Chương 7

Thiên Mâu nhấc mí mắt, đảo mắt nhìn quanh, phát hiện nơi này quả thật vắng vẻ, không một bóng người.

Cậu bước xuống thiết bị bay, động tác chân gọn gàng, thuần thục đá thiết bị bay lên rồi thu vào nút không gian. Cậu liếc nhìn bọn họ một cái, hờ hững nói: “Vậy thì, bắt đầu đi.”

Bốn Alpha liếc nhìn nhau, cùng lúc lao lên.

Người đầu tiên xông đến là kẻ đứng đối diện, ra đòn bằng nắm đấm. Cũng coi như có chút đạo đức, mấy Alpha này không sử dụng khung xương máy bên ngoài.

Thiên Mâu nghiêng người tránh đi, tay trái phản đòn giữ chặt cổ tay người đầu tiên, “rắc” một tiếng khiến khớp tay hắn trật ra, sau đó kéo đối phương về phía mình. Cùng lúc thân hình cậu bật lên né cú đá quét cao của kẻ thứ hai, tay thuận tiện bẻ ngược cánh tay tên đầu tiên, mượn lực từ vai hắn, tung một cước từ phía sau đạp hắn ngã xuống đất.

Lực quá mạnh, cho dù là Alpha có thân thể đã được cường hóa, xương cốt cũng không chịu nổi đòn nặng của Thiên Mâu. Số 1 khẽ rên, mắng một câu: “Khốn kiếp, trong hồ sơ không phải ghi là Alpha cấp thấp à? Sao lại khỏe vậy chứ?”

Gã có cấp gen không tệ, là cấp A, rõ ràng cao hơn Thiên Mâu ba cấp, vậy mà vẫn bị phản đòn.

Không ai thèm để ý đến số 1.

Khi mũi chân Thiên Mâu vừa chạm đất, số 3 lập tức tung cú quét chân, Thiên Mâu thẳng thừng áp sát số 4, khéo léo lợi dụng thế tấn công của gã này để tránh đòn của số 3, sau đó phản tay quật vai ném số 4 đè lên người số 3.

Khi lại phải đối mặt cú đá quét cao của số 2, Thiên Mâu cúi người né, nhân lúc mũi chân số 2 vừa chạm đất định lấy lại thăng bằng, Thiên Mâu khẽ dùng chân móc một cái, dễ dàng khiến hắn ngã nhào. Chờ khi số 2 vừa quay người lại, cậu lập tức tung cùi chỏ đánh xuống, khiến đầu gã choáng váng.

...

A?! Nhiều người đánh một, mà lại không khống chế nổi một tên A cấp thấp?

Bốn người lồm cồm bò dậy, vẻ mặt nghiêm túc hơn, chuẩn bị tấn công lần nữa.

Trong khi đó, chàng thanh niên tóc bạc đối diện chỉ hờ hững liếc nhìn thời gian trên thiết bị đầu cuối, lười biếng nói: “Trời không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi.”

“Tch.”

“Mới qua vài chiêu đã chịu thua?”

Số 1 vừa chịu đau vừa mạnh miệng chửi.

Thiên Mâu liếc gã một cái, hỏi ngược lại: “Các người muốn vào khoang y tế nằm thử không?”

Tên tân sinh này sao tự tin vậy chứ?

“Ai phải nằm khoang y tế còn chưa chắc đâu!”

Số 1 vừa định phản bác thêm, thì nghe thấy Thiên Mâu lên tiếng nhắc về phía một gốc cây xa xa: “Bạn học kia, đây là đường đến ký túc xá Alpha. Ký túc xá Beta phải đi ngã rẽ khác ở giao lộ trước kia.”

Beta?!

Có người?!

Bốn người giật mình, lập tức liên tưởng đến tin đồn về sát thủ của ban kỷ luật trên mạng nội bộ trường học, chuyên ẩn nấp trong góc tối để bắt kẻ vi phạm.

“Không đi nhầm đường.” Người Beta đang tựa vào gốc cây, vừa mới thả lỏng một lát liền đáp, hắn ta từ từ bước ra khỏi bóng cây, hiện thân với dáng vẻ nhã nhặn lễ độ: “Thiên Mâu Ghana, tôi có chuyện cần xác nhận với cậu.”

“Đàn anh Rockland?!” Số 3 kêu lên, sau khi nhận ra thân phận người đến, sắc mặt liền hiện rõ vẻ hoảng hốt.

Rockland liếc nhìn số 3 một cái, hắn lập tức im bặt như chim cút. Trên mặt Rockland vẫn giữ nụ cười xã giao lễ phép, tiếp tục nói: “Nhưng trước tiên, tôi nghĩ mình cần tuyên đọc nội quy trường.”

“Điều 178 của nội quy trường Odin, trong trường không được phép tự ý ẩu đả.”

“Các cậu đã vi phạm nội quy.”

Thiên Mâu tỏ vẻ khó hiểu: “Đàn anh, bọn em chỉ đang xả bớt năng lượng dư thừa của Alpha thôi, sao lại bị hiểu nhầm là ẩu đả?”

Cậu giơ tay ra chỉ: “Anh xem, đâu có ai bị thương đâu.”

Số 2 ngây ngô gãi đầu: “Đúng vậy, hội trưởng, bọn em Alpha thì năng lượng dồi dào, hành động hơi mạnh tay chút.”

Thằng tân sinh này ra tay ác thật! Toàn đánh vào huyệt thái dương, giờ đầu mình vẫn còn choáng đây này.

“Ồ, vậy sao? Có lẽ là tôi phán đoán sai rồi.” Rockland tỏ ra không mấy hứng thú với mấy vụ va chạm nhỏ nhặt này, hiện giờ hắn chỉ muốn giải quyết việc chính cho nhanh: “Thiên Mâu, đi với tôi một lát.”

Thiên Mâu theo hắn, rời khỏi nhóm bốn người kia.

“Ngồi đi.”

Rockland đưa Thiên Mâu đến bên một chiếc bàn đá, ra hiệu.

“Đàn anh tìm em có chuyện gì vậy?”

Rockland đi thẳng vào vấn đề: “Cậu đã đăng ký hai phòng ký túc xá?”

“Vâng.”

“Một phòng Alpha, một phòng Beta?”

“Đúng vậy.”

“Không được phê duyệt.” Rockland thông báo.

“Em không chấp nhận.” Thiên Mâu thẳng thừng từ chối.

Thiên Mâu dám thẳng thừng từ chối khiến Rockland cảm thấy hứng thú hơn đôi chút. Hắn nhấn mạnh: “Không Alpha nào được phép chọn ký túc xá của Beta để ở.”

“Trong nội quy không có điều khoản nào như vậy.”

Thiên Mâu, người đã đọc toàn bộ nội quy nhìn Rockland, nghiêm túc nói: “Khu ký túc em chọn vẫn luôn trống không trong thời gian dài, trên thực tế sẽ không xảy ra chuyện Alpha chèn ép Beta như mọi người lo ngại.”

“Hơn nữa, ký túc xá dự phòng được phép lựa chọn tự do với cả sáu giới tính, đúng không?”

“Đó là trước kia thôi. Bắt đầu từ hôm nay, khu ký túc xá đó không còn được phép lựa chọn nữa.” Rockland khẽ nhếch môi, kiêu ngạo tuyên bố kết quả này: “Đừng nhìn tôi như vậy, cậu đoán đúng rồi đấy.”

“Là tôi ra quy định. Đây là đặc quyền của tôi.”

— Rockland Harper, hội trưởng hội học sinh, Beta, đồng thời cũng là nghị viên trẻ tuổi nhất của Đế Quốc.

Hầu hết các quan chấp chính của Nội các đều xuất thân từ vị trí hội trưởng hội học sinh trường Odin. Có thể nói, chức vụ này là bước đệm để trở thành quan chấp chính.

Tuy Rockland không nói thẳng thân phận thật của mình với Thiên Mâu, nhưng chỉ cần dựa vào sự kiêu ngạo và tự tin của hắn, Thiên Mâu đã đại khái đoán ra được phần nào.

Người có đặc quyền ở Odin chỉ thuộc về một nhóm duy nhất.

“Từ xưa đến nay, kẻ phá luật đều phải trả giá.”

“Đàn anh Rockland, em có thể chấp nhận kết quả này. Nhưng, em cũng cần được bù đắp.”

Thiên Mâu cụp mắt, ánh nhìn mang theo chút tổn thương: “Là học viện quý tộc chính thống nhất của Đế Quốc, trong lòng em, nội quy của Odin thiêng liêng như luật pháp của đế quốc vậy. Tất nhiên, em hiểu rằng trong trường có tồn tại đặc quyền, nên chỉ hy vọng khi đàn anh thực thi đặc quyền, xin đừng quên đi cảm giác tổn thương của những học sinh như em, những người có kỳ vọng bị dập nát.”

Những người nói được lời như vậy thường không có trái tim mong manh như họ thể hiện.

Rockland thầm đánh giá cay nghiệt trong lòng.

“Đương nhiên rồi, đàn em à. Đây là lỗi của hội học sinh vì đã không kịp thời cập nhật thông tin trên trang web chính thức.”

Rockland chăm chú quan sát Thiên Mâu, thu lại phần nguy hiểm trên người cậu, nhẹ giọng hỏi: “Cậu muốn bù đắp thế nào? Cứ nói ra đi, trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”

“Tinh tệ.”

“Đàn anh, em chỉ cần tinh tệ.”

Sắc mặt Rockland trở nên khó đoán, hắn nghi hoặc hỏi: “Cậu là người của tài phiệt Ghana, còn thiếu tinh tệ sao?”

“À, đàn anh, tinh tệ của gia tộc thì làm sao có thể xem là của em được? Em mới trở về Ghana không lâu, đâu được giàu có như những người cùng lứa. Chỉ một bộ giáp cơ giới thôi cũng đủ khiến em tán gia bại sản.” Thiên Mâu khẽ nhíu mày, giọng mang theo chút cay đắng: “Không giấu gì anh, tài khoản của em bây giờ gần như chẳng còn bao nhiêu tinh tệ nữa rồi.”

Ngoại hình Thiên Mâu hoàn toàn không giống người thiếu tiền, sống rất ra dáng. Điều này cho thấy tiền không phải là điều kìm hãm cậu ta.

Nếu bù đắp chỉ cần tinh tệ...

Thì cũng đỡ phiền phức.

Đối với người có quyền thế, tinh tệ là loại tài nguyên cấp thấp nhất. Để tránh rắc rối, Rockland cho Thiên Mâu cơ hội được lấn tới: “Được, cậu muốn bao nhiêu?”

Thiên Mâu nhìn thẳng vào mặt Rockland, mở miệng đòi một khoản khổng lồ: “Hai trăm triệu.”

“Chậc—” Rockland bật cười khinh miệt, nhận xét: “Cậu thật tham lam.”

“Đã mang dòng máu tài phiệt, nhà Ghana vốn đã khát cầu tinh tệ hơn người khác. Đàn anh, em nghĩ anh hẳn cũng hiểu rõ giới thương nhân.” Muốn có nhiều tiền hơn vốn chẳng phải điều đáng xấu hổ, Thiên Mâu trả lời rất đàng hoàng.

Rockland không muốn tốn thời gian với cậu ta vì chuyện vặt này, liền quyết định luôn:“Nhiều nhất sáu mươi triệu.” Hắn liếc nhìn tân sinh đang lắng nghe chăm chú: “Cậu nên hiểu, con số đó đã không thể vượt quá giá trị của bản thân cậu rồi.”

Trong mắt Rockland, giá trị của mình lại thấp đến vậy sao?

Thiên Mâu bật cười khẽ.

Rockland nhướn mày: “Cậu không hài lòng à?”

“Không đâu, đàn anh, mức giá này tất nhiên là hợp lý.” Thiên Mâu vuốt lại mấy sợi tóc rối trong lúc đôi bên giằng co ban nãy, nụ cười cậu nở trên môi nhưng chẳng chạm đến mắt: “Vậy thì phiền đàn anh chuyển tiền vào tài khoản của em càng sớm càng tốt.”

Sau khi phân hóa, Thiên Mâu không thể tiếp tục ở trong nơi từng sống khi còn là Alpha. Dù có dọn dẹp thế nào đi nữa, mùi pheromone của A và O vẫn khó mà xóa sạch khỏi không gian ấy. Ép bản thân ở lại nơi đó, chỉ khiến giai đoạn chuyển tiếp sau phân hóa của cậu trở nên khó chịu hơn. Vì vậy, ở Odin, cậu bắt buộc phải có một nơi ở khác.

Chỉ có khu ký túc xá của Beta là không bị quá tải và tiện lợi nhất. Khu ký túc xá dự phòng kia, khi cần thiết, Thiên Mâu vẫn sẽ sử dụng.

— Chỉ cần không để ai phát hiện ra.

Được rồi, “tinh thần hợp đồng” đối với Thiên Mâu chẳng có chút ràng buộc nào.

Thời gian rồi sẽ vạch trần bí mật ấy với những ai đến gần cậu.

Còn hiện tại, thì cứ dùng lời nói dối để qua mặt Rockland. Thiên Mâu vốn rất giỏi chuyện này.

Sau bao lần trắc trở, đến tận mấy ngày sau khi nhập học, Thiên Mâu mới thật sự trở lại ký túc xá của mình.

May mà cậu đã sắp xếp nội thất từ khi còn nằm viện.

Phòng ký túc rộng hai trăm mét vuông, trang thiết bị đầy đủ, ở một mình thì vô cùng thoải mái.

Sau khi gần như đi dạo một vòng quanh phòng, Thiên Mâu mới thả lỏng ngồi xuống ghế sô pha. Hệ thống phân giải pheromone đã được mở, cậu gỡ lớp dán trên tuyến thể ở sau gáy, tiến hành kiểm tra nồng độ pheromone.

Kết quả kiểm tra — bình thường.

Tốt lắm, thời gian tới sẽ không rơi vào kỳ nhạy cảm hay động dục.

Pheromone là loại tín hiệu hóa học rất dễ phát tán, chỉ cần sơ sẩy một chút là người khác có thể tiếp xúc phải.

Ảnh hưởng của pheromone giữa AO thông thường chỉ giới hạn trong nội bộ nhóm AO. Còn pheromone đã dị biến của Thiên Mâu...

Nếu bị phát hiện là có gì đó bất thường, sẽ rắc rối to.

Phòng ngừa rủi ro, Thiên Mâu luôn mang theo vài ống ức chế.

Cậu lấy ống thuốc ra, soi lên ánh đèn kiểm tra. Dung dịch trong suốt không màu khẽ dao động theo chuyển động của tay cậu. Thiên Mâu xoay nhẹ đầu ống thuốc, một giọt dung dịch màu lam ẩn dưới đáy chảy ra, từ từ lan ra khắp ống thuốc.

Do giọt màu lam này có lượng cực nhỏ nên không làm thay đổi rõ rệt màu sắc tổng thể của ống ức chế, chỉ khi nghiêng dưới ánh sáng mới thấy màu hơi lạnh.

Một sự khác biệt vô cùng nhỏ, không ai để ý.

Cậu cũng sẽ không để ai phát hiện ra bí mật này.

Buổi tối, cửa sổ mở, một con bướm phát quang run rẩy đập cánh, men theo gió bay đến bên cạnh Thiên Mâu. Nó muốn đậu lên khớp ngón tay cậu.

Thiên Mâu vừa uống vài ống dinh dưỡng, đang đắm chìm nghiên cứu chọn môn học, không thèm ngẩng đầu nhìn bướm, đã biết là con bướm mình nuôi bay về. Cậu mở miệng đuổi khách: “Về đi.”

“Hôm nay tao không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến hắn.”

“Kể cả mày.”

“Màu cánh của mày luôn khiến tao nghĩ đến đôi mắt của hắn, tao không thích.”

Con bướm phát quang lượn quanh Thiên Mâu vài vòng, sau đó bay thấp, men theo con đường cũ rời đi.

Đã từng có người nói rằng đôi mắt của Thiên Mâu rất đẹp, còn rực rỡ hơn cả cánh của Thần Nữ, loài bướm phát quang kia. Khi cậu ở trong thiên nhiên hoang dã, đàn bướm đó luôn vây quanh bước chân của cậu, biến cậu thành cảnh tượng thu hút mọi ánh nhìn.

Cho đến một ngày, tinh thần lực của Thiên Mâu bất ngờ mất kiểm soát. Để khôi phục lại trạng thái bình thường, cậu liên tục chiến đấu để tiêu hao, dùng thuốc để đè nén. Sau khi đã bình tĩnh lại, cậu đuổi đàn bướm từng xoay quanh mình đi, còn khi bọn chúng vẫn không ngừng bay tới, cậu chỉ giữ im lặng.

Khi đó, cậu đã nói gì?

Cậu đã nói,

Cậu đã nói...

Cậu chẳng nói ra điều gì cả.

Nhưng cậu đã quyết định bước vào Odin.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Hồ sơ nhân vật đã được cập nhật:

④ Rockland Harper, Beta, hội trưởng hội học sinh, nghị viên trẻ tuổi, là ứng cử viên kế nhiệm chức quan chấp chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top