11

Buổi chiều Lâm Thanh không có lớp, cậu lén lút đến phòng sinh hoạt, bên trong có rất nhiều hộp đựng đạo cụ từng dùng trong các hoạt động trước đây.

Cậu lục lọi đống hộp, tìm được một chiếc đựng trang phục nữ.

Cậu chọn bộ đồ liền thân hình mèo rừng màu đen, cổ áo viền ren, đuôi mèo là một quả cầu lông xù.

Ơ? Cái gì đây? Lâm Thanh sờ soạng chiếc còng tay gắn sau lưng.

Quào, Đan Minh từng nói mình thích hoang dã, bộ đồ mèo rừng này chắc đủ hoang dã rồi nhỉ.

Cậu lấy mái tóc giả bên cạnh đội lên đầu rồi đi tới góc phòng thay đồ. Dù sao đây cũng là đồ nữ nên Lâm Thanh mặc hơi chật, nhưng bộ đồ bó sát này lại tôn lên những đường cong của cậu.

Cậu gọi điện cho Đan Minh, nói mình phát hiện ra một mỹ nữ tuyệt thế trong phòng sinh hoạt rồi giục hắn đến ngay.

Quả nhiên Đan Minh không làm người ta thất vọng, chỉ năm phút sau đã có mặt.

Lâm Thanh đang đứng trước gương trang điểm há miệng thoa son thì cửa bật mở.

Cậu giật nảy mình làm son dính vào răng, cậu đưa tay lau nhưng càng lau càng bẩn, cả hàm răng đỏ chót, trời ạ, sao lại bể kèo ngay phút 89 chứ.

Thôi kệ đi, cậu lập tức quay người lại rồi tiếp tục lau son trên răng.

Đang là ban ngày nhưng trong phòng sinh hoạt không bật đèn, còn kéo màn kín mít, tuy có thể nhìn thấy người nhưng không rõ lắm.

"Mỹ, mỹ nữ, em là?" Đan Minh sửng sốt nhìn mỹ nữ mặc đồ mèo rừng kia.

Hắn không nghe nói trường có buổi diễn, chẳng lẽ "cô nàng" cố ý mặc vậy để quyến rũ hắn sao, chết tiệt, hoang dã thật đấy, đang ở trường mà dám ăn mặc kiểu này.

Đan Minh nhìn "cô nàng" từ trên xuống dưới, mỹ nữ kia quay lưng về phía hắn, ưỡn mông tạo dáng, ánh mắt hắn dán chặt vào cặp mông căng mẩy của "cô nàng" và quả cầu lông xù lắc qua lắc lại trên mông.

"Này, em học lớp nào thế? Body đẹp phết, quay lại cho anh xem nào." Đan Minh vừa nói vừa tiến lại gần "cô nàng".

Lâm Thanh nghe tiếng hắn càng lúc càng gần, ngay khi Đan Minh sờ eo cậu, cậu nắm cổ tay hắn kéo tới góc phòng rồi rúc đầu vào ngực hắn, vén áo hắn lên liếm vú chẳng chút do dự.

"Phắc." Đan Minh vừa hưng phấn vừa hồi hộp, hắn chưa từng gặp người nào táo bạo như vậy, vô cùng mạnh mẽ, em gái này là ai mà hoang dã thế không biết.

Đan Minh đưa tay ôm eo "cô nàng" rồi nhướng mày hỏi: "Mỹ nữ, thích anh à?"

"Muốn anh thương em thế nào đây?" Đan Minh hết sức phấn khích.

Hắn bóp mông "cô nàng", chà, sướng tay thật, chim hắn từ từ cương cứng.

Hắn cúi đầu thì thầm vào tai "cô nàng": "Em muốn chơi ngay tại đây à? Đem bao chưa?"

Lâm Thanh chui ra khỏi ngực hắn rồi lấy bao cao su trong áo lót đưa cho hắn.

Đan Minh thừa cơ nắm cằm bắt "cô nàng" ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt quỷ lòe loẹt kia làm Đan Minh hoảng sợ hét lên: "Má má má má má má má."

Một cú đá vừa nhanh vừa mạnh làm Lâm Thanh bay vào tường.

Đan Minh vẫn chưa hết sợ, đi tới đạp thêm mấy cú nữa, "Ban ngày ban mặt mà dám dọa người hả, đụ má tao đạp chết mày, đạp chết mày......"

Lâm Thanh ôm đầu bằng cả hai tay, rối rít cầu xin: "Tha mạng, tha mạng, chết mất, chết mất, chết mất, ọe......ọe......"

Đan Minh thấy đối phương co rúm người nằm bất động thì lập tức dừng chân, chết rồi sao?

Hắn thúc mũi chân vào người cậu, "Mày là ai? Sao lại ở đây dọa người, ai xúi mày?"

Đan Minh đạp rất mạnh làm Lâm Thanh đau gần chết, không nhúc nhích nổi.

Đan Minh hơi rén, sao người này nằm im re vậy, hắn bị ma xui quỷ khiến đưa tay tới trước mũi cậu, Lâm Thanh thấy hành động này của hắn thì lập tức nín thở.

"Chết mẹ rồi." Đan Minh hoảng sợ ngồi phịch xuống đất.

Lâm Thanh thấy vậy thì phá lên cười, lộ ra hàm răng đẫm máu.

Lâm Thanh lại bị đánh túi bụi, "Đan Minh, là em, là em, em là Lâm Thanh nè, cứu mạng, cứu mạng......"

Dù son môi dính đầy mặt Lâm Thanh nhưng Đan Minh vẫn nhận ra giọng cậu.

"Lâm Thanh!" Đan Minh tức giận gầm lên.

"Cậu đang làm gì vậy? Chơi vui không? Điên rồi hả?" Đan Minh tức đến nỗi hét lạc cả giọng.

"Cậu lại bắt đầu giở trò đúng không, muốn chơi tôi đúng không, có tin lần này tôi đưa cậu vào nhà thương điên luôn không?"

Lâm Thanh giơ cánh tay đỏ ửng đau nhức lên, ấm ức nói: "Anh đạp mạnh ghê, anh mà đạp em tàn phế thì phải đền tiền đấy."

Đan Minh nhìn hàm răng đẫm máu của cậu, suýt nữa tức chết.

Hắn chỉ tay vào mặt cậu rồi hùng hổ nói: "Lâm Thanh, đừng có giả ngốc với tôi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tưởng tôi không dám đánh cậu hả."

Lâm Thanh bị quát sững sờ, đây là chiêu tên lừa đảo kia dạy cậu, muốn moi tiền khách thì trước tiên phải làm khách có phản ứng sinh lý, một khi khách có nhu cầu thì khả năng chốt đơn sẽ tăng lên đáng kể.

Nhưng cậu liếm cũng liếm rồi, sờ cũng sờ rồi, sao Đan Minh vẫn còn ra tay chứ?

Đan Minh dữ quá làm cậu hơi sợ, giờ tính sao đây?

Bước thứ hai, bước thứ hai, thôi thì chuyển sang bước thứ hai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top