Chương 12: Vùng đất cằn cỗi (12)

Edit: Mục

...

"Vậy thì để ta rót cho ngươi ly khác." Ảo ảnh Thạch Thần lại lật đật đi đến máy lọc nước, kiên nhẫn lấy một chiếc ly giấy mới, cẩn thận rót đầy một lần nữa.

Giang Tiểu Phàm nhìn cấp trên trước mặt chăm chăm dâng nước, mà lại dâng một cách quá chấp nhất, không hiểu sao cảm thấy có gì đó sai sai.

Ảo ảnh Thạch Thần bưng ly nước mới bước đến, đưa ra trước mặt Giang Tiểu Phàm: "Lần này có thể uống rồi chứ?"

Giang Tiểu Phàm nhìn cái ly trước mắt, nói: "Làm sao tôi biết ly này có độc hay không? Đổi cái ly khác nữa đi."

Ảo ảnh Thạch Thần cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn ném cái ly xuống đất, trừng mắt gào lên: "Con mẹ nó còn chưa đủ à!! Ta không hầu hạ nữa!!!"

"Cuối cùng cũng nhịn không nổi mà lộ mặt thật! Tôi chỉ chờ giây phút này thôi!!" Giang Tiểu Phàm hô lớn xong liền "cách" một tiếng rút ra một thanh kiếm, đặt thẳng lên cổ Ảo ảnh Thạch Thần: "Ngươi chính là quái vật trong ảo cảnh này đúng không?! Giết ngươi sẽ lên cấp! Chịu chết đi!!"

Thực ra Giang Tiểu Phàm cũng không ngờ lại có thể thuận lợi gặp được quái vật của thế giới ảo cảnh nhanh đến vậy, cậu ban đầu chỉ định "dạy dỗ nhẹ" cấp trên từng đè ép mình, rồi mới từ từ đi tìm boss thật.

Ai ngờ boss lại là ngay trước mặt? Vậy thì càng tiện, khỏi phải mất công tìm kiếm nữa.

Huống chi từ nãy cậu cũng cảm thấy tên "cấp trên" này có gì đó rất kỳ lạ, đặc biệt là cái kiểu cứ cố ép cậu uống nước.

Ảo ảnh Thạch Thần lúc này trợn tròn mắt, cái quái gì?! Thằng nhóc này mang kiếm vào từ bao giờ vậy?! Vì sao ta không hề phát hiện?!!

【Cái gì vậy?! Từ bao giờ thằng nhóc này mang theo thanh kiếm vậy?!!!】

【Không phải mắt mình có vấn đề chứ? Kiếm kia... nhìn sao cứ như làm bằng... đất sét???】

【👀 Lầu trên nên đi trị mắt đi, thanh đó là Nê Kiếm đúng không? Bùn nặn thành kiếm?】

【Dù là bùn hay gì cũng không quan trọng, khí thế cỡ đó là đủ dọa rồi!】

【Cấp trên gặp đúng người chơi "không theo sách giáo khoa", không có cửa sống rồi...】

.....

Ảo ảnh Thạch Thần mặt xanh như tàu lá, run giọng nói: "Đừng đừng đừng! Có gì thì ngồi xuống nói! Mọi người đều là người văn minh, sao phải rút kiếm chém giết nhau? Nào, nào, ngồi xuống, từ từ nói!"

Nhiều năm qua, đã không biết bao nhiêu người chết trong ảo cảnh do hắn tạo ra. Không cần động tay động chân, chỉ bằng việc thao túng tâm trí là đủ khiến kẻ khác tự rơi vào bẫy chết.

Thế nhưng lần này lại khác, lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ không hề bị ảnh hưởng bởi ảo giác của mình, thậm chí còn có thể giả mạo dục vọng nội tâm để lừa hắn dựng nên thế giới ảo sai lệch.

Trước giờ đều là hắn dùng ảo giác giam hãm kẻ khác. Ai ngờ có ngày hắn lại bị chính ảo giác của mình vây nhốt ngược lại.

Điều đáng sợ hơn là... cái tên nhóc trông gầy gò yếu ớt kia lại cực kỳ bạo lực!! Không vừa ý liền động tay đánh người.

Lúc thì gậy bóng chày, lúc thì rút kiếm chém thẳng vào mặt! Mà khoan đã... nhìn kỹ thanh kiếm kia... sao trông có vẻ gì đó sai sai?

Ảo ảnh Thạch Thần như phát hiện ra lục địa mới, chăm chú nhìn vào thanh kiếm trên tay Giang Tiểu Phàm. Nhìn một lúc, hắn bật cười phá lên: "Suýt nữa bị ngươi lừa rồi! Dám dùng Nê Kiếm – kiếm bằng bùn đất – để hù ta? Thằng nhóc thối, ngươi nghĩ ta dễ bị chơi như vậy sao?! Tin không ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn kẹt trong cái huyễn cảnh này —— Ơ... Đại ca, có gì từ từ nói."

Hắn chưa nói xong đã phải câm họng. Vì Giang Tiểu Phàm vừa dùng một cây bút chạm nhẹ vào mũi thanh "Nê Kiếm" kia, trong nháy mắt cây bút gãy làm đôi rơi xuống đất.

Cái gì?! Thanh kiếm đất sét đó... thật sự có lực sát thương?! Đây là tuyệt thế thần binh giả dạng đồ chơi à?!

"Hử? Vừa rồi ngươi nói gì?" Giang Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc, như thể không hề nhận ra hành vi của mình đang uy hiếp ảo ảnh Thạch Thần.

"Ta nói... cậu muốn gì ta cũng có thể đáp ứng! Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế mà!" Ảo ảnh Thạch Thần dè dặt nói, giọng điệu đầy nhún nhường.

"Ta muốn giết ngươi để thăng cấp." Giang Tiểu Phàm nghiêm túc nói ra ý nghĩ của chính mình.

Giết một con rắn khổng lồ là có thể thăng cấp ba, nếu giết được con quái vật này, chắc hẳn có thể lên đến cấp năm trở lên, đến lúc đó cậu có thể mở được thương thành rồi.

Ảo ảnh Thạch Thần giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, bỗng nhiên búng tay một cái, mở miệng nói: "Thật ra không cần giết ta cũng có thể thăng cấp, ta không lừa cậu đâu."

Giang Tiểu Phàm lại chú ý đến động tác búng tay vừa rồi của Ảo ảnh Thạch Thần, liền hỏi:
"Ngươi vừa rồi làm gì vậy?"

"Chúng ta lát nữa nói chuyện, không thể để người khác nghe thấy, cậu cũng biết đây là trò chơi phát sóng trực tiếp, có rất nhiều người đang xem." Ảo ảnh Thạch Thần nói với giọng vô cùng chân thành, nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa: Trúng ảo thuật thôi miên của bổn Thạch Thần, ta xem cậu phá giải kiểu gì! Nhóc thối, chết chắc rồi!

Ảo ảnh Thạch Thần cười ngạo nghễ trong lòng, dường như đã thấy được cảnh Giang Tiểu Phàm quỳ rạp trước mặt mình, bị mình nghiền áp tơi bời.

Giang Tiểu Phàm vẫn giữ nét mặt không biểu cảm, lặng lẽ chờ đối phương nói tiếp.

"Ngươi là người đặc biệt nhất mà ta từng gặp," Ảo ảnh Thạch Thần tiếp tục, "Ta biết cậu giết ta rất dễ, nhưng vẫn có cách thăng cấp mà không cần giết ta. Ta cũng chỉ là người làm công, nhiệm vụ là gia tăng độ khó cho các Sinh Tồn Giả như các cậu, ta cũng khổ cực lắm. Nếu cậu muốn thăng cấp, ta muốn sống, vậy sao cậu với ta không làm một cuộc giao dịch?"

Hắn vừa nói vừa tung ra ảo thuật, hy vọng có thể mê hoặc Giang Tiểu Phàm.

"Giao dịch với kẻ nói dối, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?" Giang Tiểu Phàm không chút do dự từ chối, tay cầm Nê Kiếm đè ép mạnh xuống.

Ảo ảnh Thạch Thần sững người:
!!!

Không thể nào!? Tên nhóc này sao vẫn tỉnh táo!? Không thể nào! Hắn bắt đầu hoài nghi kỹ năng thôi miên của mình, cố gắng giữ bình tĩnh rồi tiếp tục thi triển ảo thuật: "Chỉ cần cậu tha cho ta, ta sẽ đưa Hoa tệ làm báo đáp..."

"Ồ, chuyển trước rồi nói." Giang Tiểu Phàm đáp.

Ảo ảnh Thạch Thần nghẹn họng: ...Tên này đúng là không khách khí tí nào.

Hắn không tin mình không trị được tên nhóc này!

"Ta nói đều là thật, tất cả những lời này sẽ không bị bất kỳ ai khác nghe được, tức là cuộc giao dịch của chúng ta là tuyệt đối bảo mật. Cậu cứ yên tâm, ta còn có thể tặng thêm trang bị cho cậu..."

Ảo ảnh Thạch Thần tiếp tục cố gắng gia tăng cường độ ảo thuật, miệng không ngừng lảm nhảm...

Trang bị?

Giang Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, đột nhiên nhớ lại hệ thống đã từng nhắc nhở trước khi bước vào thế giới ảo giác: Người chơi Giang Tiểu Phàm đã kích hoạt ảo cảnh thạch trứng" ở vùng đất cằn cỗi...

Ảo cảnh thạch trứng... Nói cách khác, thứ trước mắt cậu kỳ thật không phải người, mà chỉ là một cục đá.

Cậu nhớ lại những trò chơi mình từng chơi ở thế giới cũ, trong đó mỗi khi giết chết một con Boss đều có thể rơi ra vũ khí, trang bị hoặc các vật phẩm linh tinh. Vậy nên, cái "ảo cảnh thạch trứng" trước mắt này...

Nếu không phải là người thật, vậy cần gì phải khách khí?

Giây tiếp theo, Giang Tiểu Phàm vung Nê Kiếm trong tay mạnh mẽ bổ xuống. Ảo ảnh Thạch Thần kẻ vẫn còn đang lải nhải bla bla bla không ngớt lập tức trợn to hai mắt, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi nhìn hắn.

Ảo thuật của hắn lại hoàn toàn không có tác dụng với người này!?

Ngay khoảnh khắc Giang Tiểu Phàm chém xuống, cả thế giới ảo giác lập tức sụp đổ. Cảnh vật trước mắt quay về lại khu rừng đá hoang vắng trước đó như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Còn cậu, vẫn đang ngồi xổm trước khối "thạch trứng ảo cảnh" như cũ.

Thứ đen tuyền trước mắt lúc này đã bắt đầu nứt ra. Chính xác hơn là lớp vỏ ngoài màu đen đang vỡ vụn, để lộ vật thể bên trong được bao phủ bởi ánh sáng đen huyền.

Đó là một khối đá hình tam giác, bề mặt nhẵn bóng như bạch ngọc. Khi Giang Tiểu Phàm duỗi tay chạm vào, khối đá lập tức hóa thành một luồng sáng rồi biến mất. Cùng lúc đó, hệ thống người chơi vang lên:

【Chúc mừng người chơi đã phá giải thành công "Ảo cảnh chi cảnh", nhận thưởng 3.000 Hoa tệ.】

【Chúc mừng người chơi nhận được trang bị —— Thạch trứng ảo cảnh. Đã được thêm vào ba lô, người chơi có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào.】

【Chúc mừng người chơi thăng cấp, hiện tại là cấp 6.】

【Chúc mừng người chơi đã mở khóa "Thương thành người chơi", nơi người chơi có thể sử dụng Hoa tệ để mua sắm các vật phẩm cần thiết.】

Từng tiếng nhắc nhở vang lên liên tục. Sau khi âm thanh dừng lại, Giang Tiểu Phàm đang chuẩn bị mở giao diện trò chơi để xem xét thông tin mới, thì từ bên cạnh vang lên một tiếng kinh hô: "Ra rồi! Ra rồi! Cậu đã ra ngoài rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top