07

Tề Ngộ cúi đầu hôn lên miệng cậu, chặn hết mọi lời nói nhảm trong không gian giao hợp của hai người.

Hắn rút ngón tay ra khỏi người cậu, sau đó chĩa dương vật mình vào hậu môn, vừa thúc một cái dương vật đã lọt vào trong.

"Mẹ kiếp." Tề Ngộ sảng khoái vỗ mạnh lên mông cậu.

Lâm Thanh á khẩu, vật kia đột ngột thọc vào làm cậu đau điếng.

Sao lại đau thế chứ, đâu ai nói với cậu sẽ đau như vậy, xem ra làm nghề nào cũng khó kiếm tiền cả.

"Á, đau quá, a..."

Tề Ngộ bắt đầu đâm rút, dương vật to dài đâm vào thịt mềm bên trong, lỗ nhỏ chưa từng khai phá thật sự quá khít, lại không có gel bôi trơn nên chặt đến nỗi hắn khó lòng ra vào.

Lâm Thanh đau phát khóc, Tề Ngộ cũng chẳng dễ chịu gì, hắn vỗ nhẹ vào mông cậu an ủi: "Này, thả lỏng cho tôi vào đi, tôi bị kẹt không vào được, làm sao chịch được đây?"

Làm sao chịch được đây? Câu này khiến Lâm Thanh bừng tỉnh, rối rít nói: "Chịch được chịch được mà, vào đi, cứ thọc vào đi, mạnh lên."

"Thọc thẳng vào sẽ làm cậu bị thương đấy, cậu thả lỏng đi, đừng căng thẳng quá."

Hả? Thả lỏng? Thả lỏng kiểu gì chứ? Tên lừa đảo kia đâu có dạy cậu cách thả lỏng, xem ra tốn tiền vô ích rồi, sao chuyện quan trọng như vậy lại không dạy cậu chứ, đau quá.

Tề Ngộ ôm cậu, hôn lên cổ cậu rồi dỗ dành: "Thả lỏng người rồi hưởng thụ đi, cậu cũng sẽ sướng thôi."

"Còn nữa, đừng kêu khó nghe như vậy, cứ như heo bị chọc tiết ấy."

Kêu khó nghe? Vậy phải kêu sao đây? "A..."

Tề Ngộ lại bắt đầu đâm rút, cậu kêu lên: "Đau đau đau, đau quá... Má ơi..."

Trong tiếng kêu la, Lâm Thanh dần quen với sự ma sát của dương vật, bên trong bắt đầu tiết ra dịch nhờn, thành ruột cũng giãn ra, giờ đã có thể nuốt trọn dương vật hắn.

Tề Ngộ hất tung chăn rồi ngồi dậy bóp eo cậu thúc mạnh, mỗi cú thúc đều làm da đầu cậu tê rần.

Lâm Thanh hét lên: "Anh Ngộ, chậm, chậm, chậm lại đi..."

"Em sẽ bị chịch nhập viện mất."

"Nếu em nhập viện thì anh phải trả tiền thuốc đó, a..."

Lâm Thanh nằm sấp trên chiếc gối trắng tinh, mặt đỏ bừng vì khóc, nước mắt đầm đìa, "Nhanh quá, a... Nhanh quá, sắp chết, sắp chết thật rồi..."

"Dừng lại, dừng lại đi, a..."

"Không dừng lại được, anh sẽ trả thêm tiền."

Trả thêm tiền? Lâm Thanh cắn gối chặn lại tiếng kêu thảm thiết sắp bật ra.

Tề Ngộ nâng một chân cậu lên rồi nhìn dương vật ra vào lỗ đít hồng hào, hồng thật, đây là lần đầu tiên của cậu thật sao?

Nghĩ đến đây, dương vật hắn lại nở to, bóp eo Lâm Thanh đâm rút tới tấp, lần này chịch mạnh bạo hai mươi mấy phút liền.

Lâm Thanh không chịu nổi nữa, cảm thấy phía dưới chảy ra rất nhiều chất lỏng, có phải chảy máu rồi không? Khám bệnh chắc tốn không ít tiền, nhưng Tề Ngộ đã đồng ý trả tiền thuốc đâu.

Lâm Thanh lập tức bất mãn: "Sao cậu chưa bắn nữa? Làm bao lâu rồi mà cậu chưa bắn là sao?"

Người này chịch lâu như chó vậy, chó còn không dai sức bằng hắn, không được, thật sự hết chịu nổi rồi.

Lâm Thanh nói to: "Một trăm là giá cho mười phút thôi, cậu làm lâu như vậy thì... thì không chỉ một trăm đâu, a..."

"Tạch" một tiếng, đèn trong ký túc xá đột ngột bật lên làm cả căn phòng sáng trưng.

Giang Du Bạch sầm mặt bước xuống giường rồi hung dữ trừng hai người họ, nãy giờ hắn đã nghe trọn một buổi sex live, hơn nữa buổi live này vẫn chưa đến hồi kết.

Hắn vừa bực bội vừa rạo rực, lửa trong người như sắp tràn hết ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top