Chapter 3: Lời Thì Thầm Trong Bóng Tối


Sáng hôm sau

Sở An tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi. Cả đêm qua, hình ảnh Tạ Du cứ lởn vởn trong đầu, khiến cậu không sao ngủ yên. Mỗi khi nhắm mắt lại, ánh mắt tím ma mị của Tạ Du lại hiện lên, cùng với nụ cười mỉm đầy bí ẩn.

"Làm sao cậu ấy vẫn còn ở đây được chứ?" - Cậu lẩm bẩm, ngón tay vô thức vân vê góc chăn.

Tiếng chuông báo thức vang lên kéo Sở An về thực tại. Cậu thở dài, bước xuống giường và chuẩn bị cho một ngày mới tại COH.

.

.

.

.

.

Tại phòng họp Dark Moon

Bầu không khí trong phòng trầm mặc hơn thường lệ. Cố Tần Thiên, người luôn miệng châm chọc, giờ chỉ ngồi im lặng nhìn chiếc màn hình lớn trước mặt. Diệp Tư Anh gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt sắc lạnh thoáng chút suy tư.

Sở An bước vào, kéo ghế ngồi xuống mà không nói lời nào.

"Có vẻ hôm qua, ai cũng gặp phải cơn ác mộng giống nhau nhỉ?" - Bạch Hoài Khánh, người thường giữ vai trò trung lập, khẽ cười nhạt.

"Ác mộng?" - Sở An ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh.

"Gặp lại người đã chết, không phải ác mộng thì là gì?"

Câu nói của Bạch Hoài Khánh khiến cả phòng chìm vào im lặng. Tất cả đều cảm nhận được sự bất thường ở Tạ Du, nhưng không ai dám nói ra.

"Cậu ấy không phải là ác mộng." - Sở An bất ngờ lên tiếng. Ánh mắt cậu lóe lên một tia kiên định. - "Nếu Tạ Du đã quay lại, cậu ấy nhất định có lý do của mình."

"Vậy lý do đó là gì?" - Cố Tần Thiên cười khẩy. - "Cậu ta nói muốn hợp tác, nhưng thực chất có thể chỉ đang đùa bỡn chúng ta thôi."

"Tần Thiên, cậu đừng như vậy." - Bạch Hoài Khánh nhẹ giọng, nhưng đôi mắt anh vẫn ánh lên vẻ cảnh giác.

Diệp Tư Anh, người trầm mặc nãy giờ, cuối cùng cũng cất lời:

"Chúng ta đã lập khế ước rồi. Dù muốn hay không, Tạ Du giờ cũng là một phần trong nhóm."

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, một luồng khí lạnh buốt tràn vào.

"Tôi nghe có người nhắc đến tên mình."

Tạ Du xuất hiện như từ trong hư không, mái tóc đen bồng bềnh và ánh mắt tím lấp lánh đầy mê hoặc.

.

.

.

.

.

.

Nhiệm vụ đầu tiên

Một thông báo khẩn cấp vang lên từ màn hình lớn:

"Khu vực phía Đông của COH phát hiện dấu hiệu hoạt động của lệ quỷ cấp độ C. Tất cả đội Dark Moon lập tức có mặt tại hiện trường."

Sở An đứng bật dậy, sẵn sàng hành động. Nhưng ánh mắt Tạ Du khiến cậu chững lại.

"Cấp độ C? Với các cậu thì dễ, nhưng lệ quỷ này không đơn giản đâu." - Tạ Du cất lời, giọng điệu thoải mái nhưng ẩn chứa sự nghiêm trọng.

"Cậu biết gì về nó?" - Diệp Tư Anh hỏi thẳng.

Tạ Du mỉm cười, bước đến gần nhóm người.

"Nó không chỉ là một lệ quỷ bình thường. Nếu các cậu không cẩn thận, có thể sẽ không bao giờ trở lại được."

Không ai nói gì thêm. Cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị, và khi bước ra khỏi phòng, họ cảm nhận được sự hiện diện vô hình của Tạ Du vẫn theo sát từng bước.

.

.

.

.

.

.

.

Tại hiện trường

Khu vực phía Đông vốn là khu ký túc xá cũ bị bỏ hoang từ nhiều năm trước. Những bức tường rêu phong và mùi ẩm mốc bao trùm lấy không gian.

"Cẩn thận, đừng tách ra." - Sở An lên tiếng, ánh mắt cảnh giác.

Cả nhóm tiến vào bên trong. Không gian tối tăm và im lặng đến đáng sợ. Mỗi bước chân vang vọng như tiếng gõ cửa của tử thần.

"Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta." - Cố Tần Thiên lên tiếng, tay siết chặt vũ khí.

Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên từ xa, phá tan sự im lặng. Cả nhóm quay phắt lại, và trước mắt họ, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào họ.

"L..ệ quỷ..."

.

.

-hết chapter 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top