Chương 11: Vùng đất cằn cỗi (11)
Thấy Giang Tiểu Phàm đã tới, tượng đất chỉ vào thứ nằm phía dưới tảng đá to lớn, nơi đó có một chỗ lõm vào, bên trong là một đống đồ vật đen thui, cũng không biết là thứ gì.
Giang Tiểu Phàm ngồi xổm xuống tự mình xem xét, đột nhiên hỏi một câu: "Anh vừa gọi tôi là gì?"
Tượng đất nói: "Giang Tiểu Phàm."
"Lần sau không được gọi tôi như thế, đúng là không biết lớn nhỏ, về sau cứ gọi tôi là...... anh Phàm." Giang Tiểu Phàm nói.
Tượng đất mím môi, một lát sau hắn hô câu: "Anh Phàm."
Giang Tiểu Phàm nghe thấy tượng đất ngoan ngoãn gọi mình là 'Anh Phàm', khóe miệng nhịn không được cong lên, cảm giác như thật sự trở thành đại ca vậy.
Trong thế giới nguyên bản, mọi người đều gọi cậu là nhóc Phàm, mỗi ngày đều là cảm giác trở thành tiểu đệ, lúc ấy cậu chỉ nghĩ nếu như có một ngày có người chịu gọi cậu là anh Phàm thì cảm giác này chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Ai, thật không ngờ có ngày nó thành sự thật.
Giang Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua tượng đất ngoan ngoãn, trong lòng đối với tượng đất càng thêm nhiều cảm xúc, cậu nghĩ chờ đến lúc thăng cấp mở khóa được thương thành sẽ đặc biệt tận tâm lựa chọn mặt nạ dưỡng da cho tượng đất.
"Nhớ kỹ, về sau...... Ai, đừng sờ! Anh mà sờ nữa thì mặt nứt ra bây giờ, đến lúc đó còn phải phí thời gian sửa lại." Giang Tiểu Phàm lời nói còn chưa nói xong thì nhìn thấy tượng đất muốn tiếp tục đụng vào mặt liền vội vàng ngăn cản nói.
Tượng đất nhíu mày: "Không thoải mái."
"Tôi biết, này trách được ai, là do anh không thể biến về thôi." Giang Tiểu Phàm nói, thế nhưng hiên tại tượng đất không thể quay về hình dạng ban đầu hình như cũng là một chuyện tốt.
Nếu vậy thì cậu không cần phải thường xuyên đắp tượng rồi, trước kia chỉ cần sử dụng năng lực này quá ba lần thì những lần sau đó đều sẽ thất bại, vì vậy để thành công thì nhất định phải một lần là đạt.
Lúc ấy cậu đã từng nghĩ đến một chuyện, không chừng một ngày nào đó sử dụng năng lực càng nhiều thì lâu dần sẽ càng thành thạo hơn.
Nhưng mà không ngờ được, cuối cùng nguyện vọng cũng được thực hiện ở nơi này.
Chỉ là...... Hậu kỳ bảo dưỡng có khả năng sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ, Giang Tiểu Phàm cũng không biết số tiền tiêu để bảo dưỡng cho tượng đất có lấy lại được hay không.
Thôi thì, trước tiên cứ nỗ lực kiếm Hoa tệ để bảo dưỡng một khoảng thời gian đi, nếu không ổn thì hủy? Giang Tiểu Phàm cứ như vậy tự an ủi chính mình.
Tượng đất Đại Hổ còn không biết chủ nhân nhà mình còn đang do dự việc chi tiền đầu tư cho dịch vụ bảo dưỡng của hắn có còn thu hồi lại được không hay là vứt một xó. Tay hắn vẫn không nhịn được mà bắt đầu mò đến gần mặt bản thân.
Nhìn tượng đất còn đang muốn chạm vào mặt, Giang Tiểu Phàm nói: "Đánh quái cho tốt đi, đánh xong là có Hoa tệ cho ngươi bảo dưỡng da rồi."
Giang Tiểu Phàm nghiêm khắc ngăn cản không cho hành động hấp tấp, cuối cùng cũng kiểm soát được tượng đất không để nó nổi điên mà làm bậy. Hai người cùng nhau ngồi xổm dưới tảng đá tròn đó, dán mắt nhìn vào chỗ lõm xuống đất, quan sát kỹ một lúc. Thứ màu đen tuyền kia được Giang Tiểu Phàm cẩn thận dùng đá tách nhẹ ra.
Cùng lúc đó, trong đầu Giang Tiểu Phàm vang lên tiếng hệ thống:
【Người chơi Giang Tiểu Phàm đã kích hoạt ảo cảnh từ thạch trứng vùng cằn cỗi. Xin hãy cẩn thận, sau khi rơi vào ảo giác, giá trị tinh thần sẽ giảm. Nếu tinh thần sụp đổ, người chơi không thể vượt qua ải này và sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn tại đây.】
Nghe thấy lời cảnh báo của hệ thống, Giang Tiểu Phàm xoa cằm, hỏi:
"Làm sao để ảo cảnh được kích hoạt?"
Hệ thống đáp:
【Ảo cảnh thường là những điều người chơi khao khát nhất. Một khi rơi vào đó, sẽ rất khó thoát ra. Mong người chơi thận trọng.】
Nghe xong, Giang Tiểu Phàm rơi vào trầm ngâm.
Chỉ vài giây sau, cảnh vật xung quanh hắn bắt đầu thay đổi. Nơi vốn chỉ toàn đá hoang vu giờ đây biến thành những tòa nhà cao tầng san sát. Giang Tiểu Phàm đang đứng trước một tòa cao ốc lớn, trên tay còn cầm cặp tài liệu.
Cậu nhanh chóng nhận ra – đây chính là thế giới cũ của mình. Có vẻ như lúc này cậu đang chuẩn bị đi làm. Nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa là tan ca.
"Đây là ảo sao? – Giang Tiểu Phàm thầm nghĩ, cảm giác mọi thứ chân thật đến đáng ngờ."
Cậu kẹp cặp tài liệu, bước nhanh vào tòa nhà lớn, rồi đi thang máy lên tầng mười hai – nơi công ty hắn làm việc đặt trụ sở.
Vừa vào công ty, cậu không đi đến chỗ ngồi của mình, mà lại hướng thẳng đến một căn phòng nào đó. Đứng trước cửa văn phòng, Giang Tiểu Phàm giơ tay gõ cửa. Bên trong vọng ra giọng nói: "Vào đi."
Cậu đẩy cửa bước vào, thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi bên trong – chính là sếp của cậu.
Sếp nhìn thấy cậu, gật đầu nói: "Tiểu Phàm, cậu đến rồi à. Qua cuộc họp bàn kỹ lưỡng của ban quản lý, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ được thăng ch..."
"Ôi mẹ ơi! Cậu đánh tôi làm gì?!"
Ông ta ôm mặt, ngồi thụp xuống ghế, tròn mắt nhìn Giang Tiểu Phàm đầy kinh hãi: "Cậu điên rồi à?! Động đến tôi thêm lần nữa xem?! Quên chuyện thăng chức với tăng lương đi!"
Trong đầu Thạch Thần – sinh vật tạo ra ảo ảnh – cũng đang trợn tròn mắt. Tên nhóc này lại dám đánh ảo ảnh của ta?! Đợi đấy, lát nữa ta sẽ khiến cậu kêu trời không thấu, khóc đất chẳng hay!
Nhưng còn chưa kịp tưởng tượng tiếp, hắn đã thấy Giang Tiểu Phàm lấy đâu ra cây gậy bóng chày, vừa vặn cổ, vừa thử sức trong tay rồi từ từ bước đến gần.
Một gậy. Hai gậy. Ba gậy...
Thạch Thần: !!!
"Được rồi, cho ông nếm thử một chút. Tặng kèm thêm hai cú nữa, không cần cảm ơn đâu." Giang Tiểu Phàm mặt mày nghiêm túc tuyên bố.
Ảo ảnh Thạch Thần ôm mặt bị đánh, nhìn Giang Tiểu Phàm mà tức đến muốn nổ tung...
Sau đó, Giang Tiểu Phàm thản nhiên kéo ghế ngồi xuống: "Ở đây còn có việc chưa xong, trước khi tan ca giao cho tôi."
Ảo ảnh Thạch Thần giãy nảy: "Tôi là cấp trên của cậu mà... Còn có mười lăm phút nữa thôi, tôi chắc chắn không làm kịp!"
Giang Tiểu Phàm lắc lắc cây gậy bóng chày trong tay. Tác dụng ngay lập tức Ảo ảnh Thạch Thần "ngoan ngoãn" đổi giọng.
Aaaa! Rõ ràng mong muốn sâu kín nhất của cậu ta là được nữ thần để mắt cơ mà?! Sao lại thành tra tấn cấp trên thế này?! Cái thế giới ảo giác này rốt cuộc có nghĩa lý gì nữa đây!!!
Thật ra, trong thiết kế ban đầu của thế giới ảo giác, một "nữ thần trong mộng" sẽ đồng ý ăn tối với Giang Tiểu Phàm. Và chỉ cần cậu chấp nhận đi ăn tối thì cậu sẽ chết trong ảo giác.
Nhưng Ảo ảnh Thạch Thần vạn lần không ngờ, thứ Giang Tiểu Phàm muốn nhất lại là... báo thù cấp trên.
Tệ hơn nữa là, một khi thế giới ảo giác được xây dựng, chỉ người chơi mới có thể phá vỡ nó. Kẻ tạo ra như hắn thì chịu! Biết vậy hồi đầu đã không ngu mà hóa thân thành một ông sếp bụng phệ! Giá mà chọn một cao thủ Kungfu thì đã không bị hành thế này!!!
"Còn không mau làm việc?!" Giang Tiểu Phàm thúc.
Ảo ảnh Thạch Thần cố nhịn, hỏi: "Làm gì...?"
"Vẽ hai đường sóng: một đường phải thẳng tắp, nhìn đẹp mắt. Đường kia thì... càng trừu tượng càng tốt."
Ảo ảnh Thạch Thần: ... Cậu có thể làm quá thêm chút nữa không?!
Hắn hít sâu một hơi nói: "Sóng hình sin mà kêu vẽ thẳng thì chịu thôi. Vẻ đẹp thì không vấn đề, nhưng cái khoản trừu tượng thì tôi không làm được."
"Lần trước ông bảo ông biết mà, giờ tôi muốn xem thử. Ông còn nói là 'chỉ cần nhìn thôi là lâng lâng cả người'. Tôi học kém, không hiểu nổi làm sao nhìn sóng mà lại... lâng lâng được."
Cuối cùng Thạch Thần cũng hiểu – Giang Tiểu Phàm thật sự chỉ muốn hành ông sếp từng bắt nạt mình.
Không đúng! Rõ ràng hắn – Thạch Thần – có thể nhìn thấu lòng người, biết rõ khát vọng chân thực của tất cả! Sao lần này lại bị lừa?!
"Tôi... cần thời gian suy nghĩ!" Thạch Thần năn nỉ. Không thể thua thế này được! Kết thúc ảo giác xong, Giang Tiểu Phàm, tôi sẽ nhớ kỹ ngươi!
"Không cần, ông thông minh lắm, nghĩ chút là ra thôi. Cố lên!" Giang Tiểu Phàm giơ nắm tay cổ vũ.
Ảo ảnh Thạch Thần: ...
Tự làm tự chịu thôi.
Hắn mở laptop, căng da đầu mà bắt đầu vẽ.
Vài phút sau...
"Không đủ thẳng." Giang Tiểu Phàm phán.
"Xin hỏi làm sao để sóng vô tuyến... thẳng được?! Tôi vẽ đúng rồi mà!" Thạch Thần sắp khóc.
"Không đủ trừu tượng."
"Buông tha cho tôi đi..."
【Phụt! Ha ha ha ha ha! Không đủ thẳng?!】
【Giang Tiểu Phàm: Anh có thể vẽ sóng vô tuyến thẳng tắp! Tin vào bản thân đi!】
【Tưởng là game sinh tồn, ai ngờ xem như phim hài!】
【Lầu trên nói đúng. Đây chính là cảnh "sinh tồn" – nhưng là sếp sinh tồn trong tay cấp dưới!】
【Đỉnh thật sự! Giang Tiểu Phàm làm điều ai cũng muốn mà không dám làm!】
Đúng lúc Thạch Thần sắp sụp đổ hoàn toàn, Giang Tiểu Phàm bất ngờ tỏ ra nhân từ: "Nghỉ tí đi, lát nữa làm tiếp."
Ảo ảnh Thạch Thần thở phào. Hắn liếc qua máy lọc nước, mắt lóe sáng. Hắn rót một ly nước rồi đưa cho Giang Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm à, cậu khát rồi, uống chút nước đi."
Uống đi, uống đi... Nơi này là ảo giác, mọi thứ đều là ảo, ăn gì cũng chết! Chỉ cần cậu uống, tôi khỏi phải chịu đòn! – Thạch Thần nghĩ thầm, trong đầu tiểu nhân đã chống nạnh cười đắc ý.
Giang Tiểu Phàm cầm ly, xoay xoay trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào nước trong ly, khiến tiểu nhân trong đầu Thạch Thần đang cười... bắt đầu cứng đơ.
"Nước này à..." Giang Tiểu Phàm buông nhẹ hai chữ đầy ẩn ý, làm tim Ảo ảnh Thạch Thần lập tức nhảy dựng, căng thẳng đến nghẹt thở. "Không có độc chứ?"
Ở cái nơi đầy đá như thạch động này, nước từ đâu mà ra?
Nghĩ đến mấy người chơi trước chết trong tình cảnh cực kỳ bi thảm, toàn vì ăn nhầm đá mà toi mạng. Trong đầu Giang Tiểu Phàm lập tức hiện lên một giả thuyết:
Làm gì có ai tự nhiên lại đi ăn đá? Trừ khi bị ảo giác dụ dỗ, tưởng là đồ ăn thật mà ăn vào... Cuối cùng, bụng bị nhét đầy đá đến mức vỡ tung ra mà chết. Khi đã rơi vào ảo giác, thì đá cũng biến thành cơm, nước cũng thành mật, ai mà đề phòng được?
Thế nên – cái ly nước trước mặt hắn, rõ ràng cũng không bình thường.
Thạch Thần hoảng: "Có gì đâu! Là nước thôi mà!"
"Vậy ông uống thử đi." – Giang Tiểu Phàm đẩy ly lại.
Thạch Thần: ...
Hắn đành cắn răng uống một ngụm, vì hắn tạo ra thế giới này, nước đó vô hại với hắn.
"Thấy chưa? Tôi uống rồi mà. Giờ tới cậu."
"Tôi không thích uống chung ly với người khác, có nước miếng." Giang Tiểu Phàm nhăn mặt đầy ghét bỏ.
Ảo ảnh Thạch Thần: bình tĩnh... bình tĩnh... sắp qua rồi... chỉ cần qua được... rồi trả thù sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top