Chapter 18: Liên Kết Khó Phai


Căn cứ tạm thời của nhóm nằm trong một ngôi nhà cổ bỏ hoang ở ngoại ô. Những tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu rọi qua những khung cửa sổ mờ đục, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng nhưng lại ấm áp lạ thường.

Tạ Du ngồi tựa lưng vào tường, băng quấn chặt quanh vai, những vết thương được xử lý cẩn thận. Diệp Tư Anh đang ngồi cạnh cậu, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng vết thương như thể sợ bỏ sót điều gì.

"Cậu ổn chứ? Có đau không?" - Giọng Diệp Tư Anh khẽ vang, dịu dàng hơn thường ngày.

"Không sao. Cậu băng tốt lắm, chỉ hơi ngứa thôi." - Tạ Du nhún vai cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại khiến Diệp Tư Anh cảm thấy đau lòng hơn là yên tâm.

Không khí giữa họ trở nên yên lặng trong giây lát. Diệp Tư Anh khẽ thở dài, lẩm bẩm:

"Nếu cậu không lao lên như vậy... có lẽ cậu đã không bị thương nặng thế này."

"Nếu tôi không làm thế, mọi người có thể đã gặp nguy hiểm." - Tạ Du đáp, đôi mắt tím thoáng hiện vẻ kiên định. - "Chúng ta là đồng đội mà, phải không? Tôi sẽ không bao giờ để ai trong nhóm bị thương nếu tôi có thể ngăn được."

Diệp Tư Anh không trả lời, nhưng bàn tay cậu siết chặt băng quấn trong lòng, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng.


Ở phòng bên cạnh, những người còn lại của nhóm đang tụ họp.

"Tôi nói này, cậu ta đúng là không biết tự lượng sức mình." - Thanh Phong cằn nhằn, nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự lo lắng.

"Nhưng nhờ cậu ấy, chúng ta mới sống sót qua trận chiến hôm qua." - Lệ Hoa nhẹ giọng nói, tay khuấy đều cốc trà nóng. - "Cậu ấy quan tâm đến chúng ta hơn cả bản thân mình."

Cố Tần Thiên gật đầu, đẩy mấy chiếc bánh mì lên giữa bàn:

"Thật ra, tôi cũng cảm thấy hơi áy náy. Nếu tôi nhanh hơn một chút, có lẽ Tạ Du đã không bị thương."

"Thay vì trách móc hay áy náy, chúng ta nên nghĩ cách làm sao để hỗ trợ cậu ấy nhiều hơn trong tương lai." - Lệ Hoa đặt cốc trà xuống, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng nhiều suy nghĩ.

Cả nhóm gật đầu đồng tình.



Buổi chiều, khi ánh mặt trời dần tắt, nhóm quyết định ra ngoài để thu thập thông tin cho nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng Diệp Tư Anh nhất quyết không để Tạ Du tham gia, ép cậu ở lại căn cứ nghỉ ngơi.

"Cậu không nghe lời tôi hả? Tôi nói cậu phải nghỉ ngơi!" - Diệp Tư Anh cứng giọng, chặn ngang lối ra.

Tạ Du bật cười, khẽ lùi lại, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ bất mãn.

"Cậu quản tôi như mẹ quản con vậy."

"Nếu cậu còn nói thêm, tôi sẽ trực tiếp trói cậu vào ghế!"

Lời tuy đùa, nhưng giọng điệu của Diệp Tư Anh lại nghiêm túc đến mức khiến Tạ Du phải nhún vai đồng ý.


Trong khi cả nhóm đi làm nhiệm vụ, Lệ Hoa quay trở lại căn cứ với lý do "có việc cần làm." Nhưng thực chất, cô muốn dành thời gian trò chuyện với Tạ Du.

"Cậu biết không, Diệp Tư Anh lo lắng cho cậu nhiều hơn cậu nghĩ."

"Tôi biết." - Tạ Du đáp, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu cũng quan tâm đến Diệp Tư Anh, phải không?"

Tạ Du khựng lại, quay sang nhìn Lệ Hoa.

"Tôi không chắc nữa. Tôi không nhớ rõ cảm giác của mình trước đây, nhưng bây giờ... tôi nghĩ cậu ấy khá đặc biệt."

Lệ Hoa mỉm cười, đặt tay lên vai Tạ Du.

"Tình cảm là thứ không cần phải hiểu ngay lập tức. Chỉ cần cậu cảm nhận và trân trọng nó, mọi thứ sẽ dần trở nên rõ ràng."

Câu nói của Lệ Hoa khiến Tạ Du suy nghĩ rất lâu.

.

.

.

.

Đêm muộn, nhóm trở về căn cứ sau một ngày dài mệt mỏi. Ai cũng rã rời, nhưng khi nhìn thấy Tạ Du đang ngồi đợi, nụ cười nhạt trên môi cậu lại khiến mọi người cảm thấy ấm áp hơn.

Thanh Phong đùa:

"Tạ Du, lần sau nếu cậu mà bị thương nữa, tôi sẽ không nhường giường của mình cho cậu đâu."

"Cảm ơn nhé, nhưng tôi không cần giường của cậu. Tôi thích cái ghế ở góc phòng hơn."

Cả nhóm bật cười, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

Diệp Tư Anh bước tới gần, đặt tay lên vai Tạ Du.

"Lần sau, nếu cậu muốn bảo vệ chúng tôi, hãy nhớ bảo vệ bản thân trước tiên."

Tạ Du gật đầu, mỉm cười nhẹ.

"Tôi hứa."

Trong đêm yên tĩnh, ánh trăng chiếu sáng qua cửa sổ, phản chiếu lên những gương mặt mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm tin. Nhóm bạn đang dần trở nên gắn kết hơn, không chỉ bởi nhiệm vụ chung mà còn bởi tình cảm chân thành dành cho nhau.

Từ đó, những mảnh ghép tình cảm giữa Tạ Du và từng thành viên trong nhóm bắt đầu được hình thành và đan xen, tạo nên một mối quan hệ không thể tách rời.

.

.

.

-hết chapter 18-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top