Chương 15

Đang đi cùng người yêu hiện tại mà chạm mặt người yêu cũ lẽ ra phải là chuyện khá khó xử. Nhưng chuyện này cũng còn tùy người, Văn Lĩnh thì chẳng thấy có gì ngượng ngùng cả.

Hôm đó, Văn Lĩnh đang làm việc ở phòng khám thì đụng trúng Điền Phàm——không biết là người yêu cũ số mấy đến khám răng. Vị này được xem là một trong số những người yêu cũ chia tay một cách dứt khoát nhất, thế nên Văn Lĩnh vẫn còn nhớ rõ anh ta. Điền Phàm cũng là hạng người có vô số bạn trai, thành thử đã quá rành rọt luật chơi tình ái.

Lần này gặp lại Văn Lĩnh, Điền Phàm thấy khá bồi hồi. Vậy là sau khi Văn Lĩnh tan làm, anh ta còn nán lại văn phòng của cậu để tán gẫu, ôn lại chút kỷ niệm về quãng thời gian tươi đẹp mà ngắn ngủi của hai người. Văn Lĩnh vừa cúi đầu thu dọn đồ đạc, vừa nghe anh lải nhải.

Điền Phàm đang nói đến đoạn: “Cái cà vạt anh tặng tôi chất lượng tốt thật đấy. Bác sĩ Văn ơi, nếu anh đang lẻ loi mà chưa kiếm được mối nào, thì cho tôi xếp hàng trước nhé——”

Nói đến đây, lời của Điền Phàm đột ngột im bặt. Tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên, cánh cửa văn phòng vốn chỉ khép hờ lại bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc áo măng tô dài màu xám khói đứng ở cửa. Là Lư Kinh Hồng.

Cả hai người trong văn phòng đều đồng loạt nhìn về phía anh. Ánh mắt Lư Kinh Hồng lướt qua Điền Phàm, rồi chỉ nhìn Văn Lĩnh: “Tan làm rồi à?” Giọng điệu nghe vô cùng thân thiết.

“Tan rồi, đi thôi.” Văn Lĩnh gật đầu, vòng qua bàn làm việc đi tới. Cậu thấy Điền Phàm vẫn còn ngơ ngẩn ngồi đó, bèn hất cằm về phía anh ta: “Anh không về à?”

“Ồ——Được! Tôi cũng về đây.” Điền Phàm vội vàng đứng dậy. Câu từ thì đối đáp với Văn Lĩnh, nhưng vừa quay mặt sang đã mỉm cười tiếp Lư Kinh Hồng.

Lư Kinh Hồng xoay qua nhìn Văn Lĩnh với ánh mắt hỏi han: “Vị này là?”

“Tôi tên Điền Phàm.” Điền Phàm nhanh nhảu cướp lời Văn Lĩnh.

Văn Lĩnh lườm anh ta một cái, rồi nói: “Là bệnh nhân của em, cũng coi như bạn bè. Trước đây có qua lại.”

Văn Lĩnh vừa dứt lời, Lư Kinh Hồng đã mau chóng liếc nhìn gương mặt Điền Phàm qua khóe mắt.

Điền Phàm chủ động bước đến bên cạnh Lư Kinh Hồng, nói: “Chào anh, vẫn chưa biết tên anh là gì nhỉ?”

“Lư Kinh Hồng.”

“Có phải là ‘Kinh Hồng’ trong ‘Kinh hồng nhất phiết’(*) không?” Điền Phàm nói.

Lư Kinh Hồng lịch sự gật đầu.

Điền Phàm thốt lên một tiếng tán thưởng: “’Dáng nhẹ nhàng như chim hồng tung cánh, uyển chuyển tựa rồng bay’(*). Anh Lư, tên của anh thật sự rất hay.”

Lư Kinh Hồng khách sáo cười: “Anh Điền quá khen rồi.”

Văn Lĩnh lại liếc xéo Điền Phàm: “Sao hôm nay anh lắm lời thế.”

Điền Phàm làm như không nghe thấy, vẫn vui vẻ chào rồi đi trước: “Tạm biệt bác sĩ Văn, tạm biệt anh Lư.”

Văn Lĩnh thu lại cái liếc mắt về phía bóng lưng của Điền Phàm, cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Cậu sóng vai cùng Lư Kinh Hồng ra khỏi phòng khám, hỏi anh: “Tìm em có việc à?”

Lư Kinh Hồng “ừm” một tiếng, đi đến bên xe của mình, rồi lấy từ trong xe ra một chiếc bình giữ nhiệt đưa cho Văn Lĩnh: “Bây giờ anh phải ra sân bay đón một người bạn, lát nữa còn mất thêm chút thời gian, nên không ăn tối với em được. Anh có hầm canh cho em, em mang về ăn nhé.”

Văn Lĩnh đưa tay nhận lấy. Ngay lúc cậu nhận đồ, Lư Kinh Hồng khẽ nắm tay cậu trong chốc lát, quan tâm nói: “Tay em lạnh hết rồi, nhớ mặc thêm áo, cẩn thận đừng để bị cảm.”

Vào khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Văn Lĩnh vô thức co ngón tay lại, cảm giác vai vế bị đảo lộn quen thuộc kia lại trỗi dậy. Những lúc thế này đa phần đều là thủ đoạn tán tỉnh của cậu, nào là sờ tay một cái, vuốt mặt một cái. Nhưng nó khác xa với giây phút hiện tại. Cậu đáp: “Được... anh có việc thì đi trước đi.”
    
      
      

Tằng Văn Thu có chuyến bay đến thành phố S vào chiều nay. Cửa hàng của Quan Thành có việc đột xuất, phải hai tiếng sau mới ra sân bay được. Tằng Văn Thu không rành thành phố S lắm, lại còn mang theo hành lý lỉnh kỉnh, nên Quan Thành đành nhờ Lư Kinh Hồng đi đón cô.

Lư Kinh Hồng đến sân bay sớm mười lăm phút và thuận lợi đón được Tằng Văn Thu. Tằng Văn Thu mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng tinh và chân váy ngắn, đeo kính râm, đi bốt cao cổ. Dáng người cô thanh thoát, còn đẩy hai chiếc vali khổng lồ, nên rất dễ nhận ra trong đám đông.

Lư Kinh Hồng bước nhanh tới, nhận lấy một chiếc vali từ tay cô, cười nói: “Văn Thu, lâu rồi không gặp.”

Tằng Văn Thu gỡ kính râm xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Cô cười rạng rỡ với Lư Kinh Hồng: “Kinh Hồng, lâu rồi không gặp, chúng ta cũng phải hơn nửa năm rồi chưa gặp nhau nhỉ.”

“Chắc cũng tầm đó.” Lư Kinh Hồng vừa đi bên cạnh cô vừa nói: “Lên xe trước đã.”

Lư Kinh Hồng quen biết Tằng Văn Thu thông qua Quan Thành. Sau một thời gian tiếp xúc, anh phát hiện Tằng Văn Thu là một người phụ nữ thẳng thắn, và phóng khoáng, cách đối nhân xử thế cũng khiến người khác thấy thoải mái. Cô nàng thông minh lại hài hước. Ngay cả một người lúc nào cũng lầm lì ít nói như Quan Thành, nhưng hễ ở trước mặt Tằng Văn Thu là lại tươi cười. Lư Kinh Hồng và Tằng Văn Thu đã là bạn bè rất thân thiết.

“Quan Thành bảo tôi đón cô về nhà cậu ấy chờ. Tối nay ba chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm.” Lư Kinh Hồng chất hai chiếc vali lên ghế sau rồi khởi động xe.

Tằng Văn Thu uể oải tựa vào ghế phụ, híp mắt cười: “Về cất hành lý xong đã. Kinh Hồng, chúng ta ra cửa hàng nội thất dạo một vòng nhé?”

Lư Kinh Hồng cười mà không nói, lái xe về nhà Quan Thành trước theo ý cô. Cất hành lý đâu vào đó rồi, anh bèn đưa Tằng Văn Thu đến khu bán đồ nội thất. Khi đến cửa hàng, Quan Thành vẫn đang trao đổi với khách khứa, không rảnh để ý đến người khác. Tằng Văn Thu đứng nép ở một bên từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn Quan Thành. Mãi cho đến khi Quan Thành nói chuyện xong, Tăng Văn Thu mới cất giọng gọi thật dịu dàng: “Anh Quan.”

Quan Thành lập tức ngoảnh cổ lại, nhìn thấy Tằng Văn Thu đang duyên dáng đứng đó. Vẻ mặt nghiêm túc của anh ta giãn ra, khóe miệng không kiềm được mà nở nụ cười. Tằng Văn Thu đi bốt "cộp cộp" bước tới, rồi giống như một con chim én non tìm về tổ, cứ thế lao vào vòng tay của Quan Thành.

Lư Kinh Hồng đút tay vào túi quần đứng bên cửa, mỉm cười nhìn cảnh hai người họ ôm nhau. Rất tự nhiên, trong đầu anh lập tức hiện lên gương mặt của Văn Lĩnh, vài biểu cảm nhất định của cậu, và cả những chi tiết nhỏ nhặt liên quan đến con người này.

Quan Thành vẫn chưa đến giờ tan làm. Tằng Văn Thu quấn quýt lấy anh ta một lúc rồi cũng không làm phiền nữa, mà cùng Lư Kinh Hồng rời đi trước. Ý của Quan Thành là đợi anh xong việc rồi cả ba cùng tìm một nhà hàng ăn tối. Nhưng Tằng Văn Thu chẳng ngại vất vả, muốn đích thân xuống bếp nấu cho anh, nên rủ Lư Kinh Hồng đi siêu thị mua đồ ăn.

Đây là lúc phố đã lên đèn. Văn Lĩnh nhận lời hẹn của Từ Kha cùng mấy người bạn đi đánh bi-a. Ăn tối xong, cậu liền lái xe đến điểm hẹn. Lúc chờ đèn đỏ, cậu dừng xe ngay đối diện một siêu thị. Văn Lĩnh nhàm chán quay đầu ngắm phố phường, không ngờ lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Lư Kinh Hồng, bên cạnh anh còn có một người phụ nữ. Hai người họ mới bước ra từ siêu thị, tay xách túi ni-lông, vừa đi vừa cười nói rôm rả, sau đó cùng nhau lên xe của Lư Kinh Hồng. Quả là khung cảnh trai tài gái sắc.

Bíp... Bíp...

Đèn đỏ đã chuyển sang xanh. Tiếng còi xe phía sau vang lên hai ba lượt, réo mấy hồi dài inh ỏi. Lúc này Văn Lĩnh mới hoàn hồn, rồi nổ máy cho xe chạy. Xe của Lư Kinh Hồng chạy về hướng ngược lại với cậu, và rẽ vào ngã đường tiếp theo. Mà Văn Lĩnh biết rất rõ, đó cũng không phải là hướng về nhà của Lư Kinh Hồng.

Văn Lĩnh thu tầm mắt lại, cố sắp xếp lại dòng suy nghĩ rồi tiếp tục lái xe. Chỉ có điều trong lòng cậu như bị mấy tầng mây đen vô hình che phủ. Tâm trạng vốn dĩ muốn đi đánh bi-a để thư giãn, giờ cũng chẳng còn gì là thoải mái.

Đến nơi, Văn Lĩnh bèn cởi áo khoác, im hơi lặng tiếng đánh liền mấy ván. Cậu chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, người cúi rạp trên bàn bi-a, mắt không chớp mà luôn nhìn chằm chằm vào từng viên bi, đồng thời canh góc một cách chuẩn xác. Mỗi một cú đánh đều dồn nhiều sức hơn thường lệ. Khi bi vào lỗ, hai viên bi va vào nhau tạo ra một tiếng "cụp" trầm đục. Đánh xong mấy ván, cậu càng thấy tẻ nhạt, nên quyết định đặt cây cơ xuống, đi ra ngồi ở một bên.

Từ Kha thấy cậu có gì đó là lạ, liền bước tới hỏi: “Sao thế? Tôi thấy cậu có vẻ không vui.”

“Phòng khám bận quá, mệt thôi.”

Văn Lĩnh đáp qua loa cho xong, sau đó lôi điện thoại ra, rồi mở Weibo xem tin tức theo thói quen. Thế nhưng, cậu lướt lướt một hồi thì thấy một bài đăng mà hôm qua cậu không để ý, nội dung đăng là hai mẩu truyện tranh ngắn, tên chủ blog là Minh Đăng Ám Mạc.

Đây là Weibo của Lư Kinh Hồng. Sau khi được Văn Lĩnh cho phép, anh vẫn luôn cập nhật đều đặn tác phẩm "Đôi ba chuyện về Bác sĩ Tai" trên Weibo, cũng thu hút được kha khá người hâm mộ.

Văn Lĩnh cũng có âm thầm theo dõi anh.

Nhưng bây giờ cậu cực kỳ không muốn nghĩ đến cái tên Lư Kinh Hồng này, ngón tay cậu bèn trượt xuống, lướt vèo qua bài đăng đó.

Đúng lúc ấy, Wechat của cậu đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Điền Phàm: Bác sĩ Văn, có đó không?

Điền Phàm: Bác sĩ Văn, anh Lư là bạn trai hiện tại của anh à?

Văn Lĩnh trả lời: Có gì nói thẳng đi.

Điền Phàm: [Ngại ngùng] Chuyện là... Bác sĩ Văn, nếu lỡ hôm nào anh với anh Lư chia tay thì nhớ nói tôi biết nhé, tôi muốn theo đuổi anh ấy.

Văn Lĩnh sầm mặt, thẳng tay chặn luôn nick của Điền Phàm.

Điền Phàm Điền Phàm, đúng là thêm phiền(*) mà!
   
    
   
——————————
  
*: Kinh hồng nhất phiết (惊鸿一瞥), có nghĩa là cái nhìn thoáng qua đẹp đến nao lòng.

*: Đây là câu trích dẫn từ bài thơ nổi tiếng Lạc Thần Phú của Tào Thực. Câu gốc Hán Việt là Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long (翩若惊鸿,宛若游龙).

*: Ở đây tác giả chơi chữ đồng âm, vì "Điền Phàm" (Tián Fān) và "thêm phiền" (Tiān Fán).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top