15 - Tranh sủng chốn hậu cung
Kỳ Niệm trở về rất muộn, trong sân trường không có dáng vẻ bận rộn của ban ngày, chỉ lác đác vài người qua lại và tiếng ve sầu không biết mệt mỏi trên cây.
Hiện tại đã là mười một giờ đêm.
Kỳ Niệm mở cửa ký túc xá, eo nhức lưng đau.
Cậu bị Chu Trạch Sâm lửa giận bừng bừng dằn vặt quá chừng, suýt chút nữa không về được, nhiều lần muốn đi thì Chu Trạch Sâm mới miễn cưỡng thả cậu rời đi, cũng không quên cảnh cáo Kỳ Niệm bắt cậu an phận một chút.
Tô Dịch An trông thấy Kỳ Niệm trở về, tuy rằng bởi vì chuyện ngày hôm qua nên tâm tình của anh vẫn không tốt lắm, nhưng vẫn quan tâm Kỳ Niệm, vừa định lên tiếng dò hỏi, lại bị một giọng nói khác đè xuống.
Ánh sáng trong mắt anh mờ đi, khó chịu liếc mắt nhìn Quan Dao.
Tại sao chỗ nào cũng có cậu ta vậy.
Quan Dao đã nằm trên giường, nhưng cậu ta vẫn thò đầu ra khỏi chăn một cách đáng thương, giọng nói đầy uất ức: "Niệm Niệm, sao cậu về muộn như vậy, cậu đi đâu vậy?"
Kỳ Niệm hững hờ thuận miệng đáp, cậu có chút uể oải"Buổi tối có chút việc nên ra ngoài một chuyến thôi."
Quan Dao lại quấy nhiễu, cậu ta vén chăn lên, chạy đến bên cạnh Kỳ Niệm "Gọi điện thoại cho cậu cũng không bắt máy, chúng tôi đều rất lo lắng cho cậu, lần sau đừng như vậy nữa."
Sắc mặt của Tô Dịch An từ từ đen lại, dù có là ai thì nhìn thấy người yêu mình bị người khác lấy lòng đều sẽ cảm thấy không thoải mái.
Anh lấy tai nghe xuống, không nhịn được lên tiếng "Quan Dao, cậu cho Kỳ Niệm chút không gian riêng tư đi, đừng cứ quấn quýt lấy cậu ấy như vậy, cậu đã trưởng thành rồi, dính người như thế, xin cậu đấy, đừng có như đứa nhóc như vậy."
Quan Dao kinh ngạc nhìn về phía Tô Dịch An, không nghĩ rằng đối phương lại nói một câu như thế.
Từ lần trước cậu ta đã cảm giác được quan hệ của hai người họ khác đi, thậm chí còn cảm thấy ánh mắt Tô Dịch An nhìn về phía Kỳ Niệm có chút quái lạ, dường như lộ ra cảm giác ái mộ.
Nghĩ đến đây, đáy mắt của Quan Dao lóe lên chút mù mịt.
Quan Dao biết Kỳ Niệm tai mềm, thích mềm không thích cứng, cậu ta liền bày ra vẻ ngoài yếu ớt, chỉ cần cậu ta dùng khuôn mặt trẻ thơ làm nũng, Kỳ Niệm sẽ đứng về phía cậu ta.
Quan Dao oan ức liếc mắt nhìn Tô Dịch An "Anh Tô, sao cậu có thể nói như vậy chứ?" Sau đó lại kéo tay áo của Kỳ Niệm, đáng thương nói "Niệm Niệm, cậu cũng thấy tôi rất phiền sao?"
Kỳ Niệm nhìn sắc mặt âm trầm của Tô Dịch An, cùng với dáng vẻ kéo tay áo mình của Quan Dao.
Sao hai người này lại giống như tranh sủng chốn hậu cung vậy chứ, cậu một câu tôi một câu muốn được hoàng thượng ân sủng.
Cậu thảm quá mà.
"Đương nhiên không phải rồi, chúng ta đều là bạn mà." Kỳ Niệm bình tĩnh kéo tay Quan Dao xuống, lại nhẹ giọng nói với Tô Dịch An "Dao Dao nhỏ tuổi nhất phòng, mọi người đều là bạn cùng ký túc xá, cậu đừng hà khắc như thế."
Tô Dịch An khó chịu quay đầu, trong khi Quan Dao dùng đôi mắt long lanh nhìn Kỳ Niệm.
Kỳ Niệm cười miễn cưỡng, cũng không tiếp tục an ủi Quan Dao nữa, xoay người cầm lấy quần áo tiến vào trong phòng tắm, tránh xa khỏi bầu không khí quái dị này.
Quan Dao thu hồi vẻ mặt, bất mãn liếc nhìn Tô Diệc An một cái, sau đó ngồi trở lại trên giường, Tô Dịch An mang lại tai nghe tiếp tục chơi game, hai người cũng mặc kệ đối phương.
Kí túc xá lại rơi vào im lặng đến kỳ lạ.
Chỉ có trong lòng hai người họ mới biết, bọn họ đều hận sao đối phương không lập tức biến mất luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top