Chương 17 - 18

              CHƯƠNG 17

EDIOR : VŨ

Đây chẳng qua là vui đùa giữa đàn ông với đàn ông mà thôi.

Cho nên.

Ba người cũng không để ý.

Bọn họ trước sau đi ra phòng tắm, Cổ Tư Hoành cũng sẽ không để ý, bởi vì anh và Tề Mãnh căn bản không thân, chỉ là nằm trong bộ nhớ mà thôi.

Tung Hào gọi điện thoại cho người cầm ba bộ quần áo sạch sẽ tới, ba người thay quần áo xong liền trước sau ra cửa, lục tục đi vào thang máy.

Đinh --

Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, ba người đàn ông thân hình cao lớn, một người thành thục ổn trọng, một người cuồng dã kiêu ngạo, một người nhiệt liệt như lửa, người ngoài thang máy đều tự động tránh ra, ba người trước sau đi ra thang máy rồi xuống hầm để xe.

Tất cả nhân viên quản lý đều chào hỏi Tung Hào, gọi một tiếng “ anh Hào”, Tung Hào đeo kính râm bản to màu sáng, mái tóc vàng rối bời mà không mất mỹ cảm.

Vẫn như lúc tới, Tung Hào lái xe, Cổ Tư Hoành ngồi ở giữa, còn Tề Mãnh thì ngồi ở phía sau Cổ Tư Hoành, ba người đàn ông cùng ngồi nom có vẻ chật.

Mười phút sau, cả ba đến khu vực Dã Lang phụ trách trông coi, bên này có một câu lạc bộ đêm là do Dã Lang phụ trách trông coi, sau khi bọn họ đến nơi Tung Hào liền dựng xe ở ven đường.

Mấy tên đàn em cất xe lập tức chạy tới:“ Anh Hào, anh Lang đang ở trong phòng bao VIP lầu hai, nói khi các anh đến thì trực tiếp lên đó.” Vài tên đàn em đều thưởng thức chiếc xe của Tung Hào.

“Ừ.” Tung Hào cũng chỉ đáp một tiếng rồi dẫn Cổ Tư Hoành và Tề Mãnh vào một trong những hộp đêm cao cấp ở Nam khu, trong đại sảnh cực kỳ ồn ào, ba người vừa mới bước vào vũ trường thì bà chủ liền mắt sắc ra đón.

Bên trong tầm nhìn rất tối tiếng nhạc rất lớn, vô cùng ầm ỹ, trên đài có vũ nam vũ nữ nóng bỏng, dưới đài có chỗ hạ nhiệt, không gian bên trong rộng lớn, bà chủ nhìn cũng còn trẻ, là một người phụ nữ xinh đẹp thoạt chỉ mới hơn ba mươi, ăn mặc cũng tương đối khéo léo, mặc một chiếc váy dài màu đen hở vai.

Bà chủ dẫn bọn họ vào trong, càng đi vào trong càng im lặng, mấy đại sảnh bên ngoài đa số tụ tập đều là người trẻ tuổi, mà phía sau đại sảnh lại có biểu diễn đặc thù, trên lầu cao cấp hơn cũng im lặng hơn, nên có rất nhiều nhân sĩ thành đạt.

Bên trong và ngoài vũ trường đều có rất nhiều nhân viên quản lý, tự nhiên cũng có không ít người đến xem biểu diễn, bọn họ đến trên lầu, bà chủ rất khách khí dẫn bọn họ đi vào phòng VIP.

“ Anh Lang chờ mấy vị đã lâu, tôi sẽ không đi vào, đêm nay lão đại sẽ tới đây, tôi phải ở phía trước nhìn chằm chằm, không thể xảy ra sơ sót.” Bà chủ để bọn họ đi vào rồi vội vàng rời đi.

Tung Hào trực tiếp đẩy cửa vào phòng --

Trong phòng cách âm nên không nghe thấy tiếng nhạc, chỉ mở ngọn đèn màu cam nhu hòa, trên bàn đặt một đĩa trái cây còn có cả bia và rượu Tây, bên cạnh còn để một xô đá.

Dã Lang đang dựa nửa người trên sô pha, hai chân bắt chéo gác lên bàn, trong tay cầm một chai rượu Tây, nhìn thấy có người đẩy cửa vào, hắn không chút hoang mang nhìn lại, ánh mắt trầm tĩnh đánh giá Cổ Tư Hoành......

Trong phòng cũng chỉ có một mình Dã Lang.

Cổ Tư Hoành lập tức nhận ra ánh mắt giấu diếm nguy hiểm đang theo dõi anh của Dã Lang, Dã Lang mở miệng trước bảo bọn họ ngồi xuống: “ Tự mình tìm chỗ ngồi đi, không cần khách khí.”

“Cậu để cho tôi tới nghĩa là đã xem tôi là bạn, tôi tất nhiên sẽ không khách khí với bạn bè.” Cổ Tư Hoành trầm ổn ngồi xuống, thong thả dựa lưng vào sô pha.

Tề Mãnh và Tung Hào cũng ngồi xuống, hai người ngồi ở ghế khác nói chuyện với nhau, Tung Hào ngồi dựa trên sô pha, một tay khoát lên lưng ghế dựa, xoa nhẹ mái tóc vàng bù xù, nhìn Cổ Tư Hoành: “ Uống rượu à?”

Cổ Tư Hoành gật đầu.

Tung Hào ngồi dậy lấy mấy chai rượu, chỉ nghe “Póc póc póc”, cứ thế thuần thục khui nắp chai, đều là rượu đã ướp lạnh như đá.

Cổ Tư Hoành biết Dã Lang không biết Tề Mãnh vì thế nhìn về phía Tề Mãnh: “Không chào hỏi?” Anh ám chỉ để Tề Mãnh chào hỏi Dã Lang, Tề Mãnh nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, mới chủ động tiến tới chào hỏi Dã Lang.

Đều là người trẻ tuổi nên nói chuyện cũng tùy tiện, Cổ Tư Hoành cũng theo đà giới thiệu sơ qua bọn họ với nhau, hai người báo ra tên mình --

“ Tề Mãnh.”

“ Dã Lang.”

Hai người cụng chai bia trong tay,  không quen nhau nhưng đều uống cạn chai bia ......

“Cậu đi khu nào, với ai?” Dã Lang uống xong để chai rượu xuống, mặt không đổi ngồi dựa trên sô pha, nhìn chằm chằm Tề Mãnh bên cạnh Cổ Tư Hoành.

Tề Mãnh vừa để chai rượu xuống đã lại cầm một chai khác đưa cho Cổ Tư Hoành, đồng thời nhìn qua Dã Lang trả lời : “ Quyền quán Nam khu, với lão Hùng.” Một tay hắn vươn ra khoát lên lưng ghế sô pha Cổ Tư Hoành, một tay thì huých cái chai Cổ Tư Hoành ý bảo nam nhân nâng bia uống.

Lão Hùng ......

Cổ Tư Hoành nghiêng đầu nhìn Tề Mãnh, anh chỉ biết Tề Mãnh là người của Hán Đường, nhưng lại không biết Tề Mãnh lại quen biết lão Hùng của Hán Đường, căn cứ theo tư liệu cấp trên cho anh, đàn em của lão Hùng đều cực kỳ ngứa đòn.

“Hóa ra là người một nhà, khó trách lại quen mặt thế.”

Cổ Tư Hoành nhìn sang bên cạnh Tề Mãnh, dùng ánh mắt ý bảo Tề Mãnh đi sang chỗ khác: “ Tôi có việc muốn bàn với Dã Lang, cậu qua đó uống rượu với Tung Hào đi, lát nữa sẽ tìm cậu.” Anh vỗ chân Tề Mãnh, bảo Tề Mãnh đừng làm phiền anh.

Tề Mãnh không đợi anh nói xong đã tự mình đi đến cạnh Tung Hào, Tung Hào thì vẫn ngồi ở đối diện uống rượu, nhìn bọn họ chằm chằm, Cổ Tư Hoành và Tung Hào rất ăn ý huơ chai trong tay với đối phương cách không làm một động tác chạm cốc nhẹ nhàng, sau đó đều tự uống một ngụm.

Cổ Tư Hoành nhìn về phía Dã Lang bên cạnh, vừa lúc đối diện với hai con ngươi đạm nhạt của Dã Lang, đáy mắt kia tràn ngập ngạo khí, mơ hồ tản ra hơi thở khó có thể tới gần: “ Anh bây giờ rất phiền toái, người bên Bắc Đường của Bắc khu đều nghĩ anh là người của Hán Đường chúng tôi, nói là sau khi bắt được anh sẽ tìm mấy chục tên đàn ông to khỏe ‘Khi dễ’ anh.” Hắn ngoẻo đầu, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nam nhân thành thục, để ý biến hóa trên mặt nam nhân.

“Vì sao lại là ‘Khi dễ’ tôi? Không phải nên là gọi người đánh gãy tay chân của tôi à?” Cổ Tư Hoành cảm thấy mệnh lệnh của đám người Bắc khu có chút không thể tưởng được.

“Bọn họ nghĩ anh là cái bô của Tung Hào, thời gian trước Tung Hào ở Bắc khu đua xe gây chuyện, cho nên mới xảy ra chuyện tối hôm qua.” Đáy mắt Dã Lang hiện ra vài tia khó hiểu, ánh mắt sắc bén như sói của hắn gắt gao khóa lại tầm mắt nam nhân, “ Mấy kẻ ở Bắc khu, hiện tại đều xem hai người là một đôi.”

Cổ Tư Hoành lập tức nhíu mày, đây không phải tương đương với dẫn lửa thiêu thân: “ Tôi là giúp cậu mới tạo nên rắc rối như vậy, nếu không phải Tung Hào bạn cậu gọi điện tới tìm cậu, tôi cũng sẽ không giúp cậu cứu người.”

“Cho nên hôm nay mới gọi anh đến, từ giờ Nam khu sẽ bảo vệ anh, nhưng mà có điều kiện.” Dã Lang nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nam nhân, trực tiếp nói rõ cho anh điều kiện, “ Hán Đường chúng tôi chỉ bảo vệ người của mình.”

                
                  CHƯƠNG 18

“Ý cậu là bảo tôi nhập hội?” Cổ Tư Hoành ngồi vững vàng bên người Dã Lang, vừa không chút để ý hỏi lại Dã Lang vừa tự nhiên lấy thuốc từ túi ra.

“Ừ.” Dã Lang không phủ nhận.

Cổ Tư Hoành dùng ngón tay thon dài thuần thục rút ra một điếu thuốc, ngậm ở khóe môi: “ Nếu tôi không nhập hội, các cậu sẽ không giúp tôi?”

Hai tròng mắt nhạt màu của Dã Lang nhìn chằm chằm nam nhân, một chút bất mãn trên vành môi rõ ràng của nam nhân, hoàn toàn rơi vào trong mắt hắn.

“Nếu tôi không nhập hội, có phải sẽ không quản chết sống của tôi?” Chân mày Cổ Tư Hoành đều dần hiện ra vẻ không vui, trong đôi mắt thâm thúy của anh sâu không thấy đáy, không nghe được Dã Lang trả lời, anh đã biết đáp án, nhưng cuối cùng Cổ Tư Hoành cũng chỉ thản nhiên phun ra hai câu, “Sớm biết sẽ phiền toái như vậy, tôi sẽ không giúp cậu đi cứu người .” Điếu thuốc bên miệng nam nhân theo động tác nói chuyện mà nhẹ nhàng lắc lư.

Dã Lang hai chân bắt chéo ngồi dựa trên sô pha, đôi chân thon dài của hắn gác lên bàn, trong tay cầm một chai rượu có tỏa sương mù: “Nếu anh là người của Hán Đường, vậy người một nhà sẽ tốt hơn là bạn bè.” Hắn một bên ghé mắt đánh giá Cổ Tư Hoành, một bên tùy ý uống rượu.

Cổ Tư Hoành châm thuốc bình tĩnh rít một hơi, đồng thời dùng ngón tay thon dài rút thêm một điếu thuốc trong hộp ra, đưa cho Dã Lang: “ Cậu đã đều nói vậy, tôi đây cũng không có lý do cự tuyệt, khi nào thì mang tôi đi gặp lão đại của cậu?” Nhập hội khẳng định là phải gặp lão đại, bằng không không hợp lẽ.

Dã Lang nhận điếu thuốc Cổ Tư Hoành đưa cho hắn, lấy bật lửa trong tay Cổ Tư Hoành châm lửa: “ Hai ngày nữa chờ lão đại có rảnh, tôi sẽ dẫn anh đi.”

Dã Lang châm thuốc xong, liền trả lại bật lửa cho Cổ Tư Hoành: “Chờ tiến hành nghi thức xong, anh sẽ chính thức trở thành người của Hán Đường.” Hắn đã nói cho lão đại biết chuyện tối hôm qua Cổ Tư Hoành hỗ trợ, để Cổ Tư Hoành gia nhập Hán Đường cũng là ý của lão đại.

Nam nhân bình tĩnh hỏi hắn: “Đêm nay lão đại không phải sẽ tới đây à?”

“Đêm nay lão đại đến để kiểm hàng.” Dã Lang nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cổ Tư Hoành, nhìn đến nỗi làm Cổ Tư Hoành khó hiểu phải nhìn lại hắn, hắn bổ sung hai câu, “Lão đại tới đây để tiêu khiển, hiểu không?” Cho nên những người không có việc thì đừng làm phiền......

“Đã hiểu.” Cổ Tư Hoành rút điếu thuốc bên môi mình, không hoảng không chậm gẩy tàn thuốc, anh ngược lại hỏi,“ Cậu không phải nói, có món đồ muốn đưa tôi à?”

Dã Lang lấy hai cái hộp to đã đóng gói đẹp đẽ bên cạnh sô pha đưa cho Cổ Tư Hoành, Cổ Tư Hoành mở ra nhìn, phát hiện bên trong có một cái di động, cùng với một cái áo sơ mi nhãn hiệu anh hay thường mặc.

Cũng chính là cái sơ mi mà lần trước vây xem Dã Lang đánh nhau bị dính máu, hơn nữa cái di động cũng giống y chang cái bị anh đập hư......

“ Tặng cho tôi?” Cổ Tư Hoành vừa hỏi Dã Lang, vừa cất kỹ hai món đồ rồi đặt ở bên cạnh.

“Là đền cho anh.” Dã Lang cảm thấy chữ “Tặng” này không quá thích hợp.

Cổ Tư Hoành cũng nhận lấy món đồ Dã Lang đưa sau đó trả lại di động mà lần đó Dã Lang đưa cho anh, còn nói cho Dã Lang biết mỗi đêm đều có rất nhiều nam nữ gọi điện thoại tới tìm Dã Lang.

“Cậu thích đàn ông?” Nam nhân thành thục cầm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn hắn.

Dã Lang trực tiếp ném chiếc điện thoại đó vào thùng rác, hắn nhìn chằm chằm nam nhân: “ Những lời này, hẳn là tôi hỏi anh mới đúng.” Nam nhân này cứu người thì cứu người đi lại còn kiss Tung Hào ......

“Không thể nói là thích, nhưng không bài xích.” Sinh hoạt cá nhân của Cổ Tư Hoành cũng tương đối phấn khích.

“Tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích phụ nữ, nhưng cũng không kỳ thị gay.” Khóe miệng Dã Lang tràn ra làn khói mờ nhạt thong thả lượn lờ bên môi, lúc này Dã Lang mới có hứng thú tiến đến trước mắt anh, gắt gao theo dõi hai con ngươi của anh:“ Mấy người gọi điện cho tôi, tôi cũng không quen, tôi thấy anh suy nghĩ nhiều rồi.”

“Thật không?” Đáy mắt trầm ổn của Cổ Tư Hoành không chút dao động lặng lẽ như tờ, mắt anh bị hơi bia phiếm hồng......

Người ngưỡng mộ Dã Lang rất nhiều, người gọi điện thoại gửi tin nhắn theo đuổi cũng không ít, chỉ là bình thường Dã Lang cũng không quan tâm, hắn cũng không giống như trong tưởng tượng của Cổ Tư Hoành, kết giao bừa bãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top