5- Hai chấn bé đù
Khi Kỳ Niệm tỉnh lại, trong ký túc xá không có bất kì ai cả, trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ xuyên qua rèm le lói trong phòng.
Kỳ Niệm lười biếng bò dậy từ trên giường, chậm rãi xoay người, chậm chạm đi ra bên ngoài rửa mắt.
Khi trở về phòng thì Chu Trạch Sâm đã trở về, mới vừa đóng cửa lại, trên tay còn đang xách cháo.
"Đi phố Nam mua cho cậu, tiệm cậu thích nhất đấy."
Khoảng cách từ đây tới phố Nam cho dù là lái xe cũng phải mất một tiếng đi đường.
Kỳ Niệm cũng không khách khí, ngồi trên ghế ăn cháo.
Chu Trạch Sâm mặc chiếc áo sơ mi trắng, hắn cởi nút áo trên cùng, khoé miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, tay phải chống trên bàn, tay trái vuốt tóc của Kỳ Niệm.
Kỳ Niệm mới ngủ dậy nên tóc hơi lù xù, trên người mặc chiếc áo phông màu đen rộng rãi, lộ ra cổ tay trắng nõn tinh tế, ngay cả cổ tay thôi cũng khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.
Chu Trạch Sâm nhớ tới dáng vẻ say xỉn mặt mũi hồng hồng của cậu tối hôm qua, không nhịn được mà nói.
"Sau này ít uống rượu thôi, sau khi cậu say như thế nào cậu không biết à?"
Kỳ Niệm mới vừa tỉnh ngủ, đang đói bụng nên chỉ lo vùi đầu ăn, mơ mơ hồ hồ gật đầu.
Chu Trạch Sâm không hài lòng cậu như vậy.
Một giây sau cằm của Kỳ Niệm liền bị nâng lên cao, đối diện với ánh mắt của Chu Trạch Sâm.
"Hứa với tôi."
Không chỉ vì Kỳ Niệm thích uống rượu, nhưng tửu lượng của cậu lại yếu cực kì.
Còn một nguyên nhân khác nữa.
Lúc Kỳ Niệm uống say quá mức ghẹo người, vốn dĩ dáng vẻ đã bắt mắt, đôi mắt đào hoa nhiễm men say lại càng chọc người, huống hồ khi uống say rồi thì không biết có sợi gân nào không đúng, chủ động cực kì.
Điểm này Chu Trạch Sâm đã lĩnh giáo qua, tuy rằng hắn rất yêu thích, nhưng cũng rất ghét.
Thích cậu thể hiện trước mặt mình, ghét cậu như vậy trước mặt người khác.
Lần đầu tiên Chu Trạch Sâm nhìn thấy Kỳ Niệm thì đã biết cậu sẽ là một người trêu hoa ghẹo nguyệt.
Bề ngoài hoàn mỹ quá mức đẹp đẽ có thể sánh ngang với những minh tinh trên ti vi, người như vậy rất khó nắm giữ, bởi vì bọn họ thường đều sẽ rất được hoan nghênh.
Sự thực quả như vậy, bất kể là Kỳ Niệm đi đến nơi nào, chỉ cần tùy tiện đứng nơi đó, đều sẽ đưa rất nhiều ánh mắt.
Dù là như vậy, nhưng Chu Trạch Sâm vẫn rơi vào, thậm chí còn bắt đầu phải lòng cậu.
Giấu diếm tất cả mọi người.
Điều mà trước đây hắn không hề nghĩ tới.
Kỳ Niệm cười đẩy tay trên cằm ra, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, cửa liền bị người mở ra.
Quan Dao mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Kỳ Niệm ngồi ở trên ghế, ý cười nơi khoé miệng còn chưa hạ xuống, Chu Trạch Sâm đứng bên cạnh cậu, bầu không khí ám muội khó tả.
"A, hôm nay anh Chu cũng ở đây hả, công ty không bận à."
Quan Dao vẫn đơn thuần như thường.
Chu Trạch Sâm là sinh viên rất giỏi, bên ngoài sớm đã thành lập công ty với mấy đối tác, có thể gọi là người vô hình trong ký túc xá, rất ít khi về ký túc xá.
Chu Trạch Sâm lướt qua Kỳ Niệm, cầm lấy một ít tư liệu trên bàn, lạnh nhạt nói "Trở về lấy ít đồ thôi."
Quan Dao ừ một tiếng, đi vào trong phòng, trên tay cũng xách một tô cháo, cậu ta tùy ý đặt lên bàn, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Kỳ Niệm chơi trò chơi đang nổi trên điện thoại.
Mãi đến khi Chu Trạch Sâm rời đi, cửa phòng bị đóng lại nhẹ nhàng, tiếng bước chân càng ngày càng xa, Quan Dao mới quay qua Kỳ Niệm, tay cầm cái túi ni lông bên cạnh lên, đường số 6 phố Nam.
Quan Dao cười hỏi.
"Phố Nam đó, xa ghê luôn, lái xe cũng phải đi tận một tiếng, không phải là anh Chu mua giúp cậu đó chứ?"
Trong lòng Kỳ Niệm ngầm hiểu, đẩy bát cháo qua một bên, "Tôi nhờ hắn tiện đường mua giùm, quá khó ăn."
Lại chuyển sang đề tài khác, "Tôi cho rằng các cậu hôm nay đều có lớp chứ, không phải thường thường lúc này cậu đều đi vẽ phác thảo bên ngoài sao?"
Lúc này trong lòng Quan Dao mới thoải mái hơn chút, mở bát cháo ra, đẩy tới trước mắt Kỳ Niệm.
"Tiệm gần trường mà cậu thích đó, tôi còn trốn học để mua đó, cậu cũng biết lịch học của tôi nghiêm ngặt thế nào, gần đây vội vàng luyện tập, vài hôm nữa phải đi thi đấu ở tỉnh khác, tôi bất chấp việc bị huấn luyện viên phạt
đó." Quan Dao bày vẻ tranh công.
Kỳ Niệm đã nói với cậu ta, cậu thích nhất là cháo của quán này, đương nhiên cậu ta ghi nhớ trong lòng.
Nhưng mà cậu ta không biết, thứ mà Kỳ Niệm thích nhất cũng có rất nhiều.
Bất kể là người hay vật.
"Cảm ơn Dao Dao." Kỳ Niệm nhìn dáng vẻ như động vật nhỏ của Quan Dao, vẫn là rất hữu dụng, đến gần hôn một cái vào nơi khoé môi của Quan Dao.
Quan Dao hai tai ửng hồng, trên mặt ngượng ngùng, thật ra trong lòng bất mãn với nụ hôn như chuồn chuồn lướt này, hận không thể đè Kỷ Niệm trên ghế hôn cho đủ.
Nhưng ngụy trang trên mặt rất tốt, cậu ta biết Kỳ Niệm rất thích dáng vẻ như thỏ trắng nhỏ này.
Thừa dịp Kỳ Niệm đang ăn cháo, cậu ta liền cầm phần cháo khác bị lãng quên trên bàn tiện tay ném vào thùng rác.
Có cậu ta là được rồi, người khác á, cứ trong thùng rác là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top