Chương 1: Mắc cỡ =))
Thu tới lá cây dần ngả đỏ, thời tiết ôn hòa dễ chịu khi gió thổi qua cũng khiến bản thân người ta cảm thấy khoan khoái bình yên. Sân trường vắng lặng chỉ còn lại một vài học sinh đang co giò chạy thật nhanh để không bị muộn tiết học tiếp theo. Trong lớp giờ chỉ còn tiếng lật sách, bấm bút loáng thoáng còn nghe cả tiếng trao đổi. Ngừng lại việc việc ghi bảng cô giáo lại tiếp tục giảng phần bài còn lại của ngày hôm nay
" Hôm nay tới đây, cả lớp nghỉ. "
Nói xong cô dọn tài liệu rồi bước ra khỏi lớp. Sự im lặng nãy giờ như nhẫn nhịn quá lâu mà mà bùng nổ, đám học sinh nãy giờ tỏ ra ngoan ngoãn bắt đầu niềm vui của chúng, tụi con trai rời khỏi chỗ bắt đầu quậy đủ đường nào là leo lên bàn rượt nhau rồi lôi điện thoại ra mở game chơi, miệng văng tục đủ kiểu. Phía bên này bạn nhỏ của chúng ta còn đang loay hoay không biết bài sai ở đâu, trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy ấm ức nhìn chằm chằm vào bài tập đầy khó chịu
" Ô ô Vũ Vũ của chúng ta sắp khóc vì giải bài sai này "
Cậu bạn đi xuống căn tin thì thấy cảnh này thì nói to lên làm đám đang đùa cũng phải quay ra nhìn cậu cười ha hả, một người đang trong trận game nói vọng ra cợt nhả
" Gọi tôi một tiếng anh liền qua giúp cậu"
" Không khóc! Cậu mới là cháu tôi" - Hạ Vũ bực dọc đáp lại
Cả lớp ồ lên cười lần nữa rồi tiếng nô đùa nói chuyện lại xuất hiện lại đều đều. Hạ Vũ gặm gặm cây bút sắp nát mới đưa tờ bài làm qua cho người bên cạnh xem giương đôi mắt cún ra nhìn Hoàng Lăng
"Anh đẹp trai ơi giúp em bài này với"
Nhìn nhìn khuôn mặt giả vờ ngây thơ rồi đưa tay nhận lấy tờ giấy. Thấy anh cầm tờ giấy xem thì mặt cậu hớn hở hẳn, ngó nhìn anh nghiêm túc đọc bài của mình miệng thì lẩm bẩm ' Bài này sao rắc rối vậy chứ, chỉ là bài tập có cần khó như vậy không' vừa nghịch cây bút tàn tạ vừa làu nhàu mặt thì nhăn trông vừa tếu vừa hề. Anh gõ nhẹ tay lên bàn Hạ Vũ hiểu ý ngước lên nhìn vào bài
" Chỗ này không phải tách ra như vậy ừm xong rồi thì thế công thức bài trước vào, phần này đổi dấu bị sai sửa lại đi"
" Ò ừm, tớ cảm ơn"
Vừa dòm tay anh chỉ chỗ nào vữa nghe anh nói hết sức tập trung. Nói xong anh đưa lại tờ giấy cho cậu vô tình lướt qua mu bàn tay, Hạ Vũ cảm nhận như vùng da đó nóng lên nhanh chóng quay về chỗ cúi gằm mặt sửa bài, phía vành tai đã hơi đỏ vì ngại. Có trời mới biết cậu thích thầm bạn của mình 5 năm rồi. Gia đình cậu chuyển từ quê lên thành phố để tiện đường làm ăn, dĩ nhiên cậu cũng phải rời trường để đến với môi trường khác tốt hơn. Tình cờ nhà cậu lại trở thành hàng xóm của nhà anh, hai người một Lăng một Vũ cứ như vậy mà lớn lên với nhau làm hai người bạn thân nhất quả đất. Hồi nhỏ cậu nhoi lắm người thì bé nhất đám mà lúc nào cũng lanh nhất, chưa ngán ai bao giờ.
Lúc mới chuyển đến không quen ai mà dáng người lại tí tẹo nên các bạn nam trong xóm ngại cho chơi chung vì không biết có đá được hay chạy theo banh được không, 2 đội không ai dám cho cậu chơi cùng vì nghĩ cậu chơi không được cho vào đội lại thua. Nhưng Vũ nhà ta đâu hiền đến thế lập tức vỗ ngực xưng tên đòi thi đấu với bạn giỏi nhất trong xóm, tự mình lên kèo rằng nếu cậu thắng phải cho chơi chung không hề đề cập đến việc thua thì phải làm sao. Đám nhóc ranh bắt đầu la ó muốn cậu thua thì phải ra chơi đồ hàng với các bạn nữ, cậu đương nhiên không chịu nhưng vì sức ép số đông nên đành ngậm ngùi đồng ý.
Cuộc thi đấu chình thức bắt đầu vì lợi thế nhỏ con nên cậu chạy rất nhanh cơ thể thoăn thoắt trên sân cỏ chạy theo bóng không ngừng, kĩ thuật dẫn bóng cũng như chuyền điêu luyện vì khi còn ở quê cậu cũng từng là một vua bóng có tiếng lũ trẻ cứ nhìn cậu đầy trầm trồ, cậu như tìm lại được niềm vui mà vun vút đuổi theo trái bóng lăn cứ vậy mà sút thẳng vào lưới quay ra hếch mặt lên tận trời, nhếch mép với đối thủ
" Sao nào, phục chưa?"
" Phục cái con khỉ mốc! Còn 1 hiệp cuối chưa biết được ai hơn ai đâu!"
Tùng! Cuộc thi đấu chính thức khép lại kết quả cuối cùng bạn giỏi nhất xóm tên Khúc Mạn kia là người giành phần thắng. Mặc dù Vũ Vũ có kĩ thuật cao hơn nhưng vì thể lực không bằng nên đến giữa hiệp 5 đã bắt đầu đuối thế là 1 lần sơ xuất để mất banh thế là thua. Đứng thở hổn hển vừa lau mồ hôi nhìn đám bạn bên kia ăn mừng, buồn bã xoay xoay trái banh mình vừa đá để lại chỗ cũ rồi rảo bước đi về. Trong lòng thầm nghĩ không cho chơi thì thôi mình về chơi điện tử tôi mới không thèm chơi đồ hàng, nhấc chân đi được khoảng 2m thì nghe tiếng gọi đằng sau với lại là Khúc Mạn
" Anh thấy chú em đá cũng được nên anh rủ lòng thương cho chơi cùng thế nào? Mà chú mày tên gì?"
" Tên Hạ Vũ! Không được nói hai lời đâu đấy, lần sau phải cho tao chơi cùng!"
Bạn nhỏ của chúng ta trên đường về nhà vui vui vẻ vẻ, hết sức thỏa mãn vừa đi vừa nhảy chân sáo. Đẩy cửa bước vào vứt đôi giày một góc, gương mặt không giấu nổi niềm vui cứ cười cười mãi, vì cơ thể nhớp nháp mồ hôi rít rít khó chịu nên vừa thưa ba mẹ xong liền lập tức tiến vào phòng tắm. Đầu óc cậu để trên mây cứ tưởng như bình thường chưa vào nhà tắm liền lập tức thoát y. Mẹ cậu trong bếp bầy giờ mới ngó ra thấy cậu như vậy lập tức nhăn mày nhắc nhở
" Tiểu Vũ! Con đàng hoàng lại cho mẹ"
Còn đang lơ mơ lập tức tỉnh lại vì câu quát, định bảo mẹ quát lớn vậy làm bảo bổi giật mình, nghĩ nghĩ bình thường mình cũng như vậy có sao đâu chứ thì khựng lại nhận ra điều khác biệt trong phòng khách là gia đình của Hoàng Lăng. Mẹ Lăng đang ngắm mấy con cá cảnh nghe tiếng quay ra nhìn cậu cười hiền bảo
" Vũ Vũ chào con, mới đi chơi về đấy à?"
" V-vâng, con chào dì..."
Cậu cười gượng chào lại cô cúi đầu rồi lập tức cầm đống đồ vứa cởi chạy biến vào nhà vệ sinh.
_______________________
chương này hơi ngắn mng thông cảm cho em nhé 🥹🫰, em gõ word thấy cũm dài mà sao lên đây ngắn dữ v =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top