04

Lâm Thanh ôm cổ hắn, hai chân quấn quanh eo hắn, cọ xát cơ thể trần truồng của mình vào người Đan Minh, "Chà, anh vạm vỡ ghê nha."

Cảm giác ấm áp khi da thịt chạm nhau thật sự rất dễ chịu, chẳng biết Đan Minh có thoải mái không nữa, hắn háo sắc như vậy chắc cũng thấy sướng lắm.

Lâm Thanh quặp chặt eo hắn, tên lừa đảo kia nói muốn khách bỏ tiền ra thì phải cho họ thấy giá trị, phải khoe thân hình hoàn hảo của mình ra, ai mà cưỡng lại được mỹ nhân khỏa thân chứ.

Lâm Thanh cảm thấy lời này có lý, về phần mỹ nhân thì hồi bé Lâm Thanh thường được khen xinh xắn, còn đẹp hơn cả em trai, chắc cũng tính là mỹ nhân nhỉ.

Trong lòng cậu mừng thầm, đoan chắc lần này sẽ thành công, đưa tay sờ chim Đan Minh, sao vẫn mềm nhũn thế này, cậu ngẩng đầu nhìn mặt Đan Minh, trông thấy hai mắt hắn trợn tròn.

Đan Minh hoảng sợ nuốt nước miếng rồi lắp bắp: "Cái, cái, cái gì, Lâm Thanh?"

"Dạ, sao anh? Anh muốn em không? Em làm giỏi lắm, nước cũng nhiều nữa." Lâm Thanh cọ chim mình vào Đan Minh.

Đan Minh rùng mình, trong lòng như có ngàn vạn con ngựa đang phi nước đại, cố trấn tĩnh lại rồi nói: "Em, em leo xuống khỏi người anh trước đi đã."

"Sao vậy? Anh ơi, em biết đủ tư thế, đam mê nào của anh em cũng thỏa mãn được hết."

Đan Minh run rẩy nói: "Em, em xuống trước đi, xuống đi."

Lâm Thanh đành phải nhảy xuống khỏi người hắn, Đan Minh lập tức chống tay lên cửa, chân hắn bủn rủn đến nỗi đứng không vững.

"Anh?" Lâm Thanh kéo hắn một cái, "Anh ơi?"

Đan Minh quay lại, vội vàng nhặt quần áo Lâm Thanh dưới đất lên mặc lại cho cậu, sau đó kéo cậu ra khỏi ký túc xá.

Đan Minh kéo cậu ra cổng trường, chân hắn dài nên đi rất nhanh, Lâm Thanh gần như bị kéo chạy theo hắn, "Anh, anh ơi? Đi đâu vậy? Tụi mình đi đâu thế?"

Đan Minh không để ý tới cậu mà đẩy cậu lên một chiếc taxi, "Bác tài, đến bệnh viện gần nhất đi."

Hả?

"Tụi mình đến bệnh viện làm gì? Anh không khỏe à?"

Đan Minh phớt lờ cậu, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Đến bệnh viện, Đan Minh đi thẳng tới khoa thần kinh lấy số khám bệnh.

Lâm Thanh cứ líu lo không ngừng, Đan Minh cũng chẳng thèm để ý mà dẫn cậu vào phòng chụp CT não.

Lần này Lâm Thanh tức đến độ không nuốt nổi cơm, giờ đã là hai giờ sáng, cậu tức quá không sao ngủ được.

Cậu gõ phím muốn tróc móng tay: "Đồ lừa đảo chết tiệt, cậu ra đây cho tôi, ra đây mau."

"Nếu không phải giờ đang là nửa đêm thì tôi đã đến tận nơi tóm cổ cậu rồi, đồ lừa đảo chết tiệt, cậu cứ đợi đấy, sáng mai tôi sẽ đến đồn công an, cậu chờ đó cho tôi."

"Mau trả lại năm mươi đồng cho tôi, mau lên, cậu mà không trả thì tôi sẽ tố cáo cậu lừa đảo, cậu toi đời rồi, đồ lừa đảo chết tiệt, đồ chó má."

"Mau trả lại cho tôi..."

Tên lừa đảo: "Vâng vâng vâng, tôi đây."

Lâm Thanh: "Đậu má, cậu còn dám ló mặt ra nữa à."

Tên lừa đảo: "Chẳng phải bị cậu réo tỉnh ngủ sao."

Lâm Thanh: "Ý cậu đang trách tôi hả?"

Lâm Thanh: "Thôi khỏi nói gì hết, trả tiền lại cho tôi rồi đường ai nấy đi, không trả thì tự gánh hậu quả đi."

Tên lừa đảo: "Cậu ơi, phương pháp của tôi thật sự chẳng có vấn đề gì cả, tại cậu áp dụng sai cách thôi."

Lâm Thanh: "Trả tiền lại cho tôi, trả tiền lại cho tôi, đồ lừa đảo chết tiệt, tôi đếch cần biết có hiệu quả hay không, đậu má cậu giữ lại mà xài đi."

Tên lừa đảo dỗ dành: "Được rồi được rồi, tôi sẽ chỉ cậu cách khác."

Rõ ràng tên lừa đảo cũng mất sạch kiên nhẫn, hắn chưa bao giờ gặp người nào như vậy cả.

Lâm Thanh: "Tôi không cần cách, tôi cần tiền, cậu có trả không thì bảo? Tôi hỏi cậu có trả không?"

Tên lừa đảo: "Cậu ơi, cậu thử lại đi, đây là phiên bản cao cấp, tôi tặng miễn phí cho cậu đấy, đã trót thì phải trét chứ."

Phiên bản cao cấp? Lâm Thanh bực bội trở mình, phiên bản cao cấp này giá hai trăm tệ, dù sao mình cũng không lỗ, có nên thử không nhỉ?

Thôi bỏ đi, bị lừa hai lần rồi, có ngu mới mắc lừa lần ba.

Cậu đang định từ chối thì đổi ý, thử một lần cũng chẳng mất gì, nếu thành công thì mình sẽ giàu to, còn thất bại thì sẽ đòi lại năm mươi tệ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top