, cầm bài thi định giảng vài đề cho cậu, nhưng Tần Triệt lại nhanh chóng yên lặng buông vài thi xuống, nhìn người đỏ bừng mặt, đột nhiên hỏi: "Cậu thi đậu cấp ba kiểu gì vậy?"

Chưa từng nhìn thấy ai có căn bản lệch lạc như thế này, không phải hỏi một ba không biết, mà là hỏi cái gì cũng không biết.

"Cậu đừng xem." Mục Tinh Thần đỏ mặt giật bài thi giấu xuống dưới cánh tay, giơ tay đẩy Tần triệt ngồi cạnh: "Cậu mau đi chơi bóng đi!"

BỜi vì căn bản của Mục tinh Thần quá chênh lệch, dưới tình huống chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì, coi như Tần Triệt muốn bổ túc học bù cho cậu cũng không cách nào làm được, hắn đứng dậy đồng thời thuận tay xách Mục Tinh Thần lên: "Cơ sở kém như vậy, có chép đề sai cũng không có ý nghĩa gì."

"Nhưng thầy bảo phải làm!"

"Tôi sẽ nói với thầy."

"Thật sao?"

"Ừm."

Thế là Mục Tinh Thần yên tâm đi cùng Tần Triệt, dù sao Tần Triệt cũng đứng nhất lớp, có hắn giúp năn nỉ một chút, hẳn là không sao đâu ha?

Chút lo lắng lúc theo Tần Triệt rời khỏi phòng học liền tan thành mây khói, Mục Tinh Thần như thoát ly biển khổ hít sâu một hơi không khí mới mẻ, nhìn người cao hơn mình một cái đầu bên cạnh: "Cậu muốn đi chơi bóng hả?"

Tần triệt cũng không có suy nghĩ muốn đi chơi bóng, nhưng hắn nghe ra được chờ mông trong câu hỏi của Mục Tinh Thần, nghiêng đầu nhìn người quả nhiên mặt mũi đầy vẻ mong đợi: "Muốn xem tôi chơi bóng?"

"Muốn xem, lúc cậu chơi nhìn rất đẹp."

Quả thật nhìn rất đẹp, mỗi lần nhìn Tần Triệt gạt mồ hôi trên sân bóng rổ, Mục Tinh Thần đều cảm thấy hắn không hề giống thụ, nhưng thông tin cậu nhận được nói Tần Triệt là thụ, hơn nữa lần trên giường kia.... Chính hắn cũng thừa nhận.

"Tần Triệt mới nhìn qua thật giống công, ai có thể ngờ hắn lại là thụ chứ."

Mục Tinh Thần cảm thán với hệ thống trong đầu không chú ý tới Tần triệt dừng lại, còn tự mình đi về phía sân bóng rổ, đi vài bước mới phát hiện không hợp lý, vừa nghiêng đầu liền đối diện với đôi mắt giống như cười mà không phải cười.

Lập tức có cảm giác chột dạ cổ quái.

Trước tiên Mục Tinh Thần nhìn về phía nữ sinh ngăn Tần Triệt lại rõ ràng muốn tỏ tình, bèn chạy chậm quay về bên Tần triệt, nhỏ giọng nói: "Hồi nãy tôi suy nghĩ chút chuyện."

Tần Triệt thấp giọng ừm một tiếng, từ trên cao nhìn xuống cô gái đỏ bừng cả mặt: "Tôi thích con trai."

Nét mặt nữ sinh đầy vẻ ngơ ngác trừng to mắt, có lẽ vì tình cờ Mục Tinh Thần đứng bên cạnh mà cô vô thức hỏi: "Là cậu ta sao?"

Không phải tôi! Thụ thụ không có kết quả đâu!

"Ừm."

Không ngờ sẽ được câu trả lời khẳng định, nữ sinh khiếp sợ tròng mắt trừng đến mức sắp rơi mất, một hồi lâu sau mới thu hồi thư tình, ánh mắt quét tới quét lui giữa hai người họ, ngượng ngùng để lại một câu chúc các cậu hạnh phúc rồi chạy đi.

Mục Tinh Thần nhìn bóng lưng cô gái rời đi, nhỏ giọng thầm thì: "Thụ thụ sẽ không hạnh phúc đâu."

Thính lực Tần Triệt rất tốt: "..."

Lúc sắp đến sân bóng rổ, Mục Tinh Thần nhìn thấy người xung quanh đều cầm nước, vội vàng gọi Tần Triệt một tiếng rồi chạy về phía cửa hàng, hiện tại cậu đã tập thành thói quen đưa nước cho Tần Triệt sau khi hắn chơi bóng.

Chủ yếu là nếu như trong tay hắn không có nước, Tần Triệt tình nguyện chịu khát cũng không nhận nước từ người khác, thế là cậu tập thành thói quen chủ cần đến sân bóng rổ thì sẽ mang nước, lần này đi ra từ phòng học nên quên mất.

Đưa mắt nhìn Mục Tinh Thần rời đi, Tần Triệt bực bội ngửa đầu nhìn trời.

Ông đây rốt cuộc có chỗ nào nhìn giống thụ hả?

"Anh Triệt về rồi?"

"Uầy..."

"Đệt, anh Triệt vừa đi ăn thuốc nổ hả?"

Bình thường lối chơi của Tần Triệt rất quy củ, thế mà bây giờ sau khi quay lại sân bóng, mỗi một bóng đều ném về phía rổ, hết lần này tới lần khác người lớp bốn biết hắn muốn ném rổ, nhưng căn bản không thể chặn được, tức chết người.

Chờ Mục Tinh Thần mua nước xong vội vàng chạy về, lại tốn thêm chút thời gian mới chen đến trước mặt, điểm sổ hai lớp đã bị kéo giãn rất nhiều, vừa vặn đến thời gian nghỉ ngơi giữa trận.

Rõ ràng khi Mục Tinh Thần tới vẫn đang chơi bóng, nhưng lúc nghỉ ngơi giữa trận, Tần Triệt lại có thể nháy mắt tìm thấy vị trí của Mục Tinh Thần.

Lần này chơi hơi hăng, trên mặt trên cổ Tần Triệt chảy không ít mồ hôi, sau khi trầm mặt đi đến trước mặt Mục Tinh Thần, trong nháy mắt có ảo giác một vạn tiểu nhân đang kêu la trong đầu hắn.

Đệt.

Bị cho là thụ, nhưng Tần triệt vì một ít tâm tư bí ẩn mà không thể không nắm lỗ mũi nhận mình là thụ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Mục Tinh Thần nét mặt mê mang khoảnh nửa phút, mới hả giận xoay người nằm quần áo của cậu, chùi toàn bộ mồ hôi trên mặt lên đó.

Sớm muộn gì cũng để cậu biết cái gì gọi là cầm thú. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top