10- Chu Trạch Sâm, Quan Dao, Tô Dịch An, cậu đều thích
Đến khi bản thân bị vờn quanh mùi vị quen thuộc, phía sau lưng kề sát vào vách tường lạnh lẽo, Tô Dịch An mới phục hồi tinh thần nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Từ ra ngoài trường trở lại ký túc xá, không quá một tiếng đồng hồ.
Kỳ Niệm vừa hôn môi vừa đẩy anh ngã trên giường, kỹ năng hôn thành thạo kết hợp với chút hơi men, hai chân của Tô Dịch An gần như nhũn ra, năng lực chống cự cũng không có.
Tô Dịch An dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Kỳ Niệm ra, đối phương không rõ nhìn anh.
Tô Dịch An thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống.
"Cậu, cậu biết tôi là ai không?"
"Cậu có biết cậu đang làm gì hay không?"
Anh không muốn việc triền miên với Kỳ Niệm chỉ là giấc mộng.
"Đương nhiên rồi."
Kỳ Niệm như một con rắn linh hoạt, quấn quanh chặt chẽ trên người Tô Dịch An, quần áo không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, hai thân thể hừng hực dán chặt vào nhau.
Một luồng khô nóng lan tràn toàn thân.
Kỳ Niệm cười khẽ nhìn dáng vẻ như cô dâu nhỏ của Tô Dịch An, cảm giác chủ động khiến tâm tình của cậu sung sướng.
"Từng cùng người khác chưa?"
Giọng nói của Tô Dịch An trở nên khàn khàn "Chưa."
Kỳ Niệm gặm lỗ tai của anh, hơi thở phả bên tai của anh.
Tô Dịch An cảm thấy đầu óc của anh hiện tại như một vũng bùn, còn người như hóa thành một bãi xuân.
Tay của Kỳ Niệm lạnh như băng, thân mật gặm cắn, lòng bàn tay thoải mái di chuyển.
Ngay cả yêu đương Tô Dịch An cũng chưa từng, huống hồ chi là tiếp xúc thân mật như vậy, gần như là buông vũ khí đầu hàng.
Hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được cậu.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, đã đắm chìm rồi.
Khi Tô Dịch An tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, may mà hôm nay là cuối tuần.
Lúc này Kỳ Niệm đang đứng ở đầu giường quay lưng lại mặc quần áo.
Trên tấm lưng trắng nõn của cậu vẫn còn vài vết đỏ, tuy đã bị quần áo từ trên xuống dưới che mất trong một giây, nhưng những dấu vết đó vẫn đánh thức ký ức đêm qua trong lòng Tô Dịch An.
Lần đầu tiên được nếm thử trái cấm, anh rất kho" để kiềm chế cảm xúc của mình,
Kỳ Niệm thật sự rất quyến rũ cậu khiêu khích Tô Dịch An như vậy, nhưng chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ điên cuồng đối với Kỳ Niệm như thế.
Đói, khát như sài lang hổ báo.
Kỳ Niệm mỉm cười nhìn bộ dạng uể oải của Tô Dịch An, cậu dùng hai tay ôm lấy mặt anh rồi hôn lên.
"Chào buổi sáng."
Tô Dịch An do dự, thật lâu sau anh mới đáp lại: "Ừm ...chào buổi sáng. Chuyện đó ... anh ... tối hôm qua ... Anh thật sự không cố ý làm em bị thương."
Kỳ Niệm sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ Tô Dịch An lại nói như vậy, nhưng nghĩ Tô Dịch An như thế này thì đúng là đáng yêu.
"Không sao." Kỳ Niệm cảm thấy thích thú, nói thêm: "Vô cùng thoải mái, tôi rất thích."
Tô Dịch An chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, trong lòng như muốn nổ tung.
Những lời nói và việc làm của Kỳ Niệm dường như khơi gợi những suy nghĩ đó trong lòng anh.
"Chúng ta ..." Tô Dịch An đột nhiên nghĩ tới cái gì, thu hết dũng khí hỏi câu: "Hiện tại chúng ta đang hẹn hò sao?"
Tất cả những gì đáng lẽ phải làm đã cũng được thực hiện rồi, vì vậy anh muốn chịu trách nhiệm với cậu.
Kỳ Niệm không nói gì, sự mong chờ trên khuôn mặt Tô Dịch An từng chút một biến mất, anh nghĩ rằng đêm qua có thể là kết quả của rượu kích dục.
Cho đến khi một nụ hôn khác rơi trên môi Tô Dịch An.
Anh sửng sốt một giây, đột nhiên hiểu được ý tứ, ngây ngẩn cả người, cười nói: "Tôi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu."
Kỳ Niệm chạm vào mái tóc bồng bềnh của mình: "Nhưng... sẽ tốt hơn nếu chỉ có hai chúng ta biết chuyện này, được không?
Tô Dịch An cảm thấy trong lòng có chút mất mát, nghĩa là không thể công khai nên muốn giấu diếm.
"Cậu biết không, nếu hai người bạn cùng phòng ký túc xá nam sinh có quan hệ như vậy, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, tôi không muốn gây phiền phức cho người khác." Kỳ Niệm ngồi ở bên giường, hai mắt đẫm nước, khẽ cắn môi dưới hồng hào, ánh mắt đầy sự van nài.
"Tôi biết cậu có thể khó chịu nếu tôi nói cái này, nhưng ..."
Tô Dịch An vội vàng ngắt lời Kỳ Niệm: "Là lỗi của tôi, tôi suy nghĩ không chu toàn, cũng không có nghĩ đến chuyện này."
Anh chỉ muốn tuyên thệ chủ quyền với thế giới bên ngoài, không muốn người khác thèm muốn Kỳ Niệm, nhưng anh quên mất rằng Kỳ Niệm cũng cần có không gian riêng của mình, làm như anh đang coi khinh tình cảm của cậu dành cho mình.
Anh lo lắng gì khi có một người yêu tốt như vậy.
Vẻ mặt ngượng ngùng của Kỳ Niệm khiến anh cảm thấy đau khổ, anh vừa nói muốn đối xử tốt với Kỳ Niệm, nhưng giây tiếp theo lại khiến cậu không vui, anh thật sự đúng thật là không đầu óc mà.
Là một người bạn trai, anh nên nghĩ đến điều đó từ lâu, vậy nên Kỳ Niệm làm sao có thể xấu hổ được.
Kỳ Niệm cười nhẹ, một chút gian xảo không thể nhận ra lóe lên trong mắt cậu.
Chu Trạch Sâm, Quan Dao, Tô Dịch An, cậu đều rất thích từng người một, nhưng nếu để cậu thực sự phải lựa chọn, thì Kỳ Niệm không thể chọn được.
Sau đó đợi đến khi nào không thích thì chia tay thôi.
Kỳ Niệm ích kỷ đầy ngây thơ như đứa trẻ nhặt được đồ chơi, nhưng cậu không ngờ rằng cuối cùng cậu không thể đá bất kỳ ai trong số họ.
Cậu không những không bị đá mà còn bị dây leo của ba đoá hoa ăn thịt người này quấn chặt nên không thể thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top