Chương 13 - 14
CHƯƠNG 13
Trong lúc quan trọng này Cổ Tư Hoành lại quay đầu, không khỏi hỏi Tung Hào hai câu: " Cậu chơi qua vận động cực hạn chưa? Có thể leo núi không?" Anh đi đến trước cao ốc, nhanh chóng quan sát tình huống xung quanh.
Tung Hào tựa vào tường, mồ hôi dọc theo cổ hắn, chậm rãi trượt xuống: " Chơi rồi." Hắn đưa tay gạt mồ hôi, theo tầm mắt nam nhân đưa tay gõ gõ ống nước cao ốc rắn chắc.
" Mặc dù nơi này cũng chỉ có năm tầng, nhưng ngã xuống cũng sẽ chết, có điều dù sao cũng tốt hơn bị chém ......" Cổ Tư Hoành nhắc nhở trên người hắn có vết thương, nam nhân còn chưa nói xong, Tung Hào đã thuần thục theo ống nước lầu một giẫm lên ban công lầu hai.
" Đi lên." Tung Hào đứng ở trên lầu nhìn xuống anh, bảo anh động tác nhanh lên, những người đó cầm chìa khoá mở cửa sẽ lập tức xông tới, " Đi lên ngay lập tức." Hắn đang ra lệnh cho nam nhân.
Cổ Tư Hoành ra hiệu để Tung Hào đi trước, ngay trong nháy mắt những người đó mở cửa ra, nam nhân mới xoay người leo lên một ban công khác bên cạnh, sau đó hai người thuần thục dọc theo ống nước leo lên núi, chỉ thấy trên một tòa cao ốc bỏ hoang hai người thân thủ thoăn thoắt, đang vượt lên từng tầng từng tầng, phía dưới còn có không ít người leo theo.
Hai người lên đến nóc nhà đã đầu đầy mồ hôi, người phía dưới chỉ mới leo được một nửa, thậm chí còn chưa kịp nghỉ ngơi, hai người đã nghe được ngoài cửa lớn truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập......
"Nguy rồi."
" Bọn họ đuổi đến nhanh thật, lần này thật đúng là cùng đường." Cổ Tư Hoành nhìn quanh bốn phía nhìn thấy trên sân thượng trống không, nhưng lúc này hai người lại đồng thời nhìn thấy tòa nhà đối diện......
Tung Hào lại quyết định thật nhanh chỉ thị: " Nhảy qua đi. " Mái tóc vàng như lửa rối tung của hắn bị gió đêm thổi bay phất phới, nhưng lại làm nổi bật ánh lửa cháy tàn sâu trong con ngươi của hắn càng thêm chói mắt.
Rầm ——
Trong nháy mắt cửa lớn sân thượng mở ra, nam nhân nhìn thấy Tung Hào làm một thủ thế gặp lại với đám người kia, nam nhân lại không sợ hãi thong thả lườm đám người một cái, ngay sau đó thân ảnh hai người như điện giật lóe lên cuối sân thượng, song song nhảy xuống mang theo một thân sát khí, lao qua nóc nhà đối diện sân thượng.
Hai người ngã uỵch trên mặt đất, trượt thật xa một khoảng, đụng vào chậu hoa của một hộ gia đình, gạt đổ chăn bông và quần áo phơi nắng trên tầng cao nhất.
Cho nên có chăn bông làm đệm, hai người đều không bị thương.
Nam nhân vừa định đứng dậy, Tung Hào đã xô anh ngã nhào xuống đất, một thanh mã tấu sáng loáng từ đối diện bay tới, thiếu chút đâm trúng nam nhân, cũng may có Tung Hào xô anh ngã xuống, mồ hôi của Tung Hào dọc theo cằm nhỏ rơi xuống cổ nam nhân, Tung Hào đỡ nam nhân thành thục toàn thân đều ướt đẫm từ dưới đất lên, " Chết chưa?"
" Không chết được." Nam nhân đứng vững, hai người liền tức tốc xuống lầu.
Tung Hào ngồi lên lan can trượt xuống, còn nam nhân thì đẩy nhanh bước chân xuống lầu, hai người nhanh chóng biến mất ở cầu thang, không đến một phút đã vững vàng bước ra khỏi tầng trệt cao ốc.
Hai người trực tiếp xuyên qua đường cái, vừa quan sát tình hình sau lưng, vừa nhanh chân đi ra đường, khoảng ba phút sau, hai người nhìn thấy một chiếc siêu xe phân khối lớn* xa hoa màu vàng nhạt, vững vàng đỗ ở ven đường. ( Chỗ này HV để là Bản Thiết Kỵ , mình lên gg seach ra loại xe như xe của cảnh sát giao thông bên Trung không biết gọi là gì nên mình để vậy )
" Mau lên xe." Tung Hào trực tiếp nhảy lên chiếc siêu xe phân khối lớn kia, gần như là đồng thời nam nhân thành thục cũng thuận thế ngồi vững phía sau hắn.
Mà xa xa, người của Bắc Đường đã đuổi tới.
Tung Hào không kiềm được quay đầu, liếc Cổ Tư Hoành: " Ôm chắc chút." Hắn dứt lời, liền móc ra chìa khoá cắm vào khởi động xe, tiếng nổ vang có chút đinh tai nhức óc, ống bô thoát khí xả ra ngọn lửa màu xanh lam, hai người nhanh như điện chớp biến mất ở đầu đường......
Tung Hào trực tiếp lái xe về Nam khu, tiến vào Nam khu bọn họ liền an toàn, nửa giờ sau, xe dừng lại trước một tòa nhà, Cổ Tư Hoành theo Tung Hào xuống xe, hai người một trước một sau đi vào tòa nhà.
" Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cổ Tư Hoành đi theo Tung Hào vào thang máy, anh nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã hơn ba giờ sáng, anh hơi buồn ngủ.
Tung Hào nghiêng đầu, đơn giản trả lời anh: " Băng bó chút." Sau đó 'đinh' một tiếng cửa thang máy mở ra, hắn lập tức đi ra thang máy, mà nam nhân thành thục cũng đi theo sau hắn.
Đing đong ——
Tung Hào nhấn vang chuông cửa, chẳng mấy chốc cửa được mở ra, người mở cửa đang ngậm điếu thuốc, một tay vẫn kéo cửa, một cái tay chống khung cửa nhìn bọn họ chằm chằm, cặp mắt toát ra ngọn lửa cuồng dã ......
Trên khuôn mặt tuấn tú dán băng dán cá nhân của đối phương, còn mang theo một chút không kiên nhẫn: " Đã trễ thế này, còn tới gõ cửa, có biết ban đêm 'Nhiễu dân' , hậu quả rất nghiêm trọng không."
Cổ Tư Hoành ngay lập tức nhận ra người mở cửa —— Thế mà là Tề Mãnh!
Trong lúc nhất thời, ba nam nhân thân hình cao lớn đứng chắn ở cửa, khiến cho khung cửa có vẻ khá chật hẹp.
CHƯƠNG 14
" Bạn của tôi bị thương, nếu băng bó trễ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Cổ Tư Hoành chỉ chỉ vết thương chảy máu trên cánh tay Tung Hào, ý bảo Tề Mãnh đừng đứng chắn ở cửa, " Nếu cậu là bác sĩ ở đây, thì hỗ trợ giúp bạn tôi trị liệu một chút, nếu như không phải vậy thì làm phiền cậu tránh ra giùm." Nam nhân vẫn rất khách khí.
" Tránh ra." Tung Hào làm một cái thủ thế ' tránh' với Tề Mãnh, biết Tề Mãnh không phải bác sĩ ở đây, liền trực tiếp cất bước đi vào.
Mà Tề Mãnh cũng thuận thế nhường đường cho bọn họ, nam nhân thành thục đi theo Tung Hào vào một gian phòng nắn xương khớp tư nhân ở đằng sau, phát hiện gian phòng này chính là một phòng khám tư nhân, bên trong chỉ có một vị trung y già, mà bây giờ đã là nửa đêm, cho nên ngoại trừ Tề Mãnh căn bản cũng không có khách nhân nào.
" Tôi tới đây để đổi thuốc, cũng không phải bác sĩ, thầy Cổ." Sau khi Tề Mãnh đóng cửa lại, liền theo sát phía sau Cổ Tư Hoành, hắn đứng ở phía sau Cổ Tư Hoành gần như dán vào bên tai nam nhân nói chuyện, " Nửa đêm phòng khám ít người cho nên không cần xếp hàng, đổi thuốc tương đối dễ dàng, mà tôi vừa kết thúc công việc liền gặp lại anh, chúng ta thật là có duyên." Hắn theo sát phía sau dựa vào Cổ Tư Hoành, áp sát vào tấm lưng bị mồ hôi thấm ướt của anh, chỉ dùng thanh âm hai người có thể nghe được, áp vào bên tai nam nhân thấp giọng dụ dỗ / thở dài.
Cổ Tư Hoành không bị thương, tự nhiên không cần xem chấn thương, anh ra ngoài tìm một vị trí ngồi xuống chờ Tung Hào, mà Tung Hào thì đi theo bác sĩ già vào bên trong bôi thuốc.
Nam nhân thành thục dùng hai con ngươi thâm thúy mà mê người, nhìn chằm chằm thanh niên cuồng dã ngồi xuống kế bên người mình: " Cậu ngồi gần như vậy, làm tôi cảm thấy rất nóng." Giọng nói của nam nhân rất trầm thấp, âm sắc mang theo một chút mệt mỏi khàn khàn, rất cám dỗ.
Trước đó bị người ' Đuổi giết ', thật vất vả mới thoát ra, lúc này cơn buồn ngủ lại nổi lên, tự nhiên là nóng đến ứa mồ hôi, lại thêm Tề Mãnh dựa vào rất gần anh, anh khó mà không thấy nóng.
Tề Mãnh khoác một tay lên lưng ghế, một tay cầm lấy điều khiển điều hòa trên bàn, bật điều hòa xuống lạnh nhất: " Nhà tôi ở ngay gần đây, muốn đi qua chỗ tôi không?"
" Qua chỗ cậu làm gì?" Cổ Tư Hoành vươn tay vững vàng lấy đi điếu thuốc Tề Mãnh đang ngậm bên môi, đặt ở bên môi hút một hơi, sau đó lại nhẹ nhàng nhét lại vào miệng Tề Mãnh.
" Anh cảm thấy có thể làm cái gì?" Đôi mắt của Tề Mãnh sắc bén và tràn ngập dã tính, vết thương trên miệng của hắn còn chưa khỏi, nhưng nụ cười của hắn vẫn rất đẹp trai, " Uống trà? Uống cà phê? Hoặc là đi ngủ đều có thể." Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ ' Đi ngủ ', một tay chống đầu, nghiêng người tựa vào bên người nam nhân, xoa xoa sợi tóc đen nhánh mà lộn xộn có hình của mình......
Động tác tùy ý, lại có vẻ rất đẹp mắt.
Hắn ngậm điếu thuốc hút, chờ Cổ Tư Hoành trả lời, nhưng Cổ Tư Hoành lại chỉ nghiêng đầu hỏi hắn: " Cậu thường xuyên dẫn người về nhà?" Anh đang cười, nở một nụ cười sâu xa.
Tề Mãnh cảm thấy nam nhân này như con cáo già, thoạt nhìn có vẻ thờ ơ, nhưng lại như là đang thăm dò hắn: " Tháng này, anh vẫn là người đầu tiên." Hắn thành thật trả lời.
Hắn nghiêng đầu, đứng dậy, dập tắt thuốc, sau đó nhìn nam nhân: " Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tôi đã biết, anh và ta là đồng loại." Hắn quay đầu nhìn nam nhân, ý cười bên khóe miệng bị thương càng sâu hơn.
Nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên tia sáng chói mắt, chiếc hoa tai kim cương của Tề Mãnh lóe sáng mê người, cũng tràn đầy thú tính như người thanh niên Tề Mãnh này.
Cổ Tư Hoành cho Tề Mãnh một câu trả lời ngoài dự liệu: " Sao thế, một tên đàn ông như tôi, cũng có thể khơi dậy hứng thú của cậu?" Anh hỏi lại Tề Mãnh, ánh mắt của anh rà theo khóe môi, chậm chạp dời tới hai con ngươi Tề Mãnh.
Tề Mãnh không nghĩ tới nam nhân này lại trực tiếp như vậy, sau ngắn ngủi sững sờ, hắn chỉ nói: " Vậy thầy Cổ, thầy có hứng thú tới nhà tôi, giúp tôi ' Học bù ' không?"
Cổ Tư Hoành còn chưa trả lời, cửa phòng khám đã mở ra, Tung Hào mới từ bên trong đi ra, liền thấy hai đại nam nhân bên ngoài đang tựa vào ghế sô pha, tư thế ái muội trò chuyện với nhau......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top