Chapter 9: Cuộc Hội Ngộ


Phòng thực hành số 7, giữa đêm khuya

Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những tấm kính bụi bặm, đổ bóng lên sàn. Không gian nơi đây lạnh lẽo một cách kỳ lạ, như thể thời gian đã ngừng trôi từ lâu.

Tạ Du ngồi dựa vào một góc tường, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu lặng lẽ, như một bức tượng không mang sự sống. Nhưng trong ánh mắt đó là sự chờ đợi, một nỗi niềm sâu kín khó diễn tả.

Đột nhiên, một làn sương mờ tràn vào phòng, hòa quyện với bóng tối. Một hình bóng cao lớn từ từ hiện ra. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy uy nghi, đôi mắt đen như vực thẳm đang chăm chú nhìn Tạ Du.

"Tạ Du."

Tạ Du giật mình, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cậu thoáng hiện sự ngỡ ngàng, rồi ngay lập tức thay bằng một nụ cười nhàn nhạt.

"Tạ Minh. Lâu rồi không gặp."

Tạ Minh – người anh trai nuôi của Tạ Du, giờ đây mang dáng vẻ hoàn toàn khác so với trong ký ức của cậu. Bộ áo choàng đen phủ dài tới gót chân, từng đường vân ma thuật ánh lên những tia sáng mờ ảo. Sự xuất hiện của anh khiến cả căn phòng như bị bóp nghẹt bởi một áp lực vô hình.

"Không ngờ em vẫn còn tồn tại." - Tạ Minh nói, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng.

Tạ Du đứng dậy, đối diện với anh trai mình.

"Vẫn tồn tại, nhưng không còn là một con người. Anh biết rõ điều đó mà."

Tạ Minh im lặng, ánh mắt dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt Tạ Du.

"Tại sao em lại quay lại? Em muốn gì từ thế giới này?"

"Anh nghĩ em muốn gì?" - Tạ Du hỏi ngược lại, nụ cười nhạt dần. - "Em chỉ muốn biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Tại sao em chết, và tại sao anh lại... chọn con đường này."

Tạ Minh bước tới gần hơn, giọng nói trầm xuống:

"Em không cần biết lý do. Quá khứ đã chết cùng với em. Những gì anh làm đều có mục đích, và em không nên can thiệp."

Tạ Du cười nhạt, nhưng đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

"Thật sao? Vậy lý do anh đứng trước mặt em đêm nay là gì? Đừng nói với em rằng anh chỉ vô tình đi ngang qua đây."

Tạ Minh không đáp ngay, mà quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ.

"Anh nghe nói em đã lập khế ước với những đứa trẻ đó. Em nghĩ chúng có thể giúp em làm được gì?"

"Chúng là hy vọng duy nhất của em." - Tạ Du trả lời, giọng chắc nịch.

Tạ Minh quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao.

"Hy vọng? Em quá ngây thơ, Tạ Du. Những con người đó chẳng qua chỉ là những quân cờ trong trò chơi lớn hơn mà thôi. Chúng không đủ sức đối đầu với bóng tối."

Tạ Du tiến một bước, đối diện trực tiếp với Tạ Minh.

"Vậy anh thì sao? Anh nghĩ mình đang làm gì? Anh có thực sự hiểu hết bóng tối mà mình đang phục vụ không?"

Bầu không khí căng thẳng như sợi dây cung sắp đứt. Tạ Minh nheo mắt, nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì, một luồng sáng tím rực rỡ bao trùm lấy Tạ Du.

"Em không cần anh dạy bảo, Tạ Minh. Nếu anh không đứng về phía em, thì đừng cản đường em."

Tạ Minh chỉ im lặng nhìn cậu em trai tan biến trong ánh sáng. Khi căn phòng trở lại bóng tối, anh thở dài, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.

"Tạ Du... em không biết em đang đối đầu với thứ gì đâu."

Bóng dáng Tạ Minh hòa vào màn đêm, để lại căn phòng lạnh lẽo như lúc ban đầu.

.

.

.

-hết chapter 9-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top