12
Tên lừa đảo nói nếu khách không chịu thì phải tranh thủ tiến hành bước thứ hai: Kể khổ.
Kể cho khách nghe trên mình có mẹ già tám mươi tuổi đang chờ chữa bệnh, dưới có con nhỏ ba tuổi đang chờ cho bú, kể càng thảm càng tốt, khi khách động lòng trắc ẩn thì sẽ lơ là cảnh giác.
Nhưng Lâm Thanh không có mẹ già tám mươi tuổi, cũng không có con nhỏ ba tuổi mà chỉ có em trai, nhưng cậu em này còn đang nằm chờ trong bệnh viện.
Nghĩ đến đây, khóe mắt Lâm Thanh bỗng chốc đỏ lên, sao cậu lại khổ thế chứ, sao cuộc sống lại khó khăn thế chứ, sao chỉ có mình cậu vất vả thôi vậy. Đan Minh nhìn đôi mắt ngấn lệ của cậu, chưa đầy nửa giây sau nước mắt đã tuôn như mưa.
"Này, không phải, không phải chứ, cậu làm gì vậy, tôi, tôi..." Đan Minh cuống lên, hắn sợ nhất là con gái khóc, con trai cũng vậy.
"Đừng khóc, sao cậu lại khóc, chính cậu chọc tôi trước mà, chính cậu..."
Nói đến đây, Đan Minh đột nhiên giật mình, toàn thân nổi đầy da gà, trố mắt nhìn Lâm Thanh, sau khi sắp xếp lại đầu đuôi sự việc thì lập tức hiểu ra.
Chắc không phải Lâm Thanh là gay, vì phải lòng hắn nên mới tìm đủ mọi cách quyến rũ hắn đấy chứ?
Chẳng lẽ bị hắn từ chối nên mới đau lòng phát khóc sao?
Đệt, hắn bị ý nghĩ này dọa cho sợ run.
Hắn vỗ mạnh vào mặt mình, Đan Minh ơi là Đan Minh, mi bớt đẹp trai đi được không, giờ hắn chỉ muốn xé nát khuôn mặt hại nước hại dân này thôi.
Hắn khó xử vuốt tóc rồi áy náy nói với Lâm Thanh: "Lâm Thanh, cậu, ừm, tôi không biết cậu thuộc giới kia, cậu biết tôi mà, tôi là... Ôi, chết tiệt."
Nhớ lại trước đây mình toàn gọi cậu là "nhóc con" và "cục cưng", trai đẹp như hắn ngày nào cũng gọi kiểu này thì làm sao Lâm Thanh không yêu hắn cho được, trai thẳng tán gay, tội lỗi tội lỗi.
Đan Minh trấn tĩnh lại rồi lên tiếng khuyên nhủ: "Lâm Thanh, cậu đẹp thế cơ mà, trong giới của cậu chắc sẽ được nhiều người thích lắm, cho nên cậu đừng như vậy, thật sự đừng như vậy."
Xin cậu, xin cậu đấy, tuyệt đối đừng theo đuổi tôi, ông đây là trai thẳng, trai thẳng sắt thép, trai thẳng sắt thép chỉ thích con gái thôi.
Lâm Thanh thấy Đan Minh thay đổi thái độ trong nháy mắt, nhìn như đang cảm động muốn chết, nhưng cậu vẫn chưa nói gì mà, hóa ra chỉ cần khóc là được sao?
Vậy tiếp theo phải làm gì đây, chuyển sang bước thứ ba sao?
Bước thứ ba là nếu khách cảm động vì câu chuyện của mình thì phải tranh thủ hạ gục hắn, tuyệt đối không được để hắn tìm ra sơ hở trong câu chuyện, thừa thắng xông lên, phát huy sở trường của mình, khiến hắn trở tay không kịp.
Lâm Thanh lập tức cởi dây nịt rồi kéo quần lót xuống.
Đan Minh nhìn chiếc quần lót màu xanh nhạt bó sát cặp mông trắng nõn của cậu, chỗ thịt mềm phía trước rất hồng hào, hình như cậu hơi khó chịu nên kéo quần lót xuống tận đầu gối.
Đầu óc Đan Minh nổ tung, lập tức quay lưng bỏ chạy.
"Đan Minh."
Lâm Thanh vội vàng đuổi theo rồi nhảy bổ vào hắn, túm quần hắn kéo mạnh.
Đan Minh trượt chân ngã nhào xuống đất.
Lâm Thanh chẳng chút do dự trèo lên người hắn rồi đưa tay lột quần sịp của hắn, dù con đường này trắc trở đến đâu cũng không được bỏ cuộc, tên lừa đảo kia nói đúng, có công mài sắt có ngày nên kim, hơn nữa tìm đâu ra người vừa giàu vừa chịch nhanh vậy chứ.
Đan Minh nhìn chim mình bị thanh niên móc ra, máu hắn như chảy ngược, chim teo thành một cục.
Hắn không thể teo, tuyệt đối không thể teo được, hắn quẫy đạp loạn xạ, vùng dậy muốn bỏ chạy.
Lâm Thanh thấy hắn giãy giụa kịch liệt thì tháo còng tay trên thắt lưng ra.
"Cạch" một tiếng, chiếc còng khóa chặt tay Đan Minh, trói hắn vào cây cột bên cạnh.
Lâm Thanh tới gần Đan Minh rồi kiên nhẫn giải thích: "Cái này chỉ để tăng thêm tình thú thôi, chẳng phải anh thích hoang dã sao? Đủ hoang dã chưa?"
Lâm Thanh kéo quần sịp hắn xuống, thấy chim hắn teo lại thì cười khúc khích, biết ngay gã này ăn chơi đàn đúm nên mất phong độ rồi mà, ha ha ha ha.
"Cậu, cậu, cậu..." Đan Minh suýt ngất vì tức.
Thấy Đan Minh giãy giụa như cá mắc cạn khiến mình không thể ra tay, Lâm Thanh vỗ mông hắn một cái: "Đừng nhúc nhích, anh cứ thế này thì sao em làm anh sướng được hả?"
Chiêu này cậu học từ Tề Ngộ, hắn rất thích vỗ mông.
Hành động này khiến Đan Minh sợ run, hồn vía như bay hết lên mây.
Cậu có ý gì, sướng là sao? Đan Minh suýt khóc vì sợ, sướng? Là ý hắn hiểu sao?
Lâm Thanh, Lâm Thanh muốn làm gì? Chắc không phải muốn chịch hắn đấy chứ?
Đan Minh nhìn chim Lâm Thanh lắc qua lắc lại trước mặt mình, hoảng sợ hét ầm lên: "Đừng, đừng, Lâm Thanh, cậu bình tĩnh lại đi, tôi không làm, tôi không làm..."
Lâm Thanh vỗ một cái lên mông trái của hắn, hoang dã không? Hưng phấn không? Sau đó lại vỗ thêm một cái lên mông phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top