Chapter 19: Bí Mật Trong Nụ Cười
Cả nhóm quyết định dành cả buổi chiều để tập luyện và cải thiện kỹ năng chiến đấu. Khu huấn luyện nằm trong một khu rừng nhỏ, bao quanh bởi những hàng cây cao vút, ánh nắng len lỏi qua tán lá, tạo nên khung cảnh yên bình.
Cố Tần Thiên, như thường lệ, là người nhiệt tình nhất. Cậu dẫn đầu các bài tập, vừa thể hiện vừa đưa ra lời chỉ dẫn cho mọi người.
"Này, Tạ Du! Đừng lơ là chứ! Cầm kiếm lên và thử một lần đi!" - Cố Tần Thiên lớn tiếng gọi, khiến Tạ Du đang ngồi tựa gốc cây không khỏi bật cười.
"Tôi vừa bị thương mà. Không phải cậu nên cho tôi nghỉ ngơi sao?" - Tạ Du trả lời, nhưng vẫn đứng dậy, nhặt thanh kiếm gỗ lên.
"Được rồi, vậy thì nhẹ nhàng thôi. Nhưng đừng mong tôi sẽ nương tay đâu!"
Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt cả hai đều sáng lên sự thách thức.
Cố Tần Thiên lao tới trước, động tác nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Tạ Du khéo léo né tránh, nhưng rõ ràng cậu đang giữ sức để tránh ảnh hưởng tới vết thương.
"Cậu chậm hơn bình thường rồi, Tạ Du!" - Cố Tần Thiên cười lớn, đòn tấn công không hề giảm tốc độ.
"Vậy sao? Cậu chắc không?" - Tạ Du bất ngờ phản công, di chuyển nhanh như một cơn gió, khiến Cố Tần Thiên phải lùi lại vài bước.
Cuộc đấu kéo dài không lâu, cả hai dừng lại khi nhận thấy Tạ Du bắt đầu thở dốc. Cố Tần Thiên vội bước tới, nắm lấy cánh tay cậu:
"Cậu đúng là cứng đầu. Tôi bảo chỉ tập nhẹ thôi mà!"
Tạ Du nhún vai, mỉm cười:
"Tôi không muốn cậu coi thường tôi."
Cố Tần Thiên nhìn vào nụ cười đó, cảm giác trong lòng như có gì đó bối rối. Đôi mắt tím của Tạ Du như một vực sâu, cuốn lấy cậu mà cậu không sao thoát ra được.
Sau buổi tập, cả nhóm ngồi nghỉ dưới bóng cây lớn. Tạ Du, do kiệt sức, tựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cố Tần Thiên ngồi cạnh cậu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Nhưng thực chất, cậu đang âm thầm quan sát Tạ Du.
"Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế? Có gì trên mặt tôi à?" - Tạ Du bất ngờ mở mắt, khiến Cố Tần Thiên giật mình.
"Không... không có gì." - Cố Tần Thiên vội quay mặt đi, nhưng gò má đã đỏ ửng.
Tạ Du bật cười khẽ, trêu chọc nói:
"Tự dưng cậu quan tâm tôi như vậy, tôi nên cảm ơn hay lo lắng đây?"
"Quan tâm cậu là điều hiển nhiên. Cậu là một phần quan trọng của nhóm mà."
Câu trả lời của Cố Tần Thiên khiến Tạ Du khẽ ngẩn người. Một sự ấm áp khó tả len lỏi vào tim cậu.
Từ xa, Lệ Hoa đứng khoanh tay quan sát hai người. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô.
"Tần Thiên à, cậu giỏi trong chiến đấu, nhưng lại không giấu được cảm xúc của mình. Có vẻ như tôi lại sắp có thêm nhiệm vụ mới rồi."
Khi màn đêm buông xuống, cả nhóm quay về căn cứ. Tạ Du đang đứng ngoài hiên, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Cố Tần Thiên bước tới, mang theo một tách trà nóng.
"Cậu không thấy lạnh sao? Vào trong đi."
"Tôi thích không khí ngoài này."
Hai người im lặng nhìn lên bầu trời, không ai nói gì. Nhưng sự yên tĩnh này lại không hề khó chịu.
"Tạ Du, cậu có từng nghĩ... điều gì khiến chúng ta gắn bó với nhau không?" - Cố Tần Thiên đột ngột lên tiếng.
"Chắc là sự tin tưởng. Và có lẽ... còn nhiều hơn thế."
Cố Tần Thiên nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng:
"Nếu có một ngày, tôi không thể bảo vệ cậu... cậu có trách tôi không?"
Tạ Du quay sang, hơi bất ngờ trước câu hỏi. Nhưng rồi cậu mỉm cười:
"Tần Thiên, chỉ cần cậu ở đây, với tôi, như bây giờ... là đủ rồi"
Lời nói của Tạ Du khiến Cố Tần Thiên không nói nên lời. Trái tim cậu rung động mạnh mẽ, nhưng cũng đầy bối rối.
Dưới bầu trời đầy sao, hai người đứng cạnh nhau, một mối quan hệ sâu sắc hơn bắt đầu hình thành – không chỉ là đồng đội, mà nó còn là một tình cảm nào đó...phức tạp hơn thế..
.
.
.
-hết chapter 19-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top