Chương 3: Anh hộ vệ đáng thương
Sau khi tỏ thái độ xong, con người Gin nhẹ hẵn lên. Chắc là do cuối cùng anh cũng đã chuốt hết giận xong hết rồi. Đến lúc anh nghĩ mình có thể ngồi xuống bàn bạc với Takasugi về vấn đề hiện tại là thế nào rồi. Nhưng đời mấy khi theo ý nguyện, anh tưởng hắn đã là người trưởng thành nên sẽ điềm tĩnh hơn, ai ngờ hắn lại bộc phát sát khí lan rộng đến tận đây chứ.
Anh rất tích cực mà lùi ngày càng lùi xa hắn, anh sợ sát khí lắm đó! Đặc biệt không hiểu sao thế giới này lại miêu tả sát khí có màu đen đến như vậy. Đến cả người bình thường cũng thấy màu đen là được đó. Anh cũng rất tốt bụng, nhắc nhở
- Takasugi, ngươi thu cái hiệu ứng đ–––
Anh đã tốt bụng nhắc nhở mà còn bị tên đó mém một cái tên hộ vệ về phía mình nữa chứ? Có điều, con người này của hắn, lâu rồi anh chưa nhìn thấy thì phải. Sau khi xảy ra sự kiện kia, hắn cũng theo đó mà lãnh đạm hẳn, chỉ là anh không quan tâm lắm, anh và hắn là hai con người với hai ngã rẽ hoàn toàn riêng biệt.
- Này cái tên chết bầm nhà ngươi, nặng chết ta rồi
Làm gì thì làm chứ bị đè chết cũng là một cái chết vô cùng lố lăng đấy
-....
Anh hộ vệ chẳng biết nói gì, anh ấy chỉ khóc thầm trong lòng mà thôi... Hoàng Thượng tới trước mặt anh đã làm anh sợ muốn tè ra quần rồi. Đã thế còn bị xách lên rồi bị quăng đi. Có lẽ trong giây phút ấy, trái tim anh ấy đã bị kích động đến ngừng đập mà chết lâm sàng một chút.
- Thật có lỗi! Hình như tôi vừa chết lâm sàng hay sao đấy? Tôi cử động không được
Anh hộ vệ tuy là sát thủ máu lạnh nhưng anh ấy cũng biết xấu hổ mà gãi gãi ngay mặt mình một cái rồi lí nhí nói nhỏ.
Gin vừa nghe xong cũng đầy thông cảm mà gật đầu. Anh như một người anh trai mà cố hết sừng đẩy tay lên xoa đầu anh hộ vệ.
-....
Anh hộ vệ lại lần thứ hai câm nín.
" Đôi khi, đây lại là thiên mệnh của mình chăng? Chưa bao giờ gặp người nào mà khốn nạn hơn người này, thật đặc biệt làm sao! Nếu như Hoàng Thượng mà cho mình giết tên này, mình sẽ hiến dâng hết cho người thêm lần nữa"
Anh chẳng quan tâm đến không khí gì cả. Còn GIÚP ĐỠ anh hộ vệ ngồi lên đàng hoàng. Vừa mới chỉnh được tư thế, anh lại nghe được tiếng xương răng răng giòn tan vang lên từ trong lưng của anh ấy...
-....
Một mảng lặng yên
.
.
.
.
- Aaaaaaaa
Tiếng la thảm khốc vang lên. Anh hộ vệ nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt...
.
.
.
.
Anh cũng lặng yên theo không khí mà biến mất...
.
.
.
.
.
- Có vẻ mọi thứ đang rất thuận lợi. Chuồn khỏi đây thôi
Chuồng là thượng sách, anh là học sinh ngoan ngoãn nên phải ám dụng mà chạy ngay. Chỉ là vừa mới cách xa khoảng chục bước tính từ cửa thì anh lại bị một cánh tay đặt sau lưng...
- Đi —đâu— vậy—??
Một giọng nói đầy quen thuộc, chỉ là sát khí hơi không quen và ngày một tăng như thế này. Anh chầm chậm quay đầu
- Haha—
Đầu bỗng nặng trĩu, tiếng cười chưa dứt đã bị ngưng trong không trung rồi tiếp vào đất mẹ.
- Tên vô lại nhà ngươi. Thế mà lại phá tùng xèn hết tẩm điện của ta
Takasugi cảm thấy thật khó ở. Trừng mắt với tên đang bấy tỉnh dưới đất, không bao lâu lại thở dại. Cẩn thận ẩm tên đó lên.
- Hoàng thượng, người không nên ẩm tên nà—
Một vị công công không biết từ đâu chạy ra, vẻ mặt luống cuống đầy lo lắng. Qua giây tiếp theo, khuôn mặt luống cuống ấy lại không còn nữa...
Chỉ còn lại một cái xác không đầu nằm lăn lóc trên sàn nhà
Mọi thứ dường như ngưng động lại
Vị hộ vệ vừa khóc nay đã im lặng, cứ như người khóc ban nãy và người bây giờ cứ như hai người. Không biết tại sao cái lưng bị thương lại trở nên lành lặn hẵn, vẻ mặt lãnh đạm nghiêm chỉnh đứng lên.
Đôi mắt Takasugi như nhiễm đỏ, nở một nụ cười thỏa mãn mà liếc cái xác với người hộ vệ. Anh hộ vệ hiểu ý mà cung kính đi dạo cái xác còn đang chảy máy kia.
- Takasugi-sama, ngươi không nên vì tên tóc xoắn khốn nạn này giết thuộc hạ của chúng ta đâu
Một cô gái với mái tóc vàng_ Matako, dáng người uyển chuyển với bộ quần áo lụa là. Tức giận mà chỉ thẳng vào anh
Hắn chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng với cô rồi bỏ đi. Để cô lại một mình mà rùng người, phía sau lưng cô lại xuất hiện thêm một gã kìa quặc_ Takechi
- Cô không nên xen vào chuyện của ngài ấy, chết như chơi đấy
Giọng nói vô cảm vang lên
- Không cần người nói đâu! lolicon chết tiệt!
- Tôi không phải lolicon
...
Lại một tràng dài tiếng chửi bới quen thuộc của họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top