13 - Tôi sẽ bù đắp cho cậu sau
Trong lớp học khá ồn ào, học sinh đi vào lớp thưa thớt, nhưng vẫn thường xuyên quay đi lại khi trước cửa, người ngồi cạnh cửa sổ ở trong lớp cũng nhìn hai người ở bên ngoài hành lang.
Chỉ đơn giản là hai mỹ nam khoa mỹ thuật và khoa máy tính đứng chung một khung hình mà thôi.
"Được rồi, ngày mai cùng tôi đi phác thảo về thực vật nhé."
"Biết rồi." Kỳ Niệm và Quan Dao đứng nói chuyện, nhưng anh mắt của Kỳ Niệm lại xuyên qua cửa sổ nhìn về hướng mấy nữ sinh đang tụ tập lại nói chuyện.
Cách đó không xa là Tô Dịch An đang ngồi một chỗ, có vẻ như đang cau mày và dường như cố kìm nén cảm xúc của mình, biểu cảm thoạt nhìn rất khó chịu.
Quan Dao có chút không hài lòng với thái độ chiếu lệ của Kỳ Niệm, bày ra vẻ mặt bực bội, đưa tay kéo ống tay áo Kỳ Niệm: "Nhìn tôi nói chuyện đi. Tôi còn chưa hết giận đâu."
Quan Dao biết rằng Kỳ Niệm vẫn luôn còn áy náy với cậu ta.
Loạt hành động này đã khiến các bạn nữ trong lớp hét lên thất thanh, thậm chí họ còn lấy điện thoại di động ra chụp điên cuồng.
Kỳ Niệm quay lại nhìn Quan Dao.
Trời đang mùa thu, thời tiết trở nên mát mẻ hơn, Quan Dao mặc một chiếc áo len rộng màu xám nhạt, với khuôn mặt ngây thơ dịu dàng, làm Kỳ Niệm chợt nhớ đến một con mèo mà cậu đã nuôi.
Con mèo cũng quấy rầy cậu, luôn tỏ ra đáng thương, vẫy bàn chân để cầu xin cậu ôm nó.
Biểu hiện của Kỳ Niệm trở nên hơi mơ hồ, cậu cúi sát lại gần cậu ta cười, nói: "Tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ bù đắp cho cậu, cho đến khi hết giận thì thôi."
Quan Dao cúi đầu, rũ mắt xuống để che giấu sự vui sướng không thể kiềm chế được trong mắt, khoé miệng hơi nhếch lên, ngón tay không thoải mái giật giật quần áo, giống như đang thẹn thùng.
Tô Dịch An ngồi vào chỗ của mình, nghe mấy cô gái bên cạnh bàn luận, cho dù hạ giọng xuống vẫn cảm thấy ồn ào huyên náo, không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ hẳn là đang thảo luận về Kỳ Niệm và Quan Dao ở bên ngoài kia.
Tâm trí anh đang đặt vào quyển sách bỗng chốc tan biến, mắt vẫn dán vào sách, nhưng tai anh lại tự dõi theo những lời bàn tán của các nữ sinh, làm như thể đang rất tập trung vào cuốn sách.
"Ai vào đây đọc khẩu hình miệng đi !! Tôi rất muốn biết Kỳ Niệm đã nói gì khiến Quan Dao xấu hổ như thế này đó."
"Woaaaaa hai người đàn ông yêu thích của tôi đang ở cùng nhau đó."
"Kỳ Niệm và Quan Dao dường như có một quan hệ rất tốt đấy. Tôi thường thấy họ đi ăn tối cùng nhau, Kỳ nam thần thậm chí còn cầm cho Quan Dao uống soda đấy !!"
"Nhất thời không biết nên ghen tị với ai ..."
Mãi cho đến khi Kỳ Niệm bước vào lớp, nhóm nhỏ mới trở nên yên lặng và cúi đầu quay trở lại công việc của họ.
Trong không trung ánh mắt của Tô Dịch An va vào ánh mắt của Kỳ Niệm, Kỳ Niệm đang định mỉm cười, nhưng Tô Dịch An quay đi với biểu tình vô cùng lãnh đạm.
Không xong, có vẻ ghen rồi.
Kỳ Niệm cất bước ngồi vào chỗ ngồi, cúi đầu cầm điện thoại, hoàn toàn không để ý tới việc vừa xảy ra.
Kỳ Niệm như vậy càng làm Tô Dịch An cảm thấy tức giận hơn.
Cậu làm sao có thể lãnh đạm như vậy, rõ ràng là lỗi của cậu.
Kỳ Niệm nhìn hàng chục cuộc gọi nhỡ hiển thị trên điện thoại di động, mi mắt khẽ giật, trong lòng luôn có linh cảm không tốt.
[Chu Trạch Sâm: Sao không nghe điện thoại?]
[Chu Trạch Sâm: Tôi đang đợi cậu trong ký túc xá]
[Chu Trạch Sâm:?]
[Chu Trạch Sâm: Tôi đang ở cửa lớp học của cậu, đi ra.]
Tin nhắn cuối cùng là một phút trước.
Kỳ Niệm đứng dậy đi ra ngoài cửa, Chu Trạch Sâm đang dựa vào tường ở hành lang, trên người vẫn mặc bộ vest tỉ mỉ với cúc áo và cà vạt chỉnh tề, rõ ràng là vừa mới đi ra từ công ty.
Nhưng ... tâm trạng có vẻ không tốt.
Lúc này, chuông vào học trên đài khẽ vang lên, trong phòng học nhỏ cuối hành lang không có ai, trong không gian mờ mịt, ánh sáng đều bị rèm cửa che khuất.
Nghe thấy tiếng cửa bị khoá, Kỳ Niệm bị ném vào tường, lưng và đầu đau nhói.
"Tôi không thể hiểu được cậu đang làm gì đấy?" Kỳ Niệm cau mày tức giận nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top