Chương 164: Đứng đầu các loài chim - Vua công (6)
Nhân viên nghiên cứu khi nuôi công nhỏ đều chú ý đến việc ăn uống khoa học, khi công nhỏ biểu hiện ra trạng thái đã ăn no, bọn họ tuyệt đối không dám ép ăn tiếp.
Ép ăn sẽ khiến bụng no quá gây nguy hiểm, điều này ai ai cũng biết.
Nhưng mà con công trắng này đâu phải là người, mọi người mở to mắt nhìn nó buộc công nhỏ ăn thêm một ngụm lớn, công nhỏ đáng thương bị ép đến mức nước mắt lưng tròng, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thê lương, không hề giống với tiếng kêu khi đói một chút nào.
Lúc đói bụng muốn ăn, chú công nhỏ ngửa đầu mở miệng dịch ra là: Bé muốn ăn, bé muốn ăn, nhanh nhanh đút bé ăn.
Âm thanh khi nuốt xuống ngụm cuối cùng là: Không muốn nữa, không muốn nữa, no chết bé rồi.
Nhưng mà cậu có la khan họng cũng vô dụng, con công trắng không hề nương tay đối với chuyện đút ăn này, không chút lưu tình trực tiếp nhét đồ ăn vào trong họng con non.
"..." Chú công nhỏ này sẽ bị no đến chết mất.
Thấy tình huống hay ngày này tình huống của con non ổn định, giáo sư Hàn đã lâu chưa quay lại vườn công, cuối cùng cũng dọn đồ để nghỉ ngơi.
Cũng thuận tiện nhìn xem quả trứng quả trứng cuối cùng phá vỏ, quả trứng đó là đối tượng mà bọn họ đặc biệt quan tâm ngay từ đầu, lúc trước kiểm tra tổng cộng có hai quả có trạng thái không tốt lắm.
Một viên là bị công trắng trộm đi, bây giờ đã thành công nở ra, vì thế nên chỉ còn lại một quả ở trong vườn công kia.
Sự gầy yếu của nó làm công cái buông bỏ nó, không muốn giúp nó phá xác.
Giáo sư Hàn trở về, chuẩn bị hôm nay giúp nó phá xác.
Vừa mới tắm nước nóng, cạo râu đã thấy mọi người ở trong nhóm thảo luận chuyện công trắng đút công nhỏ ăn.
Mọi người không thể tin nổi, cái con công trắng này làm sao thế này? Hai ngày trước không phải vẫn còn tốt sao?
Vậy mà lại có loại sở thích này!
Hai ngày trước vẫn còn tốt, bởi vì hai ngày trước Alexander vẫn còn tương đối yếu ớt, giống như đụng một cái là đi luôn, Otis sợ mất đi đối phương, toàn bộ quá trình đề vô cùng cẩn thận, mà cơ thể yếu ớt thì ăn ít là chuyện bình thường.
Cuối cùng, hai ngày này Alexander đã tốt hơn, nhưng mà ăn lại vẫn ít như lúc trước, điều này không đúng.
Otis hóa thân thành kẻ cuồng đút cơm không phải vì muốn làm khó Kiều Thất Tịch, hắn chỉ là biết Kiều Thất Tịch làm biếng ăn, nếu như cứ để cậu tùy hứng như vậy thì cơ thể sẽ không khỏe mạnh.
Mọi người kinh hồn bạt vía, Kiều Thất Tịch ngược lại vẫn rất tốt, không phải cậu vô cùng no, thật sự thì cậu ăn nó bảy phần đã không muốn ăn nữa, làm biếng ăn + sợ hãi đi ẻ.
Nhìn thấy gấu nhỏ lại đi ẻ, hơn nữa còn chôn đầu thật sâu xuống, trong mắt Otis toàn là ý cười, dường như hiểu rõ lý do đối phương làm biếng ăn.
Dùng lời nói của con người mà nói, cái này gọi là sĩ diện.
Không cần cảm thấy mất mặt, đây là chuyện bình thường mà Alexander.
Alexander an ủi sau đó bay lên rửa sạch sẽ lại tổ.
Kiều Thất Tịch cảm thấy, tiếng trung của Otis quá tốt rồi, có lúc bản thân không thể nào phản bác lại được luôn.
Sau khi ăn no thì đi tắm nắng, cơ thể vô cùng ấm áp và thoải mái.
Công nhỏ ngáp một cái, Kiều Thất Tịch cũng không biết rằng tuy rằng bản thân sinh hoạt ở bên ngoài hoang dã, nhưng mà bên cạnh cũng có camera.
Cậu không hề để ý hình tượng mà ngáp một cái, còn chép chép miệng, có hơi khát nước.
Con non không cần nhiều nước nhưng không có nghĩa là bọn nó không cần uống nước.
Otis đi ra ngoài vứt rác rồi trở về, trong miệng chứa nước trong, đương nhiên là đã ở trong miệng hắn thì không còn gọi là nước trong nữa, nhưng mà có vấn đề gì chứ, những năm này Alexander ăn uống nướng miếng cậu còn ít à?
Kiều Thất Tịch mơ mơ màng mà uống, miệng ướt át hẳn lên, điều này khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.
Bên trong Vườn Công, mọi người đem quả trứng công vẫn chưa phá xác kia về phòng thí nghiệm.
Rất đáng tiếc, quả trứng này đến bây giờ vẫn chưa có phát dục mà thời gian ấp trứng đã quá 30 ngày.
Đây là vấn đề bẩm sinh, nhân viên nghiên cứu khoa học luôn cho rằng, từ trong bụng công cái đến lúc sinh ra, tố chất của quả trứng này là dù có thế nào cũng sẽ không thay đổi được.
Dù sao trước đây bọn họ đã từng thử ấp trứng nhân tạo, trong quá trình thì trạng thái của quả trứng không thay đổi, bẩm sinh đã thiếu hụt chính là bẩm sinh đã thiếu hụt, dù cho có bổ sung như thế nào cũng không có tác dụng.
Nhưng mà quả trứng bị cướp đi đã thay đổi suy nghĩ của bọn họ, rõ ràng cũng là một quả trứng có tố chất không quá tốt, tại sao lại có thể nở ra một con công con khỏe mạnh như vậy?
Nhìn thấy quả trứng dù nở hay không nở đều sẽ không làm được chuyện gì, giáo sư Hàn thở dài một cái, thậm chí ở trong đầu còn có suy nghĩ vớ vẩn nữa.
Nếu như lúc trước công trắng trộm đi cả hai quả trứng thì không phải bây giờ cả hai đứa đều có thể sống à?
Giáo sư Hàn nghĩ đến đây liền lắc đầu, quá hoang đường rồi, chuyện này sao mà có thể?
Anh cho rằng ví dụ như thế cũng quá khéo rồi, không thể là sẽ là tình trạng bình thường, loại suy nghĩ kiếm tẩu kinh phong (nghĩa là chuyện không giống với bình thường, khác lạ) này rất không nên, thái độ nghiên cứu khoa học của bọn họ vẫn phải nên nghiêm túc và cẩn thận.
Buổi tối, cuối cùng quả trứng cũng được trợ giúp để phá xác, dự kiến là bé con bên trong đã rất yếu rồi, hoàn toàn không có cơ hội sống sót.
Trong vườn mọi người đều có linh cảm nên không quá bất ngờ, chỉ là đều rất thương tâm, bầu không khí xung quanh rất thấp.
giáo sư Hà khá cởi mở trong chuyện này, nói sao thì ông vẫn là người từng trải: "Tiểu Hàn, suy nghĩ tốt lên nào, em phải nghĩ rằng, chiếc tổ cuối cùng này của chúng ta đã rất tốt rồi, có ba con còn sống."
Hơn nữa bên ngoài hoang dã còn có một con...
Tuy ràng không biết con đó sẽ sống được bao lâu nữa!
Hy vọng công trắng đừng có (quậy)!
"Cảm ơn thầy, con không sao, chỉ là con đang nhớ lại một chút." Giáo sư Hàn ổn định lại tâm tình của mình, lập tức nói sang chuyện khác, ngoại trừ con công non đã chết ra, trong lòng anh vẫn còn nhớ con non mà bản thân đã thấy nó được sinh ra: "Ngài thấy chúng ta nên đem con công non ở bên ngoài hoang dã về lại không?"
Giáo sư Hà sửng sốt: "Làm sao vậy, em cũng cảm thấy con công trắng kia không đáng tin à?"
Thật ra cũng không phải...đối phương vô cùng cẩn thận, giáo sư Hàn theo dõi toàn bộ quá trình có quyền lên tiếng, chỉ là: "Trứng công vốn dĩ thuộc về Vườn Công, không thể để nó lớn lên bên ngoài hoang dã được, điều này sẽ gây bất lợi đến cuộc sống sau này của nó...Phải biết rằng bên ngoài có lẽ đã không còn công lục nào nữa."
Mặc kệ con công bị cướp đi đó là công đực hay công cái, sau khi nó thành niên chắc chắn sẽ muốn giao phối, nếu như vẫn lớn lên ở bên ngoài hoang dã, vậy thì có thể giao phối cùng với công lam.
Hai vị giáo sư không phải khinh thường việc công dlam giao phối với công lục, nếu như số lượng của công lục không ít như vậy thì bọn họ đã không xía mũi vào.
"Ta hiểu ý của con." Giáo sư Hà cực kỳ tán thành mà gật gật đầu, mỗi con công lục còn sống đều là sự giúp đỡ lớn lao với sự nghiệp gây giống.
"Ngài nói nên bây giờ liền đón về hay là qua một thời gian hẵng đón về?" giáo sư Hàn rất rối, bây giờ đón về sợ bản thân sẽ nuôi không tốt, qua một thời gian nữa đón về sợ công trắng sẽ làm ầm lên.
Khó khăn cho bọn họ quá rồi.
Giáo sư Hà cũng không biết nên chọn như thế nào, không bằng trước mắt cứ theo dõi xem sao...
Trong tự nhiên đầy nắng, cây cối, tươi tốt, sau khi lớn phát triển thành đại thụ, che khuất một nửa tổ công rộng rãi.
Hiện tại con công nhỏ đang nằm sấp trong tổ để ngủ, bụng của cậu phồng lên, các nhân viên trong vườn công không bao giờ dám cho con công ăn như thế này.
Bọn họ là kiểu ăn ít và chia ra nhiều bữa, dù sao dạ dày của công non rất yếu ớt.
Nhưng mà ăn ít chia nhiều bữa cũng không thể thúc đẩy bài tiết, Otis một con thú 100% nghĩ rằng ăn nhiều ẻ nhiều mới là dấu hiệu của sự khỏe mạnh.
Nói cách khác, triết lý nuôi dạy con cái của Otis và nhân viên trong vườn công đã có một cuộc xung đột lớn.
Bé con có thể chăm sóc kỹ một chút, nhưng không thể quá mức kỹ lưỡng.
Nếu không sức đề kháng sẽ càng ngày càng kém đi.
Chẳng hạn như ăn một cái gì đó, tinh khiết tự nhiên càng tốt hơn.
Trong cuộc sống ở hoang dã không nhất thiết yêu cầu đến cả vi khuẩn cũng không có, thật ra tiếp xúc một chút vi khuẩn cũng rất tốt, sẽ không dễ dàng sinh bệnh.
Vài năm trước, phòng thí nghiệm còn tiến hình chăn nuôi vô khuẩn, rất tin tưởng công nghệ cao sẽ giải quyết tất cả vấn đề.
Trên thực tế công lục được nuôi trong môi trường vô khuẩn đi ra sức đề kháng vô cùng yếu, năng lực sinh sản cũng không cao, cho nên rất nhanh đã đổi thành chăn ở ngoài hoang dã, coi như chăn nuôi bán nhân tạo.
Tình huống có chút cải thiện, cho nên nói lẽ nào là vì môi trường sống quá tốt sao?
Nên thả hết ra bên ngoài hoang dã luôn sao?
Có lẽ tương lai sẽ là như vậy, nhưng mà trước mắt rõ ràng không thể nào.
Trời nắng đẹp, bỗng nhiên có mấy đám mây đen kéo đến, trong rừng có mưa nắng.
Mọi người đang theo dõi lo lắng, trời mưa rồi, nước mưa bây giờ cũng không phải nước mưa sạch sẽ gì.
Những năm nay không khí ô nhiễm đã đi sâu vào lòng người, nhìn thấy mưa mọi người liền sẽ sợ hãi nước mưa.
Lúc này, thân hình mạnh mẽ của công trắng đứng ở mép tổ giang rộng cánh, cản mưa thay cho con non.
Nó còn nhân cơ hội cúi đầu lắc lắc, sẵn tắm rửa luôn.
Lâu lắm rồi không có tắm rửa, Otis luôn thích sạch sẽ, đã sớm chờ đợi một trận mưa.
Đương nhiên không thể quá lớn.
Lông vũ lộng lẫy theo sau cái lắc đầu của hắn cũng lay động theo, trong không trung vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp, lấy tốc độ bình thường mà nhìn, con công trắng lần này sạch sẽ chỉnh tề, vô luận là sửa lông hay là rửa mặt đều có một phong thái rất hỗn xược.
Dường như gió, sương, mưa và tuyết của thiên nhiên đối với hắn đã thành thói quen, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến cuộc sống nơi hoang dã của hắn.
Hắn đã cùng với thiên nhiên hòa thành một thể, dã tính và sự xinh đẹp đầy khỏe mạnh, chiếm trọn cả màn ảnh.
Ánh mắt màu đỏ Ngẫu nhiên nhìn chằm chằm, thần thái thản nhiên Đó anh đã thổi hồn vào hắn, Đã thay đổi ấn tượng của mọi người về việc con công không thông minh.
Loài chim thông minh nhất chính là quạ đen, Sau đó lại chim ác là và vẹt, trong đó không hề có bóng dáng của chim công.
Mà con công trắng trước mắt này, trong ánh mắt lộ ra chút thông minh cùng với một chút sự khinh thường.
Trong nhóm nào cảm thán mẫu tính của hắn thật tốt, vậy mà sẽ che mưa cho con non, đây không phải là ý thức của con đực!
"Bộ dạng lúc nó đứng ở mép tổ giang cánh thật là đẹp trai, Những con công trắng khác chỉ có thể gọi là xinh đẹp như tiên, Nhưng mà con này lại có cảm giác ngầu và đẹp trai, không thèm nói nhiều nói ăn cướp liền cướp trứng đi mất."
" Còn dùng túi nhựa bỏ vào, thật là trộm có cá tính."
"Muốn làm ba đến phát điên luôn rồi."
"Rõ ràng đây là muốn làm mẹ!"
"Tôi phải đăng cảnh quay chậm lúc tắm rửa của nó, bộ dạng cúi đầu thật đẹp, hahaha."
"Mọi người xem quý công tử tắm rửa."
Kiều Thất Tịch biết trời mưa, hạt mưa rớt xuống lông của Otis phát ra tiếng lộp bộp, ngẫu nhiên sẽ có một tia hơi nước đi vào, và rơi xuống lông tơ mềm mại của anh như sương mù.
May mà cơn mưa nắng này cũng không lâu, dường như là chỉ để cho Otis tắm rửa, sau khi hắn tắm rửa xong không lâu sau đã ngừng.
Ánh nắng tiếp tục chiếu rọi, lông tơ trên người con non nhanh chóng khô đi, cả người đều là màu vàng nhạt, khuyết điểm duy nhất chính là mọc hơi thưa thớt.
Kiều Thất Tịch rất vui, mưa ngừng rồi, đồng thời cũng tò mò mà hỏi: Otis, anh có thể nói cho em biết bây giờ trông em như thế nào không?
Otis sau khi tắm rửa sạch sẽ tâm trạng rất thoải mái vui sướng, đứng ở bên cạnh cậu lắc lắc cánh, ánh mặt trời xuyên thấu qua lông vũ màu trắng, hắn trông thật giống như thần tiên.
Về câu hỏi của Alexander, hắn do dự một lát.
Thật ra không phải không muốn trả lời, chỉ là đang sắp xếp để nói dối, một lát sau mới tỏ vẻ: Trông rất đáng yêu, lông trên người xù xù.
Trong quá khứ rất lâu về trước, Otis chưa bao giờ nói dối, càng hiểu biết văn hóa của con người, càng cảm thấy nói dối là một loại phương thức giải thích vấn đề.
Kiều Thất Tịch cảm thấy rất hài lòng, mọc lông ra là tốt rồi, nếu không nhìn cả người trơ trọi chỉ có da thì quá khó xem rồi.
Một màn ở trong rừng hòa thuận vui vẻ như vậy, thấy khóe miệng của tất cả mọi người đều nhếch lên, cảm thấy bọn họ không phải cha con càng giống như cha con hơn, ai có thể nói rằng hai con công này không có tình cảm?
Thấy công trắng nuôi con rất thành thạo, giáo sư Hàn ho nhẹ một tiếng: "Vậy cho nó tạm thời nuôi con non đi, đến lúc công nhỏ có thể sống độc lập."
Đợi đến khi công nhỏ khỏe mạnh thì lại đem về vườn, sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Vì để cho Alexander không chú ý đến ngoại hình của mình, Otis đã đem đồ ăn ra để Alexander tạm thời quên đi vẻ ngoài của mình.
Như mọi người đã biết, Kiều Thất Tịch để cho mau lớn lên, để cho nhanh chóng trở thành chú công xinh đẹp giống như Otis, hôm nay cậu ăn cơm rất tích cực.
Điều này khiến cho Otis rất kinh ngạc: Ngoan quá.
Hắn trìu mến mà cọ cọ đầu của đối phương.
Otis, em muốn nhanh chóng lớn lên xinh đẹp giống anh.
Kiều Thất Tịch rầm rì, tỏ ra đầy sự khát khao và khát vọng đối với tương lai, cả ngày nằm sấp ở tổ thật sự quá là khó chịu rồi.
"..." Otis trầm hẳn, trong đầu không khỏi nhớ lại dáng vẻ công cái, không ngoài ý muốn, đó là mẹ của Alexander.
Nói thật thì cũng không đẹp lắm đâu.
Cho nên Alexander sau khi lớn lên không thể nào có màu trắng tuyết được, Otis âm thầm có chút lo lắng, hắn không biết Alexander phát hiện dáng vẻ của mình không giống thì có khổ sở hay không?
CHo đến nay hắn và Alexander lớn lên giống nhau, khác nhau chỉ có sắc thái của màu lông.
Mà từ con người hắn biết rằng, họ là là chủng tộc hoàn toàn khác nhau, tuy rằng đều gọi là công.
Một lời đang trên bờ diệt chủng, một loài thì số lương lại quá nhiều nên mức độ chú ý cũng rất khác nhau.
Làm một loài sắp bị diệt chủng, Alexander mang theo gien khiếm khuyết, Otis cũng không ngại, hắn rất đau lòng, hắn chỉ sợ Alexander không cách nào tiếp nhận.
Sẽ mà.
Otis tỏ vẻ.
Trước mắt đối phương vẫn còn nhỏ nên hắn lựa chọn giấu diếm tình hình thực tế.
Tài khoản chính phủ của Vương Công, vừa mới đăng một video về việc công trắng ở trong rừng tắm rửa.
Bối cảnh là rừng cây xanh biết, điểm xuyến ở giữa là một sinh vật trắng như tuyết, từ hình ảnh được quay chậm thậm chí có thể thấy được những giọt nước tung bay trong ánh nắng lúc con công lắc đầu
Tài khoản của Vườn Công cũng thường đăng một số video về những con công khác, một số là những con công lục được quay trong chính khuôn viên của họ và một số khác là những con công lục hoang dã được quay khi tuần tra trên núi.
Chỉ có con này là đặc biệt khiến người khác ấn tượng, chẳng mấy chốc đã có người nhận ra nó là con trước đó từ nơi hoang dã đi lang thang vào khuôn viên.
"Vãi, thật không biết xấu hổ, cái này là nuôi nhốt nó đúng không?"
Nhìn những bình luận giống như thế này, nhân viên công tác lập tức trả lời lại: Bác ơi không phải thế đâu nhé, trong khu bảo tồn không có nuôi nó, đây là quay được ở bên ngoài hoang dã á.
Với sự đảm bảo này, mọi người có thể yên tâm.
Nuôi nhốt không được chấp nhận cho bất kỳ mục đích nào.
"Công trắng thật sự quá đẹp đi, có phải nhiếp ảnh gia cố tình chỉ chụp nửa thân trên để chụp cận cảnh độ nét cao không? Nhưng chúng tôi cũng muốn xem cái đuôi to lộng lẫy, vui lòng cập nhật cho xem cái đuôi lớn với!"
Một số cư dân mạng để ý rằng trong video này chỉ quay phần thân trên, mặc dù được thấy cận cảnh chiếc lông và đôi mắt rất đẹp, nhưng tại sao chiếc đuôi to mà mình nghĩ đến lại không xuất hiện!
"Đúng vậy, chúng ta muốn xem cái đuôi to lộng lẫy của công trắng, nếu có thể nhìn thấy cái đuôi của công trắng thì càng tốt. Rất ít người đã từng nhìn thấy cái đuôi của công trắng hoang dã phải không nào?"
Trong sở thú có rất nhiều và bất cứ lúc nào đến cũng có thể thấy được, nhưng những người đã từng đến sở thú đều biết rằng cho dù môi trường của sở thú có tốt đến đâu và nhân viên chăm sóc nó cẩn thận đến đâu thì khí chất của những con vật nuôi nhốt và động vật hoang dã là khác nhau!
Những con công trắng trong sở thú đều mang lại cảm giác yếu ớt, không giống như con công trắng hoang dã trong video, khi xuất hiện có cảm giác rất mạnh mẽ.
Đôi mắt đỏ ruby liếc qua, dường như ẩn chứa sát khí.
Các nhân viên trong công viên cười khổ, không phải họ không muốn chụp ảnh phần thân dưới lộng lẫy của con công trắng đẹp trai lạnh lùng này, mà là phần thân dưới đang bảo vệ tổ, chụp luôn phần dưới không lẽ để cho cả làng biết con công trắng này đang nuôi con non à?
Vấn đề này hiện tại không thể công bố, nếu không nó không chỉ là vấn đề về hình tượng con công trắng lạnh lùng và đẹp trai sụp đổ.
Vẫn còn những người nghi ngờ rằng đây là một hành vi lừa đảo ác ý được tạo ra bởi công nghệ cao.
Khi đó có khu bảo tồn có 100 cái miệng cũng không giải thích được.
===
Tuyển đồng đội cùng chạy bộ Dễ thương ạ =)))) ai hứng thú thì ib page VTC nhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top