Chương 3: Nghe cậu

*Chíp chíp*

 Khăn trên trán cũng đã hết mát, cơn sốt hạnh hạ cậu suốt đêm qua giờ cũng đã thuyên giảm, ngồi dậy đỡ cái đầu choáng váng một hồi mới định hình được mình đang ở trong phòng. Sau khi tỉnh dậy không biết mình về nhà bằng cách nào cậu chỉ nhớ mình bị lạc ngồi chờ người đến đón lâu quá nên ngủ quên mất, lê từng bước nặng nề đi xuống nhà.

Xuống tới nơi đã hít thấy mùi cháo thịt bằm thơm ngào ngạt làm bụng nhỏ của Hạ Vũ kêu lên ùng ục, đi nhanh lại bếp múc một bát to đặt lên bàn với tay định lấy cái muống thì ở một bàn tay từ đâu đập một cái xuống đầu đau điếng. Ôm đầu quằn quại mếu máo nói

"Mẹ! Sao mẹ đánh người vừa bệnh dậy"- mỹ nam tổn thương

"Còn biết ăn là còn khỏe, sao đánh không đúng à? Có ai lại tự đi trốn rồi tự lạc không hả!"

"...."-mama nói đúng quá không cãi được

Đánh thì đánh vậy thôi chứ bà vẫn đi lấy đồ ăn kèm cho cậu

" Anh làm tôi lo chết mất không có cái ngu nào như cái ngu nào, hôm qua không có tiểu Lăng cõng về thì chẳng phải anh đã nằm co ro chết ở đấy rồi à? Ăn xong thì qua cảm ơn với xin lỗi người ta đi biết chưa"

Đang hì hục chén bát cháo nghe mẹ nói vậy cũng phải dừng lại

" Cõng con về?? Hoàng Lăng á??"

" Không phải thằng bé thì là ai? Đêm muộn tự mình cõng một thây về, đến khổ với ông"


Khịt mũi, nhìn lạnh lùng vậy mà cũng quan tâm người khác phết ha được sau này tui sẽ để ý bạn một xíu Hạ Vũ thầm nghĩ, ai mà biết được một xíu của bầy giờ sau này biến thành thầm thương . ( chu che xỉuuuuu)

Hạ Vũ ít khi ốm vặt nên sốt cao một đêm qua 2 ngày đã gần như khỏi hẳn lại tung tăng chạy nhảy như chưa từng bị bệnh. Hôm nay đi chơi với tụi Khúc Mạn vui lắm, được chỉ đủ trò phá phách đủ kiểu đương nhiên là mama không biết rồi. Lâu lâu đi chọc chó cả đám ngồi lên xe phi đi mất còn mỗi cậu không lên kịp thế là chó dí chạy tụt quần cả đám đứng trên đồi ôm bụng cười nắc nẻ bảo cậu chạy nhanh lên không nát mông bây giờ rồi tiếp tục cười ha hả.

Lăn lộn cả ngày, quậy tung trời đất, người ngợm te tua rồi chiều muộn mới bắt đầu chịu giải tán ai về nhà nấy, tắm rửa ăn cơm xong cậu mới nhớ ra là mình chưa cảm ơn chuyện được cứu, thế là soạn lấy vài cuốn vở lăn lóc trên bàn. Trước khi đi còn chỉnh chỉnh lại đầu tóc một tí, chạy ào xuống nhà hô

" Con qua nhà Hoàng Lăng học bài tí nữa con về"- dứt câu liền xỏ giày chạy một mạch ra ngoài

Mẹ cậu đang đọc sách bên này vẫn chưa định hình được sao hôm nay thằng con mình lại chăm đột xuất vậy.

Đứng ngoài cửa hồi hộp bấm chuông, nghe thấy tiếng mẹ Hoàng Lăng bảo xin đợi một tí thì nhẹ nhõm. Cánh cửa mở ra thấy Hạ Vũ đang cầm sách vở nhìn mình cười hì hì

"Cháu chào cô ạ, cháu qua chơi với Lăng sẵn ôn bài luôn"

"Hạ Vũ à, vào đi con thằng bé đang ở trên lầu"- thấy cậu đến thì có hơi bất ngờ

" Cháu xin phép ạ"

Cời giày xếp gọn gàng vào kệ, bình thường ở nhà mẹ nói đến mấy cũng không lọt tai giờ lại đàng hoàng lễ phếp như vậy. Bước chân nhịp nhịp trên cầu thang dừng lại trước cửa phòng Hoàng Lăng

* Cốc cốc*

" Không khóa, vào đi"

Cạch, cậu hé đầu vào thấy anh đang lướt xem tài liệu trên laptop. Ngượng ngùng ngồi xuống giường muốn nói tiếng cảm ơn nhưng không biết bắt đầu như thế nào tiến sắp thoát ra lại quay ngược lại kẹt nơi cuống họng. Anh liếc qua nhìn thấy cậu như vậy thì đành đóng máy lại mở lời trước

" Chúng ta bắt đầu học nha?"

Giật mình cậu bối rối nói: "À- ừm học phải học chứ.... cảm ơn cậu"

" Chuyện gì?"

"T-thì cậu cõng tớ về hôm đó, xin lỗi vì đã trốn cậu..."

"Không c-, cảm ơn suông vậy thôi à"- định nói không có gì thì ý nghĩ xấu nổi lên muốn chọc mèo con nhỏ này một xíu

"Hả à ừm phải trả nghĩa chứ phải trả nghĩa chứ, a từ giờ cậu nói gì tôi cũng sẽ nghe theo trước giờ ngoài bố mẹ ra chưa ai dám sai bào tôi điều gì đâu đó hehe"- chỉ ngón cái vào mình hất hất cái đầu lên không hiểu sao tự nhiên tỏ ra tự hào trông đần độn hết mức

Cậu không biết vì lời nói vừa rồi mà sau này mình đã hối hận biết bao nhiêu.


________________________
=))) sin lũi em ra chap hơi muộn mong mng đừng bỏ em :(((. Dạo này vào năm bận quá trời quá đấc, mng 1 ngày vui vẻ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top