Dư An kiếm tông
Đường kiếm dứt khoát, bóng người uyển chuyển, tán lá đẫm sương khẽ lay, ánh nhìn tựa như gió. Y vung kiếm, hoàn toàn chìm đắm trong chiêu thức huyền ảo của kiếm linh.
Bóng người kia không ai khác ngoài Nhũ Nhật.
Cuối cùng, y vẫn lựa chọn bước lên con đường tu kiếm, dù cực khổ và gian nan, nhưng Nhũ Nhật không thật sự là kẻ phế vật, dù ít hay nhiều, y vẫn có chí tiến thủ và tâm nỗ lực.
Kết thúc chiêu thức cuối cùng, Nhũ Nhật khẽ thở ra, lau mồ hôi động nơi thái dương.
Đã một năm kể từ ngày bái sư học đạo, sau bao nhiêu nỗ lực, cùng thiên phú sẵn có, cuối cùng y cũng bước vào kết đan sơ kỳ.
Việc đạt kết đan chỉ sau một năm quả là hiếm thấy, song với người từng tự mài mò tu luyện trước nhập môn như y, điều ấy lại chẳng có gì đặc biệt.
Dường như, việc kết đan của Nhũ Nhật chỉ là phá vỡ bình cảnh đã giam hãm y bấy lâu, tuy đáng mừng, nhưng vẫn chưa đủ để khiến tông môn đặc biệt chú ý.
“Thế nào? Luyện xong rồi có muốn cùng đi ngự thiện phòng không?”
Từ phía xa nam nhân anh tuấn bước đến, từng bước chân nhẹn nhàng dứt khoát.
Hắn một thân bạch y may từ vải gấm sang trọng, thêu chỉ nổi tinh tế lại không loè loẹt, mái tóc đen tuyền cột gọn thành đuôi ngựa, cài thêm phát quan đơn giản, liền tăng mấy phần năng động.
Hắn là đồng môn của Nhũ Nhật, Tần Khải.
Nghe nói là nhi tử của phú nông nào đó ở phía tây Uyên Thục, tuy cả hai người ở kinh thành kẻ ở ngoại ô, nhưng điều là con dân của vương triều nhà Uyên, gặp gỡ ở tông môn xem như duyên phận liền xưng huynh gọi đệ.
“Huynh cứ đi trước, ta phải đi dội nước mát, một thân toàn mồ hôi bụi bẩn” Nhũ Nhật tra kiếm vào vỏ, tay phe phẩy cho bớt nóng.
Cuối hè, trời chưa ló dạng y đã thấy ôi bức khó chịu.
Tần Khải gật gật đầu, cất bước đến ngự thiện phòng xây cách Nhục Thanh viện không xa, nơi thuận tiện cho nhóm đệ tử bọn họ dùng bữa khi cần.
Thục Thanh viện là một dãy phòng lớn, mỗi phòng điều có vài đệ tử nghỉ ngơi và tu luyện. Tần Khải cùng phòng với Nhũ Nhật, thi thoảng tiện đường họ sẽ cùng đi.
Trong các tông môn danh phái loại này, đều có tông chủ, sư bá, sư thúc hoặc thậm chí có tiên tôn và chân nhân toạ trấn, mỗi người điều có đệ tử riêng hoặc truyền dạy một nhóm xuất thân quyền quý.
Một đệ tử của sư bá trong Dư An môn nhìn trúng Nhũ Nhật, kẻ ấy thấy y chỉ đọc tạp thư mà có thể tự mình ngộ đạo, liền sinh hứng thú, muốn xem y trong tương lai trưởng thành cái dạng gì.
Cứ như thế Nhũ Nhật mơ mơ hồ hồ được nhận vào Dư An kiếm tông, cùng các đệ tử tu luyện học đạo, mưu cầu thành tiên.
Dư An kiếm tông tọa lạc nơi dãy núi quanh năm mờ sương.
Dưới chân núi ao hồ trong xanh, mặt hồ ngọc bích sôi bóng rừng tùng. Nơi đây linh khí sung túc, rất thích hợp cho người tu chân tu luyện.
Thức ăn trong môn phần lớn do môn nhân tự trồng, hoặc là sản vật từ rừng sâu.
Đôi khi, cũng có linh thú thảo dược do các đệ tử mang về sau khi ra ngoài rèn luyện. Hương vị tuy thanh đạm, nhưng giúp thân thể điều hòa, thuận lợi cho việc tu hành.
Nhũ Nhật vừa ăn vừa trò chuyện cùng đồng môn. Tô mì cắt tay, nước dùng ninh từ xương linh thú, điểm thêm vài cọng rau xanh cùng trứng trần, không cay không dầu mỡ, giản dị lại vài phần tinh tế.
Một năm tu hành, thân thể lại hoạt động nhiều, ăn uống tiết chế nên đã gầy đi một vòng. Dáng người tuy vẫn có phần mũm mĩm, nhưng không còn khiến ai cười giễu gọi y là lợn béo nữa.
Trò chuyện hồi lâu, đề tài dần chuyển sang sự tình có về quê thăm gia tộc hay không.
Trừ những đệ tử xuất thân đặc biệt, phần lớn ai trong Dư An kiếm tông cũng có người thân ở nhân gian. Dù đã lên núi học đạo, họ vẫn thỉnh thoảng được phép xuất môn, về đoàn viên cùng gia tộc.
Tần Khải sờ cằm, giọng hắn khàn khàn, mỗi khi cười lớn lại khiến người ta muốn đưa tay bịt miệng hắn lại. Quê hắn ở xa, đã lâu chưa gặp phụ thân, mẫu thân.
Trong thư nhà, phụ mẫu không ngừng khuyên hắn sớm ngày quay về.
“Ta vài năm rồi chưa về thăm lão già nhà mình, có lẽ năm nay nên tranh thủ xuất môn đoàn viên.”
Hắn vừa nói vừa thụi nhẹ cùi chỏ vào hông Nhũ Nhật.
“Còn ngươi thì sao? Kinh thành chẳng phải cách núi Dư Đoạn chỉ hai ba ngày đường thôi sao?”
Nhũ Nhật còn đang ăn dở, khẽ lắc đầu.
“Ta định không về. Ta mới nhập môn chưa tròn năm, ỷ đường gần mà xuất nhập liên tục thì e không hợp lý.”
Nữ đệ tử ngồi đối diện nghe vậy gật nhẹ đầu.
“Đúng đấy. Đệ tử muốn xuất môn thường xuyên đều phải có lý do chính đáng. Môn phái đâu phải chợ, muốn đến là đến, muốn đi là đi. Dù đó có là Lý đại sư huynh đi chăng nữa.”
Song việc này chỉ dạo đầu, ai cũng nghĩ Nhũ Nhật năm nay sẽ đón năm mới ở Dư An kiếm tông, nhưng người ta có câu người tính không bằng trời tính.
Trong thư liên lạc của Nhũ lão gia, ông ta dò hỏi Nhũ Nhật có tiên thảo hay loại thuốc quý nào không, vì Nhũ Hiên đánh trận gặp nạn tay phải gần như sắp phế rồi.
Cũng chẳng trách được sự đường đột của Nhũ Nhạc.
Người tu luyện huyền học, đối phó với tà yêu, ác niệm, việc bị thương là bình thường, thậm chí tử vong cũng chẳng hiếm thấy. Bởi thế, tiên thảo, linh đan, các loại dược quý để phụ trợ tu hành trở nên thứ không thể thiếu của giới tu chân.
Phận làm phụ thân, thấy con trưởng sinh mệnh dần cạn, há có thể bình tâm? Phận làm quan triều, chứng kiến tương lai sáng lạn của con hóa tro tàn, ông không ngã bệnh ngay thì cũng đã xem là kiên cường.
Nhận được tin dữ, Nhũ Nhật cũng chẳng thể bình tĩnh được.
Không như những gia tộc thường huynh đệ tranh giành gia sản khác, ba huynh đệ Nhũ gia mỗi người đều có con đường riêng. Tuy tình cảm vì khác mẫu và tính cách mà xa cách, nhưng Nhũ Hiên luôn làm tròn bổn phận trưởng tử, đối xử với hai đệ đệ rất tốt.
Qua năm Nhũ Hiên sẽ tròn mười tám, độ tuổi vốn nên thành thân từ lâu. Tình trạng hiện giờ của hắn, thử hỏi có tiểu thư khuê các nào nguyện ý kết duyên se tóc đây?
Sự tình không thể trì hoãn, vết thương của Nhũ Hiên càng để lâu càng nguy hiểm, chữa trị không cẩn thận mất mạng như chơi. Huống hồ lộ trình từ Dư Đoạn về kinh thành xa xôi vạn dặm, nếu không tranh thủ xuất hành e khi Nhũ Nhật đến nơi, có lẽ Nhũ Hiên đã thành Dương Quá mất rồi.
***
Đêm thanh gió mát nhưng lòng Nhũ Nhật lại nôn nóng khó an.
Dù biết đêm muộn không nên kinh động tông sư, nhưng để có thể tranh thủ xuất môn từ sớm, y vẫn bất chấp việc có thể bị quở trách mà tìm đến đỉnh Dư Huyền.
Dư Huyền là một chỏm núi nhỏ tách biệt với Dư Đoạn, nơi dựng vài tĩnh thất cho sư bá, trưởng bối cùng các môn đồ đệ tử do các ngài quản thúc cư ngụ.
Đỉnh núi này không xa, chỉ cần cất bước vài khắc là đến.
Từ ngọn núi chính muốn sang các chỏm núi nhỏ khác phải men theo con đường lát bằng phiến đá. Hai bên đường cây cối rậm rạp, vách đá đôi chỗ lồi ra, có chỗ nước ngầm chảy xuống thành suối nhỏ, cảnh sắc về đêm như này rất thích hợp để ẩn nấp làm vài chuyện không đứng đắn.
Nhũ Nhật chính là dân sành sỏi trong thể loại này, chỉ cần loáng thoáng nghe được tiếng y liền biết có một cặp dâm nam dâm nữ đang lén lút hoan dâm nơi đây.
Có vẻ cặp tình nhân nhỏ kia cũng không ngờ đêm hôm muộn như này, lại có người len lỏi vào đường mòn đến những núi nhỏ.
Phải biết người tu luyện thường có thói quen ngủ sớm thức sớm, Cho dù không ngủ sớm đi nữa, cũng chả ai rảnh mà đến nơi này giữa đêm. Đây cũng đâu phải địa điểm tu luyện đặc biệt gì cho cam.
Nhũ Nhật không biết nên vui hay nên buồn, đã tu luyện không có cơ hội vui đùa dâm sắc, bây giờ còn nghe đông cung sống, một kẻ phong lưu thành thói như y chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt vào tim.
Chơi dã chiến chắc sướng hơn bình thường nên cặp tình nhân nhỏ kia chả kiêng kỵ gì, phóng túng rên dâm dù đi xa Nhũ Nhật vẫn mồn một nghe rõ.
Giọng nữ kia ướt át nũng nịu “ưm sư huynh.... Lồn muội, lồn muội tê quá... A... A... Chậm thôi, muội không chịu nổi...”
Giọng nam dâm dục theo sau cất lên “đĩ nhỏ! Người ta có biết muội dâm đĩ như này không? Đụ chết muội! Hôm nay không bắn tinh căng lồn tiểu sư muội thì ta không phải đệ tử ưu việt của Dư An kiếm tông!!”
Tiếng va chạm thân thể bành bạch, tiếng nước dâm lép nhép, tiếng môi lưỡi triền miên cùng hơi thở rên rỉ khiến người Nhũ Nhật nóng rang. Y đỡ chán thở dài, tiếc là có việc trọng đại, nếu không Nhũ Nhật không ngại nhìn lén một màng đông cung sống như này.
Tựa như bôi mỡ vào chân, Nhũ Nhật tăng tốc đến đỉnh Dư Huyền, quả thật mắt không thấy tâm sẽ không phiền.
****
Ánh đèn yếu ớt từ phòng ngủ Nghĩa Hằng hắt ra, Nhũ Nhật đứng ở bậc thềm chỉnh lại y trang, cẩn trọng gõ cửa. “Đệ tử Nhũ Nhật... Có việc khẩn cần cầu kiến, xin thứ lỗi đêm khuya đã quấy nhiễu.”
Y căng thẳng đến giọng hơi run.
Nghĩa Hằng tu luyện kiếm đạo đã lâu, là đệ tử đắc ý của sư bá trong Dư An kiếm tông, tuy đã ngoài ba mươi nhưng có linh khí dưỡng thân, nên hắn có đôi phần trẻ trung anh tuấn.
Còn được xem khá dễ tính trong hàng đồng bối, nếu không, Nhũ Nhật cũng chẳng giám mạo muội cầu kiến giữa đêm.
Ánh đèn trong phòng khẽ lay, âm thanh vải lụa sột soạt.
Nghĩa Hằng từ giường khoác hờ áo bào, bên trong mặc y phục trắng tuyết, mái tóc dài cột hờ. Tuy không tính là mỹ nhân, nhưng khí chất tiên phong lại khiến hắn vài phần hấp dẫn.
Hắn ngồi xuống trước bàn trà, tay ung dung rót nước. Giọng nam trầm ổn vang lên “Vào đi”.
Nhũ Nhật được nuôi lớn trong gia tộc hoàng quý triều đình, dù tu đạo có mài dũa tính tình, song khi lòng đang gấp rút y vẫn giữ được bình tĩnh.
Y nhìn sư phụ thần sắc không giận, lòng liền yên tâm phần nào.
Khi được mời ngồi, Nhũ Nhật mới từ tốn trình bày nguyên do bái phỏng giữa đêm.
Khi này lòng rối như tơ y chẳng buồn vòng vo, nói thẳng ra sự tình.
Còn Nghĩa Hằng vốn không ưa dài dòng, nửa đêm mà bị quấy rầy còn gặp đệ tử cứ lắp bắp, e rằng hắn không nhịn được sẽ đá người ta ra ngoài.
Trong các tông môn, ban phái thì đan dược nối gân liền cốt, tiên thảo trị trọng thương không phải ít, song đều là vật quý hiếm, giá trị điều có lớn nhỏ khó lường.
Còn với phàm nhân mà nói, đó chẳng khác nào tiên đan thần dược. chỉ một viên tốc hồi đan cũng có giá hàng vạn lượng bạc ở trần thế.
Nghĩa Hằng vốn chẳng phải kẻ lãnh đạm hay keo kiệt. Đệ tử cầu xin xuất môn, lại muốn mượn dược cứu thân nhân, hắn há có thể bàng ngoại?
Vả lại, quy tắc tông môn tuy nghiêm, cũng chỉ ngăn kẻ lạm dụng chứ đâu cấm đệ tử rời núi. Dù dễ nói chuyện, Nghĩa Hằng không phải người dễ dãi.
Hắn phải có khuôn phép để dạy dỗ, bồi dưỡng đệ tử. “Việc xuất môn, ta không phản đối” hắn bình tĩnh nói “nhưng chuyện linh dược, ngươi phải thuận theo vài quy tắc.”
Thật ra quy tắc cũng chẳng nặng nề, chỉ là không được đem dược vật bán cho phàm nhân làm lời, lại không được ỷ thân phận đệ tử tông môn mà bắt nạt kẻ yếu.
Còn số đan dược Nhũ Nhật mượn, hắn cho ghi sổ, đợi ngày y có bản lĩnh rèn luyện, tầm bảo săn thú, sẽ lại hoàn trả về sau.
*********
Tông môn đông đúc, chuyện đệ tử xuất môn rời núi vốn thường như cơm bữa, nên việc Nhũ Nhật hạ sơn chẳng đáng mấy ai bận tâm.
Sáng sớm hôm sau, y gói ghém đồ đạc, đeo hành trang, một mình xuống núi hướng về kinh thành mà đi.
Giữa đường đi xuống, y gặp vài vị sư huynh sư tỷ đang muốn ghé trấn gần chân núi mua sắm vật dụng thường nhật.
Tuy đồng môn đồng đạo song mỗi người bái sư khác biệt, chiêu thức kiếm pháp của họ chẳng đồng nhất. Đôi khi có kẻ ngộ tính cao, tự tạo nên kiếm thế cho riêng mình.
Nhũ Nhật không cùng sư nghệ với họ, nhưng sư phụ y lại là tiểu bối trong hàng sư nghệ của đối phương, vì thế y vẫn hành lễ, bày tỏ tôn trọng sư huynh sư tỷ.
Đối phương thấy vậy cũng hoàn lễ, đôi bên dừng bước trao nhau vài lời thăm hỏi xã giao.
Nói được một chốc, Nhũ Nhật mới khẽ nhướng mày, đưa mắt quan sát.
Trong nhóm, người có vai vế cao nhất là nhị sư huynh Khải Phong, đồ đệ xuất sắc nhất nhì đợt chiêu thu hai năm về trước.
Còn sư tỷ Lưu Nghi cùng sư nghệ với Khải Phong, tư chất rộng mở, dung mạo đoan trang, khiến sư phụ bọn họ nở mày nở mặt chẳng ít.
Nhũ nhật có thể được xem là tiểu tiểu đệ tử trong đợt này của Dư An kiếm tông, theo lý sẽ không có giao tình với các lứa môn đệ kỳ trước như họ.
Bảo sao không quen lại thấy giọng hai người kia lại có chút quen tai, thì ra là cặp nam tặc nữ dâm lén vụn trộm trong rừng núi đêm qua đây mà.
Thật không ngờ nhị sư huynh một bộ đứng đắn cùng sư tỷ dịu dàng lại còn có một mặt dâm tục như vậy.
Nhũ Nhật cười cười, y cũng không đánh giá. Dẫu sao về độ phóng túng tình sắc, y chỉ hơn chứ không kém.
Đôi bên cũng không thân thiết, họ chỉ chào hỏi một chút liền đường ai nấy đi.
***
Lúc Nhũ Nhật từ lối mòn rời núi thì trời mới hửng sáng, sương mỏng như tơ bạc phủ trên cỏ non. Bùn đất ẩm ướt ngay ngáy, trên đầu y thì không ngừng truyền đến tiếng chim ríu rít.
Nhũ Nhật đi mà trong lòng vẫn canh cánh lo âu, chỉ mong mau về kịp kinh thành.
Y rời khỏi địa phận núi Dư Đoạn, lại đi thêm nửa ngày đường mới tiến về vùng ngoại ô.
Khi qua khỏi một khúc quanh, bỗng phía trước vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp.
Cát bụi bay mù, một nam tử y phục giang hồ xanh trầm phi tới như bay.
Y vội tránh sang một bên, chẳng ngờ người kia ghìm ngựa lại ngay trước mặt, tay chắp quyền, nở nụ cười.
“Tại hạ đường xa vội vã, suýt mạo phạm đạo hữu”
Nhũ Nhật phất tay xua đi lớp bụi mù, định đáp qua loa để rời đi.
Nhưng nam tử ấy vẫn chưa động, hắn ngồi trên yên ngựa, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn y không rời.
Con đường mòn nhỏ bị con ngựa lớn chắn ngang, hai bên cỏ cao rậm rạp, muốn lách qua cũng chẳng dễ dàng.
Nhũ Nhật cau mày, giọng điệu có chút không vui. “Huynh đệ này có gì thì nói mau, không thì tránh sang một bên. Cớ sao lại chắn cả con đường thế này?”
Nam tử bị giọng điệu ấy làm giật mình, vội nhảy khỏi lưng ngựa, lùa nó sang lề gặm cỏ, rồi xấu hổ chắp tay.
“Thứ... thứ lỗi, tại hạ lần đầu thấy tiên nhân... có chút kinh diễm mà quên cả lễ độ.”
Nói rồi, gò má rám nắng của hắn thoáng ửng đỏ, đôi mắt cũng e thẹn liếc nhìn Nhũ Nhật.
“...?” Nhũ Nhật vô ngữ chấm hỏi.
Cũng chẳng trách được đối phương. Y vốn là con cháu quyền quý, huyết mạch tinh thuần, lại thêm thiên căn tu đạo, khí chất càng trở nên thanh thoát cuốn hút.
Song trong triều đình nhiều người tuấn mỹ, vẻ ngoài ấy cũng chẳng đáng kể. Trong tông môn lại toàn tiên phong đạo cốt, y nhìn qua chỉ thuộc hạng tầm thường.
Vậy nên khi bị gọi là “tiên nhân”, lần đầu tiên được khen dung mạo, Nhũ Nhật chỉ biết im lặng, không rõ nên cười hay nên giận.
“... Ta mới bái sư học đạo thời gian ngắn, đừng gọi ta là tiên nhân” nhưng dù gì đối phương cũng đang khen y, dù cách khen có chút kỳ quái.
Nhũ Nhật xua xua tay, không muốn gây sự với kẻ xa lạ.
“Thôi được rồi, ta có chuyện vội nên ngươi hãy né một bên nhường đường”
Thấy mỹ nhân sinh khí hắn cũng không dám náo loạn, khi nghe Nhũ Nhật đang vội, đôi mắt tinh quái của hắn bèn đảo một vòng.
“Tiên... À không, huynh đài này nếu vội, cứ nói nơi muốn đi. Ta có ngựa, cùng đường sẽ đi nhanh hơn”.
Nhũ Nhật kín đáo nheo mắt, là một thiếu gia chuyên vui chơi phóng túng, lặn lội trong vũng lầy suy đồi của quý tộc nhiều năm, y nghi ngờ đối phương có tâm tư không thuần với mình.
Nhưng quả thật cưỡi ngựa sẽ rút ngắn thời gian kha khá, để có thể kịp thời cứu chữa vết thương của Nhũ Hiên, Nhũ Nhật cũng không có cách nào khác.
Ài... Phải chi biết ngự kiếm là tốt rồi.
*****
Nhũ Nhật im lặng ngồi trong lòng Hoạn Nam, tư thế như này có chút nhạy cảm. Con cặc ngủ say của nam nhân không ngừng cộm vào mông y, theo xốc nảy khi cưỡi ngựa, chẳng mấy chốc đã phấn trấn cương cứng.
Với kinh nghiệm tình trường phong phú, Nhũ Nhật có thể lờ mờ đoán kích thước cây gậy này cỡ mười bảy mười tám cm. Lúc nãy Hoạn Nam nói mình sinh thần bao nhiêu nhỉ? Mười sáu mười lăm gì đấy, cũng to đấy chứ?
Hoạn Nam không hề biết tiểu tiên nhân trong lòng đang suy đoán kích thước con cặc của mình, hiếm khi gặp gỡ mỹ nhân tuyệt sắc, hắn lén lút ôm Nhũ Nhật mà cọ cặc vào mông y ăn đậu hũ, tưởng đối phương ngây thơ sẽ không nhận biết.
Cả hai im lặng cưỡi ngựa cả đường đi, Hoạn Nam thì mỹ tư tư mà sờm sỡ người ta.
Nhũ Nhật thì phân tâm suy nghĩ có nên đổi vai trò nằm dưới, thả lỏng một chút khi cai dục một thời gian không, dù sao với độ dài kích thước con cặc dưới mông, để Hoạn Nam là người bị đâm hắn nhất định sẽ không chịu.
*****
Hầu hết sau này Nhũ Nhật sẽ quan hệ hầu hết với tất cả nam nhân được miêu tả nhé mọi người. Ai không thích có thể dừng lại tại đây!
Thụ không có gu! Miễn sướng là được. Trừ lão già và người mập, xấu dị dạng không chấp nhận được thụ điều lên giường hết.
Cho dù npc người hầu ăn mày thấp hèn v... V, miễn dung mạo của các công ở từ nhìn không đau mắt trở lên điều có sex hết 😝
Điều quan trọng phải nhắc nhiều lần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top