03

Lâm Thanh nằm trên một chiếc giường nhỏ kê sát tường, vì sau này mới kê thêm nên nhìn như giường của đầy tớ. Để tiện sai khiến cậu, Tề Ngộ mới bảo cậu chuyển vào ký túc xá của họ.

Cạnh giường cậu là giường Tề Ngộ, lúc này hắn đang nằm sấp trên sàn hít đất, phơi bày cánh tay vạm vỡ và cơ bụng tám múi nổi rõ, hèn gì đánh đau như vậy. Mặc dù người này hào phóng nhưng lại rất nóng tính, Lâm Thanh bị đánh suýt trật khớp tay, haizz, đau gần chết.

Lâm Thanh lại nhìn Giang Du Bạch cách đó không xa, hắn là người lạnh lùng ít nói nhất phòng, Lâm Thanh đã ở đây khá lâu mà chẳng nói được mấy câu với hắn. Người này còn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, giờ đang hì hục lau bàn. Thôi bỏ đi, dụ dỗ người có bệnh sạch sẽ chịch mình ấy à, đợi kiếp sau đi.

"Ê nhóc, em đem chai nước hoa của anh đi đâu rồi hả?"

Người vừa lên tiếng là Đan Minh, hắn lịch thiệp phong độ nhất phòng nhưng lại ăn chơi trác táng, hơn nữa còn thích chơi gái, cậu phải làm thế nào để đưa hoa cúc đến trước mặt cho hắn cắm vào đây, hắn có cứng nổi không?

Ôi, phiền chết mất, Lâm Thanh bực bội vùi mình vào chăn.

Đan Minh tới gần vén chăn cậu lên, "Nước hoa của anh đâu, cất chỗ nào rồi? Hôm nay anh có hẹn, mau dậy tìm cho anh đi."

Thấy cậu không có phản ứng gì, Đan Minh túm gáy cậu xách lên.

Cổ Lâm Thanh rất nhạy cảm, vừa bị sờ đã nổi da gà đầy mình, cậu rụt cổ lại năn nỉ: "Ha ha ha, thả ra thả ra, nhột quá."

Nghe cậu kêu nhột, Đan Minh chơi ác gãi cổ cậu, "Dám không trả lời anh trai hả? Đủ lông đủ cánh rồi đúng không."

"Đừng gãi nữa, đừng gãi nữa, nhột chết mất... ha ha ha."

"Đừng quậy nữa, sắp vào lớp rồi đấy." Giang Du Bạch lạnh lùng nhìn hai người, hắn thích yên tĩnh nên không chịu được trò trẻ con này của hai người, nói xong lập tức ra khỏi phòng.

Đan Minh thu tay lại, Lâm Thanh lập tức đứng dậy lấy chai nước hoa trong tủ quần áo đưa cho hắn, "Đây nè."

Tập thể dục xong, Tề Ngộ đi ngang qua chỗ Lâm Thanh, hung dữ liếc cậu một cái rồi ra khỏi phòng.

Những người khác đã đi hết, Lâm Thanh quay đầu nhìn Đan Minh trước mặt, hay là bắt đầu từ hắn trước đi, dù sao Đan Minh cũng không đánh cậu, chỉ cần không bị đánh thì sao cũng được, hơn nữa giờ cậu đã học được bí quyết của tên lừa đảo kia, biết đâu sẽ dụ được Đan Minh cũng nên.

Nhưng, nhưng, Lâm Thanh nhìn bộ đồ mới hắn đang mặc, người này xài tiền như nước, chẳng biết xài hết tiền sinh hoạt tháng này chưa nữa, nếu không có tiền thì chẳng phải công sức của cậu sẽ đổ sông đổ biển sao.

Cậu hắng giọng một cái rồi vờ như lơ đãng hỏi: "Anh Minh, tháng này anh còn bao nhiêu tiền sinh hoạt?"

"Hả? Tiền sinh hoạt? Chắc còn mấy ngàn."

Mấy ngàn? Lâm Thanh trố mắt, gần hết tháng rồi mà người này vẫn còn mấy ngàn cơ à, Lâm Thanh kích động chà xát ngón tay trong túi.

"Sao thế? Em muốn mượn tiền à?"

Lâm Thanh vội xua tay: "Không phải, không phải."

Mượn tiền thì phải trả, có ích gì đâu.

Sửa soạn xong Đan Minh định ra ngoài, tối nay hắn có hẹn với cô em trường bên, tuy chưa gặp mặt nhưng theo thông tin hắn nắm được thì cô em này rất xinh, hắn vui đến nỗi hát ngâm nga.

Hắn vừa đặt tay lên nắm cửa thì Lâm Thanh lập tức cản lại, "Anh định đi ngay bây giờ à?"

"Ừ? Có gì không?"

Sau đó Đan Minh trông thấy Lâm Thanh cởi quần áo trước mặt mình, cởi áo xong lại cởi quần, lắc cặp mông căng tròn rồi đu lên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top