Chương 8:Thủy Nguyệt Các
"Chậc... Lũ vô dụng này" Takasugi cau mày đầy ghét bỏ, nhìn lũ lính đã từ bỏ ý chí chiến đấu kia.
"Mà... Đằng nào kết quả chẳng như thế này nhỉ? Gintoki, lâu quá chúng ta chưa làm một trận nào nhỉ? Đã 1—"
"Stop!!! Các ngươi cứ 11 12 năm quài! Các ngươi không nhớ ta chỉ mới tới đây có 3 ngày thôi không?" Gintoki đầy bất mãn.
"Chẳng còn quan trọng nữa"
Takasugi như không quan tâm đến cản xúc của anh. Chỉ ngạo mạn cười, dùng chiếc kiếm chứa nhiều linh khí kia. Một lòng hướng về phía anh, nhìn chẳng khác nào bà mẹ tìm con test chổi mới mua cả ~
Hắn ta một tay vung chiếc kiếm, tưởng chừng như những chiếc kiếm bình thường khác nhưng không, nó lại ra một hồi khối đen cực mạnh. Những người binh lính xấu số trọng thương không hay gì, đã mục rửa từ bao lâu rồi...
Anh kinh ngạc nhìn đám xương vô tri kia. Trên mặt đổ một mồ hôi lạnh, gượng gạo lên tiếng "Ngươi... Lấy cái thứ ma đạo kia từ đâu vậy..."
"Biết sợ rồi sao? Haha... À quên ta chưa nói với ngươi điều này. Thế giới này thể loại tu tiên kiếm hiệp đấy" Hắn thích thú nhìn anh. Hắn vừa công kích xong một nhát kiếm, cơ thể vẫn cứ thế mà đứng trên không, kèm với hắc y, làm tăng thêm vẻ kiều diễm chính hắn.
"Tu tiên? Sao cứ như trong phim vậy? Ta liệu có thành đấng không nhỉ?" Khuôn mặt anh nở một nụ cười gian, vuốt vuốt chiếc cầm mình.
"Ngươi liệu ra khỏi đây được không mới quan trọng a~ Theo tình hình hiện giờ, ngươi không thể đánh bại ta?"
"Thử không?"
Anh nheo đôi mắt nguy hiểm, lấy lính làm điểm đà, nhảy thẳng lên không trung. Vung một kiếm vào ngay hông của hắn, hắn khinh bỉ nhìn anh. Một chân đạp anh xuống đất.
Bịch...
"Ngươi tên khốn!! Đánh lộn ở dưới đất đi, ngươi trên không trung. Đánh bằng niềm tin à????"
"Ta không thích đấy, người từng chê ta lùn nhỉ? Giờ nhìn xem, người còn chưa tới gót chân ta. Tên kiến"
"Tên này hãm vãi"
Xoẹt
Tiếng chém của kiếm vang lên, mọi người đều hướng nơi phát ra âm thanh. Thứ họ nhìn thấy là một người đàn ông vẻ mặt khó ở, anh dũng dám tấn công hoàng thượng. Nhưng không ai dám xông lên cả, vì họ biết mình không phải đối thủ của người đàn ông đó.
"Xem ai kia? Ngươi tạo phản?" Thật lạ, Takasygi không tức giận ngược lại cười tự mãn. Điều này thật khó hiểu
"Hijikata tướng quân, không ngờ nhanh đến vậy đấy" Hắn từ từ hạ xuống đấy, một thân tà diếm nhấp nháp nháp chiếc môi
Kế tiếp thứ anh thấy được cũng chỉ là thứ chíu chóa trên bầu trời mà thôi. Trời sáng mà nhìn ánh đáng đó đi, rõ như ban đêm luôn. Không biết nên vui hay buồn, anh cũng muốn một trận mà người ta đến dành hết rồi.
Ngơ ngác đi đến bên mấy anh binh sĩ kia. Dịu dàng nề nếp mà ngồi cạnh. Chống cầm hướng về phía họ
"Các ngươi ít có rảnh? Sao không làm trận nữa với ta đi?"
"Th—Thôi nào đại hiệp, tha cho chúng tôi... Mà anh em của chúng tôi vừa mới mất nên phiền anh..." có vẻ như anh lính đang rất bất lực. Người bạn của anh ấy đã mất, "hi sinh" vì hoàng thượng. Hoàng thượng nổi tiếc vì "tâm lặng như nước" nên ai cũng sẵn sàng tâm lí này. Nhưng vẫn có chút hoảng sợ.
"Cho hỏi, leo lên đấy là ra được?" Cảm thấy người ta phiền thì mình làm gì phải tiếp cận, cứ làm việc mình nên làm trước đã.
Anh lính gật đầu, kế đó thứ anh làm chỉ là đạp đầu anh lính mà bay lên. Anh quay sang cảm ơn, chỉ thấy anh ấy ngủm rồi thôi.
Anh không có khinh công, nhưng anh có soái công, chả thua kém ai cả. Anh cứ thế luồn lách qua từng anh linh, rồi từng lãnh thổ và...
Anh đang ở đâu vậy????
Anh cứ chăm chỉ mà hỏi đường và nhận ra một điều: ANH KHÔNG CÓ TIỀN điều quan trọng cần in hoa luôn đấy!!!
Anh ngồi tại một óc nhỏ trong thành, thấy nơi kia có một đống dân đang tụ tập lại. Bản tính tò mò dù có chết cũng không bỏ được nên phải đi hóng hớt theo thôi.
"Truy nã: Một người đàn ông với mái tóc bạc, khuôn mặt cà lơ phắc phơ. Ai bắt được thưởng 1 vạn lượng vàng
"
"Nhìn quen quen? Mình bị truy nã? Kì cục" Anh nhăn mày mà hất cầm đu nơi khác. Ngay lúc đó, thứ anh thấy lại là một chiếc thông báo thú vị khác
"Tuyển người chạy vặt. Cần phải kín miệng, lộ nửa chữ GIẾT. Tiền lương 1 canh giờ 1 trăm bạc. Tới Thủy Nguyệt Các để ứng tuyển"
Gintoki cười tươi, nhìn bảng tuyển người thích thú mà đi giật chiếc tờ giấy xuống. Cái tuyển người này sao mà đầy mùi nguy hiểm thế? Có điều thưởng hậu hỉnh như thế này chắc là đủ tiền cho mình rồi. Mọi người hãy tha thứ cho con người tham lam này đi ~
Hỏi thăm từng người về nơi Thủy Nguyệt Các nhưng đón nhận lại chỉ là sự run rẩy chả bọn họ. Có người chỉ mới nói từ Thủy đã chạy mất dép. Điều này làm anh càng hứng thú hơn nữa, nguy hiểm cỡ này chắc là phải đòi tiền công hơn thôi.
"Ngươi... Là người cần tìm Thủy Nguyệt Các?"
Anh cảnh giác quay ra đằng sau. Một bóng đen từ trên xuống dưới, giọng nói băng lãnh phát ra. Anh khinh bỉ liếc mắt
"Rồi sao? Người đừng tưởng ngươi đen hơn ta thì ngươi ngầu hơn ta đấy nhé? Ta trắng và ta ngầu hơn người nhiều"
"Nói nhiều, đi theo ta" bóng đen quay ngắt ra phía sau. Anh nghi hoặc rồi đi theo
Tên này nồng nặc sát khí, có lẽ đã giết nhiều ngươi. Giết người không chớp mắt? Có lẽ Thủy Nguyệt Các này là chém người đòi nợ thuê rồi.
Chỉ là...
Sao Thủy Nguyệt Các này hoa họe dữ vậy???!!! Nhìn thật đáng ghi nhớ đấy!!!!
Anh câm lặng bên góc đường nhìn bóng đen tưng tửng đi vào. Thằng đen này vừa làm màu phải không vậy????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top