Chương 24: Thì ra là ruột thịt.
Chương 24: Thì ra là ruột thịt.
Dịch: Mẫn Mẫn.
Cả buổi tối Đường Uông ngủ không ngon, trong lúc bạn cùng phòng say giấc, cậu ôm một túi nho khô, vừa ăn vừa suy nghĩ về những chuyện đó.
Ngần đi nghĩ lại mãi, cuối cùng Đường Uông cũng có cái nhìn thoáng hơn, thôi thì sự cũng đã rồi, cậu nên đi ngủ sớm để ngày mai còn đến bệnh viện kiểm tra, con mình mình sinh, chừng nào có kết quả rồi hẵng nói cho Châu Giang Hành, nếu anh không nhận thì cậu tự nuôi con.
Ngẫm hiểu vấn đề xong, cơn buồn ngủ cũng ùn ùn ập đến, Đường Uông mau chóng chìm vào giấc ngủ. Từ những tia nắng tờ mờ sáng bên ngoài cửa sổ có thể thấy rằng trời lúc này cũng đã gần sáng.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông báo thức lại vang lên liên hồi trong căn phòng ký túc.
Ba người Hạ Miểu Miểu lục tục thức giấc, tiếng động quá lớn khó mà không đánh thức Đường Uông vừa mới say giấc nồng.
"Đi ăn sáng chung đi Đường Đường." Hôm nay Hạ Miểu Miểu dậy sớm nên không phải cập rập như mọi khi, cậu ta còn rỗi rãi lấy nho khô của Đường Uông ra ăn mấy quả.
"Không ăn, mình mới ngủ có một lát." Đường Uông rầm rì đáp lại rồi xoay người ngủ tiếp.
Hạ Miểu Miểu với Tiêu Kỳ Vọng quay sang nhìn nhau.
"Hình như từ lúc Đường Đường dự tiệc giao lưu về, tâm trạng cậu ấy không được tốt cho lắm." Hạ Miểu Miểu nằm ườn lên giường Tiêu Kỳ Vọng, khẽ giọng nói với đối phương.
"Ừm, tới giờ cơm trưa rồi hỏi thử xem, còn giờ cứ để cậu ấy ngủ một lát đi."
Hai người thương lượng với nhau xong liền bắt tay kéo Chung Thân – cái người hay gây ồn nhất ra khỏi ký túc xá.
Đám Hạ Miểu Miểu tan học sớm, cả bọn vừa học xong là kéo nhau tới lớp Ngôn ngữ Đức chờ Đường Uông ngay, nhưng đến khi ba người đến phòng học của cậu thì mới biết rằng Đường Uông không hề đến lớp học.
Mà Đường Uông lúc này đang ở bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cậu vốn tính chờ ba nhỏ về rồi hẵng đến bệnh viện chú công tác khám lại cho an tâm, nhưng sáng nay Đường Uông lại nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện này, đối phương hỏi khi nào cậu mới đến khám, sẵn tiện còn ký hợp đồng bảo mật với họ luôn.
Ba nhỏ đi du lịch mà không liên lạc được là chuyện bình thường, Đường Uông lo thời gian đầu mình sẽ tự giày vò bản thân, sau khi suy nghĩ kỹ thì quyết định đến bệnh viện cũ làm kiểm tra trước.
Đường Uông vừa đến nơi, lập tức có một bác sĩ lớn tuổi đứng ra tiếp đón, bác tự giới thiệu mình là Phó Viện trưởng của bệnh viện này.
Ngài Phó Viện trưởng dẫn cậu đến văn phòng và lấy hợp đồng bảo mật ra, Đường Uông chụp lại bản hợp đồng, làm mờ phần thông tin cá nhân của bản thân, sau đó gửi cho người bạn đang học khoa Luật có quan hệ thân thiết với mình để kiểm tra.
Năng suất làm việc của cậu bạn kia rất nhanh, người nọ còn giúp Đường Uông chuyển hợp đồng cho giảng viên xem, sau khi biết hợp đồng không có vấn đề gì, Đường Uông mới ký tên mình lên trên đó.
"Cháu đừng lo, Trưởng khoa sản của bệnh viện chúng ta giàu kinh nghiệm lắm, Phó Trưởng khoa mới nhậm chức cũng từng gặp trường hợp giống cháu ở nước ngoài, sau này người đàn ông ấy đã thành công sinh ra một em bé khoẻ mạnh." Phó Viện trưởng luôn giữ nét cười hiền hoà trên môi, thi thoảng lại khuyên bảo cậu vài câu.
Tuy không hiểu tại sao bệnh viện lại coi trọng mình đến vậy, nhưng sau khi được Phó Viện trưởng trấn an, quả thật Đường Uông không còn lo âu quá mức như trước nữa.
Từng bước kiểm tra đều do Phó Trưởng khoa sản có kinh nghiệm từ nước ngoài đích thân ra tay, trong quá trình khám bệnh, Đường Uông được đối phương tận tình phổ cập một vài thường thức mà thai phu cần phải biết.
Làm kiểm tra toàn diện xong, Đường Uông rời khỏi bệnh viện, trên đường về lại trường, ba nhỏ đột nhiên gọi điện thoại tới.
Thì ra Dụ Doãn đã bất cẩn làm mất chiếc túi có đựng điện thoại của hai người, đến tận hôm nay cả hai mới đi làm lại SIM và mua điện thoại mới.
Đường Uông bấy giờ đang ở trên xe taxi nên không tiện nhắc tới vấn đề kia, cậu bèn hỏi lịch trình của các cha, dự tính chừng nào ký túc xá không có ai mới nói cho họ biết.
Lúc sắp sửa bộc bạch hết mọi chuyện, Đường Uông căng thẳng không thôi, ba nhỏ và ba lớn không để cậu đến quán bar, không cho cậu tiếp xúc thân mật với nam giới, cậu lại lén lút làm hết tất thảy, bây giờ còn làm ra sinh mạng mới luôn rồi.
Đường Uông thở dài, cậu mở cuộc trò chuyện của mình với Châu Giang Hành trên điện thoại ra, tìm một sticker "mèo con xuất chưởng" gửi cho anh, nhưng sau đó lại nhanh tay thu hồi ngay.
Vừa về tới ký túc xá, Đường Uông liền nhận được những lời quan tâm từ bạn cùng phòng.
"Đường Đường, hôm qua cậu đi giao lưu suôn sẻ không?"
Gặp được cha của đứa bé thì có gọi là suôn sẻ không, trong bụng thì nghĩ như thế, ngoài mặt thì Đường Uông lại lắc đầu.
"Mình ổn mà, chỉ là hôm qua chơi game khuya quá nên mới không dậy nổi để đi học thôi, không liên quan gì đến tiệc giao lưu hết."
"Cậu có tâm sự thì đừng giữ trong lòng nhé, bọn mình đồng tâm giải quyết nó. Thằng Thùng giúp cậu đánh người, Kỳ Vọng giúp cậu chửi xéo, mình thì cầm đất dọa người ta cho." Hạ Miểu Miểu vừa nói vừa vỗ mấy phát lên ngực Chung Thân.
Nhìn cậu chàng ra vẻ đau nhưng phải cố gồng, Đường Uông không nhịn được bật cười ra tiếng.
Có đám Hạ Miểu Miểu bày chuyện pha trò, Đường Uông mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chờ đến chiều bạn cùng phòng đều đi học hết, chỉ còn một mình Đường Uông ở trong ký túc xá, cậu mới share tù tì mấy bài "muốn gì được nấy" rồi gọi điện thoại sang cho ba nhỏ.
"Đường Đường, con gọi tới đúng lúc quá, ba mua cho con 2 chiếc áo hoodie đây, nhưng ba lớn con lại chê quê mùa này." Đầu dây bên đó phát ra tiếng bọc nilon, chắc hẳn Dụ Doãn đang sắp xếp lại đồ đạc.
Đường Uông hít sâu một hơi, cậu ôm gối đầu vào lòng để tiếp thêm can đảm.
"Ba nhỏ, con có chuyện muốn nói với hai người."
Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của con, Dụ Doãn liền dừng ngay việc trong tay, sau đó gọi Đường Bình Chiêm tới.
"Đường Đường, con nói đi, ba với ba nhỏ đang nghe đây."
"..." Tự dưng cậu muốn từ bỏ quá, nhưng với Đường Uông mà nói, chuyện này nằm ở mức độ hết sức nghiêm trọng, Đường Uông tin rằng ba lớn và ba nhỏ sẽ cho cậu dũng khí để đối mặt với nó.
"Con... có thai rồi."
Đường Uông từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, cậu cũng đã chụp lại kết quả kiểm tra, bất cứ lúc nào cũng có thể gửi ngay cho hai cha để chứng minh lời mình nói là sự thật.
Nhưng đầu dây bên kia im ắng đến lạ, cuối cùng ba nhỏ cũng chỉ dặn cậu ít ăn cay, nói rằng cả hai sẽ đặt chuyến bay sớm nhất để trở về.
Không bất ngờ, không hoài nghi, cũng không phẫn nộ, hai người vô cùng bình tĩnh chấp nhận sự thật này.
Đường Uông gác máy xong, cậu lặng lẽ nằm trên giường, điện thoại rung lên mấy lần, cậu ủ rũ mở lên xem.
[Ba chàng hotboy]
[Ba nhỏ: Link]
[Ba nhỏ: Link]
[Ba lớn: Link]
Đường Uông nhấn vào từng cái một, đều là những mục cần phải chú ý khi mang thai.
[Ba nhỏ: Con đừng nghĩ nhiều, hai chúng ta sẽ về ngay.]
[Ba lớn: Con khám ở bệnh viện nào?]
Đường Uông thành thật khai hết thời gian mang thai, phát hiện ra bằng cách nào, tiện thể gửi luôn hợp đồng bảo mật với bệnh viện vào group chat.
Cậu thầm nhẩm tính thời gian, ít nhất đến tối hai cha mới về lại tới nơi, cả ngày hôm nay Đường Uông không đi học, cậu dứt khoát xin nghỉ thêm hai hôm, nói với đám Hạ Miểu Miểu một tiếng rồi tính về nhà đợi.
Việc cuối cùng là nhờ Liêu Nguyên Tân chép bài giúp mình, làm xong hết thảy, Đường Uông mới vác balo rời khỏi trường. Vừa về tới nhà lại nhận được điện thoại từ Phó Trưởng khoa, nói rằng kết quả kiểm tra của cậu có sớm hơn dự kiến.
"Bác sĩ Đinh ơi, ngại quá đi mất, hôm nay cháu có việc nên không đến lấy được, ngày mai cháu đi lấy được không ạ?" Chắc hẳn chỉ chừng một tiếng nữa thôi là ba nhỏ và ba lớn sẽ về đến nơi rồi.
Đầu dây bên kia thoáng chốc lặng thinh, một lát sau, bác sĩ Đinh mới lên tiếng: "Không sao, vậy bây giờ cháu có tiện nghe máy không, bác có thể thuật lại tình hình qua điện thoại cho cháu."
"Vâng, bác cứ nói đi, cháu đang nghe đây." Đường Uông tự rót cho mình một cốc nước ấm, cậu ngồi lên sofa, lấy giấy bút từ ngăn kéo bàn trà, vào tư thế chuẩn bị ghi lại những điều cần chú ý.
Bác sĩ Đinh không có bắt đầu ngay, Đường Uông kiên nhẫn chờ đợi, tiện thể uống chút nước dằn lại sự hoảng hốt trong lòng.
Bác sĩ Đinh lúc này đang ngồi trong văn phòng, trên bàn còn có kết quả kiểm tra của Đường Uông. Dù máy lạnh luôn được mở, vậy mà trên trán bác lấm tấm mồ hôi, nhưng đó lại là những giọt mồ hôi lạnh, bởi vì khí thế người đàn ông trước mặt quá mức ép bức, ẩn sâu trong đôi mắt thăm thẳm là cuồng phong mãnh liệt, chỉ cần sơ sẩy một giây thôi là sẽ bị cuốn vào tâm bão.
"Chú ý ngôn từ, đừng doạ cậu ấy." Châu Giang Hành nhíu chặt đầu mày, giọng điệu không dằn được uy thế chèn ép đối phương.
"Ngài yên tâm." Bác sĩ Đinh vừa thấy Châu Giang Hành bèn che điện thoại lại, đằng hắng giọng sắp xếp từ ngữ rồi bắt đầu giải thích đơn giản kết quả kiểm tra.
Đường Uông tỉ mỉ ghi lại từng việc lên giấy, nhưng tốc độ viết mỗi lúc một chậm, cuối cùng cậu ngừng viết hẳn, ngón tay cầm bút sốt ruột bấm mạnh lên phần đệm bút.
"Ý bác là, tình trạng thai nhi hiện tại không được ổn định, nếu cháu phá thai thì sức khỏe sẽ bị thương tổn nặng nề ư?" Nghe thấy câu trả lời mang tính thừa nhận của đối phương, hai mắt Đường Uông tức khắc tối sầm, "Là vì cháu ăn cay trong lúc mang thai, lại còn từng vận động mạnh ở phòng tập, cho nên mới thành ra nông nỗi này sao?"
"Cũng không thể nói như thế, vốn dĩ nam giới mang thai đã bao hàm rất nhiều nguy cơ, nhân tố ngầm lại quá nhiều, cơ thể của cháu chưa phát triển toàn diện, còn có khả năng là do di truyền nữa, vì vậy mà xác suất thai nhi không ổn định cực kì lớn."
"Bác nói là do di truyền ạ?" Đường Uông nhạy bén nắm bắt được tin tức then chốt.
"Phải, chúng ta đã phát hiện rằng nhiều trường hợp trên 50% nam giới mang thai là do di truyền, cha của bọn họ đều có khả năng mang thai, nhưng vì xu hướng tính dục nên mới không hay biết sự việc này."
"Vậy có nghĩa là, ba của cháu có thể sẽ giống như cháu ạ?" Đường Uông hỏi xong cũng tự cho mình đáp án, cậu khiếp sợ đến độ chẳng cầm nổi bút trong tay.
Đường Uông lại lần nữa chìm sâu vào dòng suy nghĩ rối ren, đến nỗi chẳng biết mình đã nói gì để cúp máy nữa.
Cậu nhớ hồi bé mình từng hỏi ba nhỏ rằng: "Con là con ruột của hai người sao?", ba nhỏ luôn đáp "Đương nhiên rồi" vô cùng chắc nịch. Sau này trưởng thành, hiểu chuyện hơn rồi, Đường Uông cứ tưởng mình là con nuôi của hai người, nếu theo lời bác sĩ nói, ba nhỏ cũng có xác suất mang thai, vậy chẳng lẽ cậu...
Đột nhiên Đường Uông ngộ ra tại sao ba nhỏ và ba lớn lại không cho cậu đi bar, sau khi biết xu hướng tính dục của cậu thì càng không cho phép cậu tiếp xúc gần gũi với nam giới, lý do không phải vì họ bảo thủ, mà hai người sợ Đường Uông lầm lỡ mang thai!
Cho nên sau khi cậu nói ra sự thật, hai người không hề mảy may kinh ngạc.
Chỉ trong thoáng chốc mà cả thế giới quan của Đường Uông đều bị reset toàn bộ, nhưng còn chưa chạy xong chương trình, cửa nhà lúc này bất chợt mở ra.
"Đường Đường!"
Giọng nói pha lẫn sốt ruột và lo lắng của Dụ Doãn vang lên, Đường Uông thấy ba lớn và ba nhỏ của mình đang đứng ở lối vào. Đường Uông áy náy cúi đầu, rõ ràng là cha con ruột, vậy mà ngần ấy năm qua cậu cứ nghĩ mình được nhận nuôi, có đứa con trai nào như mình không chứ.
"Con thấy sao rồi, có xảy ra triệu chứng nào không? Hôm nay ngủ một giấc cho khoẻ đi, ngày mai ba đưa con đến bệnh viện của ba khám kỹ lại, dù gì ba vẫn không yên tâm với cái bệnh viện đó." Dụ Doãn cứ ngỡ cậu cúi đầu là vì sợ bị họ trách mắng, thế là nhào tới ôm lấy cu cậu nhà mình. Chú nhớ lại khoảng thời gian mình mang thai năm ấy, dù khi đó bất lực vì không có lấy một người thân, nhưng chồng lúc nào cũng ở bên cạnh chăm lo săn sóc. Dụ Doãn hi vọng Đường Uông biết bọn họ sẽ luôn bảo vệ cậu.
"Đường Đường, ba biết Tiết Hoằng Bác có vấn đề nhân phẩm, nhưng dù bây giờ con có thai đi chăng nữa thì cũng không thể quay lại với nó được." Dụ Doãn biết con trai yêu đương với Tiết Hoằng Bác nửa năm, thế nên mới tưởng đứa con trong bụng cậu là của gã, "Loại người như nó mà biết chuyện thì thể nào cũng đi rêu rao con cho mà xem, đó là điều mà chúng ta không muốn nhìn thấy chút nào."
Đường Uông vùi đầu vào người ba nhỏ, nghe chú nói vậy thì cứng đờ, cậu nào dám ngẩng mặt lên, chỉ có nước rù rì nói thật với hai cha.
"Không phải... của Tiết Hoằng Bác ạ..."
"..." Nhất thời, Dụ Doãn và Đường Bình Chiêm thật sự không biết mình nên thấy mừng hay giận nữa.
__
Lời tác giả:
Dụ Doãn: Không dám giấu giếm, tôi muốn đánh thằng con tôi lắm.
Đường Bình Chiêm: Chờ nó sinh xong rồi tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top