9- Kẻ ghen tuông người chua sót
Động tác nuốt nước bọt, chiếc cổ trắng gầy cuộn lên xuống, hầu kết trượt lên xuống, cốc che khuất nửa khuôn mặt của Kỳ Niệm, chỉ nhìn thấy hàng mi cong dày, chiếc áo phông rộng càng khiến thân hình của cậu thêm gầy yếu, chiếc khăn mặt màu trắng được tùy ý khoác lên trên bả vai, từ trên tóc chảy xuống, mê người không thể tả.
Tô Dịch An cũng cầm cốc bên cạnh máy tính uống cạn, vội vàng nhìn sang chỗ khác, cố gắng không để ý đến Kỳ Niệm.
Trong diễn đàn của trường, một bài đăng nổi bật trên đó, tiêu đề có màu đỏ đặc biệt bắt mắt.
《Phát! Hiện! To! Lớn! Đây! Đêm hôm khuya khoắt nam thần Kỳ cùng thiếu niên xinh đẹp thần bí bí mật hẹn hò trong rừng sau ký túc xá, nhìn thấy mà ta liền nở nụ cười hiền từ đầy thích thú ≫
Tô Dịch An nhấn vào, người đăng bài là một nữ sinh, tự xưng là trên đường về ngẫu nhiên bắt gặp một nam sinh cùng với Kỳ Niệm, liền chụp lại cảnh này.
Một tấm là ánh đèn đường màu cam chiếu trên người Kỳ Niệm, vẻ mặt của cậu hững hờ, lộ ra mấy phần lạnh lùng.
Tấm thứ hai là Trình Thiếu Vũ từ phía sau ôm lấy Kỳ Niệm, hai tay vòng lấy eo cậu, Kỳ Niệm chỉ lộ ra gò má, sống mũi cao thẳng, môi khẽ mím.
Tấm thứ ba thì Trình Thiếu Vũ kéo cổ áo của Kỳ Niệm hôn lên, trình độ chủ động khiến người ta tặc lưỡi.
Kỳ Niệm cũng có chút danh tiếng ở đại học A, dựa vào vẻ ngoài của cậu cũng thu hoạch được một nhóm lớn các em gái mê muội, dưới bài đăng một loạt kêu rên, dồn dập gào khóc bảo thất tình.
"Đây là cái gì vậy?"
Chẳng biết từ lúc nào mà Kỳ Niệm đã đi tới, một tay chống trên bàn, cúi người xuống, nhìn vào màn hình máy tính, kế sát Tô Dịch An, bên chóp mũi quẩn quanh mùi hương không biết tên, khuôn mặt tinh xảo xinh xắn của Kỳ Niệm phóng to trong tầm mắt của anh.
Tô Dịch An căng thẳng quay đầu, khó khăn nói, "À, cái, cái này là bài đăng trong diễn đàn của trường, hình như tối hôm qua cậu... Bị chụp trộm.."
Thời gian đăng bài là tối ngày hôm qua, gần như là sát thời gian lúc xảy ra việc hôm qua, số lượng bình luận đã được vài ngàn, trong đó lẫn nhiều lời than thở, có thể thấy được tin tức này gây ra náo động cỡ nào.
Kỳ Niệm trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành.
Một giây sau điện thoại liền vang lên, là Quan Dao đang ở tỉnh khác, Kỳ Niệm liền tới sân thượng để bắt máy.
Trong điện thoại Quan Dao hơi mang theo tiếng khóc nức nở, ầm ĩ muốn mua vé lập tức chạy về, Kỳ Niệm kiên trì an ủi một lúc, lại giải thích từ đầu đến cuối, Quan Dao mới từ từ bình tĩnh.
"Có thật là như vậy không? Cậu đã không còn thích hắn ta chút nào nữa rồi?"
"Đương nhiên rồi, tôi và hắn ta đã là chuyện quá khứ rồi, hiện tại cậu mới là cục cưng nhỏ của tôi, cậu còn chưa tin sao?"
Giọng nói của Quan Dao bên kia vẫn còn nức nỡ.
"Nhưng mà hắn ta hôn cậu rồi."
"Được rồi mà, đừng khóc nữa, trước hết cậu cứ yên tâm thi đấu đi, những chuyện khác khi nào về chúng ta nói sau."
Quan Dao để điện thoại sang một bên, nhìn tấm ảnh trong máy tính bảng, cho dù chỉ nhìn thấy Kỳ Niệm đứng chung khung hình với người khác thôi cậu ta đã đố kị cực kì rồi, huống hồ chi là tiếp xúc thân mật.
Im lặng một lúc.
Cậu ta bỗng nhiên đứng dậy ném máy tính bảng xuống đất, lại như chưa hết giận mà đạp mạnh mấy cái, tựa như là Trình Thiếu Vũ đang ở dưới chân cậu ta vậy.
Người này thật đáng chết, tại sao hắn ta không chết đi.
Cách kính cửa sổ Tô Dịch An cũng có thể nghe thấy âm thanh Kỳ Niệm nhẹ giọng an ủi người nào đó, nghe được vài từ rời rạc, dịu dàng kỳ cục.
Chắc là, người rất thân mật.
Chua xót trong lòng càng ngày càng nhiều, người ta căn bản chẳng coi anh là chuyện to tát gì.
Người nhớ mãi không quên chỉ có anh mà thôi.
"Dịch An à, cậu có thể thử giúp tôi liên lạc với người đăng bài này bảo cô ấy xóa đi được không?" Kỳ Niệm thở dài, dáng vẻ có chút uể oải.
"Tôi có thể giúp cậu hack hệ thống diễn đàn của trường, trực tiếp xóa nó đi."
Kỳ Niệm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, con mắt hơi trợn to "Hay nha, không nghĩ rằng cậu còn có kỹ năng này."
Tô Dịch An chuyển hướng máy tính, làm bộ như không hề để ý mà hỏi "Làm sao rồi, vừa rồi có phải điện thoại của bạn gái cậu không, bạn gái ghen rồi à?"
Kỳ Niệm cười cợt:"Nào có nào có, tôi còn độc thân mà. Với lại những cái này dù sao cũng chỉ là chuyện tình cảm, để trên diễn đàn trường học chỉ khiến khó chịu, dĩ nhiên nên xóa nó đi."
Tô Dịch An bắt đầu thao tác, động tác như chảy mây trôi, trong lòng lại mừng trộm, cậu nói cậu độc thân, lẽ nào do anh hiểu lầm rồi?
Cũng đúng, dáng vẻ nói chuyện mỗi ngày của Kỳ Niệm đều rất dịu dàng, hình như cũng không có khác nhau.
Kỳ Niệm ngồi ở bên cạnh anh, cậu nhìn một loạt số liệu mà hoa cả mắt.
Trang web vừa tải lại một cái, bài đăng đang hot kia đã biến mất không còn tăm hơi.
"Cảm ơn nha, làm phiền cậu rồi."
Tô Dịch An bị dáng vẻ thật lòng của cậu làm cho đỏ mặt.
"Việc nhỏ ấy mà."
Kỳ Niệm trừng trừng nhìn mắt của Tô Dịch An, mắt của
Tô Địch Ân là mắt một mí, tướng mạo có chút hư hỏng trông như nam phụ trong bộ phim thanh xuân vườn trường mà các như sinh yêu thích, mái tóc màu nâu trông có chút bướng bỉnh, nhưng bao giờ cũng có chút ngây thơ.
Trong lòng Kỳ Niệm hơi động, nụ cười trên mặt hơi thay đổi "Sao có thể là việc nhỏ chứ, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."
Tô Dịch An không tự nhiên mà dời tầm mắt, bên tai hoàn toàn đỏ ửng, anh cúi đầu, ngay cả góc áo của Kỳ Niệm cũng không dám nhìn.
"Tất cả đều là bạn cùng kỳ túc xá, lại còn cùng câu lạc bộ, không cần khách khí."
"Không sao mà, tôi mời cậu đi ăn tối, với cả uống tí rượu nữa," Kỳ Niệm kề sát lại gần, nghiêng mặt nhìn anh.
"Đi mà~" Kỳ Niệm đặt tay lên tay của Tô Dịch An, tay cậu nhỏ hơn tay của Tô Dịch An nhiều, trắng nõn mà gầy guộc.
Từ "rượu" này như tác động vào ký ức nơi sâu xa, anh như ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top