CHƯƠNG 1.

Đến.

Khi Lê Sâm nghe điện thoại xong, đi ra cửa nhà hàng đã không còn thấy Quý Thiệu Đình nữa.

Cái nắng bỏng rát giữa hè tháng Tám đang thiêu đốt cả con đường, trên cành, từng đóa phượng đỏ chói như đang rực lửa. Lê Sâm đi được vài bước thì thấy Quý Thiệu Đình đang bị một đám ăn mày vây vào một góc.

Quý Thiệu Đình có chiều cao trên mức trung bình, không đến mức cao, nhưng khi đứng giữa một đám ăn xin lom khom thì vẫn rất nổi bật. Trước sau trái phải cậu đều bị vây kín, khuôn mặt trắng trẻo đầy bối rối.

Lê Sâm bước hai ba bước đã đến nơi, gọi lớn: "Quý Thiệu Đình."

Quý Thiệu Đình nghe thấy tiếng Lê Sâm liền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cậu xoay người lại. Đáy mắt Lê Sâm đầy âm u, như thể chỉ cần một cái liếc thôi là đến núi cũng sập.

Chiều cao của Lê Sâm không chỉ đơn giản là trên mức trung bình, mà khi đứng, hắn trông như một tác phẩm điêu khắc cao chót vót, nhưng so với những tượng tạc vô tri vô giác ấy thì hắn còn lạnh lẽo hơn.

Đám ăn xin cũng còn có mắt, từ dáng vẻ đằng đằng sát khí ấy cũng có thể nhận ra rằng người đàn ông này không dễ chọc vào. Chưa cần hắn phải mở miệng, chúng đã chuồn đi ngay lập tức.

Một chú chim sẻ từ trên cành cây sà xuống, mổ vào khe gạch dưới đường bắt sâu.

Thành phố ven biển vào mùa hè thật nóng bức, Quý Thiệu Đình vừa bước theo sau lưng Lê Sâm vừa thầm nghĩ bụng, cái nóng ấy không phải là cái nóng khô ráo của bầu trời trong xanh mà là cái nóng ẩm ướt của biển khơi, cho dù có bước vào trong bóng râm cũng không thể tránh được.

Áo sơ mi trắng của Lê Sâm ướt đầm mồ hôi, dính sát vào sau lưng, gần như làm lộ ra hết những đường cơ săn chắc của hắn.

Quý Thiệu Đình lại nghĩ thầm, chả trách sao Lê Sâm chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể giúp cậu giải vây, với vóc người này, có nói hắn là giang hồ xã hội đen cậu cũng tin.

Khi hai người đã lên hết trên xe, vẻ hung dữ trên mặt Lê Sâm mới dịu bớt đi. Không hiểu sao Quý Thiệu Đình lại cảm thấy hơi có lỗi, liền nói vài câu về thời tiết để làm ấm bầu không khí, nhưng hiển nhiên Lê Sâm không nghe.

"Đây là thành phố du lịch" Hắn đi thẳng vào vấn đề, "Nhà hàng vừa rồi ở gần chỗ danh lam thắng cảnh, có rất nhiều người ăn xin, chỉ cần cậu giúp một người thì những người khác cũng sẽ kéo đến vây quanh. Cậu vừa mới tới đây, tốt nhất nên chú ý."

Quý Thiệu Đình cúi đầu, tỏ ý đã hiểu: "Cảm ơn Lê tiên sinh."

Sáng nay Quý Thiệu Đình đáp máy bay xuống Nam Vân, Lê Sâm đã đích thân đi đón cậu, đồng thời mời cậu đi ăn trưa, chủ yếu là để trên bàn ăn có thể bổ sung rõ ràng những chi tiết cần chú ý. Sau khi bữa ăn kết thúc, Lê Sâm đi nghe điện thoại khách hàng, bảo Quý Thiệu Đình ra ngoài đợi trước. Chỉ trong năm phút, Quý Thiệu Đình đã bị người ta vây lấy.

Lê Sâm quay vô-lăng, lái xe ra khỏi bãi đậu xe, thản nhiên hỏi: "Không phải cậu đang gặp khó khăn về tài chính sao?"

"Hả?" Quý Thiệu Đình không hiểu Lê Sâm đang có ý gì, bèn đáp lại với sự nghi vấn: "Vâng?"

"Vậy mà vẫn còn tiền đi bố thí?"

Quý Thiệu Đình nhìn chằm chằm về phía những chiếc cột điện bên ngoài đang khuất dần về xa, nghĩ về ranh giới giữa giàu và nghèo đã được phân định rõ ràng trong thế giới của Lê Sâm. Cậu giải thích, theo cách mà Lê Sâm có thể hiểu được: "Tôi có nghèo đến mấy cũng không thể nghèo bằng họ, mười mấy hai chục tệ tôi vẫn có."

Sau đó, cậu dừng lại, cười nói: "Hơn nữa, cho dù có giữ lại hai mươi tệ này đi nữa thì tôi cũng không thể trả hết món nợ trong nhà được."

Đúng là có nước chảy thì đá sẽ mòn, nhưng phải mất đến hàng thế kỷ. Còn Lê Sâm chính là người đã đem tới những mũi khoan hạng nặng nhất, một phát xuyên thủng tảng đá lớn đang đè nặng lên cuộc sống của Quý Thiệu Đình.

Bên ngoài cửa số, con đường cao tốc của Nam Vân ngoằn nghèo tít tắp, dòng xe cộ đều đặn nối tiếp nhau. Quý Thiệu Đình rời tầm mắt, hướng về phía Lê Sâm, nói lời cảm ơn lần thứ bao nhiêu không rõ: "Lê tiên sinh, thật sự cảm ơn anh."

"Không cần." Giọng điệu của Lê Sâm lạnh lùng đến mức không nghe ra chút cảm xúc nào, "Tôi cũng không phải vô duyên vô cớ mà giúp cậu."

Khi xe chuẩn bị tiến vào bệnh viện, Quý Thiệu Đình hỏi Lê Sâm cách xưng hô. Sâm là cái tên một chữ, cần phải thêm thắt chút, A Sâm, hoặc anh Sâm. Thậm chí gọi thẳng cả họ tên ra cũng được, sẽ tạo cảm giác như cậy sự thân mật mà tùy ý làm càn. Lê Sâm rất nhanh đã quyết định: "A Sâm, mẹ tôi thường gọi tôi như vậy."

Quý Thiệu Đình đáp lời: "Vậy anh cũng có thể gọi tôi là Đình Đình, người nhà tôi cũng hay gọi tôi như thế này."

Lê Sâm không trả lời.

Từ dáng vẻ ốm yếu của mẹ Lê Sâm, Quý Thiệu Đình có thể mơ hồ nhận ra dung mạo xinh đẹp đẫy đà của bà trước kia. Mới bị chẩn đoán bệnh ung thư phổi không lâu, bà đã có dáng vẻ ốm yếu dọa người. Nhất thời trong lòng Quý Thiệu Đình trào dâng một cảm giác tiếc thương vô tận.

Lê Sâm nắm lấy tay cậu giới thiệu với mẹ, đây là Thiệu Đình, người bạn trai mà hắn đã nhắc tới trước đây.

Ánh mắt yếu ớt của Trần Phái chuyển từ hai bàn tay đang nắm chặt kia tới gương mặt Quý Thiệu Đình. Quý Thiệu Đình có chút căng thẳng, vô thức nắm chặt ngón tay của Lê Sâm, sau khi nhận thức được bản thân đang làm gì thì lập tức buông tay ra, không để lại chút dấu vết nào. Lê Sâm cảm thấy tay mình trống trơn.

Ngoại hình của Quý Thiệu Đình khá phù hợp với gu thẩm mỹ phổ biến của xã hội, khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng ngần, đôi mắt trong trẻo, từ đầu đến chân chỉ có bốn chữ: Thật thà như đếm. (*)

Nổi bật nhất là nốt ruồi son ở đuôi lông mày của cậu, như là chu sa điểm trên ngọc trắng.

Thường thì loại nốt ruồi này sẽ khiến cho người ta trông trở nên mê hoặc quyến rũ, nhưng Quý Thiệu Đình lại trông không hề lẳng lơ chút nào, nhìn cậu vẫn rất sáng sủa thật thà.

Quý Thiệu Đình đi đến bên giường bệnh, đặt giỏ hoa quả xuống, mỉm cười hỏi dì có muốn ăn cam không? Cam ngọt, bác sĩ nói có thể ăn được. Trần Phái nói có, lại hỏi tên của cậu là cái gì Thiệu cái gì Đình. Quý Thiệu Đình liền lấy điện thoại ra, viết tên mình lên đó rồi phóng to cho Trần Phái xem.

Lê Sâm là ân nhân của cậu, chuyện hắn giao phó cậu sẽ làm tốt. Hơn nữa, yêu cầu của hắn cũng không phải chuyện khó khăn gì: Hết lòng làm mẹ của hắn vui.

Chỉ cần thân mật với Lê Sâm là bà sẽ lập tức vui vẻ, suy cho cùng, điều khiến bà lo lắng nhất vẫn chính là đứa con trai của mình, đứa trẻ có đường công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió nhưng lại trắc trở đường tình duyên.

Trần Phái cười nhe răng, khen rằng đây là một cái tên rất hay. Quý Thiệu Đình thầm nghĩ, Lê Sâm và mẹ của hắn có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, Lê tiên sinh thì như một pho tượng đá, nhưng mẹ của hắn thì lại gần gũi ấm áp. Quý Thiệu Đình cong cong ánh mắt nhìn Trần Phái, vừa cảm ơn vừa lấy từ trong giỏ ra một quả cam.

Ánh mắt Trần Phái dõi theo bàn tay Quý Thiệu Đình, nhìn ngón tay thon dài của cậu khéo léo gỡ hết những đường vân trắng của quả cam một cách sạch sẽ. Bà đưa mắt nhìn về phía Lê Sâm, mỉm cười gật đầu với hắn, ý nói bà rất thích cậu bé này.

Lê Sâm cảm thấy thoải mái hơn một chút, nghĩ rằng Quý Thiệu Đình quả thực là ứng cử viên sáng giá nhất.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Quý Thiệu Đình, hắn đã biết rằng đây chính là người phù hợp.

Lê Sâm ba mươi ba tuổi, sự nghiệp thành công, đã gặp qua vô số người, nhưng rất ít có ai hợp mắt hắn. Chỉ sau khi gặp Quý Thiệu Đình, hắn mới nhận ra rằng mình hóa ra là yêu thích vẻ ngoài thuần khiết trong sáng này, ngũ quan mềm mại hài hòa, không giống như những khuôn mặt tinh xảo kia, cái nào cái nấy đều tràn ngập tham vọng.

Hắn gặp Quý Thiệu Đình vào thời điểm giao mùa xuân hạ năm nay. Đêm xuống, trong không khí vẫn còn chưa tan đi cái lạnh của mùa xuân. Lê Sâm bay đến chi nhánh công ty để khảo sát định kì, trên đường đến sân bay, cửa kính xe như vừa lướt qua bóng dáng một người, người đó khoác trên mình chiếc áo khoác dài tay màu trắng, hai tay chồng lên nhau đặt trên đầu gối, ngồi ngơ ngác dưới ánh đèn đường.

Dáng vẻ đó khiến trong lòng Lê Sâm khẽ rung động, hắn mơ hồ nảy ra một suy nghĩ.

Đến khi hắn tấp xe vào ven đường, đi xuống bước tới thì phát hiện Quý Thiệu Đình đang khóc, suy nghĩ kia của hắn mới trở nên rõ ràng: Chính là cậu.

Cậu trai khóc trong lặng lẽ, thậm chí không có lấy một tiếng thút thít nào, hai hàng nước mắt thầm lặng lăn trên má, từng giọt từng giọt một.

Một người mà thậm chí ngay cả khi khóc cũng không phiền đến ai, thì cũng sẽ chẳng có lúc nào làm phiền người khác được. Lê Sâm thích một người ngoan ngoãn như vậy, luôn tuân thủ quy tắc, tuân thủ ranh giới đã định, không can thiệp vào việc riêng của hắn.

Hơn nữa, sau khi nói chuyện, Lê Sâm biết được rằng công ty của Quý gia đang trêm bờ vực phá sản, nợ nần chồng chất. Điều lại lại càng khiến hắn có thể dễ dàng khiến cậu nợ ân tình mình hơn, nắm giữ Quý Thiệu Đình trong tay.

Thực ra trước kia, Lê Sâm cũng không có ý định kiếm về một người bạn trai giả, bước vào một cuộc tình giả tạo để thỏa mãn nguyện vọng của người mẹ đang bệnh nặng kia. Nhưng khi gặp Quý Thiệu Đình, sự xuất hiện của cậu đã đóng băng tất cả.

Lê Sâm biết mẹ mình sẽ thích Quý Thiệu Đình, chẳng có người lớn nào mà lại không thích một đứa trẻ ngoan ngoãn dịu dàng cả.

Kết thúc màn thăm hỏi, Lê Sâm đưa Quý Thiệu Đình về nhà hắn. Dù sao thì hắn cũng đã thay cậu giải quyết hết đống nợ nần của công ty, dĩ nhiên hắn phải tận dụng tối đa càng nhiều giá trị từ cậu càng tốt. Lê Sâm hỏi Quý Thiệu Đình có biết nấu ăn không.

"Tôi có thể học." Quý Thiệu Đình lập tức nói.

Lê Sâm rất hài lòng với câu trả lời của Quý Thiệu Đình, nhưng trên mặt hắn lại không biểu lộ mảy may cảm xúc gì, chỉ nói: "Sau này tôi sẽ cho cậu thông tin liên lạc của chuyên gia dinh dưỡng. Quản gia sẽ đến vào năm giờ mỗi ngày, cậu có thể xem cô ấy dọn dẹp mà học tập."

Quý Thiệu Đình gật đầu. Cái gật đầu của hắn có chút khác so với những người khác, đặc biệt đứng đắn và rắn rỏi. Lê Sâm quay người, nói: "Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi xem một vòng."

Lê Sâm mua một biệt thự độc lập trong khu thương mại, gần sân gôn, có hồ bơi, phòng tập thể dục và sân ngoài trời riêng. Quý Thiệu Đình cũng đã từng là một thiếu gia sống trong một ngôi nhà lớn. Mặc dù căn biệt thự của Lê Sâm vẫn rộng hơn nhà của Quý gia rất nhiều, nhưng trong lúc đi xem, Quý Thiệu Đình không hề tỏ ra biểu cảm kinh ngạc.

Trong lòng Lê Sâm thầm cộng điểm cho cậu.

Thực ra nếu chỉ cần diễn một màn cho mẹ xem thì hắn cũng không cần phải tốn công phiền phức như vậy. Hắn chỉ cần tìm đại một sinh viên đại học dáng dấp trưởng thành chút, cũng không cần phải giúp Quý gia lấp đầy khoảng trống tài chính. Nhưng Lê Sâm là một người luôn cầu toàn trong mọi việc, ngay cả việc chọn bạn diễn, hắn cũng phải chọn người phù hợp nhất.

Quý Thiệu Đình chính là người phù hợp nhất ấy. Cậu đã từng có một gia cảnh khá giả, mọi điều cậu nghe thấy, nhìn thấy đều cùng ở chung một tầm với hắn, cũng không có khoảng cách lớn trong giao tiếp. Có gia giáo, có học thức, là sinh viên của một trường danh tiếng ở Anh, có thể nói được ba thứ tiếng, thành thạo phép xã giao, rất thích hợp để đưa đi cùng trong các dịp trang trọng.

Ánh mắt Lê Sâm nhìn Quý Thiệu Đình như đang nhìn một dự án đầu tư, cẩn thận điều chỉnh bảng định lượng trong đầu.

Và trong số tất cả các hạng mục đánh giá ấy, hạng mục mà Quý Thiệu Đình đạt điểm cao nhất chính là tính khí của cậu.

Hầu hết mọi người đều có thành kiến ​​nghiêm trọng đối với thế hệ con ông cháu cha như Quý Thiệu Đình, hoặc là xuất phát từ tâm lý căm ghét người giàu, cho rằng họ là đám công tử bột đần độn tầm thường, không biết gì về khó khăn cuộc sống, là hay làm quá, không ốm mà rên. Nhưng Quý Thiệu Đình thì khác, có thể thấy điều đó chỉ qua công việc mà cậu làm. Cậu làm việc cho một tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế.

Căn phòng Lê Sâm sắp xếp cho Quý Thiệu Đình nằm ở tầng hai. Khi Quý Thiệu Đình kéo hành lý ra khỏi thang máy, Lê Sâm lại thêm một quy tắc mới: Chưa có sự cho phép của hắn, chưa được phép rời đi.

Quý Thiệu Đình ngẩn người: "Vậy mua đồ ăn các thứ ở đâu?"

"Gọi quản lý đến giúp."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kỷ Thiếu Đình, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng vì Quý gia nợ Lê Sâm một món ân tình lớn như vậy, cho dù có cảm thấy điều gì không ổn thì cậu cũng có thể làm được gì.

Phòng đã được người giúp việc dọn dẹp, là một căn phòng nhỏ, thư phòng được nối liền với phòng ngủ thông qua cửa trượt bằng gỗ, còn có ban công riêng.

Sự giàu có của Lê Sâm không làm cho Quý Thiệu Đình ngạc nhiên, nhưng điều kiện sống mà hắn sắp xếp cho cậu lại khiến cậu bất ngờ: "Lê tiên sinh?"

"Có vấn đề gì?" Lê Sâm không hiểu sao giọng điệu của mình lại nghe thiếu kiên nhẫn như vậy.

Hắn sẽ phải mất một quãng thời gian dài sau mới hiểu ra rằng, đây kỳ thực không phải là thiếu kiên nhẫn mà là sự hoang mang, bởi vì trên mặt Quý Thiệu Đình không phải là vẻ vui mừng kinh ngạc như hắn đã dự đoán. Quý Thiệu Đình chỉ có chút bối rối : "Không, không có vấn đề gì... chỉ là căn phòng này tốt hơn căn phòng trước kia của tôi rất nhiều mà thôi."

Sắc mặt Lê Sâm dịu lại. Bên ngoài ban công là bầu trời trong xanh vô tận, có vài đám mây trắng bồng bềnh bơi lội. Đưa mắt nhìn xuống một chút, có thể nhìn thấy Trung tâm Thương mại, tòa nhà mang tính biểu tượng của Thành phố Nam Vân, và trụ sở công ty của Lê Sâm, như một viên đạn xuyên qua những mái nhà trùng trùng điệp điệp bên dưới.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bạc đãi cậu." Lê Sâm lạnh lùng nói.

Mọi thứ hắn đang làm cho Quý Thiệu Đình, từ việc lớn như giải quyết chuyện xấu hổ của nhà cậu, cho đến những việc nhỏ như từng lời nói hắn nói với cậu, phải rất lâu sau đó, ý nghĩa thực sự của những điều ấy mới dần lộ ra.

Giống như có nhiều sự kiện trọng đại đã xảy ra mà không ai biết. Chỉ khi những thế hệ sau này đọc lại mới kinh ngạc nhận ra rằng một địa điểm hay một vật gì đó hóa ra lại là một chứng nhân lịch sử quan trọng như vậy.

Lê Sâm chỉ cho rằng Quý Thiệu Đình là người phù hợp.

Những ngày sau đó, hắn lật hết trang này đến trang khác, nghiền ngẫm lại vô số khoảnh khắc với Quý Thiệu Đình, cuối cùng mới hồi tưởng đến sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử của chính bản thân hắn: Cuộc gặp gỡ với Quý Thiệu Đình dưới ánh đèn đường.

Sau đó hắn sẽ phát hiện, vào thời khắc lần đầu tiên hắn nhìn thấy Quý Thiệu Đình mà cảm thấy trong lòng hơi rung động, không phải là vì gặp được bạn diễn phù hợp, mà chính là vì đã gặp phải tiếng sét ái tình.

_

(*) Thật thà như đếm: Thành ngữ có hàm ý chỉ những con người thật thà, chất phác, không bao giờ dám đơn đặt, bịa chuyện hay tham lam của cải người khác, ví như việc người đó đang đếm lần lượt từng số, không gian dối mà bỏ qua số nào. Thật thà: tự bộc lộ mình một cách tự nhiên như vốn có, không giả tạo. (nguồn: )
Bản gốc tác giả dùng 厚厚敦敦, dịch sát nghĩa thì là "dày dặn và thật thà", cũng có thể hiểu là "đầy thật thà", "rất thật thà".

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maucho