Con non khỏe mạnh phá vỏ đã là chuyện không dễ dàng gì, huống chi là trứng công yếu ớt, phá vỏ đã là một bước tiến lớn.
Quá trình này không nghi ngờ gì cần phải kiên nhẫn chờ đợi.
Otis rất kiên nhẫn, hắn kiềm chế lại xúc động muốn lên hỗ trợ, đem cơ hội nhường cho chính bản thân Alexander.
Trên quả trứng chỉ có một vết nứt, màng khí bào vẫn chưa bị chọc thủng.
Thai nhi vẫn còn ở trong chất lỏng, không có không khí để hô hấp.
Kiều Thất Tịch lần đầu tiên làm việc phá vỏ này, không có nhận thức quá rõ ràng về quá trình phá vỏ, chỉ mơ hồ làm theo bản năng và dùng mỏ chọc thủng lớp màng, vết nứt trên vỏ trứng cũng rộng hơn vì hành động của cậu mà to hơn một chút.
Chiếc mỏ hồng nhạt đang cố gắng thăm dò vỏ trứng, hai lỗ thở trên đó cũng đang cố gắng hít thở luồng không khí đầu tiên sau khi chào đời.
Otis nhìn thấy chiếc mỏ nhỏ xinh kia, cả người đều mềm ra, cẩn thận chỉ dẫn tiếp: Đừng quá gấp gáp, thuận lợi hô hấp thì sẽ không có nguy hiểm nữa, em có thể đợi đến khi chất lỏng khô ráo bớt rồi từ từ đi ra.
Ướt ~ Cái mỏ ướt tiếp xúc với không khí và chất lỏng trên bề mặt khô dần nên khiến nó trông cứng hơn một chút.
Kiều Thất Tịch vẫn còn đang nhắm mắt để miệng ngay kẽ hở mà nghỉ ngơi.
Những người quan sát lo lắng muốn chết rồi, tuy rằng biết là quá trình này sẽ chậm và dài như vậy, nhưng mà không nhìn thấy công con bình an ra ngoài bọn họ không an tâm.
Ăn ngủ cũng không hứng thú luôn!
Phần chất lỏng còn thừa một phần chảy ra ngoài theo kẽ hở, phần còn lại đã bị Kiều Thất Tịch hấp thụ vào người.
Lúc giữa trưa khi mặt trời chói chang nhất, cậu cũng đã dự trự đủ năng lượng, bắt đầu phá vỏ.
Vỏ trứng đã bị nứt thì dễ xử lý hơn, vừa đục là nứt, vừa đục là nứt.
Kiều Thất Tịch giống như là bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ngẩng đầu lên và khoét một miếng tròn trên đỉnh đầu, sau đó thò đầu ra khỏi vỏ trứng rồi nhẹ nhàng nằm xuống mép trứng.
Đôi mắt được kích thích bởi ánh mặt trời nên cũng hơi mở mở ra một chút.
Mắt của công nhỏ chiếm gần như một phần ba cái đầu, tò mò nhìn thế giới bên ngoài đương nhiên điều đầu tiên cậu thấy được chính là bộ lông màu trắng lộng lẫy.
Cơ thể trưởng thành của chim công trắng quá khổng lồ so với chim con mới sinh, cần ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ mặt đối phương nên vỏ trứng ở trên đầu rơi xuống.
Cái đầu nhỏ với một chùm lông tơ màu vàng tươi lộ ra, khá to so với cơ thể, còn có hơi hơi hói nhưng cả người lại nhiều thịt trông rất dễ thương.
Tận mắt nhìn thấy bạn đời của mình ra đời, nội tâm Otis rất kích động, nhưng giờ đây không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc này cả, hắn cúi đầu nhìn kỹ đối phương vài lần, sau đó dùng má cọ cọ vào đầu của đối phương để bày tỏ nỗi nhớ của mình.
Chào mừng em.
Đến với thế giới này, Alexander.
Woah, Kiều Thất Tịch rất kinh ngạc, cậu thốt lên: Otis, anh thật là đẹp.
Otis được khen, cả người có chút ngượng ngùng, : Ừm, em lớn lên cũng sẽ đẹp như vậy.
Về phần cũng không hy vọng sẽ biến thành công trắng nhìn như biểu diễn võ thuật này, Otis không nói bởi vì đây là gu thẩm mỹ độc đáo mà gấu nhỏ thích/
Trưởng thành sẽ đẹp như vậy sao?
Kiều Thất Tịch đột nhiên nhớ tới một chuyện, kinh hãi mở to hai mắt, không phải đâu không phải đâu.
Cái cậu nghĩ đến chính là, bản thân là quá trứng được lấy ở đâu?
Là Otis cùng với con công trắng khác sinh ra sao!?
Chẳng phải trước đây tinh lực của hắn vẫn luôn yếu sao, vẫn luôn quên nói chuyện này, đương nhiên hiện tại cũng rất mệt mỏi, nhưng chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Otis, em là từ đâu ra?
Otis dựa vào vỏ trứng và hỏi, giống như đang ngồi xổm trong bồn tắm.
Nhặt được từ một tổ của con công khác.
Otis nói thẳng, nghe thì thấy hợp tình hợp lý, một chút cũng không thấy có vấn đề gì.
Kiều Thất Tịch té xỉu!
Muốn nói là, hắn làm cái đó không gọi là nhặt được, cái đó là ăn cướp đó.
Chẳng phải chỉ là ăn cướp thôi sao, lúc đó còn cùng công cái đánh nhau một trận, lông chim cũng rớt mất một cọng.
Hiện tại anh cảm thấy như thế nào?
Quả nhiên, Otis cũng không có đem chuyện ăn cướp trứng để ở trong lòng, trong đầu của hắn, gấu nhỏ đều là của hắn, bất kể là biến thành trứng hay là biết thành cái gì.
Bây giờ tất cả những gì có trong đầu hắn là sự an toàn của đối phương, mọi thứ khác dường như không quan trọng.
Được rồi, giới tự nhiên chính là cá lớn nuốt cá bé, không có nhiều đạo đức, Kiều Thất Tịch cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề thân thế của chính mình, chỉ cần không phải Otis sinh là được.
Rất tốt.
Kiều Thất Tịch cố gắng mở miệng kêu lên, âm thanh vô cùng trong trẻo non nớt, còn có vài phần giống như tiếng gà con.
Mà công con mới sinh xác thực cũng không khác nhau bao nhiêu so với gà con, cả người đều lông thưa có màu vàng nhạt, nhưng lông trên người Kiều Thất Tịch lại dính vào nhau, vẫn chưa có xõa bung ra.
Bởi vì tiếng kêu của cậu, ánh mắt Otis sáng lên, chà, Alexander mới sinh thật đáng yêu.
Con người nghe thấy tiếng kêu nhỏ bé nên đã xác nhận được là công con đã thuận lợi phá vỏ, không khỏi thở phào nhẹ nhàng.
Tỷ lệ nở của tổ trứng này rất cao.
Trước mắt đã nở hai con, không biết con này sẽ như thế nào, theo xác suất mà nói thì...rất nguy hiểm.
Mọi người phóng to hình ảnh lại gần thì thấy bé con còn đang ngâm mình trong vỏ trứng... Không phải, sao vỏ trứng của em lại xếp ngay ngắn như vậy?
"Thật đáng yêu, nhìn giống như một món tráng miệng." Đã từng thấy những nhân viên trong các cửa hàng tráng miệng làm kiểu tương tự , nhịn không nổi phải thốt lên.
Tuy rằng so sánh rất không phù hợp, nhưng sự thật là như thế.
Giáo sư Hà: "Lông của nhóc này hơi thưa thớt, chỉ có một vài mảng trên đỉnh đầu và lưng, nhưng nhìn chung tình trạng rất tốt."
Phải nói rằng, việc quả trứng này bị ăn cắp đi ra ngoài mà có thể nở đúng là kỳ tích.
"Quả nhiên, tình hình rất tốt." Hàn giáo sư đang ở tiền tuyến, trên trán và lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, điều này cho thấy vừa rồi anh có bao nhiêu khẩn trương: "Con công đực này có bản năng làm mẹ rất tốt, đối với công con cũng rất cẩn thận."
Thành thật mà nói, một số công mái trong vườn công có thể không bằng mẹ như con công trắng đực này.
Chỉ có thể nói đó là duyên phận của cả hai bên.
Cậu vô cùng muốn biết bộ dạng của bản thân bây giờ như thế nào, có phải giống Gollum trong The Hobbit không?
Cả người trơ trọi chỉ có mấy nhúm lông.
Hỏi Otis, đối phương thành thật nói: Rất đáng yêu.
Kiều Thất Tịch nghĩ thầm: Em tin anh không có nổi, em đã nhìn thấy cái bụng nhỏ không lông của mình rồi, thật sự là rất xấu.
Công trắng trưởng thành đứng ở rìa tổ, dùng cơ thể che ánh mặt trời cho bé con yếu ớt.
Mặc dù bây giờ Kiều Thất Tịch trọc lóc, nhưng chỉ cần qua hai ngày lông trên cơ thể của cậu sẽ mọc ra thêm một lớp nữa.
Nghe nói sau khi động vật phá vỏ sẽ ăn vỏ trứng của chính mình, đây chỉ là lời đồn, vỏ trứng cứng như vậy, mà dạ dày của con non lại yếu ớt như vậy, làm sao có thể tiêu hóa vỏ trứng?
Đến lúc chập tới, Kiều Thất Tịch đã nghĩ ngơi đủ bò từ trong quả trứng đi ra, làn da mỏng mảnh trực tiếp tiếp xúc với tổ làm bằng cỏ tranh.
May mắn lớp cỏ tranh này rất mềm mại, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cậu.
Trong lúc đó Otis vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, không đi đâu cả.
Trong mắt của con người, vị cha nuôi này đã khùng tới nơi rồi, trong mắt chỉ có bảo bối nhỏ mới sinh, còn lại không thèm để ý đến những thứ khác.
Khiến tất cả mọi người đều không nhịn được trêu: Haha, chúng ta đều cảm thấy đủ căng thẳng cho công nhỏ rồi, không ngờ con công trắng này còn hơn nữa."
Những trò đùa thiện ý càng khiến cho không khí trở nên thoải mái hơn, vì để chúc mừng công nhỏ thuận lợi ra đời, bữa tối bắt buộc phải có thêm chân gà.
Otis, anh không đói à?
Kiều Thất Tịch ở trong tổ ngáp một cái, cậu vẫn chưa thể đứng dậy, chỉ có thể mềm mại nằm đó.
Nghe nói Otis đã đã thủ ở đây cả một ngày, trời sẽ đen đi ngay lập tức, hắn nên đi ăn chút gì đó.
Anh có đói không?
Otis căn bản dường như không nghĩ tới chính mình, hắn chỉ nghĩ Kiều Thất Tịch đói bụng: Vậy em ở chỗ này đợi anh.
Nhân lúc công trắng đang tìm kiếm thức ăn, các nhà nghiên cứu đã ngay lập tức đi ra và chụp được những bức ảnh quý giá.
Vốn định đợi cho đến khi công nhỏ thuận lợi nở rồi rời đi, nhưng bây giờ nhìn thấy bé con nhỏ đầy thịt, trong lòng giáo sư Hàn như có lửa đốt.
Thật là sinh mệnh nhỏ bé dễ thương, dưới sự hy vọng của biết bao nhiêu người mà nỗ lực sống, nếu nhóc con này không sống nổi, anh nhất định sẽ bị trầm cảm mất.
Trong rừng cái gì cũng không có nhiều, nhưng côn trùng nhỏ thì có nhiều nhất.
Thức ăn mà Otis mang đến cho bảo bối nhỏ là những con nhộng ong, có mấy con trắng nõn và béo ngậy.
Đây là thức ăn tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra nghĩ ra cho đứa nhỏ.
Bay đến mép tổ, hắn dỗ cậu: Há miệng ra.
Không phải Kiều Thất Tịch đã cố gắng cả ngày hôm nay rồi sao, cậu thực sự cảm thấy mình cần bổ sung năng lượng nên ngoan ngoãn mở miệng, trong khoảng thời gian này cậu thậm chí không thể mở mắt ra và cũng không biết Otis cho mình ăn gì .
Chỉ biết rằng nó mềm mại và trơn trượt, và nó lập tức trượt vào trong cổ họng.
Tuy rằng rất tò mò đây là cái gì, nhưng mà Kiều Thất Tịch cảm thấy, vẫn là không hỏi thì tốt hơn, lỡ như là thứ mà mình không chấp nhận nổi, còn chẳng phải là muốn đói chết à.
Bây giờ cậu vẫn còn nhỏ, ăn một chút đã thấy no rồi.
Otis bay đi hai lần, phát hiện cậu không ăn nữa mới bắt đầu ăn.
Cái tổ ong kia bên trong vẫn còn rất nhiều nhộng ong, đối với hắn mà nói chính là một loại mỹ vị, nhưng mà bản thân hắn cũng không phải thèm ăn lắm.
Trong một khoảng thời gian rất dài trong tương lai, đó sẽ là thức ăn dự trữ của gấu nhỏ.
Mật ong: ???
Bình thường Otis đói sẽ ăn một ít đồ ăn còn sót lại, dù sao có thể lấp đầy bụng. dinh dưỡng cân đối.
Bóng đêm dần đến, trong rừng rậm nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Công nhỏ mới sinh ra không có lông để giữ ấm, làn da bên ngoài bị lạnh khiến cậu không khỏi cuộn mình lại, đồng thời phát ra tiếng kêu chíp chíp.
Otis nghe được tiếng kêu thì rất nhanh đã trở về trong tổ, dùng bụng có lông tơ mềm mại sưởi ấm đối phương.
Kiều Thất Tịch ăn no liền đi ngủ, thời gian này cơ thể của cậu đang phát triển, đợi đến ngày thứ hai, lớp da sẽ mọc ra một lớp lông tơ mềm mại.
Lớp lông tơ trên đầu và lưng đã khô đi, bây giờ trở nên bông xù và dễ thương, nhưng vì toàn thân chỉ có hai chùm lông tơ nên trông rất smart.
杀马特: Từ này xuất phát từ tiếng Anh có nghĩa là thông minh, bắt đầu phát triển ở TQ vào năm 2008. Nó là sự kết hợp giữa Nhật Bản và rock Âu Mỹ, họ thích và bắt chước một cách mù quáng quần áo, đầu tóc, v.v.
Kiều Thất Tịch:...
Khiến cậu buồn bực không phải vì kiểu tóc này, mà là cậu ị ở trong tổ.
Chuyện là như thế này, buổi sáng tỉnh lại otis có đút cậu ăn, hơn nữa dường như là ngại cậu ăn quá ít, cuối cùng còn ráng đút thêm một ngụm.
Kiều Thất Tịch vất vả nuốt xuống, sau đó cảm thấy bụng chướng lên, chưa kịp suy nghĩ có chuyện gì xảy ra thì có một mùi thum thủm tràn ra ngoài.
Lúc này Kiều Thất Tịch mới phản ứng lại, vừa rồi bản thân đi ị ở trong tổ, á á á, đây cảnh chết chóc với quy mô lớn gì thế này.
Mất mặt quá.
Tuy rằng đã bầu bạn với Otis rất nhiều năm, nhưng mà để đối phương nhìn thấy bản thân trong bộ dạng xấu hổ này, Kiều Thất Tịch vẫn vô cùng xấu hổ nhé!
Xin lỗi...
Cậu xin lỗi
Không cẩn thận đã làm ô nhiễm đến không khí, dọn dẹp tổ không cần nghi ngờ chính là Otis, lại mang đến phiền toái cho đối phương.
Sao lại muốn xin lỗi?
Otis không hiểu, trước đó hắn nhìn chằm chằm đống phân làm ô nhiễm môi trường kia, trong đầu hắn cảm thấy là bài tiết bình thường là chuyện tốt, như vậy sẽ không cần lo lắng hệ thống tiêu hóa của Alexander không khỏe.
Xay ra loại chuyện này, Otis thậm chí không chớp mắt, trực tiếp đẩy nhóc con sang một bên, sau đó dùng móng vuốt chộp lấy một ít cỏ tranh bao gồm cái kia luôn, mang nó ra khỏi tổ ném đi.
Bình thường lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn sẽ chất đống cỏ tranh thừa ở gần đó, lúc quay lại sẽ mang về một nhúm,
Kiều Thất Tịch cảm thấy rằng đối phương đang làm điều này, và tâm trạng của cậu rất phức tạp, nói thật thì Otis giống như một người cha tốt đang thay tã cho em bé.
Dọn dẹp xong vệ sinh cho tổ, otis nhìn chằm chằm vào vỏ trứng mà phát sầu, cái vỏ trứng này đã hết tác dụng rồi nên đi thôi.
Nhưng mà, trong tổ chỉ có một mình chú công nhỏ ale nhìn có chút cô đơn, Otis tạm thời chưa muốn vứt vỏ trứng đi.
Để lại vỏ trứng để khi hắn không có ở đây thì để nó bầu bạn với cậu.
Cuộc sống của bảo bối nhỏ thật buồn tẻ, ăn no rồi đi ngủ, tổng kết lại chính lạ ăn ị ngủ.
Ít biết rằng ngày tháng bình thường như vậy đối với con người là rất khó có được, chớp mắt chú công nhỏ này đã sống qua 48 giờ.
Hơn nữa thoạt nhìn không có bệnh gì, ăn được ngủ với...ị được luôn, công trắng mỗi ngày phải thay cỏ tranh trong tổ ba bốn lần, cực kỳ bận rộn!
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Sao mà nháy mắt đã trôi qua hết 48 giờ rồi?
Chủ yếu coi say sưa quá nên quên mất đã qua bao lâu, lúc này mọi người mới nhanh chóng phi đến coi lại bản ghi xem 48 giờ qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.
Đây chính là quá trình nuôi con trong sách giáo khoa,
Mấy vị giáo sư đã suốt đêm nghiên cứu những gì xảy ra trong 48 giờ qua, lại phát hiện mọi thứ rất bình thường, giống như không có gì đặc biệt.
Nếu như muốn nói thì môi trường sống của chú công nhỏ này không tốt, tia UV bên ngoài quá mạnh, nhiệt độ đêm và ngày cũng chênh lệch rất lớn, không thể so sánh với môi trường được tỉ mỉ dựng lên trong vườn công.
"..." Giáo sư Hàn cười khổ, không lẽ môi trường tàn khốc sẽ có tác dụng sao?
Cho nên chắc chắn sẽ có một điểm đặc biệt mà bị bọn họ bỏ sót, cẩn thận quan sát và quan sát lại.
Con công nhỏ này lúc mới sinh ra cũng yếu ớt như những con công nhỏ khác, nhưng sau hai ngày nắng mưa ngoài tự nhiên, trông nó càng hoạt bát hơn.
Buổi sáng ngày thứ ba, mọi người bắt được một màn vô cùng kích thích.
Buổi sáng Kiều Thất Tịch tỉnh lại liền đói bụng, nằm ở trong tổ kêu chíp chíp, thúc giục Otis đi ra ngoài tìm đồ ăn cho cậu, nhưng mà cậu ăn rất ít, ăn một ít đã no rồi nên không chịu ăn tiếp.
Có một loại đói gọi là phụ huynh nghĩ con đói, Otis không thể chấp nhận việc mới ăn có hai con nhộng ong đã nó, hắn kiên trì chạm chạm vào chiếc mỏ nhỏ nhắn của ale: Mở miệng, ăn thêm chút nữa.
Nhưng mà cậu đã ăn no rồi.
Kiều Thất Tịch há mỏ thở dài, đưa mỏ sang một bên, ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng: Anh tự ăn đi.
Đây là đồ ăn cho bé đang yêu, Otis sao có thể ăn được, hắn đứng thẳng một lát, sau đó lại cúi đầu hỏi: Ăn không?
Mới qua có vài giây thôi đó!
Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, cho dù cậu là một người thẳng tính (thẳng ruột, vậy thì cũng mau đói như vậy: Không ăn, anh ăn đi.
Anh không ăn loại đồ ăn này.
Cuối cùng dường như Otis đã hạ quyết tâm, hắn mạnh mẽ nghiêm mặt yêu cầu: Mở miệng.
Không chỉ là yêu cầu về mặt lời nói, hành động cũng cực kỳ cường ngạnh, Kiều Thất Tịch chỉ có thể ấm ức ngửa đầu ăn một cái.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nhân viên nghiên cứu: Đã khám phá ra sự thật về việc cho con công nhỏ ăn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top