Chương 4: Hẹn hò nhé
Nguyên Phong là con trai thứ ba nhà lãnh chúa tinh cầu X7.
Hắn chưa từng xuất hiện công khai quá nhiều ở bên ngoài, không chỉ bởi vì hắn sinh ra không quá vẻ vang, mà còn gia tộc bên nhà mẹ dần dần thất thế, càng bởi vì hắn đã hai mươi lăm tuổi, nhưng ngay cả một đứa trẻ mười bốn tuổi còn không bằng!
Hắn là một phế vật bẩm sinh!
Hắn không hề có tinh thần lực.!
Tinh thần lực, đối với nhân dân tinh tế mà nói giống như hơi thở tự nhiên vậy.
Mỗi người đều có ít hay nhiều tinh thần lực, tinh thần lực mạnh yếu cùng thuộc tính, thậm chí cả ái lực đều đại biểu cho người đó trong tương lai đạt được thành tựu gì!
Tinh thần lực được khuếch đại đến trình độ nhất định, người dân tinh tế bất kể là chủng tộc nào, đều có thể thao túng những thứ liên quan đến thuộc tính của mình, thậm chí khống chế được cả cơ giáp.
Ngày trước, Trấn quốc nguyên soái trong liên minh vũ trụ chính là người có tinh thần lực mạnh nhất, ở 300 năm trước tại tinh tế xảy ra chiến tranh, Trấn quốc nguyên soái dùng lôi điện và nguyên tố không gian bất chấp bầu trời, không ai có thể ngăn cản, đem đám tổ chức phản liên minh cùng trùng tộc trục xuất ra khỏi bảy đại tinh hệ.
Lúc Nguyên Phong còn nhỏ từng thấy qua hình ảnh được chụp lại lúc đó, chiến tranh không ngừng, máu tươi, nhiệt huyết cùng vinh quang, đây đều là những thứ Nguyên Phong khao khát có, hắn cho rằng mình cũng là người đặc biệt giống như vị nguyên soái, đáng tiếc số phận lại làm cho hắn một lần lại một lần nữa chịu đả kích đến mức không cách nào đứng dậy được.
Hắn từ mười bốn tuổi đến hai mươi tuổi, hàng năm đều sẽ tiêu phí một lượng lớn tinh tệ để đi kiểm tra đo lường, để cho đến bây giờ, hắn đã bị cha hắn vứt bỏ, bị coi như không khí, không kẻ nào nhìn thấy sự tồn tại của hắn.
Hắn càng ngày càng béo, càng ngày càng tự kỷ, càng ngày càng ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong yến tiệc này, hắn lần đầu tiên được tham gia, chứ không có ai mời hắn cả, chỉ có anh trai ưu tú nhà hắn ở buổi gặp mặt có thể mang về một nữ nhân sau này là chị dâu hắn. Nếu một người phụ nữ gặp hắn, hắn, một kẻ chỉ biết xấu hổ trốn tránh, đương nhiên sẽ phải tự giác rời đi.
Hội quán này ở ngay bên cạnh trang viên lớn đến nực cười của gia tộc nhà họ Nguyên, trên người Nguyên Phong mang theo quang não có chứng minh thân phận nhà Nguyên gia, cho nên khi hắn không cẩn thận đi vào hội quán. Thì căn bản không có người máy nào ngăn cản hắn cả.
Nguyên Phong không thích nơi đông người, hắn nhìn thấy nhiều loại ánh mắt khinh bỉ, khinh miệt, trải qua hai mươi mấy năm sống cuộc sống áp lực, hắn tình nguyện ở trong phòng xem những video chiến đấu còn hơn là cùng những người giả tạo nịnh hót này gặp mặt trò chuyện.
Hắn tham gia tiệc gặp mặt là chuyện ngoài ý muốn, trước khi hắn vào rõ ràng không có lấy một bóng người, chỉ khi hắn ngủ một giấc trên lầu, khi đi xuống dưới lầu, lại là một khung cảnh khác biệt!
Lại sau đó, hắn đói bụng, đang định lặng lẽ rời đi trước, thuận tay cầm chiếc bánh ngọt vị bơ đào, nhưng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện phát sinh.
Bất ngờ, A Thủy đã đột nhiên xông vào thế giới của hắn!
- Quả là một chuyện ngoài ý muốn tốt đẹp nhất trong cuộc đời hai mươi lăm năm của hắn.
"Hôm nay tôi rất vui. " Lúc này đây, yến tiệc còn chưa kết thúc, sau khi Nguyên Phong mời Hoắc Thủy uống một ly rượu, hai người liền rời khỏi hội quán ngồi trên thuyền nhỏ cổ điển chèo trên hồ, hai bên hồ bay ra một đám bọ cánh cứng trắng, tản ra những ánh sáng yếu ớt giống như sao, gió thoang thoảng thổi qua, những 'sao' lở lửng giữa không trung đung đưa, phong cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ.
Rất nhiều nơi trên tinh cầu X7 có cảnh đẹp địa phương được mô phỏng từ các di tích lịch sử cổ, cho nên ngoại trừ một số địa điểm cần thiết có đầy xe bay cùng khu mua sắm công nghệ cao, thì những địa điểm khác cũng rất có không khí, bằng không sẽ không lấy giá mười vạn tinh tệ của Hoắc Thủy cho việc đậu phi thuyền ở tinh cầu này trong một đêm.
Ngay từ lúc bắt đầu uống rượu cùng nam nhân, Nguyên Phong đã cảm thấy mình sắp điên rồi, trong lòng có giọng nói mách bảo hắn biết A Thủy đang có tình ý đối với hắn, loại phỏng đoán này khiến trái tim hắn đập loạn không thôi, mỗi một câu nói của đối phương, giọng nói, một cái cụp mắt, đều làm cho tim hắn loạn nhịp, nhưng một người như vậy sao có thể coi trọng hắn được?
Nguyên Phong hầu như không nghe thấy Hoắc Thủy đang nói cái gì, đầu hắn hỗn độn, lúc thì ở trong góc nói mình ngu xuẩn lỗ mãng, lúc thì muốn mang theo Hoắc Thủy rời đi trước mặt mọi người xung quanh, lúc thì mới vừa rồi tay nam nhân giúp hắn vén tóc lên rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Còn có một câu nam nhân vô tình nói ra nữa [ Nguyên Phong, mắt cậu thật đẹp, nếu gầy đi nhất định sẽ vô cùng đẹp trai.]
"Hả? Nguyên Phong sao cậu không nói chuyện?" Hoắc Thủy bíp con chó*, anh rõ ràng đang thiết lập hình thược cao lãnh chi hoa( đã đẹp troai lại còn tỏ ra dẻ lạnh lùng ), kết quả gặp phải một tên hồ lô biết thẹn thùng, chỉ có lúc đụng phải anh làm cho quần áo anh bẩn mới biết nói nhiều. Từ đó có kế hoạch dẫn Nguyên Phong đi ra ngoài này đến bây giờ, ai ngờ đâu tên hồ lô Nguyên Phong chỉ nói 'ừm', 'ồ', 'à', ba chữ được thay phiên nhau sử dụng.
*bíp con chó ( beep dog ) là một câu cửa miệng, nó là một câu để chỉ khi bạn gặp chuyện đặc biệt xui xẻo hoặc rất tức giận.
"Chủ đề của tôi rất không thú vị..." Hoắc Thủy bắt đầu suy nghĩ, có phải lần trước mình ở chỗ Cassio quen nói những chuyện nhỏ nhặt vô nghĩa, để Cassio cảm nhận được sự ấm áp vụn vặt, giờ hiện tại không có thay đổi, dẫn đến tiến hành kế hoạch không thuận lợi như thế.
Nguyên Phong bừng tỉnh, hắn nhìn thấy nét cô đơn trên mặt A Thủy, trong lòng có vô số lời an ủi muốn nói ra, kết quả lại kích động, nắm lấy tay Hoắc Thủy, nói: "Không phải!"
Hoắc Thủy trừng mắt nhìn, tầm mắt rơi trên tay dê béo nhiều tiền Nguyên Phong đang nắm thật chặt tay anh - - chậc chậc, hóa ra không phải đang rầu rĩ.
"A!" Nguyên Phong vội vàng muốn buông ra, vẻ mặt xấu hổ.
Hoắc Thủy lại nhẹ nhàng kéo tay Nguyên Phong đang muốn bỏ ra, rất tự nhiên quay đầu ngắm phong cảnh, để lại cho Nguyên Phong với một gò má hơi ửng đỏ.
Nguyên Phong lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng...
Sau một lúc lâu, Nguyên Phong cảm giác người bên cạnh dường như thấy buồn ngủ, hắn muốn nói gì đó, nhưng còn chưa mở miệng thì nam nhân đã nghiêng đầu sang, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn.
Mũi Nguyên Phong truyền đến một mùi hương thơm thoang thoảng, là mùi hắn chưa từng ngửi qua bao giờ, khiến cho hắn đầu óc mê mẩn, sợ nam nhân cảm thấy mình thấp bé, dựa vào sẽ khó chịu, hắn lập tức duỗi thẳng tấm lưng vẫn luôn khom lại theo bản năng trước đó.
Hoắc Thủy nhìn ra được động tác nhỏ của Nguyên Phong, nhưng anh không có vạch trần, theo kinh nghiệm của anh, diễn biến hôm nay đang phát triển rất nhanh, con dê béo tính khí thất thường này so với dự đoán còn dễ thu phục hơn, phỏng đoán không đến một tháng là có thể dụ dỗ được con dê béo cam tâm tình nguyện bị làm thịt.
"Nguyên Phong, khi nào thuyền cập bến thì nói với tôi, phi thuyền của tôi đang neo đậu ở đó, tôi muốn ngủ một lát được không?"
"Ừ..." Thanh niên mập mạp ủ rũ không dám thở mạnh lên tiếng, lập tức rồi lại do dự, cẩn thận hỏi,
"A Thủy, chúng ta... còn có thể gặp lại không?"
Giọng Hoắc Thủy thản nhiên nói: "Cậu muốn hẹn tôi thì cứ nói thẳng."
Nguyên Phong dừng một chút, nuốt nước miếng, hắn cảm giác mình bị mùi thơm này chuốc cho say rồi, nhưng rõ ràng hắn không có uống nhiều rượu, mùi thơm cũng không phải rượu, đây là do chính hắn tự mình muốn say lòng mà thôi:
"Tôi... A Thủy ơi, tôi có thể cùng anh hẹn hò được không?"
Đương nhiên có thể á nha! Loại thiết lập hình thượng lạnh lùng này của ta thì chắc chắn ngươi phải là bá đạo hơn ta mới được, còn ta thì chỉ việc đung đưa vừa muốn cự tuyệt vừa muốn chào đón a!
Hoắc Thủy 'dè dặt' giữ im lặng với tên dê béo đến nửa ngày, đợi đến khi thuyền nhỏ cập bến, Hoắc Thủy lên bờ đầu tiên, tay đẩy, đem Nguyên Phong còn đứng trên thuyền chậm rãi đẩy ra xa, một dáng vẻ lạnh lùng nhìn từ xa không thể khinh thường, làm cho người ta cảm thấy ảo giác lúc xa lúc gần, anh nói:
"Giờ này ngày mai, ở nơi này chờ tôi."
Nguyên Phong ngơ ngác nhìn nam nhân, cho đến khi nam nhân xoay người rời đi, cho đến khi không thấy bóng dáng anh đâu nữa mới rời đi.
____
Tác giả có điều muốn nói:
Chú tui nợ nhiều tình cảm quớ, cảm thấy chú không đúng những vẫn sẽ sủng ái như cũ, có chút ngốc để bị lừa gạt, cho nên hãy ngồi chờ người ta hắc hóa~(●°u°●)」
Nguyên Phong hắc hóa đỉnh cao lắm, xin hãy chờ đợi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top