7- Đang lâm trận thì bị nợ đào hoa làm phiền

Bởi vì nguyên do Quan Dao cần phải thi đấu, phải sớm đi tới tỉnh khác, dù sao cũng liên quan đến danh dự của trường học, là giải đấu toàn quốc, ít nhất phải đi sớm một ngày để thích ứng với xung quanh.

Trước khi đi Quan Dao lưu luyến không rời, giống như không phải cậu ta chỉ đi mấy ngày, mà là không còn gặp lại nữa vậy, Kỳ Niệm an ủi cậu ta, lại cọ cọ an ủi một tí cậu ta mới kéo hành lý lên máy bay.

Kỳ Niệm vừa mới đi ra khỏi sân bay, liền leo lên xe của Chu Trạch Sâm.

"Hình như lão tứ rất dính cậu." Chu Trạch Sâm cầm vô lăng, như vô tình hoặc cố ý mà nói.

Kỳ Niệm ngừng trả lời tin nhắn WeChat, cười như không cười liếc nhìn Chu Trạch Sâm "Chu tổng đang ghen à?"

Trong Wechat toàn là tin nhắn của Quan Dao, nhắn: tôi nhớ cậu, Kỷ Niệm nhắn trả lời, tôi cũng vậy.

"Cũng chưa đến mức đó." Bởi vì Quan Dao nhỏ tuổi nhất, lại thường rất hiền lành, vì lẽ đó thường đường ba người khác chăm sóc cậu ta, nên trong mắt Chu Trạch Sâm cũng chẳng đem chuyện này coi là chuyện to tát gì.

Tiện tay đặt điện thoại di động sang một bên, đôi tay Kỳ Niệm sờ lên cằm của Chu Trạch Sâm, trên đó có một lớp râu ngăn ngắn.

"Gần đây bận đến mức không có thời gian cạo râu à."

Tướng mạo của Chu Trạch Sâm chín chắn nhưng không già, tính cách trầm ổn nên khiến cho người khác cám thấy vô cùng thận trọng, một đôi mắt phượng âm nhu, nhưng hẳn không quá yêu thích việc người khác đặt ánh mắt lên bề ngoài của hắn, thường mang kính mắt để phần nào che đi vẻ đẹp trai của hắn.

Chu Trạch Sâm dễ dàng nắm lấy tay Kỳ Niệm kéo xuống, đưa lên môi hôn một cái:

"Gần đây khá bận, ngay cả hôm nay cũng khó khăn lắm mới trống lịch."

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đều hiểu đối phương đang suy nghĩ gì.

Xe dừng lại trong một biệt thự phong cách Châu Âu, đứng bên biển, có thể nghe thấy tiếng sóng lăn tăn.

Vàng son lộng lẫy, rất thích hợp để Kim Ốc Tàng Kiều.

Cơ hồ là vừa vào cửa, hai người đã không đợi được nữa mà quấn lấy nhau, thân thể mềm mại rơi trên ghế sô pha, những nụ hôn dày đặt rơi trên cổ.

"Nhẹ chút, đừng để lại dấu."

"Sẽ cố..."

Một loạt tiếng chuông đánh vỡ bầu không khí hừng hực của hai người.

Một dãy số lạ.

"Alo?"

Đầu dây bên kia là tiếng khóc nghẹn ngào của một nam sinh "Kỳ Niệm, chúng ta đừng chia tay được không, tôi không muốn chia tay."

Kỳ Niệm vẻ mặt hững hờ, vừa cởi nút áo vừa nhìn chằm chằm Chu Trạch Sâm, kính mắt đã bị ném qua một bên, trong mắt là dục vọng không hề che giấu.

"Xin lỗi nha, hiện tại tôi không có nhu cầu mua bảo hiểm."

"Kỳ Niệm,... Kỳ Niệm!"

Người đầu dây bên kia chưa kịp nói xong đã bị cúp máy, Kỳ Niệm khẽ mỉm cười "Điện thoại chào hàng thôi."

Dưới lớp áo sơ mi của Chu Trạch Sâm lộ ra lòng ngực, cúi người tới gần.

Tiếng chuông điện thoại lại chăm chỉ vang lên không ngừng.

Kỳ Niệm thiếu kiên nhẫn tắt máy, ném sang một bên.

Chu Trạch Sâm vẫn luôn nhạy cảm "Sao không bắt máy đi?"

Kỳ Niệm ôm lấy cổ của hắn, một đôi mắt dâm tà hơi nhíu, dáng vẻ thấy mà yêu "Không để cho người khác quấy rối chúng ta được."

Cuộc gọi như khúc nhạc đệm này nhanh chóng bị Chu Trạch Sâm ném sang một bên, không quá để ý.

Rơi vào trong dịu dàng ôn nhu của Kỳ Niệm, hắn nào còn có thể nghĩ tới người khác, tất cả khôn khéo và tỉ mỉ lúc này đều bị bỏ sau đầu.

Cuộc gọi vừa rồi là của người bạn trai trước của Kỳ Niệm, nhân vật nổi tiếng của trường kỹ thuật bên cạnh, Trình Thiếu Vũ.

Lúc đầu Kỳ Niệm rất thích hắn ta, thiếu niên xinh đẹp kiêu ngạo lạnh lùng, đối với ai cũng là vẻ lạnh nhạt, như một con mèo cao quý, đương nhiên tính tình cũng rất nóng nảy.

Kỳ Niệm nghiêm túc lấy lòng hắn ta một thời gian, khoảng thời gian lúc bên cạnh nhau cũng rất ngọt ngào, có điều dục vọng khống chế của người kia rất lớn, tất cả mối quan hệ xung quanh của Kỳ Niệm hắn ta đều muốn xen vào, thậm chí giáo huấn một đàn em mến mộ Kỳ Niệm một trận, hở chút là tỏ thái độ, cứ bám riết Kỳ Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top