Chương 9 - 10
❤ Chương 9
Trong một góc tối hẻo lánh, một thanh niên ăn mặc khá là thời thượng đang ngồi dựa trên mặt đất, một đầu vàng chóe của đối phương có vẻ hơi lộn xộn, trong gió đêm cuồng loạn như ngọn lửa đang cháy hừng hực......
Khi thanh niên nhìn thấy Cổ Tư Hoành, đáy mắt rõ ràng có thêm mấy phần cảnh giác, lúc này, thanh niên chậm rãi đội mũ lưỡi trai trong tay lên trên đầu, đeo thêm một cái kính râm lớn màu nâu nhạt che lại đôi mắt, võ trang đầy đủ cho khuôn mặt của mình.
Dưới vành mũ, lộ ra từng sợi tóc màu vàng óng, sau khi thanh niên trông thấy Cổ Tư Hoành, cũng không có hành động gì thiếu suy nghĩ, chỉ bình tĩnh hỏi nam nhân thành thục một câu: " Anh là ai?" So với trong điện thoại giọng của đối phương có vẻ còn từ tính hơn.
Cổ Tư Hoành móc điện thoại ra, gửi cho thanh niên một tin nhắn
—— Tôi nhìn thấy người, có phải là cậu không?
Mà lúc này.
Thanh niên đọc xong tin nhắn, ngước mắt nhìn nhau trong chốc lát, sau khi đã xác nhận được thân phận lẫn nhau, thanh niên hất đầu hỏi Cổ Tư Hoành: " Dã Lang đâu?"
" Cậu ta không đến, cậu giục gấp như vậy, nên chỉ có một mình tôi đến đây." Cổ Tư Hoành trực tiếp cất điện thoại, cúi đầu nhìn chăm chú thanh niên đang ngồi dựa dưới đất, gió đêm thổi vào ngõ hẻm làm quần áo hai người bay phất phơ, dưới bóng đêm tăng thêm mấy phần sắc thái mê người.
Cổ Tư Hoành để ý thấy người thanh niên trước mắt mặc một chiếc áo ghi lê không tay trắng tinh, bên ngoài mặc một cái áo khoác màu vàng nhạt, một cái tay áo của áo khoác được khoác tùy tiện ở khuỷu tay, một cái tay áo còn lại thì bị kéo ra dùng để băng bó vết thương trên cánh tay......
Người thanh niên này ăn mặc rất thời thượng.
" Cậu bị thương." Cổ Tư Hoành đứng trước người cậu ta, trên cao nhìn xuống nhìn cậu, " Cậu vẫn đánh nhau được chứ?" Chờ lát nữa muốn thoát ra ngoài, e là sẽ không dễ dàng, nhưng nam nhân muốn dùng mưu trí đánh cược, dù sao chênh lệch nhân lực giữa bọn họ cũng rất lớn, một khi động thủ sẽ rất bất lợi.
Thanh niên nói đơn giản hai chữ: " Hết sức."
" Vừa rồi lúc tôi đi vào, đã quan sát sơ qua một chút, bên ngoài hẳn là có hơn năm mươi người đang tìm cậu, cậu đã dây vào người của xã đoàn ( clup, hội nhóm, câu lạc bộ ) nào ở Bắc khu vậy?" Cổ Tư Hoành cảm thấy chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân của hai người bọn họ, chỉ sợ vẫn có chút vấn đề, phải biết rằng đối phương đều có cầm vũ khí.
" Bắc Đường."
Cổ Tư Hoành hơi nhíu mày, bởi vì anh có biết rằng, bang hội Bắc Đường chính là một thế lực đen một tay che trời ở Bắc khu, nhất là còn có chút tranh chấp và khúc mắc với Hán Đường ở Nam khu, không nghĩ tới người này lại dám một mình chạy đến Bắc khu.
Lúc này ——
Chỗ góc cua bên ngoài ngõ hẻm truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hai người không hẹn mà cùng nhìn ra đầu hẻm, đồng thời nhìn thấy trên mặt đất phản chiếu bóng dáng của không dưới năm người......
" Tới rồi." Thanh niên thấp giọng nhắc nhở Cổ Tư Hoành.
Giờ phút này ——
Cổ Tư Hoành kéo chiếc áo VT cổ sâu gợi cảm của mình từ phía trước lồng ra sau cổ, trong nháy mắt áo được vén lên, các đường cong cơ bắp trên người nam nhân đã được phác họa rõ nét, cơ bụng mềm dẻo vừa đủ mà không khoa trương, trình độ đó có thể thấy được là do trường kỳ rèn luyện, dáng người hoàn mỹ đến không có kẽ hở, bởi vì thời tiết nóng nực, mà trên người anh rịn ra một lớp mồ hôi......
Mà lúc này, nam nhân trực tiếp dạng chân ngồi trên người thanh niên, một cái tay vòng qua dưới nách thanh niên, vòng qua bả vai thanh niên, để cho hắn vừa tự nhiên vòng lấy sau lưng thanh niên, vừa khéo léo dùng cánh tay chặn ngang cánh tay bị thương của thanh niên ..... Cổ Tư Hoành bình tĩnh không đổi sắc chuyển đến trước mặt thanh niên, vừa dùng khóe mắt lưu ý động tĩnh xung quanh, vừa dùng giọng nói thành thục mê người thấp giọng hỏi: " Đã bao giờ hôn môi một nam nhân chưa?"
" Chưa." Thanh niên lập tức hiểu được ý tứ của Cổ Tư Hoành, một tay vội vàng ôm eo nam nhân, tay kia siết chặt bả vai nam nhân, kéo nam nhân lại gần, để cho hai người kề sát nhau.
Hai nam nhân tràn ngập hơi thở phái mạnh cũng trong nháy mắt kéo ngắn khoảng cách......
❤ Chương 10
Nam nhân tự nhiên áp tới, khẽ nghiêng đầu, không dấu vết tìm một góc độ phù hợp, cứ như tia chớp cấp tốc hôn lên......
Đối phương cũng phối hợp để mặc anh hôn, đôi môi của hai người chồng lên nhau, nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa giữa hai bờ môi, Cổ Tư Hoành khéo léo thu hẹp đối phương, che chắn vết thương trên cánh tay của đối phương. Anh khẽ cúi đầu, động tác ưu nhã mà tự nhiên phủ lên bờ môi thanh niên từ dưới lên trên, đồng thời thuận thế ấn nhẹ đối phương vào bờ tường, để cái bóng bức tường che lại người thanh niên.
Đường cong bờ môi của hai người phác hoạ ra góc độ ưu mỹ tuyệt đẹp, hơi thở đầy mị lực giống đực của cả hai tràn ngập hô hấp của đối phương, gió đêm thổi loạn mái tóc nam nhân, vào giờ khắc này lại càng thêm mê người......
Nam nhân khẽ cau mày, trong đáy mắt sâu thẳm chất chứa cảm xúc áp thấp, nụ hôn nóng rực ngạt thở lại không có cách nào tự kiềm chế như thế, là lần đầu tiên anh cảm nhận được, anh nghiêng đầu rất nhuần nhuyễn mà xâm nhập tìm tòi sâu hơn......
Đồng thời cảm giác được thanh niên ôm chặt eo anh, rất phối hợp, rất tự nhiên, cũng rất dữ dội đáp lại anh, tựa như một ngọn lửa, bùng cháy mãnh liệt, như muốn nuốt trọn anh, không khỏi làm cho nam nhân cảm thấy cảm giác này làm cho anh cảm thấy rất thoải mái, bàn tay đang ôm bả vai thanh niên cũng theo bản năng nắm chặt.
Đối với Cổ Tư Hoành mà nói, huấn luyện buồn tẻ và nhàm chán ở cảnh đội đã tạo ra cho anh một cuộc sống riêng tư rất phong phú, lối sống về đêm cũng khá dồi dào, đối với loại chuyện hôn hít này anh đã sớm quen thuộc từ lâu, nam nhân thành thục có kinh nghiệm tương đối phong phú......
Những người kia vừa đi đến, thì nhìn thấy hai người đàn ông thân hình cao lớn quyến rũ đang ở trong góc tối âm u hẻo lánh này trình diễn một màn dã chiến, những việc thế này thường xuyên xảy ra trong góc tối này, nên bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy chính là, một người đàn ông thành thục đang ngồi trên một người đàn ông khác, nửa khuôn mặt của thanh niên bị bóng đen che khuất hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm tinh xảo đang chạm vào nhau của hai người và đường cong sườn mặt hoàn mỹ của nam nhân, rõ ràng đến nỗi bộ dạng hai người hôn sâu đều lộ rõ dưới ánh mắt bọn họ......
" Này, hai người các anh, có nhìn thấy một thanh niên bị thương, nhuộm một đầu tóc vàng đi ngang qua đây không." Có mấy tên lưu manh tới chen ngang bọn họ.
Nam nhân nghe được tiếng bước chân tới gần, anh xuyên qua kính râm mà thanh niên đeo nhìn thấy trong tay đối phương đều cầm đao, anh khẩn cấp hạ thấp hôn miệng đối phương, mập mờ thấp giọng nói: " Đợi lát nữa cậu tuyệt đối đừng lên tiếng, chỉ cần ôm tôi là được rồi." Anh nói xong, nghiêng đầu, tiếp tục dây dưa quấn quýt.
Thanh niên cảm nhận được sự bình tỉnh của nam nhân, không khỏi nghe theo lời của anh, hắn chỉ đơn giản nhắc nhở Cổ Tư Hoành: " Cẩn thận một chút." Từ góc độ của thanh niên có thể nhìn thấy ngoại trừ năm người đang ở trong ngõ nhỏ, thì đầu hẻm còn có tới bảy tám người đang đứng ở cửa hẻm canh chừng.
Nơi này thuộc khu dân cư cũ, mặc dù phòng ở cũ kỹ, ngõ ngách nhiều, nhưng đều có người ở cả, thường xuyên có dân cư ra vào, cho nên những người này cũng không làm ra động tĩnh gì quá lớn.
Mấy người kia lại cao giọng hỏi hai người bọn họ, Cổ Tư Hoành giả vờ lúc này mới nghe được, buông thanh niên ra, anh đưa tay túm lấy phần gáy thanh niên, rất tự nhiên ấn đầu thanh niên qua, để thanh niên tựa đầu vào lồng ngực của mình, bởi vì đang ngồi trên người thanh niên, nên so với thanh niên thì anh cao hơn một khúc, cho nên đã khéo léo chặn lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mấy người nọ......
" Thanh niên tóc vàng nào đây? " Cổ Tư Hoành bị người quấy rầy hứng thú tất nhiên có chút bất mãn, anh nghiêng đầu nhìn về phía mấy người đứng bên cạnh, dùng chất giọng cực kỳ có từ tính trả lời: " Chúng ta ở đây hơn một giờ, không hề nhìn thấy thanh niên tóc vàng nào hết." Giọng điệu của anh rất nhàn nhã, vừa không để lại dấu vết nhét phần tóc vàng lộ ra bên vành mũ của thanh niên vào trong mũ, vừa im hơi lặng tiếng nhìn về phía đám xã hội đen bên cạnh......
Bởi vì tầm nhìn ở đây rất tối.
Anh cũng làm bộ không thấy được con dao mà đối phương đang dấu sau lưng, anh chỉ là một " hộ dân bình thường " không hề biết những này là ai, cho nên bị người quấy rầy, tự nhiên là phải tỏ ra bất mãn.
Bằng không sẽ bị người hoài nghi......
" Tao đã nói ở đây không có rồi, chỉ có hai thằng gay đồng tính thôi, mày còn muốn sang đây xem." Trong đó có một tên lưu manh mang theo ba người đi ra, còn gọi hết những người đang canh chừng ở cửa hẻm đi sang nơi khác.
" Con mẹ nó, không biết chơi ở trong nhà à." Hai tên lưu manh hừ hai tiếng, đi tới như đang tìm kiếm gì đó, " Thằng đội mũ kia, bỏ mũ xuống để chúng tao xem mặt mũi mày nào."
" Nhanh lên đừng lề mề, bảo mày bỏ xuống, thì mau bỏ xuống cho chúng tao xem!" Tên kia hét lên, rất không kiên nhẫn, hai tên kia từng bước từng bước tới gần bọn họ, bảo nam nhân đang ôm thanh niên bỏ mũ xuống.
Mà Cổ Tư Hoành rất bình tĩnh cùng thanh niên liếc nhau một cái, Cổ Tư Hoành nhìn thấy viền kính râm màu sáng rọi lại ánh sáng đẹp mắt, đáy mắt hai người đều ẩn giấu cảm xúc càng ngày càng sắc bén......
Nhưng ——
Cổ Tư Hoành và thanh niên đều làm bộ không nghe thấy......
" Không tệ." Thanh niên gặp nguy không loạn xoa vòng eo mạnh mẽ có lực của nam nhân, hắn dường như là đang khích lệ nam nhân có vóc người đẹp.
Nam nhân bình tĩnh rũ mắt, nhìn thoáng qua thanh niên, anh cũng thấy không rõ lắm biểu tình của thanh niên, chỉ thấy từ trong viền thấu kính phản xạ ra tia sáng nguy hiểm.
" Không tệ ở đâu, rất bình thường." Cổ Tư Hoành khiêm tốn cười hai tiếng, anh vừa kéo áo che lại thân hình hoàn mỹ của mình, đồng thời rút thời gian dùng ánh mắt ra hiệu cho thanh niên giải quyết hai người nọ ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top