Chương 4 - Quả trứng này thế mà còn có dạng người nữa
Cơn gắt ngủ của Tân Lạc đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Suy nghĩ của cậu phiêu dật tán loạn, giấc mộng thì rối tinh rối mù.
Đầu tiên là đánh hạng, bón hành cho rừng bên kia tự kỷ. Tiếp đến cùng anh em biểu diễn một màn phụ từ tử hiếu tại quán thịt nướng, hẹn nhau cùng chơi thực tế ảo, đi gây họa cho người khác. Sau đó trên đường đi thi đấu thì bị tai nạn giao thông, xuyên đến thế giới khác, trở thành một quả trứng, còn có người đang đứng bên cạnh thảo luận đặt tên cho cậu, muốn gọi cậu là Tiểu Bạch Trùng.
Cậu vừa mắng một câu thì liền tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cũng may chỉ là mơ, nếu thành trứng thật thì làm sao bây giờ... Vừa nghĩ đến đây, cậu lại đối diện với một mảnh đen kịt quen thuộc, ký ức trước lúc say giấc cũng theo đó tràn về, nhắc nhở cậu "xuyên không" không phải là nằm mơ, cảm giác may mắn vừa mới trào dâng lại "vù vù" tiêu tán.
Lúc này cậu mới phát hiện chung quanh đều là tiếng cười.
Các đại lão đều thấy đáng yêu muốn xỉu, thiếu chút nữa đã cười sái quai hàm.
Bởi vì một là cậu đang mắng Chu Minh, hai cậu là mắng cực kỳ dân dã.
Trí thông minh nhân tạo mà bọn họ tiếp xúc hằng ngày tỷ như AI bảo mẫu hay AI chó độc thân chẳng hạn, hầu hết đều thuộc loại hình phục vụ, sẽ không buông lời ác ý với con người. Nhưng nhóm AI này của "Nguyên Vũ", vì để phù hợp với thiết lập cốt truyện mà đã được lập trình rất nhiều kiểu tính cách khác nhau.
Quả trứng trước mắt này rất hợp gu bọn họ.
Tao là cha mày, có ai nghe xong mà không phải thốt lên quả là có kinh nghiệm chứ.
Chí ít thì Ám Hỏa cũng không chối từ được sức hấp dẫn này, hơn nữa vừa nghĩ đến cảnh sau này lúc PK với người khác, thả linh thú ra, linh thú sẽ cùng cậu ta mắng người, sướng quá trời quá đất.
Cậu ta hỏi Chu Minh: "Quả trứng này có giao dịch được không? Ra giá đi, tôi mua."
Thời Minh Chu còn chưa từ chối, Tân Lạc liền giành nói: "Nằm mơ đi!"
Cậu đã ý thức được người mình vừa mắng là ai rồi.
Vị thành chủ này ngay cả tiểu linh thú yếu đuối vừa mới nở cũng xuống tay đánh được, ắt hẳn là một thằng chủ lòng lang dạ sói.
Vừa là chủ nhân của một tòa thành, còn là đệ nhất cao thủ, đại khái là không thiếu tiền, mặc kệ giao dịch có thành hay không, cậu cũng phải kéo hảo cảm lên rồi tính tiếp.
Vừa hay có cơ hội, vì vậy cậu liền bắt đầu màn trình diễn của mình.
"Anh là ai mà muốn mua tôi, biết chủ nhân của tôi là ai không?" Tân Lạc vô cùng kiêu ngạo, nói: "Anh ấy là thành chủ thành Thương U, Chu Minh!"
Thời Minh Chu đã bị đẩy ra khỏi vòng người, tầm mắt xuyên qua khe hở, ngừng lại trên thân quả trứng.
Đã nhìn thấy con AI này "lật mặt" một lần rồi, anh cứ cảm thấy giờ đây đối phương đang cố lấp hố cho câu "Tao là cha mày" thì phải.
Tân Lạc rất nổi tiếng trong Liên Minh, một phần xuất phát từ thực lực 'out trình' cùng giá trị nhan sắc xuất chúng của mình, một phần khác là do cậu co được giãn được, biết act cute, mặt dày hơn thớt, liêm sỉ đã sớm vứt cho chó gặm.
Cậu không hề có áp lực tâm lý, nói bằng giọng điệu càng thêm phần kiêu ngạo tự hào: "Chủ nhân tôi, phù thủy mạnh nhất đại lục! Uy vũ khí phách, thiên hạ vô song! Anh dám để ý đến tôi, coi chừng ảnh đấm anh đấy!"
"Còn nữa, tôi chính là quả trứng linh thú đầu tiên của đại lục, sao lại có thể gọi bằng cái tên khó nghe như Tiểu Bạch Trùng cơ chứ?" Cậu vừa trình bày suy nghĩ vừa tranh thủ ném nồi, "Anh dám gọi tôi như thế, tôi phải mách với anh tôi!"
Thời Minh Chu nghe cậu nhắc đến cái tên đó, càng đinh ninh là cậu đang lấp hố.
Anh bạn kia nói không sai, con AI này đến là ranh ma.
Nhưng một con AI cá tính như này vô cùng hiếm gặp, nghĩ đến quả trứng linh thú này là của mình, anh liền lên tiếng chống lưng: "Ừ."
Ám Hỏa không thể tin nổi mà nhìn anh.
Cậu "Ừ" cái gì?
Được khen đôi câu là liền mất trí, quên mất cái nồi này vốn nên là của mình rồi hả!
Ám Hỏa chưa từng oan ức đến vậy, cáo trạng với trứng linh thú: "Không phải ta, là anh trai mi đặt đấy."
Tân Lạc mơ hồ bắt được chữ "Ừ" trong tràn cười, biết mình đã nỗ lực đúng hướng, hợp tình hợp lý đáp: "Chính là anh, tôi đã nghe thấy rồi! Anh của tôi tài ba như vậy, không thể nào đặt ra cái tên vô văn hóa thế được! Còn nếu là anh tôi đặt thật, thì chắc chắn anh ấy cũng có lý do của mình, tóm lại anh tôi làm gì cũng đúng hết!"
Ngon lành, cậu thầm nhủ.
Đã bắc thang cho đi xuống, cũng nể mặt lắm rồi, cậu không tin nếu mình thủ thỉ đề nghị đổi tên, thằng chủ mắc dịch này còn có thể tiếp tục gọi mình là Tiểu Bạch Trùng được nữa, trừ phi thằng chả có chấp niệm đặt biệt gì với cái tên này thôi.
Có điều đã kéo người ta xuống bùn rồi, ít nhiều gì cậu cũng còn chút lương tâm, giọng điệu hòa hoãn lại: "Nể tình anh phạm tội lần đầu, tôi sẽ tha thứ cho anh, anh đi đi."
Ám Hỏa không đi: "Thật sự là do anh mi đặt mà, cậu ấy đứng cạnh ta. Hơn nữa cũng không phải là Tiểu Bạch Trùng, là Tiểu Bạch Hồng mà."
Tân Lạc kinh ngạc: "Tiểu Bạch Hồng á."
Cũng không tốt hơn Tiểu Bạch Trùng là bao đâu ha.
Cậu kêu lên: "Anh ơi?"
Thời Minh Chu ảm đạm đáp một tiếng.
Tân Lạc xác nhận anh không tức giận liền yên lòng, hỏi: "Vì sao lại gọi em là Tiểu Bạch Hồng?"
Thời Minh Chu nói: "Trông như thế."
Tân Lạc không hiểu: "Gì cơ?"
Mấy đại lão bên cạnh không cam lòng bị bơ, vội vàng tiến đến chen mồm, miêu tả màu sắc vỏ trứng cho cậu.
Tân Lạc vỡ lẽ: "Ồ, ra thế."
Thời Minh Chu nhìn cậu: "Cái tên này thế nào?"
Tân Lạc khoan khái: "Nếu là anh đặt thì tất nhiên là hay rồi ạ!"
Xí, đặt ngu ác.
Nhưng mà cậu vẫn chưa dò la rõ tính nết của vị thành chủ này, tạm thời không nên đối nghịch.
Cậu nhủ bụng sau này sẽ đổi lại tên, sự chú ý chuyển sang nhóm người kia: "Anh ơi, họ là ai vậy ạ?"
Thời Minh Chu nói: "Bạn của ta."
Ám Hỏa liền mở miệng tiếp lời: "Mi là em trai của cậu ấy thì cũng là em trai của bọn ta, sau này mọi người đều là anh em cả!"
Thời Minh Chu thấy những người khác cũng muốn nhận thân, ngắt lời: "Nói chính sự."
Mọi người lập tức hoàn hồn.
Chạy hoạt động nãy giờ, đến giữa trưa Chu Minh sẽ phải offline ăn cơm. Nếu bọn họ cứ tiếp tục trì hoãn, không chừng anh sẽ trực tiếp thu trứng đi mất.
Họ vây quanh trứng linh thú, hiền hòa hỏi: "Lúc ở sườn núi sao mi lại nói chuyện?"
Tân Lạc không hiểu: "Sườn núi gì cơ? Tôi vẫn luôn ngủ mà."
Đám người nghĩ là do chưa nói đúng từ khóa, nhắc nhở: "Thằng cha gì ấy nhờ... Ca cái gì rồi te đó."
Dã Lai Vãng tiếp lời: "Caronte, nguyên đội trưởng đội hộ vệ thành trung tâm, từng đánh quý tộc ngay trên phố, sau đó rời khỏi thành trung tâm, tự thành lập binh đoàn cho mình."
Những người khác: "Đúng, chính là hắn ta. Mi vốn đang ngủ, hắn ta vừa xuất hiện thì mi liền nói chuyện."
Tân Lạc thầm nghĩ chắc là nói mớ, tò mò: "Tôi đã nói gì?"
Ám Hỏa vỗ vỏ trứng cái bộp, vẻ mặt thưởng thức: "Mi bảo hắn ta có bản lĩnh gì thì show hết ra, mi muốn chơi chết hắn ta."
Tân Lạc: "..."
Không phải tôi, tôi không có, đừng có nói bừa!
Sau khi cậu dậy, cảnh tượng trong mộng liền trở nên rất mơ hồ, căn bản không nhớ cụ thể đã nói những gì.
Cậu vô tội đáp: "Tôi không có ấn tượng, vả lại tôi cũng không biết cái người kia, sao có thể nói hắn ta được chứ? Chắc là nói mớ thôi."
Tập thể đại lão đồng thanh "Ồ" dài một tiếng.
Thỏa đáng rồi, bọn họ đã mò ra bug.
Hệ thống linh thú chưa mở, chưa có cốt truyện, sau khi xuất hiện bug sẽ tự động khôi phục lại như thường, thế nên quả trứng mới không có ký ức ở sườn núi.
Thế thì bọn họ đúng là hời to, đánh bậy đánh bạ lại phát hiện thêm một biện pháp vượt màn.
Lúc sáng đã có đội khác thử lại, đã được nghiệm chứng, quả thật màn đó có thể thông qua khiêu chiến với NPC để tiết kiệm thời gian.
Tân Lạc chẳng rõ bọn họ "Ồ" cái gì, nhưng xét từ giọng điệu của họ, dường như cũng không có chuyện gì to tát.
Cậu lại hỏi: "Người đàn ông đó phản ứng như nào?"
Ám Hỏa nói: "Hắn ta liền lập tức nổi trận lôi đình."
Tân Lạc nói: "...Sau đó thì sao?"
Ám Hỏa nói: "Sau đó bọn ta liền đánh nhau, kích thích cực!"
Tân Lạc đã hiểu đại khái: "Các anh thắng?"
Ám Hỏa rất thật thà: "Không, hôn mặt đường hai bận, lần cuối suýt nữa là bị hắn ta đánh chết rồi."
Tân Lạc: "..."
Vậy rồi mắc gì vui dữ vậy! Khùng hả cha nội!
Cậu còn cho rằng chắc là bọn họ có thù oán với người kia, hoặc cũng có thể nhân phẩm của đối phương có vấn đề, vì thế hôm nay liền nhân cơ hội đánh người, nên mới phấn khởi như vậy, ai ngờ đáp án lại như thế này.
Cậu không hiểu văn hóa nơi đây, hỏi: "Các anh không sao chứ?"
Ám Hỏa hào sảng đáp: "Không sao hết, da dày thịt béo."
Tân Lạc cảm thấy giọng điệu đó cũng chẳng có vẻ gì là không ổn, chuyển sang nói với ngữ điệu thấp thỏm: "Tôi... có phải đã gây thêm phiền toái cho mọi người không?"
Các đại lão đồng thanh: "Sao có thể chứ!"
Bọn họ mồm năm miệng mười trấn an cậu, tỏ ý lần này là trong họa có phúc, sau này cậu muốn làm gì thì làm, muốn mắng ai thì mắng, xảy ra chuyện thì có bọn họ bảo kê.
Tân Lạc nhủ bụng mấy người thiếu chút nữa đã bị đánh chết rồi, có thể trông cậy được hả... Bỗng cậu lại phát hiện ra điều không đúng, đặt ra nghi vấn: "Chờ xí, anh của tôi là phù thủy mạnh nhất, sao mọi người lại suýt bị đánh chết được chứ?"
Bọn Ám Hỏa đương nhiên không thể nói xấu anh người ta, cũng không biết phải giải thích sự khác biệt giữa người chơi và NPC như nào, nói: "May mà có anh mi ở đó, không là chết chắc thật rồi."
Tân Lạc bừng tỉnh, đoán có lẽ Chu Minh đã không động thủ.
Thời Minh Chu nhìn lướt qua thời gian: "Được rồi, giải tán thôi."
Mấy vị đại lão vẫn chưa chơi đủ: "Được rồi, thế sau này nói tiếp."
Tân Lạc ngoan ngoãn chào tạm biệt bọn họ, phát hiện thoắt cái tứ bề đã yên lặng như tờ.
Chẳng có bất kỳ tiếng trò chuyện hay tiếng bước chân xa xăm nào, dẫu cho bọn họ có bay thì cũng phải có tiếng gió, đằng này cái gì cũng không.
Cậu đoán chừng hẳn là có một vật gì đó giống như tủ ấm ngăn cách cậu với thế giới ngoài kia, xét thấy đây là thế giới phép thuật, nó có thể là trận pháp.
Đêm khuya tĩnh mịch, dễ sinh não nề, cậu kìm lòng không đặng mà nhớ đến một thế giới mình không thể trở về cùng những người thân và bạn bè mình không thể gặp lại kia, chẳng biết lại thiếp đi tự bao giờ.
Ở trong "tủ ấm", cậu rất hay buồn ngủ, có lẽ vì cơ thể còn đang phát triển.
Chỉ là ngủ nhiều đến mấy thì cũng phải có lúc thức dậy, mặc dù rất nhanh lại say giấc nồng, nhưng những lần thức giấc ngắn ngủi ấy lại rất cô liêu.
Cuối cùng hôm nay cậu mới nghe được chút động tĩnh, lập tức xốc lại tinh thần: "Anh ơi?"
Thời Minh Chu vừa thả cậu ra liền nghe được tiếng gọi nhiệt tình đó, đáp lại: "Ừ."
Tân Lạc tủi thân: "Sao giờ anh mới đến thăm em."
Thời Minh Chu lời ít ý nhiều: "Bận."
Tân Lạc càng tủi thân hơn: "Dù bận rộn đến mấy thì cũng phải đến thăm em chớ."
Dã Lai Vãng đứng một bên nghe đến buồn cười, cúi người sờ trứng một phen.
Hoạt động càng về cuối càng khó nhằn, màn cuối là một NPC thật sự khó xơi, bọn họ chỉ mới vượt màn lúc sáng nay.
Thành viên trong đội đều là nòng cốt của các bang lớn, phải đi giúp người nhà, đánh xong liền mỗi người một ngã, ngoài ra còn phải xử lý một số nhiệm vụ hàng ngày, quả thật khá bận.
Có điều hắn cảm thấy với tính cách của Thời Minh Chu, khả năng cao là từ sự kiện bug lần trước đến nay vẫn chưa thăm quả trứng này lần nào. Nếu không phải đêm nay hắn muốn buôn chuyện với trứng, e là Thời Minh Chu sẽ tiếp tục để đó, mãi đến khi hoàn toàn rảnh rỗi mới thỉnh thoảng liếc nhìn một cái.
Dã Lai Vãng nói: "Mi gọi ta một tiếng anh đi, ta nhất định sẽ chăm đến thăm mi."
Tân Lạc nói: "Chuyện này lát nữa rồi nói."
Hiện giờ cậu còn có việc hệ trọng hơn cần làm.
Cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi, cậu không muốn sau này phải làm một con thú cưng chỉ dựa vào act cute để sống quay ngày.
Nhưng điều kiện tiên quyết để xác định cậu có thể chạy trốn được hay không, chính là cậu phải nắm rõ tình hình của thế giới này cũng như thông tin chi tiết về Chu Minh, vì vậy cậu phải tranh thủ thì giờ ở cùng Chu Minh.
Xét theo quãng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, có lẽ vị thành chủ này vẫn cần quả trứng cậu đây, chí ít đôi lúc cũng sẽ để ý đến cậu. Thế thì ngon rồi, cậu có thể vẽ thêm chuyện.
"Anh ơi, em mơ thấy tổ tiên của mình," Cậu hỏi, "Tộc linh thú bọn em có thể biến thành người không ạ?"
Dã Lai Vãng bỗng sững người, Thời Minh Châu khẽ nhướng mày: "Không biết."
Tân Lạc nói: "Trong ký ức được truyền lại, hình như em nhìn thấy có một tổ tiên lợi hại đã biến thành người đó."
Cậu thả mồi câu: "Anh nói xem, nếu em được nuôi dưỡng tốt thì sau này có thể biến thành người không?"
Thời Minh Chu và Dã Lai Vãng nhìn nhau, cả hai đều cực kỳ bất ngờ.
Chuyến này "Nguyên Vũ" chơi lớn thế cơ à?
Quả trứng linh thú AI này, thế mà sau này còn có dạng người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top